Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: ĐÁO ĐỂ Ý NAN BÌNH

(TRÁI TIM KO NGỦ YÊN)

Hai người về đến phủ. Bước vào trong phòng, Tiết Diệu hầm hầm ngồi xuống, mặt vẫn lạnh như tiền, ko nói tiếng nào. Sơ Nguyệt ngấm ngầm quan sát vẻ mặt của hắn một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, đi đến thu dọn chăn mền, lại gần hắn thận trọng ướm lời: “Ta thấy ngài hôm nay tâm tình ko tốt, hay là ta về phòng ngủ trước, ko quấy rầy ngài nữa...”
Nàng quay lưng đi, nhưng chỉ mới vừa nhấc một chân lên, còn chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy “soạt” một tiếng, một thanh trường kiếm xé gió lao tới, chắn ngang trước mặt nàng, mặc dù lưỡi kiếm vẫn còn nằm gọn trong bao da đen bóng, nhưng chỉ bằng thế thôi đã dọa cho nàng hồn vía bay tới tận mây xanh.
Sơ Nguyệt rón rén quay đầu lại he hé mắt nhìn, Tiết Diệu thu lại kiếm, sấn tới giật lấy bọc chăn mền Sơ Nguyệt đang ôm, ném lại xuống chân giường: “Ta cho phép cô đi ư?” Hắn điềm nhiên ngồi lại chỗ cũ, nghiêm giọng nói: “Bây giờ chỉ còn có ta và cô, thành thật khai báo cho ta, vừa nãy là ai?”
Sơ Nguyệt giả điên: “Ai cơ?”
“Còn muốn giấu ta?” Tiết Diệu đập mảnh ngọc bội hình ngôi sao xuống mặt bàn, “cô có nhận ra vật này ko?”
“Thì ra là ngài đã biết cả rồi.” Sơ Nguyệt cúi gằm mặt, chán nản ngồi bệt xuống, ủ rũ: “ngài ko được nói cho phụ hoàng biết tội trạng của Tinh Thần, nếu ko ta sẽ lôi ngài theo chết chung! Đừng có quên là hôm nay ngài cũng có mặt ở Phàn Lâu, lại còn mò đến Lương Viện ở phía sau nữa!”
“Lẽ nào trong mắt của cô, ta chính là loại tiểu nhân đê tiện như thế sao?”
“Hai người lần nào chạm trán nhau cũng như nước với lửa, ai mà biết được.” Sơ Nguyệt bất mãn lẩm bẩm: còn ko phải là bởi vì Tiết đại tướng quân ngài tính tình âm dương bất định, đầu óc bảo thủ, cứng nhắc. Hôm nay nếu như ko phải ta tán gia bại sản ra tay cứu ngài, e là ngài đã sớm bị nữ yêu quái kia cướp sắc cướp tài, giờ này sợ là còn ko biết đang lưu lạc ở cái động bàn tơ nào rồi!
“Cô bảo vệ hắn chỉ vì sợ ta đi bẩm báo với hoàng thượng việc hắn đi thanh lâu chơi bời, nhân cách ko đứng đắn thôi sao?”
Sơ Nguyệt ngơ ngác: “Ko lẽ còn có lý do nào khác?”
Tiết Diệu nghiêng người lại gần, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Ví dụ như...kỳ thực là hắn vốn có quan hệ gì đó với Phàn Lâu?”
“Đệ ấy là một vương gia, làm sao có thể có bất kỳ liên hệ với Phàn Lâu được chứ? Giả tỷ như là, ta chỉ nói là giả tỷ thôi nhé, nếu như Tinh Thần có quan hệ với Phàn Lâu, thì ta đâu đến mức phải cải trang thành cái bộ dáng này rồi lén la lén lút trà trộn vào trong ấy chứ?” Sơ Nguyệt giật phắt cái mũ vải còn đội trên đầu xuống, nghiến răng vò nhăn nhúm thành một cục ném đi, bất mãn lầm bầm: “Tiêu tốn biết bao nhiêu là công sức tiền bạc, lần này đều thành công cốc.”
