CHƯƠNG 12: NGUYỆT HẠ HOA TIỀN
Trời nhá nhem tối, đèn lồng trong phủ bắt đầu được thắp lên, tỏa sáng lung linh khắp phủ, Đào Yêu chạy như bay vào phòng, vừa bước qua cửa đã bị Sơ Nguyệt túm lấy, kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, ko bị sứt mẻ cọng tóc nào, Sơ Nguyệt bấy giờ mới buông ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Có thuận lợi ko? Ta còn sợ ngươi bị Bạch Lý Khởi bắt về ấy chứ."
Đào Yêu ưỡn ngực tự hào: "Lúc trở về bị tra hỏi mấy câu, nhưng nô tỳ theo Công chúa đã lâu, sớm đã quen với mấy chuyện lén lén lút lút này rồi, nên qua ải vô cùng nhanh lẹ."
"Tinh Thần nói thế nào?"
"Thuận Vương gia thấy chỉ có nô tỳ đến, có vẻ thất vọng. Nhưng mà ngài ấy nói là, phong thư ấy đã được ngài ấy tự tay sắp xếp, bảo đảm ngày mai sẽ kịp thời đưa đến đặt trên án thư của Hoàng thượng, bảo là Công chúa chịu khó đợi một chút. Đúng rồi, Thuận Vương gia còn đưa một cây pháo hoa, nói là vạn nhất Công chúa gặp phải nguy hiểm thì phóng lên, ngài ấy lập tức có thể nhìn thấy. Ây da, Công chúa à, trên người cô sao lại có mùi thuốc Bắc vậy?"
Sơ Nguyệt cau mặt: "Ta đã tắm mấy lần rồi mà vẫn ko bay hết mùi, thiệt là đáng ghét!"
Đào Yêu nghe nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện bèn ngờ vực hỏi: "Công chúa à, hai người cô nam quả nữ, thực sự ko có phát sinh chuyện gì sao? Nô tỷ nghe nói, Tướng quân ở trong quân doanh nhiều năm, chỉ có vùi đầu luyện binh, đánh trận, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào."
Sơ Nguyệt hừ mũi khinh thường: "Có gì ghê gớm, bổn công chúa từ nhỏ sống ở chốn hậu cung, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào a."
"Vậy...." Đào Yêu cười khúc khích, "vậy Công chúa và Tướng quân chính là củi khô gặp lửa rồi còn gì!"
Sơ Nguyệt trợn mắt, cốc cho Đào Yêu 1 cái rõ đau: "Nói bậy bạ cái gì thế! Nếu như ko phải vì che giấu cho ngươi, ta còn lâu mới làm ra cái hạ sách này!"
Hai người cười đùa một hồi, Sơ Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng lục lạc ở cổ chân đinh đong vang lên theo cử động, nàng xịu mặt xuống: "Bị cái món đồ chơi này cột vào chân, đi đến đâu cũng bị người ta nghe thấy, thật là phiền phức."
Nàng thò tay ra sức gỡ, chiếc lục lạc vẫn trơ trơ ko hề hấn gì.
Đào Yêu ngăn nàng: "Công chúa cẩn thận kẻo bị đâu! Cái lục lạc này bằng đồng nên rất chắc chắn, ko có chìa khóa chúng ta ko thể mở ra được đâu."
Sơ Nguyệt ko cam tâm: "Ko được, ta phải thử xem. Ta nhớ là trong nhà củi hình như có một cái cuốc phải ko?Chúng ta đi tìm thử xem"
Hai người đi đến hoa viên, Đào Yêu rùng mình níu chặt lấy góc áo: "Công chúa, người có thấy chỗ hoa viên này đặc biệt lạnh lẽo ko?"
Sơ Nguyệt cũng sợ ko kém: "Hay là bởi vì nơi đây có chôn những thứ kia dưới gốc cây..." Lời chưa nói hết đã bị Đào Yêu run rẩy cắt ngang, "Công chúa ơi, có phải nô tỳ hoa mắt rồi ko? Nửa đêm nửa hôm sao chỗ kia lại có bóng người? Trong tay người đó hình như còn cầm....1 vật gì giống quả cầu tròn tròn?"
