2
—————
Đại chiến Tiên – Yêu đã qua hơn một ngàn năm. Nơi Bắc Hoang có một vùng địa vực bị chìm sâu vào lòng đất, vầng thái dương treo cao trên trời nhưng không mang theo ánh sáng ấm áp, chỉ khiến dung nham đỏ sẫm bốc hơi nghi ngút, hòa lẫn chướng khí đen kịt trải khắp bốn phía. Trăm dặm quanh nơi ấy không mọc nổi một nhành cỏ, không có lấy một cánh chim bay qua.
Phía trên là tầng trời mênh mông, sấm sét tím rền vang, xen lẫn tia chớp đỏ của Thiên Phạt uy lực, đan xen nhau như tấm lưới tuyệt vọng bao phủ toàn bộ vùng đất.
Tiếng nổ tung của dung nham hòa cùng tiếng sấm chớp rền vang như dệt nên một khúc chết chóc. Hai vị Sơn Thần Địa Tiên được phái đến trấn thủ nơi này đang đứng từ xa, lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong gió loáng thoáng nghe được tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ trong sâu thẳm.
Nơi ấy chính là ngục giam tàn khốc nhất của Thiên Giới — Tỏa Yêu Trầm Uyên. Tất cả đại yêu hung tàn, tù binh của Yêu Giới từng làm loạn đều bị trấn áp tại đây, không phân biệt tuổi tác hay tu vi.
Ngàn năm trước, chính Thiên Đế cùng Tứ Đại Chiến Thần liên thủ bố trí kết giới, dùng Thượng Cổ chí bảo Tru Tiên Tứ Đồ làm phong ấn trấn áp. Từ đó đến nay, nơi này chỉ có kẻ vào mà không có lối ra.
Người đang trông giữ Tỏa Yêu Trầm Uyên hiện giờ là một tiểu Sơn Thần nhỏ bé, đã lặng lẽ canh giữ suốt ngàn năm. Hắn cũng quen với việc nơi này âm u tĩnh mịch, ngày nào cũng nằm trên đỉnh núi tìm một tư thế dễ chịu để đánh một giấc. Hôm nay cũng vậy, hắn vừa mới lim dim ngủ được một chút, thì bất ngờ một tiếng "Ầm" như trời long đất lở vang lên, toàn bộ núi cao kịch liệt rung chuyển.
Sơn Thần bị chấn đến nỗi lăn từ sườn núi xuống, mặt mũi tái mét, tay chân mềm nhũn. Suýt chút nữa đã trở thành vị thần đầu tiên bị té núi chết.
Phải rất lâu sau mới miễn cưỡng đứng dậy được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tỏa Yêu Trầm Uyên, lập tức thấy kết giới trấn áp đang kịch liệt run rẩy. Dường như có một sức mạnh cường đại không ngừng va chạm vào phong ấn, như muốn phá vỡ nó.
Sắc mặt Sơn Thần lập tức biến đổi, hồn vía bay mất một nửa. Nhưng hắn nhanh chóng cố trấn an bản thân: "Không đâu, đây là phong ấn do chính Thiên Đế bố trí, lại có cả Tru Tiên Tứ Đồ trấn giữ... làm gì có yêu quái nào đủ sức phá ra được?"
Tự an ủi là thế, nhưng bàn tay hắn đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt, chỉ còn lại một tia đỏ lập lòe từ sâu trong Trầm Uyên...
Thế nhưng những trận va chạm mãnh liệt kia vẫn không dừng lại, từng đợt như sóng lớn nối tiếp nhau, phảng phất như muốn đánh tan mọi ảo tưởng trấn an của hắn. Cả vùng Bắc Hoang rung chuyển dữ dội, như sắp bị lật tung. Điều khiến Sơn Thần khiếp đảm hơn cả, chính là sấm sét tím vốn đang oanh tạc dữ dội trên tầng không bỗng nhiên yếu dần, tia điện lấp lóe chớp tắt như mất đi linh lực.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang vọng long trời lở đất vang lên, một luồng yêu khí từ đáy Trầm Uyên bất ngờ phá tan phong ấn, ầm ầm xông thẳng lên trời. Kết giới run rẩy dữ dội, dao động như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Sơn Thần sợ đến hồn bay phách lạc, vội vã hướng Thiên Giới truyền tin báo nguy, trong khi vị Địa Tiên gần đó đã giậm chân lao tới, nhưng tất cả bọn họ cũng chỉ kịp trơ mắt nhìn dung nham đỏ sẫm từ Tỏa Yêu Trầm Uyên bốc cao, trực tiếp đánh thẳng vào kết giới trên không trung.
