Oneshot
1. Nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề,Xuân dữ thu kỳ đại tư.
[Ngày tháng vút đi không trở lại, vừa xuân qua đã lại thu sang]
Gần đây Hạ Huyền chìm vào một giấc mộng, gọi là mộng nhưng lại chân thật đến không ngờ. Trong giấc mộng ấy hắn lại một lần nữa trở về thời niên thiếu của mình, ngủ gật bên án thư để rồi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Hạ lão phu nhân. Mẹ hắn cười hiền hòa trong ánh nắng ban mai, khóe mắt dù đã nhăn nhưng vẫn còn nét duyên đọng lại từ thời thiếu nữ:
- Tiểu Huyền, bà mối đến rồi.
Hạ Huyền dụi mắt tỏ vẻ hơi khó hiểu, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại nhận thức, à phải rồi, hôn sự với Diệu Nhi đã được hai nhà bàn tính trước, chỉ cần Hạ Huyền đỗ đạt trở về liền tiến hành, mà với khả năng của Hạ công tử cả thôn ai nấy đều đoan chắc lần này nhất định tên đề bảng vàng.
Hạ Huyền tư chất thông minh, tính tình ôn nhuận, hiếu thảo, tiên sinh dạy học đắc ý nhất cả đời sự nghiệp này là được dạy dỗ hắn, còn ai thích hợp hơn để kết duyên trăm năm với tiểu thư Chu gia – một người hiền lương, diện như quan ngọc.
Trong lúc cùng mẹ bàn bạc với bà mối, ánh mắt Hạ Huyền nhìn ra phía khóm hoa hồng ngoài sân, giai nhân e ấp thẹn thùng ngó vào nhà hắn. Hạ Huyền khẽ cười, hắn và Diệu Nhi tiểu thư là thanh mai trúc mã, nên duyên đúng là trời định, thế nhưng kỳ lạ, trong lòng hắn lại không hẳn vui mừng, thay vào đó là cảm giác nôn nao, bối rối. Hắn lại tự nhủ đây là cảm giác sĩ tử hay gặp trước kì thi lớn nên không để tâm nhiều lắm.
Giấc mộng ấy đứt quãng giữa chừng, bẵng đi một thời gian, giấc mơ ấy lại được nối tiếp. Hạ Huyền thấy hắn vừa tỉnh giấc ngủ, cuốn kinh thư còn cầm trong tay. Hắn bước xuống giường ra phía sau bếp,Hạ lão phu nhân mỉm cười bảo hắn nhanh ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà, bà vẫn dịu dàng và từ tốn như thế, nhưng Hạ Huyền có một cảm giác bất an và lo lắng dâng trào trong lòng. Hạ lão gia gắp vào bát hắn một miếng đậu phụ, hắn nhìn chăm chăm miếng đậu phụ với những suy nghĩ mông lung nối tiếp nhau.
- Kìa sao chàng không ăn đi, là do thiếp nấu không vừa miệng chàng ư?
Vị hôn thê hắn trong bô váy lụa hồng, tay bưng một bát canh lớn đặt lên bàn, nhẹ nhàng hỏi hắn. Hạ Huyền hơi sững người ra một lúc lâu, hắn không cầm đũa cũng chẳng nói năng gì, điều gì kỳ lạ đang xảy ra thế nhỉ, đây chẳng phải chỉ là bữa cơm gia đình ngày thường của mình thôi sao, hắn tự thắc mắc. Một tiếng thở dài nhẹ, là thê tử chưa cưới của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt buồn bã vô cùng
- Hạ lang, nhiều năm vậy rồi chàng vẫn cứ trói buộc bản thân vào thù hận sao?
Hạ Huyền trợn to mắt, hắn vẫn chưa hiểu rõ lời Ngọc tiểu thư vừa nói.
- Hạ lang, chàng như vầy thì làm sao ta và phụ mẫu chàng mới có thể an nghỉ được? Trả thù rồi, chàng nhận được gì, chúng ta nhận được gì, chẳng điều gì cả, chỉ có chàng ngày càng đau khổ, ngày càng sai lầm thôi.
- Tiểu Huyền, chúng ta thật sự muốn gì ư? chúng ta muốn con hạnh phúc – Hạ lão phu nhân rơm rớm nước mắt
- Tiểu Huyền, chúng ta muốn con tha thứ cho họ, và cũng... tha thứ cho mình – Hạ lão gia vỗ lên vai hắn
- Ca ca, ca ca hãy vui lên, Thanh nhi muốn thấy ca ca cười – tiểu muội của hắn lắc lắc tay áo hắn.
Trong một cái chớp mắt, 4 người bọn họ biến mất, Hạ Huyền ra sức gọi tên, chạy khắp nhà để tìm kiếm nhưng chẳng thấy một ai, chỉ còn một giọng nói của Diệu Nhi tiểu thư văng vẳng nhẹ nhàng:
- Hạ lang, cho đến ngày bản thân được yêu thương lần nữa, thiếp mong chàng hãy quên quá khứ đau buồn đi, đừng để chúng hóa thành xiềng xích trói buộc chàng.
