Chương 1
Ngày ấy, Minh – người từng là cả bầu trời của Khánh – người chọn rời đi mà không một lời giải thích. Khánh đã chờ, đã giận, đã đau,...và chịu đựng để vượt qua nỗi đau này, biến nổi đau thành động lực để dựng lên quán bar của riêng mình.
Ba năm sau, trong ánh đèn vàng nhòe nhạt, một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau quầy pha chế. Minh, nay là bartender mới của quán, bình thản chào Khánh như chưa từng rời xa.
• “Anh… xin làm ở đây, được không?” – giọng Minh khàn khàn, xen chút run rẩy.
• “Nhân viên thì tôi thiếu. Người cũ thì… tôi không cần.” – Khánh nhếch môi, mắt lạnh như đá.
Từ đó, mỗi tối Minh đứng sau quầy, lặng lẽ pha từng ly cocktail, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo bóng lưng Khánh. Anh muốn nói hàng nghìn lời xin lỗi, nhưng lại chẳng đủ dũng khí.
Khánh không hề dễ dàng. Biết rõ Minh muốn quay lại, muốn níu kéo và ghen, cậu càng cố tình thân mật với những vị khách si tình. Cái ôm ngang hông, nụ cười ngọt ngào, tất cả như lưỡi dao xoáy vào tim Minh. Anh chỉ có thể siết chặt chiếc ly trong tay, rượu trào ra ướt cả bàn tay.
Có lần, một gã khách lạ quá trớn, mạnh bạo kéo Khánh lại gần. Minh không chịu nổi nữa, lao ra giằng lấy Khánh, đôi mắt đỏ hoe:
• “Em có thể ghét anh, nhưng đừng trao mình cho kẻ khác… xin em!”
Khánh thoáng khựng lại. Trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh, bỗng run rẩy trước sự tuyệt vọng trong ánh mắt Minh.
Nhưng tha thứ đâu dễ dàng. Họ trải qua những đêm đầy đau khổ những lần im lặng như sông ngầm chực trào. Minh dần chứng minh bằng hành động: đi làm sớm, về trễ cùng Khánh, chặn từng lời tán tỉnh quá mức, chăm chút từng chi tiết nhỏ trong quán và nhiều hành động quan tâm, chăm sóc khác.
Một đêm mưa, Khánh mệt lả sau quầy bar, Minh lặng lẽ khoác áo cho cậu, thì thầm:
• “Anh rời đi ngày đó vì nhiều lý do cũng như ... không thể cho em tương lai. Nhưng giờ anh đã quay lại, lần này… chỉ muốn cả đời bên em.”
Nước mắt Khánh rơi xuống ly rượu đang dang dở. Cậu cười, vừa nghẹn vừa nhẹ nhõm:
• “Đồ ngốc… ai cho anh quyền biến mất rồi quay lại như chưa có gì? Nhưng mà… anh về là tốt rồi.”
Trong tiếng mưa rơi rả rích, cả hai cuối cùng lại tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com