Ngàn năm qua phong ấn đã bị hao tổn dần theo thời gian. Năm trăm năm đầu, Thiên Giới còn phái các Thần Tướng thường xuyên đến gia cố, nhưng năm trăm năm sau, Tiên Giới lực lượng suy yếu, tiêu hao trầm trọng, không còn ai để cắt cử. Huống chi... chẳng vị tiên nhân nào từng nghĩ rằng với Tru Tiên Tứ Đồ trấn áp, lại có yêu nhân nào có thể thoát ra.
Sơn Thần và Địa Tiên còn chưa kịp đến gần trung tâm, thì phía chân trời đã đột ngột tối sầm lại. Từng luồng yêu khí đen kịt phóng lên hòa cùng chướng khí, khiến Bắc Hoang vốn đang ban ngày bỗng chốc chìm vào bóng tối. Bọn họ chạy đến sát rìa kết giới, chỉ thấy trước mắt một lỗ hổng khổng lồ bị xé toang, ánh mắt đều tràn ngập tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đoàn hắc khí từ trong Trầm Uyên gào thét lao ra, bao quanh bởi lớp sương đỏ thẫm yêu dị, nhanh như thiểm điện thoát ly khỏi kết giới.
Chỉ một thoáng sau, từ chân trời có vài đạo kim quang như tia chớp bắn tới, trực chỉ vào hắc khí vừa thoát ra. Một trong số đó — một mũi hỏa diễm kim tiễn — oanh thẳng vào yêu khí giữa không trung.
Hồng vụ đỏ thẫm run rẩy, thân hình như thu nhỏ lại, đột ngột xoay mình lẩn tránh, rồi trong nháy mắt chuyển thành lục quang óng ánh, hóa thành một vệt sáng, biến mất nơi chân trời Bắc Hoang.
Trên không trung, một nam tử thân mặc kim giáp, tay cầm Xạ Nhật Cung, mặt mày nghiêm nghị quát lớn:
"Mau phong ấn lại kết giới! Lập tức hồi báo Thiên Đế! Những người còn lại, đuổi theo! Đám nghiệp chướng này nếu để thoát ra, nhất định sẽ gây họa khắp Tam Giới!"
Lúc này, Sơn Thần trốn phía sau núi mới dám run rẩy bước ra, đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống đất, giọng lắp bắp:
"Tiểu thần... tiểu thần tham kiến Hỏa Thần, Phong Thần đại nhân!"
Phong Thần lạnh giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu... tiểu thần không rõ. Phong ấn... đột nhiên từ bên trong bị phá tan, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào... đột nhiên liền... long trời lở đất..."
⸻
Hỏa Thần và Phong Thần liên thủ trấn giữ kết giới, miễn cưỡng ổn định phần rạn nứt, ngăn cản yêu nhân tiếp tục đào thoát. Thế nhưng, đến tột cùng đã có bao nhiêu yêu ma thoát ra, chúng hung hiểm đến mức nào, bọn họ hiện tại cũng chưa thể đoán định.
Thiên Giới lập tức hạ lệnh, mười phương Thần Tướng dẫn theo thiên binh phân tán bốn phía, truy bắt yêu ma chạy trốn. Thế nhưng, ngàn năm qua, hàng rào Tam Giới đã sớm rạn nứt chồng chất, cũ nát không chịu nổi một kích. Yêu ma sau ngàn năm bị trấn áp tuy rằng thực lực suy yếu, nhưng số ít vẫn liều mạng trốn về Yêu Giới, thậm chí có kẻ cùng đường mạt lộ, ẩn thân vượt rào mà xâm nhập vào Nhân Giới.
