CHƯƠNG 27: PHÀN LÂU CHI ƯỚC
(CUỘC HẸN Ở PHÀN LÂU)
Tiết Diệu trở về doanh trướng của mình, tâm phiền ý loạn. Nhìn thấy Bạch Lý Khởi bước vào bèn hỏi hắn: “Thuận Vương gia thương thế ra sao rồi?”
“Đã tìm quân y đến xem, mặc dù gân cốt ko bị thương nhưng những vết thương ngoài da cũng đủ để ngài ấy phải tịnh dưỡng một thời gian.”
Bạch Lý Khởi vén màn trướng lên, bên ngoài vẫn còn một người đang đứng đợi, “La thống lĩnh cầu kiến.”
La Kích bước vào trong trướng, vẻ mặt vô cùng áy náy: “Ta đã điều tra một lượt phi tần trong cung, hai tháng trước , những ai có được Lưu Vân Phi Tuyết đều ko có liên quan đến Tiết thống lĩnh. Nghe nói hôm nay tướng quân có ghé Bàn Hương Các, ngài đã lấy được bản sao của tờ thiếp đính kèm chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiết Diệu nhíu mày lắc đầu, “nói là toàn bộ bản sao đều nằm trong tay chủ nhân của bọn họ. Mà Bàn Hương Các này hình như có quan hệ rất chặt chẽ với Phàn Lâu.”
“Phàn Lâu với Bàn Hương Các?” La Kích thập phần sửng sốt, “Đây là hai cái cây hái ra tiền lớn nhất Nam Tang, lẽ nào là cùng một chủ mở ra? Lâu chủ của Phàn Lâu trước giờ nghe nói tay mắt khắp nơi, nhưng bản thân lại vô cùng thần bí, ko ai biết được hắn rốt cục là thần thánh phương nào, e là ko dễ điều tra ra.”
“Ko dễ điều tra cũng nhất định phải tìm ra.” Tiết Diệu trầm ngâm, “bất luận thế nào, trước tiên cứ đi đến Phàn Lâu một chuyến xem sao, đặt hẹn ba ngày sau, thấy thế nào?”
Sơ Nguyệt từ bên ngoài đang định vén màn bước vô, nghe thấy được nửa vế sau bèn khựng lại, những điều định nói với hắn trong phút chốc đã quên sạch sành sanh, chừa chỗ cho muôn vàn nghi vấn: Hắn đang nói chuyện với ai, lại còn hẹn nhau đi đến Phàn Lâu? Nghe nói bên trong Phàn Lâu là chỗ mua hương bán phấn...
Nghe thấy tiếng bước chân sột soạt ở ngoài trướng, Tiết Diệu đưa mắt ra hiệu cho La Kích rồi cất tiếng hỏi vọng ra: “Ai ở bên ngoài?”
Sơ Nguyệt vén màn bước vô, chỉ nhìn thấy một mình Tiết Diệu đang khoanh tay đứng trước bức bình phong. Nàng đi đến trước mặt Tiết Diệu, La Kích đang nấp phía sau bức bình phong ko khỏi nín thở, ko dám gây ra tiếng động.
Thấy nàng còn muốn dấn tới, tính đi tiếp ra sau bức bình phong, Tiết Diệu cau mày, nghiêm khắc vươn tay chặn nàng lại. Sơ Nguyệt càng thêm nghi ngờ: “Ngài lại dám cản ta, lẽ nào thật sự có người đang trốn ở đây?”
“Quân doanh là nơi trọng địa, sao có thể để cô lộn xộn ở đây...”
“Ai nói là ta lộn xộn?” Sơ Nguyệt cong môi phản bác, “Ko cho xem cũng được, nếu như ai giấu bất kỳ nữ nhân nào ở đây, cho dù người đó dùng bất kỳ loại son phấn dầu thơm nào, ta chỉ cần ngửi một cái là biết, ngài có dám để cho ta kiểm tra dấu vết trên người của ngài ko?”
