Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37 Giữa yêu và hận (+)

———-

Sau một thời gian dạy công pháp cho Lý Nhược Đồng, Vương Tổ Hiền cũng thường xuyên cùng nàng ấy đối chiêu. Nàng hiểu rõ, việc Lý Nhược Đồng không nhìn thấy là một bất lợi lớn. Nếu trong lúc giao thủ mà nàng ấy không thể phân biệt được chiêu thức hay linh khí, thì cơ bản việc tu luyện cũng sẽ trở nên vô dụng.

Nhưng nỗi lo này rất nhanh đã bị xóa bỏ. Giờ đây, Lý Nhược Đồng đi lại xung quanh chẳng khác gì người bình thường. Nàng không cần dò đường, cũng không cần gậy, tựa như hết thảy đều thấy rõ ràng.

Cùng nàng đối chiêu quả thực là một loại hưởng thụ. Nữ tử mặc một thân bạch y, mỗi chiêu mỗi thức đều nước chảy mây trôi, tựa như du long diễn phượng. Vương Tổ Hiền thậm chí cảm thấy, bản thân ra chiêu cũng chưa từng đẹp mắt đến thế. Nhưng Lý Nhược Đồng lại có thể làm được, phảng phất như tiên nữ múa lượn, siêu phàm thoát tục.

Ban đầu, Vương Tổ Hiền cơ bản đều là uy chiêu. Mỗi lần đỡ chiêu của Lý Nhược Đồng, nàng đều thuận thế giúp nàng ấy sửa lại động tác.

Giờ khắc này, nàng bắt lấy cổ tay của Lý Nhược Đồng, thần sắc nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

— "Tay phải thấp xuống một tấc, chân trái cong lại, đùi phải chậm hơn một bước."

Nói xong, nàng nhanh chóng giơ chân điểm vào đầu gối trái của Lý Nhược Đồng để ép nàng ấy cong xuống, sau đó thẳng tay câu lấy đùi phải, dứt khoát kéo về phía trước.

Lý Nhược Đồng khẽ rên một tiếng, thân thể lảo đảo một cái rồi nhanh chóng ổn định. Vì chuyển động theo hướng ngược chiều, tay phải nàng ấy lập tức điểm vào dưới vai của Vương Tổ Hiền, chân trái trượt nhẹ, cả thân thể vòng qua eo nàng, ép đối phương phải buông mình ra.

— "Rất tốt, tiếp tục." – Trong mắt Vương Tổ Hiền không hề che giấu sự tán thưởng, nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại. Ngay lúc Lý Nhược Đồng vừa tránh ra, nàng đã gắt gao bám sát, một tay đánh thẳng vào khuỷu tay phải của đối phương.

— "Tốc độ quá chậm. Nếu ta mang theo linh lực, căn bản không cần tới gần cũng có thể phế đi cánh tay phải của nàng. Trên người trăm ngàn chỗ hở!"

Lý Nhược Đồng nghe nàng nhắc nhở, tâm thần rối loạn. Cũng bởi vì một khắc đình trệ này mà thế công như mưa gió sấm chớp của Vương Tổ Hiền ào ạt đánh tới. Bả vai, lưng, hai chân nàng đều bị điểm trúng, cuối cùng bị xốc bay ra ngoài.

Lý Nhược Đồng vốn muốn ổn định thân hình, nhưng mấy nơi bị đánh trúng đều đau nhức vô cùng, khiến nàng không thể chịu nổi mà ngã quỳ trên mặt đất.

Hai tiểu yêu tinh lén ngồi xổm gần trúc ốc nhìn trộm, hoảng hồn đến mức phải bụm miệng, liếc nhau đầy kinh hãi. Ngày thường nữ ma đầu đối với phàm nhân kia dịu dàng biết bao, hôm nay lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu để nàng phát hiện chúng dám lén xem, e rằng khó toàn mạng.

Lý Nhược Đồng thở dốc mấy hơi, mới miễn cưỡng ngồi dậy. Vạt áo trắng nhiễm một chút bùn đất, trên trán đổ mồ hôi, gương mặt tái nhợt lộ vẻ xấu hổ:

— "Ta quá yếu."

Vương Tổ Hiền nhìn thấy vài sợi tóc bên thái dương nàng bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt còn mang theo vẻ mệt mỏi, trong lòng lập tức mềm nhũn. Nàng bước đến, vươn tay đỡ lấy Lý Nhược Đồng:

— "Có thể đứng lên không?"

Lý Nhược Đồng gật đầu, cắn răng chống người đứng dậy. Nhưng ngay khi cử động, những nơi bị thương lập tức tê rần, đau nhức đánh úp lại khiến nàng hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống lần nữa.

