Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hết


16.
Sau khi tay phải của Cố Hoài Nam bị tàn phế và không thể vẽ được nữa, giá trị các tác phẩm của anh ta đều tăng lên.

Ngay khi tin tức về việc bán đấu giá công khai tác phẩm nổi tiếng "Nàng thơ" xuất hiện, nó nhanh chóng làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi.

Khi Cố Hoài Nam thể hiện tình yêu trong bức tranh này, anh ta đã sớm kết hôn với mỹ nữ trong tranh, điều này từng trở thành huyền thoại tình yêu đối với cư dân mạng.

Bức tranh này cũng trở nên có giá trị hơn nhờ câu chuyện tình lãng mạn này và cuối cùng được một nhà sưu tập mua với giá cao ngất ngưởng là 50 triệu đồng.

Nhưng chỉ trong vài ngày, sự việc này đã dẫn đến những diễn biến không ngờ tới.

#Tô Miểu Miểu bán tranh giả #Cố Hoài Nam đương đại Trần Thế Mỹ# Cả hai mục đều được liệt kê là tìm kiếm nóng.
(Trần Thế Mỹ chỉ người chồng bội bạc, vong ân phụ nghĩa).

Cố Hoài Nam đã tổ chức một cuộc họp báo và công khai tuyên bố rằng tác phẩm gốc "Nàng thơ" đã bị tiêu hủy từ lâu và những tác phẩm được Tô Miểu Miểu đều là đồ giả.

Anh ta thừa nhận trước ống kính rằng mối tình lãng mạn đằng sau bức tranh "Nàng thơ" thực ra là một mối tình ngoài hôn nhân xấu xí bất kham, khi nổi tiếng rồi anh ta lại bỏ rơi người vợ tào khang.

Cư dân mạng xôn xao và bắt đầu tố cáo chửi bới cặp đôi nam nữ cặn bã kia.

Đương nhiên, nhiều người tò mò về danh tính vợ cũ của Cố Hoài Nam.

Nhưng thật kỳ lạ, thông tin của tôi được bảo vệ rất tốt và không hề bị rò rỉ ra ngoài.

Nhờ trình báo của Cố Hoài Nam, cảnh sát đã can thiệp để điều tra vụ việc bán tranh giả.

Chẳng bao lâu, Tô Miểu Miểu bị bắt và bị tình nghi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vì số tiền quá lớn nên cô ta phải đối mặt với án tù chung thân.

Kể từ đó, không còn có tin tức gì từ Cố Hoài Nam nữa.

Cuộc đời tôi như ngọn cỏ mọc trên đập nước, lá mọc trên ngọn cây, tôi tự do và bình yên, năm tháng lặng lẽ trôi.

Công việc kinh doanh của xưởng rượu rất phát đạt, nửa năm sau, tôi gặp một vị khách hàng lạ, là một cô gái người Pháp 16 tuổi, cứ vài ngày cô ấy lại đến mua rượu và nhờ tôi tự pha, cô ấy cũng có một yêu cầu đặc biệt. 

Cô ấy nhờ tôi dạy tiếng Trung cho cô ấy, mỗi khi tôi nói một câu, cô ấy sẽ cẩn thận ghi âm lời tôi nói lại bằng máy ghi âm.

Đôi khi đó là những lời chào đơn giản như "Chào buổi sáng", "Chào buổi chiều", "Chào buổi tối", đôi khi lại là một lời chào khác.

Lễ tình nhân, cô ấy lại đến mua rượu và nhờ tôi dạy cho cô ấy câu "Em yêu anh".

Vào thời điểm đó, tôi đã bắt đầu một mới quan hệ với một chàng trai trẻ, người đã chăm sóc tài sản của tôi.

Sau khi tôi ghi âm "Em yêu anh" như cô gái đã yêu cầu, anh ấy đột nhiên bước tới và nói thêm: "Anh cũng yêu em".

Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh ấy, quay người xin lỗi cô gái: "Nhiều hơn một câu rồi, không sao chứ?"

Cô gái mím môi, có vẻ hơi bối rối nhưng cuối cùng lại không nói gì và cầm ly rượu bỏ đi.

Đêm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây bên kia không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu.

Tôi cứ tưởng là gọi nhầm, lại thêm vô tình bạn trai gọi tôi đi ăn tối nên tôi cúp máy luôn.

Sau đó, cô gái đó không bao giờ đến trang viên của tôi nữa.

