#4. Hẹn hò với trai đẹp
Có lẽ, trên đời này, tôi là cái người duy nhất bật cóc xa đến như vậy. Thiếu nữ nhà người ta, chẳng cần biết là hôn nhân sắp đặt thế nào, ít nhất cũng phải dành ra được một tuần tìm hiểu đức lang quân tương lai của mình là ai. Còn tôi, là kiểu nhảy cóc bật xa nhất, đến ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi mới chính thức gặp mặt nhau. Đôi bên đều rất ngại ngùng, anh dẫn dắt tôi đến quầy đăng ký, khi người làm giấy tờ hỏi tên tôi, anh còn gãi đầu xấu hổ nhường lời cho tôi nói. Chúng tôi đều không biết tên nhau, kết hôn cũng chỉ dựa trên một mảnh giấy hôn thú đơn giản, không tiệc tùng, không cưới xin rầm rộ, tất cả cũng là nhờ bà mẹ chồng tiết kiệm quá đà thành ra keo kiệt của tôi. Đến váy cưới tôi còn chưa được mặc qua một lần.
Một ngày đẹp trời sảng khoái, đẹp trời là vì tôi được nghỉ phép ca chiều, cho nên hôm nay Thiên Vân tôi có thể thoải mái đánh chén bữa trưa ngon lành không cần gấp rút chuẩn bị đồ uống cho chiều tối. Lúc nào cũng vậy, quán xá luôn đông đúc vào dịp ông trời đi ngủ hơn.
Vẫn như thường lệ, Trình Văn lo chỉ huy nhân viên bày bàn ghế, ly tách sứ, muỗng nĩa theo từng thứ tự nhất định thật gọn gàng, sau đó liền gọi điện hẹn Tú Tú đến quán cà phê cùng ăn sáng. Tú Tú thật có phúc, được người bạn trai quan tâm, yêu chiều như vậy, không biết tôi đã ghen tỵ với cô ấy lần thứ mấy rồi. Tôi luôn thấy những người phụ nữ khác đều tốt số hơn tôi, cũng có thể do tôi quen thất vọng mà suy nghĩ viễn vong, nhảm nhí.
15 phút sau, Tú Tú đã có mặt ở quán cà phê cùng ngồi dùng bữa sáng với Trình Văn. Từ một ông chủ khó tính, nghiêm khắc trong công việc, ngay sau khi gặp Tú Tú, Trình Văn liền đổi giọng hiền từ, phong thái cũng nhẹ nhàng, thanh thoát hơn vòng tay ôm lấy cô như một lời chúc buổi sáng.
Tôi nhớ đến Triệu Đình, lúc mới kết hôn, mỗi sáng trước lúc đi làm, anh luôn đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng làm lòng tôi mỗi sáng ban mai đều rộn ràng như pháo hoa năm mới. Vài tháng sau, thói quen đó thưa thớt dần, anh từ từ trở nên lạnh nhạt, mỗi khi đi làm đều đi thẳng ra cửa, bỏ lại tôi đằng sau lưng vẫn luôn chờ một thứ gì đó vô vọng từ anh. Tôi tự hỏi, sau khi anh và Tiểu Nhi kết hôn rồi, cô ta liệu có giống như tôi, được anh yêu thương trong phút chốc rồi vứt bỏ? Liệu cô ta có hiểu được nỗi khổ tâm của tôi lúc này?
Tú Tú gọi một dĩa ốp la phết batê, vừa ăn vừa trò chuyện với Trình Văn vô cùng rôm rả. Tôi có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết cô ta là ai nếu như cô bạn đồng nghiệp người Nhật Naru của tôi không nói tôi biết Trịnh Tú Tú là ngôi sao điện ảnh mới nổi, khởi nghiệp là người mẫu. Cơ duyên để Trình Văn và Tú Tú gặp nhau đẹp long lanh như phim Hàn Quốc. Vì lịch trình có bộ ảnh chụp ở quán cà phê của Trình Văn, cô cùng ekip thực hiện đã hợp tác cùng ông chủ nổi tiếng đẹp trai hào phóng. Cũng chính nhờ "lịch trình cơ hội" đó, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, chẳng ai biết họ tiến đến với nhau như thế nào, tôi chỉ buồn là mình không có cơ hội nhìn thấy tận mắt khung cảnh lãng mạn như phim ấy, càng buồn hơn vì nhận ra rằng, bên cạnh một Trình Văn xuất sắc như vậy, người đẹp của anh cũng vô cùng ưu tú.
