Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

104

———

Thái Nhất thần sắc cứng lại, còn đang do dự chưa đáp lời Cùng Kỳ, thì bên kia, bạch y nữ tử đã hiện thân trước mắt. Trong tay nàng, trường kiếm tung bay, kiếm khí rào rạt chém xuống. Thái Nhất lập tức vung Xích Tiêu nghênh chiến, ma khí đen đặc cùng linh khí màu bạc mãnh liệt va chạm, trong khoảnh khắc khiến toàn bộ Thiên Điện rung chuyển dữ dội.

Hồng Hoang kiếm ảnh dày đặc, muôn vàn bóng kiếm phủ kín bầu trời, kiếm ý bao trùm Cửu Trọng Thiên, ép cho Thái Nhất không ngừng lui bước, không còn chỗ né tránh. Thần Quân thực lực mạnh mẽ ra sao, đám thần tiên nơi đây từ ngàn năm trước đã được lĩnh hội, nay lại càng thêm mở rộng tầm mắt.

Lý Nhược Đồng và Vương Tổ Hiền bên nhau vạn năm, tâm ý tương thông, tình ý sâu nặng. Dĩ vãng Vương Tổ Hiền vẫn thích quấn lấy nàng tu luyện, cho nên động tác của hai người ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu. Dù Thái Nhất đã nhập ma, tu vi tăng vọt, nhưng vẫn không chống nổi sự liên thủ của hai vị cao thủ đỉnh phong tam giới.

Lý Nhược Đồng kiếm ảnh như bóng theo hình, tiên lực mênh mông, thoạt nhìn phong tư yểu điệu, ung dung ưu nhã, nhưng ẩn chứa sát khí không ai dám khinh thường. Vương Tổ Hiền công pháp phiêu dật, thế kiếm như vũ bão, thẳng thắn xông lên áp sát địch nhân, thoáng chốc đã chém nát áo bào Thái Nhất, lưu lại mấy đạo huyết tích trên thân hắn.

Trận đại chiến này là hiếm thấy trong đời, ba người trực tiếp đánh ra khỏi Cửu Trọng Thiên, giao chiến ở ngoại vực Tiên giới. Chín tầng mây rất nhanh bị kiếm khí xé tan, mấy nhóm tiên nhân theo sau nhìn đến hoa mắt chóng mặt, linh lực va chạm mãnh liệt khiến bọn họ chỉ dám đứng xa quan sát, căn bản không thể thấy rõ thân ảnh của ba người.

Đang lúc giao tranh kịch liệt với Vương Tổ Hiền, Thái Nhất đột nhiên phóng ra một đoàn sương đen, như lợi kiếm sắc bén bay thẳng về phía Lý Nhược Đồng. Vương Tổ Hiền vội lùi lại chắn trước, song chỉ trong chớp mắt, sương đen đã bị Lý Nhược Đồng vung tay đánh tan. Ba người lập tức tách ra, kéo dài khoảng cách.

Lý Nhược Đồng tay phải nhẹ nhàng đong đưa, lòng bàn tay hiện ra một đóa sen nở rộ thành chín cánh hoa, sau đó xoay tròn như gió, hóa thành một cơn lốc xoáy giữa trời.

Nàng đứng giữa gió, quần áo tung bay, tóc dài phiêu động. Linh lực mạnh mẽ phát ra khiến cả người nàng được bao phủ bởi ánh sáng nhu hòa, hai dải lụa trắng sau đầu phiêu phiêu lay động, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Vương Tổ Hiền hiểu rõ, lần này Lý Nhược Đồng đã dụng toàn lực. Thái Nhất bên kia cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp, lập tức lùi liền mấy trượng.

Ngay khi cánh hoa cuối cùng rời tay Lý Nhược Đồng, Vương Tổ Hiền buông Bích Tiêu Kiếm, hai tay kết ấn, linh lực tụ hội trước mặt hóa thành một chiếc lá xanh khổng lồ. Chiếc lá ấy liền nhập vào cơn lốc xoáy, hòa cùng cánh hoa sen như gặp tri kỷ, xoay tròn dung hợp, bạc và lục đan xen, quấn quýt không rời, giống như song long xuất hải, cuốn thẳng về phía Thái Nhất.

Thái Nhất hét lớn một tiếng, vung kiếm chém tới, nhưng vòng xoáy bạc lục như có sinh mệnh, hai dòng linh lực vừa tách ra lại hợp lại nhanh chóng, che trời lấp đất mà tràn đến.

