Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

106 Trở về làm Tiểu Trà Xanh của nàng

——

Thái Nhất đôi con ngươi như tro tàn, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt lấy Lý Nhược Đồng:
"Trạc Thanh, nàng tung hoành tam giới mấy vạn năm không địch thủ, cũng chưa từng xem ta ra gì. Hiện giờ, cảm giác ra sao?"

Lý Nhược Đồng nhàn nhạt liếc nhìn hắn:
"Sớm biết ngươi là mối họa tam giới, ngàn năm trước ta không nên mềm lòng. Đáng lẽ phải dứt khoát giết chết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn."

Lời vừa dứt, ý cười trên môi Thái Nhất lập tức đông cứng, thay vào đó là nét dữ tợn.

"Hiện tại, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Nàng không nói thêm lời nào, Hồng Hoang Kiếm trong tay xoẹt lên ánh sáng, trong nháy mắt đã chém về phía Thái Nhất. Vương Tổ Hiền lập tức theo sát, Bích Tiêu Kiếm xoay tròn, hai người một trái một phải liên thủ, phối hợp mười phần ăn ý.

Thái Nhất nhếch môi cười trêu chọc. Một phen triền đấu qua đi, hắn vẫn như đang tản bộ nơi sân vắng, không ngừng hóa thành từng đoàn sương đen tránh thoát chiêu thức của hai người. Thế nhưng, Lý Nhược Đồng bất ngờ đổi chiêu, trong tay nàng đánh ra thủ ấn, mũi kiếm giữa không trung vẽ ra bùa chú, dựng lên tầng kết giới phong kín đường lui của Thái Nhất. Đồng thời, Vương Tổ Hiền trường kiếm tung hoành, kiếm khí đầy trời cuồn cuộn kéo đến, khiến Thái Nhất không thể biến thân, buộc phải toàn lực ứng chiến.

Dù Thái Nhất sau khi dung hợp cùng Cùng Kỳ đã tăng mạnh thực lực, nhưng đối mặt với hai vị cao thủ đứng đầu tam giới — những người mà ngay cả thánh nhân Bồng Lai vạn năm chưa xuất quan cũng khó bì kịp — hắn vẫn khó mà chiếm thượng phong. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng Vương Tổ Hiền phân cao thấp, thậm chí có thể tạm thời lấn át. Loại cảm giác này khiến hắn hưng phấn đến phát điên.

Ba người giao đấu, lực lượng bộc phát gần như hủy diệt vạn vật. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ cung điện đã ầm ầm sụp đổ, tòa thành cũng bị sóng linh lực oanh kích thành một vùng phế tích hoang tàn.

Thái Nhất hung tính đại phát, đôi con ngươi biến thành màu lục đậm, toàn thân ôn độc cuồn cuộn kích phát, hắc khí quanh người càng thêm dày đặc, khiến Lý Nhược Đồng và Vương Tổ Hiền nhất thời không thể lại gần.

"Hiền nhi, đừng tới gần! Thứ kia tràn ngập ôn độc."
Lý Nhược Đồng lập tức kéo lấy Vương Tổ Hiền, ngăn nàng xông lên, ánh mắt lo lắng đảo qua người nàng, đầu ngón tay điểm nhẹ, linh lực trong khoảnh khắc truyền vào thể nội.

Hành động này rơi vào mắt Thái Nhất, càng khiến hắn triệt để phát cuồng:
"Không bao lâu nữa, nàng không cần lo cho ả ta nữa. Một kẻ sắp chết, còn sợ ôn độc làm gì!"

Hắn gầm lên, phóng ra Tịch Diệt Kiếm. Kiếm đỏ sậm như rắn độc, quanh thân bọc kín ma khí. Trên cổ hắn, một mảng lân giáp màu xám xấu xí nổi bật.

Vương Tổ Hiền thấy rõ, đồng tử co chặt, ánh mắt lo lắng nhìn sang Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng nhìn hắn, ánh mắt mang theo tia thương hại:
"Thái Nhất, ngươi tưởng rằng cắn nuốt Cùng Kỳ là chiếm được sức mạnh? Ngươi không nhận ra chính ngươi đang dần biến thành hắn sao? Lân giáp, mãnh thú — ngươi đã không còn là người nữa rồi."