Tiết Diệu đương nhiên ko sợ nàng, hắn điềm nhiên đứng thẳng, ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Sơ Nguyệt hít hít mấy cái, ko ngửi ra được bất kỳ mùi hương khác lạ nào. Nàng ko cam tâm, càng áp sát vào mà ngửi cho kỹ. Tiết tướng quân một thân chính khí, chỉ biết cứng đờ người, đứng trân trân cho nàng ngửi, mặt hắn càng lúc càng đỏ ửng, mất kiên nhẫn gằn giọng: “Cô ngửi đủ chưa?”
Sơ Nguyệt gần như dính sát vào người Tiết Diệu, thiếu điều muốn chui đầu vào bên trong cổ áo của hắn mà ngửi lấy ngửi để. Nàng xua xua tay nói: “Đừng có giục ta, hôm nay mũi ta có chút nghẹt...” Lời còn chưa dứt, bàn tay đang xua loạn trong ko trung đã bị nắm chặt.
Nhìn thấy Tiết Diệu nắm tay kéo công chúa mặt mày phụng phịu đi khỏi doanh trướng, La Kích thở phào một hơi, bước ra khỏi bức bình phong. Nhớ lại bộ dáng hoàn toàn bất lực vừa rồi của Tiết tướng quân, trong lòng có chút buồn cười: Sơ Nguyệt công chúa lúc ở trong cung đã ko đi theo lối thường, xem ra cũng phải khác thường một chút mới có thể trấn áp được cái máy chém đã thành tinh như Tiết Diệu!
“Huynh nói cái gì?” Tô quý phi vung tay một cái, cốc trà đang cầm trên tay đã vỡ tan tành trên nền đất. Nước trà nóng bắn tung tóe, thấm ướt cả một góc chân váy của Tô Nếp Nếp. Tô quý phi lúc này cũng ko còn lòng dạ để quan tâm đến chất nữ (cháu gái) của mình, chồm tới níu chặt lấy góc áo của Tô đề đốc mà vặn hỏi: “Tên nghiệt chủng đó đã dẫn người đến quân doanh, lại còn đánh bại Tiết Diệu, giành được ủng hộ của binh lính?”
“Thuận Vương gia làm sao có thể đánh bại Tiết Diệu? Nhất định là Tiết Diệu cố ý nhường hắn, thuận tiện cho hắn trong quân đội dễ dàng thu phục được quân tâm.” Tô đề đốc cũng ko giấu được vẻ mặt ngưng trọng, “Ta vốn tưởng rằng Thuận vương bất mãn việc Tiết Diệu cưới Sơ Nguyệt công chúa, hai người bọn chúng nhất định như nước với lửa...”
“Hai tỷ muội bọn nó vốn chẳng là cái giống gì tốt đẹp, trèo được lên tới chỗ Tiết Diệu, thì làm gì ko chiếm được tiện nghi?” Tô quý phi tức giận đến mức đôi lông mày lá liễu dựng đứng cả lên, lại nghĩ tới nhi tử của mình, càng thêm lo lắng ko yên, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là rơi lệ: “con trai ta lúc này lại đang thất thế trong trận giao tranh với bọn tiểu phỉ ở đương khẩu, ca ca, huynh phải nghĩ cách giúp ta!”
Tô đề đốc vội vàng xoa dịu: “Nương nương yên tâm, ta đã phái thân binh đến đó, âm thầm trợ giúp điện hạ. Điện hạ là thân ngoại sanh (cháu trai ruột) của ta, thân làm cữu cữu là ta, làm sao có thể ko tận lực được chứ!”
Tô quý phi nghe thấy thế, vừa khóc đã cười, lại quay sang Tô Nếp Nếp ân cần hỏi han: “Y phục của Nếp Nếp bị ướt rồi ư? Mau đi thay y phục khô ráo, vạn nhất bị cảm lạnh thì phải làm sao!”
