[ Ly Chu ] Lưu niên vô tận (p5)
Những ngày đầu làm việc nhóm, cả bốn người dành rất nhiều thời gian bên nhau. Chu Yếm vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng sự tinh tế và trách nhiệm của cậu không thể nào giấu được. Cậu luôn âm thầm để ý từng chi tiết, từ việc phân chia công việc đến nhắc nhở mọi người những điểm quan trọng trong bài thảo luận. Hai cô bạn thì không lạ gì rồi, ấy vậy mà, cậu nhận ra chàng công tử ăn chơi trác táng này tiếp thu còn nhanh hơn cậu nghĩ, khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Một ngày sau buổi thảo luận tại nhà Chu Yếm, Lâm Tiêu quyết định nói rõ lòng mình. Cô đợi đến khi Ái Âm và Ly Luân đều rời đi chỉ còn lại cô và Chu Yếm ở cửa nhà. Cô ngập ngừng một lát, rồi lấy hết dũng khí bước lên trước mặt cậu "Chu Yếm, mình có chuyện muốn nói."
Chu Yếm hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Lâm Tiêu hít một hơi sâu, ánh mắt đầy kiên định
"Mình thích cậu, Chu Yếm. Mình biết cậu rất tập trung vào việc học, nhưng... nếu được, mình mong cậu có thể cho mình một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau.... Có được không?"
Không khí dường như ngưng đọng. Chu Yếm im lặng một lát, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có chút bối rối, mặc dù không phải lần đầu cậu được tỏ tình, nhưng khi làm việc lâu với nhau, cậu cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm nhóm đã xây dựng mấy ngày nay.
"Xin lỗi, Lâm Tiêu," cậu nói, giọng trầm nhưng rất dứt khoát. "Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu"
Lâm Tiêu đứng đó, cố nén nước mắt đang rưng rưng như muốn vỡ oà. Cô gật đầu, chỉ mỉm cười yếu ớt "Cảm ơn cậu. Không biết sau này ai may mắn là người trong lòng cậu đây". Nụ cười cô gượng gạo châm chọc che đi sự yếu đuối của mình.
Lâm Tiêu quay lưng, nước mắt trào ra không cách nào kìm lại. Cô đưa tay lên lau nhanh, cố giấu đi nỗi đau và giữ lại chút mạnh mẽ trước mặt cậu. Giọng nói nghẹn ngào thoáng qua "Tạm biệt..." rồi cô vội vã rời đi. Dáng hình cô gái ấy dần biến mất nơi cuối đường, chỉ còn Chu Yếm đứng đó, ánh mắt trầm ngâm. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, cậu quay người, lặng lẽ bước vào nhà, vẻ mặt không che giấu được chút mỏi mệt.
---
Tối hôm đó, Lâm Tiêu tìm đến Ái Âm. Hai cô gái ngồi bên nhau trong góc nhỏ yên tĩnh, không ai nói lời nào. Lâm Tiêu bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt rơi lã chã trên gò má, hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào. Ái Âm ngồi cạnh, lòng xót xa như chính mình đang chịu nỗi đau ấy.
"Cậu ấy...cậu ấy...tốt như vậy mà..." Lâm Tiêu nức nở, đôi vai khẽ run lên, hai tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy
Ái Âm ngồi lặng lẽ nhìn, một tay vỗ về lưng Lâm Tiêu an ủi. Nhìn người con gái ấy khóc, cô cũng cảm nhận được sâu sắc sau lần bị Ly Luân từ chối ấy, cùng một vết thương như vậy, nếu đã không ai chữa lành, thì ta tự chữa lành cho nhau. Cô kéo Lâm Tiêu vào lòng
"Lâm Tiêu, không sao đâu," Ái Âm thì thầm, nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Cậu không cần phải quên ngay bây giờ. Chỉ cần cậu biết rằng, dù thế nào mình vẫn ở bên cạnh cậu."
Lâm Tiêu ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ái Âm. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, và dường như có một điều gì đó thay đổi.
Những lần đi chơi sau đó, Lâm Tiêu và Ái Âm trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Hai cô gái luôn dính lấy nhau, bất kể trong lớp học hay ngoài giờ. Ngay cả khi nhóm bốn người đi chơi, Lâm Tiêu cũng kéo Ái Âm đi riêng, không để ý đến hai chàng trai phía sau.
Buổi chiều cuối tuần, nhóm quyết định đến khu vui chơi giải trí. Ngay khi cả nhóm bước vào cổng, Lâm Tiêu lập tức kéo tay Ái Âm "A Âm, đi với mình! Chúng ta đi chơi trò tàu lượn trước nhé!"
