102
———-
Hỏa Thần trong lòng có chút bất an. Nếu muốn cùng Thái Nhất triệt để xé rách mối quan hệ, thì phải một đòn đánh phải trúng đích, bằng không đến lúc đó bứt dây động rừng, bọn họ bị động không nói, lỡ làm Thái Nhất nổi điên thì cục diện sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Phong Thần kiềm chế sự nóng ruột, hạ giọng nói:
"Bệ hạ đã không nghe lời khuyên can, chuyện không thể kéo dài được nữa. Nếu Thần Quân còn không nhúng tay, chúng ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Khi nhận được hồi âm của Thần Quân, Viêm Dương như được ăn định tâm hoàn, nhưng khi biết Cùng Kỳ đã trốn vào Tiên giới, mắt hắn co lại, nộ khí xung thiên, mạnh mẽ nắm chặt quyền trượng tức giận mắng:
"Khốn nạn, hắn lại dám!"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Phong Thần không hiểu vì sao sắc mặt Hỏa Thần đột nhiên thay đổi lớn, liệu có phải Thần Quân truyền đến tin xấu?
Hỏa Thần đưa cho Phong Thần xem thư tín, khiến Phong Thần lập tức trợn tròn mắt:
"Làm sao có thể? Hắn lấy đâu ra gan dám lẻn vào Tiên giới mà ẩn náu?"
Hỏa Thần vẻ mặt âm u, không chắc chắn, nghiến chặt răng nói:
"Chúng ta chưa từng nghĩ Cùng Kỳ sẽ trốn vào Tiên giới, vì vậy cũng không cho người dò xét nơi này. Bản lĩnh hắn ta, ta và ngài đều rõ, có thể phá hủy tiên trận đoạt lấy Tịch Diệt Kiếm, lại từng trốn thoát dưới tay Thần Quân một kiếp, muốn né tránh tầm mắt chúng ta mà lẫn vào Tiên giới cũng là chuyện dễ dàng."
Phong Thần cau mày nhíu chặt:
"Ta lập tức dẫn người đi lục soát."
"Đừng làm kinh động bệ hạ." Hỏa Thần chợt nghĩ tới điều gì, liền thêm câu.
Phong Thần sửng sốt, sắc mặt càng khó coi, có chút không thể tin được:
"Lẽ nào Cùng Kỳ đang trốn ở chỗ bệ hạ?"
"Ta không chắc chắn, nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Bệ hạ có tâm ma, rất dễ mất kiểm soát chính mình."
"Vì vậy ngài nghi ngờ Cùng Kỳ?"
"Trước đây ta không thể hiểu, nhưng giờ Thần Quân nhắc tới chuyện này, ta liền tỉnh ngộ ngay."
Hỏa Thần lập tức báo tin cho Khúc Tĩnh. Ba người âm thầm phái thủ hạ đắc lực, bắt đầu tra xét khắp bốn phía Tiên giới, nhưng ba ngày trôi qua vẫn không tìm thấy dấu vết nào của Cùng Kỳ.
Lúc này, Lý Nhược Đồng và Vương Tổ Hiền đã đến Dao Sơn. Ban đầu họ định trực tiếp trở về Cửu Trọng Thiên, nhưng vì tình hình Thái Nhất chưa rõ ràng, các nàng không thể vào Tiên giới, nên tạm thời ước định gặp nhau tại đây.
Nhận tin từ Phong Sóc, hai người Hỏa Thần khẩn cấp tới Dao Sơn. Khi họ đến, Dao Sơn đã được bày kết giới. Ra đón họ là một vị Tiểu Sơn Thần.
"Gặp hai vị, Thần Quân đã đợi từ lâu, mời vào."
Kết giới mở ra, hai người ngay lập tức tiến sâu vào núi. Phong Thần thoáng kinh ngạc khi nhìn tòa trúc ốc trước mắt, tiên khí ngưng tụ đậm đặc, tường viện được hai hàng trà xanh bao bọc, bố cục rất tinh xảo và chỉnh tề.
