Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

107 Chính văn hoàn

——-

Rất nhiều năm sau, Phong Sóc dẫn theo Mộc Cẩn tìm đến Đông Hoang. Đây là nơi tiếp giáp giữa Tiên giới và Nhân giới, chính giữa có một ngọn núi gọi là Thang Sơn — địa mạch trù phú, linh khí dồi dào. Vì thế, nơi đây tụ hội vô số yêu vật mãnh thú, hung hiểm dị thường, đến cả chư tiên cũng không dám tùy tiện đặt chân vào.

Xưa nay, Thang Sơn tràn ngập sát khí, chim muông chẳng dám bén mảng, từ xa đã có thể cảm nhận hơi thở giết chóc ngùn ngụt. Vậy mà lúc này, cảnh tượng trước mắt lại khác biệt hoàn toàn: sương trắng lượn lờ trên núi, tiên khí quanh quẩn, không hề có lấy một tia lệ khí. Chim chóc ríu rít bay lượn, hoa cỏ hai bên đường thi nhau nở rộ, thú rừng tự do chạy nhảy — cảnh sắc chan chứa sinh khí.

Phong Sóc trong lòng không khỏi cảm khái. Nơi này có thể hồi sinh, tất nhiên là nhờ bàn tay của Thần Quân.

Mộc Cẩn bước chậm rãi theo sau, thấy nàng đứng ngây người giữa đường, không nhịn được lẩm bẩm:

— Phong tỷ, tỷ làm sao vậy? Phía trước thoạt nhìn rất yên bình, khác hẳn với bên ngoài, chẳng lẽ có bẫy?

Phong Sóc thu hồi thần trí, quay đầu nhìn tiểu ma bên cạnh, khẽ mỉm cười:

— Ồ? A Cẩn cũng phát hiện nơi này có điều bất thường sao?

Mấy năm cùng nhau đồng hành tìm kiếm Thần Quân, tình cảm giữa hai người đã sâu đậm không gì sánh được. Phong Sóc vốn luôn có thiện cảm với Mộc Cẩn, lại biết nàng từng là người phàm, bị Cùng Kỳ giết chết, vì chấp niệm với Thần Quân mà lưu lại nhân gian, hồn phách dung hợp với thân xác ma tộc. Nghĩ đến đây, Phong Sóc trong lòng không khỏi xúc động.

Lần này, hai người chia nhau hành động tìm tung tích Thần Quân, nghe tin Đông Hoang có động tĩnh liền lập tức hội hợp mà đến. Dọc đường hiểm cảnh trùng trùng, may nhờ Phong Sóc tu vi thâm hậu, mới có thể bảo hộ Mộc Cẩn vượt qua.

Nhìn thấy Mộc Cẩn nhíu mày cảnh giác, Phong Sóc cũng phóng mắt nhìn quanh, ra vẻ nghiêm túc:

— Càng yên tĩnh, lại càng đáng ngại. Nơi này khác thường quá mức. Trên Thang Sơn vốn toàn là mãnh thú đạo hạnh cao thâm, muội hãy cẩn thận, theo sát tỷ.

Mộc Cẩn nghe vậy lập tức căng thẳng, lập tức tế ra vũ khí, tự nhiên đứng sát cạnh Phong Sóc, tay đặt thủ thế, muốn bảo vệ nàng. Phong Sóc nhìn thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Tiểu ma đầu tuy ngạo kiều, hay cãi lý, nhưng trên đường lại luôn liều mạng phối hợp, từng mấy lần che chắn nguy hiểm cho nàng. Tính cách ấy, thật giống Yêu Đế.

Nghĩ đến đây, trong mắt Phong Sóc ánh lên ý cười, không đành trêu ghẹo, ôn nhu nói:

— Đi theo tỷ, không sao đâu.

Mộc Cẩn ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn theo sát. Dọc đường bình an vô sự, chẳng bao lâu đã đến Thang Sơn. Cảnh sắc nơi đây khác hẳn lời đồn, tú lệ xinh đẹp vô cùng, cũng không thấy bóng dáng mãnh thú hay nguy hiểm gì.

Ở sườn núi, hai người trông thấy một căn nhà trúc. Cả hai ánh mắt liền sáng rỡ, lập tức vận khởi linh lực bay đến.

