Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: GẶP GỠ CHÂN THÀNH

Sơ Nguyệt nhẩm tính từng ngày, đến ngày Tiết Diệu hẹn người bí ẩn ở Phàn Lâu, nàng bèn chuẩn bị xong xuôi từ sớm, rời khỏi Tiết phủ, nàng định đi thẳng một mạch đến Phàn Lâu. Nhưng đi được nửa đường, đột nhiên ngửi thấy mùi mực bay ra từ một tiệm sách ven đường, nàng ko tự chủ được bèn dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn thử, trong bụng thầm nghĩ: sắc trời hãy còn sớm, ko cần phải vội, chi bằng ghé vào xem xem một chút...
Sơ Nguyệt xoa tay, quay đầu đi vào tiệm sách. Chưởng quầy thấy nàng tức thì mắt sáng lên, miệng đon đả: “Ai ya, đây ko phải là A Nguyệt cô nương sao! Đã lâu ko gặp, có phải là thèm đọc sách lắm rồi phải ko?
Sơ Nguyệt gật đầu vui vẻ: “Ta đến xem xem, Quan Sơn ký sự đã ra tập mới chưa?”
Chưởng quầy lắc đầu thở dài: “Quyển Quan Sơn ký sự này đã lâu ko thấy ra chương mới, đều nói là Quan Sơn tiên ntinh e là đã sớm gác bút rồi.”
Sơ Nguyệt vô cùng thất vọng: “Quyển đầu ta đã xem muốn mòn trang giấy rồi, vẫn đang chờ quyển tiếp theo...”
Chưởng quầy lấy ra một chồng sách mới tinh từ kệ bên cạnh, đon đả mời chào: “Cô nương đến vừa khéo, hôm trước bổn tiệm mới nhập về một lô thoại bản còn chưa ráo mực, hay là cô đọc thử xem sao?”
Sơ Nguyệt háo hức duỗi cổ ra chăm chú đọc, mới lật được vài cuốn, thấy toàn là sách có tựa đề nào là “Phủ tướng quân mật vấn” với “Phò mã đương thừa đông phong lai”, nàng nhăn mặt xua xua tay: “Cất đi, cất đi, phàm là quyển nào có liên quan đến tướng quân, phò mã, ta đều ko cần.”
“Cô nương đừng vội!” Chưởng quầy ho khan một tiếng, cười hì hì rồi vén tay áo, thò tay lục lọi ở tít dưới quầy, “cô nương nếu như cảm thấy những tình tiết trong thoại bản vừa rồi là lỗi thời, nhạt nhẽo vô vị thì thật ra, gần đây lưu hành trên thị trường còn có một quyển rất thú vị...” Nói đến đây, chủ tiệm dáo dác nhìn bốn phía một hồi rồi lẳng lặng móc từ ống tay áo ra một tập sách mỏng chìa ra trước mặt Sơ Nguyệt.
Sơ Nguyệt ghé mắt nhìn thử, chỉ thấy trên bìa da có in mấy chữ “lãnh diện lang quân tình xuân kiếp” (lang quân mặt lạnh trúng xuân dược), nàng có chút tò mò: “Quyển này...có gì thần bí ở bên trong vậy?”
Chưởng quầy hạ thấp giọng thì thầm: “Quyển này ấy mà, thứ nhất là tình tiết đặc sắc, kể là có một vị lang quân tính tình lạnh lùng, vốn dĩ ban đầu ko có tình ý với giai nhân, sau đó bị hạ ...hí hí, bị hạ xuân dược, thế là mở ra một đoạn ngôn tình ướt át. Thứ hai là ...” Chưởng quầy lật mấy trang đầu cho Sơ Nguyệt xem, “tác giả của quyển sách này có thủ pháp vô cùng sinh động, hơn nữa còn có rất nhiều hình vẽ minh họa vô cùng truyền thần, thập phần sống động, cô nương xem thử là biết.”
Sơ Nguyệt vừa nhìn thấy nét vẽ phong tình mướt mát, trong bụng giật thót một cái, lật đật cầm lấy quyển sách ôm khư khư vào ngực giấu đi, thấp giọng khẽ trách: “Chưởng quầy có món đồ tốt như vậy sao ko mang ra sớm một chút a? Chỉ là...sách này ko tiện mang về, ta ngồi ở đây xem luôn cũng được.
