Chương 7 Ngang như cua
"Nhanh lên A Phi, nhanh lên ngươi đi chậm quá " Lý Liên Hoa cầm theo giỏ chân thoăn thoắt chạy phía trước, Địch Phi Thanh còn đang nghi ngờ y là muốn dùng Bà Sa Bộ chạy đến phía trước.
Hôm qua y còn ủ rũ kết quả hôm nay hắn thức dậy thấy y đang đứng ở cửa sổ ngó ra bên ngoài nhìn về một hướng.
Hỏi ra mới biết y muốn đi lên núi ở phía xa kia. Hỏi y muốn làm gì y liền nói đi bắt cua núi.
Kết quả là hiện tại cả hai vừa sáng sớm chưa ăn sáng đã chạy đi leo núi.
"Sao tự nhiên ngươi lại muốn ăn cua "
"Hôm nay ta dậy nghe người bên dưới nói mùa thu cua rất ngon ngọt thịt, nhất là cua trên ngọn núi kia. "
"Cho nên ngươi muốn ăn, gọi người mua về là được. " Địch Phi Thanh không hiểu sao y lại hăng hái tới vậy.
"Ngươi không hiểu gì hết phải tự tay bắt mới vui "
Dường như chuyện hôm qua đã bị y ném ra sau đầu lại trở về dáng vẻ hồ ly ranh ma.
Vậy mà Địch minh chủ cũng chiều y, hai người mặc kề ướt hết y phục mò cua trong suối.
Khi thuộc hạ của Địch Phi Thanh đến xém tí đã xỉu ngang, đây có còn là tôn thượng nhà họ không.
"Đủ rồi đủ rồi, A Phi ta nhóm lửa nướng cua cho ngươi ăn " Thu hoặc cả buổi sáng sắp đầy cả giỏ rồi, đúng là hai vị cao thủ ra tay không gì là không thể.
Lý Liên Hoa leo lên bờ tay chân nhanh nhẹn nhóm lửa.
"Có chuyện gì "
"Tôn thượng Vô Nhan đại nhân gửi thư đến. Nói rằng Tứ Cố Môn tổ chức đại hội võ lâm, liên hợp giang hồ chuẩn bị san bằng Kim Uyên Minh " Thuộc hạ vừa nói trong khi ánh mắt lén nhìn vị cựu môn chủ đang vui vẻ nướng cua đằng kia.
"Thiện Cô Đao còn muốn đánh Kim Uyên Minh à. "Địch Phi Thanh xem thường ra mặt.
"Bảo Vô Nhan tăng cường chuẩn bị, ta sẽ sớm quay về " Địch Phi Thanh vừa phân phó vừa giúp Lý Liên Hoa lụm mấy con cua ương bướng bò ra ngoài.
"Vâng"
"Áiii vị huynh đệ này khoan đi đã " Lý Liên Hoa đột nhiên gọi người lại.
"Lý..Lý môn chủ " Thuộc hạ cứng ngắc cả người nhìn y.
"Môn chủ cái gì, ta gọi Lý Liên Hoa "
"Ngươi kêu y làm gì"
"Dấm muối. Ta quên mua rồi muốn nhờ y mua cho ta "
"Đi mua đi"
"Dạ "
Thuộc hạ vừa sợ vừa hiếu kỳ chạy đi.
Hai vị đại nhân vật này cũng chẳng thèm lo lắng gì cứ vậy chơi trong núi hết nữa ngày mới chịu quay về khách điếm.
"Kim Uyên Minh gần biển Bắc đúng không, ta nghe nói cua tuyết ở đó cũng rất ngon, đợi ta đến ngươi phải dẫn ta đi ăn đó " Lý Liên Hoa lẩm nhẩm nói.
"Ừm"
Từ sau khi môn chủ Tứ Cố Môn cũ là Lý Tương Di quy ẩn, Thiên Cô Đao đã nắm hết Tứ Cố Môn trong tay. Gã vẫn giữ quyết tâm sang bằng Kim Uyên Minh.
Kim Uyên Minh ngày càng lớn mạnh là mối đe dọa cho gã, vì đại nghiệp không thể không diệt.
Nhưng hiện tại Tứ Cố Môn không đủ năng lực vì vậy gã mở đại hội võ lâm, tập hợp nhân sĩ giang hồ mục đích tiêu diệt ma giáo Kim Uyên Minh.
