#27. Lời nói dối
[ Mạc Khiêm... là ai? ]
Tôi... tôi...
Đây là một trong những giây phút kinh hoành nhất của cuộc đời tôi. Vì một phút lầm lỡ, tôi đã gọi tên người đàn ông khác. Chồng tôi đã nghe thấy, đúng là dại dột thật mà!
"Triệu Đình, Mạc Khiêm... Mạc Khiêm là chồng của Minh San." - Chợt lóe ra trong đầu lối suy diễn ấy, tôi nói, cố nói thật lưu loát để không làm Triệu Đình nghi ngờ.
[ Minh San là ai? ]
"Chuyện là vầy, em qua Bắc Kinh có kết bạn với một bà chị kinh doanh shop quần áo tên Minh San, hôm nay chị ấy bận nên nhờ em chăm con gái dùm chị ấy. Mạc... Mạc Khiêm là chồng của... Minh San."
Tôi thấy ngượng miệng, hôm nay tôi nói dối thế này, lần sau mức độ điêu ngoa sẽ càng tăng cấp độ level nhiều hơn nữa. Nhưng nếu tôi không nói dối, Triệu Đình sẽ không còn tin tưởng người vợ như tôi nữa.
[ Anh gọi điện hỏi thăm vì anh lo cho em. Sống một mình ở Bắc Kinh rất vất vả. Mẹ có gọi cho anh bảo anh khuyên em nên về Nam Kinh sinh sống, ở cạnh người thân ruột rà vẫn tốt hơn. ]
Về Nam Kinh? Tiểu Nhi hết bệnh rồi sao?
"Nhưng còn... Tiểu Nhi? Cô ta chắc muốn nhìn thấy mặt em?"
[ Anh không nói em về nhà mình. Em hãy ở tạm nhà anh mua cho bố mẹ vợ, khi nào việc ổn thỏa hãy trở về nhà. ]
Kêu tôi về nhà mẹ, như vậy có công bằng hay không khi Tiểu Nhi từ con chuột nhắt không danh không phận lại được sống trong biệt thự đối đãi như khách quý. Còn tôi phải lăn lộn ngược xuôi chỉ để chiều lòng cô ta. Sau khi mở lớp học tình thương cho Mạc Khiêm xong. Có cấm tôi cũng quyết vào nhà nắm đầu nắm cổ con yêu tinh đó lôi đi cho bằng được.
"Triệu Đình, em rất đau lòng..."
[ Thiên Vân, anh xin lỗi. Em hãy cố chịu đựng một thời gian. Sau khi chuyến công tác kết thúc, anh sẽ giải quyết dứt khoát với Tiểu Nhi. ]
"Em biết anh rất xót người đẹp."
Tôi nghe thấy tiếng Triệu Đình cười qua điện thoại.
[ Với anh bây giờ, em là người phụ nữ đẹp nhất. ]
"Triệu Đình..."
[ Anh biết trong quá khứ, anh đã phạm rất nhiều sai lầm. Khiến em tổn thương, làm em đau khổ, chính bản thân anh còn khó chấp nhận dung tha cho tên chồng tệ bạc đối xử với vợ mình không khác kẻ thù. Thiên Vân, ngày trước, anh cưới em vì muốn tròn chữ hiếu phụng dưỡng bố mẹ. Đến nay lớn hơn cả lòng hiếu đạo, anh muốn bên cạnh chăm sóc em suốt phần đời còn lại. ]
"Chuyện đã qua, em chỉ cần anh. Triệu Đình, chỉ cần anh còn yêu thương người vợ như em. Cả đời này, quá khứ đau buồn em chẳng màng bận tâm đến nữa."
[ Bà Triệu, anh rất yêu em. ]
"Em cũng yêu anh."
"Tiiing toong..."