Cha.. mẹ..muội muội.... Diệu Nhi đừng đi... đừng đi mà... đừng một lần nữa bỏ ta.... ta cô độc lắm
- Hạ công tử – một giọng nói vang lên đằng sau , hắn quay phắt lại, đây là người mà hắn thề cả đời không gặp lại lần nào nữa – Sư Thanh Huyền
Thanh Huyền trong áo trắng phiêu dật nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, nụ cười không buồn không vui, dáng vẻ này làm hắn tự hỏi có thật là Thanh Huyền không, nụ cười xán lạn, tính tình trẻ con của y đâu rồi, sao chỉ còn sự u buồn chết chóc như thế?
- Lần này nhất định ta sẽ trả hết nợ với ngươi, sau đó... sau đó chúng ta không nợ gì nhau nữa- Thanh Huyền hơi cúi đầu, giọng nói như vọng lại từ một miền xa thẳm, thân ảnh nhạt nhòa dần, Hạ Huyền giơ tay định bắt lấy nhưng phía trước đã không còn ai
- Khoan đã – Hắn hét lớn
Khoan đã ngươi đừng đi... đừng rời bỏ ta...có lẽ ta chỉ còn mỗi ngươi thôi.
Giật mình tỉnh giấc, hắn lại là một Hắc Thủy Trầm Chu lạnh lùng, vô hỉ vô bi. Hắn cười khẩy, từ bao giờ hắn lại yếu đuối đến mức sống nhờ kỉ niệm xưa cũ, từ bao giờ lại coi trọng người kia? Chỉ là giấc mộng vớ vẩn.... nơi ngực trái , trái tim ngừng đập từ lâu lại bỗng nhiên nhói lên vô cớ. Hắn cười chua xót. Là hận bản thân 1 lần nữa vô dụng không níu giữ được nhân thân hay là... hay là...
Thông linh trận được kết nối, giọng nói trầm khàn không rõ mang ý tứ cảm xúc gì vang lên:
- Người kia chết rồi.
Hắc quỷ sững người một chút, rồi hỏi lại theo phản xạ:
- Sao?
- Ta bảo người kia chết rồi, điện hạ bảo ta thông báo cho người một chút.
Thấy hắn không đáp lại, người kia lại nói:
- Nhưng chắc điều đó cũng không quan trọng gì với ngươi. Vậy thôi nhé..
- Khoan đã, ngươi bảo ai chết? – Giọng Hắc thủy khô khốc.
- Còn có thể là ai? Ngươi vô tình nhỉ - người kia cười chế nhạo – nói quên là quên.
- Nói đi, là ai hả? – Hạ Huyền mất kiên nhẫn, giọng hắn như nài nỉ, như muốn xác nhận không phải là người mà hắn nghĩ đến.
- Nghe cho rõ, là Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền, y chết rồi,là đuối nước chết.
Thông linh ngắt ngang bỏ lại một Hạ Huyền ngẩn ngơ, Thanh Huyền... chết rồi? chết rồi? sao lại chết?, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, không thể nào, không thể nào, chết đuối ư? Ta đã ở đâu, sao ta không hề biết đến, đã bao lâu rồi ta không tìm gặp người kia? bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong đầu hắn khiến hắn chao đảo
"Lần này nhất định ta sẽ trả hết nợ với ngươi, sau đó... sau đó chúng ta không nợ gì nhau nữa..."
2.Dư bất nan phù ly biệt hề,Thương linh tu chi sắc hoá.
[Biệt ly ta chẳng quản nài, Xót mình lòng dạ đổi dời bao phen]
- Sư Thanh Huyền, có công giúp chúng sinh ngăn chặn lũ lụt, hy sinh vì mạng sống bách tính nay sắc phong....
- Khoan, khoan đã – Thanh Huyền vắt nước từ tay áo mình cho khô rồi vội vã nói.
- Ngươi muốn nói gì thì đợi ta đọc xong đã chứ - Linh Văn nói.
- Ta không muốn làm thần – Thanh Huyền vắt nước tới tay áo thứ hai.
- Chả nhẽ ngươi muốn đọa quỷ - Linh Văn trợn mắt – Ngươi điên à? Bắt chước Huyết Vũ Thám Hoa hả?
- Không phải, Linh Văn, ta muốn đổi mệnh cách thần quan với một thứ- Thanh Huyền đứng thẳng nghiêm nghị nói.
- Thứ gì? Ngươi nói đi.
- Ta muốn đời đời kiếp kiếp người nhà Hạ gia và hôn thê hắn được sống an nhàn hạnh phúc.
- Ngươi... khó khăn lắm mới lại phi thăng, ngươi lại muốn trở về làm một tên phàm nhân què quặt, đói khổ ư ? – Linh Văn nhăn mặt hỏi.
