Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HIỆP NỮ KHỐN TÌNH QUAN


Bấy giờ đương là mùa hạ, mùa của cỏ cây hoa lá, bên trong đình viện thấp thoáng một thân ảnh đỏ rực, giữa sắc xanh mỡ màng của những phiến lá cây đang mùa tươi tốt, sắc đỏ thoắt ẩn thoắt hiện càng làm lòng người thêm hiếu kỳ, say mê,
Thiếu nữ một thân hồng y, váy lụa đỏ bềnh bồng, trên tay là một thanh trường kiếm mỏng như lá lúa, mỗi một chiêu thức tung ra đều mềm mại mà ko kém phần uy vũ, bóng kiếm loang loáng như nước chảy mây trôi, thân thủ uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Trong lúc xuất chiêu, hoa lá bị đường kiếm của nàng lướt qua hất tung lên, lơ lửng xung quanh nàng như bị cố định giữa ko trung.
Chỉ trong tích tắc, thiếu nữ xoay tròn, thuần thục tiếp đất, thu chiêu về một cách dứt khoát. Trường kiếm vừa tra gọn gàng vào bao, hoa lá xung quanh như nhận được tín hiệu, đồng loạt buông lơi, rơi xuống lả tả như mưa. Có tiếng vỗ tay vang lên, lão sư phụ đã đứng một bên theo dõi từ lâu, ko khỏi gật đầu vẻ tán thưởng: “Tốt, tốt lắm! Nếp Nếp, chiêu thức thứ chín – Bình Sa Lạc Nhạn này, con xem như đã luyện thành công rồi!”
Tô Nếp Nếp nghe thế vui mừng khôn xiết: “Vậy tốt quá! Bây giờ con lập tức đi tìm sư huynh tỷ thí. Sư huynh đã nói rồi, nếu như con đánh thắng huynh ấy thì huynh ấy sẽ đáp ứng cho con một nguyện vọng...” Nói đến đây, nàng cười bẽn lẽn, gò má phút chốc ửng hồng, tô điểm cho dung nhan thiếu nữ thêm phần diễm lệ.
Lão sư phụ nghiêm mặt, mắng yêu nàng: “trẻ con hiếu thắng, có điều, sư huynh con lúc bằng tuổi con bây giờ, quả thật cũng ko siêng năng bằng con.”
Tô Nếp Nếp dậm dậm chân, dáng vẻ thập phần đáng yêu: “Sư phụ à, người đừng có gạt con, sao có thể như thế được, sư huynh con lợi hại như thế mà.”
“Người lợi hại đến đâu cũng có lúc ko hiểu chuyện. có điều...sư huynh của con bây giờ e là ko có thời gian để tỷ võ với con đâu.”
Tô Nếp Nếp nghe thế cau mày: “Sao thế ạ? Lẽ nào phía Tây Chiêu lại xảy ra chuyện?”
“Ko phải như thế, lần này à, là một chuyện tốt...”Lão sư phụ đưa tay vuốt chòm râu, thong thả cười đáp: “Sư huynh của con thành thân rồi.”
Tô Nếp Nếp chấn động, tay nàng đờ ra, đến kiếm cũng nắm ko vững, run rẩy một hồi rồi rơi đánh xoảng xuống nền đất lạnh. Nàng lắp bắp ko nói nên lời: “Thành...thành thân? Bao giờ thế ạ?”
“Chính là hai hôm trước, nói là hoàng thượng ban hôn cho một công chúa. Bấy giờ con đang bế quan luyện chiêu thức thứ chín nên ta mới dặn dò chúng đệ tử ko được nói cho con biết, ko thể vì chút chuyện phàm tục nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến việc chuyên tâm luyện tập để trở thành đệ nhất kiếm khách Nam Tang của Tô Nếp Nếp con...”
Lời còn chưa dứt, trước mắt chỉ thấy loáng một cái, đệ nhất kiếm khách đã xách váy biến mất như một cơn gió.