Tôi bị chen ngang cuộc nói chuyện, phải cúp máy trước rồi từ từ đỡ đầu bé Bông nằm xuống đệm gối. Người đàn ông ngoài cửa bấm chuông cứ dai dẳng. Hắn trông bạm trợn, đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô rạn nứt và ánh mắt như đang thù hằn ai trong căn nhà này vậy.
Trước cái nhìn hằn học của hắn, tôi không mở cổng, chỉ khoanh tay đứng nói vọng ra ngoài.
"Anh tìm ai?"
"Chủ nhà đâu?" - Hắn liếc tôi.
"Anh là ai?" - Tôi không chút mảy may lo sợ.
"Khốn khiếp, tao hỏi mày con đ*** Minh San đâu?"
Hắn chọc trúng máu điên của tôi rồi.
"Cút! Cút ra khỏi đây trước khi tao báo cảnh sát!" - Tôi rút điện thoại ra, quay số cho hắn coi rồi giơ cao màn hình điện thoại.
"Mày thấy sao? Muốn bị còng đầu thì cứ tiếp tục mở cái mồm thối của mày ra đi." - Ngón tay tôi để ngay nút gọi, khiêu khích hắn. Trước thái độ của tôi, hắn cau có, lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, hắn vào quát thẳng vào mặt tôi rất ngang ngược.
"Nói với Minh San, tao sẽ không tha cho nó đâu!"
.
.
.
Tôi ôm bé Bông trong lòng, có linh cảm không tốt, Bông cứ khóc mãi không ngừng, dù tôi có vỗ về bao nhiêu đi chăng nữa, Bông cứ gào lên vùng vẫy rồi cựa mình muốn nhảy xuống.
"Mẹ.. mẹ ơi, mẹ!!"
"Bông, ngoan, ngoan nào con."
Chẳng còn cách nào khác, tôi đưa bé Bông lên ô-tô rồi chạy đến bệnh viện. Ở đó, sẽ có y tá chăm sóc cho Bông. Tôi không yên tâm khi để con bé ở nhà.
Đẩy cửa đi vào phòng, Mạc Khiêm đưa mắt nhìn tôi ôm đứa con gái trên tay, gương mặt không chút sắc thái biểu cảm, anh trông rất mệt mỏi.
"Thiên Vân, là ai vậy?"
Tôi đặt con bé xuống giường, dỗ dành rồi đắp chăn cho Bông ngủ.
"Cô bé tên Bông, là con gái của Minh San."
"Em đưa cô bé đến đây làm gì?"
"Em không yên tâm. Khi nãy, có người đến nhà Minh San gây sự. Em phải đi tìm chị ấy. Em muốn nhờ anh trông giúp em..."
Mạc Khiêm hốt hoảng.
"Cái gì? Anh trông chừng... đứa bé này?" - Nhìn một nửa khuôn mặt biến dạng của Bông, Mạc Khiêm có chút chừng chừ.
"Mạc Khiêm, con bé chịu rất nhiều đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Anh đừng tỏ ra hoảng sợ, sẽ làm con bé kích động. Em đi tìm Minh San, sẽ cố gắng về sớm."
Tôi đi ra cửa một bước, chân liền quỵ xuống rất nhanh, ôm lấy mắt cá nhức nhối liên hồi như có ai cầm đá tảng đập mạnh vào chân nhiều lần khiến tôi đầu đau mắt nhỏ lệ. Đau quá...
Mắt cá của tôi sưng lên mất rồi.
"Thiên Vân, em sao vậy?"
"Em ổn, dây giày chị lỏng ấy mà." - Tôi vờ đưa tay nắm lấy dây giày, cắn môi đứng dậy với đôi chân run rẩy.
Bằng hết sức, tôi lê từng bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Mối lo lắng của tôi hiện giờ không phải cái chân vô dụng này mà chính là sự an toàn của Minh San. Tôi không thể để nhân viên danh dự của Trình Văn gặp tai họa được!
Nhưng...
.
.
.
"Em cần mua thuốc đắp..."
"Của em đây."
