Chương 4
Hai người nghỉ một lúc rồi lại đi tiếp, tới khi hoàng hôn hạ xuống, thánh điện mới hiện ra trước mắt. Là một tòa cung điện to lớn, cửa vào bằng đồng thật dài, hai bên trước cửa là hai con kì lân bằng đá. Cung Viễn Chủy nhìn hai con kì lân, đột nhiên cảm thấy bọn chúng vừa liếc mắt, rất nhanh mà thôi nhưng y đã kịp nhìn thấy.
'Bọn chúng vừa cử động, ta tận mắt nhìn thấy." Cung Viễn Chủy bám vào áo Ly Luân, rất muốn chứng minh lời mình nói là thật.
Ly Luân đi tới, lập tức bị hai con kì lân bằng đá lại gần dùng chân trước chặn lại. Hắn lấy từ trong y phục ra một bức thiệp. Thiệp mở, lập tức bay lên không trung, biến thành mấy dòng lệnh chữ phát ra ánh sáng. Kì lân đá được lệnh, rất nhanh lùi lại, sau đó cúi đầu, tức thì, cánh cửa bằng đồng mở ra.
Ly Luân ra hiệu cho Cung Viễn Chủy đi theo, người kia rất nhanh đi theo sau lưng hắn.
Sâu bên trong thánh điện thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc dài lấm tấm những sợi bạc. Ly Luân đối với ông ấy cúi người hành lễ, mà Cung Viễn Chủy đi theo sau cũng theo vậy cúi đầu theo.
"Sơn Thần, đa tạ ngài đã chịu gặp mặt."
Sơn Thần vậy mà lại cung kính cúi đầu với hắn, "Yêu Vương hạ mình quang lâm, ta chăm sóc không chu đáo."
Ly Luân không lúc nào quên rằng chính mình thân phận hậu bối, không dám đứng thẳng trước Sơn Thần.
"Sơn Thần quá lời, ta hổ thẹn không dám nhận."
Sơn Thần nhìn qua vai Ly Luân, thấy được một người khác đang đứng đằng sau cũng không dám ngẩng đầu, bèn nói :"Người sau lưng ngài, chính là mục đích hôm nay ngài đến đây?"
Ly Luân hạ mình ôm quyền với Sơn Thần, "Chính là như vậy, Sơn Thần, hôm nay ta đưa y tới đây, chính là muốn giúp y trở về."
Sơn Thần im lặng đánh giá bọn họ, ông vuốt khẽ chòm râu bạc phơ, trong tay bấm bấm tính ngày.
"Sắp tới ngày rằm trăng tròn, sẽ có hiện tượng huyết nguyệt ngàn năm mới có một lần xảy ra."
Ly Luân nghe vậy, nhớ tới trước đây Sơn Thần cũng đã nói về một phần thần thức thất lạc của hắn. Ngày trên trời xảy ra dị tượng, thần thức của hắn sẽ tự động trở lại với bản thể.
"Vậy hôm nay, cho y trở về, còn kịp nói lời tạm biệt."
Cung Viễn Chủy đôi mắt mở to hoảng hốt, y đọc cổ thư rồi nên cũng biết ý Sơn Thần nói là gì.
"Chuyện này...chuyện này là thật sao? Điều ta nghi ngờ, không ngờ lại là sự thật."
"Đó đương nhiên là sự thật, khi ngươi cùng yêu vương bước vào, ta đã nhận ra bóng dáng thần thức yêu vương đang bám trên người ngươi. Nhưng dị tượng bầu trời xảy ra, hắn sẽ phải trở lại chính chủ."
"Nhưng...nhưng phu quân ta như vậy, sẽ biến mất ư? Có cách nào ngăn cản lại chuyện này không?"
Sơn Thần lấy ra pháp khí, là một thanh kiếm tinh xảo, vốn muốn định thi triển pháp lực, hướng Cung Viễn Chủy muốn đâm. Ly Luân lại vội vàng đi tới chắn ngang.
Yêu vương đứng trước mặt Cung Viễn Chủy nói, "Vậy có cách nào trì hoãn chuyện này không? Phàm nhân chỉ có một trăm năm cuộc đời, có thể kéo dài được một trăm năm không?"