Thiên Đế vừa nhận được tin, giận dữ lôi đình, ngay lập tức truyền chỉ: Hỏa Thần, Phong Thần phải lập tức hạ phàm, dẫn quân truy bắt tất cả yêu ma đào tẩu, tuyệt không được để sót một kẻ.
Lúc này, trước đại trận trấn thủ Bắc Hoang, Thái Nhất Thiên Đế thân khoác huyền bào, tay chắp sau lưng, đứng im lặng nhìn về phía Tỏa Yêu Trầm Uyên. Ánh mắt sâu thẳm tựa vực sâu không đáy.
Bên cạnh hắn, Huyền Minh Thủy Thần trầm mặc đứng đó, chỉ liếc qua sắc mặt của bệ hạ đã đoán được mấy phần tâm ý.
Trong lòng Thủy Thần rất rõ: số lượng yêu ma thoát ra tuy không nhỏ, nhưng phần lớn đều đã bị trọng thương, nhân gian có gặp họa cũng có thể dần dần bắt lại. Điều khiến Thiên Đế thực sự kiêng kỵ... là một người khác. Một người mà ngàn năm qua, hắn chưa từng thật sự yên lòng.
Nhớ lại trận chiến Thiên – Yêu năm đó, dù đã là một trong Tứ Thần Thủy hệ, đến nay Huyền Minh vẫn còn chưa thể quên cảm giác tuyệt vọng dưới chân Tỏa Yêu Trầm Uyên.
Hắn nhẹ giọng nói: "Bệ hạ là vì... lo nàng đã thoát khỏi phong ấn?"
Thái Nhất chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng nơi mặt đất nứt vỡ dưới lòng Bắc Hoang, giọng trầm thấp:
"Nàng không thoát ra được, ở nơi đó, sống cũng không thể lâu."
"Nhưng những yêu ma đào thoát ra ngoài... phải toàn bộ tru diệt. Đặc biệt là những kẻ đã xâm nhập Nhân Giới."
Thủy Thần cụp mắt, nhìn kết giới đã rách nát, thì thào: "Cuộc chiến này... đến bao giờ mới dừng lại? Không nói nhân gian, chỉ riêng Thiên Giới nếu cứ tiếp tục như vậy... cũng khó yên ổn."
Thái Nhất cười lạnh, ánh mắt đè nén hàn ý: "Yêu Giới đã mất chủ, tự thân khó giữ. Sau ngàn năm hao tổn, chúng không trụ được bao lâu nữa. Chỉ cần các ngươi toàn lực ứng chiến, đại chiến này sẽ sớm kết thúc."
Hắn ngẩng đầu nhìn về Tỏa Yêu Trầm Uyên, ánh mắt sâu thẳm không đáy, giấu sau bình tĩnh là từng tầng sát ý.
Nếu không phải Trạc Thanh cố chấp, hắn đã sớm dứt tay hạ sát. Giờ phút này, lẽ ra nàng... phải đã chết từ ngàn năm trước.
Thủy Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bệ hạ của mình, trong lòng dấy lên một tiếng thở dài không thể nói thành lời.
⸻
Cùng lúc đó, tại nhân gian – thành Đan Dương.
Giờ khắc này chính là tiết khí đầu xuân. Trong thành Đan Dương, xuân ý dạt dào; cây cối sau một mùa ngủ đông lục tục đâm chồi nảy lộc, giữa sắc khô vàng lẫn xanh úa, thấp thoáng đã điểm thêm từng vệt xanh non mơn mởn, khiến lòng người bất giác cũng rạo rực theo.
Trên đường, tiếng người huyên náo, xe ngựa qua lại không dứt, phồn hoa náo nhiệt, phảng phất như thiên địa này chưa từng gợn sóng bất an nào. Thế nhưng, giữa cảnh tượng yên bình ấy, chẳng ai phát hiện ra vài luồng khói đen đang âm thầm lặng lẽ rơi xuống bên ngoài thành Đan Dương. Lại có một vệt ánh sáng xanh biếc dao động mờ mịt, như có như không, rơi thẳng vào đại viện một thương hộ ở phía đông thành.
