Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cung Viễn Chủy ngày sau đó giống như mất hồn, y nhìn thấy yêu vương liền chán ghét, cả ngày vùi đầu trong thư viện tìm sách, thậm chí không trở về Ly Luân cung điện. Khiến yêu vương nổi điên, một đêm đem thư viện khóa lại, lại lập kết giới, không cho phép ai vào.


Cung Viễn Chủy bị kết giới năm lần bảy lượt hất văng, Ngạo Nhân nhìn y cố chấp mà thở dài, "Đừng cố gắng nữa, dù sao cũng chưa chắc tìm được phương pháp quay về."


"Theo như ta thấy, không bằng ngươi chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh dỗ dành đại vương, ngài ấy nguôi giận, sẽ chiều theo ý ngươi."


Cung Viễn Chủy nghe vậy lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy đi chính điện tìm Ly Luân.


Yêu vương nhìn thiếu niên, y phục thì dính bụi, thần thái xốc nổi, còn xô xát với mấy thị vệ trước cửa điện, hắn không thể không tạm thời dừng lại nghị sự với mấy vị yêu lão. Nói với Cung Viễn Chủy, "Trở về, có chuyện gì để nói sau đi."


"Ta phải nói luôn, ngài...ưm ưm..."

Cung Viễn Chủy bị hạ chú câm, lập tức không mở được miệng, Ngạo Nhân từ đằng xa chạy vào, Ly Luân nhìn nàng nghiêm nghị, "Nói ngươi trông chừng y cho kĩ rồi mà."

Ngạo Nhân bị trách oan, nhìn Cung Viễn Chủy đằng đằng sát khí, thiếu niên mở to mắt nhìn nàng, không nói được nên không thể giải thích gì cả. Ngạo Nhân đối với Ly Luân cung kính cúi đầu, đoạn quay ra vác Cung Viễn Chủy lên vai, thoăn thoắt bước ra khỏi điện, còn vừa đi vừa đánh mông thiếu niên.


"Đều tại ngươi, đều tại ngươi."


Chú câm sau nửa giờ sẽ được giải, Cung Viễn Chủy chán nản ngồi trong phòng, bị Ngạo Nhân canh chừng liên tục, Ly Luân lại đi cả ngày cũng không thèm về cung nghỉ ngơi.

"Nhưng mà ta cũng phải thay đổi cái nhìn về ngươi đấy tiểu tử."

Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn nàng.

"Có ý gì?"

"Phàm nhân như ngươi vậy mà uống phải Ngọc Cao tinh chế lại không chết."

Cung Viễn Chủy nhớ đến thứ trà kinh dị mà Ly Luân uống khiến y đau suýt chút bỏ mạng.

"Lúc đó y sư nói muốn đại vương cùng ngươi song tu, mới có thể giữ lại mạng sống của ngươi, ta còn định giết luôn lão ta, toàn nói mấy lời đại nghịch bất đạo."

Cung Viễn Chủy mở to mắt nhìn Ngạo Nhân, "Tỉ tỉ nói gì?"

"Còn không phải sao, thân thể đại vương quý giá như vậy, còn muốn dùng ấy ngài cứu mạng ngươi, hoang đường. Thế nhưng rất may, tiểu tử ngươi bị bỏ mặc cũng không chết, xem như có tiềm năng tu đạo."

Cung Viễn Chủy thở hắt, bắt đầu ngộ ra chút gì đó. Thì ra ngày hôm ấy, là yêu vương đã cứu y, chính vì vậy nên mới bất đắc dĩ phải...phải... Vậy mà y lại không biết, đã trách nhầm hắn. Nhưng cũng chỉ vì Ly Luân không chịu nói rõ ràng với y, với một người đã có nơi đi chốn về như Cung Viễn Chủy, tỉnh táo lại liền thấy mình cùng người đàn ông khác triền miên ân ái, là ai thì cũng không chấp nhận nổi.


Nhưng rõ ràng lúc ấy y cũng có lỗi, đã nhận nhầm yêu vương là phu quân mình, Cung Viễn Chủy tự hứa với lòng, trở lại sẽ đối xử tốt hơn nữa với phu quân đề bồi tội. Nghĩ vậy, trong lòng thiếu niên cũng bớt đi nặng nề.