Trong sân viện, Lý Nhược Đồng cùng Vương Tổ Hiền đang nằm trên ghế trúc. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ bày khay hoa quả. Vương Tổ Hiền dựa vào thân người, ngón tay khẽ nhón một quả nhỏ màu đỏ tươi mọng nước, ân cần đút cho Lý Nhược Đồng.
Nhìn thấy hai người tiến vào, Vương Tổ Hiền không thèm để ý, vẫn tiếp tục đút trái cây cho Lý Nhược Đồng, không hề có ý định rời xa nàng.
Lời Hỏa Thần định nói đã bị đông cứng lại. Phong Thần nhanh chóng bình tĩnh, quỳ một chân xuống hành lễ:
"Bái kiến Thần Quân, bái kiến Yêu Vương."
Lý Nhược Đồng vội nuốt trái cây, suýt nghẹn, bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Trà Xanh trên đùi mình, khẽ ôm nàng ngồi một bên rồi khoát tay nói:
"Hai vị không cần khách sáo, mời ngồi."
Vương Tổ Hiền hừ một tiếng, cắn trái cây rồi tùy ý ném một viên ra ngoài. Chỉ nghe xèo một tiếng, một Tiểu Mao Cầu bay tới ôm viên trái cây gặm, bộ lông nhìn qua như còn dính nước. Phong Thần trố mắt nhìn chăm chú Tiểu Bạch, nhưng cũng không nhận ra đây là loài vật gì.
Lý Nhược Đồng hiểu rõ Vương Tổ Hiền không ưa hai người Hỏa Thần, nên không dài dòng, nói thẳng:
"Thái Nhất nhập ma, Cùng Kỳ lẩn vào Tiên giới. Nếu không ngăn chặn, sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Ta không muốn nhìn thấy chuyện đó, nên mới ra tay, nhưng không có nghĩa ta muốn giúp các ngươi. Nói cho ta biết tình hình Tiên giới hiện nay, đã tìm được tung tích Cùng Kỳ chưa?"
Hỏa Thần vẻ mặt nghiêm trọng:
"Bẩm Thần Quân, chưa tìm thấy. Chúng ta đã lục soát nhiều lần âm thầm, kể cả Bồng Lai Đảo cũng tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện một tia khí tức nào của hắn. Còn bệ hạ, đã nhốt mình trong Thiên Điện hai ngày, ai đến yết kiến cũng không ra, tình hình rất không ổn."
Vương Tổ Hiền vốn đang chơi đùa Tiểu Bạch, nghe vậy liền dừng tay, liếc nhìn Lý Nhược Đồng.
Lý Nhược Đồng hiểu ý, trầm giọng nói:
"Không chỉ là không ổn."
"Ý Thần Quân là gì?" Phong Thần lo lắng, vội hỏi.
"Ba vạn năm các ngươi theo Thái Nhất, hẳn phải hiểu rõ tính khí hắn. Nếu hắn giam mình trong Thiên Điện không ra, vậy tức là hắn đã phát hiện bản thân có điều bất thường, hơn nữa... không thể cứu vãn." Vương Tổ Hiền lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu mang theo một tia mệt mỏi: "Chuyện ta lo lắng nhất, rốt cuộc vẫn xảy ra."
"Chuyện gì?" Hỏa Thần nhíu mày hỏi.
"Ngoại trừ Thiên Điện, các ngươi đã lục soát toàn bộ Tiên giới, vẫn không tìm thấy Cùng Kỳ. Nhưng các ngươi có từng nghĩ—hai ngày nay, người trong Thiên Điện thật sự là Thái Nhất... hay là Cùng Kỳ?" Vương Tổ Hiền chậm rãi tiếp lời.
Cùng Kỳ xuất thế đến nay vẫn không ngừng đoạt xá các thân thể khác để bảo toàn tính mạng. Nhưng đó chỉ là tạm bợ. Thời điểm hắn cường thịnh, bản thể của hắn tuyệt đối mạnh hơn việc ký sinh trên thân người khác. Trong tam giới này, người có thân thể đủ mạnh để dung chứa sức mạnh của hắn, chỉ có ba người—nàng, Lý Nhược Đồng và Thái Nhất. Nếu chiếm được một trong ba thân thể đó, thì đối với hắn, chính là bước đệm để khôi phục hoàn toàn.