Sơ Nguyệt lén lút ôm quyển sách đi ra gian sau, ko nén được háo hức lật ra xem ngấu nghiến. Nàng càng xem càng say mê, thi thoảng lại chép miệng kinh ngạc. Thì ra là xuân dược lại thần kỳ đến thế, có thể khiến cho lang quân lạnh lùng sắt đá trở nên cuồng nhiệt như hổ báo.
Đọc một mạch hết câu chuyện, Sơ Nguyệt gấp sách lại, ngơ ngẩn một hồi rồi đột nhiên sực tỉnh, nhớ ra còn có chuyện quan trọng: ko xong rồi, vừa rồi cắm cúi đọc quên mất thời gian, sắc trời bây giờ cũng khá là muộn rồi, phải nhanh nhanh đi đến Phàn Lâu!
Tiết Diệu buộc ngựa lại cẩn thận rồi ung dung bước vào cửa Phàn Lâu. Bên trong đã đông đúc quan khách, đâu đâu cũng vang lên tiếng nói cười ồn ã, ko khí vô cùng náo nhiệt. Vừa bước vào đại sảnh, đập vào mắt là một sân khấu lung linh ánh đèn, một nhóm vũ công đang nhảy múa theo một điệu vũ phương Nam, người nào người nấy đều thành thục, uyển chuyển, động tác mềm mại như dương liễu đón gió. Bên cạnh vũ khúc, còn có tiếng sáo trúc réo rắt phụ họa, vút lên cao là giọng hát nỉ non của một người ca nữ:
Bạch Lý Khởi bẩm báo: “Chủ tử, thuộc hạ đã sai người đặt phòng Thiên Tự số 1 ở trên lầu, có điều La thống lĩnh hẹn giờ Tuất, giờ này chúng ta đến có phần hơi sớm.”
“Vậy thì ngồi đây xem ca múa một lát.” Tiết Diệu chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, đảo mắt nhìn bốn phía quan sát một phen, hắn thấy quan khách ở đây đều ăn vận sang trọng, toát lên vẻ quyền quý, thi thoảng còn thấp thoáng vài gương mặt quen thuộc ở trong triều, có thể thấy được Phàn Lâu quả nhiên là một cái thủy động để tiêu tiền, nước sâu e rằng ko thấy đáy.
Phía đối diện phảng phất có một cặp mắt đang lén lút theo dõi hắn. Tiết Diệu đột ngột ngẩng phắt lên, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bốn bề người người chìm vào lời ca điệu múa, ko hề có gì bất thường. Hắn quay đầu sang bên cạnh hỏi Bạch Lý Khởi: “Ngươi có cảm thấy hình như có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta ko?”
Bạch Lý Khởi lắc đầu, cười cười đáp lời: “Nơi này là chỗ tìm vui hưởng lạc, thượng vàng hạ cám đủ mọi loại người, đương nhiên phải có vài cặp mắt quan sát đề phòng. Chủ tử, người đang tưởng đây là trên chiến trường sao?
Trong gian phòng trên đỉnh lầu, Tinh Thần điều chỉnh chiếc kính Tây Dương (ống nhòm), cười lạnh nói: “Cái tên họ Tiết này, hôm nay lại một thân một mình vác mặt đến Phàn Lâu?” hắn quay đầu hỏi Luyện Thất nương, “hôm nay các cô nương chải tóc kiểu gì, có ai chải kiểu Phi Thiên ko?”
Luyện Thất nương ngẫm nghĩ rồi thận trọng đáp: “La San hôm nay chải tóc hình như là kiểu Phi Thiên thì phải...”
Lẽ nào mộng cảnh của hoàng tỷ trong hôm nay lại ứng tại Phàn Lâu? Tinh Thần mừng đến nỗi bật cười thành tiếng. Hắn vui vẻ phân phó xuống: “Vị Tiết công tử này là khách quý của ta, cần phải tiếp đón cho thật chu đáo mới được, để ngồi dưới lầu ăn uống tùy tiện, e là có phần thất lễ. Nói với La San, mời Tiết công tử đến dãy lầu phía sau, phục vụ loại rượu và thức nhắm hảo hạng nhất.”