- Giúp ta đi Linh Văn, coi như nể tình ca ca ta mấy năm trước từng là bằng hữu của ngươi, hơn nữa cái giá này đối với ta cũng không thiệt thòi gì, ta xứng đáng mà....
- Thôi được rồi, nếu như thế, từ nay người nhập luân hồi, đắng cay trùng trùng muôn kiếp khó có thể quay lại đây nữa, ngươi nguyện ý?
- Ta nguyện ý – Thanh Huyền mỉm cười an nhiên.
Từ lúc Hoàng thành vỡ đê, ngày đêm y khuân vác đất đá chặn con nước dữ mặc dù chân tay chẳng còn lành lặng.Tình hình ngày càng nguy kịch mà đê vẫn còn một khoảng trống, y chẳng mảy may suy nghĩ, lấy thân mình nằm vào khoảng trống kia. Trong cơn sóng dữ, nước tràn vào mũi và mồm, trong đầu y hình ảnh người kia là tia thanh tỉnh cuối cùng. Thanh Huyền không cầu hắn cứu y, chỉ cầu hắn giúp giảm bớt sự dữ dội của dòng nước kịp cho người dân chạy đến chỗ cao hơn. Ca ca y mất rồi, không còn thủy sư giúp nhân dân chống chọi, y phải có trách nhiệm giúp họ, cũng xem như là chuộc tội. Thế nhưng y tâm tâm niệm niệm bóng hình kia đến lúc tắt thở mà người đó vẫn hoài không đến. Minh huynh... không Hạ công tử... làm ơn cứu họ a.. Cơn nước rút đi, nhân dân tìm thấy y rách nát, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, cơn nước cũng may chừa cho y một thi thể nguyên vẹn chứ không xé nát y ra trăm mảnh. Họ khóc lóc, đau buồn chôn y dưới một cây liễu, ngày nào cũng có người thắp hương cho y, đồ cúng cũng mang tới, nhưng người y muốn từ biệt thì lại không đến. Hắn đúng là rất hận y, rất hận...
- Aizzz – Thanh Huyền ngồi kế mộ phần của mình vươn vai, phủi vạt áo trắng rồi đứng dậy – Đến giờ ta phải đi rồi, tạm biệt ngươi cây liễu, tạm biệt cả...ta nữa.
Nói rồi thân ảnh dần dần biến mất, từ nay xác nhập luân hồi, muôn trùng trắc trở, muôn trùng biệt ly...
Ta nguyện vạn kiếp không làm người, làm một ngọn cỏ sống yên bình nơi thôn dã, làm cánh chim vượt biển khơi, để một ngày nào đó, một ngày nào đó bay ngang qua vùng biển của người kia, nói với hắn rằng nợ này trả xong rồi liệu người có còn đợi ta nơi tửu lầu với chung rượu nhạt? Sư Thanh Huyền cười khẽ rồi nương theo gió ra đi...
.......................................................................
- Ngươi đến chậm rồi – Liễu tinh hihi cười – hắn đi rồi
- Hắn đi đâu – Hắc Thủy siết nắm tay, áo đen hắc sắc bay trong gió.
- Làm sao ta biết, hắn giờ đã nhập luân hồi, giữa biển người mênh mông ngươi căn bản không thể tìm hắn, tất cả là do ngươi đến muộn...
- Câm miệng – Hạ Huyền hét lên, hắn một tay đỡ trán, trong mắt vằn lên tia máu- ai cho phép ngươi Thanh Huyền, đừng tỏ ra cao thượng trước mặt ta. Sau khi nghe Tạ Liên kể y đã dùng mệnh cách Thần quan đổi lấy nghìn kiếp an yên cho gia đình mình Hạ Huyền càng muốn phát điên, hắn không cần, không cần không cần...
- Ngươi thật đáng thương, tất cả mọi người đều bỏ ngươi mà đi, nhưng không phải tất cả là tại ngươi sao? – Liễu tinh thích chí cười đến mức rung rinh cả cành lá, nó biết Tuyệt cảnh Qủy vương mạnh đến thế nào, một chưởng có thể bổ đôi nó nhưng xem chừng Hắc Thủy chẳng còn hơi sức đâu đôi co với hạng tiểu tốt như nó, bằng chứng là nhìn xem, hắn khuỵu xuống bên mộ người kia ngầm thừa nhận điều Liễu tinh nói rồi – người kia đợi ngươi rất lâu, rất lâu ngươi vì cái gì không đến để giờ bày ra vẻ mặt này?
Vì cái gì ư? Vì hắn không muốn chấp nhận sự thật, không muốn một lần nữa đối mặt với sự ra đi của người mà hắn yêu quý.
Người kia đợi ngươi rất lâu, rất lâu
Ta sẽ đi tìm ngươi, dù bao lâu đi nữa, lần này sẽ không để ngươi đợi nữa....
