Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ y cảm nhận được trên tay mình hình như có người ngủ gục

Y từ từ mở mắt ra nhìn thấy Văn Tiêu nằm trên tay mình ngủ gục trên gương mặt của nàng còn thoáng tia lo lắng kể khi ngủ.

Y vươn tay định chạm vào đầu nàng thì nàng đã mở mắt ra và ngồi dậy

Y một lần nữa cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi

Mặc dù cơ thể không khỏe nhưng cũng không đến mức sắp chết thế mà y vẫn diễn lại cảnh kiếp trước y từng làm với Văn Tiêu, vẫn là nét mặt lo lắng và giọt nước mắt đó , vẫn là nét diễn như sắp chết thật của y và.... Vẫn là Trác Dực Thần bước vào vạch trần nét diễn này của y

Tiểu Trác tức giận xoay người lại kéo tay y mà mắng
"  Triệu Viễn Châu con người. ngươi...hoang đường cực độ "

Tiểu Trác đại nhân tức giận rồi trừng mắt nhìn y=))

Y nhìn xuống vết thương  rồi nhìn tay Tiểu Trác nắm tay mình sau đó lại nhìn Văn Tiêu, kiểu này không ổn rồi.

" Văn Tiêu , hắn lừa người đó người nhìn xem" tiểu Trác đại nhân quả thật rất tức giận vì y dùng chiêu này khiến cô cô lo lắng, từ đầu cậu đã nghĩ tên Đại yêu này không có gì tốt đẹp mà sau khi tiếp xúc rồi mới biết đúng là khỉ già nhiều mưu mà

Văn Tiêu khi nghe vậy liền nhìn xuống kiểm tra sau đó không ngần ngại đánh lên mặt y một cái đứng phắt dậy

Y chỉnh lại tóc lau đi giọt nước mắt rồi ngước nhìn tiểu Trác

Cứ thế mà tiểu Trác hỏi y về lúc nãy tại sao Ly Luân lại nói việc y giết phụ thân và huynh của mình là do y bất đắc dĩ không có sự lựa chọn, y cũng trầm mặc vì chính câu hỏi này thật sự người là do mình giết hay là do oán khí

Y lúc này nghĩ bây giờ mình đã coi như sống thêm kiếp nữa vậy việc bây giờ là mình phải ngăn cản mọi chuyện xảy ra và bảo vệ.... Ly Luân

Khoản thời gian tiếp đó mọi việc diễn ra như kế hoạch của y nhưng mọi thứ đều được y đẩy nhanh thời gian hơn cứ như thế đã mấy đêm liền y không ngủ đủ giấc thành ra bây giờ rất là muốn ngủ

Bây giờ y đã trốn được tiểu Trác mà trèo lên cây vừa ăn đào vừa đu đưa vì lúc chiều y lỡ hứa sẽ đến uống trà cùng nhưng mà bây giờ mà nước thì chỉ có chửi mà nghe. Nên hiện tại khỉ nh...à vượn trắng cao quý đang vừa thưởng thức mấy quả đào mình mua vừa đu đưa thong thả

Y lại cắn một miếng từ đào trên tay trái này là trái thứ ba rồi vị ngọt của trái đào này vừa phải không quá gắt đúng là đây là trái đào ngon nhất từ nãy tới giờ mà y ăn

Y nhớ lúc còn Ly Luân bên cạnh y vẫn vừa ngồi dưới gốc hòe của hắn vừa ăn đào vừa kể hắn nghe những gì y thấy những thứ y tò mò, lúc đó còn nhỏ giờ nghĩ lại lúc đó mình còn ngây thơ quá chả bù cho bây giờ muốn không biết cũng không được

" Tiểu Trác đại nhân vào đi đừng đứng đó như thế"

Vừa dứt lời thân ảnh ấy đi vào nói một mạch không kịp cho y đáp tiếng nào lại đi ra ngoài

" Lúc nãy có người đến báo một tiểu yêu thấy Ly Luân đến nhìn ngươi từ ba hôm trước ... Còn nữa lúc nãy ta đợi nhưng ngươi không đến mà ở đây ăn đào à? Được vậy ngươi ăn đào của ngươi đi đừng đến tìm ta uống trà cùng ngươi "

" Ơ.... mà Ly Luân đến nhìn mình sao? Sao mình không nhận ra chứ? Sáng mai phải đến Hòe Giang Cốc mới được "

Nếu tính cả mấy vạn năm lúc trước và lúc này thì cũng đã rất lâu rất lâu nhưng dường như y chưa hiểu hết về hắn nhưng ngược lại hắn hiểu y rất rõ từng thói quen hay hành động của y trong vô thức y không biết mà hắn lại biết

Suốt ngần ấy năm hắn luôn ở bên cạnh y chăm sóc y nhưng vì y mà hắn lại quay đầu bỏ đi  cái quay đi ấy khiến y đã bỏ lỡ lời trong lòng không kịp nói ra cũng không kịp nhận ra

Cứ ngỡ là bằng hữu là tri kỷ là trúc mã nhưng bao lâu nằm dưới gốc hòe ánh mắt đó vẫn cứ nhìn y thế mà y không tỏ được lòng hắn

Nói là làm hôm sau khi trời còn chưa tỏ y đã ra khỏi Tập Yêu Ty. Theo như thói quen thì người dậy sớm nhất có lẽ là tiểu Trác vừa uống trà vừa ngắm bình minh

Như mọi hôm tiểu Trác vẫn đang ngồi uống trà thì lại thấy bóng dáng Đại yêu quái lạ mới giờ này mà y đã ra ngoài

Tên này thường ngày ngả ngớn không đường hoàng tới lúc gặp chuyện lại nghiêm túc hành động còn muốn hy sinh vì người khác

Nhưng hôm nay sao lại dậy sớm mà ra ngoài cậu theo sau thì ra.... hướng đến Đại Hoang

" Có khi nào hắn đến Hòe Giang Cốc tìm Ly Luân?"