Hoảng hốt, Thái Nhất vội tế ra mấy chục thanh linh kiếm dựng thành kết giới quanh thân. Nhưng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, diệp lục cùng hoa sen nổ tung giữa không trung, sức mạnh khủng khiếp nện thẳng vào người hắn. Thái Nhất như con rối bị đánh bay vào mái hiên Thiên Điện, toàn bộ đại điện sụp đổ rầm rầm.

Thân hình hắn như tấm vải rách rơi xuống đống đổ nát, giãy giụa trong phế tích, miệng liên tục nôn máu, quanh thân ma khí cũng dần trở nên nhợt nhạt.

Lý Nhược Đồng liếc nhìn Thái Nhất quỳ một gối giữa đất, trong mắt hiện lên tia thương xót, thở dài:
"Ngươi thu tay lại đi. Ta và Tổ Hiền chưa từng có ý chiếm Tiên giới, chỉ mong tam giới thái bình. Nếu ngươi chịu lui bước, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn."

Thái Nhất ngẩng đầu. Lúc này Vương Tổ Hiền đã sóng vai tiến đến bên Lý Nhược Đồng. Trạc Thanh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Vương Tổ Hiền, ánh lên ôn nhu và hân hoan, tràn đầy yêu thương, không hề có một tia thương hại nào dành cho hắn.

Hắn cảm thấy trái tim mình như bị nàng chém nát, máu tươi nhỏ giọt từng giọt. Hắn bật cười ha hả, nhìn chằm chằm Lý Nhược Đồng:

"Trạc Thanh, nàng đã không cho ta đường lui, thì cũng đừng giả vờ thương hại ta nữa!"

Nói dứt câu, ánh mắt hắn thoáng qua một tia âm u, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị.

"Bệ hạ, nếu ngài vẫn cố chấp, đừng trách chúng thần bất trung. Cho dù là phế đế, chúng thần cũng không thể để Tiên giới thành Ma giới." Hỏa Thần ôm cánh tay vừa được chữa trị, tiến lên lạnh giọng nói.

"Hahaha... Các ngươi vốn đã bất trung! Nhưng muốn phế ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách! Trừ phi chính nàng—Trạc Thanh—ra tay!"

Hắn nói xong, khóe môi càng thêm nụ cười tà dị, từng bước áp sát Lý Nhược Đồng. Cảm thấy không ổn, Lý Nhược Đồng lập tức chắn trước Vương Tổ Hiền, tay kia vung Hồng Hoang Kiếm chém tới. Nhưng Thái Nhất vừa tới gần liền hóa thành một đoàn sương đen, chớp mắt đã biến mất vô tung.

Lý Nhược Đồng và Vương Tổ Hiền phản ứng cực nhanh, lập tức ngưng tụ linh lực, hóa thành hai mũi tên xé không gian phóng theo. Song giữa trời chỉ còn lại hai vệt hắc khí, rất nhanh cũng tan biến không dấu.

Sắc mặt Lý Nhược Đồng trầm xuống, thấp giọng nói:
"Chúng ta đã chậm một bước rồi."

Hỏa Thần biến sắc, hỏi gấp:
"Thần Quân, ý người là... Bệ hạ đã hợp nhất với Cùng Kỳ?!"

Vương Tổ Hiền cau mày:
"Đúng vậy. Cùng Kỳ bất tử nhờ thuật ẩn thân, vừa rồi rõ ràng là hắn ra tay."

"Thái Nhất là Thiên Đế, nắm giữ vô số pháp bảo của ngũ phương Thần giới. Nếu để Cùng Kỳ đoạt xác, đó sẽ là đại họa của tam giới." Lý Nhược Đồng sắc mặt nghiêm nghị. "Hỏa Thần, lập tức truyền ngũ phương lệnh, truy bắt Thái Nhất toàn Thiên giới!"

Hỏa Thần lĩnh mệnh, lập tức điều động thiên binh thiên tướng, phong tỏa tất cả cổng ra vào Tiên giới. Thiên Đế nhập ma, đào tẩu khỏi Tiên giới – cổ kim chưa từng có tiền lệ. Lý Nhược Đồng liền lập chỉ tại Điện Bàn Cổ, phế bỏ thần vị và đế vị của Thái Nhất, hạ lệnh toàn Thần giới truy nã.

