Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Tổng giám đốc phu nhân

  Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhìn đồng hồ đúng 6h sáng. Tôi lật chăn qua một bên, vô tình vướng phải bàn tay ai đó đang đặt trên bụng mình.

  Nhớ lại tối hôm qua tôi điên cuồng làm đau anh, vậy mà bây giờ anh lại đắp chăn, ôm tôi thế này, tôi không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ 5 phút thôi, tôi cố gắng chui vào lòng người đàn ông đang ngủ say mà không phải đánh thức anh dậy.

  Tôi không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Năm phút chưa kịp trôi qua, Triệu Đình đã mở mắt. Anh cũng như tôi, không động đậy, bàn tay của anh ôm tôi chặt hơn, môi anh áp vào trán tôi như một nụ hôn buổi sáng. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi hi vọng giữa chúng tôi sẽ khơi dậy cảm giác thiêng liêng mang tên tình yêu. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Sẵn sàng đánh đổi tất cả để nhận tình yêu của anh. Dù anh có phá sản hay nghèo túng, tôi vẫn sẽ sánh bước cùng anh đến đầu bạc răng long.

  Rời bỏ vòng tay của tôi, anh ngồi dậy, cầm ngay lấy điện thoại. Chúng tôi không nói gì với nhau sau đó, lại quay về với sở thích làm việc riêng.

  Anh nằm bấm điện thoại, tôi vào phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi xuống nhà làm bữa sáng.

  Bàn ăn vừa chuẩn bị xong xuôi là lúc Triệu Đình bước vào bếp. Anh ngồi xuống bàn, ăn chút cháo tôi nấu. Bố mẹ vẫn chưa thức dậy, tôi muốn ăn cùng bố mẹ nên không dùng bữa cùng Triệu Đình.

  "Lát cô đi làm sao?"

  "Ừ, còn anh? Đi ăn sáng cùng Tiểu Nhi." - Tôi biết anh không vui khi tôi cố ý khơi gợi lên chuyện này nhưng... tôi không kìm lòng được.
 
  "Ừ, anh bạn trai mới của cô thế nào?"

  Tôi nghẹn... Không ăn gì nhưng muốn nghẹn đến nơi.

  "Ý anh là Mạc Khiêm, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc."

  "Tên Mạc Khiêm sao? Anh ta làm nghề gì hay đang thất nghiệp?" - Triệu Đình ăn một muỗng cháo, quyết tâm không buông tha chủ đề gây chiến tranh này.

  "Anh không cần tìm hiểu quá nhiều về bạn trai tôi đâu nếu như không muốn tôi làm mai Mạc Khiêm cho anh." - Có điều này chắc chắn tôi chưa từng nhắc đến, tôi là hủ nữ.

  "Ôi thôi đi, cô thật có khiếu hài hước đó. Tôi đi làm đây." - Anh mặc áo khoác, nhấc cặp và đi thẳng ra ngoài bằng cửa trước, tôi đi theo anh đến tận xe.

  Thấy tôi bám dai quá, anh quay lại tính hỏi tôi muốn gì thì cũng đã muộn. Tôi nhón chân lên hôn má anh, cười tủm tỉm.

  "Đã diễn phải diễn cho xuất sắc. Ông xã, anh đi làm cẩn thận. Lát chúng ta gặp nhau."

  Thấy gương mặt nhíu mày ngơ ngác của Triệu Đình, tôi phải nín cười, phải đợi hắn lái xe đi rồi, tôi mới dám cười to, dõi theo một lúc, tôi gọi điện cho Mạc Khiêm, kể cho anh ta nghe kế hoạch của tôi đối phó với hồ ly tinh.

  Mạc Khiêm dậy từ rất sớm để luyện thanh. Nhận được điện thoại của tôi, anh vui vẻ nói chuyện.

  "Hôm qua, anh sém gây ra họa lớn đấy. Lần sau đừng đùa như vậy nữa."

  [ Tôi hiểu rồi. ]

  Có vẻ... anh đã hết vui vẻ rồi.

  "À, khoảng 8h, tôi sẽ qua chở anh đi mua sắm, được chứ?"