Vậy... bên cạnh một Triệu Đình giàu có hay một Mạc Khiêm đa cảm, cô là người như thế nào? Thật không xứng đôi vừa lứa.
Sau khi dùng bữa cùng Trình Văn xong, Tú Tú theo chân quản lý của mình đến trường quay, nghe đâu cô đang hợp tác với một bộ phim điện ảnh. Vừa mới khởi nghiệp diễn viên chưa bao lâu đã được đạo diễn để ý đến như vậy, chắc chắn Tú Tú phải tài năng xuất chúng lắm so với vẻ đẹp lai Châu Âu trời phú của cô. Một mỹ nữ đẹp đến mê người.
Một điều gây nội chiến trong lòng tôi hơn chính là... tôi và Tú Tú bằng tuổi nhau.
Thật... bức xúc.
"Thiên Vân, em đang lo nghĩ gì vậy?" - Trình Văn lướt ngang qua tôi, thuận tay gõ nhẹ bản báo cáo lên trán của tôi, gương mặt tỏa nắng của anh ngay lập tức được lưu lại trong bộ nhớ của tôi, tuy anh không phải của tôi nhưng xin Tú Tú, một chút thôi, hãy để tôi ngắm nhìn người đàn ông của cô rõ hơn một chút, người tôi vô cùng biết ơn vì đã đứng về phía tôi khi Tiểu Nhi đến phá quấy.
"Không... không có gì." - Tôi mỉm cười đáp lại anh, cảm thấy nếu anh là anh ruột của tôi thì tốt quá.
Tôi có một ông anh trai, một cô em gái. Khi bị ăn hiếp, tôi luôn có người anh trai là Trình Văn ở bên bảo vệ. Khi cần chuyện tâm sự, đã có Thiên Ý luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi. Cuộc đời này còn gì đẹp hơn thế.
Buổi tối hôm đó, tôi chẳng thể nuốt nổi cơm chiều, đành bỏ dở bữa ăn giữa chừng chuẩn bị sửa soạn đến nhà hàng ăn tối cùng Vũ Mạc Khiêm. Lần đầu tiên hẹn hò, lại là lần đầu tiên hẹn hò với trai đẹp.
Sau khi hoàn tất xong mọi thứ, tôi mặc bộ đầm hồng phấn khoét cổ sâu tôn nước da trắng hồng của mình được nhấn nhá bảo lớp dải viền ren quanh cổ áo, kết thúc với chiếc nơ trắng tinh khôi đơn điệu, dễ thương trông rất hài hòa. Tôi thả tóc, dùng lô cuốn làm cho nó xoăn nhẹ, bồng bềnh, mong là tôi trông không quá già so với tuổi thật của mình. Mang theo túi xách và đi trên đôi giày cao gót màu trắng kem rồi, tôi chờ Mạc Khiêm trước cửa nhà, xem lại đồng hồ vừa điểm đúng giờ chúng tôi hẹn nhau.
Không để tôi phải đợi lâu, Mạc Khiêm cuối cùng cũng đến nơi. Dùng hai bàn tay đeo găng cởi nón bảo hiểm màu đen kính xám, anh hất nhẹ tóc mái của mình, mỉm cười ra hiệu cho tôi lên xe.
Ôi ~ Là mô-tô đấy! Ai cũng biết soái ca chạy mô-tô ngầu như thế nào. Mạc Khiêm đích thực là soái ca rồi. Nhưng thay vì ngầu, anh trông có phần đáng yêu hơn. Tôi vẫn còn chút khó tin chuyện anh lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi cứ nghĩ anh chỉ vừa tròn mười tám với gương mặt trẻ trung của mình.
Mang theo tất cả sự ngại ngùng leo lên xe của anh, tôi đắn đo không biết có nên ôm vòng lấy bụng anh hay không? Nhưng tại sao không? Tôi đã ly hôn, tôi là phụ nữ độc thân, tại sao không thể ôm anh kia chứ.
Tôi đánh liều vịn hờ vòng eo của anh. Có lẽ vì cảm nhận được mấy ngón tay khô ráp của tôi, anh hơi rụt rè, một chút nảy mình làm tôi cũng ngượng theo.