Lại nói, Thái Nhất cuối cùng cũng đồng ý hợp tác, Cùng Kỳ mừng rỡ, lập tức hao phí yêu lực biến hóa thân hình, mang hắn trốn đi. Nhưng yêu lực Cùng Kỳ không đủ để rời khỏi Tiên giới, bèn thúc giục:
"Ngươi mau tìm nơi kín đáo, để ta nhập thể giúp ngươi trốn thoát. Bằng không, chúng ta đều sẽ chết!"

Thái Nhất trầm mặc. Cùng Kỳ lại dụ hoặc:
"Ngươi sợ ta đoạt xác? Nhưng ngươi là Thiên Đế, làm sao ta có thể khống chế ngươi? Hợp tác với ta, ngươi chỉ có lợi."

Thái Nhất cười lạnh:
"Ngươi tốt như vậy sao? Không có lợi cho ngươi, ngươi giúp ta làm gì?"

Cùng Kỳ dỗ dành:
"Ta chỉ muốn mượn thân thể ngươi để phát huy thực lực. Ngươi ta hợp thể, đến lúc đó cả Vương Tổ Hiền cũng không địch lại. Giết Yêu Vương, thống nhất tam giới, Trạc Thanh sẽ thuộc về ngươi. Còn do dự gì nữa?"

"Hiện tại Trạc Thanh và Vương Tổ Hiền đều ở Cửu Trọng Thiên. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không giúp được gì. Ta vừa rồi bị linh lực hai người họ đánh trúng, nguyên khí đại thương... Dù ngươi có chạy, cũng không còn đường trở về. Trạc Thanh sẽ không dung thứ kẻ đe dọa tam giới, càng không tha kẻ muốn tổn thương Vương Tổ Hiền..."

"Ta đáp ứng ngươi." Thái Nhất trầm giọng, đánh gãy lời Cùng Kỳ, "Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng mưu toan mê hoặc ta. Ngươi có thể tiếp cận ta là bởi vì ta sinh tâm ma, nhưng nếu dám lợi dụng cơ hội này để đoạt lấy thân thể ta, ta sẽ cho ngươi biết thần thức của một Thiên Đế cường đại đến mức nào. Đừng tự tìm đường chết."

Giọng nói của Thái Nhất lạnh lẽo, ma khí lượn lờ trong đôi mắt, giữa chân mày ẩn hiện tơ máu. Cùng Kỳ bật cười sảng khoái, trong lòng vui sướng cực độ — Thiên Đế rốt cuộc đã đọa ma. Đối với thần tộc, hắn bất lực, nhưng ma tộc, đặc biệt là loại ma mang theo chấp niệm như Thái Nhất, thì hắn có thể dễ dàng thao túng.

Thái Nhất nhìn về phía Tiên giới mênh mông, trầm giọng:
"Hiện tại chỉ còn một nơi, bọn họ tuyệt đối không thể tìm đến."

Cùng Kỳ hơi sửng sốt:
"Nơi nào?"

Thái Nhất không đáp, lập tức hóa thành một luồng sáng kim sắc u ám bay về phương bắc Tiên giới. Cùng Kỳ vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, cả hai đã đến một địa vực hoang vu, tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với vẻ mỹ lệ thường thấy của Tiên giới.

Chỉ thấy nơi đó toàn là đất đá cằn cỗi, nham thạch màu ám, núi đá sừng sững khô khốc. Giữa vùng đất u ám ấy, một căn thạch ốc cũ kỹ loang lổ, như thể từng bị lửa đốt.

Cùng Kỳ nhìn thạch ốc, hứng thú nói:
"Không tồi. Nơi này đầy rẫy lệ khí cùng thiên phạt chi lực, rất thích hợp để ta khôi phục."

Thái Nhất thản nhiên đáp:
"Hy vọng ngươi giữ lời hứa, và đừng tiếp tục yếu đuối như trước, chết trong tay Trạc Thanh thêm lần nữa."

Nghe vậy, hơi thở của Cùng Kỳ trầm xuống, một luồng khí lạnh phát ra, rồi hắn bật cười lạnh lẽo.

Hai người tiến vào thạch ốc. Thái Nhất chọn một bệ đá cao, ngồi xuống xếp bằng để trị thương. Cùng Kỳ thì tham lam hấp thụ lệ khí và thiên phạt chi lực xung quanh. Một lúc lâu sau, khi thương thế đã hồi phục phần nào, Thái Nhất mở mắt nói:

"Nhân lúc ta chưa đổi ý, Cùng Kỳ, ngươi có thể tiến vào thân thể ta."