Ly Luân xử lý sự vụ đến tận khuya mới trở về, Cung Viễn Chủy chờ không được nên đã ngủ trước, lại còn bướng bỉnh đến mức ngồi ngủ gật ở bàn trà, giường có thì không chịu nằm. Ly Luân nhìn y, cảm thấy bất lực, hắn đi tới bế Cung Viễn Chủy vào lòng, ôm đến bên giường. Mỗi bước hắn đi, phù chú thắp sáng theo vậy tắt đi, Ly Luân không muốn ánh sáng chói mắt làm ảnh hưởng giấc ngủ của người kia.


Sau đêm hôm ấy, Cung Viễn Chủy đều trốn tránh Ly Luân, ở trong thư viện cả đêm không về, đều là hắn đích thân tới thư viện bế về phòng ngủ. Hắn thi thoảng nghĩ lại, không hiểu sao chính mình lại bao dung được đến mức này, trước khi Cung Viễn Chủy xuất hiện, Ly Luân hầu như không phát hiện bản thân hắn lại có thể kiên nhẫn được đến thế.


Nhưng chuyện hắn cưỡng ép y, hắn cũng tự thấy hổ thẹn, ban đầu mục đích vốn dĩ là muốn cứu Cung Viễn Chủy, nhưng dần dần nó đã đi chệch hướng, Ly Luân đã trở nên ham muốn thân thể của y, lòng tham muốn chiếm lấy trở nên rõ ràng. Ly Luân không nghĩ mình lại dễ dàng yêu thích một người, nhưng đối với Cung Viễn Chủy, hắn dường như bị cái gì đó thao túng, thôi miên lí trí buộc phải đối tốt với người này, thật kì lạ.

Ngày hôm sau không cần Cung Viễn Chủy tiếp tục nài nỉ Ly Luân, hắn đã không ở trong phòng, mà thư viện cũng tự động được mở. Ngạo Nhân không thể tin nổi đại vương nhà mình, nàng nghĩ, liệu có phải là tà ma gì đang chiếm giữ thân xác đại vương hay không?

Cung Viễn Chủy lại không vội đi thư viện, cũng không trốn tránh Ly Luân nữa, chủ động đi đến chính điện, giúp Ly Luân mài mực.

"Thư viện đã mở rồi, ngươi không cần ở đây phí tâm sức."


Cung Viễn Chủy bàn tay mài mực hơi dừng lại, thấy đại yêu nói chuyện, gương mặt thờ ơ, cũng không nhìn thẳng Cung Viễn Chủy.

"Những ngày qua là ta sai rồi, ta không nên ngỗ nghịch với ngài."

"Ngươi biết vậy là tốt rồi."

"Ta biết, hôm đó ngài làm thế là vì cứu ta, trong lòng ta ngoài ân hận thì vô cùng cảm kích."


Ly Luân ngưng thần, đôi mắt nhìn mông lung trước mặt, lời nói trong đầu không biết sao lại thốt lên thành tiếng, "Cũng không hẳn chỉ như thế."


Nhưng hắn nói rất nhỏ, Cung Viễn Chủy không nghe rõ, nhưng cũng ngại không dám hỏi lại, đem trà nước trên bàn đi thay mới. 

"Vậy sau này ta nói gì, ngươi cũng sẽ nghe sao?"

Cung Viễn Chủy lưỡng lựa, không tình nguyện nhưng cũng gật đầu.

Ly Luân thấy được vẻ cưỡng ép của y, khẽ cười.

"Ngồi xuống cạnh ta."

Thiếu niên nghe thấy nhưng làm thinh.

"Không phải nói sẽ..."

Cung Viễn Chủy lập tức ngồi xuống bên cạnh Ly Luân. Thế nhưng chiếc ghế này, với một người thì là rộng, với hai người thì là miễn cưỡng ngồi được, có điều, sẽ vô tình cọ xát hai cánh tay với nhau.