Sơn Thần cười khẽ, nhìn Cung Viễn Chủy, "Ngươi muốn ở bên cạnh thần thức của yêu vương đến hết kiếp người sao, nhưng nếu thần thức kia không trở về với bản thể đúng hạn, sẽ lại phải chờ đến khi có dị tượng lần nữa. Có thể là ba trăm năm, hoặc có khi là một ngàn năm sau. Yêu Vương sẽ không thể hoàn thiện, hắn còn đại hoang phải bảo vệ. Ngươi nỡ lòng nào sao?"
Cung Viễn Chủy sững sờ nhìn Sơn Thần, lại nhìn Ly Luân, thấy hắn không nói gì.
"Nếu không có thần thức thì ngài sẽ ra sao?"
"Không sao cả, ta chống đỡ được. Sơn Thần, xin hãy thành toàn cho bọn họ."
Nói xong, Ly Luân lui người ra khỏi trước mặt Cung Viễn Chủy, "Mau làm đi, đưa y trở về."
"Không được, khoan đã."
Cung Viễn Chủy còn muốn làm rõ thêm chuyện này, nhưng Sơn Thần lập tức thi triển pháp thuật, khiến cho y bị cưỡng chế đưa đi. Kiếm quang chói lòa khiến Cung Viễn Chủy chói mắt, y đưa tay lên che đi ánh sáng mạnh mẽ ấy. Tức thì cả người bị đâm một nhát, không đau đớn, thậm chí còn cảm thấy thật nhẹ nhàng trong người. Sơn thần nhìn y bay lên trên không trung, cố nói, "Chỉ có khi thần thức chết đi mới có thể quay về bản thể, dù sớm hay muộn cũng phải về thôi, nếu ngươi đổi ý, có thể tự mình ra tay."
Cung Viễn Chủy sau đó bị lôi vào một khoảng không khác. Tới khi mở mắt ra lần nữa, thấy được chính mình đang nằm trên giường, trong ngôi nhà bằng gỗ đạm bạc của y và Ly Luân thần thức.
"Viễn Chủy, em tỉnh rồi."
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, lập tức bị một vòng tay to lớn ôm vào người, thiếu niên ngơ ngác nhìn hắn. Nam nhân vận bạch y, chứ không phải hắc bào yêu vương, tóc ngắn buộc lại bằng dây tóc treo đinh đang của y, hắn ngồi bên giường, gương mặt đầy lo âu.
"Ta...ta đang ở đâu?"
"Em đã hôn mê mấy ngày nay rồi, ta thật sự rất lo lắng. Các thầy thuốc tới đây đều không biết là bệnh gì, ta có mời cả Nguyệt trưởng lão rời núi tới đây, ngài ấy đem theo Xuất Vân Trùng Liên, sau đó em mới tỉnh."
Cung Viễn Chủy gật đầu xem như đã hiểu, y nhìn Ly Luân, nhớ đến lời của Sơn Thần nói với mình. Nếu như bỏ qua lần này, thì phải đợi thêm một thời gian dài nữa mới có thể gặp dị tượng trên trời, nếu vậy, sợ là sẽ phải đợi đến ngàn năm sau.
"Hắn còn đại hoang phải bảo vệ, ngươi nỡ sao?"
Đại yêu vẫn luôn muốn thành toàn cho bọn hắn được sống thêm với nhau, nhưng Cung Viễn Chủy không thể vì bản thân ích kỉ mà khiến yêu vương và đại hoang bị liên lụy.
"Em đang nghĩ gì thế? Còn đau ở đâu không?"
Cung Viễn Chủy bị hỏi đến mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, lại cẩn thận nhìn ngắm Ly Luân, "Không đau nữa, ta có chút đói rồi."
"Vậy ta xuống bếp nấu cơm cho em."
Cung Viễn Chủy cười mỉm yếu ớt, "Được."
Ly Luân thế nhưng nhận ra sau khi Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, đã trở nên khác lạ, đối với hắn có hơi khách sáo một chút, chỉ là một chút thôi, nhưng hắn rất tinh ý mà phát hiện.