Không như tôi nghĩ về mấy cảnh bốc khói khi chạy xe mô-tô trong phim Mỹ, Mạc Khiêm chạy rất từ tốn, thong thả lại có chút gượng gạo. Tôi nhận ra đời không như phim, anh không chạy nhanh, tôi ôm eo anh thì trông có hơi lợi dụng quá, ngực tôi lại ưỡn về phía trước trông rất khó coi, bằng không tôi ngồi ngay ngắn thì dễ chịu hơn. Nghĩ là làm, tôi tự thôi không xem mình là nữ chính ngôn tình, thả tay khỏi cơ thể anh. Mạc Khiêm có lẽ cũng nhận thấy, đến nơi có đèn đỏ, anh vòng tay ra sau, nắm lấy tay tôi kéo về phía trước. Hành động đó có hơi làm tôi mất đà, để tôi nhướng người đến ôm vòng lấy anh một lần nữa. Lần này không phải vịn, mà là ôm đúng nghĩa. Tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi anh nói.
"Ôm chặt một chút."
Đẹp trai thôi tôi đã chịu không nổi, cử chỉ lịch thiệp, ga lăng thế này làm tim tôi như muốn tan chảy thành nước đá.
Tôi giữ gương mặt ửng hồng đó đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, Mạc Khiêm kéo ghế mời tôi ngồi - hành động lịch sự duy nhất ông chồng cũ của tôi chưa từng làm, Triệu Đình để tôi tự chăm sóc bản thân, sau đó lại trêu tôi buồn cười tự chịu thiệt, tính nết quá độc lập. Tôi như thế này là tại ai? Lúc này, tôi còn định kéo ghế, ông xem người ta tốt biết bao nhiêu.
Tôi nhìn qua Menu, nước mắt muốn chảy xuống chiếc khăn trắng nhỏ trải ngang đùi. Nơi mày đích thị bán vàng, không phải đồ ăn. Tôi nuốt nước bọt, lật qua lại tìm món rẻ nhất. Ôi, nó rẻ đến mức... bay luôn cả tiền phí sinh hoạt một tuần của tôi. Giấu vẻ thất vọng, tôi khó xử đóng Menu chuyền qua cho Mạc Khiêm. Anh nhận lấy, nhưng không xem, cứ thế cho gọi quản lý làm tôi ngơ ngác khó hiểu.
"Thiên Vân, em thích món gì cứ gọi. Nhà hàng này là của một người bạn của anh. Xe chúng ta khi nãy dùng cũng là của anh ấy."
Bất ngờ, tôi cứ lúng ta lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Mô-tô không phải của Mạc Khiêm, bữa ăn thì miễn phí. Tôi có trông đợi ở anh quá nhiều không?
Sau khi Doãn Bình ngồi xuống ghế rồi, tôi mới có dịp làm quen với ông chủ của nhà hàng món Tây nổi tiếng ở Nam Kinh. Sau đó mới biết chuyện Mạc Khiêm tới đây hát cho nhà hàng anh mỗi khi có người đến đặt tiệc cưới. Giọng hát của anh ta rất hay nên ai cũng muốn thuê anh góp vui ngày đại hỷ. Mạc Khiêm và Doãn Bình là bạn thời còn trẻ, lớn lên cùng nhau nhưng mỗi người đều có định hướng riêng biệt. Doãn Bình mê kinh doanh còn Mạc Khiêm có ước mơ trở thành ca sĩ.
"Em là Lâm Thiên Vân ạ." - Tôi giới thiệu về bản thân mình, cùng bắt tay với Doãn Bình và ngồi xuống bàn cùng ăn tối với hai chàng trai quyến rũ, hấp dẫn trái tim phụ nữ.
Doãn Bình có nét đẹp rất hoang dã, đa tình. Nếu anh là người thời cổ đại, chắc chắn là công tử nhà quý tộc hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt, là nam nhân đào hoa tam thê tứ thiếp. Nhìn dáng vẻ thôi, tôi đã cảm thấy không an toàn.
"Thiên Vân, anh có nghe kể về em." - Không ngại ngùng, anh cố ý muốn bắt tay tôi lần nữa, lần này nắm rất lâu khiến tôi cũng bối rối theo.
Chợt lúc đó Mạc Khiêm liền lên tiếng.
"Doãn Bình, nghe nói cậu sắp kết hôn."