  [ Ô wow wow, thời thế thay đổi rồi sao? Từ bao giờ phái nữ lại quyền quý thế này để đàn ông chúng tôi phải phụ thuộc chứ? Cô là đại gia còn tôi là kiều nữ à? Giá của tôi không rẻ đâu đó. ]

  Tôi cười phá lên vì sự so sánh hợp lý của Mạc Khiêm. Anh nói không sai, câu "tôi chở anh/em đi mua sắm" phải để đàn ông nói mới phải. Mà sự thật là... mặc kệ giới tính, ai có tiền có xe đều nói tự tin câu đó được.

  Mạc Khiêm không có xe, một là anh ta chịu ngồi xe tôi, hai là chúng tôi hoạt động thể chất.

.
.
.

  "Thắt dây an toàn vào."

  "Vâng thưa bà chủ." - Anh đùa, chân tay từ lúc vào xe đã nhốn nháo cả lên.

  Anh táy máy các máy móc trên xe của tôi, kiểm tra luôn cả kính chiếu hậu. Nét trẻ con của anh làm tôi yêu mến đến mức muốn mua anh về nuôi, vỗ béo làm thịt.

  "Xe của chồng cô?"

  "Chồng mua tặng."

  "Ồ..."

  Tôi lái xe đến trung tâm thương mại, nói rõ anh nghe mục tiêu làm đẹp của mình để đánh bại hoa khôi của công ti - thư ký Tiểu Nhi.

  Tôi hướng đến phong cách Sexy, anh nói không hợp. Cơ thể tôi không cân đối như người ta, ăn mặc sexy sẽ giống đàn ông mặc váy. Vậy nên, anh chỉ cho tôi phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, sang trọng.

  "Tổng giám đốc phu nhân phải có khí chất xinh đẹp như vậy mới đúng."

  Tôi mua rất nhiều quần áo đắt tiền, hai tay đầy ắp túi. Tôi ngỏ ý muốn mua quà tặng Mạc Khiêm, anh liền bật auto từ chối không muốn nhận, chỉ cần tôi mời anh một bữa là được.

  Kế hoạch làm đẹp vẫn chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi đi chăm sóc da, làm tóc, duyệt qua lớp học trang điểm và mua hơn chục loại mỹ phẩm. Mạc Khiêm bảo tôi là phụ nữ, phải biết yêu chiều nhan sắc của mình. Tôi thua Tiểu Nhi ở khoảng chăm sóc bản thân, vì vậy, tôi phải vượt xa cô ta trên mọi mặt.

  Chúng tôi ngồi ăn trưa cùng nhau ở một nhà hàng chuyên bán Sushi Nhật Bản và nói chuyện đến quên cả giờ giấc.

  Tôi nói đi làm là nói dối, tôi đã đưa đơn xin nghỉ vài ngày để có thời gian gần gũi với chồng của mình.

  Tôi đưa Mạc Khiêm về nhà. Anh mỉm cười vẫy tay chào tôi khi tôi lùi xe đi, tôi dõi theo anh, quyến luyến chưa muốn rời. Có được người bạn thật tốt. Tôi không có bạn, Mạc Khiêm sẽ là người bạn đầu tiên của tôi, người sẵn sàng chia sẻ cùng tôi sau tất cả.

  Mang trên người sự cao sang quý phái của một phu nhân, tôi mang giày cao gót mũi nhọn, áo đầm liền bó sát màu đen tôn lên đường cong mềm mại và chiếc áo khoác giả lông thú cao cấp. Nhìn thấy chiếc vòng cổ đáng giá 5 triệu tệ trên người tôi, chắc chắn Tiểu Nhi sẽ thèm nhỏ dãi. Tôi bước vào sảnh chính công ti của Mạc Khiêm.

  Tôi vuốt nhẹ lọn tóc xoăn mới uốn của mình ra sau tai, giữ trên tay chiếc túi xách hàng hiệu hàng giới hạn tự tin gật nhẹ đầu chào nhân viên của chồng. Ai nấy đều ngoái đầu nhìn tôi, không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

  Tôi không biết, họ có hay chuyện Triệu phu nhân ghé thăm hay không hay đơn thuần, trông tôi quá giàu có?

  Tôi bước đến quầy tiếp tân, cất giọng cũng sang trọng không kém.

  "Tôi là vợ của Triệu Đình. Tôi muốn gặp anh ấy."

  Hốt hoảng, cô tiếp tân xinh đẹp bối rối nhìn qua người kế bên, sau đó cầm lấy điện thoại.

  "Cho tôi hỏi, sao cô bất ngờ thế?"