Cùng Kỳ lập tức mở mắt, ánh nhìn sáng rực. Thái Nhất nhếch môi lạnh lùng:
"Ta biết ngươi gian trá, nên tuyệt không đặt lòng tin vào ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi muốn khống chế ta, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận."

Cùng Kỳ cười nhạo:
"Ngươi cường điệu thật nhiều, nhưng ta sẽ ghi nhớ."

Không kìm được hưng phấn, ánh mắt hắn bùng cháy. Chờ Thái Nhất chuẩn bị xong, hắn lập tức tiến vào, không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá.

Hồn phách của Cùng Kỳ dần dung nhập vào thân thể Thái Nhất. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, không có sự bài xích từ hồn phủ. Vì quá mừng rỡ, hắn buông lỏng cảnh giác, cho rằng Thái Nhất đã không còn khả năng trở mình.

Nhưng Thái Nhất cười lạnh, bàn tay đánh ra một thủ ấn, một quyển trục đột ngột hiện lên, phóng lớn bao phủ toàn thân hắn — đó chính là Thượng Cổ Quyển Trục.

Linh khí nồng đậm bao vây lấy Thái Nhất. Dù rất đau đớn, hắn có tiên cốt, có thể chịu đựng, còn Cùng Kỳ thì lập tức cảm nhận hồn phách đau đớn dữ dội.

Hốt hoảng, Cùng Kỳ gào thét:
"Thái Nhất! Ngươi làm gì? Ngươi nghĩ mình còn có thể làm gì được ta sao?"

Nhưng hắn như bị nhốt chặt, không thể thoát ra. Trong cơn giận dữ, hắn va chạm loạn xạ, lại bị hút trở lại hồn phủ của Thái Nhất, bắt đầu cuộc tranh đấu kịch liệt giữa hai linh hồn — một cực hình khủng khiếp.

Thái Nhất gục xuống đất, ngón tay cắm sâu vào nền đá, rồi ngửa đầu gào rống thảm thiết. Ma khí và tiên khí cùng bộc phát, gió nổi dữ dội, một tiếng nổ vang rền làm rung chuyển cả tòa thạch ốc, thiên lôi bắt đầu tích tụ và giáng xuống.

Tiếng kêu rên của Thái Nhất vang vọng giữa thiên địa. Lôi kiếp đánh xuống, ma khí sôi trào. Cùng Kỳ bị đánh trúng, cũng gào lên thảm thiết. Thái Nhất mặc kệ đau đớn, vận dụng thần hồn chi lực mượn sức thiên phạt để cắn nuốt Cùng Kỳ.

Lúc này Cùng Kỳ mới hiểu: nơi này chính là chốn Thiên Đế đời trước vượt qua 81 đạo thiên lôi, nơi Thái Nhất từng thành đế. Dựa vào linh lực nơi này cùng Thượng Cổ Quyển Trục, hắn có cơ hội phản công.

Đây là canh bạc sinh tử: hoặc cắn nuốt thành công Cùng Kỳ, hoặc cùng nhau hủy diệt. Nhưng Thái Nhất đã không còn đường lui — chỉ có thể liều chết.

"Thái Nhất! Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ không chết tử tế! Ngươi sẽ hối hận!"
Cùng Kỳ gào thét khi lực lượng bị hút cạn dần.

Cuối cùng, Thái Nhất thành công cắn nuốt hắn. Nhưng bản thân cũng chịu tổn hại nặng nề. Hắn giãy giụa dưới đất, hồn phách bị xé nát, máu và linh khí trào ra khắp người, rồi lại bị hắn ép trở về trong thân thể.

Tựa như lăn lộn trong luyện ngục, một tiếng gào rống dữ dội vang lên, khiến cả Hỏa Thần gần đó cũng biến sắc, mặt trắng bệch.

Thái Nhất từ từ đứng dậy. Tóc tai tán loạn, hoa văn màu đen phủ kín mặt, hai mắt đen như tro tàn, giữa trán hiện lên một vệt huyết hồng — biểu hiện hắn đã hoàn toàn đọa ma. Cùng Kỳ đã bị cắn nuốt, hòa vào trong hắn.

Tại Thần Vò, Lý Nhược Đồng nhìn về phương xa, nơi ma khí cuồn cuộn bốc lên, lắc đầu thở dài:
"Tình hình này... còn tệ hơn cả ta dự đoán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com