Luyện Thất nương gật đầu tuân mệnh, Tinh Thần lại dặn thêm: “Còn có một chuyện, La San là hoa khôi đầu bảng của Phàn Lâu, chỉ bán nghệ ko bán thân, đương nhiên có phần nào thể diện. Vạn nhất...vị Tiết công tử này háo sắc, làm ra hành vi gì quá đáng, thì chỉ cần gọi người là được, càng ầm ĩ càng tốt, có ta đứng ra làm chủ cho nàng ta.”
Tần Nhất Tiêu cảm thấy ko ổn: “Vương gia, vạn nhất truyền đến tai hoàng thượng thì quả thực là ko ổn. Hà tất phải ra thêm đòn này, thu hút sự chú ý của Tiết tướng quân?”
Tinh Thần cất ống nhòm đi, hừ giọng: “Chú ý thì đã sao? Địa bàn của ta, đố hắn tra ra được cái gì!”
Sơ Nguyệt vội vội vàng vàng đi đến Phàn Lâu, nhìn thoáng qua cọc buộc ngựa đã thấy ngay con chiến mã của Tiết Diệu đang phe phẩy đuôi ung ung gặm cỏ.
Trước tiên phải tìm cách để lọt vào được bên trong mà ko bị Tiết Diệu phát hiện. Sơ Nguyệt nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhìn thấy mấy tiểu đồng mặc thanh y đội mũ vải xếp thành hàng đi ra từ cửa ngách bên cạnh, tức thì nàng bèn nảy ra một kế hay. Nàng rút từ ngực áo ra mấy tờ ngân phiếu, phe phẩy trên tay, lén lút chặn tên tiểu đồng đang đi ở cuối hàng lại, khẽ thì thào: “Vị tiểu ca này, ta có chuyện cần thương lượng.”
Trong gian phòng Thiên Tự số 1, đồ đạc bài trí xa hoa kiểu cách, xông hương thơm ngát. Ở chính giữa treo một tấm rèm châu, sau bức rèm có tiếng người thì thầm to nhỏ.
Tô Nếp Nếp ngồi gác một chân lên ghế, trên mình khoác một tấm áo choàng, trước mặt là một bàn lớn bày đủ món sơn hào hải vị. Nàng gắp một đũa thức ăn cho vào miệng nhai chóp chép rồi lại nhấp một ngụm rượu đánh ực, thích chí vỗ bàn, tặc lưỡi đầy thích thú: “Đầu bếp của Phàn Lâu quả thật là danh bất hư truyền!”
“Tiểu thư!” Tiểu Dao nhăn nhó, “chúng ta hao tâm tổn sức lắm mới dò la được người của phủ tướng quân đặt bàn ở phòng này, lại phải tốn thêm một mớ bạc mới được vào phòng này sớm một chút, mất công như thế đâu phải chỉ để ăn uống!”
Tô Nếp Nếp lại thò đũa gắp tiếp một đũa thức ăn, nhét vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lúng búng nói ko rõ: “Yên tâm, sư huynh đặt là giờ Tuất, vẫn còn một lát nữa mới tới giờ hẹn. Hơn nữa thủ đoạn mà cô cô truyền dạy cho ta, ta đã luyện tập nhuần nhuyễn từ lâu, người xem thử nha!”
Nàng buông đũa xuống, nhỏm dậy đi đến cửa phòng: “Đến lúc đó, sư huynh từ chỗ này bước vô cửa.” Nói rồi nàng lại thoăn thoắt chạy về lại sau rèm, tay đặt hờ lên mép cổ áo, “còn ta sẽ đứng ở chỗ này. Sư huynh vừa bước vào cửa, ta sẽ hất rèm bước ra, sau đó cởi áo khoác ngoài ra như thế này, đây ko phải là trực tiếp bày tỏ chân thành sao!”
Nhìn thấy tiểu thư thực sự cởi áo, Tiểu Dao hốt hoảng che mắt rối rít nói: “Tiểu thư mau mặc y phục lại cái đã, coi chừng bị cảm lạnh đó!”
Tô Nếp Nếp sải bước tiến đến kéo tay của Tiểu Dao: “Ngươi tưởng là ta thật sự cởi trần như nhộng hay sao? Như vậy thì cũng hơi quá!” Tiểu Dao hé mắt ra nhìn, thấy trên người tiểu thư quả thật vẫn còn bận một lớp sa y mỏng manh, đường cong trên cơ thể thấp thoáng ẩn hiện, tỏa ra một ý vị quyến rũ ko thể diễn tả bằng lời, Tiểu Dao ko khỏi tán thưởng: “Vẫn là tiểu thư suy nghĩ thấu đáo, đợi tướng quân nhìn thấy, nhất định sẽ bị câu dẫn mất hồn phách!”
