lý mạc sầu phản công ( 4 )
Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân bên này cấu xé nhau, bên kia Lam Nhiên chơi đến phi thường sung sướng
Cuộc sống của Lam Nhiên diễn ra theo quy luật như sau
Hành hạ tiểu đạo sĩ
Đập phá Toàn Chân giáo
Thêm dầu vào lửa làm cho mối quam hệ của Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân ngày càng tồi tệ
Hành hạ tiểu đạo sĩ
Đập phá toàn chân giáo
...
Lam Nhiên đứng trước cổ mộ, gọi mãi mà tiểu sư muội chẳng thèm ra, chuẩn bị phá cửa xông vào thì giọng nói cợt nhã từ phía sau vang lên
" Lý cô nương thật là có nhã hứng "
Lam Nhiên xoay người lại nhìn, nàng sững sờ
Người này...
Áo bông nhỏ tri kỉ của ta
Đè nén nổi kích động cùng tình cảm dâng trào dưới đáy mắt, Lam Nhiên khôi phục lại đôi mắt tĩnh lặng như nước, ngước nhìn nam nhân
" Ngươi là... "
" Vương tử Mông Cổ - Hoắc Đô " nam nhân sa y nhuộm trắng, giọng điệu cợt nhã pha lẫn quyến rũ
Lam Nhiên nghe xong hoàn hồn
Hoắc... Hoắc Đô
Má ơi
Sao áo bông nhỏ của ta lại xuyên vào thằng điên này rồi
Huhu
Sợ muốn chết
Nhưng có thể làm gì
Chỉ có thể chấp nhận thôi
Ai bảo hắn là áo bông nhỏ cơ chứ
Hoâc Đô hoàn toàn không biết Lam Nhiên nghĩ gì, chỉ thấy biểu tình trên mặt nàng từ kinh ngạc lại đến buồn bực, cuối cùng là cam chịu
Hắn chỉ mới giới thiệu bản thân thôi mà, biểu tình của nàng có cần phải phức tạp như thế không
" Không biết Hoắc công tử có chuyện gì? " suy nghĩ của Hoắc Đô bị câu nói của Lam Nhiên làm cho tỉnh táo
" Đều là nhân vật có tiếng trong võ lâm, ta mời cô nương một bữa cơm, xem như kết thiện duyên, được chứ? "
" Ngươi biết ta? " Giọng điệu Lam Nhiên không có nửa phần chập chùng
" Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu nổi danh giang hồ, sao lại không biết "
" Nhưng ta chưa từng nghe qua ngươi "
"..."
" Nhưng nếu ngươi muốn mời cơm, ta không ngại ".
"..."
" Đa tạ Lý cô nương đã nể mặt "
"Không có nể mặt, ta chỉ là đang đói bụng"
"..." Thật muốn bóp chết nàng
Tiểu Linh Nhi, ta cảm thấy hắn đang muốn bóp chết ta
[ Ký chủ, sao cô biết hắn là áo bông nhỏ của cô, ta còn chưa phát nhiệm vụ mà ] còn nữa, cô biết thuật đọc tâm sao
" Đại khái là bởi vì ta lợi hại đi " Lam Nhiên tự luyến
[...] Vừa online đã bị chọc tức phải làm sao
---------------------------------------------------------------------
Tiệm ăn nào đó
" Cô nương muốn ăn gì?" Đôi mắt thâm thúy nhuộm ý cười của Hoắc Đô nhìn chằm chằm vào nàng, giống như nhìn lâu thì nàng sẽ nở hoa vậy
" Tùy tiện đi "
" Được, tiểu nhị... "
Trong lúc hắn gọi món, nàng chống cằm ngắm nhìn dung nhan của hắn
Ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhấp như muốn mời người ta thưởng thức
Tất cả đều tốt, nhưng ánh mắt mang theo ý cười của hắn...
Không nói được cảm giác gì, chỉ cảm thấy... rất đáng sợ
Như phát giác được ánh mắt của náng, hắn ngẩng đầu lên, môi mỏng khẽ mở "Đẹp sao "
" Đẹp " Lam Nhiên hào phóng tặng hắn một chữ
Như nhận được đáp án hài lòng, hắn cong môi
Khoảng khắc đó, vạn vật như đều làm nền cho hắn, thế gian chỉ còn lại nụ cười của hắn
" Lý cô nương bao nhiêu tuổi rồi? " Hoắc Đô hỏi
Tốt, một câu hỏi rất có chiều sâu
" Một trăm lẻ... "
[ Ký chủ, hắn đang hỏi tuổi của nguyên chủ! Tuổi của Lý Mạc Sầu aa ]
" hai mươi tám " Lam Nhiên sửa miệng kịp thời
Hoắc Đô nhíu mày, lúc nãy có phải ảo giác của hắn...
Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều lắm
" Lý cô nương hẳn là chưa có bạn lữ đi "
" Chưa, huynh quan tâm ta như vậy làm gì "
" Lý cô nương có tin vào tình yêu sét đánh không? " Hắn không trả lời câu hỏi của cô
" Có ý gì? "
" Không có gì "
Lam Nhiên không để ý mấy, tiếp tục ăn
Ăn xong cô vứt lại cho Hoắc Đô thanh toán, còn bản thân thì chạy đi gặp tiểu thư muội
Đều tại thằng điên này
Ngăn cản cô gặp tiểu sư muội
Đừng nghĩ huynh là áo bông nhỏ của ta, ta liền không đánh huynh
Gặp tiểu sư muội xong liền chơi chết hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com