Thành Đan Dương nằm ở lưu vực phía nam, đất đai phì nhiêu, dân cư trù phú, nhân tâm yên ổn. Bách tính an cư lạc nghiệp, thương hộ tụ tập đông đúc, buôn bán sầm uất. Trong thành, nhà giàu vô số, mà gia nghiệp lớn nhất phải kể đến chính là Lý gia ở thành đông.
Lý gia vốn từ Sóc Châu chuyển cư về đây, tổ tiên mấy đời làm quan, sau từ quan quy ẩn chuyển sang buôn bán, tài sản tích lũy đồ sộ. Thương vụ từ kinh thành đến vùng Nam Cương, từ tơ lụa đến gạo thóc, việc gì cũng có bóng dáng Lý gia, trong thành không ai không biết, không ai không kính nể.
Chỉ tiếc dòng chính Lý gia lại mỏng mệnh, mấy đời đơn truyền. Phải đến khi Lý Diệp bước sang tuổi bốn mươi mới có được một nữ nhi, đặt tên là Lý Nhược Đồng.
Tương truyền rằng, Lý Nhược Đồng là do Lý phu nhân hoài thai suốt mười ba tháng mới hạ sinh. Ngày nàng ra đời đúng lúc hoàng hôn buông xuống, nhưng trên trời bỗng nhiên hào quang vạn trượng, toàn phủ ánh vàng rực rỡ, ngay sau đó muôn chim tụ hội bay đến, quanh quẩn trên mái ngói Lý gia như triều bái tiên nhân giáng thế.
Phu thê Lý Diệp vừa mừng vừa sợ, cho là linh dị trời ban. Khi ấy trong thành ai nấy đều nói, Lý Nhược Đồng tuyệt không phải người phàm, tương lai tất có đại quý khí, phúc trạch vô biên.
Hai vợ chồng yêu thương nàng như trân bảo trời ban, ngày ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà Lý Nhược Đồng quả nhiên thiên tư trác tuyệt, một tuổi biết chữ, đã đọc thì không quên, bốn tuổi đã có thể ngâm thơ đối cú, trí tuệ hơn người.
Thế nhưng, Lý gia không thể ngờ rằng đôi mắt của Lý Nhược Đồng lại dần dần yếu đi. Sau bảy tuổi, ánh mắt nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Danh y các nơi, châm cứu, dược liệu, đều vô phương cứu chữa.
Khi ấy, có người than rằng: "Tuệ cực tất thương." Rằng nàng sinh ra đã quá mức kinh diễm, ông trời không nỡ để nàng rạng rỡ quá lâu.
Sau biến cố đó, hào quang trên người nàng dần dần phai nhạt trong mắt thế nhân. Nàng cũng từ thiên chi kiêu nữ trở thành người bị lãng quên nơi thâm viện.
Chớp mắt, nàng đã mười tám tuổi.
"Tiểu thư, tiểu thư!" Nha hoàn mặc y sam hồng nhạt nhấc làn váy, chậm rãi chạy vào phía sau đại viện.
Nơi này đập vào mắt là một mảng lớn trà viên, cây trà xanh mướt dọc theo gò đất xếp thành từng đám, từng đám thẳng hàng chỉnh tề, mọc cũng vô cùng tươi tốt. Hiện tại đã là tháng hai, cây trà bắt đầu nảy ra những chồi non mơn mởn. Có điều, nha hoàn kia cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh xuân, chỉ vội chạy về phía một bóng dáng trắng toát đang khom người chăm sóc cây trà.
Bạch y nữ tử vốn đang cúi lưng, chậm rãi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại, nơi khóe miệng nàng điểm một nét cười ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
"A Thất, ta vừa mới nói với ngươi, gặp chuyện lạ không được kinh hoảng, vô cớ gặp ngang trái cũng chớ oán than. Ngươi lại vội vàng rồi."