"Nhưng ngồi như này, ngài có phải rất khó cử động."

Ly Luân thở dài, "Ngươi vẫn là nên đi tìm cổ thư đi."


Cung Viễn Chủy lập tức đứng lên, "Ta mài mực xong sẽ đi."

"Không cần đâu."


"Chí ít hãy cho ta làm chút gì để trả ơn cho ngài."

Ly Luân suy nghĩ một chút, nói:"Thứ ta muốn, ngươi không cho được."


Cung Viễn Chủy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ngài nói đúng, ngài tu vi cao siêu, ta chỉ là phàm nhân, có thể cho ngài được gì đâu chứ."

Mực đã mài xong, Cung Viễn Chủy nhanh chóng chạy đi thư viện, Ly Luân nhìn nghiên mực, nước và mực còn chưa hòa hết, chỗ đậm chỗ nhạt, hắn chỉ biết cười khổ. Hắn nhìn theo bóng áo trắng muốt tung bay trong gió, trong tay hóa ra một đóa hoa hòe cùng màu. Ly Luân khẽ niệm chú, lập tức hoa hòe được bao phủ bởi ánh kim, sau đó hoàn toàn biến thành một chiếc trâm cài, thân trâm bằng bạc, đóa hoa ở đầu trâm là bằng bạch ngọc. Chiếc trâm hình thành chưa được bao lâu, lập tức tan biến thành từng hạt cát vàng, theo bóng lưng Cung Viễn Chủy mà đuổi theo, sau đó trên tóc thiếu niên không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một chiếc trâm cài.


"Ngạo Nhân tỉ tỉ, chúng ta đi thư viện."

"Ta không đi đâu, ta ở đây với đại vương."

"Thôi được, tỉ ở lại, ta đi một mình."

Cung Viễn Chủy rất nhanh lướt qua nữ yêu, thẳng một đường đi tới thư viện bên cạnh rừng hoa.

***


Có một cổ văn kể về chuyện năm xưa ma tộc nhăm nhe muốn xâm chiếm yêu tộc. Đại yêu Ly Luân khi ấy là người có tu vi mạnh nhất trong chúng yêu lúc bấy giờ, hắn chứng minh cho tất cả thần dân đại hoang thấy được bản thân mình có năng lực bình định đại hoang. Vì vậy đã có một đội quân yêu quái tinh nhuệ được lập nên, do Ly Luân đứng đầu.

Cuộc chiến lúc bấy giờ bất phân thắng bại, thương vong vô số, cả ma tộc và yêu tộc cuối cùng đi đến quyết định, lấy con sông Huyền Thương làm ranh giới hai tộc, từ đó về sau không xâm phạm, nếu cố tình động đến quyền lợi, sẽ lại có chiến tranh nổ ra.

Ly Luân đại yêu lúc đó yêu lực tổn hao, trọng thương khiến hắn vô tình đánh rơi mất một phần thần thức, hiện giờ thần thức lưu lạc Nhân gian, phải chờ thiên tượng xảy ra biến dị mới có thề tự động trở về.

Cung Viễn Chủy chạm vào cổ văn, thần trí bị hút vào bên trong, mọi thứ diễn ra trong cổ văn xuất hiện trước mắt y sống động y hệt như y cũng đang trải qua vậy.

Hình dáng hùng vĩ của đại yêu lướt qua trước mặt Cung Viễn Chủy, hắn mặc áo giáp đen tuyền, hai bên vai là giáp vai đúc bằng vàng chạm trổ sóng nước. Ly Luân cưỡi trên lưng yêu thú khạc ra lửa, tay cầm thương, áo khoác sau lưng tung bay trong gió. Giữa khói lửa mù mịt, gương mặt yêu vương nhiễm máu từ kẻ địch, hắn bứt phá vòng vây liên tục, chém giết quyết tuyệt.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy thuộc hạ trung thành của Ly Luân lần lượt ngã xuống, gương mặt hắn biến hóa từ đau thương cho tới căm phẫn, khiến cho người đứng ngoài cuộc như Cung Viễn Chủy nhịn không được chạy tới muốn ôm lấy yêu vương. Muốn ôm lấy bả vai Ly Luân đang tiếc thương cho đồng đội của mình, nhưng y không thể ôm vào, chỉ có thể lướt qua, từ chỗ va chạm ánh lên bụi vàng lấp lánh.