Vương Tổ Hiền nhanh chóng bay tới đỡ lấy nàng, trực tiếp bế ngang Lý Nhược Đồng ôm vào lòng, rồi hướng về phía ghế trúc bên cạnh mà đi.

Lý Nhược Đồng cả kinh, thân thể treo lơ lửng theo bản năng ôm lấy người kia, nhưng tay lại giống như bị bỏng, lập tức rút lại.

Vương Tổ Hiền cúi mắt nhìn nàng, nét nghiêm khắc lúc nãy đã biến mất, khẽ cười nói:

— "Phản ứng này của nàng, cũng thật nhanh đấy."

Đặt nàng nằm yên trên ghế trúc, Vương Tổ Hiền nghiêm mặt nói:
"Em làm rất tốt, còn vượt xa tưởng tượng của ta. Chỉ là em không nhìn thấy, nên ta bắt buộc phải nghiêm khắc dạy dỗ. Khi giao đấu phải phản ứng thật nhanh nhạy, ra tay cũng không được nương tay. Ta lo lắng cho em nên sẽ đặt ra nhiều thử thách, đừng giận ta."

Lý Nhược Đồng vội vàng lắc đầu:
"Ta sao có thể giận? Chỉ là sợ... sợ nàng ghét bỏ ta quá yếu."

Vương Tổ Hiền nâng chân phải nàng lên, đặt trên đùi mình. Lý Nhược Đồng thoáng ngẩn người, vừa định co chân rụt lại, đã bị Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng vỗ về:
"Đừng động."

Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một luồng linh khí ấm áp từ đầu ngón tay Vương Tổ Hiền ồ ạt tiến vào kinh mạch, kết hợp cùng động tác xoa bóp nhè nhẹ kia, cơn đau nhức lúc trước dần tan biến như băng giá gặp ánh mặt trời.

Cẩn thận giúp nàng xoa bóp hai chân, Vương Tổ Hiền mỉm cười dịu dàng:
"Nhược Đồng, nếu em mà yếu, thì những kẻ tu luyện trong tam giới kia đều phải gọi là phế vật."

Lý Nhược Đồng cảm nhận được Vương Tổ Hiền đang ngồi xổm trước mặt mình. Nghe nàng nói, cảm thụ sự dịu dàng săn sóc ấy, trái tim Lý Nhược Đồng không thể kiềm chế được mà run rẩy. Cảm giác này, suốt mười tám năm qua nàng chưa từng có.

Nàng không thể tưởng tượng nổi — một vị Yêu giới chi chủ sống đã vạn năm, lại có thể cam tâm tình nguyện hạ thấp tư thái trước mặt mình, dạy mình pháp thuật, lại còn dùng linh lực để giảm đau cho mình.

Vương Tổ Hiền lúc này không nghĩ đến điều gì khác. Khi giao đấu lúc nãy, nàng ra tay có phần không nương tình, đụng vào mấy chỗ không nhẹ, hẳn là đã khiến Lý Nhược Đồng bị đau. Nhưng chỉ cần kịp thời hóa giải, dùng linh lực điều dưỡng, kinh mạch trong người nàng ấy sẽ càng thông thuận.

Dưới ngón tay Vương Tổ Hiền dẫn dắt qua lại, toàn thân Lý Nhược Đồng dần ấm lên. Cuối cùng, nàng tựa vào ghế trúc rồi thiếp đi.

Vương Tổ Hiền đang xoa bóp đến phần vai thì cúi đầu nhìn xuống — người trong lòng ngực hô hấp đều đặn, vậy mà đã ngủ rồi. Nàng khẽ bật cười, vừa giúp nàng vuốt lại kinh mạch một vòng, vừa thở phào:
"Hầu hạ em thế này, vậy mà em lại thoải mái ngủ mất. Được lắm."

Từng động tác, ánh mắt đến lời nói đều tràn đầy yêu chiều. Tựa hồ khi Lý Nhược Đồng ngủ say, những cảm xúc nàng vẫn luôn kìm nén mới có thể thản nhiên mà lộ ra. Đôi môi hồng nhuận của Lý Nhược Đồng khẽ hé mở vì ngủ yên, môi anh đào nhỏ nhắn lộ ra rõ ràng không chút che đậy. Vương Tổ Hiền ngắm nhìn hồi lâu, khẽ lẩm bẩm:
"Giúp em điều dưỡng kinh mạch cũng hao tổn nhiều linh lực lắm đấy, ta lấy lại một chút... cũng không quá đáng."

Nói thầm như vậy, nàng giơ tay xuất linh lực đánh bay hai tiểu yêu tinh lén núp gần đó ra tận sau núi. Rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi Lý Nhược Đồng. Hơi thở ấm áp của người dưới thân phả lên mặt khiến nàng khẽ ngứa ngáy.