  Cô gái xinh đẹp hơi lưỡng lự, thấy tôi không bỏ cuộc, cuối cùng cũng trả lời.

  "Công ti chúng tôi không ai biết chuyện tổng giám đốc có vợ. Tụi em nghĩ anh ấy độc thân..."

  Độc thân? Hắn lộng hành quá nhỉ? Vì không tổ chức đám cưới nên ngoài họ hàng ra, chẳng ai trong công ti biết chuyện chúng tôi kết hôn. Để hắn được nước mang người tình suốt ngày ở bên mình. Ăn ở công ti, ngủ ở công ti, làm tình ở công ti. Nơi này là cái động yêu nghiệt của hắn với con hồ ly tinh, không sai vào đâu được!

  "Cho tôi hỏi, có phải trong công ti, Tiểu Nhi và Triệu Đình cặp kè với nhau hay không?"

  "Tôi... tôi..."

  "Nói mau! Không biết tôi là ai sao!!"

  Các nhân viên nghe tin tôi là vợ tổng giám đốc, ai nấy đều có ác cảm. Không phải ác cảm với tôi mà là ác cảm với giám đốc. Triệu Đình đã có vợ, vậy mà lại suốt ngày ra vào ôm eo, thân mật với Tiểu Nhi, đối xử rộng rãi với cô ta như chăm mèo cưng, đi đâu cũng có nhau, đôi đôi cặp cặp khiến ai cũng chướng mắt.

  Tôi biết phòng của Triệu Đình rồi, ra lệnh mọi người không ai lên tiếng. Tự mình lên thẳng phòng anh.

  Không đợi gõ cửa, tôi xông thẳng vào phòng.

  Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một cơn ác mộng của Triệu tổng giám đốc vì tôi đã thấy hết cảnh Tiểu Nhi ngồi trên đùi anh, vai áo cô ta tuột xuống ngang hông, để lộ tấm lưng trắng ngọc không dây áo ngực. Còn anh - tên chồng xấu xa đang bợ lấy mông của cô ta, nâng niu như trứng.

  Mất hết bình tĩnh, tôi điên máu, dùng chiếc túi da hàng hiệu đập vào đầu cô ta, nắm tóc kéo giật xuống và lê lết trên sàn nhà. Triệu Đình sợ xanh mặt nhìn cảnh tôi đánh nhau với con đàn bà không biết xấu hổ đang thất thế chỉ biết đưa tay ra đỡ. Ả la hét , giãy giụa, ôm chân Triệu Đình cầu cứu. Anh đứng dậy, kéo khóa quần, dùng tay giữ chặt vai tôi, ghị mạnh.

Được thế, tôi quay sang tát vào mặt anh một cái thật đau. Tiếng "chát" vang lên cực lớn và má anh in dấu tay cực đỏ.

  Dạo gần đây tâm lý tôi bất ổn. Tôi cũng quên mất hợp đồng hôn nhân của mình, tâm lý vẫn nghĩ rằng... anh là chồng của tôi.

  "Tôi..."

  "Thiên Vân! Tôi liều mạng với cô!!" - Tiểu Nhi đứng dậy, vẫn đang thả rông nửa thân trên lao vào nắm lấy tóc tôi mà giật.

  Tôi chống trả, đập nắm đấm vào mũi cô ta. Nghe tiếng xương sụn bị dịch chuyển, cô ta khóc lóc ôm mũi lùi ra sau lưng Triệu Đình phòng thủ. Tôi vừa buông tóc cô ta ra là lúc Triệu Đình bước đến, tát thẳng vào mặt tôi đau đến muốn sái cả quai hàm.

  "CHÁT!!"

  Tất cả mọi thứ gần như ngưng động, tôi nhìn anh, đôi mắt bắt đầu nhỏ lệ.

  "Cô đang làm cái khỉ gì vậy!! Cô muốn hại chết Tiểu Nhi mới bằng lòng đúng không?"

  "Tôi..."

  "Cút khỏi đây!! Mau! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!"

  Gương mặt nóng bừng bừng của Triệu Đình đang ở trước mặt tôi, anh lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi van xin nắm chặt lấy tay anh. Nhìn thấy nhân viên đi tới, anh giật mình kéo giật tôi trở vào trong, nhanh chóng khép cửa.