Ma tộc tổn thương vô số, bọn chúng hô hào rút lui, Ly Luân muốn cầm thương dẫn quân đuổi theo, nhưng rồi hắn không thể, mệt mỏi dâng trào khiến hắn hết chống cự nổi, nhìn đám ma tộc chạy trốn giống như chính mình được đại xá, hắn gục xuống, tay cầm thương khó khăn lắm mới có thể chống đỡ. Từ trong miệng đại yêu hộc ra một ngụm máu lớn, giữa trán thoát ra một luồng ánh sáng tử sắc, bay lên không trung rồi tan biến.


Cung Viễn Chủy bị một cánh tay thò qua vòng tròn không gian, nắm vào vai áo y lôi lên, lôi vào cái vòng tròn to lớn ấy, rồi lôi qua khoảng không gian khác, chính là ở bàn trà trong thư viện lúc này. Thiếu niên bị kéo ra khỏi cổ văn làm bằng thẻ tre, tới lúc định thần lại đã đứng trước mặt Ly Luân. Cung Viễn Chủy hốt hoảng thở dốc.

"Ngươi làm gì vậy?"

Yêu vương thanh âm hơi lớn, nạt nộ y.

"Ta, ta đọc cổ văn thôi mà."

Cung Viễn Chủy gương mặt lúng túng không hiểu đối phương đang tức giận cái gì.

Ly Luân chỉ tay vào lạc khoản màu đỏ đã phai thành sắc nâu gạch trên cuốn trục, "Ngươi có biết là chạm vào cái này rất nguy hiểm không, nếu không ai tới đưa ngươi ra, với tu vi bằng không của phàm nhân như ngươi sẽ bị nhốt cả đời."

Cung Viễn Chủy ngơ mặt, "Ta không biết."

Lại nhìn sắc trời, không ngờ y bị nhốt ở trong đó lâu như vậy, rõ ràng lúc y rơi vào câu chuyện, trời vẫn còn sáng.

"Vậy ra ngài đến tìm ta sao?" 

Ly Luân khẽ lườm, "Còn phải hỏi sao, trời đã khuya rồi nhưng ngươi còn chưa chịu về nghỉ ngơi, Ngạo Nhân được ta cử đi cũng nói không  thấy, nên ta mới phải đích thân tới đây."

Cung Viễn Chủy cúi đầu, đôi mắt hạ thấp giống như chú cún mắc mưa, "Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ chú ý."

Ly Luân thở hắt, cũng không muốn tiếp tục trách cứ Cung Viễn Chủy nữa, "Ngươi biết lỗi là tốt rồi, mau về cung nghỉ ngơi đi."

Thiếu niên đem cuốn trục cất gọn vào góc, sau đó theo chân Ly Luân đi ra khỏi thư viện. Y nhìn bóng lưng yêu vương, dưới ánh trăng nhìn hắn thật cô độc. Y cũng vô cùng khâm phục người này, xen vào trong đó là sự tiếc thương đối với hắn, vì đại hoang yên bình, Ly Luân đã hy sinh rất nhiều thứ, còn phải mất đi những anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử. Có lẽ, Cung Viễn Chủy đã dần thấu hiểu hắn.


Bước chân đại yêu dừng lại, hắn quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy đang vừa nhìn mình vừa nghĩ ngợi gì đó trong đầu, hắn đành phải lên tiếng, "Những thứ ngươi đọc, chưa chắc đã đúng đâu, vì có ai chứng kiến chuyện đó đâu."

"Nếu như ta tin nó là sự thật, nó chính là sự thật."

Ly Luân không trả lời. Cung Viễn Chủy đi đến bên cạnh hắn, "Đại yêu, ngài vất vả rồi."

"Không vất vả bằng việc trông coi ngươi."

