Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TƯƠNG KHÁN LƯỠNG TƯƠNG NGHI


Trời đã dần về sáng. Bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng gà gáy râm ran. Tiết Diệu vươn tay khẽ xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ mệt mỏi rồi đứng dậy rời khỏi án thư đang bừa bộn giấy tờ. Lại một đêm ko ngủ, hắn miệt mài lật giở tất cả bút ký và thư tín của huynh trưởng để lại, xem đi xem lại nhiều lần nhưng tuyệt nhiên ko thấy nửa chữ nhắc đến Sơ Nguyệt công chúa hay bất kỳ thứ gì liên quan đến bọn thích khách. Hắn bước tới mở toang cửa sổ, gió đêm ùa vào mát lạnh, phía Đông bầu trời đã ửng hồng, báo hiệu mặt trời sắp mọc.
Đột nhiên có tiếng “sột soạt” vang lên từ một góc phòng, Tiết Diệu cảnh giác quát lớn: “Kẻ nào?!”
Ko có tiếng trả lời. Hắn tiến lại gần theo phương hướng phát ra tiếng động thì phát hiện ra chiếc rương gỗ lớn đặt ở góc bên trong thư phòng đã bị mở tung nắp, có thứ gì đó bên trong rương đang động đậy, rồi thình lình thò ra...một cái chân nhỏ nhắn, là chân của một nữ tử? Hắn dụi dụi mắt ko dám tin vào mắt mình.
Lúc này ở bên trong rương gỗ, Sơ Nguyệt còn đang say sưa chìm trong giấc mộng, hoàn toàn ko hay biết có người đang đến gần. Trong mơ, nàng thấy từ trên trời rơi xuống một đĩa thịt kho tàu thơm đến điếc mũi! Nàng hít hà đến mơ màng, hai mắt lim dim, ria mép vểnh lên, chiếc đuôi dài ở phía sau cũng ngoe nguẩy đầy khoái chí.
Tiết Diệu thận trọng nhón chân từng bước tiến lại gần. Lúc này vừa hay mặt trời cũng đã ló dạng khỏi đường chân trời, ánh nắng ban mai rực rỡ rọi qua cửa sổ, tràn ngập căn phòng, bao trùm lên thân mình của Sơ Nguyệt. Tia nắng đầu tiên vừa chạm đến, ấn ký màu vàng trên trán nàng khẽ lóe lên rồi vụt tắt. Đôi tai nhọn phủ đầy lông thu nhỏ lại cùng với bộ ria, răng nanh và chiếc đuôi cũng từ từ biến mất như thể chưa từng xuất hiện bao giờ.
Tiết Diệu đứng sừng sững trước rương, chỉ nhìn thấy Sơ Nguyệt nằm trên một lớp bột tre dày cộm, tướng nằm vô cùng bất nhã, hai cánh tay khuỳnh ra làm gối kê đầu, chân vắt chữ ngũ, một chân còn thò hẳn ra ngoài phe phẩy. Nàng ngủ quên trời quên đất, gương mặt ửng hồng như trái đào, hai má phúng phính, thi thoảng còn chép chép miệng vẻ say sưa.
Trong mơ, một khúc thịt kho tàu đỏ au còn tươm mỡ tự động bay lại gần trước mặt, Sơ Nguyệt há to miệng, ngoạm lấy một phát, nàng cắn mạnh đến mức răng vập cả vào môi, đau quá đến mở bừng mắt, choàng tỉnh dậy.
Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn nhưng cũng hoàn toàn xa lạ, người đó nhíu mày, ánh mắt ko có lấy một tia thân thiện, đăm đăm nhìn xuống mặt nàng.
Sơ Nguyệt lo lắng nuốt nước bọt đánh ực một cái, rón rén co người lại rúc vào góc rương. Người này là...là người đêm qua...? Hắn nhìn mình chằm chằm như thế để làm gì? Đột nhiên cảnh tượng tối qua hiện lại trong đầu nàng, lúc đó nàng biến thành một con chuột to đùng...
Vừa nhớ lại đến đây, Sơ Nguyệt ko tự chủ được kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức giơ tay che kín lấy mặt, luôn miệng la lên: “Ngươi, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta có chỗ nào kì quặc sao? Ngươi ko nhìn thấy gì hết, cái gì cũng ko nhìn thấy...” Ko đợi nàng nói hết, Tiết Diệu ko nói nửa lời, vươn cánh tay như gọng kìm ra tóm chặt lấy cổ họng nàng, khiến nàng bị nghẹn ko nói được nữa, rồi ko chút nương tình lôi nàng xềnh xệch ra khỏi phòng.
