Chương 4: Ký Linh
Cung Viễn Chủy ở trong người Trác Dực Thần sống hết một đời của Trác Dực Thần
Cậu không biết đã qua bao lâu, chắc là năm trăm năm đi, cũng có lẽ là lâu hơn, thời gian ở trên người yêu tộc thật sự quá chậm
Vì người hóa yêu, dung mạo của Trác Dực Thần không thay đổi, chỉ có tóc dần dần biến thành màu xám trắng
Kỳ thực hắn có thể giữ màu tóc đen, nhưng hắn không làm như vậy
Hắn cũng cố chấp ngăn lại Ly Luân muốn thi pháp, tóc dài dần dần xám trắng thể hiện pháp lực hao tổn càng lúc càng lớn, bí thuật ăn mòn càng nghiêm trọng, đã dần dần ảnh hưởng tới ký ức của hắn
Hắn biết Ly Luân sợ hắn đau lòng, nhưng cho dù nhuộm đen tóc, cũng vẫn không ngăn được hắn cuối cùng sẽ tiêu tan
So với lừa mình dối người, không bằng để những sợi tóc này nhắc nhở hắn quý trọng hiện tại, người yêu, bằng hữu và cả thế gian hắn bảo vệ cả đời trong thời gian có hạn
Nếu hắn không hóa yêu, cuộc đời chưa đầy trăm năm, nghĩ như vậy, Trác Dực Thần vẫn thường xuyên cảm thấy hắn đã được lợi rồi
Từ sau khi Văn Tiêu và tỷ đệ Bùi Tư Tịnh lần lượt qua đời, các bằng hữu cũng dần dần ít đi, hắn biết không phải là vì tình cảm phai nhạt, mà là mọi người đang tìm kiếm cách kéo dài tuổi thọ cho hắn khắp nơi
Chung quy vẫn không giấu được, trước khi Văn Tiêu rời thế, nàng kéo tay hắn, cố chấp muốn hắn nói ra cái giá hắn đã đổi lấy, trong khoảng khắc đấy, hắn nhìn đôi mắt ngậm nước của Văn Tiêu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp
Sau đấy quả nhiên như hắn nghĩ, các bằng hữu áy náy không thôi, đều tủa ra khắp nơi tìm cách ngăn pháp lực của hắn xói mòn....
Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cách, chỉ là linh thực, thần dược đưa tới quanh năm, nếu không thể tới gặp hắn trực tiếp, cũng sẽ đưa tới một bức thư rất dài, nói cho hắn những gì mình nhìn thấy, giống như đang cùng hắn du ngoạn
Lúc Trác Dực Thần hấp hối, tất cả bằng hữu còn lại đều nhận được thư của Ly Luân
Triệu Viễn Châu, thần y Bạch Cửu cư nhiên đã lớn thành thanh niên tuấn lãng, Anh Lỗi và Anh Chiêu cũng đều tới. Ly Luân ngồi ở mép giường, nắm chặt tay hắn
Hắn nhìn người yêu và bằng hữu trước mặt, cảm thấy ông trời vẫn đối xử với hắn không tệ
Hắn mỉm cười nhìn từng người một, cuối cùng ánh mắt dừng ở Ly Luân, nhìn rất lâu, muốn khắc dung mạo của nam nhân này vào trong lòng
Gương mặt nam nhân tràn đầy thành kính và thâm tình. Trác Dực Thần nghĩ, nếu phải nói tiếc nuối, có lẽ chuyện duy nhất hắn tiếc nuối là hắn không thể giao ra toàn bộ trái tim cho Ly Luân
Trong lòng Ly Luân chung quy chỉ có hắn, mà trong lòng Trác Dực Thần hắn lại chứa đựng quá nhiều điều
Mấy trăm năm chung đụng, tâm đầu ý hợp, hắn cũng đoán được dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Ly Luân là muốn làm gì
Nếu y cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, vậy hắn cũng không ngăn nữa
Chỉ là thế gian sau này sẽ hoàn toàn nhờ cậy đại yêu Triệu Viễn Châu và thần nữ Bạch Trạch
Triệu Viễn Châu phụ tá mấy đời thần nữ Bạch Trạch, chắc cũng sẽ quen tay
Chỉ tiếc hắn không nhìn được cảnh Triệu Viễn Châu tìm thấy Văn Tiêu chuyển thế
Cuối cùng, Trác Dực Thần mỉm cười, khoan thai nhắm lại đôi mắt lam, người chậm rãi hóa thành từng đốm sáng bắt đầu tiêu tan....