  Anh, tôi và cô ta ở cùng một căn phòng. Vẫn với tình trạng khỏa nửa thân trên, cô ta ôm mũi, có lẽ đã bị tôi làm cho gãy mũi đã qua phẩu thuật thẫm mỹ rồi. Tôi nhìn sang anh - tổng giám đốc đang rối ren không biết phải làm gì. Tôi mặt dày ngồi xuống ghế giám đốc, Tiểu Nhi nhìn tôi, tính chửi gì đấy liền bị Triệu Đình bịt miệng.

  "Đừng ồn ào, bên ngoài có người."

  Rồi anh liếc xéo lên tôi, mặt lạnh.

  "Cô mau thầm lặng cút ra khỏi chỗ này cho tôi."

  "Tại sao?" - Tôi cười nhếch mép.

  "Tôi là vợ anh kia mà. Người cút khỏi đây phải là cô ta mới phải." - Tôi hất cằm chỉ về phía chiếc-mũi-gãy.

  Cô ta tức tối lắm, ấm ức không làm gì tôi được vì không muốn Triệu Đình thấy chiếc mũi méo xẹo của mình.

  "Anh là người vi phạm hợp đồng. Tôi ra tay cũng vì muốn giành lại công bằng thôi."

  "Mẹ kiếp, tôi sai chỗ nào!!"

  Lúc nào cũng mang hợp đồng ở bên người, tôi kéo thẳng tờ giấy cuốn trong túi xách đặt trên bàn. Chỉ vào điều luật thứ tư viết rõ rõ rành rành ai cũng đọc thấy.

  "Không quan hệ tình dục với người khác trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực." - Tôi gõ gõ móng tay lên mặt giấy.

  Đứng đằng sau Triệu Đình, Tiểu Nhi đã mặc lại quần áo nhưng xem ra vẫn chưa đủ can đảm thả tay ra khỏi gương mặt. Có lẽ vài ngày sắp tới đây, cô ta không dám vác mặt đến công ti đâu. Tôi cười mãn nguyện.

  "Tôi biết tôi vi phạm nhưng... cô không thể nể tình mà tha cho chúng tôi được sao? Cô muốn bao nhiêu tiền, nói đi!"

  Tiền, tôi muốn bao nhiêu tiền sao? Tôi bấu chặt đôi bàn tay, nghĩ tôi động thủ, Triệu Đình lùi ra sau, vô tình đạp phải ngón chân Tiểu Nhi làm cô ta hét toáng lên gập người ôm móng chân đỏ bầm.

  Tôi không cần làm gì, nhìn cổng rắn cắn gà nhà. Anh xót xa ôm lấy vai cô ta xuyết xoa, có lẽ cũng đã nhìn thấy chiếc mũi méo sang bên trái của ả mà ngũ quan nhăn nhúm lại. Người đẹp của anh đó Triệu Đình à. Anh suy cho cùng chỉ yêu thích cái đẹp, chẳng yêu thương thật lòng bất kỳ ai.

  Mũi đã gãy, móng chân bị đè bẹp, tóc đứt một mảng như hói đầu, hôm nay Tiểu Nhi được ăn một bữa "tàn tạ" no nê. Cô ta không dám nhìn tôi nữa, chỉ giỏi đứng sau lưng lấy Triệu Đình ra đỡ đạn. Anh không muốn lầm ầm chuyện vì không muốn mất mặt, cuối cùng đành quỳ xuống khóc lóc ôm lấy chân tôi.

  "Bà Triệu, anh xin em, đừng quấy phá nữa. Tha cho anh và Tiểu Nhi. Em muốn gì anh cũng chiều hết. Anh sẽ mua nhà mới cho bố mẹ em ở dưới quê, mua xe mới cho em. Em muốn thêm vài cái thẻ ngân hàng, bao nhiêu anh cũng không tiếc sẽ cho em tất. Em làm ơn cứu anh, nếu không anh không dám ngước mặt lên nhìn bất kỳ ai."

  Tôi nhìn vẻ nhu nhược của anh, biết sự xấu hổ của anh đã dâng trào không đường cứu vãn.

  "Tôi sẽ cứu anh nhưng... để xem thái độ của anh ra làm sao?"

  "Anh nghe em, anh nghe em tất. Triệu Thiên Vân, em cứu anh."

  Tôi bậm môi, không có ý định cho phép anh đứng dậy, liền nói tiếp.