Tô Nếp Nếp nhìn thấy cô cô thay đổi sắc mặt chỉ trong tích tắc, trong lòng bội phục sát đất: “Cô cô có thể đi cùng với chất nữ được ko? Chất nữ có chuyện muốn thỉnh giáo cô cô.”
Thay xong xiêm y mới, Tô Nếp Nếp sà đến bên cạnh Tô quý phi, toét miệng cười nịnh nọt: “Cô cô à, bây giờ khắp thiên hạ này cũng chỉ có người mới nghĩ được cách giúp con mà thôi!”
Tô quý phi vuốt vuốt tóc mai, vênh mặt tự đắc: “Nói đi, có chuyện gì?”
“Cô cô ở trong cung độc chiếm ân sủng của hoàng thượng, được người ân sủng bao nhiêu năm trời như thế, chất nữ vô cùng bái phục. Con muốn hỏi cô cô làm cách nào...làm cách nào có thể quyến rũ...khụ khụ, làm thế nào có thể lấy lòng người mà mình thích?”
“Ta còn tưởng là chuyện gì!” Tô quý phi che miệng cười khúc khích, “thì ra là Tô Nếp Nếp nhà chúng ta đã động xuân tâm (đã biết yêu) rồi!
“Ko phải con!” Tô Nếp Nếp lật đật phủ nhận, “cái đó...là thế này, con có một người bạn, nàng ta nhìn trúng một nam tử, còn cố ý mời nam tử đó đến khuê phòng của mình...”
Tô Nếp Nếp ghé sát miệng, thì thầm bên tai một hồi, Tô quý phi nghe xong, cười đến rạng rỡ cả mặt mày: “Phương pháp này quả thật là dạn dĩ, chỉ là bại ở phút cuối cùng. Nếu như con...à ko, nếu như người bằng hữu của con, đợi nam tử đó vừa bước vào cửa, đã đi thẳng vào vấn đề, thì ko phải là đã chiếm được người ta luôn rồi hay sao?”
“Đi, đi thẳng vào vấn đề luôn ấy ạ?” Tô Nếp Nếp mặt đỏ bừng xấu hổ, lắp bắp “Như thế ko phải, ko phải là mất mặt quá rồi ko?”
Tô quý phi lập tức nghiêm mặt, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt: “Nếp Nếp cháu gái ngoan của ta, con phải nhớ cho kỹ, nếu như muốn làm nên chuyện thì nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu cứ do dự, nhìn trước ngó sau, thì cơ hội sẽ bị kẻ khác nhanh chân cướp mất.”
Đã sang giờ Hợi (21h-23h), Tiết Diệu trở về phòng, vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy Sơ Nguyệt đang ôm chăn nệm đợi sẵn trong phòng, hắn sa sầm mặt: “Sao cô lại tới nữa rồi? Ban ngày ở quân doanh giám sát ta chưa đủ, ban đêm lại chạy đến đây giám sát ta phải ko?”
Cũng ko biết cái gã này lại bực tức ở chỗ nào rồi về đây trút giận, mặt cứ lạnh như tiền. Sơ Nguyệt quyết định làm quân tử ko so đo, chấp nhặt: “Ko phải là giám sát. Ngài cứ để ta ở lại đây đi. Ngài phải biết là do ngài dụ dỗ ta trước...”
“Ta dụ dỗ cô lúc nào?”
“Nếu như đêm đó ngài ko đến canh cho ta ngủ một đêm, thì ta cũng đâu có biết là có mặt ngài, ta lại có thể ngủ ngon như thế! Ngài chính là thuốc của ta.”
Mắt nàng nhìn hắn long lanh, Tiết Diệu cảm thấy vành tai nóng bừng lên: “Diệu..của cô?”