3.Trường thái tức dĩ yểm thế hề,Ai dân sinh chi đa gian
[Đời người khổ kể làm sao xiết! Đành than dài gạt vết lệ hoen]
Thanh Huyền trải qua bao kiếp nơi trần thế đúng theo sở nguyện, đó là... làm thú vật, thực vật.
Kiếp thứ nhất y là một cây cúc dại trên đường đến chợ, lắng nghe âm thanh buôn bán nhộn nhịp nơi phố thị làm vui, cây cúc dại vừa cao lên được một tấc, vui vẻ đón nắng mai và sương sớm, chưa kịp nghĩ chạm đến giọt nắng đầu tiên nó đã bị người thương lái đẩy xe dưa cán bẹp dí.
Kiếp thứ hai y là con sâu bướm nhỏ trong ruộng cải nọ, vào ngày y phá kén hóa bướm một con chim sâu chết bằm lại bay đến luống cải mổ chết y.
Lại là lần thứ 3 đầu thai, y lần này tung cánh trên không trung, một con chim én lẻ bầy cô độc, thì sao chứ, y thấy tự do tự tại biết bao, mùa đông đến y bay qua biển lớn tìm nơi trú rét, vừa rời đất liền không bao xa, một con cốt long từ dưới biển sâu tung mình lên cao, cái đuôi xương xẩu của nó quất vào mình y một phát đau đớn, hất ngược y trở vào bờ, chao đảo, tối tăm mặt mày giữa không trung, con chim nhỏ đáng thương đập đầu mình vào thân cây cổ thụ ...
Kiếp này qua kiếp khác, năm này qua tháng khác, không lúc nào Thanh Huyền sống được lâu đến già. Vài lần y được làm người, nhưng không là gã đồ tể say rượu té cầu chết đuối cũng là kẻ công danh thất bại đủ đường, nản sự học treo cổ chết. Thanh Huyền nghĩ làm gì có ai xui mãi vậy, nhưng đến khi y đầu thai thành đứa trẻ 5 tuổi tóc còn chưa mọc đủ, sặc kẹo hồ lô ngào đường mà chết thì y suy nghĩ lại thôi rồi, có lẽ mình nên làm động vật, côn trùng tốt hơn, làm người mà chẳng có mục đích sống lại báo hại cha mẹ, xã hội thế này thì thật vô dụng.
Linh Văn vô tình đi ngang qua làng quê hẻo lánh này vào một ngày nọ, tình cờ nàng thấy Thanh Huyền ngồi xổm bên vệ đường, thấy nàng y nghiêng đầu cười. Nụ cười bớt đi 4 phần hồn nhiên vui tươi lúc kia, nhưng y vẫn vẫy tay về phía nàng.
- Chào ngươi, sao tình cờ vậy
- Thanh Huyền sao ngươi lại ngồi đây? – nàng đưa mắt nhìn về đám đông người tụ tập thành vòng tròn phía gần đó, còn có cả quan phủ, họ ồn ào nhặng xị cả lên.
- Đâu có, ta đang nằm kia kìa – Thanh Huyền chỉ tay về phía đám đông, qua khe hở Linh Văn thấy một cô gái trong bộ váy lụa xanh nhếch nhác, trên người nàng đầy máu tươi, tóc tai rũ xuống mặt hết sức thảm thương... Thanh Huyền lần này hóa kiếp thành một nhạc kỹ chốn thanh lâu tên Lục Ngạn, có tài làm thơ trứ danh cả vùng, Lục Ngạn hay đề thơ lên quạt, rồi lại phổ thơ thành nhạc,giọng hát uyển chuyển mềm mại làm say lòng bao nhiêu người gần xa. Đáng tiếc nàng lại bị tú bà bắt tiếp khách rồi bán cho viên ngoại họ Dương, chịu không được tủi nhục nàng bỏ trốn thì bị người nhà họ Dương đuổi theo đánh đến chết....
- Cẩu huyết ha, chậc.. chậc nếu không tự mình nếm trải ta còn nghĩ đây sẽ là câu chuyện hài.
Giọng y thản nhiên đến mức Linh Văn ngạc nhiên, Thanh Huyền mít ướt, vui tươi ngày xưa đâu rồi, người trước mặt nàng bây giờ dửng dưng có, chua xót có, trầm ổn có nhưng nét hồn nhiên hẳn là chôn cùng ở mộ phần nơi gốc liễu...
- Ngươi tính làm gì tiếp theo? – Linh Văn hỏi.
- Sẽ lại chuyển kiếp thôi.
- Ngươi này là còn muốn chuyển kiếp? Bao nhiêu kiếp thảm hại như vậy còn chưa đủ?
- Ta còn có thể làm gì đây? Ta muốn nếm trải hết thảy tư vị cùng cực mà hắn từng chịu, bấy nhiêu đây chưa đủ...- Thanh Huyền cười cười
- Ngươi... – Linh Văn nghẹn lời – ngươi không cần phải thế nữa, ngươi đã trả đủ rồi.