Ánh mắt Thái Nhất trong khoảnh khắc dâng đầy hận ý, lý trí hoàn toàn biến mất. Hắn phát cuồng lao về phía Lý Nhược Đồng, Tịch Diệt Kiếm từng đòn chí mạng vung tới.

Ôn độc ngập trời ập đến, Lý Nhược Đồng nhíu mày, thuấn di né tránh, nhưng lại không thể tuỳ tiện phản kích, bởi vì mỗi nhát chém trúng hắn đều khiến ôn độc lan rộng.

Vương Tổ Hiền thấy vậy, lòng càng thêm lo, nàng lập tức đuổi theo, không để hắn đến gần Lý Nhược Đồng nửa bước. Nàng hiểu rõ ý định của Nhược Đồng — không để ôn độc bùng phát.

Nàng phóng thích toàn bộ cảm quan, tìm đúng thời cơ, từ một góc hiểm chém thẳng vào sau lưng Thái Nhất. Bích Tiêu Kiếm mang theo kiếm ý bén nhọn, ép hắn phải rút về Tịch Diệt Kiếm chống đỡ. Dù vậy, xương lưng hắn vẫn bị đâm thủng.

Ôn độc như rắn dài phun ra theo dòng máu, bắn trúng vạt áo Vương Tổ Hiền, lập tức ăn mòn cánh tay nàng, lan tới bả vai trong nháy mắt.

Thái Nhất cười lớn lùi lại. Lý Nhược Đồng thấy vậy, ánh mắt hoảng hốt muốn lao đến, nhưng Vương Tổ Hiền chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc rơi trước trán, lại một lần nữa lao lên, thi triển nhất kiếm như lôi đình chém xuống.

Không ngoài dự liệu, Thái Nhất lần nữa để mặc nàng đâm trúng, ôn độc lại tiếp tục bắn ra, bao trùm lấy Vương Tổ Hiền.

Lý Nhược Đồng không dám chần chừ, liên tục tung ra ba kiếm Hồng Hoang — một kiếm chém đứt ôn độc, hai kiếm thẳng vào mắt Thái Nhất.

Vương Tổ Hiền lập tức phóng Bích Tiêu lên trời, hóa thành một tấm lưới linh lực xanh biếc, trói chặt lấy thân thể Thái Nhất.
"Nhược Đồng, chính là lúc này!"

Nàng còn chưa nói xong, Lý Nhược Đồng dưới chân đã bừng sáng ánh bạc, như sóng biển dâng trào dung hợp cùng lưới linh lực, hoàn toàn phong tỏa Thái Nhất trong một không gian biệt lập.

"Nhược Đồng!"
Vương Tổ Hiền lo lắng muốn tiến vào, liền bị Lý Nhược Đồng ngăn lại.

"Chờ ta. Không cần tiến vào."
Vương Tổ Hiền sắc mặt tái nhợt. Lý Nhược Đồng nhìn nàng:
"Tin ta, đây không phải lúc. Nếu nàng rời đi, Thái Nhất sẽ lập tức thoát được."

Vương Tổ Hiền hiểu, chỉ có thể nghiến răng đứng ngoài, dốc toàn lực duy trì kết giới, chờ Nhược Đồng hạ sát chiêu.

Bên trong, Thái Nhất điên cuồng giãy giụa, lân giáp càng lúc càng nhiều, ôn độc trào ra dữ dội.

Lý Nhược Đồng toàn thân ánh bạc rực rỡ, Hồng Hoang Kiếm lóe sáng trong tay, từng bước thong thả nhưng vô cùng quyết đoán, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước Thái Nhất. Một đóa Phật Liên chín cánh trong tay nàng vỡ tan, hóa thành ngàn vạn hoa sen phủ khắp không gian.

