[ Ly Chu ] Lưu niên vô tận (p1)
"Qua cầu Nại Hà, kiếp chia xa,
Vong Xuyên lặng chảy, ngàn hoa nở sầu.
Kiếp này dang dở duyên sâu,
Hẹn người tái ngộ kiếp sau sum vầy."
Cầu Nại Hà dài vô tận, uốn mình qua dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo. Những viên đá trên cầu phủ rêu xanh, ẩn chứa dấu vết của hàng ngàn linh hồn đã bước qua. Sương mù dày đặc bao quanh, khiến không gian trở nên mơ hồ và tĩnh lặng.
Bên bờ, hoa bỉ ngạn nở đỏ như máu, cánh hoa như những ngọn lửa nhỏ cháy sáng giữa cõi âm u. Dòng nước Vong Xuyên chảy chậm, như nuốt chửng ký ức của những linh hồn lạc lối.
Mạnh Bà đứng ở đầu cầu, tay cầm bát canh quên lãng, chờ đợi những linh hồn đến. Mỗi bước chân của họ đều mang theo ký ức của một kiếp trước, nhưng chỉ có thể lựa chọn: uống bát canh quên lãng, hay giữ lại những kỷ niệm đã qua, chấp nhận bị mắc kẹt trong vòng luân hồi.
Đứng cùng đó là một thân ảnh cao lớn, khoác trên người bạch y với mái tóc đen dài, tay cầm chiếc trống bỏi lắc qua lắc lại như đang chờ đợi 1 ai đó, bỗng hắn cất giọng nói trầm lặng phá tan không gian u uất của cõi u minh
"Chu Yếm, ngươi tới sớm hơn ta nghĩ"
"Ly Luân?"
Chu Yếm bước tới, bước chân lặng lẽ như sợ phá tan sự tĩnh lặng, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Y không ngờ rằng Ly Luân lại chờ mình ở đây, tại nơi này, giữa cõi u minh vĩnh hằng. Đối với một yêu, không biết bao giờ mới chết, vậy hắn sẽ phải chờ đợi bao lâu? Y không khỏi băn khoăn, nhưng trái tim lại có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi nhìn thấy hắn.
Hắn nhìn y, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại chất chứa nỗi niềm khó tả. "Ta vốn nghĩ sẽ phải đợi ngươi thêm mấy vạn năm nữa, không ngờ..." Hắn ngừng lại, giọng nói dần nhỏ đi, không biết nên trách y không biết quý trọng mạng sống hay nên mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại y ở đây.
Ly Luân cầm lấy bát canh Mạnh Bà, từng bước tiến về phía y, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Chu Yếm, ta và ngươi đã cùng nhau trải qua hơn ba vạn năm, từ khi sinh thành đến khi kết thúc. Ta không hối hận." Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng chút hoài niệm trước khi tiếp lời: "Ngươi luôn muốn trở thành con người, học theo con người... Hy vọng kiếp sau, ngươi sẽ được như ý nguyện."
Hắn đưa bát canh tới trước mặt y, nhưng dù hành động tỏ ra dứt khoát, nét mặt lại không giấu được sự miễn cưỡng. Hắn cúi nhẹ đầu, như muốn che đi ánh mắt đầy sự không nỡ, không nỡ quên đi y, cũng không muốn y quên đi mình. "Ta học được từ một tên nhóc loài người cách chúc rượu. Ngươi... có muốn thử không?"
"Được." Chu Yếm khẽ gật đầu, nhận lấy bát canh từ tay hắn. Ánh mắt y nhìn hắn, không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một sự ấm áp xen lẫn chút tự hào. Y cảm thấy hắn đã trưởng thành hơn, không còn khinh thường con người như trước, mà thay vào đó, đã học cách chấp nhận và thấu hiểu.
Hai người đứng lặng dưới bầu không gian mờ ảo, tay cầm bát canh, ánh mắt giao nhau như truyền tải tất cả những điều không cần nói thành lời. Chậm rãi, họ đưa hai cánh tay đan vào nhau, thực hiện nghi thức chúc rượu theo cách của con người. Một hành động trang trọng và thiêng liêng, như một lời thề nguyện mãi mãi, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian.
"Kiếp sau tái ngộ," Ly Luân khẽ cất giọng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn y.
"Kiếp sau tái ngộ," Chu Yếm đáp lại, giọng y như hòa quyện cùng không gian mênh mông tĩnh lặng.
Hai người cùng nâng bát, uống cạn bát canh quên lãng, rồi chậm rãi bước qua cầu Nại Hà. Bóng dáng họ dần biến mất vào màn sương mờ, để lại nơi đây chỉ còn những ký ức xa xăm, như một lời hẹn ước không bao giờ phai.
Nhưng hắn không biết rằng, trong nghi thức đơn giản ấy, chính là giao bôi của hôn lễ trong nhân gian, một nghi thức thiêng liêng để kết nối linh hồn và tình yêu giữa hai người. Một hành động tượng trưng cho sự kết hợp, sự hứa hẹn không thể thay đổi, rằng dù có chia xa, dù có là kiếp sau hay vĩnh viễn, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.
--------------------------
--------------------------
"Rồi sau đó sao nữa? Họ có gặp lại nhau không, A Yếm?"
Người phụ nữ trẻ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm cuốn tiểu thuyết đầu tay mà con trai bà viết, mắt lướt qua từng trang nhưng câu hỏi vừa rồi lại rõ ràng phát ra từ miệng bà. Bà quay ngoắt đầu sang cậu con trai đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi học.
Chu Yếm lắc đầu, vẻ mặt không mấy nghiêm túc. "Con không biết, chỉ mơ thấy thế thôi."
Bà nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên, như đang cười nhưng cũng không giấu được sự tò mò. "Mơ thôi sao? Mơ mà lại có thể viết rõ ràng đến vậy?"
Cậu không trả lời ngay mà chỉ cười mỉm, bước nhanh đến cửa, giọng nói vẳng lại: "Cũng không rõ lắm, nhưng trong giấc mơ đó, có cảm giác thật lạ... như là thật."
Bà lặng lẽ ngồi lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về điều gì đó. "Vậy nếu họ có gặp lại nhau, liệu có khác biệt gì không nhỉ?"
Chu Yếm chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay lại, nở một nụ cười mơ hồ. "Con nghĩ, nếu có gặp lại, sẽ là một cơ hội khác, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com