Sơ Nguyệt ngoan ngoãn ở yên trong Tiết phủ đã được hai ngày, đại khái cũng nắm được sơ bộ tình hình Tiết phủ. Một cái Tiết phủ rộng lớn như thế, cũng chỉ có một cánh cổng lớn sừng sừng trước phủ, được canh gác nghiêm ngặt ngày đêm là có thể ra vào bên ngoài. Còn lại một đường từ tiền viện vào trong, trước tiên là phải đi qua một hành lang rồi mới đến hậu viện. Bên trong hậu viện là một hoa viên lớn, sau hoa viên là phòng chứa củi, còn phía sau phòng chứa củi cũng chính là tường bao sừng sững ít người lui tới.
Tiết gia ko có nhiều chủ tử, người hầu trong hậu viện cũng ít, có mỗi một lão phu nhân thì nghe nói là mấy ngày trước đã rời thành đi lễ phật rồi, đã đem đi mất một nhóm người để hầu hạ. Hiện tại chỉ còn một Tiết đại tướng quân ở trong phủ, lại là một thanh niên siêng năng nghiêm túc, ban ngày nếu như ko ở trong thư phòng của tiền viện vùi đầu nghiên cứu binh thư, sách lược thì cũng đi đến sân tập võ đánh đánh đấm đấm, chém chém giết giết, hầu như ko bao giờ nhìn thấy được dù chỉ là một góc áo của hắn.
Hôm nay trời xanh mây trắng, gió mát hiu hiu, thật là một ngày vô cùng thích hợp để bỏ trốn. Sơ Nguyệt thay xiêm y, đổi thành một thân y phục hầu gái của Đào Yêu, tóc nàng tết thành bím thả hai bên, thập phần khả ái, chủ tớ hai người nhìn trước ngó sau, cẩn thận ko để cho nha hoàn ma ma trong phủ nhìn thấy, lén lút đi đến phòng chứa củi, lặc lè khiêng cái thang gỗ vừa cao vừa nặng, đặt dựa vào một góc tường bao, tính từ đây trèo tường leo qua ngoài.
Sơ Nguyệt đứng dưới chân tường, ngẩng đầu lên ngước nhìn trời cao, trong lòng phơi phới rộn ràng. Chỉ cần vượt qua bức tường này thì phía trước chính là trời đất bao la , non cao biển rộng. Nàng dường như nghe thấy bên tai mình lời tự do kêu gọi, ko khỏi bừng bừng khí thế, xắn quần xắn áo, xăm xăm leo lên chiếc thang, chẳng mấy chốc đã đặt được chân lên bờ tường, nàng ko kìm được vui sướng, phấn khích gọi Đào Yêu: “Đào Yêu, ngươi mau leo lên đi!”
Ko thấy Đào Yêu trả lời. Sơ Nguyệt quay đầu định giục, nào ngờ vừa liếc mắt, nàng đã điếng hồn, quýnh quáng ôm vội lấy bờ tường, suýt chút nữa là rơi xuống đất: “Tiết...phu quân sao ngài lại đến đây? Hôm nay thời tiết thật là đẹp quá, chỗ tường cao lộng gió như thế này, vừa hay có thể tận hưởng được khí trời mát mẻ, lại có thể thưởng hoa ngắm cảnh. Phu quân có muốn lên đây ngồi cùng ta một lát hay ko?”
Tiết Diệu chắp tay sau lưng, thủng thẳng cười nhạt: “Ta ở Tiết phủ bao nhiêu năm, chỉ nhìn thấy hồng hạnh vượt tường chứ chưa từng thấy có kẻ trèo tường.”
Sơ Nguyệt lập tức xua tay rối rít: “Phu quân ngàn vạn lần đừng có hiểu nhầm, ta chỉ là trèo lên đây để hóng mát mà thôi, ko hề có ý gì khác.”
“Cô có biết câu đầu tiên trong quyển “Nữ huấn” được răn dạy như thế nào ko?” Tiết Diệu vừa nói vừa quắc mắt ra hiệu cho Bạch Lý Khởi. Bạch Lý Khởi hiểu ý, lập tức nhấc thang cất đi chỗ khác.