<trong truyện tác giả viết rõ ràng là: 曜 Diệu trong 薛曜 Tiết Diệu: do thuốc (yao) đồng âm với diệu (yao), lúc trước mình xem phim thấy lời thoại của Tiết Diệu lúc này dịch là :Thuốc...của cô? có vẻ ko đúng nên ở đây mình dịch lại theo đúng ý tác giả nhé.>
Sơ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, Tiết Diệu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, gằn giọng giấu đi vẻ lúng túng: “Từ Sơ Nguyệt, từ rày về sau trước mặt ta, cô ko được nói những lời nịnh hót như thế nữa!” Nói rồi hắn đùng đùng đá tung giày và vớ, nhấc chăn lên nằm xuống, nhắm nghiền mắt, ko nói gì nữa.
Cái gì mà những lời nịnh hót? Sơ Nguyệt vừa lẩm bẩm vẻ khó hiểu, vừa tự động trải nệm ở dưới mép giường của hắn, rón rén nằm xuống đắp chăn định ngủ. Chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng còn chưa kịp hỏi hắn, Sơ Nguyệt khe khẽ hỏi vọng lên: “Tiết Diệu, ngài ngủ rồi ư?”
Tiết Diệu ko trả lời. Sơ Nguyệt vẫn nói tiếp: “Ngài nói thật cho ta biết, có phải là ngài rất ghét ta ko?”
Tiết Diệu vẫn giữ nguyên trầm mặc, nhưng hô hấp dần trở nên nặng nề. Sơ Nguyệt vẫn cất giọng đều đều: “Ngài lấy ta, theo lệ sẽ ko được lãnh binh nữa, hôm nay Tinh Thần lại thu phục được lòng người trong quân doanh, ngài, ngài có hận ta ko?"
Trên đầu rốt cục cũng vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của hắn: "Ngậm miệng! Ngủ!"
"Ta chỉ nói một câu cuối cùng nữa thôi..." Sơ Nguyệt bật dậy, bám tay vào thành giường, nhìn hắn, ấp úng nói: "Thật ra, hôm nay ta rất biết ơn ngài. Nếu như ko phải ngài chịu phối hợp cùng Tinh Thần diễn một màn khổ nhục kế này, đám đông binh lính ở nơi đó sẽ thật sự gây náo loạn, chuyện một khi đến tai phụ hoàng, Tinh Thần nhất định sẽ gặp rắc rối lớn."
Tiết Diệu hé mắt liếc nàng: "Cô thông minh hơn ta tưởng nhiều đấy!"
"Ta chỉ là thường ngày lười suy nghĩ mà thôi, ta cũng đâu có ngốc!" Sơ Nguyệt chạm tự ái, lườm hắn một cái, lại hỏi: "Nhưng mà có một chuyện, ta từ đầu đến cuối vẫn nghĩ ko ra."
"Chuyện gì?"
Sơ Nguyệt tựa cằm vào mép giường, ló mắt nhìn hắn, vẻ tò mò: "Binh quyền của ngài là do lăn lộn vào sỉnh ra tử trên chiến trường mà có được, nhưng ngài lại dễ dàng buông bỏ như thế. Nếu đã ko màng danh lợi, ko ham chức tước bổng lộc, vậy cái mà ngài muốn...rốt cục là cái gì?"
Tiết Diệu lặng người một lúc. Quá khứ trùng điệp hiện về trước mắt, đan xen vào nhau như mắc cửi, cuối cùng đọng lại thành hình ảnh một tấm bia trơ trọi trước ngôi mộ của huynh trưởng hắn. Tiết Diệu hít sâu một hơi: "Ta chi muốn...đòi một điều công bằng."
"Công bằng?"
"Nếu như có người bị hại chết, thì hung thủ tuyệt đối ko thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây chính là điều công bằng mà ta muốn." Tiết Diệu khẽ nghiêng đầu nhìn Sơ Nguyệt một cái, thấy mắt nàng tròn xoe như đang ngơ ngác, hắn xoay người, quay lưng về phía nàng, buông thõng một câu: "Thôi đi, nói cô cũng ko hiểu. Ngủ thôi."