Tôi ngại ngùng rút tay lại khi Doãn Bình thả tay ra, cùng nâng ly rượu vang mời mọc người bạn thân của mình.
"Không giấu gì cậu, chúng tôi đang tính kết hôn. Nhưng vẫn chưa có dịp tốt."
Nhẹ nhàng gõ ly cùng Doãn Bình, Mạc Khiêm nhấp chút rượu vang rồi quay về cầm dao cắt tiếp miếng thịt bò của mình.
Tôi tưởng anh đang tập trung dùng bữa tối, không ngờ, anh đột nhiên đứng dậy, mang dĩa thịt bò của tôi đi nơi khác, thay vào đó là dĩa thịt anh đã cắt sẵn, xếp ngay ngắn đặt trước mặt tôi mỉm cười.
"Em chắc đói rồi, ăn trước đi." - Rồi anh thoáng nhìn qua vẻ hơi chút khó chịu của Doãn Bình, môi hơi nhếch lên rất kỳ lạ.
Tôi cảm kích trước sự ga lăng của anh, ngoan ngoãn ngồi ăn thịt bò, cùng đó theo dõi hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
Nội dung câu chuyện không có gì đặc sắc, đại khái là việc Mạc Khiêm trả ô-tô cho Doãn Bình, sau đó bàn lịch làm việc mới trong tuần này. Tôi cảm thấy mình thừa quá, như nữ phụ đam mỹ vậy, hoàn toàn không có mặt trong cuộc sống của họ.
"Thiên Vân, em đã có bạn trai chưa?"
Phụt! Tôi sém chút sặc, mắc nghẹn mà chết. Cuối cùng tôi cũng được gọi tên rồi.
Vừa nghĩ ra được câu trả lời cho phù hợp nhất, tôi chưa kịp nói thì Mạc Khiêm đã nhảy ra giật mất cơ hội của tôi. Anh gõ nhẹ mặt bàn, gây sự chú ý của Doãn Bình rồi nói.
"Này này, cậu sắp lấy vợ rồi đấy. Thiên Vân là bạn gái của tôi, đừng có động đến."
Cái gì? Bạn... bạn gái?
Món bít tết này có vấn đề rồi sao?
Tôi lắc tay, muốn ngăn anh lại nhưng người đàn ông đẹp như hoa ấy lại chen chân nói luôn phần của tôi mỗi khi Doãn Bình hỏi đến.
"Hai người quen bao lâu rồi?"
"1 tháng."
"Sao cậu không nói tôi biết?"
"Lúc cậu quen bạn gái, tôi cũng là người được biết trễ nhất còn gì."
"Mạc Khiêm, cậu chấp nhặt chuyện cũ đến như vậy sao?"
"Không hề, tôi chỉ đang tái hiện lại quá khứ thôi."
Ôi, hai nam thần đang đấu võ mồm với nhau. Tôi có nên xen vào không?
Một người có tiền và một người có sắc, phụ nữ đã ly hôn với chồng như tôi thật có phúc hay sắp gặp họa đến nơi?
"Cảm ơn vì chiếc xe, cảm ơn vì bữa ăn. Thiên Vân, chúng ta đi thôi."
Rời khỏi nhà hàng rồi, chúng tôi cuốc bộ đi trên vỉa hè. Mạc Khiêm thong thả bỏ hai tay vào túi quần, cùng Thiên Vân tôi vừa vận động cơ thể sau bữa ăn vừa trò chuyện rất ăn ý. Đối với tôi hay với tất cả mọi người, ngoài vẻ đẹp trai và giọng hát trời phú ra, anh chẳng còn gì cả, chỉ là một thằng đàn ông trắng tay không tiền bạc hay địa vị. Lúc nãy anh mang xe đến rước tôi cũng vì lý do không muốn tôi xấu hổ với gia đình và đồng nghiệp, tôi có thể xem thường anh, nhưng Mạc Khiêm không muốn vì anh, tôi cũng bị vạ lây. Nhận lấy tấm lòng của anh, tôi cười lớn, rồi trách anh sao lại ngốc như vậy.
Chúng tôi như nhau, đều trắng tay, tôi lại đang ở trong thế bí không có đủ tiền trang trải cuộc sống. Tôi kể cho anh nghe lý do tôi kết hôn, cũng nói luôn vì sao tôi lại ly hôn chồng cũ sau 2 năm chung sống. Và cũng nhờ như vậy, chúng tôi như hòa làm một, đồng cảm, thân thiết với nhau hơn.