Tiết Diệu ngẩn người, nhận ra vừa rồi nàng đang nhắc đến chuyện đi bắt gian, ko khỏi bật cười. Cũng ko biết là rốt cục cả ngày dài, đầu óc của nàng bận rộn suy nghĩ ra những thứ linh tinh vớ vẩn đến cỡ nào, định cầu trời khấn phật phù hộ tìm ra chuyện xấu của hắn làm bằng chứng hòa ly? Ko có cửa đâu. Hắn làm bộ chán ghét đẩy nàng ra khỏi cửa: “Nam ko ra nam, nữ ko ra nữ, còn ko mau đi tắm rửa thay đồ đi!”
“Vì thế công chúa lại nghịch thiên cải mệnh nữa rồi ư? Công chúa quên mất lời quốc sư dặn dò rồi sao, người ko sợ dùng hết cơ hội cuối cùng, bị phản phệ trở thành một cái xác ko hồn ư?” Đào Yêu nghe nàng kể lại chuyện xảy ra ở Phàn Lâu, ko kiềm chế được hoảng hốt kêu lên.
Trong lúc mất tự chủ, nàng xiết mạnh tay, Sơ Nguyệt đau quá rên rỉ: “Tiểu Đào Đào, ngươi nhẹ tay một chút, ta sắp bị tróc da luôn rồi!”
Đào Yêu tức giận ném luôn mảnh khăn chà lưng vào trong bồn tắm: “Sao nô tỳ ko mảy may hay biết, tình cảm của công chúa đối với tướng quân đã sâu đậm đến mức phải xả thân vì nghĩa rồi?”
“Ko phải như thế!” Sơ Nguyệt kiên nhẫn giải thích, “Ta nhìn thấy hoa nương chải tóc kiểu Phi Thiên đó, ko tiếc công sức, tìm mọi cách chuốc rượu Tiết Diệu, nhất định là có dụng ý khác. Trong giấc mơ của ta, Tiết Diệu là bị người ta hạ mị dược mới làm nên loại chuyện hạ đẳng đó, ta cũng ko thể đứng trơ mắt nhìn hắn bị người ta tính kế a. Dù sao hắn cũng là cái gối của ta, nếu như bị người khác vấy bẩn, ko phải là ta cũng mất hết mặt mũi hay sao?”
“Nô tỳ nói ko lại công chúa, nô tỷ chỉ biết là công chúa lại đánh mất một cơ hội rồi.”
“Đây ko phải...vẫn còn một lần cuối nữa hay sao?” Sơ Nguyệt làm bộ đáng thương, cất tiếng năn nỉ, “Việc trước mắt là lần phản phệ này của ta e là sắp đến rồi, tốt nhất là trước thời điểm đó nghĩ ra cách rời khỏi Tiết phủ một thời gian. Ngày mai ngươi cùng ta đi tìm Tinh Thần có được ko? Tiểu Đào Đào, ngươi ko thể bỏ mặc ta lúc nước sôi lửa bỏng này a, đừng có giận nữa mà, có được ko?”
Đào Yêu miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn chưa hết giận: “Nô tỳ ra ngoài tĩnh tâm một chút!”
Bốn bề yên tĩnh, bầu trời đêm lấp lánh hàng vạn vì tinh tú. Một trận gió đêm cuốn tới, Đào Yêu ngẩn ngơ nhìn theo, thấy cơn gió thổi đến tận phòng Sơ Nguỵệt, nhẹ nhẹ lay khung cửa sổ, vấn vít mãi ko rời đi. Sơ Nguyệt đang ngồi bên khung cửa, còn chưa đi ngủ, trên tay cầm lược ngà, tỉ mẩn chải mái tóc còn chưa khô hẳn. Đào Yêu cắn chặt môi, quay đầu đi chỗ khác, hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Là ngài đến thăm công chúa sao? Nàng ấy lại lãng phí mất một cơ hội sống nữa rồi, ta lại ko chăm nom cho nàng cẩn thận, làm phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nếu như nàng ấy chết đi, ta biết làm sao để xin ngài tha thứ đây?”