Ta chính là ko hiểu đấy, ko hiểu ngài hẹn người nào đó đi Phàn Lâu làm cái gì, ko hiểu ngài hà cớ gì lại quan hệ mờ ám với nữ nhân khác? Ngài có thể nói cho ta biết được ko? Sơ Nguyệt trong lòng ngổn ngang hàng loạt thắc mắc muốn hắn giải đáp nhưng nàng cố đè nén lại, ủ rũ nhìn bóng lưng của hắn một lần nữa rồi mới nằm xuống. Nàng trằn trọc thao thức một hồi, ko làm sao chợp mắt. Mắt nàng cứ mở thao láo, nhìn chằm chằm lên nóc nhà.
Tiết Diệu lại cựa mình, xoay lưng lại. Trước mặt Sơ Nguyệt đột nhiên có một bàn tay thả xuống. Sơ Nguyệt sửng sốt, trong lòng nảy sinh một tia ngọt ngào: xem như Tiết đại gối đầu vẫn còn có chút lương tâm!
Nàng giữ chặt lấy một ngón tay của hắn, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là có chút chưa được an tâm. Nàng bèn vươn cánh tay còn lại qua, nhón tay mím môi, cố gắng làm sao thật nhẹ nhàng ko cho hắn biết, cột một góc ống tay áo của hai người lại với nhau. Làm như thế, Tiết đại gối đầu sẽ ko chạy đi đâu được nữa. Sơ Nguyệt nghĩ vậy, mới an tâm khép mi, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Tiết Diệu cựa mình tỉnh giấc. Mắt hắn đương ngái ngủ chỉ mở he hé thành một khe hẹp, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh đã rọi vào khung cửa. Đáng lẽ lúc mặt trời vừa mọc thế này khí trời vẫn còn se se lạnh mới đúng, tại sao hôm nay nóng nực đến như vậy? Hắn cúi đầu xuống nhìn một cái, đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng: bản thân lại ko biết từ lúc nào, đã lăn từ trên giường xuống nằm bên cạnh Sơ Nguyệt, người trong lòng hắn cũng bởi vì nóng nực mà trên trán lấm tấm mồ hôi, hai gò má đỏ ửng như hai trái đào, ngủ thập phần ko an tĩnh.
Sơ Nguyệt cũng tỉnh dậy vì nóng bức, vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Tiết Diệu, lập tức theo phản xạ bật dậy muốn rời khỏi lồng ngực hắn. Ai ngờ vừa mới nhổm dậy được một nửa, nút buộc ở góc tay áo của hai người đã kéo nàng giật ngược trở lại, nàng bị mất đà, loạng loạng một cái, ngã dúi dụi xuống, cuống cuồng quờ tay tìm chỗ níu lại, bàn tay vừa níu được mép áo của Tiết Diệu lập tức kéo ghị lấy, "soạt" một cái, vòm ngực rắn chắc của hắn rơi trọn vào mắt nàng. Sơ Nguyệt hét lên một tiếng, lập tức bịt chặt hai mắt, lắp bắp: "Đường, đường đột rồi!"
Tiết Diệu cũng đỏ mặt tía tai, vội vàng nhân cơ hội nàng ko nhúc nhích, lập tức tháo mối buộc ở tay áo, sửa lại vạt áo chỉnh tề, hắng giọng vờ như ko có gì: "Ta đi luyện công đây!" Lúc Sơ Nguyệt bỏ tay xuống mở mắt ra hắn đã chạy mất ko còn chút tăm hơi.