Sơ Nguyệt hốt hoảng: “Ai ya, có gì thì từ từ nói mà, sao lại cất thang đi như thế! Ta đọc thuộc là được chứ gì, chính là...tâm do thủ diện dã, thị thậm trí sức yên. Diện nhất đán bất tu sức, tắc trầm cấu uế. Tâm...tâm...” (bữa nay ad bận quá, ko có thời gian tra cứu nữ huấn, tạm thời để nguyên lời dịch Hán Việt, sau này có thời gian sẽ edit lại đầy đủ nghĩa nhé, lời của các cụ ko thể giải thích xuề xòa cho qua được, tội nặng lắm, sẽ bị TQ đem phơi nắng đó ^^)
“Tâm nhất triều bất tư thiện, trắc tà ác nhập chi.” Tiết Diệu nhìn nàng từ trên xuống dưới vẻ khinh thường, “Cô xem lại cô, y phục xộc xệch, mặt mũi nhếch nhác, mắt lộ hung quang, có chỗ nào giống với nữ tử con nhà khuê các chứ.”
Sơ Nguyệt hậm hực phủ phục người xuống, ôm lấy bờ tường vẻ bất mãn: “Đúng, đúng, ngài nói gì cũng đúng, ta chính là nữ tử ko hiền lương thục đức, vậy làm phiền tướng quân nhanh chóng hưu ta đi.”
“Bản tướng quân cũng đang có ý định đó.”
Sơ Nguyệt mắt sáng rỡ: “Thật ko?”
“Giả đó. Ta cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì, ko thích tác thành mong muốn của kẻ khác.” Tiết Diệu quay sang phân phó Bạch Lý Khởi, “phải thêm người lại đây trông chừng cô ta cẩn thận, chừng nào cô ta còn ko nhận sai thì cứ để cho cô ta ở trên đó phơi nắng.”
“Ngươi! Nếu như ngươi ko thả ta xuống, ta sẽ tự mình nhảy xuống, nhỡ có gãy chân gãy tay gì, đến lúc đó xem ngươi làm sao giải thích với phụ hoàng.”
Tiết Diệu ko hề nao núng: “Ko vấn đề gì, dù sao người ngoài cũng ko biết là cô đã tỉnh. Tốt nhất là gãy cả tay lẫn chân, như vậy càng đỡ phải gọi người canh chừng cô.”
Sơ Nguyệt tức muốn nổ đom đóm mắt, định nhỏm dậy mắng hắn, ai dè hụt tay một cái, tức thì cả thân mình lảo đảo, ngã ngửa ra đằng sau, cắm thẳng đầu rơi xuống. Tiêu rồi, tiêu rồi. nàng tuyệt vọng nhắm nghiền mắt: Bức tường này của Tiết phủ cao vô cùng, từ chỗ này rơi xuống thì gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ, xui xẻo còn bị đụng đầu thành kẻ ngốc ko chừng.
Trong cơn tuyệt vọng, Sơ Nguyệt chỉ còn biết đếm từng giây trước khi cơn đau ập tới. Thế nhưng nàng đếm mãi vẫn ko cảm thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy bên tai có một cơn gió thoảng đến, tiếp theo đó là một lồng ngực mềm mại ấm áp đón lấy nàng. Lẽ nào anh hùng lại đến cứu mình rồi sao? Mình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập vững chãi, cảm nhận thấy sự mềm mại ấm nóng của bầu ngực căng tròn...khoan đã, mềm mại?..căng tròn?
Sơ Nguyệt mở bừng mắt, trước mắt nàng ko có anh hùng nào cả, mà là một cô nương ước chừng cũng trạc tuổi nàng, nàng ta vẻ mặt khó xử, ngại ngùng mở miệng: “Cái đó...vị cô nương này, có thể buông tay được ko?”
Sơ Nguyệt nhìn theo hướng nàng ta chỉ xuống, thì thấy hai bàn tay của mình đang vừa vặn đặt ngay ở vật nhấp nhô trước ngực nàng ta, đã thế còn áp chặt ko rời, tức thì giật bắn mình, lật đật buông tay, lùi ra sau một bước. Đột nhiên nghe thấy phía bên kia bức tường có tiếng động, hình như có người sắp trèo qua, nàng hoảng quá, dáo dác nhìn quanh thì phát hiện ra xe ngựa của vị cô nương nọ dừng ngay ở sau lưng, nàng mừng quá ko nói ko rằng, lập tức lao tới ôm chặt lấy thành xe sống chết ko buông: “Nữ hiệp, đã giúp thì giúp cho trót, cầu xin cô đưa ta rời khỏi chỗ này, nếu ko thì ta chết chắc.”