— Tiểu thư? Tiểu thư! — Mộc Cẩn không kìm được xông vào nhà trúc. Bên trong cực kỳ sạch sẽ, gian ngoài có hai chiếc ghế trúc và một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó đặt một ấm trà và hai tách sứ. Gian trong được màn trúc che khuất, thoạt nhìn không có ai.

Mộc Cẩn mắt đỏ hoe, trong lòng thất vọng đến rơi lệ. Phong Sóc khẽ sờ lên mặt bàn, thấp giọng nói:

— Không có bụi, có lẽ Thần Quân chỉ vừa ra ngoài.

Nàng chợt nhớ đến Yêu Đế nay đã hóa nguyên hình. Có lẽ Thần Quân đang chăm sóc nàng, nên mới không có mặt ở đây.

— A Cẩn muội muội, có lẽ Thần Quân đang ở bên ngoài, chúng ta...

Lời chưa kịp dứt, nàng đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc — thanh đạm như hương sen pha lẫn trà xanh, dư vị dài lâu lan khắp không khí.

Lý Nhược Đồng xuất hiện nơi cửa. Toàn thân vận bạch y, tóc dài buông xõa dưới ánh ngược sáng, đẹp đến chấn động lòng người. Dung nhan tinh xảo như ngọc không tỳ vết, nhưng lại tái nhợt lạ thường. Giữa đôi mày ẩn giấu một tia sầu khổ, khí tức toàn thân cũng suy yếu đến cực độ.

Phong Sóc biến sắc, Mộc Cẩn thì lập tức nhào đến, đỡ lấy Lý Nhược Đồng đang ngã xuống bên cửa, khóc òa:

— Tiểu thư, ngài làm sao lại thành ra thế này? Sao áo của ngài lại dính đầy máu?

Tay nàng run rẩy, không dám chạm vào, bởi giữa ngực Lý Nhược Đồng, một vệt đỏ tươi đặc biệt chói mắt.

Lý Nhược Đồng khoát tay ra hiệu không sao, chậm rãi vào ngồi xuống ghế trúc, khẽ cười:

— Các ngươi đã đến.

Phong Sóc nhìn vết máu nơi ngực, nghẹn ngào hỏi:

— Thần Quân, ngài lấy máu tim để nuôi dưỡng vương thượng sao?

— Máu... từ tim?! — Mộc Cẩn thất thanh. Lời chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng. Với cả Tôn Thần, tim vẫn là yếu điểm chí mạng. Mỗi ngày trích máu tim chẳng những hao tổn tinh lực, tổn thương căn nguyên, mà còn vô cùng nguy hiểm. Chỉ một chút sơ suất, chính mình cũng có thể mất mạng.

Lý Nhược Đồng ho nhẹ mấy tiếng, nét ôn nhu trên mặt rút đi, chỉ còn lại nỗi bi thương khôn tả:

— Hiền nhi đã mất hết tu vi. Dù nơi này linh khí dồi dào, ta không biết phải mất bao lâu nàng ấy mới tu lại được hình người. Mà ta... không chờ được nữa. Các ngươi hiểu không?

Nàng có vô tận thời gian, nhưng mỗi một khắc trôi qua đều là dày vò. Các nàng đã chia cách ngàn năm, vừa mới trùng phùng lại lập tức sinh ly tử biệt — thống khổ ấy như xé tâm cắt cốt, chẳng lời nào tả nổi.

— Nhưng ngài làm vậy rất nguy hiểm! Vương thượng biết được nhất định sẽ tự trách mình. — Mộc Cẩn không chịu nổi, lập tức lục lọi túi trữ vật của Phong Sóc, lấy ra vô số đan dược đưa tới.

— Không cần đâu, A Cẩn. Ta có đủ rồi.

Loại thương tổn này, tiên đan vô dụng. Chỉ có thể dùng linh lực tẩm bổ dần dần. Nhưng Lý Nhược Đồng mỗi tuần trăng lại trích máu một lần, thân thể đã cực kỳ suy yếu. Nàng thường xuyên nghỉ ngơi cạnh Tiểu Trà Xanh sau khi chăm sóc xong, hôm nay nghe động tĩnh của Mộc Cẩn và Phong Sóc mới quay về.