Trong Phàn Lâu, La San đang quỳ trên nền nhà, ngước mắt nhìn Tinh Thần, bật khóc nức nở: “Những lời mà La San nói đều là sự thật, nhóm người Tiết công tử, rõ ràng là ko phải đến để mua vui hưởng lạc. Ko giữ được chân người là La San vô dụng, nhưng chuyện mị dược tuyệt đối chỉ là chuyện hoang đường, cho dù là La San có một trăm lá gan, cũng ko dám làm ra chuyện hạ dược a!”
Luyện Thất nương cũng quỳ mọp xuống: “Lâu chủ, Thất nương cũng tuyệt đối ko để cho loại đồ vật hạ lưu đó nhập vào Phàn Lâu!”
Tinh Thần nheo mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc Phi Thiên của La San, ko nói tiếng nào. La San càng hoảng sợ, bò đến trước mặt hắn, dập mạnh đầu xuống đất, run run: “La San xin thề với trời đất, nếu như làm ra chuyện hạ dược bỉ ổi như thế, sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chết ko toàn thây!”
“Được rồi, lui hết cho ta!” Tinh Thần quay sang một bên nhìn Tần Nhất Tiêu, “Phía ngươi đã điều tra thế nào rồi?”
“Thuộc hạ đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần tất cả bát đĩa đồ dùng, quả thật là ko có dấu vết của mị dược. Chỉ là...ko biết vì sao Vương gia lại suy đoán như thế?”
Tinh Thần ko đáp, trầm tư suy nghĩ: nếu như hôm nay trong rượu dâng lên cho Tiết Diệu ko có mị dược như thế thì mộng cảnh lần này của hoàng tỷ ko phải xảy ra ở Phàn Lâu. Tương lai được dự báo trong mộng chưa bị thay đổi, như vậy Tiết Diệu tiếp theo sẽ...
Tinh Thần cười ha hả, vui vẻ phân phó: “Tần Nhất Tiêu đi lấy một vò Hoan Thấm lại đây! Hôm nay bản vương tâm trạng vui vẻ, ta và ngươi ko say ko về!”
Tiết Diệu đứng trong hoa viên, đang suy nghĩ một số chuyện, nhìn thấy một cây hoa thược dược bị chân người dẫm lên, nằm rũ rượi trên mặt đất, hắn ko khỏi cau mày. Đang cúi người nâng cành hoa lên nắn cho thẳng lại chỗ cũ thì phía sau vang đến giọng của Sơ Nguyệt: “Tiết đại gối đầu!”
“Cô lại ko ngủ à?”
“Ta ko phải là ko ngủ, ta đến xem ngài cái đã. Dù sao, ngài cũng biết đó, ko có ngài...ta sẽ mơ thấy ác mộng, cũng ko dám ngủ.”
Tiết Diệu khựng tay lại, ko nói gì, lại cúi xuống, cầm kéo định cắt bỏ cành lá của cây hoa thược dược. Sơ Nguyệt ngăn hắn lại: “Lá ở chỗ này ko hỏng, ngài cắt đi làm gì?”
“Nó bị giẫm nát thân, cần phải tỉa bớt cành lá mới có thể giải phóng nhựa sống, nhờ vậy mà sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Sơ Nguyệt vỗ vỗ vào vai hắn, nhoẻn miệng cười đến ngọt ngào: "Nhìn ko ra đó, ngài lại giỏi chuyện chăm sóc cây cối như thế!"
Tiết Diệu cặm cụi cắt tỉa một hồi, xong đâu đó mới dọn dẹp đứng dậy, nhìn thấy nàng vẫn tròn xoe mắt chăm chú dõi theo hắn từ nãy giờ, vẻ hồn nhiên vô tội, hắn nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn bứt rứt ko yên. Ngập ngừng một hồi, hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Kỳ thực, tình cảm của con người cũng giống như nhựa sống của cây cối. Mỗi một người chỉ có một con tim, dụng tâm ở một nơi rồi, khó tránh được sẽ lơ là ở chỗ khác."
Sơ Nguyệt có chút ngượng ngùng: "Ngài đang trách ta thiên vị Tinh Thần rồi lơ là ngài sao?"