Tô Nếp Nếp nhìn ngó y phục trên người Sơ Nguyệt một hồi rồi hỏi nàng: “Cô là thị nữ trong Tiết phủ? Vậy cô có biết vị công chúa mà mấy ngày trước vừa gả đến phủ hay ko?”
Sơ Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Biết, biết, chỉ cần cô đưa ta đi khỏi đây, cô muốn biết cái gì ta đều nói cho cô hết.”
Tô Nếp Nếp ngẫm nghĩ một lúc, chép miệng một cái, đưa tay nhấc bổng Sơ Nguyệt ném vào trong xe. Sơ Nguyệt thiếu điều ngã dúi dụi, may có thành xe cản lại, nàng đau muốn nhe răng, than thầm trong bụng: Vị nữ hiệp này có phong cách hành hiệp cũng bá đạo ko kém gì Tiết Diệu.
Bên kia bức tường, Tiết Diệu nhìn thấy Sơ Nguyệt nói nhảy liền nhảy, bán tín bán nghi giả vờ quay lưng bỏ đi, bước đi mấy bước lại lộn lại, cất cao giọng hỏi với sang: “Phu nhân vẫn ổn chứ?”
Phía bên kia tường ko thấy tiếng trả lời, hắn cảm thấy ko ổn, lập tức phi thân nhảy qua, nhẹ tựa lông hồng. Nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề vắng lặng, ko có lấy một bóng người. Bạch Lý Khởi cũng theo sát, thấy thế sửng sốt: “Phu nhân đâu rồi? Lẽ nào có người tiếp ứng?”
Tiết Diệu nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán: “Với công phu của cô ta vừa mới đây ắt ko thể chạy được xa. Đừng có ngây người ra đó nữa, mau gọi người đến, theo bổn tướng quân tìm cô ta.”
Xe ngựa lộc cộc từ từ lăn bánh đi về phía trước. Sơ Nguyệt lòng đầy cảm kích, thiếu điều muốn dập đầu vái lạy người trước mặt: “Đa tạ nữ hiệp cứu mạng, đại ân đại đức suốt đời này ko quên!”
Tô Nếp Nếp thong thả vuốt lại tà áo cho phẳng phiu, rồi lại quay sang lấy từ tay thị nữ bên cạnh một cây trâm ngọc trai, tỉ mỉ cài thật ngay ngắn lên mái tóc, xong xuôi đâu đấy nàng mới chậm rãi hỏi Sơ Nguyệt: “Ta thấy ngươi một lòng muốn trốn khỏi Tiết phủ, lẽ nào trong Tiết phủ có người ức hiếp ngươi?”
Sơ Nguyệt cúi đầu chấm chấm nước mắt: “Còn ko phải ư, kẻ lòng lang dạ sói đó, bắt ta phơi nắng ở trên bờ tường, muốn ta chóng mặt té chết.”
“Tiết phủ lại có loại người độc ác táng tận lương tâm như thế?” Tô Nếp Nếp cau mày rồi đột nhiên chân mày giãn ra vẻ đắc thắng, “ta biết rồi, chủ tử của cô nhất định là cô công chúa mới gả vào cửa Tiết gia. Ta sớm đã đoán ra con hồ ly tinh đó ko có gì tốt đẹp, quả nhiên là ko ngoài sở liệu!”
Mình bị biến thành hồ ly tinh từ lúc nào cũng ko hay? Sơ Nguyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi ghi món nợ này lên đầu Tiết Diệu, ngoài mặt gật lia lịa ra vẻ tán đồng: “Đúng, đúng, đúng, chính là cô ta! Ta thực sự ko thể tiếp tục ở lại Tiết phủ được nữa, thật may mắn gặp được nữ hiệp trượng nghĩa tương trợ.”
Tô Nếp Nếp xua xua tay: “Đúng lúc ta đi ngang qua gặp được cô, giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là chuyện nên làm, chuyện nên làm.” Nàng ta đột nhiên nghĩ ra điều gì, lật đật vuốt lại nếp áo, chỉnh lại trâm cài cho thẳng, rồi xích ra phía cửa sổ xe ngựa, chớp chớp mắt làm ra vẻ e lệ, rồi háo hức hỏi Sơ Nguyệt: “Ngươi nói xem, giữa ta và con hồ ly tinh kia thì ai đẹp hơn?”