Phong Sóc mắt ngấn lệ, nghẹn lời. Nàng hiểu rõ Thần Quân quan trọng với vương thượng đến thế nào, nhưng cũng không đành lòng nhìn Thần Quân dằn vặt bản thân đến kiệt quệ. Vương thượng còn chưa tu lại hình người, Thần Quân lại sắp không chống nổi nữa rồi.

— Thần Quân, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy... dù là thần, ngài cũng không trụ được đâu.

Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cánh cửa nhìn về nơi xa:

— Đừng lo. Ta không phải muốn chết theo Hiền nhi... mà là đang chờ nàng. Cảm giác này... đau đớn quá, ta không muốn để nàng ấy phải nếm lại lần nữa.

Giọng nàng thấp dần, mắt cũng khép lại. Phong Sóc và Mộc Cẩn hốt hoảng. Lý Nhược Đồng chỉ lẩm bẩm:

— Ta không bồi các ngươi lâu được... Hiền nhi còn đang chờ ta.

Dứt lời, thân thể nàng hóa thành luồng sáng bạc, chậm rãi bay ra khỏi nhà trúc.

Phong Sóc và Mộc Cẩn vội vàng đuổi theo. Cách nhà trúc chừng mười bước là một kết giới. Bên trong tiên khí quẩn quanh, linh lực hội tụ, một gốc trà xanh tươi tốt an tĩnh đứng giữa trận pháp. Luồng sáng bạc dịu dàng quấn lấy cây trà, rồi hóa thành một đóa bạch liên, từng cánh hoa mềm mại phủ xuống, ôm trọn gốc trà vào lòng.

Hai người đứng đó ngơ ngẩn hồi lâu, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng, Phong Sóc tế ra bản mệnh kiếm, bày ba tầng kết giới xung quanh.

Bên trong, Lý Nhược Đồng đã bố trí Thượng cổ Tụ Linh Trận. Linh lực nơi đây hội tụ, đủ để tẩm bổ cho cả hai người.

"Các nàng có thể sớm gặp lại không?" Mộc Cẩn nghẹn ngào hỏi.

"Vương thượng biết Thần Quân đang đợi, nhất định sẽ sớm quay về." Phong Sóc đáp, rồi đưa Mộc Cẩn trở về. Nàng hiểu rõ, Thần Quân mang theo Yêu Vương ẩn cư, là bởi không muốn lại bị cuốn vào những phiền hà của tam giới. Thần Quân đã trả giá quá nhiều vì thiên hạ, phần còn lại nên để những kẻ còn sống tự gánh vác.

Tiên giới mất đi Thiên Đế, tạm thời do bốn vị Thượng Thần luân phiên cai quản. Mọi sự đều thuận theo nhân quả tuần hoàn. Thái Nhất đã ngã xuống, người được Thiên Đạo chọn làm tân Thiên Đế cũng đã xuất hiện, chỉ còn chờ hắn trưởng thành, vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn Thiên Đế.

Còn ở Yêu giới, Vương Tổ Hiền đã sớm để lại chiếu thư truyền ngôi lại cho Quỷ Xa, đồng thời chọn ra nhân tài từ các bộ tộc để bồi dưỡng, thay thế vị trí của Cửu Anh. Hai giới kết minh, duy trì hòa bình. Ở ranh giới đã dựng một cột mốc, gọi là Thần Minh, để tưởng niệm Thần Quân và Yêu Đế năm xưa trong trận chiến diệt Cùng Kỳ.

Một trăm năm sau, tại Thang Sơn.

Nơi đây, nhờ có Thần Quân trấn thủ, trăm năm qua vẫn luôn yên bình. Vì nhiều lần rút máu từ tim, Lý Nhược Đồng cực kỳ suy yếu, phải nhập định tĩnh dưỡng, cả trăm năm không hề có động tĩnh.

Ngày hôm đó, trong kết giới, đóa bạch liên khẽ đong đưa, rồi từng cánh hoa sen nở rộ, ánh sáng trắng ngà lan tỏa khắp nơi. Đầu thu ở Thang Sơn, cỏ cây vốn úa vàng, bỗng đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở.

Lý Nhược Đồng trong bộ bạch y đứng giữa kết giới, chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Tiểu Trà Xanh đã cao quá nửa người, cúi đầu hít hà trên một phiến lá non.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ lá trà, ánh mắt ngập tràn nụ cười, nhưng cũng long lanh nước mắt:
— Hiền nhi, nàng thơm quá...

