....
"Lee Sanghyeok, tôi chấp nhận ra đi tay trắng. Chúng ta ly dị nhé?"
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời nắng chói ban sáng đã không còn, thay vào đó là đám mây đen âm u lũ lượt kéo đến, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách.
Lee Sanghyeok nghe Han Wangho nói xong liền bật cười nhẹ, hắn cầm lấy tờ giấy ly hôn cậu đưa, ánh mắt dò xét ban đầu dần trở nên khó chịu, hắn lớn tiếng hỏi:
"Em lại đang muốn làm gì?"
Han Wangho nhún vai, vẻ mặt bất cần đáp lời:
"Làm vừa lòng anh đấy."
Ánh mắt Lee Sanghyeok khó tin nhìn cậu, hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đọc kỹ hợp đồng lần cuối cùng, hắn nghiến răng, đặt bút ký tên.
Wangho nhận lại tờ giấy, môi bất giác nở một nụ cười, cậu quay người rời khỏi phòng Sanghyeok rồi vội vã liên hệ với luật sư.
Trở lại phòng ngủ, Wangho chăm chú nhìn chữ ký của hắn, nước mắt cố gắng kiềm chế từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng, lồng ngực cậu đau đớn như có hàng ngàn cây kim đâm qua. Cuộc đời cậu, cuối cùng cũng chẳng thể nào có được cái kết hạnh phúc.
Sanghyeok và Wangho gặp nhau lần đầu tiên là vào 13 năm trước, khi đó hắn là chủ tịch hội học sinh gương mẫu vì bị bệnh nên học lùi hai lớp, còn cậu lại là chàng thiếu niên ngông nghênh, nóng tính kiêm bạn cùng lớp của hắn.
Vốn tưởng hai người sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau, nhưng chỉ vì một lần cho mèo hoang ăn, cậu và hắn đã vội vã rơi vào lưới tình.
Chuyện tình cảm của họ nhẹ nhàng giống như mây trôi vậy, hắn đưa tay, cậu nắm lấy. Trên con đường nhỏ từ trường về nhà có khi nắng gắt có khi mưa rào, nhưng hắn và cậu vẫn vậy, vẫn luôn nắm tay nhau đi về phía trước.
Sanghyeok đã từng nói với Wangho rằng:
"Nếu như sau này chúng ta già rồi, anh sẽ cố gắng sống lâu hơn Wangho một chút. Thân xác anh có thể mục rữa ở bất kỳ đâu, nhưng em bé của anh cho dù rời đi cũng phải được ở nơi đẹp nhất, sạch sẽ nhất."
Họ hạnh phúc nắm tay nhau vào lễ đường, vốn nghĩ cuộc đời sẽ mãi như vậy, cho đến khi mẹ cậu nhảy lầu tự tử.
Một tháng trước, khi Wangho về nhà mừng sinh nhật mẹ, bà vẫn còn rất vui vẻ, chẳng hiểu sao, ngay khi cậu vừa rời đi, bà đã nhảy từ lan can tầng ba xuống, hộp sọ đập mạnh vào tảng đá lớn, nát bấy.
Vì sợ chuyện này ảnh hưởng tới danh tiếng nhà họ Han nên ông nội đã bắt tất cả mọi người không được nói cho ai biết.
Lần đó nếu Wangho không quên đồ, không bất chợt quay lại thì có lẽ đến cậu cũng chẳng biết mẹ đã rời đi từ bao giờ.
Wangho gạt đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt, cậu nhanh chóng giải quyết xong việc ly dị với luật sư rồi lại trở về phòng, Wangho muốn đi ngủ, cậu muốn tận hưởng những ngày thảnh thơi cuối cùng của đời mình.
Một tháng trôi qua rất bình dị, Wangho và Sanghyeok bận đến mức chẳng thể gặp nhau dù sống chung nhà.
Chỉ đến buổi tối trước ngày ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, hai người mới gặp nhau. Wangho chẳng biết vì lí do gì lại muốn xuống nhà nấu một bữa thịnh soạn, và cũng chẳng biết tại sao, Lee Sanghyeok hôm nay lại về nhà rất sớm.
Mặc dù gặp nhau có chút ngượng ngùng nhưng hai người vẫn rất ăn ý mà ngồi xuống im lặng ăn cơm.
Sanghyeok vẫn theo thói quen cũ, bóc tôm cho Wangho, cậu cũng bắt đầu tách xương cá cho hắn.
