Chương 4: Sợi Dây Vô Hình (2)
Minh hôn – một nghi lễ mà người sống kết duyên với người chết, chỉ để xoa dịu những linh hồn không thể siêu thoát.
.
.
Ánh sáng nhợt nhạt len qua tấm rèm mỏng, chiếu vào căn phòng ngột ngạt của quán trọ. Chu Yếm mở mắt, toàn thân rã rời khi vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Cậu nằm im, để mồ hôi lạnh thấm dần vào gối. Những ngày gần đây, cứ hễ nhắm mặt là cậu lại nằm mơ, đôi lúc cậu còn nhầm lẫn giữa thực và mộng.
Chu Yếm đưa tay lên cổ, những ngón tay run rẩy chạm vào làn da nơi đó, lạnh buốt như vừa bị thứ gì đó vô hình chạm vào. Vệ sinh cá nhận xong rồi nặng nề đi xuống dùng bữa sáng. Mỗi bước chân của cậu như mang theo chì nặng bước xuống sân nhà.
Nhóm bạn của cậu đang trò chuyện rôm rả bên bữa sáng, hoàn toàn không hay biết cậu vừa trải qua đêm kinh hoàng thế nào. Nhưng ánh mắt cụ bà ngồi phơi nắng ở góc sân đối diện lại như xuyên thấu vào tâm can cậu. Chuỗi tràng hạt trên tay bà khẽ rung, hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của gió sớm.
"Cậu lại mơ thấy hắn, đúng không?" Bà hỏi, khi Chu Yếm bước lại gần. Giọng bà trầm thấp, như lời thì thầm của cây hòe trong gió.
Chu Yếm thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu. "Hắn... hắn luôn nói cháu thuộc về hắn. Hắn cũng nhắc đến một lời hứa cháu đã quên."
Cụ bà lặng đi một lúc, đôi mắt nhìn sâu vào khoảng không xa xăm trước khi quay lại đối diện cậu. "Cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe không?"
Như thể tìm được một người để chia sẻ, Chu Yếm không ngần ngại thuật lại giấc mơ: ánh mắt điên cuồng của Ly Luân, và cả hình ảnh hắn quỳ gục dưới gốc cây hoè, tự kết liễu đời mình.
Cụ bà thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm như đang xuyên qua không gian mờ ảo. "Hắn đang khơi lại những kỳ ức mà cậu đã quên. Có những linh hồn, một khi đã bị ràng buộc bởi oán niệm, sẽ không bao giờ buông tay."
"Bà biết gì về hắn sao?" Chu Yếm hỏi, giọng khẩn khoản. "Cháu không biết hắn muốn gì? Cháu là ai trong mối liên kết này?"
Bà cụ nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng không kém phần thương cảm. "Đây chỉ là những phỏng đoán của tôi, nhưng cậu có thể nghe thử. Tôi nghĩ cậu không phải lần đầu đến ngôi làng này, Chu Yếm. Ngay cả khi cậu không nhớ, linh hồn cậu cũng không bao giờ quên. Cậu từng sống ở đây, trong một kiếp khác, một con người khác. Nhưng cây hoè ấy đã trói buộc cậu và hắn lại với nhau. Hắn đã chết, nhưng vẫn chờ. Và khi cậu quay lại, hắn sẽ không để cậu rời đi lần nữa."
Những lời của bà như nhát dao xuyên qua tâm trí Chu Yếm, khiến da đầu cậu tê dại. "Nhưng cháu cũng có không giết hắn!" Cậu phản kháng, giọng run rẩy.
"Tuy không phải cậu giết hắn," cụ bà đáp, ánh mắt thoáng hiện vẻ thương cảm. "Nhưng cậu đã bỏ rơi hắn. Với hắn, điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Nên hắn đã chọn cách cực đoan, và tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại, và lần này, không ai có thể chia lìa hai người."
Cả ngày hôm đó, Chu Yếm chìm vào im lặng. Ánh mắt cậu không rời khỏi cây hòe ở cuối làng. Nó đứng sừng sững trong ánh chiều tà, như một thực thể sống đang đợi chờ. Mọi người xung quanh vẫn náo nhiệt, nhưng đối với cậu, thế giới như chỉ còn lại mình và cái cây hoè ma đó.
Màn đêm buống xuống, cậu vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ dù rất cố gắng. Và khi cậu thiếp đi, giấc mơ lại tìm đến. Trong giấc mơ, cậu lại đứng giữa ngôi làng. Nhưng lần này, cảnh vật mang một màu sắc khác lạ: mờ ảo, ngột ngạt và tăm tối như vừa bị bóp nghẹt bởi một sức mạnh vô hình. Một phiên bản khác của chính cậu hiện ra, mặc y phục cổ xưa, mái tóc buộc gọn. Đối diện là Ly Luân, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ và đau đớn.
"Tại sao?" Giọng của Ly Luân vang lên, đầy đau đớn và cuồng loạn. "Tại sao ngươi lại rời bỏ ta? Ngươi đã hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa!"
"Ly Luân..." phiên bản quá khứ của cậu thì thầm, giọng nói đan xen giữa sự đau lòng và cương quyết. "Tất cả đều sai ngay từ đầu. Ta không thể ở lại."
Ly Luân gầm lên như một con thú bị thương. "Ngươi không thể rời đi! Nếu ngươi rời đi, ta thà chết còn hơn!"
Hình ảnh thay đổi. Chu Yếm thấy chính mình quay lưng rời đi, để lại Ly Luân quỳ gục dưới gốc cây hòe. Đoản đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng bạc, trước khi cắm thẳng vào ngực. Máu chảy tràn trên rễ cây.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta!" Tiếng thì thầm của hắn vang vọng khắp không gian, trộn lẫn với tiếng thét kinh hoàng của cậu.
Chu Yếm choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nhưng cậu không còn nằm trên giường trong phòng trọ. Cậu đang đứng dưới gốc cây hòe. Gió lạnh buốt thổi qua, khiến những tán lá rung rinh như hàng trăm cánh tay đang vẫy gọi. Trước mặt cậu, Ly Luân hiện ra. Lần này, hắn không còn là bóng mờ, mà là một thực thể sống động, đầy quyền uy.
"Ngươi không thể chạy đâu, A Yếm," giọng hắn trầm nhưng sắc lạnh. "Lần này, ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa."
Chu Yếm muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Bàn tay của Ly Luân vươn tới, lạnh buốt và trói chặt, khiến cậu không thể cử động.
"Ngươi thuộc về ta," hắn thì thầm, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió rít.
Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đen ngòm.
Khi tỉnh lại, Chu Yếm thấy mình nằm trên giường trong phòng trọ. Nhóm bạn của cậu đứng xung quanh vỡi những gương mặt đầy lo lắng.
"Chu Yếm, mày ổn chứ? Tụi tao tìm thấy mày nằm bất tỉnh dưới gốc cây hoè! Mày làm cái quái gì ở đó vậy?" Một người bạn không kiềm được mà chất vấn.
Chu Yếm không trả lời. Trong đầu cậu, ký ức về những giấc mơ và hiện thực đan xen, không phân rõ đâu là thật, đâu là ảo.
Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ – cây hoè vẫn đứng đó, sừng sững và u ám như thường lệ. Nhưng lần này, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết: giữa cậu và nó, giữa cậu và Ly Luân, sợi dây vô hình đã được thắt chặt hơn.
Và trong đầu cậu, giọng nói của Ly Luân vẫn vang lên, dịu dàng nhưng không dứt:
"Chúng ta thuộc về nhau, A Yếm. Dù là kiếp này, hay bất kỳ kiếp nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com