Bọn họ tiễn Nguyệt trưởng lão trở về Cung Môn xong, Cung Viễn Chủy trở lại y quán, nhưng dường như thần trí cứ luôn nghĩ về đại hoang, tuy rằng chỉ ở một thời gian ngắn, nhưng cũng được cưng chiều, y nhớ đến Ngạo Nhân tỉ tỉ thường hay xù lông với mình. Còn cả yêu vương nữa.
Cung Viễn Chủy bị giằng xé nội tâm nghiêm trọng, chọn một trăm năm cùng người mình yêu, hay là chấp nhận trao trả lại thần thức cho hắn.
Nhìn bóng dáng Ly Luân đang giúp y xao thuốc, Cung Viễn Chủy thật sự không nỡ. Nhưng Ly Luân chung quy không phải thuộc về Cung Viễn Chủy, y không có quyền tham lam.
Thiếu niên đi tới ôm lấy cổ Ly Luân từ đằng sau, nam nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, "Hử, sao vậy?"
Cung Viễn Chủy tựa cằm vào vai hắn, "Không có gì, ta hơi mỏi người, muốn dựa vào huynh một chút."
Ly Luân xoay người, kéo Cung Viễn Chủy ngồi lên đùi mình, vốn dĩ định cùng đối phương hôn môi một cái, lập tức ngoài cửa có tiếng chuông reo, có khách tới khám bệnh. Cung Viễn Chủy giật mình vội đứng dậy, ngón tay xỉa vào trán Ly Luân, "Không đùa với huynh, ta đi khám bệnh."
Nam nhân cười hiền, không nỡ buông tay, kéo Cung Viễn Chủy ngồi lại, hắn nhìn ra gian ngoài, "Hôn một cái, không ai thấy đâu."
Tức thì Cung Viễn Chủy cảm nhận được đôi môi đối phương đang ấn lên trán mình, cảm giác yên tâm rất nhiều.
Ngày tháng bên nhau vui vẻ khiến Cung Viễn Chủy quên mất rằng, trăng rằm cuối cùng đã tới. Lúc xuống phố đi dạo mua đồ cùng Ly Luân, khi người bán hàng bâng quơ nhắc đến chuyện ngày tháng, Cung Viễn Chủy mới giật mình nhớ ra.
"Phu quân, hôm nay ta muốn ăn cá chua ngọt."
"Ừm, ta trở về sẽ làm cho em ăn."
Ly Luân dặn y đứng yên một chỗ rồi chạy đi mua thêm chút đồ, Cung Viễn Chủy nhìn bóng dáng tất bật của hắn, trong lòng đau xót vô cùng.
Một người bán hàng gọi Cung Viễn Chủy tới xem hàng,"Công tử, ngươi xem đao đi, chỗ lò rèn của ta mới đưa tới một lô hàng, có thể tự vệ rất tốt."
Cung Viễn Chủy sững sờ nhìn người bán hàng, lại nhìn trên sạp, bày toàn là những thanh đoản đao, chủy thủ. Giống như là duyên số vậy, chuyện phải xảy ra cuối cùng cũng phải xảy ra.
"Công tử, ngươi sao thế?"
Cung Viễn Chủy đôi chân run rẩy ngã ngồi ra sau, lập tức bị người bán hàng đi tới đỡ lấy. Ly Luân từ xa nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi trên đất, gương mặt thất thần, hắn không trả tiền nữa, bỏ đấy chạy lại.
"Có chuyện gì?"
Thiếu niên nhìn hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cười thật sự miễn cưỡng khó coi. Ly Luân một tay cầm đồ, một tay đỡ y đứng dậy, "Có lẽ là sau lần hôn mê ấy sức khỏe còn yếu, chúng ta trở về thôi."
Cung Viễn Chủy được hắn đỡ dậy, y nghĩ mãi, cuối cùng quyết tâm, "Chờ chút, ta muốn mua một thanh chủy thủ."