  "Nhân viên của anh biết chuyện anh có vợ mà ở công ti lại nuôi nhân tình. Chỉ còn cách anh mau sa thải Tiểu Nhi, sau đó chúng ta tổ chức đám cưới triêu đãi mọi người."

  "Cô có điên không!! Cô bị tâm thần rồi sao!! Mọi người sẽ xem tôi ra gì hả!! Là vợ sau của Triệu Đình sao! Hai năm không đến đây, sao cô không tiếp tục lau bồn cầu ở nhà mà cả gan dám đến công ti chồng sắp cưới của tôi giới thiệu là vợ Triệu Đình! Cô khốn thật, chán sống rồi sao!!" - Từ đằng sau, chẳng biết lấy nguồn năng lượng hổ báo ấy từ đâu, Tiểu Nhi cố chấp vượt qua sự ngăn cản của Triệu Đình, dùng móng cào qua mặt tôi một đường rướm máu. Tôi bàng hoàng, nhìn dung nhan bị hủy hoại của mình mà tay chân không kìm lâu hơn được nữa.

  Chúng tôi lại lao vào cuộc hỗn chiến có chồng chung là Triệu Đình vẫn cố gắng giảng hòa chịu trận ở giữa. Anh quật tôi xuống sàn, sau đó ôm ấp Tiểu Nhi trước mặt tôi.

  Tôi bị cào, đau, chảy máu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, không dám nói nhưng luôn bảo vệ Tiểu Nhi. Họ là một cặp, tôi là người thứ ba. Tôi có thể làm gì hơn?

  "Hừ! Tôi xoa thuốc cũng sẽ lành. Anh lo mà đem cô tình nhân của anh đến bệnh viện thẫm mỹ sửa lại mũi đi. Trẻ con gặp thư ký của anh, chắc chắn sẽ ré khóc, tôi cũng sắp mất ngủ đến nơi."

  Tôi công nhận mình ác, đáng lẽ ra trong phần giới thiệu phải được xếp vào hàng nhân vật phản diện mới phải.

  Nhưng tôi đề cao cái ác của mình. Tôi ác vì có người ác với tôi trước. Tôi sống có nhân có đức, ai nhìn ai xem, ai hiểu cho tôi?

  Nhưng dù như thế, tôi mong đừng ai bắt chước cái tính "hiền lành" như cọp này. Nếu không, hôn nhân không thể giành lấy, càng siết chặt đàn ông, hắn càng muốn cắt dây cao chạy xa bay. Đó là kinh nghiệm của tôi sau khi chính thức rời xa Triệu Đình không ngày gặp lại.

  Anh đau đớn, bị kẹt cứng giữa hai người đàn bà. Tính tham lam của anh đã hại anh. Anh muốn tôi, còn đòi nhận thêm hàng khuyến mãi là Tiểu Nhi.

  Tôi là bà lớn, Tiểu Nhi là cô nhỏ. Anh cứ thế đem mình ra chia sẻ cho hai người phụ nữ, tham lam quá sẽ có ngày cơ thể bị đàn bá cấu xé ra làm đôi.

  Gặp Thiên Vân tôi tính chiếm hữu cao, đừng mong sống yên ổn bên nhân tình nếu anh còn trọng dụng người vợ này.

  Mặc kệ sự bất bình của Tiểu Nhi, chúng tôi quyết định sẽ làm lễ cưới mời tất cả đối tác cùng nhân viên của anh tới dự. Sẽ thông báo "đã có vợ" gần đây. Ký ức về cuộc hôn nhân 2 năm của chúng tôi xem như trôi về dĩ vãng. Anh lợi dụng kết hôn với tôi để làm vui lòng bố mẹ, còn mình vẫn tự do yêu đương trong công ti thì giờ đây, anh sắp phải trải qua cảm giác cầm tù lần đầu trong đời. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết khi tôi được tất cả mọi người công nhận là phu nhân tổng giám đốc Triệu Thiên Vân!

  Vì chúng tôi cũng sớm chia tay, Triệu Đình vẫn kiên nhẫn au ủi Tiểu Nhi - người vẫn đang khóc bù lu bù loa trên ghế Sofa, không ngừng trách mắng anh ra lệnh anh mau tống cổ tôi đi. Chuyện này nếu dễ như vậy thì giờ đây anh đâu cần quỳ lạy van xin tôi làm gì. Tiểu Nhi, cô quá coi thường tôi rồi. Giờ đây, tôi là gia đình của anh ấy, việc ấy không còn hoạt động trong cái phạm vi đời thường nhỏ bé nữa mà đã lan rộng đến hai chữ "danh dự". Triệu Đình không muốn mất mặt, thì bây giờ anh phải đồng ý sa thải Tiểu Nhi một thời gian. Coi như tạo cơ hội cho cô ta có thời gian đi sửa mũi, nối tóc, tan máu bầm.