Đứng giữa một mảnh trà xanh, toàn thân nàng như phát sáng. Một thân bạch y, vạt áo thêu chỉ bạc khẽ đón gió lay động, thắt lưng đai ngọc buộc hờ, phác họa nên vòng eo uyển chuyển như liễu. Một mái tóc đen nhánh được dây cột tóc trắng tinh giản buộc nhẹ, phần còn lại tùy ý xõa dài sau lưng. Nàng ngũ quan nhu hòa, từng phân từng tấc đều tinh tế như tranh vẽ. Giờ khắc này đứng trong biển trà xanh, nụ cười nhàn nhạt điểm trên môi, giữa hàng mi như ẩn như hiện một tầng xuất trần, khiến người ta ngỡ như nhìn thấy tiên linh nơi nhân thế.
Lý Nhược Đồng sinh ra vốn đã kinh diễm tuyệt luân. A Thất theo hầu sớm chiều đã nhiều năm, nhìn quen khuôn mặt ấy là thế, vậy mà mỗi lần tiểu thư quay đầu lại, nàng vẫn không nhịn được mà thở nhẹ cảm khái. Đáng tiếc thay... A Thất nhìn vào đôi mắt ôn nhu tĩnh lặng của tiểu thư, trong lòng chợt thấy đau đớn. Đôi mắt rõ ràng đẹp như vậy, sáng ngời như vậy, cớ sao... lại không còn thấy được ánh sáng nữa?
A Thất còn đang thất thần, thì Lý Nhược Đồng đã nhẹ nhàng phủi bụi đất trên tay, không nhanh không chậm bước tới.
A Thất vội vàng đón đầu, nhưng không hề đưa tay đỡ lấy Lý Nhược Đồng, chỉ lặng lẽ né sang một bên. Lý Nhược Đồng liền chuẩn xác đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua, men theo lối nhỏ giữa hai luống trà mà đi thẳng về phía trước. A Thất trong lòng khẽ thở phào, lại nhịn không được nghĩ: nếu là người không quen biết tiểu thư, e rằng sẽ chẳng hay biết tiểu thư thực ra đã là nhược thị.
"Vừa rồi vội vã như thế, hiện giờ sao lại không nói lời nào?" Lý Nhược Đồng đi phía trước, dọc theo con đường nhỏ quen thuộc trong trà viên, thoáng quay đầu lại hỏi A Thất.
"Tiểu thư... là lão gia sai ta đến mời ngài." A Thất cúi đầu đáp, "Nói là... có người đến cầu thân, muốn ngài tự mình ra xem thử... xem thử có hợp ý hay không."
Lý Nhược Đồng dừng bước một lúc, rồi rất nhanh lấy lại sắc mặt đạm nhạt:
"Công tử nhà ai đến cầu thân? Có biết rõ ta là người mù không?"
"Tiểu thư, ngài nói gì vậy!" A Thất nghe xong, lòng lại đau thắt, không nhịn được cất giọng oán giận: "Tiểu thư sao lại có thể nói như thế về bản thân mình?"
Lý Nhược Đồng cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại mang chút buồn man mác:
"A Thất, đó là sự thật, không cần phải kiêng kỵ."
A Thất trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm nói:
"Tuy rằng tiểu thư không nhìn thấy, nhưng vẫn tinh thông không khác gì người thường. Nếu không nói ra, e rằng người ngoài sẽ không ai hay biết."
Quả thực là sự thật. Lý Nhược Đồng trong lòng Lý gia như một vị thần. Năm nàng lên ba tuổi, trời còn chưa hửng sáng, nàng đã cầm sách đọc đến mức phải bật đèn, khiến Lý phu nhân vô tình phát hiện và biết được điều không thích hợp ấy.
Biết chứng nhược thị không thể trị dứt, Lý Nhược Đồng lại càng say mê đắm chìm trong thư tịch. Lý Diệp từng lo lắng rằng nàng đọc sách quá nhiều sẽ làm mắt càng yếu hơn, nhưng câu nói của nàng khi lên năm tuổi khiến Lý Diệp đành phải chấp nhận:
"Nhân lúc nữ nhi còn có thể nhìn thấy, hãy đọc nhiều hơn một chút, ngày sau sẽ không còn cơ hội nữa."
Lúc ấy, Lý Nhược Đồng đã có lý trí trưởng thành không giống trẻ con, đối diện với sự thật mình sẽ bị nhược thị, nàng dường như tiếp nhận rất tốt, thậm chí bắt đầu dần thích nghi với cuộc sống thiếu vắng ánh sáng.