Sơ Nguyệt ra sức vùng vẫy tay chân, đối phương lại chẳng mảy may để ý tới, dễ dàng tóm chặt nàng như tóm lấy một con mèo nhỏ. Tiết Diệu bước khỏi thư phòng, cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó kêu “rắc” một tiếng bèn cúi đầu nhìn thử một cái, thì ra là một cái vỏ hạt đậu phộng. Hắn lôi xềnh xệch Sơ Nguyệt đi thẳng về phía tân phòng. Một đường đều là vỏ hạt, lõi táo, mùn cưa. Hắn nhíu mày, trán nổi đầy gân xanh: phủ của hắn lẽ nào đã bị bọn chuột thành tinh chiếm đóng rồi sao?
Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đã đến được cửa tân phòng, đèn lồng chữ Hỷ còn đang cháy sáng rực rỡ, Tiết Diệu một cước đá tung cửa, bước thẳng một hơi đến trước giường, tay nhấc một cái, ko chút thương tiếc ném thẳng Sơ Nguyệt xuống giường. Ai dè bốn chân giường đã bị Sơ Nguyệt hóa chuột gặm mòn từ đời nào, lúc này có người đè lên, chịu ko nổi sức nặng, “rắc” một tiếng vang lên, cả giường lẫn nóc màn che đều rung rinh mấy cái rồi sập xuống. Màn sa treo nóc giường cưới là lụa đỏ thượng đẳng của Giang Hoài, bên trên có thêu một đôi uyên ương tung cánh. Lúc này đây, đôi uyên ương đó đã bị gãy cánh rơi xuống, bao trùm lấy Tiết Diệu và Sơ Nguyệt, hai người tối tăm mặt mày ra sức giãy giụa, kết cục là càng giãy càng bị lớp màn sa quấn chặt lại ko một khe hở.
Trong khoảnh khắc gần trong gang tấc, giữa hai người dường như chỉ còn cách nhau chưa đến một đốt ngón tay, Sơ Nguyệt ko nhúc nhích, đến chớp mắt cũng ko dám, trân trân nhìn khuôn mặt đang kề cận ngay trước mắt mình. Hắn nghiến chặt răng, quai hàm nổi gân xanh, hẳn là đang rất tức giận, thế nhưng đôi mắt hắn thật là sáng, trong suốt đến nỗi phản chiếu được cả hình bóng nàng. Lụa đỏ mềm mại bao quanh càng làm tương phản lên vẻ anh tuấn rắn rỏi. Hơi thở nam tính phả vào cổ nàng ấm áp dẫn đến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cũng ko biết vì sao, những dòng chữ ngôn tình trong thoại bản mà nàng hay đọc lại nhảy nhót hiện ra trong đầu nàng vào lúc này, nàng ko kìm được khẽ lẩm nhẩm một câu: Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế... (trích trong tác phẩm Mộc Ngọc Thành Ước: tạm dịch nghĩa: nữ tử như ngọc, công tử vô song) Tiết Diệu lúc này đã kịp định thần, một tay hất tung đỉnh màn sa đang đè phía sau, một tay tóm lấy cần cổ Sơ Nguyệt kéo lên. Sơ Nguyệt đau muốn chảy nước mắt, đọc chệch thành: ...công tử thế như hùm!
Tiết Diệu rút lấy một dải lụa, quấn lần lượt từng cổ tay Sơ Nguyệt rồi cột chặt nàng vào cọc giường. Sơ Nguyệt nghển cổ nhìn bóng mình phản chiếu qua gương đồng đặt ở góc phòng đố diện, ko thấy có gì khác lạ bèn thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn một lượt xung quanh phòng, bàn ghế đồ dùng bằng gỗ đều có vết tích bị chuột gặm, ko có cái nào còn nguyên vẹn. Xem ra đêm qua khẩu vị của nàng cũng rất tốt, gặm rất ngon lành...
Tiết Diệu đứng sừng sững trước mặt nàng, thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, gương mặt cương nghị, cất giọng hỏi nàng đầy vẻ nghiêm khắc: “Đêm hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại xuất hiện trong thư phòng của ta, cô đã nghe lén được những gì?”
Sơ Nguyệt ưỡn ngực, ngẩng cổ lên, làm bộ cứng cỏi, giọng nàng đầy vẻ bức xúc: “Ta ko có nghe lén! Còn ngươi, mới sáng sớm đã đứng nhìn trộm bổn công chúa, người nhìn thấy gì rồi hả?”