Cùng lúc Trác Dực Thần tiêu tán, Ly Luân cúi xuống, khẽ hôn lên môi Trác Dực Thần
Căn nguyên của Ly Luân cũng bắt đầu hóa thành rất nhiều đốm sáng màu đen quấn quýt lấy đốm sáng lam
Triệu Viễn Châu nhìn hai vầng sáng bay quanh, nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi đi, thế gian này giao cho chúng ta là được, yên tâm."
Bạch Cửu cuối cùng không kìm được nữa, gục xuống bên giường không còn bóng người, nước mắt rơi xuống như mưa, tay lại chạm phải một thứ lành lạnh
Bạch Cửu cầm lấy, phát hiện là một cái chuông tinh xảo mà Ly Luân bình thường tự tay đeo cho Trác Dực Thần
Bạch Cửu không kìm chế được, ôm chặt chuông đặt ở trước ngực, lớn tiếng khóc
Từ đây, huyết mạch Băng Di hoàn toàn cắt đứt
Kiếm Vân Quang trong lúc mọi người bi thương, theo chủ nhân cuối cùng của nó mà tiêu tan vào trời đất
Chuông trong tay Bạch Cửu trở thành thứ duy nhất Trác Dực Thần để lại trên thế gian này
Cung Viễn Chủy vào lúc Trác Dực Thần tiêu tán liền rơi vào ngủ say
Lần nữa mở mắt, lúc ký ức điên cuồng trào vào trong đầu, cậu thở dài một hơi, thầm mắng : Lại nữa
May mà, không biết có phải vì tương thông Trác Dực Thần mấy trăm năm không, lực nhẫn nại và ứng biến của Cung Viễn Chủy sớm không còn là thiếu niên mười mấy tuổi nữa
Lần này Cung Viễn Chủy tiếp nhận ký ức xong, ngoại trừ có chút choáng váng, cư nhiên lại không ngất
Lần này, người cậu bám vào không phải là một kẻ chịu khổ nhận trọng trách trong thiên hạ này nữa, mà là một thiếu niên hoạt bát, đáng yêu được trưởng bối sủng ái
Ký Linh, tiểu tổ tông của Thị Lân tông, tiểu đồ đệ được toàn bộ tông phủ trong lòng bàn tay mà nuông chiều
Quả thực là Ký Linh đại vương xưng bá một phương Thị Lân tông
Tính tình trái lại cũng có chút tương tự với cậu trước kia, Cung Viễn Chủy vừa lòng gật đầu
Trác Dực Thần điểm nào cũng tốt, chỉ là tốt quá, cái gì cũng phải lấy đại cục làm trọng, không có lúc nào không nghĩ cho đại nghĩa thiên hạ, cuối cùng cũng hiến tế bản thân vì bằng hữu, chưa từng có một khắc nào thật sự sống vì mình
Hắn sống như một vị thần có tình có nghĩa, nhưng sống như vậy quá mệt mỏi
Cung Viễn Chủy nghĩ, cả đời này của cậu sợ rằng cũng không thể lòng mang thiên hạ như Trác Dực Thần
Cho dù sống cuộc sống của Trác Dực Thần, cậu tán đồng hắn, nhưng không thể trở thành người như hắn, vì trái tim cậu quá nhỏ, chỉ chứa được người nào tán đồng cậu và ca ca
Cậu không phải là thần, cậu chỉ là một người bình thường
Kỳ thực cậu mơ hồ đoán được đoán được dung mạo Trác Dực Thần giống cậu như vậy, sợ rằng có quan hệ không hề nhạt với mình
Nếu cậu lớn mật đoán thật sự có kiếp trước kiếp sau, chỉ sợ rằng Trác Dực Thần chính là kiếp trước của mình
Nhưng theo lý, yêu và người khác nhau, cho dù có sống lâu cũng không thể chuyển kiếp, sau khi chết chỉ có tiêu tan vào trời đất