Ăn xong, cả hai lại trở về phòng, Wangho mỉm cười quay đầu nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, nhỏ giọng nói:
"Tạm biệt."
Hôm sau, Wangho dậy từ rất sớm, cậu mặc áo phông phối với quần jeans đơn giản rồi đội lên đầu một cái mũ lưỡi trai.
Cậu vội vã rời khỏi nhà, bắt xe đến thẳng biệt thự của ông nội. Vừa xuống tới, Wangho đã gặp quản gia ở ngoài cổng đợi.
"Mừng cậu chủ nhỏ về nhà ạ."
Wangho mỉm cười gật đầu chào quản gia rồi đi thẳng vào nhà. Ông nội Han ngồi chiễm chệ trên ghế, cậu đi tới, cất lời chào:
"Ông, lâu rồi không gặp."
Ông nội Han không đáp lời chào mà đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt cậu một cái, ông quát lớn:
"Sao mày dám ly dị thằng Sanghyeok? Mày có biết nó đang là nguồn tiền lớn nhất của tao không?"
"2 năm rồi, anh ấy rót tiền cho ông chưa đủ sao?"
"Không đủ, không đủ, làm sao mà đủ được."
Wangho bật cười đáp lời:
"Không đủ vậy thì để công ty ông phá sản đi."
Ông nội Han vừa nghe được lời cậu nói liền tức giận đến mức tăng huyết áp, cả người khó thở ngồi phịch xuống ghế.
Wangho liếc mắt nhìn quản gia, hất cằm ra hiệu, chú hiểu ý liền đuổi hết người làm trong nhà ra ngoài rồi lấy một tập hồ sơ đưa về phía cậu.
"Chú quản gia cùng mọi người về luôn đi. Ông nội để con chăm là được rồi ạ."
Chưa kịp để ông Han lên tiếng, căn phòng đã chỉ còn lại đúng hai người. Wangho bắt đầu mở tập tài liệu, lôi từ trong đó những sấp giấy quan trọng.
Cậu đặt từng tờ một lên bàn, Wangho chỉ tay vào tờ đầu tiên ở góc bên trái, mỉm cười hỏi:
"Ông nội biết đây là gì không?"
Ông Han nhìn từng tờ giấy, mồ hôi chảy thành dòng, Wangho nhướn mày quan sát biểu cảm của ông, đặc sắc hệt như trong phim truyền hình vậy.
Cậu biết con người dơ bẩn này chắc chắn không thể trả lời được, vậy nên cậu không hỏi nữa mà bắt đầu nói:
"Đây là số tiền ông đã lấy của chồng tôi."
Vừa nói, tay Wangho vừa chỉ vào từng tờ giấy trắng chi chít những vết mực đen:
"Còn đây là giấy khám bệnh trầm cảm của mẹ. Ở góc bên phải đó là giấy phá thai, tổng cộng 1 năm phá 5 lần và cả biên lai bán nội tạng đấy. À còn nữa, đây là nhật ký, cái này là khó lấy nhất, ngày xưa ông đốt gần hết rồi, may mà vẫn còn sót lại một tờ."
Một tờ giấy bị cháy xém được đặt ở giữa bàn, tuy chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đọc xong, không ai là không nổi da gà. Wangho hắng giọng rồi bắt đầu giả thành mẹ, đọc rõ từng chữ:
"Bố chồng là con quỷ, ngày nào cũng muốn chiếm lấy tôi. Cứu tôi với."
Âm cuối được Wangho kéo dài tạo cảm giác đáng sợ, ông Han bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa, cả người căng cứng, ông lấy hết sức gọi lớn:
"CON TRAI .."
Không để ông bị mệt, Wangho nhanh chóng dùng tay bịt miệng ông nội lại, cậu lắc đầu, tỏ vẻ bất lực nói:
"Ba đang ngủ mà, ông nội gọi làm gì. Để ba nghỉ ngơi đi."
Ông Han sợ hãi, nước mắt dàn dụa rơi xuống, nhịp tim ông bắt đầu đập nhanh bất thường, Wangho biết ông bị bệnh tim liền nhanh chóng đưa thuốc vào miệng, ép ông nuốt xuống.
Đến khi ông nội tỉnh táo, cậu lấy ra sợ dây thừng, trói chặt ông vào ghế. Ông nội la lớn:
"Wangho à, ta xin lỗi con, xin lỗi mẹ con nữa, con tha cho ông đi, được không? Con bắt ông ngồi tù cũng được, đừng giết ông mà."