“Ăn nói hồ đồ! Ở đây ko phải là trong cung, cô đừng vọng tưởng có thể giả ngốc rồi cho qua, còn ko mau khai thật ra!”
Người này đã giận đến mức muốn bốc khói lên đỉnh đầu, gương mặt hắn đen lại, có thể nhìn thấy những đường gân xanh đổi đầy trên trán. Thôi, rồng dữ ko đè được rắn cỏ, bổn công chúa ko thèm so đo với hắn. Nhưng mà...biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ ngang nhiên nói với hắn, ta lúc nhỏ ham chơi đi lạc vào Trích Tinh Các, sờ Đông rồi sờ Tây rốt cục sờ trúng một viên đá, viên đá ấy lại cũng ham chơi chui tọt vào người ta, từ đó trở đi ta liền có thể biến thành heo thành chó, chẳng lẽ lại đi nói với hắn như thế???
Sơ Nguyệt thực sự ko biết sau khi mình mất đi ý thức đã xảy ra chuyện gì, nàng bèn mặt dày gân cổ lên đáp: “Đêm qua...đêm qua, lúc ta tỉnh lại, ta ko biết mình đang ở đâu, ta rất hoảng sợ. Lại nghe thấy trong phòng có tiếng chuột kêu, ta rất sợ chuột, nên mới hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài...sau đó, sau đó ta bị lạc đường, hình như là chạy nhầm vào thư phòng của ngươi, cũng đâu có ai nói cho ta biết là ko được vào chỗ đó...” liếc nhìn đối phương ko thấy hắn phản bác gì, nàng len lén thở phào một hơi, an tâm bịa tiếp câu chuyện: “sau đó ta nhìn thấy một con chuột to ở trong thư phòng, một con chuột to kinh khủng luôn ấy! ta sợ quá nên ngất đi mất, sau đó ta cũng ko còn biết gì nữa luôn...”
Tiết Diệu nhướn mày: “Thật như thế?”
“Ngươi ko tin thì thôi! Ta cũng muốn hỏi ngươi nữa đấy, ngươi rốt cục là ai, bổn công chúa tại sao lại ở cùng chỗ với người, còn có...”Sơ Nguyệt hất hàm chỉ chỉ về phía giữa phòng giăng đèn kết hoa, bốn bề dán chữ Hỷ đỏ thắm, “những thứ này... rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tiết Diệu nhìn nàng vẻ dò xét: “Cô ko nhận ra ta?”
Sơ Nguyệt sửng sốt: “Tại sao ta phải nhận ra ngươi? Lẽ nào ngươi nổi tiếng lắm hay sao?”
Tiết Diệu đột ngột cúi người xuống, thò tay ra bóp lấy cằm Sơ Nguyệt giữ chặt. Khuôn mặt anh tuấn của hắn từ từ kề sát, hai con mắt hắn nheo lại, lóe lên ánh nhìn đầy nguy hiểm. Bốn mắt nhìn nhau, Sơ Nguyệt cảm thấy dường như tất thảy âm thanh xung quanh đều ngưng bặt lại, chỉ có tiếng tim đập bình bịch, bình bịch, càng lúc càng nhanh, thiếu điều trái tim nàng muốn nhảy vọt ra bên ngoài.
Hắn mở miệng, nói rành rọt từng tiếng, từng tiếng một: “Vậy thì cô nghe cho rõ đây, ta tên là Tiết Diệu, là phu quân...của cô!”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một vị ma ma xuất hiện, theo sau là một đám người hầu, tay dâng khăn, tay nâng chậu nước, hết sức cung kính. Đám người hầu vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong tân phòng, tất thảy đều khựng lại, đứng như trời trồng. Tiết Diệu nghiến răng: “Châu bà bà, ai cho phép các ngươi vào đây?”
Châu bà bà là vị ma ma đi đầu, nét mặt bình tĩnh cung kính đáp lời: “Thiếu gia bớt giận, lão nô nghe thấy tiếng người vọng ra, tưởng là đã đến lúc hầu hạ người rửa mặt, thay y phục, vì thế mới mạo phạm bước vào...” nói đến đây bà khẽ ngừng lại, đưa mắt liếc nhìn giường cưới đã gãy sập, lại nhìn sang Sơ Nguyệt đang bị trói lại vào cọc giường, vẻ mặt ko đổi nghiêm túc nói tiếp: “Đêm tân hôn, tướng quân tâm trạng vui vẻ, náo nhiệt một chút cũng là chuyện tốt, có điều cái giường này...một chốc nữa gọi thợ mộc đến sửa hay là đổi một cái mới đây ạ?”