Mà chuyện này vốn không thể xảy ra. Tu vi và tâm trí của ba người bọn họ đều vượt xa thường nhân, cho dù Cùng Kỳ có mạnh đến đâu, cũng không thể đoạt xá thành công. Chỉ là... giờ đây Thái Nhất bị thương, tâm ma sinh ra, vạn nhất hắn cam nguyện hợp tác với Cùng Kỳ...
Nghĩ đến đây, Vương Tổ Hiền buông quả trái cây trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hỏa Thần:
"Đến nước này rồi, bổn quân chỉ hỏi một câu: Ngươi đứng về phía nào?"
Sắc mặt Hỏa Thần tái nhợt:
"Chúng ta đương nhiên đứng về phía Thần Quân. Nếu Thái Nhất thật sự cấu kết với Cùng Kỳ, Tiên giới tuyệt đối không thể dung thứ hắn làm Thiên Đế. Dù có bị gọi là phản thần, ta cũng sẽ làm đến cùng!"
Phong Thần gương mặt đầy hối hận:
"Chúng ta thỉnh Thần Quân xuất thủ, ngày xưa là chúng ta có lỗi với ngài và Yêu Vương. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta nhất định sẽ đến bái tạ, mặc ngài xử trí."
"Thôi đi, đừng lộ bộ dáng thê thảm như thế nữa, bổn quân nhìn thấy là phát chán." Vương Tổ Hiền khoát tay, thở dài một hơi. Những ngày gần đây quá nhiều chuyện hỗn loạn, nàng chỉ mong mọi người có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Sau đó, nàng sẽ cùng Lý Nhược Đồng tiêu dao thiên hạ, một đời an ổn.
Phong Thần và Hỏa Thần nhìn nhau, rồi cùng chắp tay cúi đầu:
"Năm xưa chúng ta hồ đồ, không phân trắng đen, gây ra tai họa. Thần Quân đại lượng không trách, Yêu Đế cao nghĩa tha thứ, chúng ta vạn phần cảm kích."
"Không cần nhắc lại chuyện xưa nữa. Các vị đã quyết tâm thì trước mắt phải nhanh chóng thanh trừ tai họa. Việc này không thể chậm trễ. Hai vị trở về thương nghị, chúng ta sẽ đến Tiên giới tiếp ứng." Lý Nhược Đồng đứng dậy, tiễn hai người ra cửa.
"Vâng."
Tiên Giới – Thiên Điện.
"Bệ, bệ hạ, ngài... rốt cuộc cũng ra ngoài rồi." Hai tên tiên sứ canh cổng thấy Thái Nhất xuất hiện, lập tức căng thẳng đến lắp bắp. Những ngày qua, dù không vào điện, họ vẫn nghe thấy những tiếng động đáng sợ. Giờ đây đứng trước mặt họ là một Thái Nhất hoàn toàn khác—lạnh lẽo, áp lực khiến người ta không dám ngẩng đầu.
"Truyền Hỏa Thần đến gặp ta. Gọi luôn cả Phong Thần. Lập tức." Giọng Thái Nhất trầm trầm, không mang theo chút nhiệt độ nào.
Hai tiên sứ vội vã nhận lệnh, vừa đi vừa lo sợ. Nhưng là tiểu tiên cấp thấp, họ không dám làm trái thánh ý. Chạy khắp nơi tìm, đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Hỏa Thần và Phong Thần, chỉ nghe thiên môn tướng nói: sáng sớm hôm nay, hai vị đã rời khỏi Cửu Trùng Thiên.
Trong điện, Thái Nhất ngồi yên, hơi thở ngày càng âm trầm.
"Ha ha... Giờ phút này ngươi rời Thiên Điện, cả Tiên giới đều biết ngươi đã nhập ma rồi. Ngươi tưởng đám thần tiên kia còn trung thành với ngươi sao? Ngây thơ!" Một giọng nói u ám vang lên trong đầu hắn.
Thái Nhất vẫn lãnh đạm, không đáp lời. Rất nhanh, hai tiên sứ trở về, quỳ rạp dưới điện run rẩy bẩm báo:
"Bệ hạ... tìm không thấy hai vị thượng thần. Nghe nói... sáng nay họ đã rời cung."