17
Tin tức về cái tên Cố Hoài Nam lại xuất hiện trong mắt công chúng không lâu sau ngày lễ tình nhân.

Tôi choáng váng hồi lâu khi nhìn vào mục trong danh sách tìm kiếm # Tác phẩm di sản của Cố Hoài Nam#.

Tin tức cho biết thi thể của Cố Hoài Nam đã được tìm thấy tại một trang trại cũ ở Pháp, khi qua đời anh ta trông đau yếu và nghèo khó.

Di sản duy nhất là bức tranh có tên "Người tôi yêu", trong đó nhân vật chính là một cô dâu trong bộ váy cưới.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trên tay cầm một bó hoa gạo, nhưng khuôn mặt lại bị tấm mạng che kín nên khó nhìn rõ.

Các chuyên gia trong ngành đều nhận xét đây là tác phẩm tuyệt nhất trong cuộc đời của Cố Hoài Nam.

Cư dân mạng quan tâm hơn đến việc liệu nam họa sĩ lãng mạn này có phải là đang nhớ tới vợ cũ hay là đã gặp được người đẹp khác?

Tôi nhìn bó hoa trên tay cô dâu, ký ức lại trôi trở lại quá khứ.

Năm tôi kết hôn với Cố Hoài Nam, bông gạo nở rất sớm, tôi hái một ít ở ven đường, buộc thành chùm bằng những dải ruy băng nhiều màu sắc.

Anh ta hỏi tôi: "Sao không dùng hoa hồng?"

Tôi cười rạng rỡ: "Bởi vì em thích tiếng hoa của cây bông gạo".

18. Ngoại truyện: Góc nhìn của Cố Hoài Nam.

Tôi kết hôn với cô gái mà tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên khi còn trẻ và chúng tôi đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Những ngày tháng sau hôn nhân tuy nghèo khó nhưng vẫn ngọt ngào.

Mọi chuyện bắt đầu không ổn từ khi nào?

Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc chúng tôi mất đứa con đầu lòng.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực của cuộc sống một cách sâu sắc đến vậy.

Lần đầu tiên tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi và hối hận vì đã cưới cô ấy.

Sau đó, cô ấy càng làm việc chăm chỉ hơn, tính toán mỗi ngày, trong mắt chỉ thấy tiền.

Tranh của tôi bán không chạy nên cô ấy đã tìm ra biện pháp mới, đó là dùng những mối quan hệ của mình để giúp tôi giới thiệu tiếp nhận thêm cơ hội kinh doanh, giống như việc vẽ theo chủ đề khi tôi còn nhỏ, miễn là tôi vẽ theo đúng nhu cầu của khách hàng.

Mỗi tác phẩm đều không có tâm hồn và suy nghĩ riêng, chỉ cần tìm kiếm được sự hài lòng từ phía đối phương.

Tôi không thích điều đó, nhưng đó là cơ hội mà cô ấy đã đấu tranh để giành được, vì vậy tôi nên trân trọng nó.

Cuộc sống của chúng tôi thực sự đang dần trở nên tốt hơn.

Tôi nghĩ kiếm đủ tiền là được, nhưng cô ấy luôn cảm thấy bất an và bận rộn tới lui hàng ngày đến mức không có thời gian để nói chuyện với tôi.

Cô ấy sẽ giới thiệu với tôi những đối tác kinh doanh đó và nâng cốc chúc mừng họ một cách đầy khéo léo: "Ông chủ, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn."

Vì thương cảm, những người đó sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để mua tranh của tôi, rồi nói đùa: "Cố tiên sinh có một người vợ tốt".

Tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn chán ghét chính những bức tranh của mình, ý nghĩ hối hận khi cưới cô ấy dần lớn lên trong lòng nhưng tôi đã quên mất rằng ý nghĩ ban đầu xuất phát từ trái tim thương yêu cô ấy.

Sau này tôi gặp Tô Miểu Miểu, cô ấy luôn lặng lẽ ở bên cạnh tôi, nhìn tôi vẽ, trông cô ấy rất giống Mạnh Dao năm đó.

Cô ấy biết cách đánh giá cao những bức tranh của tôi và không quan tâm liệu chúng có thể bán được giá tốt hay không.

Những ngày tháng u ám của tôi chợt như có chút sắc màu, tôi dần lấy lại được sự tự tin và ý định vẽ tranh ban đầu.