Wangho vui vẻ mở laptop, giọng nhẹ nhàng đáp lời:
"Tôi làm sao lại giết ông được, tống vào tù càng không, tôi muốn ông phải tận mắt chứng kiến, tất cả những gì mà ông trân quý, từng cái từng cái một bị phá hủy."
Ông nội Han lắc đầu, Wangho mở màn hình máy tính, cắm USB vào rồi bắt đầu đăng tải tất cả những đoạn video ba ngoại tình, ông nội biển thủ quỹ, những bí mật nội bộ công ty cũng không thiếu một cái.
Công ty Han đang trên đà thăng tiến, một phát rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, những đối thủ thay nhau lao vào cắn xé, ông nội Han nhìn công ty do chính tay gây dựng bị sụp đổ thì lập tức lại lên cơn đau tim, nhưng Wangho không cho ông chết, cậu để ông thở oxi, uống thuốc, thậm chí là cắm ống truyền nước cho ông.
Số tiền ông nội tích cóp cả đời, chỉ trong một khắc đã chỉ còn vỏn vẹn vài trăm triệu, nhưng Wangho không buông tha, cậu tiếp tục dùng số còn lại gây quỹ từ thiện trên danh nghĩa của mẹ.
Wangho xoay màn hình laptop đến trước mặt ông nội để ông nhìn ngắm thành tựu của mình rồi cậu từ từ bước lên trên lầu, lôi đầu ba mình xuống.
Ba Han đang nửa tỉnh nửa mê, thấy Wangho liền muốn ra tay đánh cậu nhưng lại chẳng có chút sức nào, cậu trói ba ngồi đối diện ông.
Wangho tát mạnh vào mặt ba khiến hắn nhanh chóng tỉnh dậy, vừa thấy cậu, hắn đã chửi lớn:
"Mày về đây làm gì? Không lo đi hầu hạ thằng Sanghyeok đi, nó mà bỏ mày thì tao giết mày đấy."
"Con và anh Sanghyeokie ly dị rồi."
"Cái gì?"
Ba Han trừng mắt quát lớn, Wangho chẳng thèm đáp lại, cậu xoay người, lấy trong túi một con dao nhỏ, đặt mũi dao chĩa thẳng vào má của ba Han, cậu quay sang hỏi ông nội:
"Ông nội tự hào nhất là cái mặt đẹp trai của thằng quý tử này có đúng không?"
Nói dứt lời, cậu mạnh tay rạch bảy đường trên mặt ba mình rồi hỏi tiếp:
"Đẹp không?"
Ông nội Han nước mắt đầm đìa, lắc đầu không nói thành lời, ba Han bây giờ mới nhận ra tình hình không đúng, nhưng còn chưa kịp làm gì, một cơn đau lại kéo tới.
Wangho cầm dao đâm mạnh vào gần ngực trái của hắn, cậu mỉm cười hỏi:
"Ba à, có phải ba bắt mẹ ký giấy hiến tim không? Hiến cho cái cô gì mà thanh mai trúc mã của ba đấy?"
Lúc này, ba Han đã đau đến không tỉnh táo, ông chỉ biết vừa gào khóc vừa nói lời "xin lỗi". Wangho cau mày nhìn hai người già trước mặt, tiếng ồn khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Wangho thở dài, lấy băng keo bịt miệng hai người lại rồi tiếp tục, cậu đưa mắt nhìn sang dây truyền nước của ông nội.
Wangho dựt mạnh dây ra, cậu lôi từ trong túi một đoạn dây dài hơn, một đầu nối với bể cá đã cạn nước của mẹ, một đầu gắn kim đâm thẳng vào mạch của ba và ông nội.
Máu của hai người bắt đầu bị rút dần ra ngoài, cơn đau kéo đến khiến họ cố gắng dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi.
Wangho lên phòng, cầm bức ảnh duy nhất còn lại của mẹ xuống, đặt trên bàn rồi lạy ba cái, cậu mỉm cười nói:
"Con trai trả thù cho mẹ rồi, mẹ yên nghỉ nhé."
Wangho đứng dậy, đôi mắt cậu dần nhòe đi vì nước mắt, nhưng rồi Wangho vẫn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, cậu đi đến bên cây đàn piano mà hồi nhỏ cậu và mẹ từng ngồi chơi cùng nhau.
Cậu đàn một khúc nhạc quen thuộc, những ký ức xưa cũ như dần hiện lên trước mắt cậu.