Anh nói anh cũng không còn trẻ, tuối 25 cũng sắp đến tới nơi. Mẹ anh sinh muộn, vì vậy tuổi tác bây giờ cũng đã cao. Bà luôn hối thúc anh lấy vợ, để có thể nhìn mặt cháu trước lúc lão tử. Tôi có thể hiểu tâm lý của các bà mẹ, vì mẹ chồng tôi cũng là kiểu người điển hình giống như vậy. Tôi biết Triệu Đình cưới tôi không phải vì anh ấy muốn, mà là thuận theo ý mẹ lấy phụ nữ về nhà cho xong chuyện.
"Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu không thể nào bền lâu được." - Mạc Khiêm hít một hơi sâu, thở ra đầy phiền muộn.
"Khi nãy, tại sao anh lại tự nhận là bạn trai của tôi?" - Tôi nói, câu từ hơi lủng củng lại rất ngượng.
Tôi tự hỏi có phải Mạc Khiêm đang gián tiếp tỏ tình với tôi hay không? Tại sao anh lại mạnh miệng đến như vậy?
Mạc Khiêm khẽ quay đầu sang nhìn tôi, khóe miệng anh nhếch dần tạo thành hình vòng cung rất đẹp, anh mỉm cười, nhún vai một cái, hai má gần như có chút ửng hồng.
"Tôi biết tính Doãn Bình, cậu ta rất sát gái, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, tôi có thể thấy Bình đang nhắm tới cô. Vì vậy..."
"Anh chỉ có ý muốn bảo vệ tôi." - Sự thất vọng hiện rõ trên mặt, tôi lên tiếng, thầm cầu mong có chút tình cảm len lỏi trong trái tim của Mạc Khiêm. Nhưng không, anh rất quả quyết. Hoàn toàn phủ nhận không chút e ngại.
"Đúng vậy, cô là bạn tôi. Bữa tối cũng là do tôi mời, không thể làm ảnh hưởng đến cô được."
Bữa tối anh ta mời là hoàn toàn miễn phí, tôi không có ác cảm với sự thật đó, ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Nếu anh ta chi một số tiền lớn cho bàn ăn hai người, tôi chắc chắn sẽ vô cùng áy náy.
Vì đường không xa, chúng tôi đi bộ về nhà. Dù nhà anh gần hơn, anh vẫn tận tình đưa tôi về tận nhà. Bước chân vào con hẻm tối có ánh đèn đường màu vàng cam rùng rợn, tôi quay lại cản bước chân anh, báo hiệu đã đến nơi. Anh khựng lại, nhìn xung quanh một lát. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế, sẽ chỉ đơn giản như thế, sẽ như một cuốn phim tình cảm Hàn Quốc, tôi vào nhà, anh đứng ngoài dõi theo, vẫy tay chờ đợi thật lâu rồi mới ra về. Tôi quên mất mình đang ở Trung Quốc, mà Trung Quốc không phải là nước chỉ có mình tôi và Mạc Khiêm sinh sống. Vẫn còn Triệu Đình. Vẫn còn hắn, gã chồng cũ của tôi - người đã nhìn thấy toàn cảnh người đàn ông khác đưa tôi về.
Tôi không nghĩ hắn đợi tôi ở trước cửa nhà. Hắn có còn trẻ trung gì nữa đâu lại chơi trò con nít đến như vậy. Điện thoại rõ ràng không thèm gọi cho tôi thông báo lấy một cuộc. Muốn chơi trò bất ngờ với trẻ con sao?
Vì cái bóng của hắn cao lớn quá, Mạc Khiêm là người phát hiện ra trước, anh chỉ tay hỏi tôi người đàn ông cao mét tám trông lạnh lùng dữ dằn đó là ai. Tôi định nói là ông hàng xóm nếu như không quay lại phóng thật to tầm nhìn vào gương mặt góc cạnh quen thuộc đó. Định hình ra rồi, tôi như kiểu mắc vào tơ nhện sắp bị ăn thịt đến nơi.
Con nhện chúa bò tới thật, hắn hặm hực bước đến chỗ của tôi, hất cằm hỏi anh chàng đưa tôi về là ai. Hai tay chống nạnh như thể hắn còn là chồng của tôi vậy.