"Ta có gì cần trông coi chứ, ta cũng không tiếp tục trốn ra ngoài, hơn nữa có Ngạo Nhân tỉ tỉ, có gì ngài cứ sai tỉ ấy là được rồi."

"Ngạo Nhân chê ngươi phiền phức, mấy chuyện liên quan đến ngươi nàng ta toàn kiếm cớ thoái thác."

"Tới lúc ta có thể trở về, ngài sẽ được thảnh thơi."

Cung Viễn Chủy vô tư đi đằng nước nói. Ly Luân đi đằng sau, bước chân chậm rãi. Hắn nghĩ tới nếu như Cung Viễn Chủy thật sự có thể trở về, có lẽ chính mính sẽ trở lại như trước, không có gì vui vẻ, không có gì khác lạ, cũng không ai gây ra sự việc gì để hắn bất lực nhưng cam tâm nuông chiều đi giải quyết.

"Nếu có thể, ta hy vọng ngươi đừng trở về."

Giọng nói yêu vương hòa trong gió, Cung Viễn Chủy đã cách xa một khoảng, thanh âm thì thầm của hắn không khiến y nghe rõ được gì.

Buổi sáng ngày hôm sau Cung Viễn Chủy thức dậy, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, nhân lúc y đang đói, Cung Viễn Chủy vừa sửa soạn xong liền nhào vào bàn ăn.


Thị nữ kịp thời ngăn cản, "Công tử, đại vương nói người chờ ngài ấy."

Cung Viễn Chủy cầm bánh trên tay, nghe vậy liền phải ngừng lại, "Ừm, ta đã biết"

Nhưng Ly Luân không khiến y chờ quá lâu, hắn ngồi xuống bàn, còn đích thân múc canh vào chén cho Cung Viễn Chủy.


"Cảm ơn đại vương."

Cung Viễn Chủy lại học theo Ngạo Nhân và bọn thuộc hạ gọi hắn đại vương. 

"Gọi Ly Luân là được."

Cung Viễn Chủy ăn canh, cái miệng bóng mỡ nói, "Ta không dám đâu."


"Lát nữa ăn xong ta dẫn ngươi đi chỗ này."

Cung Viễn Chủy nhìn hắn nghiêm túc, dè dặt hỏi, "Nơi đó có quan trọng không? Có đáng sợ không?"

Ly Luân cười khẽ, dùng ngón tay vén ra sợi tóc mai vướng trên mi mắt Cung Viễn Chủy, "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì."

Cung Viễn Chủy bị hành động cùng lời nói ấy là cho tâm cam mềm nhũn, y thậm chí cảm thấy hai má mình nóng lên. Không có cách nào che giấu thay đổi tâm trạng khiến Cung Viễn Chủy đành phải cúi đầu ăn màn thầu hòng che đi gương mặt ngại ngùng.

Cung Viễn Chủy ăn xong, chỉnh đốn lại y phục, sau đó được Ly Luân cầm lấy cánh tay, từ trong tay hắn lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, hắn niệm chú, tức thì xung quanh hai người bọn họ tỏa ra bụi cát vàng lấp lánh sáng rực. Cung Viễn Chủy và Ly Luân dần dần biến mất khỏi tẩm cung của Ly Luân.


"Ở thánh địa Vu Sơn có một Sơn Thần, ngài ấy là thần núi thượng cổ, có lẽ sẽ biết được cách đưa ngươi trở về."


Cung Viễn Chủy nhìn lối đi vào núi mọc đầy các loại kì hoa dị thảo, bọn chúng còn động đậy liên tục, quanh thân phát ra ánh sáng tím, đường núi là các bậc thang trải dài.


"Chúng ta không dùng pháp bảo đi lên đỉnh núi sao?"

"Ở nơi này chỉ có Sơn Thần mới có thể sử dụng linh lực." Ly Luân nói xong, chạm khẽ vào khoảng không trước mặt, Cung Viễn Chủy nhìn thấy thấp thoáng hiện ra một tấm lưới mỏng phát sáng, nó chỉ xuất hiện một lát rồi biến mất. 

Là một cái kết giới.