Gia đình Wangho vốn chẳng hạnh phúc, cậu từ nhỏ đã luôn phải sống dưới những lời mắng mỏ của ông nội và những trận đánh của cha.
Thời niên thiếu, cậu trở nên nóng nảy không phải vì được nuông chiều mà bởi vì nếu cậu không thể đứng lên bảo vệ mình, cậu sẽ lại bị đánh.
Wangho đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, những mảnh ghép ký ức đang dần trở nên rối loạn. Cậu nhìn thấy mẹ đã chết vào năm cậu 7 tuổi .. vậy người phụ nữ mà cậu đang gọi "mẹ" là ai?
Wangho ôm đầu, vội vàng lôi trong túi ra một lọ thuốc an thần, cậu mở nắp, vì tay quá run mà lỡ làm rớt xuống sàn, từng viên thuốc rơi vãi, bắn tung tóe khắp nơi.
Wangho quỳ rạp xuống đất, những ký ức mà cậu luôn muốn chôn giấu bắt đầu trở lại, cậu gào khóc, tiếng thét vang vọng khắp căn phòng.
Mẹ cậu đã chết từ rất lâu rồi, từ khi cậu chỉ là một nhóc con, mẹ bị ba và cô thanh mai trúc mã ép nhảy lầu và ra đi ngay trước mắt cậu.
Khuôn mặt mẹ khi đó dường như rất đau khổ nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu, mẹ vẫn cố gắng dùng chút hơi thở còn sót lại, thều thào nói:
"Mẹ yêu .. con."
Wangho không nghe thấy, cậu chỉ biết sợ hãi lùi về sau, cậu quay người chạy vào trong nhà, muốn tìm kiếm ông nội để cầu xin cho mẹ được sống tiếp, nhưng ông chỉ cười rồi lại ném cậu vào tầng hầm.
Một đứa nhóc 7 tuổi đã gào khóc suốt một tuần liền, thị lực của Wangho dần trở nên yếu đi.
Đau khổ khiến cậu mắc chứng rối loạn trí nhớ, Wangho có đôi lúc lại chẳng thể phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại, vậy nên vào tối một tháng trước, người chết không phải mẹ cậu, là cô thanh mai của ba. Người ép chết bà ta, đúng vậy, chính là cậu.
Tối hôm đó, cậu quay lại chẳng phải vì quên đồ, mà là cậu muốn chứng kiến khung cảnh hả hê đó, chỉ là, khi nhìn bà ta chết ở đúng nơi mẹ đã ra đi, đôi mắt mờ của cậu lại lầm tưởng đó là mẹ.
Đầu óc Wangho ngày càng trở nên rối loạn, cậu dần mất đi phương hướng, nỗi đau khiến cậu muốn tìm đến cái chết, nhưng cậu làm sao có thể rời đi một mình, cậu nhất định phải kéo theo ai đó đi cùng.
Wangho mệt mỏi ngất lịm đi, đến khi cậu tỉnh lại đã là 2 tiếng sau. Wangho nhìn đồng hồ, thấy đã 3 giờ chiều liền vội vã đứng dậy, ra ngoài.
Hôm nay cậu có hẹn với Sanghyeok ở tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn, nếu không đến sớm thì người ta sẽ đóng cửa mất.
Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy xe của hắn đậu ở ngoài, Sanghyeok đứng dựa người vào cổng lớn, một tay cầm điếu thuốc, một tay xoa xoa chiếc bật lửa.
Wangho ngây người nhìn bóng lưng hắn, cậu cố gắng kéo nón che đi khuôn mặt tàn tạ của mình. Bước đến mở cổng rồi giả bộ vui vẻ cất lời:
"Lee Sanghyeok, đi thôi nào."
"Ừm."
Hắn theo thói quen mở cửa cho Wangho rồi để mình làm tài xế đưa cậu đi. Nhìn khung cảnh bên ngoài, Wangho tiếp tục dự tính:
"Tí nữa nên tự bắt xe về nhỉ? Vẫn là tự mình mua xăng thì tốt hơn, tránh phiền đến người khác."
Đang chăm chú suy nghĩ nên Wangho chẳng hề biết chuyện xe đã dừng trước căn biệt thự của Sanghyeok.
Hắn mở cửa, Wangho theo quán tính xuống xe, chỉ đến khi cậu nhận ra đây không phải nơi cậu và hắn nên đến, cậu bắt đầu hoảng loạn.