Đám người hầu cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ cung kính, nhưng nhìn kỹ một chút thì vai người nào người nấy cứ rung lên từng chập, ước chừng là đang cố nhịn xuống, ko dám cười thành tiếng. Tiết Diệu nhất thời lúng túng, húng hắng ho một tiếng rồi nghiêm giọng: “Các ngươi tự thu xếp lấy, dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, hầu hạ cho...phu nhân, hôm nay để nàng ta ở trong phòng nghỉ ngơi, ko được để nàng ta rời nửa bước khỏi phòng.”
Châu bà bà nhìn theo bóng lưng Tiết Diệu hấp tấp rời đi, rồi lại quay đầu nhìn tân thiếu phu nhân đang bị trói vào thành giường, nàng ngồi yên cúi đầu ko nói tiếng nào, Châu bà bà khẽ thở dài: ko ngờ thiếu gia lại có sở thích giường chiếu quái gở như vậy, chuyện này biết bẩm báo thế nào với lão phu nhân đây...
Bà bước tới giúp Sơ Nguyệt cởi trói. Thiếu gia cũng thật là, trói thiếu phu nhân chặt như vậy, nút thắt cũng rất tinh vi, mãi một lúc lâu mới có thể tháo ra. Châu bà bà nhẹ nhàng hỏi Sơ Nguyệt: “Thiếu phu nhân, thị nữ trong cung của người tên là Đào Yêu cũng đi theo bồi giá tới đây, hay là để lão nô gọi cô ấy đến đây hầu hạ cho người?”
Lúc Đào Yêu đến nơi nhìn thấy vết dây trói lằn trên cổ tay Sơ Nguyệt thành vệt đỏ ửng, đau lòng tới nỗi nước mắt trào ra.
Chủ tớ hai người mừng mừng tủi tủi nắm chặt tay nhau, đem những chuyện phát sinh từ lúc Sơ Nguyệt rơi vào hôn mê đến sáng hôm nay kể lại tường tận ngọn ngành, Sơ Nguyệt bủn rủn nằm dựa sóng soài lên ghế, than thở: “Cũng ko biết sáng nay rốt cục là hắn có nhìn thấy bộ dáng đó của ta ko. Gã Tiết Diệu này ta đã từng nghe qua, ai ai cũng nói, hắn ở trên chiến trường giết người như ngóe, chảng khác nào một cái máy chém đã thành tinh, ta thật sự sợ là hắn sẽ xem ta là yêu quái gì đó mà chém cho ta một phát chết tươi.”
Đào Yêu trấn an nàng: “Lúc đó trời cũng đã sáng rồi, nhất định là người đã biến trở lại bình thường. Hơn nữa đây là hôn sự do hoàng thượng đích thân ban, hai người đã trở thành phu thê rồi, ngài ấy sẽ ko dám mạo phạm đến người đâu.”
Sơ Nguyệt tức thì nhảy dựng lên như chạm phải lửa: “phì, phì, phì, đừng có nói bậy, cái gì mà hôn sự với chẳng phu thê! Phụ hoàng tùy tiện nhắm mắt gả bừa ta đi như thế, còn lâu ta mới chấp nhận số phận. Người mà ta muốn gả, ko cần là công hầu khanh tướng, chỉ cần là một đại anh hùng trọng tình trọng nghĩa.”
Trước mắt nàng phảng phất hiện lên khung cảnh xảy ra vào cái đêm mà nàng gặp phải thích khách, anh hùng một thân hắc y, áo choàng phấp phới, điểm chân nhẹ một cái bay vút lên, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục bọn thích khách áo đen, bảo vệ nàng cẩn thận ở phía sau. Đôi mắt của anh hùng thật là sáng, sáng lấp lánh giống như...giống như ....nàng giật thót mình lật đật lắc lắc đầu xua nhanh ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, làm sao nàng lại có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh hùng giống như ánh mắt của Tiết Diệu lúc hắn kề sát nàng cơ chứ? Nhất định là do hôn mê quá lâu, đầu óc trở nên hồ đồ rồi.
Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm cách xoa dịu Tiết Diệu, sau đó tìm cơ hội chạy trốn.
