Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#28. Tỉ lệ

   Tim gan phèo phổi tôi cứ muốn loạn cả lên. Tôi đã cố gọi điện cho Minh San nhưng không thấy chị ấy bắt máy, cũng đã gọi cho Mạc Khiêm nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Đã có chuyện gì xảy ra? Như ngồi trên than lửa, tôi không thể không nhào ra khỏi xe khi đã chạy vào bến đỗ của bệnh viện khu vực. Dùng hết sức mình, tôi chạy thục mạng lên cầu thang vì thang máy quá đông. Jayson ở phía sau đuổi sát nút tôi vẫn còn chưa kịp. Không cần gõ cửa, tôi xông thẳng vào phòng.

  Một chiếc giường... trống trơn.

  Jayson lay nhẹ vai tôi.

  "Bọn họ đâu cả rồi?"

  "Tôi... tôi không biết..." - Tôi nắm chặt lồng bàn tay. Cái chân chết tiệt lại nhói lên quằn quại. Bản thân tôi cố nén lại, không để lộ vẻ đau đớn, tôi nghiến răng bước ra ngoài, từng bước đi như dẫm trên thảm thủy tinh cứa chân chảy máu. Jayson có vẻ như đã đoán ra khổ tâm của tôi, anh quỳ xuồng, giọng nói dứt khoát.

  "Lên lưng tôi. Cô không đi nỗi nữa đâu."

  Chân tôi đau có đau, nhưng leo lên lưng anh, có phải đã quá gây sự chú ý cho thiên hạ?

  "Tôi ngồi xe lăn là được." - Tôi lết xác đến một góc cuối hành lang, lấy tạm một chiếc xe lăn không rõ thân chủ rồi tự leo lên dùng tay đẩy bánh.

  "Tôi tự làm được. Anh cứ đi trước."

  Jayson câm lặng trước vẻ cứng đầu của tôi, anh đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi ra đằng sau đặt tay lên thanh kim loại đẩy xe lăn.

  "Thiên Vân, để tôi giúp cô."

  Đúng là trai Tây có khác.

  "Chúng ta xuống nhà ăn rồi dạo một vòng quanh sân bệnh viện, nếu không tìm thấy sẽ chuyển qua phương án B."

  "Được!"

.
.
.

  Tôi vừa ngồi xe lăn vừa gọi điện cho Mạc Khiêm liên tục. Anh còn đang ốm, lại dẫn theo một bé gái mắc chứng trầm cảm dễ hoảng sợ. Hai người có thể đi đâu nếu không bị người khác bắt cóc?

  "Reeng..."

  [ Alo? ]

  Nghe rồi! Đội ơn thần linh!

  "Mạc Khiêm! Mạc Khiêm! Anh đang ở đâu vậy?"

  [ Anh đang ở phòng khám của bác sĩ, khi nãy đang xét nghiệm nên anh không tiện nghe điện thoại. ]

  Tốt, tốt rồi!

  "À! Bông! Bông có đang ở cạnh anh không?"

  [ Không có, cô bé đang ngủ ở phòng bệnh mà. ]

  Cái gì?!

.
.
.

  Jayson đẩy thật nhanh chiếc xe lăn chạy trên khu vực hành lang tối om lạnh lẽo. Tôi bật tung cửa phòng, xông vào nhà vệ sinh và cả kiểm tra dưới gầm tủ. Bông không có ở trong phòng, Mạc Khiêm để con bé ở lại một mình sao?

  Vài phút sau, Mạc Khiêm cũng vừa chạy tới. Thấy tôi đi cùng người đàn ông khác, anh nhíu mày, lòng đầy hậm hực.

  "Người này là ai?"

  Tôi ngồi xuống giường, vuốt mặt mệt mỏi.

  "Đây không phải lúc..."

  "Anh hỏi em người này là ai? Hai người có quan hệ thế nào với nhau?" - Mạc Khiêm nhìn Jayson bằng ánh mắt không đội trời chung làm Jayson cũng phải khó xử đứng ra giải thích.

  "Xin chào, tôi tên Jayson Lee, là một họa sĩ. Cô Thiên Vân đây là khách hàng thân thiết của tôi nên tôi muốn giúp cô ấy."