A Thất nghe lão gia nói, khi ấy tiểu thư còn nhỏ, không đọc sách thì thường dùng dải lụa trắng buộc ngang hai mắt, thường xuyên đi dạo quanh trạch viện Lý gia. Đến lúc về sau, nàng chẳng cần nhìn đường cũng có thể đi lại trong nhà một cách bình thường.
Khi tiểu thư hoàn toàn mù lòa, một ngày nọ toàn bộ Lý gia vẫn không nhận ra điều gì khác thường. Mãi đến khi Lý Diệp thắc mắc vì sao nàng hôm nay không đọc sách, thì nàng chỉ ôn hòa đáp:
"Phụ thân, nữ nhi về sau sẽ không thể đọc sách nữa."
Nghe vậy, tiểu thư biểu hiện như không có gì khác thường, nhưng lão gia cùng phu nhân lại khóc ròng, đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc, ngược lại được nàng trấn an rất lâu.
A Thất thả hồn chìm trong suy nghĩ, bất giác hai người đã bước ra khỏi trà viên. Lý Nhược Đồng mới lên tiếng nhắc nhở:
"Không nên ngẩn người nữa, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đến."
A Thất lấy lại tinh thần, liếm nhẹ môi, nghĩ thầm tiểu thư thật lợi hại, ngay cả lúc nàng đang mơ màng cũng biết rõ mọi chuyện.
"Là người của Dương gia, thay Dương công tử đến cầu thân, muốn..."
Nói đến đây A Thất đột nhiên im bặt. Tiểu thư, dù là nhân phẩm hay tài hoa, nhan sắc đều là bậc nhất, nhưng bởi vì nhược thị mà đã lỡ mất nhiều cơ hội.
Lý Nhược Đồng thoáng suy tư:
"Là Dương Tuần Chi sao?"
"Vâng, tiểu thư. Ta đã gặp qua Dương công tử. Mặc dù là con cháu quan gia, nhưng không có dáng vẻ công tử bột, thật sự là nhân tài, trong thành Đan Dương danh tiếng rất tốt, phẩm tính và tài hoa đều đứng hàng nhất lưu." A Thất nhớ lại lời đánh giá của người ngoài, thành thật nói với Lý Nhược Đồng.
"Xác thực là có mấy phần tài hoa." Lý Nhược Đồng cũng từng nghe không ít chuyện về hắn, quả nhiên không sai.
Nàng vẫn rất bình tĩnh, đi dọc theo đường mòn, hạ nhân thấy nàng đều cung kính vấn an, nàng cũng từng cái gật đầu đáp lại. Đến phía chính đường đãi khách, nàng dừng lại sát vách, ngồi xuống yên lặng nghe bên kia nói chuyện.
Người đến hẳn là bà mai, cùng với Trịnh Thị - mẫu thân Dương Tuần Chi. Lý Nhược Đồng nghe hai người nói chuyện vui vẻ, khóe môi vẫn khẽ nhếch nụ cười nhạt.
Lý Diệp phần nào hiểu rõ Dương Tuần Chi, một mặt hài lòng, nhưng Dương gia vốn làm quan, trong khi Lý Nhược Đồng tính tình không tranh đấu với đời, yên tĩnh ôn hòa, lại thêm nàng mù lòa càng làm hắn thêm lo lắng. Nếu không phải vì sợ Lý gia dòng chính tuyệt tự, phu thê hắn chỉ ước mong có thể nuôi nữ nhi dưới gối suốt đời.
Hắn biết nàng đang ở sát vách, liền nháy mắt ra hiệu, quản gia bên cạnh lập tức hiểu ý, yên lặng lui xuống.
Quản gia bước vào trong, Lý Nhược Đồng vốn đang cúi đầu uống trà liền ngay lập tức ngẩng lên. Chẳng đợi quản gia mở lời, nàng đã chậm rãi lắc đầu.
Quản gia cảm thán trong lòng rồi rời đi, thầm nghĩ: Tiểu thư như vậy, bất luận công tử nhà nào xứng với nàng cũng đều là một nỗi ủy khuất cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com