Người bán hàng nghiêm túc nhìn Cung Viễn Chủy, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kì dị, không khí xung quanh như ngưng đọng khiến mọi cảnh vật đứng yên. Trước mặt Cung Viễn Chủy, người bán hàng biến thành Sơn Thần, nói :" Ngươi chắc chứ?"
Cung Viễn Chủy bàn tay run rẩy, cầm vào chủy thủ tinh xảo trên bàn, trong lồng ngực cảm giác vô cùng khó thở, y nhìn Ly Luân đang bất động trong khoảng không gian lắng đọng, sau đó nhìn Sơn Thần đang trong trang phục người bán hàng, khẽ gật đầu.
Sau khi chủy thủ được cất vào hộp để y đem đi, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường. Hai người sau đó cùng nhau trở về. Cung Viễn Chủy khi đi còn cố ngoái đầu nhìn người bán hàng kia, nhưng người và sạp hàng đã biến mất không dấu vết, nhưng thứ đồ nằm trong tay Cung Viễn Chủy lại nhắc nhở y, mọi thứ là thật chứ không phải do y tưởng tượng.
"Hôm nay chúng ta đóng cửa y quán nhé." Cung Viễn Chủy đi đường, hướng Ly Luân đề nghị.
"Em muốn gì đều được."
Trở về liền kéo Ly Luân vào trong phòng ngủ, Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ hắn hôn môi, nam nhân nhìn y chủ động mà bất ngờ.
"Sao vậy? Không phải nói muốn ăn cá sao?"
Cung Viễn Chủy không trả lời, hướng thắt lưng hắn muốn cởi ra, bị Ly Luân đưa tay chặn lại, " Không được, sức khỏe của em chưa ổn định, ban nãy còn suýt ngất ở ngoài phố."
Thiếu niên nhìn hắn đầy chăm chú, Ly Luân đưa tay vuốt sợi tóc trước mặt y cho gọn, "Có chuyện gì vậy, không thể nói cho ta biết sao?"
Cung Viễn Chủy không biết nên nói với hắn ra sao, chỉ có thể tiến đến ôm lấy eo đối phương, tựa trán vào bờ vai hắn, chốc lát lại cảm thấy trong lòng chất chứa rất nhiều muộn phiền.
"Ta không muốn xa huynh chút nào." Khẽ thì thầm vào y phục hắn, Ly Luân nghe thấy không khỏi khó hiểu.
"Ta vẫn luôn ở đây mà, Viễn Chủy."
Thiếu niên bảo trì thật lâu tư thế này, sau đó mới chịu để Ly Luân rời đi. Ngay cả khi hắn xuống bếp nấu ăn, Cung Viễn Chủy cũng đi theo sát bên cạnh, phụ giúp hắn. Ly Luân cảm thấy hôm nay bảo bối nhà mình thật kì lạ.
Cung Viễn Chủy nhìn hoàng hôn đang hạ xuống bên ngoài cửa, thầm trách thời gian sao lại trôi qua nhanh như vậy. Y vội vàng lôi kéo Ly Luân vào phòng ngủ, bọn họ hôn môi, quấn quýt lấy nhau ngã xuống giường. Nhưng chỉ như vậy thôi, Ly Luân không làm gì quá phận nữa, Cung Viễn Chủy nằm trong lòng hắn, trộm rơi lệ ướt đẫm y phục hắn. Ly Luân tựa đầu vào cằm y, yên lặng nhắm mắt, cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật bình dị.
Đám mây đen bị gió mạnh thổi qua, trăng tròn lộ rõ, chiếu ánh sáng xanh nhạt qua khe cửa, rồi dần dần, chuyển qua sắc đỏ hồng. Màu đỏ u tối bao trùm không gian, khiến ai ai nhìn lên cũng phải sợ hãi.
Ly Luân thấy kì lạ vội đi ra ngoài xem. Hắn vén lên tấm rèm trúc, nhìn lên bầu trời. Khi ánh đỏ ấy chiếu lên người Ly Luân, hắn cảm giác như mắt mình hoa đi, trong người cũng nôn nao khó chịu.
