Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời thì thầm dưới tán hòe

Minh hôn - một nghi lễ mà người sống kết duyên với người chết, chỉ để xoa dịu những linh hồn không thể siêu thoát.

.

.

Diễn đàn "Tôi Yêu Truyện Ma" - nơi hội tụ của những kẻ thích cảm giác mạnh và yêu thích những câu chuyện rùng rợn, đang trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, hàng chục bài viết mới được đăng tải, nào là kể về những ngôi nhà ma ám, những truyền thuyết đô thị hay những giấc mơ kỳ quái, cũng như các vụ án chưa có lời giải. Nhưng gần đây, cả diễn đàn dường như chỉ bàn tán về một chủ đề duy nhất: Minh hôn - tục kết hôn giữa người sống với người chết và cây hòe ma.

Tất cả bắt đầu từ một bài viết của một nickname có tên là "Một con cá mặn", đã đăng tải kể một câu chuyện kỳ lạ về một ngôi làng nằm sâu trong núi. Bài viết không quá dài, nhưng những chi tiết kỳ lạ trong đó khiến người đọc tò mò và thích thú. Theo lời kể, ngôi làng này có một gốc hoè cổ, còn nói nếu đứng dưới cây hoè vào ban đêm, bạn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn không siêu thoát. Tiếp đó là những câu chuyện kỳ bí xung quanh cây hoè. Cuối bài viết chủ thớt còn nói thêm về tục minh hôn, thường được thấy ở các vùng hẻo lánh. Bài viết nhanh chong thu hút nhiều sự chú ý, một phần do cách kể chuyện như thật của chủ bài viết, một phần tục minh hôn kèm theo kết bài rất dễ thu hút sự tò mò của người đọc. Chủ thớt còn nói thêm, tục minh hôn ở làng nọ có thể coi như là một điều cấm kỵ, không khuyến khích, họ biết đến tục này phần lớn là qua các câu chuyện kể, họ cũng không dám chắc làng mình trước đây có tục này hay không?

Chu Yếm, một thanh niên trẻ tuổi với trái tim luôn khao khát những điều bí ẩn, không thể kìm nén sự tò mò khi nhìn thấy bài viết này, đôi mắt đẹp chăm chú đọc những dòng bình luận dưới bài viết. Vốn là một thành viên nằm vùng lâu năm của diễn đàn "Tôi Yêu Truyện Ma", đọc qua không ít bài viết nhưng hiếm khi thấy một bài viết nào gây xôn xao như thế này. Sự thích thú trong Chu Yếm chỉ có tăng chứ không hề giảm, cậu càng muốn tận mắt nhìn thấy cây hòe ma trong bài viết đó hơn.

"Ê, tụi mày đọc bài này chưa?" Chu Yếm quay sang nhóm bạn, vỗ vào bàn để thu hút sự chú ý.

"Nghe nói cây hoè đó linh thiêng lắm, ai đến gần vào ban đêm sẽ thấy những điều không nên thấy," một người bạn nói, giọng thì thầm như sợ lời mình nói ra cũng sẽ bị nguyền rủa.

"Xí. Đọc rồi. Cây hoè, ngôi làng ma quái, minh hôn gì đó đúng không? Toàn mấy chuyện vớ vẩn câu view," một người bạn cười cười đáp lại.

"Không vớ vẩn đâu," Chu Yếm cãi lại, ánh mắt sáng lên đầy quả quyết xác nhận. "Nhiều người trong diễn đàn xác nhận là ngôi làng này có thật. Cây hoè cũng thật. Tao muốn đến đó xem thử."

Cả nhóm bạn im lặng vài giây, trước khi đồng loạt cười phá lên. "Mày điên à? Nơi đó xa lắm, lại toàn đồn có ma quỷ. Mày còn muốn đến đó, không sợ à?"

Chu Yếm nhún vai. "Sợ chứ, nhưng tao vẫn muốn đến xem, nếu không đi, tao sẽ hối tiếc chết mất. Cứ coi đây là cơ hội để tìm tư liệu tuyệt vời đi!"

Cuối cùng, sự thuyết phục đầy nhiệt huyết của Chu Yếm đã thắng. Đám bạn gật đầu đồng ý, biến ý tưởng điên rồ thành một chuyến hành trình thực sự. Ngành học của họ liên quan đến văn hóa dân gian, nên việc khám phá những vùng đất xa xôi như thế này không phải là chuyện lạ gì lắm.

Ngày đầu xuất phát cả nhóm phải ròng rã vượt qua những đoạn đường núi gập ghềnh, phải đổi xe nhiều lần, khi họ đến ngôi làng mà bài viết nhắc đến,chính là sáng sớm ngày thứ hai. Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, bao quanh là những ngọn núi trập trùng như những bức tường thành tự nhiên, ngăn cách nơi này khỏi phần còn lại của thế giới. Mọi thứ ở đây tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng lại. Ngôi làng nhỏ hơn họ tưởng, chỉ có khoảng hai mươi ngôi nhà nằm san sát nhau, tất cả đều được lợp mái ngói đã ngả màu. Người dân đón tiếp họ niềm nở, không chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những vị khách xa lạ.