Tôi thừa nhận, tôi không thể không cảm thấy rung động.

Tôi nghĩ, cô gái này chính là tình yêu định mệnh của tôi.

Và tôi và Mạnh Dao đã sai ngay từ đầu.

Vào ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới, Mạnh Dao phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi .

Tôi cũng đã đưa ra quyết định về mối quan hệ của mình.

Sau khi rời khỏi Mạnh Dao, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là họa sĩ mà tôi ngưỡng mộ nhất, Chu Dịch tiên sinh, đã chủ động liên lạc và yêu cầu được gặp tôi.

Ông ấy kể rằng ông ấy đã vô tình nhìn thấy tranh của tôi tại một gian hàng tranh trên đường phố ở Pháp và rất thưởng thức tài năng của tôi.

Bức tranh đó vẽ một ngôi làng miền núi giản dị, có một cô gái ngồi trên sườn đồi, tuy chỉ có cảnh phía sau nhưng cũng đủ sống động.

Đó là tác phẩm tôi vẽ năm mười tám tuổi, và đã tặng cho Mạnh Dao, lúc đó cô ấy coi nó như báu vật, nhưng bây giờ chắc là thiếu tiền nên đã vội vàng bán đi.

Cô ấy là vậy đó, tiền luôn quan trọng hơn tình cảm.

Không sao cả, dù sao thì chúng tôi cũng sắp ly hôn rồi.

Với sự hỗ trợ của Chu tiên sinh, tôi đã tổ chức thành công buổi triển lãm nghệ thuật.

Cuối cùng tôi đã thành công.

Mặc dù Mạnh Dao đã lấy hết tiền nhưng giờ đây việc kiếm tiền của tôi không còn khó khăn nữa.

Tôi đã tổ chức một đám cưới hoành tráng cho người con gái tôi yêu.

Tôi nghĩ, đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn.

Nhưng mọi chuyện dần dần trở nên kỳ lạ hơn, tôi thường xuyên mơ thấy Mạnh Dao.

Đôi khi tôi thức dậy vào đêm khuya và nhìn thấy người con gái bên cạnh, tôi có cảm giác như một sự hư ảo và trống rỗng trong lòng.

Tôi bắt đầu tập trung vào sáng tạo và nhốt mình trong studio suốt cả ngày.

Trước đây tôi vẫn thường làm như vậy, Mạnh Dao mỗi ngày đều chuẩn bị ba bữa cho tôi, kể cả khi đi công tác cũng luôn gọi điện giám sát tôi ăn ngủ đúng giờ.

Nhưng Tô Miểu Miểu thì không quan tâm đến điều này.

Sau khi lấy chồng, cô ấy ít dành thời gian bàn luận về tranh vẽ với tôi, việc mua sắm càng hấp dẫn cô ấy hơn.

Tôi bắt đầu nhớ Mạnh Dao một cách không thể kiểm soát.

Khi ăn cùng Tô Miểu Miểu tại một nhà hàng cao cấp, tôi sẽ nhớ lại ngày tôi và cô ấy cùng nhau ăn bánh bao tại nhà trọ.

Khi mua những món quà đắt tiền cho Tô Miểu Miểu, tôi sẽ nghĩ đến kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi, tôi đã bí mật tiết kiệm tiền để mua một thỏi son Dior cho Mạnh Dao.

Cô ấy vừa mắng tôi lãng phí tiền, vừa cảm động rơi nước mắt.

Rồi tôi nhớ ra lúc ly hôn, tôi nói cô ấy là người phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền bạc, bỗng nhiên tôi như bị sét đánh.

Tôi bất ngờ gọi cho Mạnh Dao, nhưng số không tồn tại, sau đó tôi lặng lẽ đi về ngôi nhà cũ đã đổi chủ của chúng tôi.

Tôi nhìn gia đình hạnh phúc trong nhà, thoáng chốc tôi tự hỏi phải chăng mình đã đánh mất niềm hạnh phúc trong tầm tay.

Tôi nhanh chóng lắc đầu để xua ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Tôi nhắc nhở bản thân rằng sự lựa chọn của tôi sẽ không sai.

Vì vậy, tôi càng đối xử với Tô Miểu Miểu tốt hơn.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, Tô Miểu Miểu đã lừa dối tôi, cô ta không phải là cô gái ngây thơ như tôi tưởng tượng, đêm khuya cô ta sẽ gửi ảnh gợi cảm cho những người đàn ông khác nhau và gọi họ một cách thân mật là "chồng yêu".