Sơ Nguyệt vội vàng cười nịnh nọt: “Tất nhiên là cô đẹp hơn, cô đẹp hơn. Nữ hiệp à, ta thấy đến đây cũng khá xa rồi, hay là cô thả ta xuống đây, ta tự đi.”
“Ko vội, ko vội!” Tô Nếp Nếp giữ lấy tay Sơ Nguyệt, “Nữ tử ngoan độc đó, làm sao có thể để ả ta tự tung tự tác như thế được! Hôm nay ta vốn dĩ định đến viếng thăm Tiết phủ một chút, vừa hay có thể đưa cô đi cùng, sẵn dịp dạy dỗ cho con hồ ly tinh đó một trận. Người đừng sợ, ta rất thân thiết với Tiết tướng quân, nhất định phải thay cô đòi lại công bằng.”
Sơ Nguyệt định rút tay ra, tìm cách bỏ chạy, nhưng sức lực của vị nữ hiệp ko giống người thường. Nàng đành ngoan ngoãn như chú gà con khép nép ngồi nép vào một góc. Rèm xe theo gió phất phơ, xa xa hiện lên cổng lớn sừng sững của Tiết phủ, thì ra xe ngựa chạy một vòng, chẳng qua là từ cổng sau vòng ra cổng trước, nàng tuyệt vọng, chỉ biết âm thầm than trời trong bụng.
Sơ Nguyệt bị Tô Nếp Nếp lôi vào như gà mẹ tha gà con, vừa bước qua cánh cổng, trước mặt là đám gia đinh, nô bộc đang hối hả chạy tới chạy lui trong sân, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cũng ko biết là đã xảy ra chuyện gì. Sơ Nguyệt thoáng thấy Châu bà bà đi đến, lập tức hốt hoảng cúi đầu, giấu mặt vào ống tay áo.
Châu bà bà khẽ cúi người hành lễ, sau đó điềm tĩnh cất tiếng: “Tô tiểu thư, mấy ngày trước lão phu nhân đã ra khỏi thành đi lễ phật. Thiếu gia lại đang bận rộn chút chuyện riêng, lúc này e rằng ko tiện tiếp khách, tiểu thư xem...”
Tô Nếp Nếp cười giả lả: “Ko sao, ta ngồi đây đợi sư huynh một lát cũng được, bà bà cứ bận việc, đừng để ý đến ta.”
Đợi Châu bà bà rời khỏi, Tô Nếp Nếp lập tức đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ đi về hướng hậu viện: “Ngươi lại đây, đưa ta đi gặp ả công chúa đó!”
Sơ Nguyệt rụt rè ướm hỏi: “Nữ hiệp gặp mặt công chúa thì...thì định làm gì?”
“Còn phải hỏi sao, tất nhiên là băm nát mặt ả hồ ly tinh đó!” Tô Nếp Nếp nắm chặt thanh kiếm đang đeo bên hông, Sơ Nguyệt tựa hồ nhìn thấy ánh kiếm sắc như nước lóe lên trước mặt, sống lưng lạnh toát, tóc tai muốn dựng ngược lên vì sợ.
Hai người đi đến hậu viện, càng lúc càng gần gian phòng của Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt kiếm cớ: “Nữ hiệp, hay là cô đợi một chút ở đây, ta đi trước xem xem công chúa đang ở đâu.”
Lời vừa dứt Sơ Nguyệt lập tức lủi một hơi vào trong đám hoa cỏ rậm rạp phía trước mặt, thoáng cái bặt tăm, ko còn thấy bóng.
Sơ Nguyệt rón ra rón rén, ko một tiếng động lấm lét trở về phòng mình, nàng vừa mở hé cửa chui vào thì thấy ngay Đào Yêu đang quỳ gối ở chính giữa phòng, nước mắt vòng quanh, còn đang sụt sịt ko ngừng. Đào Yêu nhìn thấy nàng trở về, vừa mừng vừa sợ: “Công chúa người ko phải đã chạy trốn rồi sao, sao lại chưa được bao lâu đã trở về rồi? Ai ya, tướng quân còn đang lùng sục khắp nơi để tìm người đấy...”