Tôi đắp tấm vải mỏng tẩm thuốc giảm đau lên mắt cá chân. Nó rất mát, nhớt, mùi sát trùng nồng nặc. Một tay chống tường và đi bằng một chân, cố gắng đến cùng thì tôi cũng lết xác ra được chỗ gửi xe.
Lúc tôi đang tìm chìa khóa xe thì... Có ai đó đã xuất hiện từ đằng sau.
"Bị thương như vậy, mày còn muốn đi đâu?"
Giọng nói này, của gã hồi nãy. Tôi quay lưng lại, thủ thế võ cho có... vẻ như thật hù dọa bọn chúng rồi quát lớn. Nhưng... số lượng "cẩu xực" có đến 10 cục xương cũng không đủ cho chúng gặm.
"Các người muốn gì?"
"Chúng tao muốn người."
Chẳng lẽ... chúng tìm Bông!
"Tao sẽ không cho tụi bây có được con bé đâu!"
Chúng nhìn nhau, rồi cười phá lên đầy ngạo mạn.
"Đồ ngu! Con bé xấu xí đá bán cũng không được giá. Chi bằng tụi tao bắt cóc mày. Thấy mày đi xe xịn thế này, có lẽ tiền trong túi cũng không ít."
Tôi cười nhếch mép.
"Đồ ngu! Tao không mang tiền bên cạnh, tụi bây xui tận mạng rồi."
Tên đại ca nổi giận bước đến bóp lấy cổ của tôi bằng một tay, hắn chửi lớn tiếng rồi tát tôi một cái thật mạnh in hằn dấu tay bên má phải.
"Câm! Được! Tụi tao sẽ bắt cóc mày rồi đòi tiền chuộc. Mau! Nắm cổ nó lôi lên xe!!"
Tôi vùng vẫy, kêu la, quằn quại trong sự trói xích của bọn chó chết bẩn thỉu, lúc chúng nhấn đầu tôi vào ô-tô. Tôi nghe thấy có tiếng ai đó. Tôi được cứu rồi!
"Cô gái đó anh bán bao nhiêu?"
"Nhãi ranh, mày mau cút đi."
Tôi bị ép ngồi vào ô-tô, cánh cửa đen chỉ làm tầm nhìn của tôi lờ mờ không nhìn thấy cuộc giao dịch đầy cẩu huyết này. Nhưng tai tôi, tai tôi vẫn nghe rất rõ tiếng đánh đấm ở đâu đó vang lên rất lớn. Ngoài cửa sổ ô tô, một tên côn đồ ngã nhào trước mặt tôi, bao nhiêu mạng người xông lên, bấy nhiêu thân người đổ rạp. Tôi không khóc, không hoảng sợ, giờ tên trùm có xuất hiện, tôi cũng quyết dùng hết sức lực cuối cùng mà giẫm vào mặt của hắn. Nhưng, cơ hội gặp trùm cuối chẳng mấy nhiều, tiếng ồn dứt hẳn, có ai đó đã mở cửa ô-tô, tôi đưa mắt nhìn, và đó là lần thứ hai, trái tim tôi đổi nhịp trước gương mặt thiên thần ấy.
Tôi nắm lấy bàn tay của người đàn ông ấy và được kéo ra ngoài. Ánh nhìn của tôi cứ dán chặt vào đôi mắt của người đàn ông ấy. Một gương mặt không thể quen hơn và nếu không nhầm, người ấy là...
"Jay... Jayson Lee!"
.
.
.
Rất khác trước đây, dáng vóc của Jayson đã thay đổi, anh trở nên vạm vỡ hơn, hấp dẫn hơn nhưng nụ cười vẫn cứ cuốn hút khiến bản thân tôi không kìm chế được khi ngồi trên xe cùng anh. Jayson lái xe của tôi khi chúng tôi chạy thoát bọn côn đồ ức hiếp phụ nữ giữa ban ngày ban mặt. Jayson dùng một tay lái xe, nhướng người ra đằng sau xem bọn thất bại không đuổi kịp chúng tôi giữa đường xa lộ.