Cung Viễn Chủy tiến đến từ đằng sau, hơi thở hỗn loạn, trong tay nắm chặt chủy thủ, rõ ràng đã vô cùng chần chừ. Nhưng khi Ly Luân xoay người lại, không hiểu vì sao, thân thể y như bị sai khiến, bên tai nghe tiếng nói vọng từ xa, "Động thủ đi."
Nam nhân lập tức bị y đâm vào, mũi nhọn chủy thủ xuyên qua lồng ngực. Hắn đau đớn hộc máu miệng, bắn lên y phục của Cung Viễn Chủy.
Thiếu niên đôi mắt như vừa bị che khuất, hiện giờ rõ ràng trở lại, y ngỡ ngàng thì đã muộn. Cung Viễn Chủy gương mặt đầy nước, mau chóng đỡ Ly Luân đang khụy xuống ôm vào lòng. Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn y, trái lại không hề bày tỏ oán giận, cũng không có sự bất ngờ, chỉ là bình thản đón nhận.
"Huynh tại sao không mắng chửi ta?"
Ly Luân khẽ cười, khuôn miệng đầy máu, "Viễn Chủy muốn gì ta đều cho được, ngay cả mạng sống của ta. Ta...ức...ta không trách em."
Cung Viễn Chủy khóc nấc lên, "Huynh...cũng không thắc mắc vì sao ư?
"Em...em làm gì cũng...cũng có lí do của riêng mình."
Thiếu niên ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa, từng hạt châu lấp lánh rơi xuống, hòa với máu đỏ trên ngực Ly Luân. Hắn cố gắng đưa tay lên, chạm vào gương mặt mà hắn vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn khen ngợi mỗi ngày, dùng đầu ngón tay cái lau đi giọt nước mắt ấy.
"Đừng khóc. Đừng khóc."
Cung Viễn Chủy nấc lên thành tiếng, tới mức cảm tưởng như không thể thở nổi, y nắm lấy bàn tay đang rơi xuống của Ly Luân, nhìn hắn bắt đầu biến thành những bụi cát sáng mà tan ra trong không khí, Cung Viễn Chủy nỗ lực siết chặt nam nhân. Nhưng càng siết, hắn càng lúc càng tan biến, cuối cùng, chỉ có thể giữ lấy chiếc dây kết tóc đính đinh đang của bản thân mà Ly Luân vẫn thường dùng.
Đau đớn cùng cực, giống như trong ngực mình bị khoét mất một góc.
Huyết nguyệt dần tan, để lại Cung Viễn Chủy ngồi vô hồn ở đó, trong tay vẫn còn cầm chủy thủ dính máu. Y bất động, không còn thiết tha chuyện gì nữa, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.
Trước mặt Cung Viễn Chủy xuất hiện Sơn Thần, y nhìn ông, viền mắt đỏ bừng, "Ngài đến đây làm gì, ta đã trả lại huynh ấy rồi."
"Ta đưa ngươi đi đại hoang gặp Yêu Vương."
Sơn Thần nói xong, phất tay một cái, khung cảnh xung quanh Cung Viễn Chủy tan vỡ, biến thành bức tường đen tối phủ đầy hạt bụi sáng giống như bầu trời đêm trải đầy ánh sao, ông đứng trước mặt y, "Việc ngươi làm là đúng, không cần tự dằn vặt bản thân, ngươi là ân nhân của cả đại hoang."
Cung Viễn Chủy đôi mắt vô hồn, "Ta sao?"
"Thần thức vốn dĩ sẽ tự động phải trở về, nhưng vì ngươi mà Yêu Vương cầu xin ta cho bọn ngươi được ở với nhau, ta đồng ý với hắn rồi."
"Vì vậy nên ta mới phải tự tay giết chết thần thức, vì ngài không muốn thất hứa với Đại Yêu."
Sơn thần gật đầu. Lại nói, "Ma Tộc hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc chiến, Ly Luân Yêu Vương hắn biết rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn chần chừ nhận về thần thức, tấm lòng mà hắn dành cho ngươi, ngươi không biết sao?"
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, Sơn Thần vung tay, hiện ra khung cảnh Ly Luân đang nghị sự với mấy vị yêu lão. Hắn từng bước bị bọn họ áp sát hỏi dồn chuyện thần thức, nói nếu như không mau chóng tìm lại thần thức, giống như vẫn luôn đánh mất một nửa tu vi, không thể hoàn hảo ra trận bảo vệ đại hoang.