"Vậy ngài không thể phá kết giới của Sơn Thần sao?"


"Phá đi ngươi nghĩ Sơn Thần còn chịu giúp ngươi không?"


Cung Viễn Chủy ồ một cái, sau đó đi theo sau lưng Ly Luân, bước lên bậc thang tiến lên núi.

Đi được nửa ngày mới tới chưa được nửa ngọn núi, Cung Viễn Chủy mệt thở không ra hơi, y ngồi phịch xuống, nhất quyết không chịu đi tiếp.


"Đại yêu, có thể nghỉ ngơi một chút không, ta đi không nổi nữa."


Ly Luân nhìn đối phương đang hào hển thở, hắn nhớ y sư từng nói y là người từng tập võ, nhưng bị cho uống dược phá tan nội lực, vì vậy sức khỏe yếu ớt, còn là thân thể bị độc bào mòn.


"Ngươi bị hại cũng thật thê thảm."


"Hả?"


Cung Viễn Chủy nghe không rõ Ly Luân thì thầm.


Yêu vương đi đến trước mặt thiếu niên, đưa ra tấm lưng rộng lớn, "Leo lên đi."


"Ta, vậy không ổn đâu, ngài là..."


Ly Luân chủ động cầm tay Cung Viễn Chủy quàng qua vai mình, đem hai tay của y khóa lấy cổ bản thân, sau đó nhẹ nhàng cõng Cung Viễn Chủy sau lưng.

Người kia không biết là ngại hay là sao, từ lúc nằm trên lưng yêu vương liền không nói năng gì.


"Cảm ơn ngài đã chăm sóc ta."

"Ừm " Yêu Vương chỉ khẽ ừ cho có.

"Ta, thực ra ta có một ý nghĩ hơi hoang đường."

Ly Luân hơi quay đầu muốn nhìn y, nhưng chỉ nhìn được một chút tóc mai và sống mũi.

Cung Viễn Chủy lưỡng lự rồi nói tiếp, "Phu quân ta...có khi nào là thần thức của ngài không?"

Ly Luân chớp mắt, khẽ bừng tỉnh, hắn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nhưng Cung Viễn Chủy cứ liên tục nói hắn giống phu quân y, giống đến mức có thể dễ dàng nhận nhầm như vậy, quả thực có khả năng.


"Ta không biết, chuyện này phải hỏi Sơn Thần. Nhưng ngươi nói không phải không có cơ sở, ta có lẽ vì vậy mà ban đầu nhìn thấy ngươi thì đã muốn cứu về, ta có cảm tình sâu sắc với ngươi mà không biết vì sao."


Cung Viễn Chủy yên lặng nghe yêu vương nói, nếu thật sự như vậy, thì bọn họ quả thật có duyên, y vậy mà lại vượt qua không gian gặp trúng được Ly Luân. 


"Phu quân ta cũng tên Ly Luân."

Tức thì yêu vương gặp một cơn đau đầu, từ đau nhẹ, dần dần trở nên đau đớn nặng hơn, Cung Viễn Chủy vội vàng leo xuống khỏi lưng hắn, hốt hoảng hỏi thăm, "Ngài sao thế?"

"Đầu ta đau."

Ấn đường Ly Luân sáng lên, hình dáng là một nhành hoa hòe đang tỏa ra ánh sáng tử sắc, hắn quỳ gục xuống ôm đầu, Cung Viễn Chủy lo lắng nhưng không biết phải làm sao.


"Ta chạy đi kiếm Sơn Thần."

Ly Luân vội vàng giữ y lại, "Đừng đi, ta không sao, đau một lát rồi thôi, ngươi đừng đi lung tung."


Cung Viễn Chủy thở dài, cảm giác bất lực vô cùng, chỉ đành ôm lấy bả vai Ly Luân, nhẹ nhàng vỗ về, hy vọng có thể giúp hắn bớt đau, hoặc có thể an tâm hơn một chút.


"Đều tại ta, nếu không phải ta, ngài sẽ không cần mệt mỏi đi Vu Sơn."

"Thực ra ta cũng có chuyện muốn hỏi ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com