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, cửa mở ra, người bước vào là Tiết Diệu. Sơ Nguyệt cảnh giác: “Sao ngươi lại quay lại đây? Con người của ngươi sao lại ko biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác thế hả?”
Tiết Diệu chau mày: “Đây là phòng của ta.”
“Vậy phòng của ta ở đâu?”
Sơ Nguyệt thấy Tiết Diệu ko trả lời mình bèn tiếp tục hỏi dồn: “Nhà ngài rộng lớn như thế, chẳng lẽ đến một căn phòng để tiếp đãi khách cũng ko có?”
Tiết Diệu mất hết kiên nhẫn bèn cao giọng hỏi ngược lại nàng: “Cô cho rằng cô đến Tiết gia là để làm khách sao?”
Ko đúng, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải xoa dịu hắn. Sơ Nguyệt hít sâu một hơi, khóe miệng nở ra một nụ cười nịnh nọt: “Cái đó...phu quân à, ta ko phải là có ý đó, ta chỉ là nhất thời còn chưa thích ứng với thân phận mới này, ta cần thêm một chút thời gian, phải, một chút xíu thời gian nữa...”
Tiết Diệu nhìn thấy nàng miễn cưỡng hoán đổi sắc mặt, trong lòng ko khỏi buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị: “Thuận Vương gia gửi thiệp đến báo, một lát nữa sẽ đưa Quốc sư đến phủ thăm cô. Đến lúc đó ta muốn cô tiếp tục giả vờ hôn mê, ko được để cho bọn họ nhìn ra cô đã tỉnh.”
Sơ Nguyệt sửng sốt: “Tại sao chứ?”
“Hoàng thượng đang điều tra chuyện đêm hôm đó cô gặp phải thích khách, nếu như biết được cô đã tỉnh, chuyện đầu tiên chắc chắn là sẽ triệu cô để hỏi. Cô chỉ là một nử tữ yếu ớt, lại có thể yên ổn thoát khỏi một đám thích khách hung hãn, mà chỉ bị thương nhẹ ngất đi, cô sẽ giải thích như thế nào? Lẽ nào là...” Tiết Diệu vừa nói vừa từ từ tiến lại gần, mặt đối mặt nhìn xoáy vào mắt nàng dò xét: “cô và bọn thích khách thật sự có liên quan đến nhau?”
Sơ Nguyệt dáo dác tìm cách đối phó, tim đập bình bịch, ko tự chủ được mà thối lui từng bước: “Ta chính là...đêm đó khó ngủ, ngủ ko được nên ra ngoài đi dạo, ai mà ngờ lại gặp phải thích khách. Bọn chúng lại muốn giết ta, ta và bọn chúng làm sao có thể có liên quan gì được chứ...” Đột nhiên sau lưng đụng trúng vật gì cản lại, thì ra là nàng trong bất giác đã lùi sát đến góc tường, ko còn đường để lui nữa, “còn vì sao ta chỉ bị thương...chắc là, có lẽ ông trời có mắt, cuối cùng vẫn là ko đành lòng nhìn ta hồng nhan bạc mệnh...”
Bọn thích khách rõ ràng là nhằm vào cô ta, liệu cô ta có biết nguyên nhân hay ko? Chuyện có người cứu cô ta, tại sao cô ta lại ko hề nhắc đến? Tiết Diệu trong lòng ngập tràn nghi hoặc: “Trước khi cô còn chưa rửa sạch được tình nghi, ta ko cho phép cô truyền nửa chữ ra ngoài. Chúng ta làm một cái giao dịch, lát nữa cô phải làm theo y như những gì ta nói, ngoan ngoãn giả vờ hôn mê, ta sẽ ko làm khó cô.”
Tiết Diệu chống một tay lên tường, bàn tay áp sát một bên tai nàng, Sơ Nguyệt hốt hoảng định quay đầu thì bên trái là bức tường, đằng sau lưng cũng là tường, lối thoát duy nhất đã bị Tiết Diệu chặn lại. Tiết Diệu nhích đến, khóa chặt nàng vào tường, hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt nàng, Sơ Nguyệt cảm thấy hơi nóng bốc lên vành tai đỏ ửng, nàng rụt rè lên tiếng: “Ta biết rồi. Cái đó...ngài ko cần áp sát ta đến như vậy, ta nghe rất rõ...”
“Hôn sự của chúng ta đã được bố cáo khắp thiên hạ. Cô, Từ Sơ Nguyệt, sống là người của ta, chết cũng là ma của ta. Nếu như cô dám làm bất kỳ điều gì gây bất lợi cho Tiết gia, như vậy cũng đồng nghĩa với việc gây bất lợi với bản thân cô, đã cân nhắc kỹ hay chưa?”