"Anh tìm tôi có việc gì? Tôi không rảnh nói chuyện đâu, có gì ngày mai nói." - Tôi lạnh lùng đáp, xem như mắt dính phải bụi, kiên định bỏ đi.
Không ngờ hắn lại bạo lực nắm cánh tay tôi kéo giật lại, Mạc Khiêm thấy bất bình, liền đứng ra đẩy Triệu Đình đi, lớn tiếng quát.
"Đừng động vào cô ấy!!"
Bị người đàn ông khác làm cho sôi máu, lần đầu, Triệu Đình bỏ qua, chỉ nhìn thẳng mặt tôi mà nói chuyện.
"Tôi hỏi cô, người đàn ông này là ai?"
"Chúng ta đã ly hôn, anh không có quyền gì can dự vào cuộc sống của tôi!!"
Như người điên mất kiểm soát, Triệu Đình lao vào người tôi như con mãnh thú, hai tay bóp chặt lấy vai tôi như máy nghiền kim loại, liên tục lắc mạnh làm tôi chao đảo mặt mày, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ồn được lặp đi lặp lại rất nhiều lần: "Tại sao? Tại sao chứ?" Sau cùng là tiếng "Bốp" vô cùng lớn.
Hai vai được thả lỏng, tôi đưa mắt nhìn Triệu Đình đang ôm một bên má nằm trên nền đất. Khi anh đứng dậy bỏ đi, trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy khóe môi anh chảy dịch đỏ. Tôi có chút lưỡng lự muốn đuổi theo, nhưng có lẽ dù làm thật cũng không kịp.
Triệu Đình leo lên con xe ô-tô phiên bản giới hạn của anh ta, điên tiết bấm còi và đạp chân ga chạy thật nhanh như muốn tông người. Đương nhiên Mạc Khiêm né kịp, tôi biết Triệu Đình chỉ có ý hù dọa trước lúc rời đi nhưng trong lòng vẫn nôm nớp hồi hộp sợ anh ta gây ra án mạng chết người.
Tôi chợt nhớ ra, lúc tôi bị tấn công, Mạc Khiêm chính là người đấm một cú thật đau vào mặt Triệu Đình, là dạy anh ta bài học chớ có ăn hiếp phụ nữ như tôi đây. Mạc Khiêm bảo anh ta không hay động tay động chân, cũng chẳng đánh người bao giờ, hôm nay được một cú xuất thần, anh tự hào trông hả hê lắm. Tôi cứ nghĩ, cảm giác của tôi sẽ giống anh, sẽ cảm thấy thõa mãn khi nhìn chồng cũ của mình bị người khác đánh đến gãy cả răng. Thật sự không thõa mãn, ngược lại còn rất khó chịu.
"Cảm ơn anh." - Sau lời biết ơn gượng gạo đó, tôi mở cửa hàng rào bước vào nhà. Chân lỡ va vào vật gì đó phát ra tiếng động lạ. Vì trời tối, tôi đưa tay mò mẫm dưới đất, nhặt lên được một hộp quà.
Chẳng biết là của ai cũng chẳng rõ người tặng, tôi tiện tay mang nó vào nhà. Đặt lên bàn tròn trong phòng khách mới tìm thấy lá thư cô em gái Lâm Thiên Ý để lại. Ý Ý của tôi bảo nó sẽ ngủ ở nhà một người bạn tối nay, bảo tôi không cần đợi cửa mắc công. Được thôi, bà chị của em cũng muốn đánh một giấc hẳn hoi, cũng chẳng còn hơi sức đợi chờ gì nữa.
Tôi chưa vội tò mò, quăng hộp quà lên giường rồi vào phòng tắm khóa mình trong đó hơn 30 phút. Tắm rửa sạch sẽ rồi, tôi để nguyên tình trạng khỏa thân chỉ quấn độc khăn tắm ngồi trên giường. Cầm trên tay hộp quà lắc đi lắc lại vài cái để tiên đoán đồ vật.
Chịu thua trước sự im lặng của nó, tôi chính thức mở quà. Chiếc hộp không lớn, rất vừa tay, đủ không gian để đựng một chiếc điện thoại Smartphone đời mới nhất!