Sanghyeok cưỡng chế đưa cậu vào nhà, Wangho cố gắng vùng vẫy nhưng không được, cậu bắt đầu cầu xin:
"Lee Sanghyeok .. làm ơn. Anh đang làm gì vậy? Anh bị điên à .. Anh đừng vậy mà .. Lee Sanghyeok, thả em ra đi, chúng ta còn phải hoàn tất thủ tục ly hôn nữa."
Sanghyeok không đáp lời, hắn ném cậu lên giường rồi lôi từ trong túi ra tờ giấy ly hôn mà hai người đã ký, xé làm đôi ngay trước mắt cậu.
Wangho liên tục lắc đầu, cả người cậu run rẩy đến mức bật khóc:
"Lee Sanghyeok .. anh làm gì vậy? Chúng ta phải ly hôn .. anh .. em cầu xin anh .. làm ơn .. ly hôn với em đi mà .. hức .. anh làm ơn đừng yêu em nữa mà .. hức .. em xin anh .. Lee Sanghyeok .. chúng ta chấm dứt rồi .. làm ơn ly hôn với em đi .. hức .."
Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên ắng, Wangho quỳ trên giường, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy một góc áo Sanghyeok mà gào khóc.
Hắn vứt mảnh giấy xuống đất, hai tay quen thuộc vòng qua eo cậu ôm lấy, Sanghyeok cố gắng kìm nước mắt, nhẹ nhàng trấn an:
"Anh không ly hôn với Wangho đâu, em đừng khóc, anh xin lỗi nhưng anh không thể đánh mất em được, không có Wangho anh sống không nổi, anh xin em đấy, đừng rời xa anh có được không?"
"Không mà Lee Sanghyeok .. em không xứng được anh yêu .. làm ơn .. hức .. mình dừng lại nhé? .. Ly hôn nha anh?"
Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, Sanghyeok ôm Wangho rất chặt, giống như sợ rằng chỉ cần hắn thả tay mình ra, cậu sẽ ngay lập tức rời đi.
Sanghyeok nhỏ nhẹ trấn an cậu:
"Wangho đừng lo, những chuyện em vẫn chưa làm xong, anh sẽ thay em làm tất cả."
Wangho hoảng hốt đẩy mạnh người hắn ra, đối diện với đôi mắt đang còn vương chút nước nhưng lại rất kiên định, cậu lại bật khóc.
Hắn đối xử tốt với cậu như vậy, cậu biết phải làm sao đây? Cậu chẳng có gì cả, lại đang mang trên mình căn bệnh khó chữa và một đôi tay nhuốm đầy máu. Tại sao hắn vẫn còn yêu cậu?
Cơn đau đầu kéo đến, Wangho vì không ăn uống đầy đủ và mệt mỏi kéo dài khiến cậu một lần nữa ngất lịm.
Ký ức bị xáo trộn lại hiện ra trước mắt. Cậu giống như một hồn ma, xuất hiện bên cạnh hai đứa nhóc cấp 3.
Đứa trẻ nhuộm đầu bạch kim trông láo toét đó là cậu, còn chàng trai đeo kính đang mỉm cười hiền dịu bên cạnh là Sanghyeok. Dưới chân cả hai là con mèo hoang vừa bị giết chết.
Cậu nhớ ra rồi, vốn chẳng phải gặp nhau khi cho mèo ăn mà là cậu bắt gặp hắn đang dùng dao rọc giấy giết chết con mèo đó.
Lee Sanghyeok khi đó bị mắc chứng trầm cảm vì gia đình tan vỡ và cả áp lực thừa kế đè nặng lên vai.
Để giải tỏa áp lực bản thân, lần đầu tiên trong đời hắn giết chết một con vật sống. Khi bị phát hiện, hắn cứ nghĩ đời này xong rồi, vậy mà cậu lại đến trấn an, hỏi han và quan tâm hắn.
Lee Sanghyeok đã bắt đầu điên cuồng yêu Han Wangho như vậy đấy. Cậu là tia sáng duy nhất của đời hắn, Wangho có thể mắc lỗi, không quan trọng là lớn hay nhỏ, chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, em bé của hắn sẽ không bao giờ phải chịu sự trừng phạt.
Wangho tỉnh giấc đã là ngày hôm sau, cậu từ từ mở mắt, đối diện với cậu là Lee Sanghyeok đang nhắm mắt ngủ yên.
Dưới đôi mắt mèo là quầng thâm đen giống như hắn đã thức trắng cả tháng trời vậy. Wangho đẩy tay hắn ra, xoay người muốn rời giường nhưng bị hắn kéo lại, giọng nói còn ngái ngủ vang lên:
"Wangho đi đâu vậy?"