Thanh Huyền im lặng xoay lưng rời đi
- Này, Thái tử điện hạ nói nếu gặp ngươi thì nhờ ta nhắn một câu – Linh Văn gọi với theo – Tên đó... hắn đang tìm ngươi, luôn tìm ngươi, mấy năm qua hắn lục tung tam giới gà bay chó sủa nhặng xị chỉ để tìm kiếm thông tin của ngươi.
- Vậy sao? – Thanh Huyền lại cười- Vậy mà không tìm ra ta, ngẫm lại không chừng ta thật sự trả hết nợ cho hắn rồi chăng? duyên cũng cạn rồi..
Bóng áo trắng bước đi thong thả rồi biến mất
4.Cập dư sức chi phương tráng hề,Chu lưu quan hồ thượng hạ.
[Khắp vùng trời đất mênh mông, Tìm cho thấy bạn hữu tình mới thôi]
Lần này Thanh Huyền sinh ra trong một gia đình phú quý, tuổi nhỏ đỗ đạt cao, làm huyện lệnh một tỉnh nhỏ. Y chính trực, thanh liêm, ngày nạn đói ập tới, y dùng chính gia sản của mình tiếp tế cho dân nghèo, dân chúng mến yêu, ca ngợi, nhưng lại qua đời ở tuổi 30 vì căn bệnh lao phổi. Ngay lúc trút hơi thở cuối cùng, trên đầu y sáng bừng một đạo kim quang, Thanh Huyền lại phi thăng.
Lần này chẳng đợi y nói gì, Linh Văn đọc một tràng sắc phong, ghi chép hồ sơ tên y kỹ càng rồi sai người nhanh đưa y về điện.
- Phong sư đại nhân, mời đi lối này – một tiểu thần quan cúi người nói với y.
- A không cần không cần đâu, ta tự đi được – Thanh Huyền lơ đãng nhìn xung quanh, không ngờ y một lần nữa có thể quay về nơi này, lại làm chức vụ phong sư như xưa
- Vậy Phong sư đại nhân đi thong thả, tiên kinh có một số thay đổi nhỏ, đại nhân có gì sai bảo cứ gọi một tiếng ta sẽ lập tức có mặt
- Cám ơn ngươi – Phong sư phe phẩy chiếc quạt đã bao năm rồi mới được thấy lại.
Thanh Huyền đi thơ thẩn khắp nơi, đúng là Tiên kinh đã thay đổi một chút, các điện của Thần quan được sửa chữa, xây dựng lại sau vụ cháy năm xưa tráng lệ hơn lộng lẫy hơn, một số dời đi, một số vẫn ở chỗ cũ. Y đi theo trí nhớ để về điện Phong sư năm nào của mình, khốn khổ thay càng đi càng lạc, điện Phong sư y nhớ không lầm là nằm ở chỗ này sao lại biến mất không tâm hơi chứ? Mà cái chỗ này cảnh sắc vô cùng thơ mộng, mây khói nhẹ nhàng, hoa cúc trắng hai bên lối đi nở to lay lay theo gió. Bỗng xuất hiện một cái đài cao, thềm lên đài, tay vịn đều được làm bằng bạch ngọc, hoa văn chạm chắc điêu luyện, đẹp mắt. Tò mò nổi dậy, Thanh Huyền bước lên đài, nói là đài nhưng cũng không giống vì trên tầng cao ấy lại là một cái mặt hồ rộng, nước trong vắt phẳng lặng soi được cả bóng mình xuống dưới, hồ này tuyệt hiên không có cá mà lại có những đóa hồng liên đỏ như máu mọc bên trong rất diễm lệ. Thanh Huyền thầm khen hoa sen đẹp và đã có định vén áo lên bơi xuống hái......
-----------------------------------------------------------
Trong điện Linh Văn
- Thái tử điện hạ hôm nay đến là tìm Phong sư đại nhân à – Linh Văn từ cái bàn chất đầy văn kiện uể oải đứng dậy hành lễ
- Phải nha, hắn đâu rồi – Tạ Liên mỉm cười nhìn xung quanh
- Ta đã phái người... – chưa dứt câu mắt Linh Văn đã trợn ngược lên, tay nàng chỉ ra phái sau người vừa đến – Hắc Qủy Trầm Chu? Thái tử điện hạ ngài dắt hắn theo đấy à, Thiên giới này trở thành bàn tiệc đoàn tụ khi nào vậy?
Tạ Liên cười khổ, một tay đỡ trán cười haha bảo:
- Ta chỉ báo tin... chỉ báo tin cho hắn thôi, ai ngờ hắn lại đến đây, ai mà cản nỗi chứ....