Để không ảnh hưởng đến uy tín của Triệu Đình, anh bắt buột Tiểu Nhi phải tự đưa đơn xin nghỉ việc với lý do vô cùng củ chuối: "Nghỉ việc để kết hôn".

Bằng chứng ngụy tạo chứng minh hai người đã cắt đứt mọi quan hệ đã được hoàn thành xong. Triệu Đình tan làm sớm, đích thân đưa tôi về nhà.

Tôi đi đến đâu, các nhân viên đều dõi theo đến đó. Mọi người trầm trồ khen ngợi, người bàn tán, người xầm xì to nhỏ nhưng tôi vẫn được đón chào nồng nhiệt với những kiểu nịnh nọt không quá xa lạ.

"Dạ, xin chào tổng giám đốc, xin chào tổng giám đốc phu nhân."

"Cô ấy trông sang trọng quý phái ghê, đúng là vợ tổng giám đốc có khác."

"Tiểu Nhi chắc bị giám đốc mình đá đi rồi, cho chừa cái tội hống hách."

"Cô ta nghĩ mấy ngày nay được giám đốc cưng chiều liền kênh kiệu với chúng ta, xem ra đã bị hố phải một vố nặng rồi."

"Giám đốc cưới vợ, thật tội cho Tiểu Nhi chưa? Chắc cô ta sốc lắm."

Tôi vừa đi vừa cười thầm. Con cóc ghẻ dù có gắn trên người lông phượng hoàng thì bản chất của nó vẫn chỉ là một loài cóc ghẻ. Tiểu Nhi là vật cưng bé bỏng của Triệu Đình, được nước lên mặt ức hiếp nhân viên trong công ti. Tôi mỉm cười thân thiện chào mọi người, cảm giác khác hẳn trước đây, luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, chân đạp thảm lụa, trên người nếu không khoác hàng hiệu thì cũng phải là thứ hàng đắt tiền nhất trong một cửa hàng ở thành phố.

Hưởng thụ cuộc sống xa hoa của người giàu thật hạnh phúc. Sung sướng hơn, tôi được tận mắt nhìn thấy người đàn bà khác thất bại dưới tay mình.

Khi được nhân viên hỏi thăm, tôi đều che miệng cười tự giới thiệu mình là vợ mới cưới của Triệu Đình. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đám cười và mời tất cả nhân viên ở công ti đến dự.

Triệu Đình huých tay bảo tôi khờ quá. Công ti có đến cả trăm miệng người, hắn làm gì bao trọn hết được. Tôi bắt hắn chịu, không được từ chối, mời là phải mời hết. Để tất cả mọi người đều phải biết tôi là vợ của Triệu Đình, đến bà lao công khi nhìn thấy tôi cũng phải cúi chào gọi "tổng giám đốc phu nhân". Anh cũng đành chấp thuận.

Từ ngày hôm đó, tôi được yêu mến thấy rõ. Các chị em trong công ti rủ tôi cùng đi mua sắm, cùng đi spa, làm đẹp và vui chơi bất kể ngày đêm. Tôi biết họ làm thân là vì địa vị và túi tiền của tổng giám đốc phu nhân nhưng tôi cứ thế cho qua, mặc kệ không cần nghĩ đến. Chúng tôi trao đổi có công bằng, tôi cần bạn, họ cần tiền. Chúng tôi không nợ gì nhau, tại sao không thể kết bạn. Nhưng trên hết, mấy bà cô nhiều chuyện ở công ti cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về Tiểu Nhi, hình ảnh, chứng cớ rành rành. 

  Họ bảo tôi nên cẩn thận với Tiểu Nhi thì hơn, ả rất ghê gớm và thủ đoạn, lại xem mình không khác gì vợ của Triệu Đình. Hai người đi có đôi, về có cặp, luôn khoác tay nhau trông rất tình tứ. Giờ nghỉ trưa, họ thản nhiên ra quán cà phê gần công ti giở trò "anh anh em em" đút nhau ăn rất thân mật. 