"Em muốn xuống nhà kiếm đồ ăn, em đói quá."
Sanghyeok vừa nghe Wangho kêu đói đã vội vàng ngồi bật dậy, anh theo thói quen, bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng xuống lầu.
Đang ăn thì trên TV phát bản tin mới, một căn biệt thự ngoại ô đột nhiên bốc cháy, vì ở xa trung tâm nên xe cứu hỏa không kịp tới hiện trường, ngọn lửa dường như đã thiêu rụi mọi thứ. Có hai người đàn ông không qua khỏi, chưa xác minh được danh tính.
Wangho nhìn chằm chằm bản tin, hỏi nhỏ:
"Căn biệt thự này sao lại có chút quen nhỉ?"
Sanghyeok cũng quay đầu nhìn về phía TV, anh bật cười đáp lời:
"Căn này hồi trước được rao bán trên mạng đó, chắc Wangho từng thấy qua nên mới có cảm giác quen thôi."
Wangho cảm thấy rất hợp tình hợp lí liền gật đầu đáp lời:
"Ra là vậy."
Nói rồi, cậu quay sang nhìn Sanghyeok, vui vẻ hỏi:
"Bây giờ là tháng 9 rồi, anh có muốn đưa em ra ngoài sắm trước đồ mùa đông không?"
Hắn bật cười, xoa xoa mái tóc xù của Wangho, đáp lời:
"Bây giờ đã là tháng 11 rồi, nhưng mà anh vẫn sẽ đưa em bé đi mua đồ mùa đông nhé."
"Ơ?"
Wangho cảm thấy trong đầu mình hình như có một mảnh ký ức đã bị đứt đoạn, cậu đang cố nhớ thì Sanghyeok đã bế bổng cậu lên, anh mỉm cười nói:
"Còn suy nghĩ nữa là anh không đưa Wangho đi mua đồ mới đâu."
Wangho chu môi biểu tình không hài lòng, cậu đánh hắn một cái rồi nhảy tọt xuống. Wangho vui vẻ chạy lên lầu, vào phòng thay đồ rồi cùng Sanghyeok ra ngoài.
Hắn nắm tay cậu đi trên con đường ngày xưa đã từng đi, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai nhỏ bé đang híp mắt cười xinh. Niềm hạnh phúc lại dâng lên trong lòng hắn.
Sanghyeok chưa bao giờ tin vào may mắn, bởi vì hắn biết cuộc đời mình nếu như không cố gắng nỗ lực, hắn sẽ bị người khác đè chết vào bất cứ lúc nào.
Nhưng có lẽ lần đầu tiên hắn gặp Wangho, đó chính là sự may mắn. Hắn biết cậu bị rối loạn trí nhớ nên thường xuyên lợi dụng điều đó để che giấu đi những điều xấu xa mà hắn làm trong mắt cậu.
Sanghyeok tin rằng chỉ cần thôi miên cậu một chút thì có thể điều khiển ký ức của cậu, để Wangho mãi mãi chỉ cảm nhận được hạnh phúc.
Nhưng hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng, thật ra hắn mới là người thị lực yếu, là người bị rối loạn ký ức. Người giết ông nội và cha là hắn, người đòi ly hôn cũng là hắn. Vì Sanghyeok là một bệnh nhân bị hoang tưởng và trầm cảm nặng.
Hắn muốn giải quyết những khúc mắc trong lòng nhưng nỗi sợ lại chính là bóng tối khiến Sanghyeok mãi chẳng thể xuống tay. Wangho biết, vậy nên cậu đã thao túng tâm lý hắn, cậu để hắn trở thành người hùng vì tình yêu mà bất chấp tất cả, còn cậu .. sẽ làm kẻ tội đồ.
"Sanghyeokie, nếu một ngày nào đó, đôi tay anh nhuốm đầy máu và chẳng thể rửa sạch, đừng lo, cho dù có phải dùng máu thịt của chính mình, em cũng sẽ giúp tay anh trở nên sạch sẽ."
* Truyện mình viết trong tình trạng rối loạn cảm xúc, suy nghĩ có phần tiêu cực, vậy nên khi bình tĩnh đọc lại toàn bộ truyện, mình cũng không hiểu gì cả.
* Nếu bạn đọc truyện mà có khúc mắc, xin lỗi nhưng xin bạn đừng hỏi, vì đến mình còn chẳng hiểu mình viết gì. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com