Sơ Nguyệt nghe thế ko kìm được cũng run lên như cầy sấy: "Ta thấy hình như ko giống quả cầu mà giống đầu người thì...thì đúng hơn, ko...ko phải là chôn...chôn xác đó chứ...?"
Bóng đen đột nhiên cử động. Hai người bị dọa sợ đến ôm cứng ngắc, Sơ Nguyệt thấy đầu gối mình nhũn đi, ko tự chủ được ngồi phịch xuống mặt đất, mắt nhắm nghiền lại ko ngừng lạy trời lạy phật: "Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. Người đã chết thì cũng chết rồi, cát bụi trở về cát bụi, mau mau siêu thoát a."
Giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn của Tiết Diệu vang lên: "Nói bậy bạ gì thế, đêm hôm ko ngủ, ở đây trúng tà gì hả?"
Sơ Nguyệt đang hồn bay phách lạc, căn bản ko nghe được tiếng nào, cứ cắm đầu cắm cổ bái lia lịa: "Ngài tha cho ta, ta ko nhìn thấy cái gì hết, ta ko muốn chết sớm như thế này đâu a!"
Tiết Diệu mất hết kiên nhẫn, thò tay đè vai nàng giữ lại: "Từ Sơ Nguyệt!"
Sơ Nguyệt khựng lại, mở mắt to ra: "Tiết Diệu?"
Tiết Diệu xách cổ nàng dựng dậy, lôi đi mấy bước: "Nhìn rõ chưa hả?"
Sơ Nguyệt trợn mắt nhìn, trên mặt đất là mấy chậu hoa: "Đây là...hoa mà sáng nay Tô Nếp Nếp mang đến?"
(Chú thích: Tô đại tiểu thư của chúng ta vốn dĩ dịch đúng tên là Tô Nam Nam hoặc Tô Niếp Niếp, nhưng mọi người đã quen gọi là Nếp Nếp, thì ở đây chúng ta cứ dùng cái tên dễ thương này nhá bà con ^^)
Tiết Diệu trừng mắt nhìn nàng: "Chứ cô tưởng là gì?"
Sơ Nguyệt khẽ bĩu môi: "Con người của ngài đúng là khẩu thị tâm phi, ta còn tưởng ngài ghét bỏ Nếp Nếp lắm chứ, thì ra nửa đêm lại lén lút ở đây trồng hoa người ta tặng."
"Người là người, hoa là hoa, cái nào ra cái nấy. Thôi bỏ đi, nói cô cũng ko hiểu. Còn cô nửa đêm ko ngủ chạy đến đây làm gì?"
"Sao ngài biết ta ko ngủ, hay là ngài lấy cớ trồng hoa để lén lút theo dõi ta?"
Tiết Diệu cười nhếch mép khinh thường, ném cái xẻng về phía nàng: "Tự tác đa tình! Bớt nghĩ bậy đi, làm việc!"
Sơ Nguyệt lắc đầu: "Ta ko làm, ai mà biết trong hoa viên này của ngài sẽ đào trúng thứ gì chứ." Nhìn thấy bên cạnh có cái kéo cắt hoa, nàng vội vàng cầm lấy, huơ huơ trên tay: "Ta giúp ngài tỉa cành."
"Ko được, cô ko biết làm cái này."
Sơ Nguyệt bĩu môi, "Ai nói ta ko biết, ta dùng kéo giỏi lắm đấy. Ngài ko biết thôi, cái đêm thích khách định ra chiêu tàn độc với ta, may mà ta biết xoay xở, dựa vào 1 cái kéo nho nhỏ mà đẩy lùi được mấy tên thích khách cơ, vừa kịp đợi ân nhân đến cứu mạng."
Tiết Diệu cười nhạt trong bụng. Sơ Nguyệt cắt xoẹt một nhát, 1 nhánh hoa mẫu đơn đã bị đứt lìa, trơ lại trong chậu là cây hoa trơ trụi.
Tiết Diệu ko nhịn nổi gầm lên: "Từ Sơ Nguyệt...."
Sơ Nguyệt ngượng ngừng: "Hoa ko biết nói đâu, cũng sẽ ko để ý mà."