Thái Nhất siết chặt tay vịn ghế rồng, mặt lạnh như sương:
"Cút!"
Hai tiên sứ cuống cuồng chạy khỏi điện. Trong lúc đó, trên trán Thái Nhất ánh lên một vệt hồng quang, từng tia hắc khí lặng lẽ quấn quanh người, dày đặc như sắp hóa thành thực thể.
"Thấy chưa? Ta nói không sai! Bọn họ đã đi tìm Vương Tổ Hiền và Trạc Thanh rồi. Một đám thượng thần Tiên giới lại đi cầu cứu Yêu Vương, không phải đã mặc định phản bội ngươi sao? Chờ xem, rất nhanh bọn họ sẽ đưa Thần Quân về Thần Điện, đem ngươi ra xét xử! Ngươi thật đáng thương, ha ha ha..."
"Im miệng!" Thái Nhất rống lớn, trong mắt hiện lên ánh đỏ hung hãn. "Ngươi cho rằng ta sẽ dung túng ngươi mãi sao? Vương Tổ Hiền đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn!"
Dứt lời, hắn vung tay bóp nát một đoàn hắc khí. Trong nháy mắt, giọng nói ghê tởm kia tắt lịm. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắc khí lại tụ thành hình, biến hóa thành một tấm gương.
"Nhìn đi," giọng Cùng Kỳ u ám vọng ra từ gương, "đây là ngươi bây giờ. Ngươi còn có thể làm Thiên Đế sao? Ngươi thật đáng thương. Hợp tác với ta đi! Giết Vương Tổ Hiền! Giết Trạc Thanh! Ngươi sẽ là chủ nhân thật sự của Thiên giới!"
"Biến!" Thái Nhất gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, linh lực bộc phát như sóng dữ, một chưởng đánh nát gương đồng. Toàn bộ Thiên Điện chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành đống phế tích.
Ngoài điện, mấy tiểu tiên sợ hãi không dám đến gần, vội vàng đi báo cho Khúc Tĩnh và Lão Quân.
Khi hai người tới nơi, cửa Thiên Điện đã bị phong ấn, không thể mở ra. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ—Thái Nhất... không còn có thể cứu được nữa.
Trong cung, Hỏa Thần gấp gáp tìm đến Khúc Tĩnh.
"Chúng ta không thể chờ thêm. Mau âm thầm phân phó các tướng lĩnh chuẩn bị. Nếu có ai vẫn đứng về phía Thái Nhất, toàn bộ nhốt vào Thiên Lao. Và nhất định phải cứu Thủy Thần ra. Thêm một người, thêm một phần thắng."
"Tiến hành ra sao?" Khúc Tĩnh trầm giọng hỏi.
"Ngày mai đến Thiên Điện, lấy cớ mời bệ hạ ra ngoài để Đấu Mỗ Nguyên Quân loại trừ tâm ma. Nếu hắn chấp thuận, còn có thể cứu vãn. Nếu không, giao cho Thần Quân xử lý. Nếu đã bị Cùng Kỳ đoạt xá... ngày mai chính là trận chiến sinh tử!"
Khúc Tĩnh cười khổ, ánh mắt buồn bã:
"Rốt cuộc vẫn chỉ có Thần Quân mới có thể trấn an Tiên giới. Nếu năm đó người chịu nhận lôi kiếp làm Thiên Đế, tam giới sao đến nỗi này?"
Hỏa Thần lắc đầu:
"Giờ nói gì cũng đã muộn. Một bước sai, ngàn bước sai. Năm đó bệ hạ động sát với Yêu Vương, chúng ta cũng hùa theo. Đến cuối cùng, chính hắn lại tự đẩy mình vào vực sâu."
Trong điện, mấy người trầm mặc thở dài. Mà lúc này, trong Thiên Điện, Thái Nhất đã hoàn toàn buông bỏ kiềm chế. Bóng tối trong hắn không ngừng sinh sôi, lòng tin năm xưa giờ chỉ còn tro tàn. Tam giới, thương sinh, tất cả đều không quan trọng nữa—hắn chỉ còn một niệm duy nhất:
Giết chết Vương Tổ Hiền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com