Năm xưa, khi Vương Tổ Hiền hóa về nguyên hình, cây trà ấy không khác gì cây trà thường, mùi hương trà đặc trưng cũng nhạt đi rất nhiều, gần như không còn. Hương thơm đó là ký ức quý giá nhất khi Lý Nhược Đồng còn mù, cũng là hương vị nàng yêu nhất. Không ai hiểu được nàng đã đau đớn thế nào khi không còn ngửi thấy nó.

Nhưng hôm nay, hương thơm quen thuộc ấy đã trở lại.

Lý Nhược Đồng vừa khóc vừa cười, máu từ tim nàng dùng để nuôi dưỡng cây trà quả thực hữu hiệu. So với nỗi đau mất đi Vương Tổ Hiền, nỗi đau dao cắt vào tim chẳng đáng là gì.

— Ta biết nàng nhất định đã cố gắng rất nhiều, nhưng đừng để ta chờ lâu quá. Nếu không, ta buồn chán lại trồng thêm một gốc trà mới.

Nàng nhớ lại lần Tiểu Trà Xanh ghen với cây trà khác, liền khẽ trêu chọc một câu. Quay đầu nhìn căn nhà trúc, vẫn còn nguyên vẹn nhờ được kết giới bảo hộ.

— Đã quá lâu rồi, bên trong chắc bụi phủ đầy, ta đi dọn dẹp một chút, nàng ngoan ngoãn đợi nhé.

Lý Nhược Đồng đứng dậy. Vừa bước chân đi, cây trà sau lưng như bị gió thổi qua, cành lá khẽ lay động.

Dọn sạch bụi trong phòng, nàng trở lại bên Tiểu Trà Xanh, ngồi xếp bằng xuống, nhìn cây trà thật lâu.

— Ta đã ngủ lâu như vậy, còn chưa chăm sóc cho nàng, may mà nàng vẫn tự mình lớn lên rất tốt.

Nói rồi, nàng lấy ra một con chủy thủ sắc bén, cắn răng đưa mũi dao đâm vào ngực. Máu tuôn ra, được nàng dùng linh lực gói lại cẩn thận, ngưng tụ thành một khối.

Cảm nhận khí tức suy yếu và thống khổ từ nàng, Tiểu Trà Xanh khẽ run rẩy, lá trà co lại như bị phỏng.

Sau một lúc nghỉ ngơi, nàng thều thào:

— Lúc trước, nàng bị thương rơi vào trà viên Lý gia. Ta bón phân cho nàng, lại bị nàng ném đi. Khi đó, ta đã nghi ngờ nàng có linh tính. Sau này mới biết nàng là một trà yêu, còn cực kỳ ngạo kiều...

Lý Nhược Đồng dừng lại thở dốc, khí lực không đủ khiến lời nói đứt quãng:
— Ta biết nàng không thích phân bón, nàng thích linh lực của ta. Máu tim ta càng hữu dụng. Cho nên ta dùng máu mình để nuôi nàng, chỉ mong nàng chóng khỏe.

Nàng đổ máu vào gốc cây, dòng máu đỏ tươi lập tức thấm vào đất, tan biến không để lại dấu vết. Nàng cũng không chịu nổi nữa, nhắm mắt tĩnh tọa, rồi rơi vào hôn mê.

Gió nhẹ thổi qua, vương trên mái tóc nàng, một vài sợi tóc vướng lên phiến lá trà, như bị Tiểu Trà Xanh giữ lấy, không muốn buông.

Thời gian nơi núi rừng cứ thế trôi qua, yên tĩnh đến mức cô tịch. Dù tu dưỡng vạn năm, Lý Nhược Đồng vẫn phải nhẫn nại: ngoài thời gian tĩnh tọa phục hồi sau mỗi lần lấy máu, nàng luôn tỉ mỉ chăm sóc tiểu gia của mình.

Sân trước có cây hòe nàng từng trồng khi mới đến, nay đã xanh tốt sum suê. Xuân đi hạ tới, thu qua đông tới, lại một mùa xuân về, cây hòe nở hoa trắng xóa cả sân.