"Ta chỉ là…hy vọng cô có thể tin tưởng ta, đừng tiếp tục giấu giếm ta thêm bất kỳ chuyện gì nữa." Tiết Diệu xoè bàn tay ra để trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay là một mảnh ngọc bội hình ngôi sao. Sơ Nguyệt ngỡ ngàng cầm lấy, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt ngọc bội, bất giác thất thần nhớ lại chuyện thời thơ ấu.
Cặp ngọc bội này chính là kỷ vật cuối cùng mà Tịnh phi nương nương để lại cho hai tỷ đệ nàng. Năm đó nương nương mắc bệnh rất nặng, mỗi lần ho đều ho ra máu, thấm đẫm cả một mảnh khăn lụa, khiến người ta phải bàng hoàng xa xót. Đến tận bây giờ vẫn còn dấu tích mờ mờ của những đốm máu nhỏ xíu trên mặt ngọc bội, mỗi lần chạm vào, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mơ hồ. Bên tai nàng còn văng vẳng lời dặn dò của nương nương trong phút lâm chung: "Bất luận sau này thế nào, là phúc hay là hoạ, thì con và Tinh Thần, nhất định phải nương tựa vào nhau mà tiếp tục sống cho thật tốt…"
Nàng đã hứa với nương nương, hứa sẽ mãi mãi làm theo lời dặn của người. Thấm thoắt vậy mà đã nhiều năm trôi qua, trong thế giới nhỏ bé được bao bọc bởi bốn bức tường đá lạnh lẽo của hoàng cung, vẫn chỉ có mỗi mình nàng và Tinh Thần dựa dẫm vào nhau, chăm sóc cho nhau trước sự ghẻ lạnh, khinh thường của kẻ khác, âm thầm nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày đủ lông đủ cánh, có thể bay khỏi bốn bức tường cao vòi vọi đó.
Thình lình, chỉ một đạo thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng, đem nàng gả cho Tiết Diệu, tất thảy trong chớp mắt đã chệch khỏi quỹ đạo.

Nàng đã nhiều lần nghĩ đến việc ra đi, rời khỏi Tiết Diệu, nhưng đều ko thành. Lần này nàng lại thua một lần nữa, mộng cảnh đã bị phá vỡ, chứng cứ hoà ly ko còn, nàng đã thua cược với Tiết Diệu. Nhưng nàng dường như chẳng hề phiền não, thậm chí trong lòng còn phảng phất một tia vui sướng. Nàng còn muốn hoà ly nữa ko? Nàng tự hỏi lòng mình, nhưng câu hỏi của nàng giống như hòn cuội ném xuống giếng sâu, lúc mới chạm mặt nước còn gây ra một gợn sóng lăn tăn, chỉ một lúc sau chỉ còn lại mặt nước phẳng lặng, êm ả, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiết Diệu chỉ yên lặng đứng đó, cũng ko hối thúc nàng trả lời. Trăng sáng như ban ngày, Sơ Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy sự mong đợi hiện rõ trong đôi mắt hắn. Sơ Nguyệt đắn đo một hồi, cuối cùng cũng mím môi đáp: "Ta ko có thiên vị. Ta đã lớn thế này rồi, trước khi gặp ngài, ta đương nhiên cũng có chuyện riêng, có những mối quan tâm nhất định. Cho dù là đã gả cho ngài rồi, ta cũng ko thể đánh mất chính mình." Nàng ngừng lại, chỉ bâng quơ vào một khóm hoa dưới chân mình, rồi nói tiếp "cũng giống như cây hoa này, ngài có lẽ cho rằng nó thuộc về mình, nhưng ngài ko có cách nào điều khiển được thời điểm ra hoa của nó. Ta…" nàng ngập ngừng ko biết nên nói tiếp như thế nào.
Tiết Diệu âm thầm thở dài một hơi, chìa tay ra cho nàng: "Đi thôi."
Sơ Nguyệt ngơ ngẩn: "Đi đâu?"
"Còn lề mề cái gì, ko muốn ngủ nữa hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com