Sơ Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Tiết Diệu liếc thấy nàng cúi xuống để lộ vành tai đỏ ửng bèn cúi sát lại thì thầm vào tai nàng: “Còn nữa, nếu như cô còn hôn mê chưa tỉnh, như vậy chuyện chúng ta chia phòng ra ngủ, ko ai động đến ai, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng một khi cô đã tỉnh rồi, vậy thì đêm nay ta ko thể ko tuân theo thánh chỉ của phụ hoàng cô, cùng cô động phòng hoa chúc, chân chân chính chính trở thành phu quân của cô.” Nói xong hắn quay lưng ngạo nghễ bước đi.
Cái tên này quả nhiên dám trêu chọc ta! Sơ Nguyệt tức muốn điên, giậm chân hét lớn: “Tiết Diệu ngươi là đồ vô sỉ! Người đừng nghĩ là làm như thế thì ta sợ ngươi, ta lớn lên ở chốn thâm cung, là trải qua hậu cung gió tanh mưa máu mà sống sót đấy, ê, ngươi có nghe thấy hay ko hả?”
Tiết Diệu ko hề quay đầu lại, đi thẳng một hơi.
Tinh Thần ngồi trên xe ngựa, trong lòng buồn bực ko yên. Hôm nay từ sáng sớm hắn đã vào cung cầu kiến phụ hoàng, muốn xin phụ hoàng thu hồi ý chỉ ban hôn cho Sơ Nguyệt. Thế nhưng hắn chỉ mới vừa ướm hỏi thì đã bị phụ hoàng gạt phắt đi, kêu hắn phải “lấy đại cuộc làm trọng, đừng nên bao bọc hoàng tỷ thái quá.” Hắn biết phụ hoàng để cho Tiết Diệu cưới công chúa là có dụng ý gì, xem ra cách này đã ko còn khả dụng, đành phải nghĩ ra cách khác để cứu hoàng tỷ khỏi Tiết phủ.
Trong xe còn có thêm một người. Người nọ trên mình khoác đạo bào, khí định thần nhàn, ngồi an tĩnh tựa hồ đang nhập định. Tinh Thần vỗ nhẹ vai hắn một cái: “Quốc sư, ngươi nói hoàng tỷ lần phản phệ này thật sự đã bình an qua khỏi rồi ư?”
Đông Thức mở mắt, thong thả trả lời: “Ta thiên tư ko cao, luyện chưa đến bản lĩnh năm đó của sư phụ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đá sinh thần có chuyển động dị thường vào giờ Tý tối hôm qua, xem ra công chúa lần này bị phản phệ của đá sinh thần biến thành chuột, đến sáng hôm nay có lẽ đã trở lại bình thường rồi. Mà bên trong Tiết phủ ko thấy truyền ra bất kì tin tức kỳ lạ nào, lại còn đồng ý cho chúng ta đến viếng thăm, vậy ắt là ko có người nào phát giác, công chúa bình an vô sự qua được lần phản phệ này rồi.”
“Như vậy tính tới hôm nay chỉ còn sót lại có hai cơ hội, cũng tính là chỉ còn hai lần phản phệ là giờ Hợi và giờ Dần nữa mà thôi. Hoàng tỷ cũng thật là, đã nói với tỷ ấy biết bao nhiêu lần rồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi mộng cảnh mười hai lần, nhiều hơn nữa thì sẽ bị đá sinh thần nuốt mất linh lực, mất đi thần trí, chỉ còn là một người nửa sống nửa chết. Nhưng tỷ ấy cứ ko chịu nghe lời. Bây giờ tỷ ấy lại ở bên ngoài cung, ta và ngươi đều khó lòng bảo hộ được tỷ ấy, nếu như vạn nhất bị người ta phát hiện thấy dị thường thì bí mật của đá sinh thần e là cũng ko giữ được.” Tinh Thần phiền muộn ko thôi, “Lần này tỷ ấy gặp phải thích khách, chuyện này cũng thật kỳ lạ, kẻ nào lại muốn ám sát tỷ ấy? Lẽ nào đã có người nào khác biết được sự thật đá sinh thần ko bị mất mà nằm ở trong người của tỷ ấy?”