Ánh mắt Vương Tổ Hiền dần trở nên sâu thẳm. Nàng khẽ cọ nhẹ đôi môi mềm mại ấy, ký ức ngày bị trúng độc bỗng tràn về. Nhịp thở nàng trở nên dồn dập. Rồi nàng khẽ dùng lực, nhẹ nhàng tách môi Lý Nhược Đồng ra, chậm rãi tiến vào, tìm lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt bên trong mà ve vuốt từng chút một.

Trên ghế trúc, hai tay Lý Nhược Đồng vốn đặt yên bên người bất giác siết lại. Vương Tổ Hiền đang đắm chìm trong vị ngọt kia mà không nhận ra điều đó. Nàng như đứa trẻ vừa tìm được viên kẹo yêu thích, nâng niu trân quý, mút lấy từng chút — thật ngọt ngào.

Nhưng chính cảm giác đó lại khiến nàng càng thêm hoảng hốt. Cảm xúc quen thuộc từng bị hỗn loạn che phủ ngày ấy nay bỗng hiện lên rõ ràng. Vị ngọt ngào ấy như khắc sâu vào linh hồn, giờ đây trong sự yên tĩnh càng vang vọng mãnh liệt.

Vốn chỉ là dịu dàng, Vương Tổ Hiền dần trở nên cuồng nhiệt. Nàng quên mất bản thân đang "bịt tai trộm chuông", cứ thế nhắm mắt đắm chìm, mê mẩn hôn sâu. Trong một góc sâu trong tâm trí, một hình ảnh quen thuộc bừng sáng — nàng đã từng cùng người này thân mật dây dưa như thế.

Lý Nhược Đồng sao có thể chịu đựng nổi? Giờ phút này nàng cũng bị kéo vào hỗn loạn, tuy không dám đáp lại, nhưng cảm xúc chẳng thể nào giấu nổi. Dù có cố tô son trát phấn để che giấu, chỉ cần bị người khơi lên, thì lập tức sụp đổ.

Nàng siết lấy vạt áo của Vương Tổ Hiền, hơi ngửa đầu lên, mặc cho nàng ấy tùy ý đòi lấy. Nàng chỉ có thể âm thầm tự nhủ — không thể đáp lại, cũng không được ôm hy vọng hão huyền. Đây có lẽ chỉ là khoảnh khắc Vương Tổ Hiền buông thả — như ngày nàng ấy trúng độc — một khi tỉnh lại, tất cả sẽ chấm dứt.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, cuối cùng Vương Tổ Hiền mới buông nàng ra. Trong mắt nàng hiện lên một tia đỏ thẫm kỳ dị, thậm chí ánh lên chút oán hận. Nhưng trên đôi môi hồng của nàng lại dính lấy một sợi chỉ bạc ái muội, khiến cả khuôn mặt nàng phủ đầy xuân sắc, không thể che lấp.

Lý Nhược Đồng vẫn nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Đôi môi hồng ban đầu giờ càng thêm đỏ mọng, ướt át. Trên gương mặt thanh tú đoan trang của nàng là vẻ kiềm chế cố nén, đối lập mãnh liệt với người phía trên.

Vương Tổ Hiền nhìn dung nhan xinh đẹp đến nao lòng kia, cảm xúc oán hận và thống khổ vốn chôn sâu trong ngực lại như trực tiếp nện vào tim. Nàng ôm lấy ngực, cố kìm nén sát ý đang bùng lên, rồi vội vàng rời đi.

"Nàng đây là làm sao vậy?"

Chờ đến khi Vương Tổ Hiền rời đi thật lâu, tựa như rơi vào nhập định, Lý Nhược Đồng mới khẽ động, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vốn đã không nhìn thấy gì, lúc này lại càng thêm ảm đạm, vô thần. Nàng ngơ ngác ngồi đó, không hề nhúc nhích.

Nàng không biết Vương Tổ Hiền đã đi đâu. Trong lòng rối loạn đến cực điểm, suy nghĩ tuy sống động mà rõ ràng. Nàng yêu Vương Tổ Hiền, chắc hẳn là đã yêu từ lâu. Nhưng thứ tình cảm này vốn đã định trước là không có hy vọng, vốn không nên tồn tại.

Vì vậy, nàng vẫn luôn cố gắng khắc chế, giả vờ như không có chuyện gì, sợ chính mình sẽ trở thành phiền toái đối với Vương Tổ Hiền, lại không nhịn được mà sa vào mong muốn nàng ấy ở lại bên cạnh. Nói lời trái lòng, bảo nàng ấy đừng quan tâm mình nữa, nhưng rồi lại buồn bã khi nghĩ đến một ngày nàng ấy thật sự sẽ rời đi.

Ngày đó, Vương Tổ Hiền hôn nàng là vì trúng mị độc. Nhưng hôm nay thì sao? Là đùa giỡn trong phút chốc, hay là không kìm lòng được?