"Đúng là một sự tình cờ khó tin, cô vẫn còn ở Bắc Kinh sao?" - Jayson vừa lái xe vừa đưa một tay lên che miệng cười khiến tôi ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt anh nữa.
"Tôi còn chút chuyện phải giải quyết ở đây nên..."
"Tôi cứ nghĩ cô đã về Nam Kinh rồi chứ vì... có người đã đặt tranh của tôi theo địa chỉ nhà của cô. Kỳ lạ lắm đúng không?"
Những bức tranh của Jayson Lee không thể coi thường được. Anh là một họa sĩ thiên tài rất có tiếng tăm lại được vô số các nhà săn tranh chào đón. Các bức vẽ của anh không những là một tuyệt tác nghệ thuật mà còn là một gia tài rất lớn. Mua được tranh của Jayson Lee chắc chắn phải là người giàu có.
Nhà chồng của tôi có người đặt tranh, thật kỳ lạ là vì bố mẹ chồng của tôi chẳng có ai hứng thú với hội họa. Chỉ có Triệu Đình là người có mắt thẫm mỹ tinh tường nhất và yêu thích tranh phong cảnh. Chồng tôi đặt tranh khi bản thân đang ở Mỹ, có hợp lý hay không?
"Jayson, người đặt bức tranh ấy, là ai vậy?"
"Là một người đẹp, tôi có gặp qua cô ấy khi có dịp đến công ty Triệu Gia. Cô ấy tên là..."
"Tiểu Nhi?" - Tôi nắm chặt nắm đấm, gồng mình kìm chế.
"Đúng vậy, là Tiểu Nhi. Cô ấy là em gái của chồng cô sao?"
Không đúng, cô ta là nhân tình của chồng tôi. Một con hồ ly tinh đáng nguyền rủa!
.
.
.
Từ sau vụ tôi bị người chặn đứng giữa đường, mắt cá tôi sưng to không thể đi đâu được nữa. Jayson đưa tôi về nhà của anh ấy vì đích thân tôi muốn xem qua đơn đặt hàng của con hồ ly tinh ấy có gì. Nếu ả dám dùng tiền chồng tôi một cách tùy tiện, tôi quyết không bỏ qua.
Là một người đàn ông tinh tế, Jayson biết chân tôi có vấn đề. Anh cho phép tôi quàng tay qua vai anh rồi từng bước anh dìu tôi vào tòa biệt thự trắng tráng lệ. Để tôi ngồi xuống ghế sofa, Jayson đi đâu đó khuất sau tấm rèm xanh rồi trở lại mang theo một hộp y tế. Anh dùng thuốc đắp lên mắt cá tôi rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp nhè nhẹ. Giây phút đó, trái tim tôi không còn thuộc về tôi nữa, nó đập loạn lên, con ngươi tôi cứ nở dần và hơi thở tôi chẳng mấy khi hoạt động bình thường nữa. Mắt cá tôi không đau, mà trái tim tôi hơi nhói. Jayson đối với tôi vẫn chỉ là đối tác kinh doanh, anh không hơn không kém chỉ là một người bán tranh còn tôi là khách hàng thân thiết.
Nhưng, bàn tay của anh thật ấm áp, cử chỉ của anh thật dịu dàng. Sự chu đáo của anh làm tôi thao thức trong giây lát, bàn tay không vì điều gì cứ đưa kề môi ngại ngùng.
"Ngày tôi còn bé, lúc chạy giỡn té đau, bà của tôi hay xoa bóp chân cho tôi như vậy."
Tôi lắng nghe anh, một người đàn ông đẹp hoàn mỹ, anh ân cần chăm sóc cho tôi, còn kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh, một tuổi thơ đầy đau khổ và mất mát.