Mạnh Dao à, có phải cảm giác bị phản bội là như thế này không, tôi thật sự chẳng ra gì.

Tô Miểu Miểu cầu xin tôi tha thứ, cô ấy nói rằng chính tôi đã khiến cô ấy mất một đứa con, đó là tôi nợ cô ấy.

Tôi không thể tranh luận về điều đó.

Sau một năm kết hôn, cuộc đời chúng tôi như bước vào một nấm mồ.

19

Tôi thường xuyên về quê hương của Mạnh Dao, dù cô ấy ở đâu, cô ấy cũng sẽ phải quay lại đây, có lẽ một ngày nào đó tôi có thể gặp được cô ấy.

Trong tiết Thanh Minh, chúng tôi thực sự đã gặp lại nhau.

Cô ấy trông đã đẹp giờ lại càng xinh đẹp hơn, cô ấy vẫn sống tốt khi không có tôi.

Cô ấy nhắc đến vườn nho của mình ở Pháp trước mộ cha mẹ cô ấy và tôi luôn ghi nhớ điều đó.

Tôi bắt đầu bay ra nước ngoài thường xuyên hơn chỉ để lén nhìn cô ấy.

Một lần tôi gặp Lâm Vi An, người mà tôi đã nhiều năm không gặp, sau đó tôi đã biết được sự thật.

Hóa ra đằng sau sự thành công của tôi là sự chân thành không hề dè dặt của cô ấy.

Thực ra cô ấy không hề thay đổi, chính tôi mới là người thay đổi.

Thời gian trôi qua, tôi quên đi tình yêu và lời hứa thuở ban đầu.

Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp nhưng chính tôi đã đánh mất cô ấy.

Nhận thức này làm trái tim tôi tan nát.

Tôi quyết định ly hôn với Tô Miểu Miều, và cô ta yêu cầu số tiền ly hôn gấp mười lần so với Mạnh Dao.

Tôi đồng ý, chỉ cần chút thời gian nữa thôi.

Chúng tôi được mời tham gia một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Pháp, và trong bữa tối, tôi thực sự đã gặp Mạnh Dao.

Tôi rất muốn đến gần cô ấy.

Đêm đó cô ấy bị tấn công và tôi đã cứu cô ấy.

Cô ấy đã đưa tôi đến bệnh viện và vẫn còn lo lắng cho tôi, điều đó thật tuyệt.

Nếu tôi có thể đổi lại được Mạnh Dao bằng cách mất đi một tay, tôi cũng sẽ không phàn nàn gì cả.

Nhưng cô ấy không muốn cho tôi cơ hội này.

Có trời mới biết tôi muốn giữ lấy cô ấy đến mức nào khi cô ấy rời đi.

Nhưng cô ấy bước đi nhanh đến nỗi thậm chí tôi còn không kịp nắm được vạt áo.

Tôi đoán đây là sự trừng phạt của tôi.

Tương lai cô ấy sẽ gặp được người tốt hơn tôi gấp ngàn lần, còn tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được người tốt hơn cô ấy.

20
Sau khi trở về Trung Quốc, tôi bị bệnh rất lâu, trong thời gian nằm viện, Tô Miểu Miểu chưa từng đến thăm một lần.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được tin bức tranh "Nàng thơ" được bán đấu giá với giá cao nhưng bức tranh đó rõ ràng đã bị tôi tiêu hủy, lời giải thích duy nhất là có người đã làm giả nó.

Tôi về nhà đối mặt với Tô Miểu Miểu nhưng lại thấy hai thân thể đang quấn vào nhau trong phòng ngủ.

Hóa ra cuộc hôn nhân của chúng tôi thậm chí còn xấu xí hơn tôi tưởng tượng.

Tô Miểu Miểu có một người bạn trai, hắn đã mắc nợ cờ bạc rất nhiều năm, cô ta cưới tôi chỉ vì tiền, ngay cả đứa bé cũng không phải con của tôi.

Cô ta cùng tôi thương lượng điều kiện, bởi vì tay phải của tôi đã bị tàn tật, tương đương với việc mất đi một công cụ kiếm tiền, chỉ cần tôi im lặng, số tiền bán tranh có thể chia đôi.