Tô Nếp Nếp vô cùng đắc ý: “Đấy là điều tất nhiên rồi, trên đời này ko có việc gì đáng sợ, chỉ sợ mỗi Tô Nếp Nếp ta mà thôi. Ta thấy cũng sắp đến giờ rồi, ngươi mau đi ra ngoài chờ đi.”
Tiểu Dao vâng lời đi ra. Tô Nếp Nếp quay lại chỗ cũ, âm thầm tự khích lệ mình: đây là diệu kế của cô cô quyền lực của ta, lần nay nhất định phải thành!”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, “kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra, có một thân ảnh nam tử cao lớn bước vào. Tô Nếp Nếp vội vã đứng dậy, một tay nhấc rèm, một tay giật tung áo khoác, mắt lúng liếng đưa tình, õng ẹo nhào tới trước mặt người đó, nũng nịu gọi một tiếng: “Sư huynh!”
Nụ cười vừa nở trên miệng nàng thình lình vụt tắt, nhận ra người trước mắt ko phải là Tiết Diệu, Tô Nếp Nếp khóe miệng như đông cứng. Hoàn hồn lại, nàng hét lên một tiếng, cuống quýt lùi lại, nép vào sau tấm rèm, lắp bắp quát ra: “Ngươi! Ngươi là ai?”
Người vừa bước vào phòng là La Kích hoảng hốt quay lưng đi, chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng lên như có lửa đốt, hắn cũng lắp bắp ko thành câu: “Mạo, mạo phạm rồi!”
Tô Nếp Nếp hoảng loạn quát mắng: “Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”
“Ko, ko tốt cho lắm? Ta ko thể nhìn ko như thế được...”
“Ngay lập tức cút, đừng để bản cô nương phải cho ngươi một cước!” Tô Nếp Nếp lửa giận bốc lên bừng bừng, cuống quýt mặc lại xiêm y.
“Cho...ho dù cô nương có đá, đá tại hạ, tại hạ cũng phải nói, nói cho rõ ràng!” La Kích hít một hơi để lấy dũng khí, đường hoàng nói một hơi rành rọt: “Ta ko thể đi! Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Tô Nếp Nếp đang luống cuống chân tay, gắng sức mặc lại quần áo cho nhanh, bị câu này của hắn làm cho hộc máu: Xong đời rồi, lần này xui xẻo đụng trúng một kẻ ngốc rồi!
Nàng len lén ló mắt nhìn ra, thấy tên ngốc tử này vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, quả thực ko có ý định rời đi, nàng tức muốn xông ra bóp chết hắn. Nhưng lúc này ko thể tiếp tục phạm thêm sai lầm, nàng chỉ còn nước nén giận quay đầu phát hiện ra cửa sổ đang mở, lập tức rón rén nhón chân đi đến bên cửa sổ, nhảy ra ngoài, chuồn mất dạng.
La Kích đợi ở cửa chính một hồi lâu ko thấy động tĩnh gì ở bên trong, lo lắng gọi thử: “Cô nương?”
Vẫn ko có tiếng người đáp lại. Hắn thận trọng nhích từng bước đến tấm rèm châu, rón rén nhấc lên, đợi một lúc mới thò đầu vào nhìn thử: bên trong trống ko, ko một bóng người. Hắn tìm kiếm một hồi thì nhìn thấy trên bậu cửa sổ có một vệt đỏ, hắn tiến lại gần xem xét thì ra là một túi thơm của nữ tử, ắt là nàng ta trong lúc vội vã rời đi, ko cẩn thận đã làm rơi mất.
La Kích nhặt lấy túi thơm, đi lại ra ngoài cửa, cẩn thận đọc lại một lần nữa tấm biển gắn trước cửa: đích xác là phòng Thiên Tự số 1, ko sai a, vậy vị cô nương đó rốt cục là ai? Nhớ lại cảnh tượng xuân diễm vừa bày ra trước mắt, mặt hắn lại đỏ bừng lên, vội vàng cầm túi thơm cất cẩn thận vào trong ngực áo.