  Làm trò chim chuột lâu như thế, người mới vào công ti thấy ứa gan ngứa mắt chứ mọi người xem mãi cũng phát nhàm, họ thường ngó lơ, không đá động đến vì sợ cái ghế ngồi nhỏ nhoi của mình cũng không giữ được. Đặc biệt, giám đốc Triệu Đình rất nghe lời con mèo cưng Tiểu Nhi của mình. Ả bảo ngồi, anh không dám đứng. Có lẽ vì sợ tối đến không được "cưng chiều" nên phải ngoan ngoãn lấy lòng người đẹp. 

 Bình thường, Tiểu Nhi mà có ác cảm với ai, ngay sau đó, chưa đầy một tuần, chỗ làm việc của người đó sẽ trống huơ trống hoắc như thể đó là lời cảnh cáo cho tất cả anh chị em trong công ti lấy đó làm răn mà tránh xa cô ả ra đừng có mà gây sự. Ả lộng hành như vậy, có ngày cũng bị trời đánh. 

  Tôi xem đủ ảnh hai người chụp cho báo "tình nhân" rồi, nhờ mấy chị em in ra giúp rồi giữ lấy làm bằng chứng, còn chép lại cụ thể ngày tháng năm, giờ giấc trên điện thoại để Triệu Đình hết đường chối cãi. Anh quan hệ lén lút với tình nhân khi tôi và anh còn đang trong mối quan hệ vợ chồng đầu ấp tay gối. Thà rằng anh nói một lời ly dị dứt khoát, tôi còn đỡ đau lòng hơn. 

  Các chị em bảo tôi hiền lành quá, lấy được Triệu Đình rồi thì phải sớm cho Tiểu Nhi một bài học để ả thôi có nhìn trời bằng nửa con mắt nữa. Tôi cười, nói đùa có nên mang Axit theo không, các chị em liền ủng hộ vỗ tay rần rần. 

  Tôi không chơi ngu, với lại, tôi cũng chẳng nông nỗi mà động tay vào cái chất giết người đó. Diệt chuột đã có thuốc đặc trị. Tôi không cần dùng nhiều sức, không cần đôi co, cũng không cần nấm đấm. Ả đấu tranh với tôi vì Triệu Đình, tôi sẽ chứng tỏ cho anh thấy giá trị của tôi lớn như thế nào. 

  Thông báo chính thức cũng đã thông báo, chỉ còn chờ ngày tôi được mặc y phục cô dâu bước trên thảm đỏ. Tôi hối hận, hối hận vì trao trọn phút giây thiêng liêng đó cho một người đàn ông không xứng đáng. Tôi hi sinh nhiều như vậy, hi sinh cả ước mơ đẹp nhất đời mình chỉ vì một cuộc hôn nhân giả. Áo cưới long lanh này, sau này, khi nhớ lại, tôi sẽ khóc thay vì mỉm cười hạnh phúc. 

  Tôi chấp nhận trả thù, phải chấp nhận cam chịu. Có mất thì có trả. Tôi tin sau này mình sẽ được đền bù xứng đáng. 

  Đang tâm sự cùng các chị em, có điện thoại gọi đến. Là [ Ông Xã ], tôi đã đổi tên danh bạ từ lâu, sẵn tiện lấy điện thoại đời mới nhất ra khoe cùng hội chị em phụ nữ. Chưa hết, vì không muốn nghe mấy lời khó nghe của Triệu Đình khi ở riêng cùng tôi, tôi chủ động bật loa cho mọi người cùng nghe, cũng trịnh trọng "thông báo" cho Triệu Đình biết nhiều người đang chăm chú lắng nghe anh lắm, liệu mà ăn nói cho cẩn thận. 

  "Ông xã, anh gọi em có chuyện gì không?" 

  [ À... Anh tính hỏi em khi nào muốn đi xem áo cưới. ] 

  Lần đầu tiên thấy tổng giám đốc ngọt ngào với người phụ nữ khác không phải Tiểu Nhi, các bà bạn của tôi bắt đầu nắm tay nhau ré lên sung sướng. Họ vừa ganh tỵ, vừa hả lòng hả dạ, cuối cùng cũng có bậc thánh nhân là tôi đứng ra trả mối thù cho họ. 

  "Em đang ở quán cà phê XXX, anh đến đây đi." 