Cho nên, Cung Viễn Chủy thật sự không hiểu điểm này
Nhưng hiện tại cậu cũng khó bảo toàn bản thân, nếu không thể quay về thế giới của mình, lại bám vào một thân thể mới, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó
Đây là một thế giới tu chân người yêu hỗn tạp
Vạn vật có linh, yêu tộc không giống như chỗ của Trác Dực Thần, chỉ cần hóa yêu là có tuổi thọ và yêu lực hơn hẳn nhân tộc
Phần lớn yêu tộc sinh ra là yêu có thể hóa thành hình người, ngoại trừ một số yêu tộc đặc biệt có tuổi thọ lớn hơn một chút, tuổi thọ các yêu tộc khác cũng không khác với nhân tộc là bao
Yêu tộc và nhân tộc chỉ đơn giản là chủng tộc khác nhau, yêu tộc tuy có thiên phú và thuộc tính thoạt nhìn vượt trội lại có tính chất khác biệt, nhưng nhân tộc thoạt nhìn như chậm chạp lại có thể đi từng bước dài, tự tu hành cũng có thể tu luyện ra thiên phú khác biệt, khả năng vô hạn
Yêu tộc có thể thông qua tu hành để tăng cường linh lực của bản thân và kéo dài tuổi thọ, nhân tộc cũng có khả năng này
Trong thời gian dài, tuy hai tộc có chút phân tranh, lại duy trì một sự cân bằng ăn ý một cách vi diệu
Càng nhiều người yêu liên hôn, con lai cũng không phải là thứ gì đặc biệt, cũng không bị coi là ngoại tộc
Người đời tôn trọng tu linh, nhưng người cũng vậy, yêu cũng vậy, không phải ai cũng thích hợp để tu linh
Dần dần, người và yêu tu linh thích hợp tập hợp thành các môn phái tu chân
Người không thích hợp tu linh liền kết thành các đất nước
Mà yêu lại lấy chủng tộc để tập hợp thành các tộc
Giữa những đất nước và tộc này ít nhiều có xung đột, vì vậy lúc đấy sẽ cần tới các môn phái tu chân đứng giữa
Thị Lân tông là tông lớn truyền thừa mấy nghìn năm, mặc dù không phải tông môn có nhiều người nhất, nhưng căn cốt ngàn năm vững chắc và danh tiếng chữa bệnh cứu người và hiệp nghĩa trừ gian nghìn năm qua, thêm thu nhận đồ đệ không phân biệt chủng tộc, chỉ xem có hợp duyên hay không
Số lượng yêu tộc trong tông môn không kém gì với nhân tộc, đệ tử môn hạ không nhiều lại cực kỳ đoàn kết, nói trắng ra là bao che khuyết điểm, năng lực đương nhiên cũng hơn hẳn đệ tử của các tông lớn khác
Đủ loại người tụ chung một chỗ, khiến Thị Lân tông luôn có địa vị vượt trội trong giới tu chân
Mỗi một vị tông chủ đều không thích náo nhiệt, chưa từng tranh giành vị trí tông môn đứng đầu tu chân
Nhưng bất cứ tông môn nào đứng đầu cũng rất khách khí với Thị Lân tông
Nghe đồn Thị Lân tông đã tồn tại từ vạn năm trước, ban đầu chỉ là một từ đường do một thần y yêu tộc cổ dựng lên, nghe nói còn có mãnh thú thượng cổ Chu Yếm bảo vệ, thờ phụng di vật của Long thần
Đúng vậy, trong khi những tông khác cung phụng một số thần linh của trời đất hoặc trong truyền thuyết, Thị Lân tông thì khác