Tôi không tin vào mắt mình, mở hộp điện thoại với hai mắt mở to kinh ngạc. Dây sạc, tay nghe có đầy đủ, chưa hết, loại điện thoại này thời nay rất mắc, cực kỳ mắc, lại vừa mới tung ra thị trường nên giá treo trên mây, tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến ngày mình dùng mấy ngón tay bé nhỏ lướt trên mặt cảm ứng loại đắt tiền nhất . Sờ mó điện thoại một lúc lâu rồi, tôi mới mở tờ giấy nhỏ màu hồng ở ngay bên cạnh. Bên trong là những hàng chữ mà suốt cuộc đời, tôi không thể nào quên được.
"Triệu Thiên Vân yêu quý, anh biết giờ đây, gọi em là "bà Triệu" của anh thì ngượng mồm lắm vì chúng ta đã ly hôn. Hôm nay, anh chẳng biết lấy tư cách gì để đón sinh nhật cùng em nữa. Anh nhận ra, suốt hai năm liền, anh luôn hờ hững, không quan tâm đến em. Anh chỉ vì mê muội trong tích tắt mà quên đi người vợ vì mình mà chịu đựng. Nghe mẹ kể về em, anh thật sự rất đau lòng.
Hôm nay là sinh nhật của em, anh mua tặng em chiếc điện thoại mới này. Anh biết số điện thoại của anh em đã xóa, vì vậy anh đã lưu số của anh vào chiếc điện thoại này, cũng cài sẵn luôn phím quay số nhanh. Chỉ cần em bấm số 1, ngay lập tức sẽ gọi ngay tới máy anh. Anh mong rằng sau khi nhận được món quà, em sẽ gọi cho anh, để anh nghe được giọng của vợ mình sau ngần ấy tháng xa cách.
Và lời cuối cùng, anh xin em, mong em hãy phục hôn với anh. Chúng ta sẽ lại là một gia đình. Mấy tháng nay, anh thật sự nhớ em đến phát điên lên. Nhưng chẳng có lý do gì chính đáng để liên lạc với em cả, anh sợ em sẽ lại hận anh mà ghét bỏ anh.
Hôm nay là sinh nhật của em, chúc em có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc."
Tôi gấp vội lá thư, bên dưới vẫn còn vài dòng nhắn gửi tôi giữ gìn sức khỏe nhưng tôi thật sự không thể đọc được nữa. Tôi không đọc được, không thể đọc thêm vì lúc này đây trong lòng tôi ngỗn ngang như tơ vò, còn nước mắt thì liên tục rơi xuống che lấp cả tầm nhìn của tôi. Bao lâu rồi, tôi chưa cảm nhận cảm giác "được yêu" thế này.
Triệu Đình nhớ đến ngày sinh nhật của tôi - ngày mà tôi gần như đã quên mất sau khi kết hôn với anh. Anh tìm đến tận nhà, đơn giản vì muốn nhìn thấy tôi, muốn tặng quà cho tôi.
Tôi tự hỏi anh đã đứng bao lâu trong cái con hẻm tối đó. Tự hỏi anh đã cảm thấy thất vọng như thế nào khi nhìn thấy cảnh tôi và người đàn ông khác cười nói với nhau. Tự hỏi tim anh có đau không khi bị người khác đánh vào mặt chỉ vì ghen tuông với người đàn ông khác bên cạnh vợ cũ? Tự hỏi...
Tôi đã nghĩ gì khi hét lên rằng: "Chúng ta đã ly hôn, anh không có quyền gì can dự vào cuộc sống của tôi!!"
Tôi khóc, khóc rất to, khóc như chưa từng được khóc.
Cầm điện thoại trên tay, tôi mở bàn phím. Bấm số 1, trên máy hiện ra một dòng duy nhất.
[ Ông xã đẹp trai của Triệu phu nhân ]
Tôi cười, cười trong nước mắt. Ngón tay cái chưa kịp chạm đến hình điện thoại màu xanh ( nút gọi ), tôi liền rút tay lại.
Tôi có tự trọng hay không, khi nãy vừa mắng anh, để anh bị đánh và rồi bây giờ gọi anh. Nếu gọi đến, tôi sẽ nói gì, cảm ơn món quà sinh nhật sao? Mệt mỏi thả điện thoại xuống giường, tôi nằm ì trên giường, không buồn thay đồ ngủ.
Chợt, có điện thoại gọi đến.
Tôi đưa điện thoại lên cao, ngang tầm mắt.
[ Ông xã đẹp trai của Triệu phu nhân đang gọi cho bạn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com