  "Anh làm tất cả chỉ vì Thiên Vân là khách hàng thân thiết? Nghe có hợp lý hay không?"

  Tôi nắm chặt lấy ga giường, tâm trí đâu còn nghe mấy lời cãi cọ này nữa.

  Jayson vẫn đang cố giải quyết hiểu lầm.

  "Tôi không có ý..."

  "Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Thiên Vân của tôi, giờ đã có tôi rồi. Anh có thể về nhà nghỉ ngơi." - Mạc Khiêm tiến lên một bước, đặt tay lên vai Jayson bấu mạnh.

  "Chúng ta đều là đàn ông, hãy hiểu cho cảm giác của nhau." - Rồi anh vỗ vỗ vai Jayson, đi lướt qua anh ấy lại gần chỗ tôi ngồi, tự nhiên lại ôm siết lấy vô cùng tình cảm.

  "Thiên Vân, em mệt mỏi lắm đúng không? Ở lại nghỉ ngơi, anh sẽ đi tìm Bông giúp em."

  Chết thật! Jayson Lee biết tôi là phu phân của Triệu Đình. Để anh thấy cảnh này, còn khác gì tôi công khai 'này anh bạn trẻ đây là người tình lén lút của tôi đấy'. Tôi không muốn ngoại tình! Tôi muốn là một Triệu Thiên Vân chung thủy nên tôi đã đẩy Mạc Khiêm ra.

  Anh hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, nhưng lại không ngờ Mạc Khiêm lại mất bình tĩnh như vậy.

  "Em cần người đàn ông này hơn anh sao? Vì anh ta giàu à? Còn anh chỉ là thằng ăn bám?" - Lời lẽ của Mạc Khiêm bắt đầu đay nghiến hơn.

  "Mạc Khiêm, nghe em nói này, em đang mệt lắm..." - Bông mất tích tôi còn đang lo sốt vó, đã vậy còn bị Mạc Khiêm hiểu lầm đủ thứ chuyện phiền phức.

  "Anh làm em mệt sao?"

   "Mạc Khiêm, Jayson chỉ là bạn của em." - Tôi đứng dậy, nắm lấy tay của anh như cố giúp anh giữ bình tĩnh.

  "Bạn sao? Em là vợ của Triệu Đình và đã ngoại tình với anh, nhưng luôn miệng cứ muốn né tránh anh mặc dù đã yêu anh rất cuồng nhiệt, một câu nói là bạn của em có đáng tin hay không!!"

  "Bốp!!"

  Tôi chưa từng tát anh. Vũ Mạc Khiêm, anh đã đi quá giới hạn rồi. Lần đầu tiên tát anh cũng là lần cuối cùng, tôi cạn tình trước một người đàn ông như anh.

  "Sao anh chưa từng nói... Anh không hề tin em? Phải, em đã ngoại tình, vì em yêu anh. Nhưng, em không thể tiếp tục tình yêu sai trái này nữa. Xin anh đừng hi vọng chúng ta sẽ có cái kết hạnh phúc, em sẽ phục hôn với Triệu Đình, đến lúc đó, xin anh hãy tự trọng." - Tôi đeo túi xách lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

  Tôi lớn tiếng với Mạc Khiêm, lạnh lùng với anh cũng bởi vì tôi mong anh hạnh phúc. Anh còn trẻ, lại tài năng, chẳng lý nào anh lại cô đơn không ai để ý. Từ bỏ người phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi là quyết định sáng suốt nhất dù rằng trái tim anh tổn thương rất sâu đậm.

  "Thiên Vân."

  Tôi ngước nhìn Jayson với gương mặt đầm đìa nước mắt. Anh đứng cạnh tôi, anh chỉ gọi tên tôi một lần rồi im bặt.

  "Tôi không sao. Chúng ta phải đi tìm Bông thôi. Nếu tìm không ra, tôi sẽ báo cảnh sát." - Tôi lau nước mắt vào tay áo, dụi dụi cho khóe mắt đỏ rát rồi quay lưng đi thẳng. Tôi không thích để người khác thấy mình khóc. Vì nếu Jayson ôm tôi, tôi còn ỉ ôi kinh khủng hơn nữa.