"Ta để ý a!" Tiết Diệu thở hắt một hơi, cúi nhặt nhánh hoa mẫy đơn trên mặt đất, đưa cho Sơ Nguyệt, "Cô bẻ gập mấy cánh tay thừa lại, lấy thân người cắm vào chỗ đất cát bên kia, ko chừng cứu sống được nó."
Sơ Nguyệt nghệch mặt ra: "Ngài gọi đây là...là cánh tay á?"
"Đúng thế, thì sao?"
"Vậy là, vậy là...đây là chân, đây là mông, đây là..." Sơ Nguyệt chỉ vào bông hoa mẫu đơn đang nở.
"Đầu a!" Tiết Diệu nghiêm túc, "Có vấn đề gì sao?"
"Ko ....ko vấn đề gì hết, rất hay nữa...." Sơ Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, "Đồ xấu xa, tiên sinh ko có dạy ngươi cách nói năng hay sao, hại ta gặp ác mộng cả buổi sáng."
Tiết Diệu nhíu mày: "Cô lại lẩm bẩm cái gì đó?"
"Ko...ko có gì a!" Sơ Nguyệt lật đật cười giả lả, ko dám lộ ra mình vừa chửi hắn, nàng giả tảng: "Ta nói là, ngài sống một mình ở 1 tòa viện lớn như thế này, ko sợ à?"
Tiết Diệu ngẩng đầu liếc nàng 1 cái, ko thèm đáp. Sơ Nguyệt lại hỏi: "Chút nữa là quên mất, ngài là máy chém thành tinh rồi, ma quỷ thấy ngài còn phải sợ. Nhưng mà ngài ko có huynh đệ tỷ muội nào cả sao? Ta hình như nghe Nếp Nếp nói ngài còn có 1 ca ca..."
Tiết Diệu sa sầm nét mặt, quay lưng bỏ đi. Sơ Nguyệt hốt hoảng đuổi theo: "Ây da, ta ko nói, ko nói nữa mà, ngài đừng đi a! Ta ko dám 1 mình ở chỗ này đây..." Trong lúc vội vã, nàng sơ ý vấp mũi chân 1 cái, ko kìm được rên lên 1 tiếng.
Tiết Diệu bèn rảo bước trở lại, nhìn thấy nàng mặt mày nhăn nhó vì đau, lông mày hắn cau lại, quát khẽ: "Ôm chặt vào!"
"Hả?"
Tiết Diệu 1 tay giữ lấy eo nàng, trong nháy mắt Sơ Nguyệt thấy mình được nhấc bổng lên, cả thân mình rơi vào vòng tay hắn, đập vào mắt nàng là 1 khuôn mặt anh tuấn. Dường như có bao nhiêu ánh sao trời đều tụ lại đây, phản chiếu trong đôi mắt hắn. Sơ Nguyệt nhìn đến ngơ ngẩn: cái máy chém này, quả thực là cái máy chém đẹp trai nhất mà nàng từng thấy...
Tiết Diệu ẵm nàng vài bước, đến lối đi mới đặt nàng xuống, hắng giọng giấu đi bối rối: "Trưa mai cô khỏi ăn cơm đi."
"Hả? Do..do ta nặng quá à?"
Tiết Diệu chỉ vào chậu hoa dưới đất: "Cô vừa nãy dẫm vào, khiến óc của mẫu đơn bị dẫm nát rồi." Hắn chìa bàn tay cho Sơ Nguyệt. "Còn lề mề cái gì, có đi hay ko?"
Sơ Nguyệt còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa kịp phản ứng, Tiết Diệu đã mất kiên nhẫn muốn rụt tay về: "Cô còn ko đi thì đừng trách ta vứt cô 1 mình ở đây."
"Đừng mà!" Sơ Nguyệt hoàn hồn, xịu mặt nắm lấy bàn tay hắn lủi thủi bước đi. Sơ Nguyệt phụng phịu vẻ ko tình nguyện nhưng chiếc lục lạc dưới chân nàng lại đinh đong theo nhịp bước chân đầy thích thú. Hai người một trước một sau, tưởng xa mà gần gụi, hai cái bóng như hòa làm một từ từ chìm vào màn đêm thẳm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com