Đông Thức vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, thong thả đáp lời: “Từ sau khi sư phụ qua đời, đá Sinh Thần vẫn nằm yên trong Trích Tinh Các nhiều năm trời, bụi đóng thành lớp, ko hề có động tĩnh gì. Nhưng công chúa chỉ ham chơi đi lạc vào Trích Tinh Các, đá Sinh Thần lại lập tức tự mình chui vào bên trong cơ thể công chúa. Đá Sinh Thần là linh vật của trời đất, nếu như nó đã chọn công chúa thì chỉ dựa vào sức lực của người phàm thì làm sao có thể dễ dàng lấy đi? Bất luận thích khách lần này có liên quan hay ko liên quan đến đá Sinh Thần thì công chúa cũng đều đã dự đoán trước được bằng giấc mơ, đây cũng chính là đá Sinh Thần đã bảo hộ cho công chúa, vương gia cũng đừng quá lo lắng.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Tinh Thần rốt cục cũng hạ xuống được một phần, hắn cảm kích nói: “Đa tạ quốc sư đã tương trợ suốt bao năm qua. Nếu như ko phải ngày mai quốc sư phải lập tức bế quan tu luyện thì ta nhất định phải dặn Phàn Lâu chuẩn bị yến tiệc, cảm ơn quốc sư thật chu đáo mới phải.”
“Phàn Lâu?” Đông Thức khẽ lắc đầu cười, “người tu đạo ko tham luyến hưởng lạc, cũng ko gần nữ sắc, ý tốt của vương gia ta xin ghi nhận trong lòng. Công chúa chính là nữ nhi của sư phụ, mà sư phụ đối với ta ân cao như núi, ta thay sư phụ chăm sóc cho công chúa một chút cũng là chuyện nên làm.”
Lúc này bên trong Tiết phủ, Đào Yêu tỉ mỉ dặm lên da mặt của Sơ Nguyệt một lớp phấn trắng bệch. Sơ Nguyệt sắc mặt đã trở thành tái nhợt như người ốm, nhắm mắt nằm dài trên giường. Tiết Diệu hết vỗ vỗ lên má trái, vỗ vỗ lên má phải, rồi lại sờ sờ lên trán nàng, nhìn thấy nàng thành thành thực thực ko dám nhúc nhích, hắn mới mỉm cười hài lòng: “Rất tốt!”
Cái tên đáng chết này! Sơ Nguyệt xiết chặt nắm tay: ta nhịn, tôn nghiêm của ta rất quý giá nhưng cái giá của tự do còn cao hơn, nhịn xuống, Từ Sơ Nguyệt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tinh Thần hấp tấp xông vào, lao đến bên đầu giường cúi xuống lo lắng gọi nàng: “Hoàng tỷ, hoàng tỷ ta đến rồi đây!” nhìn thấy Sơ Nguyệt ko có bất kỳ phản ứng nào, hắn quay đầu tức tốc hỏi Đào Yêu, “Tỷ ấy vẫn hôn mê suốt như thế sao?”
Đào Yêu ko dám nhìn thẳng Tinh Thần, vội vã quay đầu sang một bên, cố che giấu sự bối rối bằng cách làm bộn vắt một cái khăn ướt từ chậu nước ấm, rồi lúng túng “dạ” một tiếng nhỏ xíu trong cuống họng. Tiết Diệu ngồi ở mép giường, rất tự nhiên giơ tay đón lấy cái khăn ướt rồi dịu dàng lau mặt cho Sơ Nguyệt. Tinh Thần hét lên: “Ngươi! Đừng có động vào hoàng tỷ!”
Tiết Diệu giả vờ giật mình kinh ngạc: “À, ta quen tay chăm sóc cho nàng ấy, nhất thời quên mất đang có người ngoài ở đây.”
Sơ Nguyệt âm thầm trợn mắt chửi rủa Tiết Diệu ở trong lòng: Hắn đúng là nói dối ko chớp mắt.
Tinh Thần tức giận đến mức lắp bắp: “Người ngoài? Hoàng tỷ của ta còn chưa mở mắt liếc ngươi lấy một cái, còn ko biết ai mới là người ngoài! Huống hồ hoàng tỷ từ lúc lọt lòng đã đọc sách thánh hiền, là một nữ tử rất có chính kiến, mặc dù phụ hoàng đã ban hôn, nhưng hoàng tỷ có nhận người phu quân là ngươi hay ko, chuyện này còn chưa chắc.”