  "Cô có hạnh phúc không?" - Jayson hỏi tôi.

  Hạnh phúc? Tôi hạnh phúc... vì cái gì?

  "Cô nghĩ một ông chồng giàu có sẽ cho cô hạnh phúc hay một người đàn ông trẻ tuổi sẽ ban phát cho cô tình yêu thời niên thiếu?"

  Câu nói của Jayson đã ám ảnh tôi rất lâu.

  Đúng, tôi không hạnh phúc. Dù rằng có thứ nào trong tay, tôi vẫn không hạnh phúc. Thiếu tiền, tôi vật vã giữa dòng đời xô đẩy. Thiếu tình, tôi như con thiên thân lao vào đóm lửa đỏ. Chẳng thứ nào mang đến cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn.

  "Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đi thôi." - Cố nén giọt nước mắt trước sự thật nghiệt ngã, tôi lại một lần nữa đi thẳng nhưng gặp phải vòng tay của Jayson ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Anh ôm siết lấy bụng tôi, cằm anh đặt trên vai tôi và hơi thở ấm áp của anh như dây leo quấn khắp cơ thể tôi. Một cái ôm thân thiết đến từ một người đàn ông khác không phải Mạc Khiêm hay Triệu Đình lại làm tôi nức nở không kìm được mà ôm chặt lấy anh như dính phải nam châm kim loại. Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi khóc vì Vũ Mạc Khiêm. Từ nay, tôi sẽ không vì anh mà đặt tình cảm nữa. Sẽ cứng rắn, sẽ nghiêm túc, sẽ dập tắt đóm lửa tình yêu của chúng tôi đang lập lờ cháy.

.
.
.

  Chúng tôi tìm quanh bệnh viện hơn 3 tiếng đồng hồ, gọi cảnh sát cũng đã gọi, tôi bất lực ngồi xuống ghế đá công viên và uống một ngụm nước.

  Chiều xuống, Minh San sắp về nhà. Nếu Minh San vẫn an toàn. Tôi phải nói gì với chị đây.

  Minh San biết con gái bị mất tích, sẽ rất sốc mà sinh bệnh.

  Từ đằng xa, một bóng người đang chạy tới. Cách người ấy thở, tôi có thể nhận ra đó là Vũ Mạc Khiêm.

  Anh mặc trên người chiếc áo thun đơn điệu kết hợp cùng quần jean xanh thay vì đáng lý ra phải mặc đồng phục bệnh nhân để trốn viện.

  "Mạc Khiêm?"

  "Thiên Vân, để anh giúp em. Anh có nghe cái tên Tây Tây Tàu Tàu đó nói mắt cá em bị đau. Em cứ ở lại bệnh viện nghĩ ngơi, để việc lại cho 2 người đàn ông bọn anh xử lý."

  "Mạc Khiêm..." - Jayson đã nói với Mạc Khiêm mắt cá của tôi bị thương sao? Trời ạ!!

  "Này nhóc con, tôi có tên hẳn hoi đấy nhé!" - Jayson đặt tay lên vai Mạc Khiêm khiến anh mắt nổi lửa muốn quật anh Tây Tàu xuống nền đất.

  "Anh gọi ai là nhóc con, hả!!"

  "Hai người đừng đánh nhau đấy." - Tôi nhìn hai gã đàn ông trai tráng cơ bắp đứng cạnh nhau mà tim cứ đập nhanh. Chả yêu thương gì đâu sợ phải đi lãnh họ ra khỏi tù vì tội đánh nhau gây mất trật tự công cộng thì khổ!

  Tôi nhìn Mạc Khiêm, một chút xấu hổ làm tôi liền nhìn ngay xuống đất. Mạc Khiêm cũng vậy, ánh nhìn của anh ái ngại hơn trước. Biểu hiện của chúng tôi vô cùng khó xử.

  "Này nhóc, ruột chú thế nào rồi?"

  Mạc Khiêm: *nghiến răng* "Là phổi!!"