Cảnh tượng đẹp đến mức khiến Vương Tổ Hiền thất thần — nhưng cũng là tiêu hao cực độ thần lực, tổn hại cả căn nguyên.

Thái Nhất bị linh quang thiêu đốt, ôn độc và ma khí phát ra tiếng rạn nứt, thống khổ khiến hắn rống giận, điên cuồng vùng vẫy thoát ra.

Lý Nhược Đồng hai tay run rẩy — thần lực của nàng đã gần cạn. Đây là cơ hội cuối cùng.

Lý Nhược Đồng phất tay, hoa sen đầy trời trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy, như một con rồng dài xoay quanh Thái Nhất, uy lực chấn động thiên địa. Tóc nàng tung bay, kết giới dưới chân rung chuyển dữ dội, lốc xoáy cuồng loạn như muốn nghiền nát tất cả, ép Thái Nhất hóa thành tro bụi.

Thái Nhất gầm rú, nửa thân thể hóa thành bản thể Cùng Kỳ, móng vuốt sắc bén cắm sâu vào kết giới, cưỡng ép phá giải trói buộc. Đồng thời, Tịch Diệt Kiếm bắn ra khí tức hủy diệt, không gì cản nổi.

Vương Tổ Hiền giữ không nổi kết giới, bị luồng phản lực đánh bật ra xa mấy chục trượng. Lý Nhược Đồng sắc mặt tái nhợt, vẫn không lùi bước. Hồng Hoang Kiếm trong tay nàng xé gió xuyên qua lốc xoáy, đâm thẳng vào bụng Thái Nhất. Ôn độc bốc lên bị gió xoáy cuốn tan, cánh hoa sen giữa trời bỗng bốc cháy, hóa thành tro tàn.

Thái Nhất liên tục phun máu, ánh mắt ngày càng tà dị. Nhưng vết thương nơi bụng lại hồi phục với tốc độ kinh hoàng, Tịch Diệt Kiếm cũng trở lại trong tay hắn.

Vương Tổ Hiền khiếp hãi, lập tức lao tới, Bích Tiêu Kiếm lạnh lùng chém đứt tay Thái Nhất. Nhưng tay hắn trong nháy mắt mọc lại, khí đen trào ra quấn quanh nàng.

Vương Tổ Hiền bị ôn độc xâm nhập, tay chân dần tê dại nhưng vẫn không lùi bước. Nàng hét lớn:
— Nhược Đồng, mau tránh ra!

Lý Nhược Đồng đã nhận ra âm mưu của Thái Nhất — hắn muốn để Cùng Kỳ hoàn toàn phục sinh trong thân thể mình, kết hợp với thể xác tiên tộc để trở nên bất tử. Phải ngăn chặn hắn ngay lúc này.

Nàng không chút do dự, Hồng Hoang Kiếm bùng phát thần lực chói lòa, đâm thẳng vào ngực Thái Nhất, thôn phệ hồn phủ hắn. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Kiếm của hắn cũng đâm xuyên vai nàng.

Thái Nhất bị trọng thương, không ngờ Lý Nhược Đồng lại không né tránh. Hắn vung tay đánh nàng văng ra xa. Vương Tổ Hiền đỏ mắt, tim như bị xé nát.
— Nhược Đồng!

Nỗi đau như đâm vào chính tim nàng, Bích Tiêu Kiếm trong tay đâm xuyên tim Thái Nhất. Hắn phát cuồng, hoàn toàn hóa thành bản thể Cùng Kỳ khổng lồ, ôn độc cuộn trào, phun ra tứ phía.

Lý Nhược Đồng bị trọng thương, máu chảy không ngừng. Nàng run rẩy, lảo đảo tiến lên vài bước rồi ngã xuống, nghẹn giọng nói:
— Đi... đi mau!

Ôn độc của Cùng Kỳ là thứ đáng sợ nhất tam giới. Ai trúng phải, nhẹ thì mất tu vi, nặng thì hồn diệt thân vong. Vương Tổ Hiền toàn thân đã tê liệt, không thể ôm lấy nàng, chỉ còn một cách duy nhất.