"Khi còn bé, tôi đã được bảo bọc trong sự giàu có, quyền lực của dòng họ. Họ mong muốn tôi trở thành người thừa kế một tập đoàn lớn nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp nhưng không mấy ai ủng hộ, trừ bà của tôi. Bà là một người rất nhân hậu, bố mẹ bận công tác, tôi sống cùng bà, trải qua những ngày tháng tuổi thơ êm đềm cho đến khi... bố mẹ đưa tôi sang Mỹ du học. Đến lúc trở về, bà đã không còn nữa..."
Nước mắt tôi trực trào trên khóe, tôi nhìn vào khoảng không trước mắt, tay chân không còn bất kỳ loại cảm giác nào nữa.
"Tôi trở về Trung Quốc khi đã trưởng thành, tôi từ bỏ ước mơ, theo nguyện vọng của bố mẹ trở thành doanh nhân nhưng... không ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã đến thăm phòng cũ của bà, và tại đó, tôi đã tìm thấy các bức tranh vẽ của mình trước kia... Bà đã cẩn thận bỏ chúng vào một bìa thư và giấu trong ngăn kéo. Kèm theo đó là một lá thư, bà nói rằng bà rất tự hào khi có một người cháu đam mê hội họa như vậy và bà mong tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vì ước mơ của mình."
Tôi hiểu cho nỗi khổ tâm của Jayson, anh phải sống theo khuôn khổ của gia đình. Cũng giống như tôi, khi cưới Triệu Đình, tôi chưa từng được ra ý kiến bản thân có muốn hay không. Tôi không có quyền quyết định và tôi đã bỏ cuộc. Nhưng Jayson thì khác, anh đấu tranh vì lẽ sống của bản thân nên giờ đây, gia tài Jayson kếch xù nhờ vào những bức họa có giá trị hàng tỷ đô la. Một Jayson Lee tài năng với trái tim mong manh nhạy cảm. Tôi ước bản thân mạnh mẽ như anh, sẵn sàng đối mặt với thử thách và tôi sẽ làm như vậy. Tôi mặc kệ Tiểu Nhi có đang ốm nặng hay không, vụ việc cô ta đặt mua bức tranh đắt tiền như vậy, con dâu của Triệu gia là Triệu Thiên Vân tôi sẽ điều tra trắng ra trắng đen ra đen!
"Jayson, anh nói... Tiểu Nhi đặt mua tranh của anh. Có thể nói tôi biết, là tranh gì không?"
Không hề đắn đo trước sự hiếu kỳ của tôi, anh thong thả nói.
"Là tranh vẽ một đứa trẻ."
Một đứa trẻ? Tiểu Nhi muốn mua tranh trẻ sơ sinh? Nhưng, cô ta rõ ràng đã nói sẽ không nuôi đứa trẻ sau khi sinh. Chẳng lẽ cô ta nói dối?
Đầu tôi rất đau, có lẽ vì mắt cá chân không còn nhức nữa mà bị lay sang tứ chi cùng đau mỏi.
"Thiên Vân, cô làm sao vậy?"
"A, không... không có gì. Tôi hơi chóng mặt thôi. Anh đã vẽ bức tranh đấy chưa?"
"Tôi mới nhận được đơn đặt hàng nên chưa bắt tay vào vẽ. Thật tiếc quá."
Tôi không muốn xem nên chẳng thấy tiếc. Thứ khiến máu tôi muốn trào lên thực quản là vì tiểu hồ ly thật quá xuất sắc. Cô ta mua một bức tranh đắt tiền như vậy, lại là tranh vẽ trẻ em, có phải đang chính thức khiêu chiến rồi tôi rồi không?
"Nhưng tôi có thể cho cô xem một vài bức tranh hoa trong gió."
Tôi rất có hứng thú với loài hoa này nhưng... không phải hôm nay. Tôi phải gọi điện về nhà.
"Jayson, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải đi ngay bây giờ."