Đây đúng thật là bốn bề thọ địch mà, phía trước là hổ ăn thịt, phía sau là truy binh. Sơ Nguyệt quay lưng định trèo cửa sổ, ai dè vừa mở hé cửa đã nhìn thấy Tiết Diệu và Bạch Lý Khởi dãn đầu một đội hộ vệ đằng đằng sát khí đi về hướng này, nàng hết hồn lập tức rút đầu về, chỉ lấp ló mắt len lén quan sát bên ngoài.
“Sư huynh!” Tô Nếp Nếp nhìn thấy Tiết Diệu, lập tức vui mừng hớn hở, ríu rít gọi tên hắn như chú chim nhỏ, vừa gọi vừa ba chân bốn cẳng chạy lại.
“Sư muội?” Tiết Diệu ngạc nhiên: “Sao muội lại tới đây?”
Đã lâu ko gặp, sư huynh của nàng vẫn anh tuấn mê người như thế. Tô Nếp Nếp nhìn hắn ko chớp mắt: “Sư huynh, muội đã luyện xong Bình Sa Lạc Nhạn rồi, khi nào thì huynh mới tỷ thí cùng muội như đã hứa?”
“Ta bây giờ đang có việc gấp cần xử lý. Còn có...” Tiết Diệu trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nói hết câu, vẻ cương quyết, “sư muội, sau này muội cũng đừng nên tới Tiết phủ nữa.”
“Tại sao chứ?” Tô Nếp Nếp như bị sét đánh ngang tai, “Lẽ nào là bởi vì ả hồ ly tinh kia? Sư huynh, ta đã sớm nghe cô cô nói rồi, nữ nhân đó lúc còn ở trong cung đã vô cùng cổ quái, mọi người đều nói cô ta bị ma ám, là một kẻ xui xẻo như sao chổi. Cô ta còn, cô ta còn bắt nạt hạ nhân! Vừa nãy ta đi ngang cổng sau, cứu được một thị nữ ở trong Tiết phủ bị cô ta ném ra ngoài, cô ấy có thể làm chứng...”
Thị nữ bị ném ra ngoài? Tiết Diệu khẽ giật mình, lại tiếp tục bước đi, ko quay lại nhìn nàng, “Được rồi, ko cần nói nữa, ko liên quan đến nàng ấy.”
Tô Nếp Nếp nước mắt lăn dài trên má, cố kìm cơn nức nở: “Sư huynh, muội biết trong lòng huynh còn oán hận cha muội năm đó vu cáo Tiết Mộ ca ca, hại huynh ấy phải từ quan. Nhưng mà...nhưng mà những việc này ko có liên quan đến muội mà, đây là ko công bằng...”
Tiết Diệu ko muốn nhiều lời, quay đầu lạnh lùng đi thẳng. Tô Nếp Nếp khóc lớn, ko kìm được hét lên: “Ta ko cho huynh đi! Huynh đã hứa với ta, chỉ cần ta luyện thành công chiêu thứ chín, huynh sẽ tỷ võ với ta, huynh là sư huynh, làm sao có thể nuốt lời...”
Nhìn thấy Tiết Diệu ko thèm quay đầu, lòng nàng đau nhói, bặm môi, tuốt kiếm lao tới. Tiết Diệu ko hề có ý né tránh, mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến thân mình hắn, Tô Nếp Nếp khẽ lật người, lưỡi kiếm lướt qua vai hắn, kiếm quang loang loáng trong chớp mắt đã thu về. Nàng phẫn uất hét lên: “Huynh biết là ta ko nỡ đả thương huynh...huynh, huynh thật quá nhẫn tâm!”
Tô Nếp Nếp ko biết trút giận vào đâu, kiếm vung loạn lên, khiến một đám hoa cỏ xung quanh phút chốc trở nên xơ xác. Nhìn thấy Tiết Diệu ko thèm nhìn nàng lấy một cái bỏ đi, nàng run rẩy nắm chặt kiếm, nuốt nước mắt vào trong, quay đầu bỏ đi. Trước khi rời đi còn cương quyết lưu lại một câu: “ta...ta sẽ ko bỏ cuộc như thế này đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com