Ngạo Nhân thay Yêu Vương tức giận, "To gan, các vị dám hoài nghi Đại Vương, đừng tưởng các vị sống lâu là có thể muốn nói gì thì nói. Nếu không có Đại Vương, các vị e rằng bây giờ đã bị ma tộc cắn nuốt lâu rồi."
Ly Luân cản lại Ngạo Nhân đang rút đao kiếm ra, "Không được vô lễ."
"Đại Vương, bọn họ..."
Ly Luân khẽ lắc đầu với nàng, đoạn hướng các vị yêu lão nghiêm túc nói, "Chuyện thần thức, ta đã quyết, hiện tại không tiếp tục tìm kiếm nữa, cũng sẽ chiêu mộ nhiều tài năng, luyện binh chuẩn bị xuất trận. Cùng lắm, ta lấy thân tế trời, đổi lại sức mạnh, bảo vệ đại hoang, cho dù thịt nát xương tan cũng không từ."
Cung Viễn Chủy trợn mắt, không ngờ Yêu Vương lại chịu đựng hy sinh như vậy, cũng chỉ vì muốn thành toàn cho y và thần thức.
"Ngươi thấy đấy, Ly Luân bên hắn, ta đã nhận lời, nhưng chuyện ta lén xúi giục ngươi giết đi thần thức để hắn quay về. Đều là ta tự ý quyết định."
"Ta hiểu rồi, Sơn Thần, trước đây ta nông cạn vô tri nên không hiểu chuyện này sâu xa như thế nào. Ta không trách các ngài."
Sơn thần đến gần Cung Viễn Chủy nói, "Yêu Vương hắn cũng hỏi ta, có cách nào giữ ngươi ở lại cạnh hắn không?"
Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng, "Ta, ta sao?"
"Không bằng ta thấy thế này, ta lấy đi phu quân ngươi, đổi lại một người khác, là Yêu Vương, có được không?"
Cung Viễn Chủy lưỡng lự khó nghĩ, y mất đi phu quân, trong lòng vô cùng nhớ nhung, nếu như thấy được Yêu Vương mỗi ngày, hẳn có thể tiêu bớt đi đau đớn, phảng phất như phu quân vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đây không hẳn là chuyện xấu xa gì.
"Thần thức thuộc về Yêu Vương, khi bọn hắn hòa vào làm một, Yêu Vương đương nhiên có kí ức về ngươi và quãng thời gian cùng nhau với ngươi."
"Ngay cả chuyện ta giết thần thức, Yêu Vương cũng sẽ cảm nhận được sao?"
Sơn thần gật đầu, "Yêu Vương thích ngươi, trong lòng ngươi cũng nhận ra mà, đúng chứ? Dù là Ly Luân thần thức hay bản thể, hắn đều yêu thích ngươi, đều không trách ngươi, đều hy sinh vì ngươi. Yêu Vương hắn không ngần ngại thành toàn cho ngươi, ngươi có phải cũng nên đáp ứng với hắn một điều, vậy mới công bằng không phải sao?"
Cung Viễn Chủy ngồi bất động thanh sắc, ngẫm nghĩ thật lâu. Sơn thần để mặc y tự suy ngẫm, ông đem Cung Viễn Chủy đặt ở Ly Luân tẩm cung, đoạn muốn rời đi.
"Nhưng ta là người phàm, không thể bồi hắn sống lâu."
Sơn thần ngoái đầu, không nhìn thẳng Cung Viễn Chủy, "Vậy xem như ngươi đồng ý, hiện tại ngươi ở bên Yêu Vương, chờ cho ngươi rời xa nhân thế, tới gặp ta, ta nhất định có cách."
Cung Viễn Chủy nhìn cảnh vật trong cung điện, những chuyện đã xảy ra mặc dù thần kì, nghe có vẻ vô lí, nhưng cuối cùng lại hiển hiện trước mặt y khiến Cung Viễn Chủy muốn không tin cũng không được. Lúc y đứng dậy bước ra ngoài, trên người dính máu, trên tay cầm vũ khí cũng dính máu, khiến bọn thị nữ sợ hãi lùi lại.