  [ Nhưng... ] 

  "Nếu anh bận thì..." 

  [ À không không, anh tới ngay. ] 

  Chờ tôi cúp máy rồi, hội chị em phụ nữ lần nữa đứng dậy ca múa reo hò. Bọn họ trong sung sướng thấy rõ, người hát bài hát đám cưới chúc mừng, người vẫy khăn giấy cổ vũ. Trong giây phút đó, tôi thấy họ không đáng ghét chút nào khi lợi dụng tôi. Họ không xấu, ít ra vẫn đứng về phía tôi chống lại Tiểu Nhi. Từ bao giờ tôi lại có lực lượng "các bà nội trợ" hùng hậu như thế này? 

  15 phút sau, tôi đã thấy Triệu Đình vừa bước vào quán vừa dáo dác tìm tôi, tay lại vuốt chỉnh trang cà vạt. Khi nhìn thấy cánh tay đang vẫy của tôi rồi, anh mới gật đầu vào cái rồi đến thật gần tôi ngồi xuống cạnh. Thấy các nữ nhân viên quen thuộc, anh chỉ gượng cười gật đầu chào. Họ hôm nay không quá lễ phép, chẳng như bao lần đứng dậy cúi gầm mặt chào sếp nữa. Họ tươi tắn, đẩy đưa nhau như chọc ghẹo chúng tôi là một đôi nam nữ sủng sủng ái ái. 

  "Tổng giám đốc, từ ngày cưới vợ, trông anh phong độ hẳn ra đó nha." - Một người lên tiếng trêu đùa trước. 

  "Phải nói? Người ta nói, đàn ông có vợ là quyến rũ nhất còn gì. Vậy nên, mấy con chồn mỏ vảnh đâu có buông tha cho gia đình người ta." - Một người khác che miệng cười giễu, có lẽ là đang cố ý nhắc đến Tiểu Nhi chứ không ai khác khiến Triệu Đình xấu hổ đến á khẩu. 

  "Ôi giời, bà lo gì. Giờ giám đốc đây có người vợ xinh đẹp lại cao sang, quý phái là Thiên Vân rồi. Chúng ta sắp được giật hoa cưới của cô dâu rồi nha." 

  Mấy tiếng đẩy đưa nhộn nhịp như thế khiến Thiên Vân tôi rất ngại ngùng, lại vô cùng hãnh diện, chỉ có Triệu Đình là người im lặng nhất. Anh không nói gì, chỉ ngoan hiền ngồi nghe chúng tôi đàm đạo. Nói chuyện đã chán, hội chị em phụ nữ xin phép ra về trước. Tôi tiễn họ ra xe, vẫy tay chào rồi ở lại với Triệu Đình. 

  Khi hai vợ chồng ở một mình rồi, anh cho gọi món mỳ Ý rồi ngồi ăn ngon lành. Thái độ ăn uống bất chấp của anh khiến tôi bất ngờ, thì ra nãy giờ anh đói lại không dám lên tiếng vì sợ mất mặt. 

  Tôi thương, gọi cho anh thêm tô canh hầm, nhìn ngắm anh ăn uống ngon miệng không hiểu vì sao lại nở một nụ cười nhân hậu. 

  Anh ăn xong, thanh toán tất cả những món trên bàn kể cả thức uống của bạn bè tôi, anh cùng tôi ra ô-tô. Khi chúng tôi ngồi yên vị rồi, anh mới bắt đầu lên tiếng. 

  "Anh..." 

  "Vẫn chưa no?" - Tôi "đùa nhây" chọc anh.

  "Thiên Vân, nghe anh nói đây... Sáng nay, anh ở bệnh viện..." 

  Nghe đến hai chữ bệnh viện, hàm dưới tôi như sắp rớt xuống sàn xe đến nơi. Tôi lay nhẹ vai của anh, sốt sắng hỏi. 

  "Anh bị đau ở đâu? Sao lại đến bệnh viện?" 

  Anh gạt tay tôi ra, lại trở mặt khó chịu hầm hầm đập mạnh tay vào vô lăng. 

  "Là tại cô cả! Vì cô ra quyết định bắt ép tôi tổ chức hôn lễ! Tiểu Nhi đã uống thuốc ngủ tự tử! Giờ thì cô vui lòng rồi chứ?!"

  Tiểu Nhi? 

  Tự tử? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com