Nàng không chút do dự, hóa thành ánh sáng xanh bao lấy cả ôn độc lẫn Thái Nhất. Nhưng Cùng Kỳ chưa dễ dàng bị tiêu diệt, ma khí và ôn độc tràn ra bào mòn thân thể nàng.

Lý Nhược Đồng lảo đảo đứng dậy, máu vẫn tuôn, truyền lệnh cho Tiểu Bạch:
— Cứu nàng.

Tiểu Bạch có thể nuốt Cùng Kỳ chi khí, nhưng chưa rõ có thể xử lý ôn độc hay không. Nếu hấp thu quá mức, nó có thể hóa thành Thao Thiết mất kiểm soát. Dẫu vậy, nàng không còn lựa chọn.

Tiểu Bạch hưng phấn lao vào, cắn nuốt ma khí từ Thái Nhất. Vương Tổ Hiền đã kiệt sức. Thái Nhất thấy Tiểu Bạch liền biết kế hoạch thất bại, hắn gào cười:
— Vương Tổ Hiền, ngươi sẽ trả giá. Trạc Thanh cứu không nổi nàng đâu!

Hắn tự bạo — thiên đế nổ tung, sức mạnh lan rộng hàng trăm dặm. Vương Tổ Hiền sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn Lý Nhược Đồng — ánh mắt đó khiến nàng kinh hoàng.
— Không! Hiền nhi! Đừng rời bỏ ta!

Vương Tổ Hiền vận hết linh lực và yêu lực, đâm thẳng vào Thái Nhất, triệt tiêu tu vi đôi bên. Lý Nhược Đồng cắn răng, vung Hồng Hoang Kiếm lao đến, nhưng đã muộn.

Khi nàng tới nơi, chỉ còn một khoảng không, Thái Nhất đã bị ép thành tro bụi, Vương Tổ Hiền cũng không còn. Trên đất chỉ còn một gốc trà xanh nhỏ khô héo.

Lý Nhược Đồng phun máu, nhìn đăm đăm vào gốc trà. Tiểu Bạch lăn lộn, thân hình biến hóa giữa Thao Thiết và tiểu cầu lông. Nàng dùng thần thức trấn an nó, thu lại vào vạt áo.

Nàng lặng người nhìn Tiểu Trà Xanh, ánh mắt mất hết thần sắc. Cảm giác thống khổ này như xuyên tim, giống hệt ngàn năm trước. Dù phân hồn lực cũng không thể tìm lại nàng ấy.

Nàng đưa tay run rẩy chạm vào lá trà, rồi sụp xuống gốc trà, ôm mặt nức nở:
— Nàng chỉ đang giận ta thôi, đúng không?

Máu hòa trong nước mắt thấm vào lá trà, từng giọt máu đỏ như huyết lệ.

Khi Hỏa Thần cùng những người khác đến nơi, chỉ thấy Thần Quân toàn thân đẫm máu quỳ giữa đất, không ai nói nên lời.

Không biết bao lâu sau, Lý Nhược Đồng đào lên gốc trà mang theo máu, dùng vạt áo gói lại, ôm vào lòng ngực, lặng lẽ đứng lên. Gương mặt nàng đầy nước mắt, ánh mắt vẫn trong trẻo, không còn đau thương nữa, chỉ còn thanh thản.

— Còn lại giao cho các ngươi. Ta đưa nàng về.

Nói rồi nàng biến mất. Từ đó, không ai còn gặp lại Thần Quân.

Thái Nhất và Cùng Kỳ bị tiêu diệt, nhưng Thần Quân mang theo Tiểu Trà Xanh rời đi, mãi mãi không thấy bóng dáng.

Tiên - Yêu hai giới dẫu tìm kiếm thế nào cũng không thấy. Có người nói nàng đã ẩn cư, cũng có lời đồn hai người đã cùng nhau tọa hóa. Không ai chứng thực được điều gì.

Minh Thủy Chi Tuyến được lập làm ranh giới, từ đó Tiên - Yêu mỗi bên không can thiệp vào chuyện của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com