Cũng phải, Huyết Vũ Thám Hoa còn từng đến đây trên dưới mười lần mà...Ngay lúc ấy thì lại có người đẩy cửa vào, mắt Linh Văn vẫn tiếp tục trợn ngược
- Dư Cảnh, ta bảo ngươi đưa Thanh Huyền về tận điện, sao người trở về sớm thế
- Phong sư đại nhân bảo là ngài ấy muốn tự đi, nên tiểu thần...
Linh Văn xua tay liên tục ý bảo hắn im đi:
- Tiên kinh thay đổi như vậy sao mà hắn biết được đường về điện, ngươi thật là, phỏng chừng hắn đã lạc đến tối tăm mặt mũi rồi
Bước vào thông linh trận, Tạ Liên liền cất tiếng hỏi :
- Chư vị, Thanh Huyền vừa đến phục chức,hiện có vị nào thấy hắn đi hướng nào rồi không?
- Ta thấy hắn đi hướng Đông – Một người lên tiếng
- Hình như hắn vừa đi qua vườn hoa cúc rồi – Lại một thần quan nữa góp chuyện
- Đi vườn hoa cúc làm gì, chẳng phải điện Phong sư phải rẽ phải sao? Chẳng ai chỉ hắn đường đi à?
- Mà này, đi thẳng khỏi vườn hoa cúc chẳng phải là..........
Là TRU – TIÊN – ĐÀI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặt Tạ Liên và Linh Văn thoáng chốc tối sầm lại, hai người nhìn nhau rồi lập tức phản ứng nhanh
- Dư Cảnh, lập tức đi mời Bùi tướng quân sang đây giúp ta – Linh Văn gấp rút bảo, Dư Cảnh liền lao ra khỏi điện
- Làm sao vậy? – Huyền Qủy đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt hai người liền nhíu mày khó hiểu, hắn cũng có dự cảm không lành
- Thanh Huyền sắp xong rồi nhanh lên – Tạ liên xoay người chạy ra ngoài
Hạ Huyền nghe từ '' sắp xong'' liền hoang mang tột độ, chạy vụt theo , trên đường họ gặp Dư Cảnh và Bùi Minh cũng chạy như vũ bảo, hẳn là Bùi Minh cũng nghe được tin từ thông linh trận rồi. Hạ Huyền lặp lại một lần nữa:
- Hắn đã đi đâu?
- Hắn đi tìm chết– Bùi Minh gầm gừ
Một câu Bùi Minh vừa thốt ra thì Hắc Qủy sắc mặt liền thâm trầm hơn trước, hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến Bùi Minh suýt bật ngửa. Từ xa nhìn lên Tru Tiên Đài trong mắt họ là thân Bạch y đang vén áo dợm chân bước xuống
- Nhược Da hành động – Tạ Liên la lên khi vừa chạy đến thềm đá
Bùi Minh tung ra một đạo quang cùng lúc với khi Nhược Da phóng tới người nọ, Hắc Qủy cũng phất tay áo kéo ngược Thanh Huyền về phía sau. Thanh Huyền đáng thương bị kéo bởi pháp bảo, thần lực, ma lực lăn xuống từng bậc thang
- Ái ui, cái gì thế này – y vừa lộn mèo vừa la oai oái
Lăn đến bậc thềm cuối cùng thì đầu óc Thanh Huyền liền lộn lung tung hết lên, y rên rỉ mấy tiếng, rồi cố gắng bò dậy, sau khi gỡ không ra Nhược Da quấn trên người mình, y liền bất lực mặc kệ luôn nó, một tay xoa đầu, một tay xoa eo, biểu tình vô cùng thống khổ
- Cha mẹ ơi, chuyện gì thế này, đau chết ta rồi...
Y ngước lên nhìn xung quanh mình, Tạ Liên thì thở phảo nhẹ nhõm nhưng chưa thu Nhược Da lại, Bùi Minh lông mày sắp dính hết cả vào nhau rồi, còn có vị tiểu thần quan kia đang đổ mồ hôi lộp độp. Thế nhưng y thấy có gì đó không đúng lắm liền quay ra sau lưng mình. Hạ Huyền nhìn y với sắc mặt thâm trầm đáng sợ, mắt đen sâu thẳm như chứa từng tầng sóng tức giận, cái ánh nhìn này khác gì thú dữ nhìn trúng con mồi ngon đâu chứ... Bất giác Thanh Huyền sợ hãi lết người ra xa hắn vừa lết vừa đổ mồ hôi, sao Hắc Thủy lại ở đây? Sao tất cả mọi người đều lôi mình xuống bạo lực như thế? Bao nhiêu câu hỏi rối tung rối mù trong đầu, rốt cuộc Thanh Huyền mấp máy được 1 câu
- Ta nói này, chư quân nếu ghét ta thì nói ra, ta....
- Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ, mới về chưa kịp chào ai, chưa kịp trăn trối gì mà lại muốn chết là sao? – Bùi Minh ngắt lời hắn, rồi xổ một tràng mắng chửi điên loạn, Thanh Huyền lơ ngơ chả hiểu gì thì hắn khuỵu một gối xuống xem xét thương thế y
Thanh Huyền lập tức cắn môi nói:
- Bùi Tướng quân có lòng rồi, phiền ngươi tránh ra, ta...