Tô Miểu Miểu nói với tôi rằng cô ta thực sự rất yêu người đàn ông đó, nhưng hắn ta lại đang mắc nợ bọn cho vay nặng lãi, nếu không có tiền sẽ bị giết chết.

Hóa ra cô ta cũng có trái tim, nhưng trái tim đó lại trao cho người khác, thậm chí vì người khác mà liều lĩnh, thật sự là vừa đáng hận lại vừa đáng thương.

Tôi đã tổ chức một cuộc họp báo, tôi và cô ta đều phải trả giá cho hành động của mình.

Ngày cô ta bị kết án, tôi đã giúp cô ta trả hết số tiền phạt, chúng tôi ly hôn và tôi chẳng còn gì nữa.

Tôi bắt đầu thử vẽ tranh bằng tay trái, chất lượng tranh của tôi kém xa so với trước đây nhưng tôi vẫn có thể bán được ít tiền trên đường phố.

Tôi phải mất nửa năm mới dành dụm đủ tiền để sang Pháp.

Bác sĩ nói rằng bệnh ung thư dạ dày của tôi đã đến giai đoạn cuối và tôi sẽ không sống được bao lâu nữa.

Nếu có thể, tôi muốn được ở gần cô ấy hơn khi cái chết liền kề.

Tôi thuê một căn nhà hoang đổ nát gần trang viên của Mạnh Dao, nhà bên cạnh có một cặp vợ chồng tốt bụng và có một cô con gái xinh xắn.

Tôi thường nhờ cô gái hàng xóm giúp tôi mua rượu của Mạnh Dao, lần nào cũng nhờ cô gái hàng xóm ghi âm lại một câu cho tôi.

Tôi thực sự muốn nghe giọng nói của cô ấy.

Rượu cô ấy pha chính là liều thuốc bổ của tôi, nó làm tôi say, nó làm tôi mộng mơ, khiến tôi tạm quên đi nỗi đau đớn trong lòng.

Tôi thường mơ thấy Mạnh Dao mặc chiếc váy cưới, chiếc váy trắng, mỉm cười nhìn tôi nói: "Cố Hoài Nam, chúng ta sắp kết hôn rồi!"

Khi tỉnh dậy, nỗi si tình sâu đậm lại bắt đầu hành hạ tôi, tôi trút hết nó vào bức tranh.

Hóa ra tôi có thể vẽ Mạnh Dao cực kỳ tốt chỉ bằng tay trái, dù sao khi còn trẻ tôi đã vẽ các đường nét của cô ấy vô số lần.

Bức tranh đó tôi đặt tên là: "Người tôi yêu".

Nhưng ánh mắt của Mạnh Dao lại nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hoảng sợ.

Cô ấy hẳn phải ghét hai từ này.

Tôi vẽ một tấm màn che bằng sơn dầu để che đi khuôn mặt Mạnh Dao, còn ích kỷ thêm hai câu chữ lên bức tranh. "Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa."

Tôi dựa vào cạnh bức tranh, để nỗi cô đơn và tuyệt vọng nhấn chìm mình.

Rồi ngày lễ tình nhân cũng đến, cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn và tôi nhận ra rằng mình sắp chết.

Lúc này, tôi nghĩ tôi có thể tùy ý một lần, sau đó tôi nhờ cô gái hàng xóm ghi âm câu "Em yêu anh" cho tôi.

Nhưng cô gái hàng xóm lại bảo không ghi âm thành công, thật đáng tiếc.

Đến tối, tôi không nhịn được nữa mà gọi điện cho Mạnh Dao.

Tôi nên nói gì đây? Tôi chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

Anh ta nhẹ nhàng gọi tên cô, Mạnh Dao đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ.

Đó là âm thanh của tình yêu, thứ mà tôi quen thuộc nhất.

Tôi hiểu ra rằng cuối cùng tôi đã hoàn toàn đánh mất cô ấy.

Sau khi cô ấy cúp máy, tôi liền nôn ra một ngụm máu.

Khi mắt tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối, tôi nhìn thấy cô dâu trong tranh vén khăn che mặt và từ từ bước về phía tôi.

Cô ấy cầm một bó bông gạo trên tay.

Tôi hỏi: "Tại sao không dùng hoa hồng?"

Cô cười rạng rỡ: "Bởi vì em thích âm thanh của cây bông gạo".

"Hãy trân trọng những người xung quanh và hạnh phúc trước mặt bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zhihu