"Chúng tôi vẫn hay đón người từ ngoài vào," một người đàn ông trung niên giải thích khi dẫn họ đến quán trọ duy nhất của làng. "Làng chúng tôi tuy xa xôi, nhưng không thiếu những người tò mò về những câu chuyện nơi đây, một phần cũng vì cảnh quan nơi này nữa"

Quán trọ nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng. Những căn phòng nhỏ được dọn sạch sẽ, có cả nước nóng để dùng. Chu Yếm vào phòng của mình đặt hành lý xuống giường, ngả người ra sau và thở dài thoải mái. Không khí sáng sớm nơi đây trong lành vô cùng, dùng xong bữa sáng, cả nhóm quyết định sẽ đi ngủ bù và bắt tay vào làm việc vào buối chiều. Thời gian trôi qua, cả nhóm chia nhóm ra làm việc. Người thì chụp ảnh phong cảnh, người phỏng vấn dân làng, người thì cầm giấy bút đi phác thảo, còn Chu Yếm - với tình yêu đặc biệt dành cho những câu chuyện - dành thời gian trò chuyện với người lớn tuổi để tìm hiểu về những tập tục cũng như truyền thống của làng, không thể thiếu cây hoè được. Tất nhiên đó cũng là mục đích của cậu khi đến đây mà.

"Cây hoè đó không chỉ đơn thuần là một cây hoè thôi đâu," cụ bà nhắc đi nhắc lại khi kể cho cậu nghe về nó. "Nó đã ở đây từ trước khi làng này được lập ra. Người xưa nói rằng dưới rễ cây là nơi linh hồn người chết cư ngụ. Mỗi khi có ai đó chết oan hoặc không thể siêu thoát, họ sẽ về đấy."

"Vậy có cách nào để giúp họ siêu thoát không?" Chu Yếm hỏi, giọng đầy hiếu kỳ.

Cụ bà nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt mờ đục thoáng hiện vẻ khó xử. "Cậu trai trẻ, đừng hỏi những điều không nên hỏi như thế. Chỉ cần nhớ: đừng đến gần cây đó khi trời tối."

Lời cảnh báo của bà cụ chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò trong lòng Chu Yếm. Khi cùng bạn bè dạo quanh làng, cậu không thể cưỡng lại việc đến gần cây hoè hơn. Cậu tìm đường đến cây hoè cũng là lúc mặt trời dần khuất núi, để lại bầu trời nhuộm màu tím than.

Cây hoè sừng sững ở cuối làng, cao lớn và uy nghiêm đến mức gần như đáng sợ. Thân cây xù xì, từng đường vân như những mạch máu nổi rõ dưới ánh trăng. Chu Yếm đứng dưới tán cây, cảm nhận một làn gió lạnh buốt thổi qua gáy.

Như bị thôi miên, cậu tiến lại gần hơn và đặt tay lên thân cây. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng - vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể cậu đã từng chạm vào cây này trước đây.

"Chu Yếm, đi thôi!" Tiếng gọi của bạn cậu kéo Chu Yếm ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu rụt tay lại, quay đi, nhưng không nhận ra bóng mình đổ trên mặt đất đã hòa lẫn với bóng cây, như thể bị trói buộc.

Đêm đó, nằm trong phòng trọ, Chu Yếm không sao ngủ được. Tiếng gió rít qua khe cửa như những tiếng thì thầm không dứt. Khi cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu hiện lên trong tâm trí.

Cậu mơ thấy mình đứng dưới cây hoè. Tán lá rậm rạp rung rinh trong gió, phát ra âm thanh như tiếng ai đó thì thầm. Rồi từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Hắn cao lớn, mái tóc đen dài rũ xuống đôi vai, gương mặt đẹp tựa một bức tượng hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại cháy rực sự điên cuồng.

"Anh là ai?" Chu Yếm hỏi, giọng có chút run rẩy.

Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt đầy chiếm hữu khóa chặt lấy cậu. "Ta là Ly Luân. Ngươi thuộc về ta, mãi mãi."

Cậu muốn lùi lại, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất. Hơi thở hắn gần đến mức Chu Yếm có thể cảm nhận được cái lạnh chết chóc của nó.

"Ngươi sẽ nhớ ra thôi, Chu Yếm," hắn nói, nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi. "Chúng ta vốn không nên xa cách."

Chu Yếm choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tiếng gió bên ngoài vẫn rít lên từng hồi, như lời thì thầm của những linh hồn không yên nghỉ. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng, bóng cây hoè vẫn in rõ trên bức tường, lay động như đang vẫy gọi.

Và bên tai cậu, giọng nói lạnh buốt của Ly Luân vẫn văng vẳng, như một lời nguyền:

"Ngươi thuộc về ta, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com