- Để Bùi Tướng quân xem ngươi có trầy trụa gì không – Tạ Liên cũng ngồi xổm xuống khuyên giải
Lần này Thanh Huyền hơi to giọng một chút:
- Bùi tướng quân, tránh ra làm ơn xíu...
Bùi Minh chả thèm nghe hắn nói, cứ nghĩ hắn định chạy trốn liền xắn tay áo:
- Ngươi bình tĩnh đã
- Ta bình tĩnh không nổi - Thanh Huyền trợn mắt
Lần này Hắc Thủy vịn một tay lên vai y giữ chặt, Thanh Huyền có cảm tưởng bàn tay kia như rắn độc bò lên vai y, y liếc nhìn Hạ Huyền một cái định vùng ra thì phát hiện hắn giữ chặt hơn nữa. Mồ hôi túa ra trên mặt, ướt hết vạt áo sau lưng, y dùng hết sức bình sinh hét lên :
- BÙI TƯỚNG QUÂN NGƯƠI MAU TRÁNH RA, HẮC THỦY TRẦM CHU NGƯƠI BUÔNG TA RA LUÔN
- NGƯƠI RỐNG CÁI GÌ, MUỐN CHẾT ĐẾN VẬY SAO ?– Bùi Minh cũng la lên theo y
- PHẢI PHẢI PHẢI CÁI ĐÁM CHẾT DẪM CÁC NGƯƠI, MỘT KIẾM LẤY MẠNG TA ĐI, HAY MAU MAU BAN TA THUỐC ĐỘC ĐI, TA VÔ CÙNG CẢM KÍCH ĐẠI ƠN ĐẠI DỨC CỦA CÁC NGƯỜI
- Hắc Thủy đánh ngất hắn hộ ta, chúng ta lôi hắn về - trước tình hình Sư Thanh Huyền phát điên thế này đành phải dùng bạo lực, Hắc Thủy định giơ tay lên thì Thanh Huyền lại la làng tiếp
- ĐÁNH CÁI GÌ MÀ ĐÁNH, HẮC THỦY TRẦM CHU, HẮC THỦY HUYỀN QUỶ, QUỶ VƯƠNG CÁC HẠ ?- Hắc Thủy trợn tròn mắt nhìn Thanh Huyền, hắn giật mình, hắn chưa từng thấy Thanh Huyền phát rồ như vầy bao giờ, ngưng một chút lấy hơi, y cắn môi như thể nhịn đau nói tiếp – TỪ BAO GIỜ QUỶ VƯƠNG HỢP TÁC VỚI THẦN QUAN THIÊN ĐÌNH VẬY
- Sao cơ? – Tạ liên đờ ra
- Các người lôi ta từ trên đó xuống lăn 100 vòng, giờ còn đè lên cái chân bị trẹo của ta- Thanh Huyền thều thào hơi tàn như sắp gục đến nơi- ta đã bảo rồi nếu có ghét ta thì nói ra cần gì phải thế...
Bùi Minh nhìn kỹ lại, quả thật hắn đè lên chân Thanh Huyền, liền xấu hổ gãi mũi đứng lên
- Sao ngươi không nói sớm
- Ta nói mấy lần ngươi có nghe đâu – Thanh Huyền hơi ngã về phía sau, lập tức Hạ Huyền vòng tay qua vai đỡ y, mà y cũng không còn hơi sức đâu để ý
- Bọn ta tưởng ngươi xông ra tự sát tiếp – Tạ liên phân bua
- Tự sát? Ai nói với ngươi ta muốn tự sát ?– đến lượt Thanh Huyền trợn mắt
- Thế ngươi đến Tru Tiên Đài làm gì, ta thấy ngươi định bước xuống..
- Cái gì? đó là Tru Tiên Đài à? Ta nào có biết, các ngươi phải để biển báo cấm chứ, hố chôn người mà còn trang trí cả hoa sen, ta thấy đẹp quá nên định hái về thôi.
- Ai da, Thanh Huyền ơi đó là Huyết liên, chỉ có Huyết Liên mới sống được trong đó thôi, sở dĩ trồng Huyết liên trong đó là để giảm bớt chướng khí cho ai chẳng may đến gần.
- Thôi bỏ đi, bỏ đi- Thanh Huyền xua xua tay, chưa kịp nói thêm lời gì thì thấy mình đã được bế lên, là..là...là Hạ Huyền bế hắn- Minh... không Hắc... Hạ Huyền thả ta xuống ta đi được. Từ ngữ trong đầu sắp xếp lộn xộn, Thanh Huyền chẳng biết dùng sao cho đúng, mặt y đỏ phừng phừng, y muốn đào hố chôn mình cho rồi
Hắc Thủy chẳng nói chẳng rằng bế y một mạch theo Tạ liên và Bùi Minh về điện Phong sư.