Sơ Nguyệt đứng trước phòng của lão phu nhân, thập thò nửa buổi vẫn chưa dám bước vào. Theo lý thì hôm nay phải đến bồi lão phu nhân dùng điểm tâm, nhưng nghĩ lại vừa rồi nàng mới nhìn lồng ngực để trần của Tiết Diệu, nàng nhất thời ko biết phải đối diện với hắn như thế nào. Nàng đi tới đi lui, ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Vừa đẩy cửa bước vô, nhìn thấy Tiết Diệu y phục chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt ko có gì khác lạ, nàng mới thở phào một hơi, cung kính thi lễ rồi ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lão phu nhân ngồi đĩnh đạc đối diện với hai người, nhìn thấy hai người bọn họ cũng ko thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào đôi đũa đang khua trong chén của mình, thong thả cất tiếng hỏi: "Diệu nhi luyện công, ngày nào cũng nghe gà gáy là thức dậy tập luyện, dù mưa hay là nắng, dù khoẻ mạnh hay là khó chịu trong người, vẫn luôn chăm chỉ luyện tập đúng giờ. Lão thân nghe nói hôm nay lại dậy muộn hơn thường lệ một chút?"
Hai người đồng loạt đờ ra, cánh tay đang gắp khựng lại giữa ko trung. Lão phu nhân lại thủng thẳng nói: "Hai người mới kết hôn, tình nồng ý đượm cũng là chuyện bình thường, chỉ là ko biết bụng của Sơ Nguyệt đã có động tĩnh gì chưa?"
"Cô mẫu, Sơ Nguyệt vào cửa mới được nửa tháng mà thôi..."
"Tiết gia bây giờ chỉ còn duy nhất một mình con, việc cần kíp quan trọng nhất bây giờ chính là sớm làm cho Tiết gia khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái nối dõi tông đường). Lão thân nghe nói, Sơ Nguyệt trước giờ thân thể yếu nhược, về đường con cái e là ko mấy thuận lợi. Nếu đã thành thân được nửa tháng thì có muốn nạp thiếp cũng ko có gì là sớm..."
"Đã khiến cô mẫu phải nhọc lòng. Hài nhi và Sơ Nguyệt tâm đầu ý hợp, tình cảm thắm thiết, ko cần có thêm người khác." Tiết Diệu gạt bỏ lời đề xuất của lão phu nhân, quay sang nhìn Sơ Nguyệt, "Phu nhân nàng thấy có đúng ko?"
Mắt hắn loé lên tia uy hiếp, ẩn ý buộc nàng phối hợp. Sơ Nguyệt hiểu ý tức thời, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng cười toe toét: "Vâng, vâng, tình cảm thắm thiết, rất thắm thiết."
Tiết Diệu gật gù hài lòng, như còn chưa thấy đủ thuyết phục, hắn bỗng nhiên nghiêng người tới sát mặt nàng, khẽ giơ tay chùi nhẹ khoé miệng của nàng, ko quên nở một nụ cười dịu dàng, giống như đang nựng một đứa trẻ: "Nàng xem nàng kìa, chỉ ăn chút cháo thôi mà cũng ko cẩn thận, để mặt dính cơm cũng ko biết."
Tiết đại tướng quân cười như gió xuân, giọng nói thập phần cưng chiều nhưng Sơ Nguyệt lại cảm thấy rùng mình như thể có một trận gió lạnh buốt vừa mới thổi qua. Nàng len lén cụp mắt nhìn lão phu nhân, chỉ thấy sắc mặt của lão phu nhân tối sầm, nàng than thầm trong bụng, chỉ biết khổ sở bấm bụng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Đa, đa tạ phu quân!"
Nhìn thấy Tiết Diệu đã ngồi lại ngay ngắn, nàng lật đật buông bát đũa xuống, nhún người thi lễ, "Sơ Nguyệt chợt nhớ ra còn có việc phải làm ngay, Sơ Nguyệt xin phép lui xuống trước, cô mẫu và phu quân dùng bữa thong thả!" Nàng nhấc váy, đi như chạy, xiêm y bềnh bồng theo từng nhịp bước của nàng, ánh mắt Tiết Diệu đuổi theo bóng lưng của nàng cho đến khi khuất dạng còn lưu luyến ko thôi. Tiết lão phu nhân nhìn thấy thế đành thở dài: Thôi bỏ đi, Diệu nhi đã thích nàng ta như thế, người làm cô mẫu như bà cũng đành phải thuận theo chứ biết làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com