  Jayson: "Là phổi sao? Hút thuốc quá nó thối rồi à?"

  Mạc Khiêm: "Tôi không có hút thuốc!"

  Jayson: "Thôi chú cứ ở lại nghỉ ngơi, anh không đành lòng để người yếu ra gió đâu. Ô hô hô!"

  Mạc Khiêm: "ĐỒ...!!"

  Y tá: "Yêu cầu hai người nói nhỏ tiếng để bệnh nhân nghỉ ngơi."

  Jay Khiêm: *đồng thanh* "VÂNG Ạ!"

  Jayson: "Ô hô hô!" 

  Mạc Khiêm: "Hừ!!"

.
.
.

  Mắt cá chân tôi đau quá, như bị đập vỡ vụn. Dù đã được y tá băng bó vẫn chưa khá hơn chút nào. Bác sĩ bảo tôi đừng đi lại, nếu không vết thương sẽ càng tồi tệ hơn và nặng nhất là nứt xương mắt cá.

  Tôi té cầu thang có vài lần, giờ thì sắp què quặt rồi chăng?

  Nằm như xác chết trên giường, tôi sốt ruột. Mạc Khiêm với Jayson không biết đã tìm được Bông chưa hay đang núp vào xó nào đó và nện nhau rồi.

  Ôi, cái đầu của tôi...

  "Reeng..."

  Tôi bắt máy ngay lập tức! Có thể cảnh sát đã tìm ra Bông rồi!!

  "Alo!"

  [ Bà Triệu, là anh đây. ]

  Là chồng tôi - Triệu Đình đang gọi cho tôi.

  "Ông xã, anh lại nhớ em?" - Môi tôi tự nhiên nở một nụ cười rất tươi, mắt cá cũng dịu đau đi.

  [ Em ở Bắc Kinh có ăn uống điều độ không? Hay ăn nát tiệm người ra rồi? ]

  Đồ đáng ghét! Chồng người ta thương vợ sợ vợ ốm. Chồng tôi sẽ tôi cào nát tiệm người dân Bắc Kinh! Ông trời có mắt ngó xuống mà coi!

  "Em vẫn khỏe, anh thế nào rồi?"

  [ Công việc vốn rất tốt. ]

  "Triệu Đình, anh còn nhớ Jayson Lee không?"

  [ C... Có, em hỏi Jayson Lee làm gì vậy? ]

  "Em thấy lạ lắm, nhà mình, có người đặt tranh vẽ trẻ sơ sinh. Giá trị bức tranh đó không đùa được đâu."

  [ A! Anh lại bận mất rồi. Anh gọi em sau nhé. Bà xã, em giữ gìn sức khỏe. ]

  "Ơ kìa! Triệu...!"

  [ Tít... tít... ]

  Chồng tôi cắt ngang điện thoại. Chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì rồi. Tôi gọi về nhà chồng, tay bấu chặt điện thoại.

  [ Alo! Nhà Triệu Gia xin nghe. ] - Là giọng của bố chồng tôi.

  "Bố! Con muốn nói chuyện với Tiểu Nhi!"

  [ Ơ kìa, con dâu, con làm sao thế? Tiểu Nhi đang ngủ. ]

  "Bố gọi cô ta dậy đi. Con có chuyện muốn nói!"

  [ Không được đâu, Tiểu Nhi sức khỏe không tốt. ]

  "Nói chuyện với con một lần, cô ta không chết được đâu!"

  [ Thiên Vân, bố xin con, vì con của Triệu Đình, vì cháu của bố mẹ. Có chuyện gì con hãy nói thẳng với chúng ta, đừng tìm Tiểu Nhi nữa. Nó đang nằm đau bệnh, cơ thể bị thai hành rất nặng nề. ]

  Tôi chưa thấy người phụ nữ nào mang thai mà sướt mướt diễm lệ như cô ta. Thai hành ư? Con của chồng tôi là lực sỹ đang quậy trong bụng cô ta hay sao mà nhấc người dậy nói một cuộc điện thoại cũng không nổi!