"Đại vương đâu?"
Thị nữ lập tức dẫn y đi tìm người kia. Cung Viễn Chủy không ngờ, chỗ bọn họ dẫn mình đi lại là thư viện.
"Đại vương mấy ngày nay vẫn thường xuyên không về cung nghỉ ngơi mà ở thư viện thưa công tử."
Ly Luân lúc ấy đang ngủ gục trên bàn, hắn cảm nhận được trên trán mình nhức nhối, ấn kí hoa hòe sáng lên, sau đó mọi kí ức của thần thức ôm trọn lấy đều đồng loạt hiển hiện trong đầu Ly Luân. Hắn gục xuống giống như xuất hồn, giữ nguyên tư thế quỳ nhìn lên trần nhà, giống như bị ép buộc xem hết một đoạn phim dài. Từ lúc thần thức lớn lên cho tới lúc gia nhập Vô Phong, trà trộn vào Cung Môn gặp được Cung Viễn Chủy sau đó cùng y vào sinh ra tử, cùng y du ngoạn nhân gian. Đoạn kết chính là hắn chết trong tay Cung Viễn Chủy.
Ly Luân bị cuốn phim dài dằng dặc ấy hóa thành một làn khói kim tuyến sắc màu chui vào thân thể, đôi mắt hắn trợn trừng, tròng đen lóe ra ánh kim sắc, trong lồng ngực, nơi trái tim đang đập thậm chí cảm nhận một trận đau nhói không thôi. Là đau lòng hay là do vết đâm, Ly Luân không phân biệt được, mức độ khó chịu như nhau.
Hắn đưa tay lên mặt, ướt đẫm. Ly Luân biết cảm giác sầu bi này là của thần thức, hắn phải rời xa người mình yêu nhất, vì vậy thống khổ rơi lệ, lại khiến Ly Luân nhớ đến lúc Cung Viễn Chủy ôm thần thức trong lòng, khóc tới thương tâm, hắn cũng vì vậy buồn theo.
Lúc Yêu Vương trấn tĩnh trở lại, cửa thư viện mở ra. Hắn đứng quay lưng vào trong, hơi hơi xoa ngực, giọng uy nghi, "Đã nói không được ai vào làm phiền rồi không phải sao?"
Người đứng đằng sau không lên tiếng, Ly Luân khó hiểu xoay người, thấy được một thiếu niên vận y phục lam trắng, cổ áo lông ướt đẫm màu đỏ máu, trong tay y còn cầm thanh chủy thủ cũng đầy máu không kém gì. Yêu Vương sững sờ, lại không biết nên nói gì. Hắn vui vì y trở lại, cảm giác yêu thương đong đầy trong tim , giống như vừa cách xa một khoảng thời gian mới có thể trùng phùng vậy, nhưng một phần hắn thấy hơi có lỗi.
Cung Viễn Chủy đánh rơi chủy thủ trong tay, vũ khí rơi xuống sàn đá hoa cương, keng một tiếng sắc lạnh, mà người thân thể ướt máu kia cũng sau đó ngã xuống, ngất đi.
"Viễn Chủy."
Ly Luân hô lớn, trước khi Cung Viễn Chủy hoàn toàn ngất đi, thấy được gương mặt Ly Luân hoảng hốt vội vàng chạy tới trước đôi mắt nhòe mờ của mình, cả người cảm nhận được một vòng tay ấm áp đỡ lấy, ôm vào lòng. Bàn tay nóng rực áp lên gò má lạnh lẽo của y, Cung Viễn Chủy bị hắn dịu dàng lay khẽ trên gương mặt. Y bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều, có thể lại được thấy đối phương, thật sự tốt hơn. Giáy phút trước nhìn hắn tan biến trước mặt, hiện tại, lại có thể được thấy hắn hoàn hảo không dấu vết bên cạnh quan tâm mình, Cung Viễn Chủy nở nụ cười mãn nguyện rồi rơi vào đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com