Tiết Diệu vẫn ko an tâm, cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên nhìn thấy La Kích đang từ trên lầu đi xuống bèn cất tiếng gọi hắn: “La Kích!”
La Kích vẫn còn ngơ ngẩn như người mất hồn, chân hắn như đang bước trên mây, mộng du đi tới chỗ Tiết Diệu, ngồi xuống thẫn thờ hỏi: “Ngài hôm nay...có hẹn ai khác nữa ko?”
“Làm gì còn có ai, sao thế, lẽ nào ngươi nhìn thấy gì?”
“Ko, ko có gì!” La Kích hoảng hồn, lắc đầu lia lịa. Tiết Diệu trong lòng nghi hoặc, đang muốn truy vấn, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói yểu điệu: “Các tỷ muội mau lại đây xem, mấy vị này ko biết là công tử nhà ai, quả thật là phong tư trác tuyệt!”
Một hoa nương lắc hông thướt tha đi tới, sóng mắt lóng lánh như nước hồ thu, ngọt ngào mời gọi: “Công tử, nô gia mới học được một vũ khúc của Tây Vực, ngài có muốn xem thử ko?”
Bạch Lý Khởi chưa kịp mở miệng, bên cạnh hắn đã có một hoa nương sáp lại õng ẹo: “Công tử, nô gia hát cho ngài nghe một khúc có được ko?”
Lại có ba bốn hoa nương khác xúm xít lại, vây chặt lấy ba người bọn họ, nhất thời một mảnh oanh oanh yến yến, ríu rít đủ lời ngọt ngào, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt. Bạch Lý Khởi bận rộn muốn che chắn cho Tiết Diệu, nhưng bản thân hắn cũng bị ba bốn hoa nương níu chặt lấy ko buông. Tiết Diệu lại điềm nhiên như ko, rất thức thời mà phối hợp :“Ko biết các vị cô nương đây là muốn dẫn tại hạ đi đâu?”
Bạch Lý Khởi trợn ngược mắt như ko tin vào tai mình: “Công tử, sao người lại...”
Tiết Diệu khẽ nhướng mày, đè giọng nói vừa đủ cho hai người nghe: “Nếu như đối phương đã nhằm vào bọn ta thì hà tất ko đi xem xem rốt cục là quỷ kế của thần thánh phương nào?”
Sơ Nguyệt đã thay y phục thành một thân thanh y, mái tóc suôn mượt đã được búi lên, giấu vào mũ vải. Nàng gắng sức giữ điệu bộ tự nhiên gia nhập vào đám đông đang ra vào nườm nượp, từ xa đã nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến bám dính lấy ba người Tiết Diệu, cười nói vui vẻ đi ra phía sau. Nàng định đi theo, bỗng nhiên bị cốc một phát đau điếng vào đỉnh đầu.
Sơ Nguyệt ôm đầu xuýt xoa vì đau, nàng quay lại nhìn, đánh nàng là một nữ tử vẻ mặt nghiêm nghị, từ người toát lên thần thái uy hiếp, trông có vẻ là quản sự ở nơi này. Luyện Thất nương chau mày quát: “Ngươi, cái tên tiểu đồng to gan, dám nhìn thẳng khách như thế à, là người mới vô? Cũng ko có nhãn lực gì cả, ko nhìn thấy khách quý đã cạn rượu ở trong bình rồi sai, còn ko mau đi châm rượu?”
Sơ Nguyệt cười giả lả, làm bộ nịnh nọt: “Tỷ tỷ tốt à, ta vừa tới còn chưa rõ việc. Ta nhìn thấy mấy vị khách quý kia, rượu còn chưa nhấp ngụm nào đã vội vàng đi tới phía sau rồi, chỗ đó là chỗ nào thế ạ?”
Luyện Thất nương nhếch miệng cười khinh bỉ: “Phía sau còn có thể là nơi nào nữa? Đương nhiên là chỗ tốt rồi! Đặc biệt là Lương Viện ở trên đỉnh lầu, nơi đó chỉ có những vị khách có thân phận cực kỳ cao quý mới có thể bước lên. Ngươi đừng có tiếp tục đứng đó ngây ngốc như thế nữa, làm ơn nhanh tay nhanh chân một chút cho ta!”

P/s: chương này Nếp Nếp và La La chiếm sóng, ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com