"San bằng Kim Uyên Minh. San bằng Kim Uyên Minh "
Sự việc còn diễn ra thuận lợi như trong dự tính của gã.
"Ngươi đến Thiên Cơ Sơn trang thăm Phương Đa Bệnh à "
"Ừm, lần trước ta có truyền một ít chân khí Dương Châu Mạn cho Tiểu Bảo. Lần này vừa hay muốn đến xem Tiểu Bảo thế nào "
Lý Liên Hoa hau người cũng vừa đến Thiên Cơ Sơn trang. Vẫn như lần trước đợi đến tối mới lẻn vào.
"Không được đi...ta biết ngay là người sẽ đến mà "
Lý Liên Hoa còn tưởng lần này sẽ thuận lợi như lần trước, ai dè y vừa truyền xong nội lực quay lưng đã bị nhóc con trên giường ôm lại.
"Ngươi..không ngủ à"
Lý Liên Hoa lúng túng nói.
"Ta đợi người, rõ ràng người đã giúp ta còn chữa bệnh cho ta tại sao lại còn lén lúc như vậy " Phương Đa Bệnh đã đợi lâu lắm rồi cuối cùng người này cũng chịu đến lần nữa.
Lần trước đại phu đến khám cho cậu nói cậu đã khỏe lên rất nhiều trong người có một nguồn nội lực thuần khiết điều dưỡng bảo vệ. Nhưng lại không biết là ai đã giúp.
Một hôm tiểu Di của cậu nhóc dẫn về một vị hộ vệ tên là Triển Vân Phi, Triển hộ vệ vô tình phát hiện nguồn nội lực này là Dương Châu Mạn, hỏi cậu đã gặp Lý Tương Di à, vì thế Phương Đa Bệnh đợi. Cuối cùng đợi được rồi.
"Buông y ra. Thằng nhóc nhà ngươi " Địch Phi Thanh xách cổ Phương Đa Bệnh ném lên giường giải cứu cho Lý Liên Hoa.
"Ngươi là aii"
"Áiii, bằng hữu của ta. "
"Lý huynh "
Tiếng động trong phòng làm người bên ngoài chú ý, Triển Vân Phi dẫn theo hộ vệ vào thì thấy Lý Liên Hoa trong phòng cũng bất ngờ, quả thật là Lý Tương Di đã cứu Phương Đa Bệnh.
"Ha..hah lâu quá không gặp Triển huynh "
Vốn muốn đến đi nhanh, cuối cùng bị giữ lại.
Y chỉ đành nói y từng gặp qua Phương Tiểu Bảo, cảm thấy có duyên nên mới giúp thôi không có ý gì hết.
Hà Hiểu Tuệ nhìn y không lên tiếng.
"Mẹ, đó là sư phụ con "
"Ta nhận ngươi hồi nào "
"Người nói chỉ cần ta cầm kiếm được học được căn bản sẽ nhận ra. Người nhìn "
Phương Đa Bệnh hiện tại không chỉ đứng lên được còn học được kiếm thuật căn bản rồi.
"Nam tử hán phải giữ lời người không được nuốt lời đâu "
"Ta"
"Lý công tử, nếu cậu thấy có duyên, vậy nể mặt ta nhận tiểu bảo nhà chúng ta có được không " Hà Hiểu Tuệ mở lời. Lý Tương Di so với lời đồn thật rất khác, khí chất cũng không giống đại nhân vật trên giang hồ.
"Ta.. Thôi được rồi "
Dù sau kiếp trước ngươi cũng là đồ đệ của ta.
Hôm đó Phương Tiểu Bảo đường đường chính chính bái Lý Tương Di, à hiện tại là Lý Liên Hoa làm sư phụ.
Nhưng vì hắn còn nhỏ y cũng không thể dạy hắn nhiều, trước dạy hắn nội công tâm pháp luyện căn cơ trước.
"Ngoan ngoãn luyện tập, ta thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra đó "
"Được sư phụ "
-----------------------------
Ảnh này đẹp quá nè. Cách vẽ làm mèo u mê quá ( nguồn: Lụm trên Weibo)
post thêm vài tấm ảnh xinh xẻo nè.
Mèo u mê tấm này lém. Di xinh xỉu, anh Thanh thì ngầuuuu ( Mẫu công thụ lý tưởng của Mèo hehhe)
Cơ mà Hoa Hoa vẫn là chân áiiiii mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com