Ái Âm nhìn thoáng qua Ly Luân và Chu Yếm, rồi mỉm cười gật đầu. Trước khi hai cô gái rời đi, Lâm Tiêu còn quay lại nói lớn "Hai cậu đừng theo làm phiền bọn tôi! Tự đi chơi với nhau đi!"
Chu Yếm nhíu mày, hơi bất ngờ trước sự tự nhiên của Lâm Tiêu, cậu cứ sợ sau lần từ chối đó cả hai sẽ trở nên khó xử, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ly Luân đứng cạnh, nhún vai cười nhạt "Cũng tốt. Ít ra cậu ta sẽ không bám lấy cậu nữa."
Chu Yếm liếc anh, rồi quay mặt đi, không nói gì.
Hai chàng trai đi dạo quanh khu trò chơi, nhưng không khí có chút gượng gạo. Ly Luân thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Yếm, còn cậu thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dường như không mấy quan tâm. Không có sự hiện diện của hai cô gái, họ lại có nhiều thời gian bên nhau hơn, dù chỉ là im lặng bước đi bên cạnh.
Thời gian thấm thoắt trôi, năm cuối cấp đã đến giai đoạn nước rút. Chu Yếm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết với lịch học dày đặc. Cậu dành đa phần thời gian trong thư viện hoặc ở nhà để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chu Yếm là học bá, mục tiêu của cậu rõ ràng: Đại học Bắc Kinh, ngôi trường danh giá mà cậu đã mơ ước từ lâu.
Trái lại, Ly Luân vẫn giữ vẻ ung dung thường ngày, nhưng ai để ý kỹ sẽ nhận ra ánh mắt anh đôi khi thoáng chút đăm chiêu, như đang vướng bận điều gì đó. Lịch học nhóm thưa dần, và những lần gặp nhau cũng không còn nhiều như trước. Cho đến một ngày, cả hai cùng học nhóm tại nhà Chu Yếm, cậu bất ngờ phát hiện một tập hồ sơ trên bàn Ly Luân, cậu vô thức cầm lên bất ngờ làm cậu khựng lại.
"Cái này là sao?" Chu Yếm hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.
Ly Luân đang dựa người vào ghế, quay sang nhìn cậu, rồi nhún vai " Kế hoạch dự phòng thôi, không có gì đáng coi đâu."
"Dự phòng? Cậu định ra nước ngoài sao?" Chu Yếm cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu.
Ly Luân chỉ cười nhạt, đôi mắt thấp thoáng sự bất lực "Cậu không cần bận tâm. Lo cho ước mơ của cậu đi, Chu Yếm. Đại học Bắc Kinh mới là nơi cậu thuộc về, đúng không? Tôi không giỏi như cậu thì không nên có dự định của mình à"
Lời nói của Ly Luân khiến Chu Yếm im lặng. Rõ ràng thời gian bên cạnh nhau vui như vậy, cậu cũng tưởng mình đã rất hiểu anh, hoá ra cậu sai rồi sao? Cậu không hỏi thêm, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Ly Luân cũng thu dọn đồ đạc ra về
Thời gian trôi qua, Chu Yếm nhận thấy Ly Luân ngày càng trầm lặng. Anh không còn trêu chọc cậu như trước, cũng chẳng mấy khi tham gia vào các buổi học nhóm. Cả lớp vẫn bàn tán về Ly thiếu "cá biệt" ngày nào giờ lại lặng lẽ, nhưng chỉ Chu Yếm nhận thấy điều này rất bất thường. Đã khoảng một thời gian Ly Luân không đến lớp, Chu Yếm có gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy. Lòng cậu đứng ngồi không yên, lại quyết định tìm đến nhà Ly Luân để hỏi cho ra lẽ.
Đứng trước cổng biệt thự lớn, Chu Yếm bất ngờ trước sự xa hoa của nó, cảm thán không thôi, bỗng từ bên trong vọng ra những âm thanh rất khó nghe, giống như là đang tranh cãi khá to
"Con không đi." Giọng của Ly Luân cứng rắn nhưng mang theo sự mệt mỏi.
"Ly Luân, đừng quên mình là người thừa kế duy nhất của nhà này, gia sản sự nghiệp của ta đều sẽ giao cho con! Nếu con không ra nước ngoài, đừng mong nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ta!" Giọng nói uy nghiêm của cha anh vang lên.