Không biết có phải vì lí do leo lên Tru Tiên Đài của y hết sức hoang đường không mà trong lúc chờ cái chân phục hồi thì Linh Văn đã phái Dư Cảnh và một tiểu thần quan nữa tên Chúc Linh canh chừng y. Một ngày nọ ở trong điện quá chán nản y đẩy cửa ra ngoài đi dạo. Y thật muốn quay lại Tru Tiên Đài kia ngắm Huyết liên, quả thật rất đẹp mà...Vừa đẩy cửa ra khuôn mặt u ám của Hạ Huyền liền hiện ra. Thanh Huyền dở khóc dở cười, từ khi nào Tiên kinh mở cửa đón chào Qủy thị vậy, hơn nữa còn là Qủy vương nha, mà khoan đã chả nhẽ ngày nào hắn cũng ở trước cửa điện y à?
- Ngươi là muốn đi đâu? – giọng người kia âm trầm
Y mỗi lần gặp Hạ Huyền là lại thấy đau, đau hết cả người, từ đỉnh đầu đến gót chân, từ trong ra ngoài, Thanh Huyền không cách nào quên được lúc bản thân là con chim nhỏ bị một đuôi của con cốt long kia quật cho vỡ sọ não. Nghĩ đến đây y vô thức ôm đầu rên rĩ, vừa rên vừa lùi ra sau.
- Người làm sao vậy – Hắc Thủy vươn tay định đỡ y thì y càng lùi xa hơn
- Không.. không, không sao ta vừa nhớ lại nhớ lại kiếp sống khốn khổ gần đây của ta, con cốt long của ngươi đúng là trung thành thật, ngươi ghét ta nó cũng ghét ta chẳng kém...
- Người bị cốt long của ta làm bị thương à? – Hạ huyền nheo nheo mắt
- Làm bị thương còn đỡ, ta là bị nó quất một đuôi, đập vào gốc cây mà chết
Hạ Huyền hơi cúi đầu, hai tay siết chặt thành nấm đấm, Thanh Huyền thấy không ổn bèn nói tiếp:
- À không sao hết, thật đó, ta chỉ vô thức nhớ lại thôi...
Một lúc lâu, Hạ Huyền ngước lên, lặp lại câu hỏi khi nãy:
- Ngươi là muốn đi đâu?
Thanh Huyền ú ớ cả nửa ngày vì ngạc nhiên, cuối cùng chỉ phun ra được mấy từ:
- Tru Tiên Đài – nói xong y thật muốn lấy tay vả mặt mình thật đau, trong đầu vừa suy nghĩ miệng đã nói ra, lần này chết thật rồi....
Rầmmmm, cửa điện y đóng lại tức khắc, Hạ Huyền một tay phất tay áo đóng cửa, tay kia xách tay áo y kéo vào trong, hắn khựng lại một chút như nghĩ điều gì rồi cúi xuống bế y lên, Thanh Huyền ngơ ngác, tên này thích bế đến vậy à?
Thả y ngồi xuống ghế trong điện, hắn liền quay đi, Thanh Huyền thấy không đúng lắm liền gọi với theo:
- Hạ công tử, uống chén trà đã
Hắc Qủy dừng lại, hắn nghiêng mặt lưỡng lự rồi quay trở lại. Thanh Huyền rót ra hai chung trà nóng hổi. Hai người im lặng hồi lâu, Thanh Huyền ngứa ngáy liền nói trước :
- Ngươi cứ thể ở ngoài điện của ta cả ngày à?
Hắc Thủy trầm mặt không nói, nhưng khẽ gật đầu
- Vì sao? Hạ Huyền, vì sao?
Thời gian như ngừng trôi, nghe rõ được ngoài khung cửa sổ tiếng đập cánh của côn trùng nhỏ trên khóm hải đường, tiếng lá rơi trên hiên nhà
- Ta chỉ muốn không bỏ lỡ ngươi một phút giây nào nữa. Chúng ta tha thứ cho quá khứ và cho nhau đi.....
Không gian lại lặng thinh, có nhiều điều không cần nói ra vẫn có ý nghĩa, như một bóng áo trắng vỡ òa ôm chầm lấy bóng áo đen ngay lúc này đây...........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nhưng mà mấy năm qua ngươi không có tìm ra ta – Thanh Huyền giận dỗi
- Còn chẳng phải tại tên họ Bùi khốn khiếp ấy à, giấu hết thông tin về ngươi, một sợi linh khí ta cũng không nhìn ra được, ta tìm ngươi vất vả lắm chứ...
______________________________________
Chào mọi người, nếu mọi người muốn chia sẻ điều gì đó với mình hãy liên hệ mình qua facebook nhé:
https://www.facebook.com/trucanh.trinhhoang
Vì mình sống khá ẩn dật nên facebook cũng không post gì nhiều :'(. Mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com