Jayson nắm lấy cổ tay của tôi, ra vẻ thất vọng.
"Sớm vậy sao? Cô không muốn dùng bữa tối?"
Như tôi đã nói, không phải hôm nay.
"Tôi có một người bạn đang nằm viện, tôi phải đến đó."
Tôi chưa tìm thấy Minh San, Bông đang ở chỗ Mạc Khiêm, bọn côn đồ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi không thể ngồi yên một chỗ dùng dao cắt bít tết được.
"Xin thứ lỗi, tôi phải đi đây."
Khó khăn lắm tôi mới tin tưởng một người, một người chị lớn, một người bạn tốt. Bằng mọi giá, tôi phải cứu Minh San, chị ấy đã chịu quá nhiều vất vả rồi.
Tôi bước ra khỏi cổng chính, khi mở cửa xe ô-tô, một bàn tay đã ngăn tôi lại từ phía sau, anh bừng thừng nhìn tôi, cách nhìn của anh xoáy vào gương mặt của tôi như dò xét từng chuyển động nhẹ trên ngũ quan và tôi đã phản kháng lại.
"Thiên Vân, cô và bọn người xấu đó, có quan hệ gì với nhau?"
"Nói ra không tiện, tôi sẽ giải thích sau." - Tôi đáp cho có lệ rồi gạt tay anh ra nhưng Jayson cứ kịch liệt phản đối không muốn tôi rời đi.
"Để tôi đưa cô đi."
"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn tự mình giải quyết."
"Chân cô đang bị thương, có đàn ông bên cạnh sẽ an toàn hơn."
Có đàn ông bên cạnh, tôi càng phân tâm hơn thì có. Nhất là đàn ông hấp dẫn như Jayson đây, tôi chỉ muốn nhào đến xé xác anh ra ngay thôi.
"Chân tôi hết đau rồi..."
"Chỗ chúng gặp cô là ở gần bệnh viện đúng không?"
"Sao?"
"Có thể chúng đang chờ đợi cô ở đó để ra tay động thủ. Tôi không yên tâm nếu để khách VIP của mình gặp tai nạn đâu. Chúng ta đi, tôi sẽ cầm lái."
Ông trời thật biết đánh đố lòng người, Jayson là một chàng trai nước Mỹ vừa ga lăng lại lịch thiệp, vẻ ngoài của anh ta càng không thể không ngoái nhìn. Tôi câm trong phút chốc, không nói gì được hơn nên đành chấp thuận đi đến bệnh viện cùng Jayson.
Chỉ cần giữ đầu óc tôi không nghĩ linh tinh là được.
Trên đường đi, tôi có kể cho Jayson nghe một số chuyện, đều là về Minh San.
"Tôi không biết Minh San có nhận được tin nhắn của tôi chưa? Cầu cho chị ấy bình an vô sự." - Tôi chắp hai tay lại trước trán, cầu nguyện khấn vái đủ điều.
"Số tiền nợ lớn đến như vậy? Thật khó tưởng tượng nổi. Người có tài sản như chúng ta còn e dè, một người phụ nữ bình thường không khá giả như Minh San làm cách nào trả được." - Jayson nghiến chặt hàm răng, một tay lái xe còn một tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Xin chào, tôi là Jayson Lee đây. Phiền quản lý đến ngân hàng lấy dùm tôi một số tiền, tôi sẽ đưa số tài khoản sau." - Anh nhấn nút bấm trên tai nghe kẹp tai, vẻ mặt của anh dứt khoát muốn làm điều gì đó vô cùng liều lĩnh.
"Jayson, anh làm gì vậy? Anh không cần..."
"Tôi muốn giúp Minh San, chị ấy là một người tốt, lại là một người mẹ độc thân nuôi con, tôi không cho không tiền ai bao giờ đâu, cô đừng lo lắng."
"Hả?"
"Tôi sẽ có cách giành lại công bằng cho Minh San."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com