Ly Luân bước ra khỏi phòng làm việc của cha mình, tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát, mang theo sự phản kháng âm thầm. Anh nhét tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo mạn, như thể không để bất kỳ lời nào của ông lọt vào tai. Bước chân đưa anh tới cổng lớn của căn biệt thự, anh bắt gặp gương mặt quen thuộc.
"Cậu...quyết định sẽ đi sao?" Chu Yếm hỏi, giọng có chút man mác buồn, nhưng lại được che giấu dưới giọng điệu lạnh nhạt
Ly Luân quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh cười nhạt "Cậu nghe thấy rồi à? Không sao, tôi vẫn chưa quyết định."
"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết?" Chu Yếm bước tới gần hơn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. "Chẳng lẽ cậu định cứ im lặng rồi biến mất sao?"
Ly Luân nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài "Chu Yếm, cậu có giấc mơ của mình, tôi không muốn cản trở cậu."
"Cản trở ?" Chu Yếm nhíu mày, giọng pha chút giận dữ. "Rồi đó là lý do cậu muốn biến mất là biến mất? ."
Những lời nói của Chu Yếm khiến Ly Luân khựng lại. Lần đầu tiên, anh không biết phải trả lời cậu thế nào. Gương mặt cậu như cô vợ nhỏ giận dữ đến phát khóc vậy, khiến anh không khỏi rung động, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, ngay lúc đó, anh chỉ hận không thể ôm cậu ngay vào lòng. Nhưng làm vậy, cậu có nghĩ anh là kẻ biến thái không, hai thằng đực rựa ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật à?
----
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Ngày thông báo kết quả thi đại học đến. Chu Yếm đỗ vào Đại học Bắc Kinh như ý nguyện, đứng đầu danh sách tuyển sinh của tỉnh, ngay sau tên cậu là Ly Luân, nhưng anh chưa xét vào trường nào, kết quả thi của anh khiến cậu cũng không khỏi kinh ngạc, hoá ra là giấu nghề, cậu thầm mắng " Tên này lại giấu mình lâu vậy"
Trong khi cả lớp đều hò reo chúc mừng cậu thì ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cậu tìm mãi trong dòng người nhưng không có kết quả, đôi mắt trở nên dịu xuống, thở mạnh một hơi sốc lại tinh thần, học cách buông bỏ và chấp nhận là điều cậu tự nhủ bây giờ.
"Con người mà, bèo nước gặp nhau thôi, buồn bực cái gì chứ"
Buổi tối hôm đó, Ly Luân đến trước cửa nhà tìm cậu. Cậu lúc này vẫn chưa nguôi cơn giận sau bao chuyện mấy ngày nay, vốn định làm lơ, nhưng trước mặt cậu, Ly Luân không còn vẻ ung dung hay kiêu ngạo thường ngày, anh nhìn cậu, ánh mắt thâm tình như muốn nói điều gì đó.
"Tôi từ chối rồi," Ly Luân khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió. "Tôi không đi đâu hết. Tôi ở lại với cậu."
Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu " Ổn không vậy? Cậu tùy hứng thế cha cậu không lột da cậu chứ?"
"Sợ gì chứ, chẳng qua..." Ly Luân ngắt lời, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi không muốn xa cậu, thế thôi! "
Lời nói của anh khiến Chu Yếm sững người. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh "Cậu đừng có mang giọng điệu tán gái của cậu nói với tôi có được không"
Ly Luân bật cười, anh nhún nhẹ vai " Tôi chưa từng có bạn gái"
Anh thật sự biết cách khiến Chu Yếm hết lần này đến lần khác bất ngờ, một Ly thiếu nổi tiếng ăn chơi, luận về gương mặt hay body, gia thế hay học thức ta nói là đều thuộc hạng cực phẩm, vậy mà nói không có bạn gái? Ai tin?
Ly Luân bước chậm lại, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào từng cử động của Chu Yếm. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt anh hiện lên đầy ma mị, vẻ đẹp sắc nét ấy càng khiến người khác khó rời mắt.
Bất ngờ, Ly Luân tiến sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người gần như biến mất, hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da Chu Yếm, khiến cậu khẽ cứng người lại. Chu Yếm còn chưa kịp lùi bước, thì giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Ly Luân đã vang lên bên tai cậu, như một lời thì thầm mang theo ý vị khó đoán
"Nhưng nếu là cậu, thì có thể."
______________
Chap sau có lẽ sẽ hơi lâu nha, mn có hóng thì like + cmt nhoa !!
Bonus cho các tình iu visual hiện đại của 2 anh 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com