" Thôi kệ hắn vậy"

Việc ngắm bình minh vẫn là quan trọng hơn

__________

Tại Hòe Giang Cốc

Thiếu niên kia đang ngồi trên phiếm đá mơ hồ nhắm mắt thân ảnh có phần nhợt nhạt yếu đuối

" Ly Luân, ta tới tìm ngươi đây"

Là khỉ con đến tìm cây hòe của y nhưng cây hòe này đang rất bất cần đời ngay cả y hắn cũng không mở mắt,hiện lên dòng chữ
Rất mệt miễn làm phiền

Gió trong Hòe Giang Cốc lặng lẽ thổi, cuốn theo vài lá hòe rơi xuống vai áo của hắn, chiếc áo như chỉ có một phần lộ ra phần cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc , mái tóc dài qua lưng được hắn tùy tiện để lên phiến đá. Thường thì đối với yêu thì mái tóc dài hay ngắn chính là thể hiện cho sức mạnh cho nên dù là hắn hay y hay cả Thừa Hoàng thì mái tóc dài chính là sức mạnh của đại yêu ngàn vạn năm

Lúc này ngồi trước mặt y chính là hắn mơ hồ mà nhắm mắt dường như không để y vào mắt

" Ly Luân ta đến tìm ngươi đây ngươi không gặp ta sao?"

Khỉ nhỏ...à lộn vượn trắng không bỏ cuộc dễ thế hôm nay y đến đây là đến để dỗ Ly Luân không dỗ được hắn y quyết không đi
" Ly Luân, trả lời ta đi ta đến tìm ngươi rồi nè "

"...." Đáp lại y là sự im lặng từ phía đối diện

" A Ly.... ngươi không quan tâm ta nữa sao
A Ly à"

"....."    

...

...

Ơ không quan tâm thật à , cây gỗ chết tiệt này , hay là ta nên ngồi ở đây lải nhải bên tai hắn sau đó đột nhiên không nói nữa rồi lặng lẽ bỏ đi

" Ly Luân à Ly Luân ơi, ta xin lỗi mà ta không nên để ngươi một mình, cũng không nên nói ra mấy lời ấy , ta đã suy nghĩ rồi là ta sai A Ly à hôm nay ta đến xin lỗi ngươi nè, chẳng phải ngươi muốn ta đến tìm ngươi sao"

"...."

" Thoi được rồi ta sẽ nói đến khi nào ngươi đáp lại ta .... Lúc nãy ta đi dưới trấn thấy người ta có bán nhiều trái cây lắm luôn có cả đào nữa ....hihi A Ly mua cho ta đi mấy hôm rồi ta không ăn đào , đào ở Tập Yêu Ty ta cũng ăn nốt luôn rồi"

"....."

" Thèm quá đi....A Ly.....A Ly hay là ta ăn lá ngươi nha"

" Cút "

" Ơ , ngươi nói chuyện rồi nè ,, ta xin lỗi ngươi đừng giận ta nữa mà không có ngươi nói chuyện ta chán chết mất"

Y từ nãy tới giờ đã luyên thuyên bên tai hắn cả canh giờ rồi không ngừng giây nào , hắn nghĩ y là vượn trắng chứ không phải chim mà sao nói nhiều thế chứ

Hắn bây giờ không muốn gặp y lúc đầu khi y đến đây hắn có chút ngạc nhiên thế mà y lại đến đây xin lỗi mình à ? Lại đi một mình xung quanh cũng không có hơi thở của ai, hắn cũng nghĩ y lại muốn làm gì đó nhưng sau một lúc hắn nhìn ra y thật là đến tìm hắn

Nhưng mà hắn không nguôi giận được nên để y nói một mình

Nghe đến y muốn ăn lá hòe của mình hắn liền không nhịn được
" Ta nói ngươi cút"

" Được"

Chỉ một chữ được thốt ra từ từ miệng y không phải câu xin lỗi càng không phải câu chất vấn sao lại bảo y cút đi. Vẻ mặt ấy bình thản đến vô cảm như đã nhìn thấu câu nói ấy của hắn

Tiếp đó chỉ thấy y mỉm cười nhìn hắn chốc lát rồi đi mất bình thản từ tốn ra khỏi cốc. Hắn lần này đã không cảm nhận được y nữa y đã đi thật không có bất kỳ câu trêu đùa nào cho hắn

Hắn dùng yêu lực cảm nhận hơi thở của y đã biến mất rồi không còn nữa. Chẳng lẽ hắn đã nặng lời khiến y tổn thương sao

" Ta đã nặng lời rồi sao?"

Không được ngay từ đầu là y bỏ hắn suốt tám năm bây giờ đột nhiên đến xin lỗi đương nhiên hắn không chấp nhận được để y tổn thương chút thì sao

Nhưng hắn vẫn lo lắng lắm lòng thì nghĩ thế mà tay chân muốn đi tìm y

( Tìm nhanh A Ly ơi không là Tiểu bạch vượn của a mất tiêu đó ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com