  "Vậy con nói luôn. Tiểu Nhi có đặt một bức tranh trẻ sơ sinh. Con muốn biết cô ta đặt tranh làm gì nếu đã quyết định đưa lại đứa trẻ cho vợ chồng con nuôi."

  [ À! Cái đó! Là của mẹ con đặt! ]

  Mẹ chồng tôi sao?

  [ Bà ấy mong có cháu quá mới đặt tranh về ngắm cầu bình an. Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. ]

  Thì ra là của mẹ chồng tôi đặt. Tôi đa nghi quá rồi sao?

  [ Thiên Vân, cảm ơn con vì đã hi sinh rất nhiều cho gia đình chúng ta. Bố cúp máy đây. Tít tít... ]

  Tôi có hạnh phúc không?

  Triệu Đình, người tôi quyết định chung sống trọn đời lại có con riêng bên ngoài. Không phải con của tôi.

  Sẵn tiện đang ở trong bệnh viện, tôi tự thân đẩy xe lăn đến khoa phụ sản khám bệnh xét nghiệm tỉ lệ mang thai.

  Từ những thủ tục đơn giản nhất, tôi chấp hành nghiêm chỉnh các bước xét nghiệm để nhận kết quả cuối cùng.

  Hồi hộp ngồi trên ghế nhận kết quả, hai tay tôi đan chéo vào nhau, tim đập nhanh, môi run rẩy. Bác sĩ đánh gì đấy trên máy vi tính rồi in nó ra, đặt trên bàn trước mặt tôi.

  "Trước hết cô phải bình tĩnh."

  "Vâng thưa bác sĩ." - Tay tôi run lên, con ngươi nở dần, bác sĩ nói câu này càng làm tôi mất bình tĩnh hơn chứ chẳng đỡ hơn tí nào.
 
  "Về chuẩn đoán, cô không bị vô sinh nhưng gặp phải tình trạng hiếm muộn, xét về tỉ lệ mang thai thấp hơn tất cả thai phụ mà tôi từng khám. Là tình trạng đặc biệt."

  "Tôi.. tôi không vô sinh?"

  "Cô không vô sinh, nhưng cô nên đưa chồng mình đến đây để cả hai cùng điều trị với phương pháp tiên tiến hiệu quả nhất. Nếu để tình trạng tồi tệ hơn và tuổi ngày càng cao, tôi e cô không còn khả năng làm mẹ nữa."

  Không còn khả năng làm mẹ?

  Tôi... sẽ mãi mãi không thể có con?

.
.
.

  Ngồi trầm ngâm trên xe lăn, tôi dõi theo một thai phụ đang bước vào phòng khám thai. Bụng cô ta thật lớn, chắc đứa bé sắp sinh rồi. Cầu mong cho con cô ta ra đời bình an.

  Tôi sờ lên bụng mình, một cảm giác đau buốt ập đến. Không phải mắt cá chân đau mà là do trái tim tôi đang vụn vỡ.

  Tỉ lệ mang thai của tôi rất thấp. Thấp đến kinh ngạc và có khả năng vô sinh rất cao.

  Tôi có nên báo cho Triệu Đình nghe không? Có nên báo cho nhà chồng nghe không?

  Biết tình trạng tôi thế này? Họ sẽ càng ưu ái Tiểu Nhi hơn chăng?

  Tôi và Triệu Đình đã ly hôn. Trên cơ sở pháp lý, chúng tôi không phải vợ chồng. Chẳng cần làm gì vẫn có thể tống cổ tôi đi dễ dàng và cầu hôn Tiểu Nhi nhận cô ta làm con dâu.

  Tôi lăn bánh về phòng, dùng chân đẩy cửa phòng, tôi tự leo lên giường đắp chăn. Đáng lý ra, tôi không nên đi khám phụ khoa. Vì...

  Nếu không khám, có lẽ giờ đây, tôi đã không đau khổ như thế này. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Ước mơ làm mẹ của tôi gần như bị chôn vùi dưới vụn vỡ trái tim.

  Triệu Đình, em không ghét bỏ con riêng của anh. Vì có lẽ, đó là máu mủ duy nhất anh có. Triệu Đình, em xin lỗi anh...

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com