Sau nhà trúc là vườn trà, vì sợ Hiền nhi ghen, nàng trồng khuất sau sườn núi để khỏi trông thấy.

Tiểu Bạch nay đã thành Đại Yêu Vương. Ngoài thời gian ở cạnh nàng, nó thường lang thang khắp nơi tìm đồ ăn.

Thân thể Lý Nhược Đồng càng ngày càng suy yếu. Hai bên tóc mai đã lấm tấm sương, vì lấy máu quá nhiều mà căn nguyên tổn hại nặng nề. Nàng khẽ vuốt một sợi tóc bạc, nhẹ nhàng thở dài:
— Hiền nhi, nếu nàng không về sớm, ta sợ nàng sẽ chê ta già mất. Khi đó, nàng không còn tức phụ, mà chỉ còn một lão bà bà thôi.

Dù là Tôn Thần, miễn không gặp đại kiếp, nàng sẽ sống cùng trời đất, vốn không thể già. Nhưng tóc bạc thì đã điểm, chỉ có dung nhan vẫn như xưa.

Cây trà vẫn im lặng như mọi ngày. Hai trăm năm qua, Lý Nhược Đồng đã quen một mình ngồi nói chuyện với cây trà. Dù ai nói thói quen ấy thật cô độc, nàng vẫn tiếp tục.

— Cây hòe lại nở hoa. Đã hoa nở hoa tàn hai trăm năm rồi. Tiểu Bạch thèm lắm, ta vẫn không dám nấu mạch cơm cho nó, sợ nàng biết thì không vui. Nàng tỉnh lại sớm một chút, còn kịp ngắm hoa năm nay. Bằng không, lại phải đợi thêm một năm nữa...

Nàng thủ thỉ một mình, giọng nói dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, như thể Vương Tổ Hiền vẫn còn ở bên.

Tháng đó, nàng lại một lần uy máu cho cây trà, rồi hôn mê suốt bảy ngày. Nàng nằm yên trên ghế trúc, Tiểu Bạch ở bên không rời nửa bước, thỉnh thoảng còn nức nở.

Bên trong kết giới, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn ấm, không hề bị ngoại giới quấy nhiễu. Dù ngủ say, mày nàng vẫn luôn nhíu lại.

Gió khẽ thổi, lá cây sàn sạt. Bỗng một cơn gió mang theo tiếng bước chân rất khẽ, rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Nữ tử vận bích y lặng lẽ đến bên ghế trúc, bàn tay trắng nõn nâng niu một sợi tóc bạc. Ngón tay khẽ run, ánh mắt đầy quyến luyến và thương tiếc, lặng lẽ ngắm nhìn Lý Nhược Đồng.

Nàng cúi người xuống, bên hông đong đưa một khối ngọc trụy hình cánh sen. Nàng khẽ chạm vào gương mặt thân quen, rồi đưa tay bao lấy vết thương trước ngực người ấy, truyền vào linh lực xanh biếc, từng chút từng chút chữa lành. Tay còn lại bịt chặt miệng, cố nén tiếng nức nở.

Không biết bao lâu sau, Lý Nhược Đồng mơ hồ cảm thấy có người ở bên. Hương thơm quen thuộc lan tỏa quanh nàng, làm nàng lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra.

Ánh chiều tà phủ lên không trung, chiếu rọi lên nữ tử bích y đang cúi người xuống. Ánh sáng ấy không rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhận ra — bởi vì nàng biết rõ người ấy là ai.

Nàng ngơ ngác hồi lâu. Người kia dịu dàng mỉm cười:

— Thê tử ngoan, ta đã trở về rồi.

Lý Nhược Đồng bật cười, nước mắt tuôn ra trong nụ cười. Nàng đưa tay ôm chặt lấy người kia, khẽ nói:

— Mừng nàng trở về, Tiểu Trà Xanh của ta.

Đáp lại là một nụ hôn triền miên, chan chứa hương trà và hơi ấm dịu dàng.

— Hoa hòe nở đẹp quá.

— Ừm.

— Nàng đã trở lại, thật tốt.

— Ừm. Nhược Đồng, lần này ta sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, hai bóng hình hòa vào nhau, vạt áo xanh biếc lẫn vào vạt áo trắng, đời này kiếp này — vĩnh viễn không chia xa.

111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com