Tiết Diệu tựa hồ ko mảy may để tâm, âu yếm nhìn Sơ Nguyệt: “Cố gắng thì nước chảy đá cũng phải mòn. Tiết gia đời đời học võ, có thể cưới được một nữ tử học nhiều biết rộng như vậy, chính là ước nguyện của phụ mẫu ta. Sau này nàng ấy chính là nữ nhân mà ta phải chăm sóc cả đời này rồi.”
Tinh Thần nhảy dựng lên như chạm phải bỏng: “Đúng là tự mình đa tình! Hoàng tỷ, tỷ mau tỉnh lại, để Tiết tướng quân tỉnh mộng đi thôi!”
Sơ Nguyệt rầu rĩ thở dài trong bụng: haiz, ta cũng muốn tỉnh lại mắng cho hắn một trận a...ko được, ko thể để cho Tiết Diệu dễ dàng đắc ý như thế được. Nghĩ đến đây, nàng bèn len lén thò một tay ra khỏi chăn, từng chút từng chút một mon men thò ra đến mép giường. Nhìn lại đây, nhìn lại đây đi mà, Tinh Thần ơi là Tinh Thần đệ mau nhìn tới đây đi...
Đột nhiên tay nàng bị giữ chặt lại, bên tai truyền đến tiếng Tiết Diệu ho húng hắng. Sơ Nguyệt thầm than, ko hay rồi, vừa định rút tay về thì Tiết Diệu lại nắm chặt ko buông, còn đan mười ngón tay hai người vào nhau, siết chặt. Sơ Nguyệt nào dám cử động, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Tinh Thần nhìn thấy Tiết Diệu nắm tay nàng tình cảm như thế, giống như vừa nhìn thấy quỷ hiện hình, quát lớn: “Này, ngươi đừng động vào hoàng tỷ! Ta nói...nói là người đừng lấy tay hoàng tỷ ra khỏi chăn, cẩn thận tỷ ấy bị lạnh.”
Tiết Diệu hoàn toàn ko hề có ý định thả tay ra, liếc nhìn Tinh Thần bằng nửa con mắt: “Em vợ còn chưa lập gia đình phải ko? Nam tử hán hoài bão ôm thiên hạ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng về đến nhà có một hồng nhan tri kỷ, chuẩn bị cơm ngon canh ngọt, giường êm nệm ấm cũng là một chuyện tốt. Ta vừa hay có một sư muội, họ Tô, gọi là Nếp Nếp...”
Tinh Thần tức nghẹn họng: “chuyện của bổn vương, ko đến lượt tướng quân phải nhọc lòng!”
Đào Yêu bước đến bên cạnh khẽ khàng cất tiếng: "Vương gia nếu như tức giận rồi vậy thì uống chén trà này cho bớt giận, đợi một lát rồi hẵng tiếp tục nói chuyện cùng công chúa..."
"Bớt giận cái gì, ta tức giận hồi nào, ta..."
Đông Thức thở dài một hơi, đưa nay kéo áo Tinh Thần, nhẹ giọng khuyên can:" Ta thấy công chúa chỉ là đang hôn mê, ko có triệu chứng gì đáng ngại nữa, chỉ cần tịnh dưỡng nhiều một chút, là nay mai sẽ tỉnh lại thôi. Vương gia và ta hôm nay đến đây cáo từ là được rồi, ngày khác lại đến quấy rầy Tướng quân vậy."
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa, Sơ Nguyệt mới rón rén mở hé mắt ra, đập vào mặt nàng là khuôn mặt lạnh lẽo của Tiết Diệu, hắn lạnh giọng cảnh cáo:"Cái tay này của cô cũng bận rộn quá nhỉ? Hay là tưởng rằng bổn tướng quân ko dám đụng tới cô?"
Sơ Nguyệt đánh trống lảng chỉ về phía cửa sổ: "A ha, phu quân chàng nhìn xem, thời tiết hôm nay thật là đẹp..." mắt thấy Tiết Diệu ko thèm đếm xỉa gì đến lời nàng nói mà trái lại càng lúc càng ghé sát mặt lại gần, Sơ Nguyệt lập tức nhắm tịt mắt lại, giả vờ ôm vai quằn quại: A, đau quá,  vai của ta đau quá, ko phải là vết thương hôm nọ lại tái phát rồi chứ, huhu, đau quá đi..." nàng giả vờ rên rỉ, càng lúc càng nhập tâm, lăn qua lộn lại một hồi, mãi lâu sau, Đào Yêu nhéo tay nàng một cái mới chịu ngừng: " Công chúa người đủ rồi đấy, tướng quân đã đi từ đời nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com