Nghĩ đến đây, trên gương mặt Lý Nhược Đồng hiện lên nét vừa bi thương, vừa vui mừng, nhưng cuối cùng, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Dù Vương Tổ Hiền có thật lòng với nàng hay không, giữa các nàng cũng không thể có kết quả.

Nàng ấy là Yêu Đế, một lòng muốn hồi Yêu giới. Còn nàng – bất quá chỉ là một phàm nhân rắc rối, hoặc cùng lắm là một vị thần tiên chuyển thế. Hai người vốn thuộc về hai thế giới đối lập. Nếu đã như vậy, thì hà tất phải phá vỡ những tháng ngày yên bình hiện tại? Vài tháng ngắn ngủi này đã đủ để nàng mang theo mà an ủi suốt cả đời.

Nghĩ vậy, nàng đưa tay khẽ chạm lên môi. Được nàng ấy thân mật hai lần, nàng cũng đã thấy mãn nguyện rồi.

Điều khiến nàng thực sự thấy khó chịu là – nàng lại một lần nữa cảm nhận được sát ý từ Vương Tổ Hiền, giống như khi hai người mới gặp gỡ. Lần đầu tiên, nàng còn có thể lý giải, nhưng lần này là vì sao? Vì mình khiến tâm nàng ấy rối loạn sao?

Bên kia, Vương Tổ Hiền đang chạy như trốn khỏi điều gì đó, trong lòng rối loạn không thôi.

Nàng là yêu tinh, yêu vật tinh quái vốn dĩ không câu thúc, hành vi phóng khoáng, vô kỷ luật. Những tình cảm triền miên lưu luyến giữa người với người, đối với yêu quái mà nói là điều không tồn tại. Ngoại trừ vài giống loài cả đời chỉ có một bạn lữ, phần lớn yêu tộc đều chỉ biết tận hưởng lạc thú trước mắt.

Thậm chí, phần lớn các mối quan hệ cũng chỉ là tìm bạn song tu, rồi vào thời điểm thích hợp sinh con đẻ cái, vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng Vương Tổ Hiền thân là Yêu Đế, mắt cao hơn đỉnh, đám yêu tinh ong bướm xung quanh đếm không xuể, nhưng nàng chưa từng để ai vào mắt. Chuyện như vậy, nàng đã thấy quá nhiều.

Thế nhưng lần đầu tiên gặp Lý Nhược Đồng, nàng liền bị kinh diễm. Lại thêm thể chất đặc biệt của nàng ấy, khiến nàng nổi lên ý niệm muốn đoạt lấy linh lực. Tuy rằng có vài phần tâm tư nhỏ nhoi, lúc lấy linh lực nàng cố ý chiếm chút tiện nghi, mà nàng cũng rất hưởng thụ sự thân mật ấy. Nhưng trong mắt Vương Tổ Hiền, tất cả cũng không tính là gì.

Chỉ là, lần trúng độc kia, nàng lần đầu tiên mang theo khao khát mà hôn Lý Nhược Đồng, cũng từ lúc đó nàng mới mơ hồ cảm thấy không ổn. Cuối cùng, nàng lại lựa chọn cố tình xem nhẹ. Nàng làm sao có thể thích một phàm nhân?

Nhưng vừa rồi, trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, nàng lại không khống chế được chính mình. Một lần nếm qua tư vị của Lý Nhược Đồng, nàng liền không nhịn được nữa.

Nàng là cây trà hóa thành người, không giống những loài yêu thú hay trọng dục vọng. Chuyện giống như "phát tình" đối với nàng vốn là điều chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ đến.

Nàng đưa tay day trán, đầu đau như búa bổ. Nhưng khiến nàng để tâm nhất chính là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu – vừa yêu vừa hận, đến mức không thể lý giải. Vì sao nàng lại sinh ra sát ý với Lý Nhược Đồng?

Lúc ấy, cảm xúc của nàng dao động rất lớn. Nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại, nàng mơ hồ cảm nhận được — sát ý kia không phải xuất phát từ chính mình, cũng không phải nhằm vào Lý Nhược Đồng, mà như một nỗi bi phẫn khắc sâu vào linh hồn, trong nháy mắt liền không thể kìm nén mà bộc phát.

Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng chính mình đổ dưới đất, trong lòng biết rõ – đoạn ký ức đã mất kia, với nàng nhất định vô cùng quan trọng.

Nhưng chuyện khiến nàng đau đầu hơn cả bây giờ chính là: nàng nên làm sao đối mặt với Lý Nhược Đồng?

Nàng ấy nhạy cảm như vậy, sát ý trong nháy mắt kia chắc chắn nàng ấy đã cảm nhận được. Còn có việc nàng khinh bạc nàng ấy... nàng ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com