Thị Lân tông cung phụng Long thần thật sự có thể tìm được trong điển tích
Long thần trong truyền thuyết cùng bằng hữu cứu thế gian suýt chút nữa tiêu vong, sau đấy cứu chiến hữu hy sinh
Cuối cùng Long thần đau thương, cô độc sau khi thế gian an ổn, nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình, hiến tế bản thân để đổi lại bằng hữu sống lại
Mà thần y và mãnh thú cũng là một trong những bằng hữu mà Long thần cứu về
Cảm động và ghi nhớ ân đức của Long thần, thường xuyên có người và yêu quỳ lập bên ngoài từ đường
Nhiều người mang theo nguyện vọng tới cầu phù hộ, dần dần truyền ra lời đồn Long thần linh nghiệm
Có những người và yêu thậm chí tin Long thần sẽ quay lại thế gian, vì vậy từ tụ thành nhóm chuyên cung phụng Long thần, vì sợ gọi thẳng tên Long thần sẽ bất kính, vì vậy tự xưng là Thị Lân, ý là người phụng dưỡng Long thần
Truyền thừa chưa từng ngừng, qua từng thế hệ, dần dần trở thành Thị Lân tông
Di vật truyền xuống của Long thần kỳ thực là một linh khí cường đại, bây giờ giấu trong bí cảnh của Thị Lân tông, là đòn sát thủ lớn nhất của Thị Lân tông
Đây cũng là một trong những lý do rất nhiều tông môn kiêng kỵ Thị Lân tông như vậy
Mà Ký Linh, từ lúc mới lọt lòng liền được tông chủ tiền nhiệm của Thị Lân tông mang về, lớn lên trong Thị Lân tông từ nhỏ
Bên ngoài cậu là tiểu đệ tử cuối cùng của tông chủ đương nhiệm, nhưng không biết rằng, kỳ thực cậu còn có một thân phận khác
Cậu chính là nghĩa tử duy nhất của lão tông chủ tiền nhiệm, sư phụ của tông chủ đương nhiệm, cho nên, bây giờ nên gọi là sư phụ hay sư huynh vẫn thật sự rất khó nói
Lão tông chủ là một người cuồng tu luyện, sớm ném vị trí tông chủ và nghĩa tử còn đang bú sữa cho đại đệ tử còn đang mơ hồ liền đi bế quan
Tông chủ đương nhiệm cũng say mê tu hành giống sư phụ của mình, còn chưa lập thất đã bảo ông vừa chăm sóc hài tử vừa xử lý các sự vụ rắc rối của tông môn, thật sự lực bất tòng tâm
Sư phụ nhà ông nhiều năm như vậy, đồ đệ cũng coi như không ít, hết lần này tới lần khác chỉ nhân một hài tử nhỏ như vậy làm nghĩa tử, ông thật sự không dám tùy tiện tìm một người để chăm
Vì vậy, ông không thể không mặt dày chạy tới Trưởng lão viện một khóc hai nháo, cuối cùng mấy vị trưởng lão cũng không chịu nổi phiền, đồng ý luân phiên chăm sóc cậu
Vì vậy Ký Linh từ nhỏ ăn cơm trăm nhà, lớn lên trong Thị Lân tông, đương nhiên cơm trăm nhà này của cậu thật sự có chút cao cấp
Vẻ ngoài đẹp, miệng ngọt, biết nói chuyện, Ký Linh tập hợp tất cả tính cách các trưởng bối thích, lại là do mình một tay nuôi lớn, thân phận cũng không thấp, không cần khiêm tốn, sao có thể không khiến đám trưởng bối thích
Không so sánh không đau thương, một đám lão đầu quyền cao chức trọng, bình thường ngoại trừ tu luyện cũng không có sở thích nào khác, khoảng cách với đám tiểu bối cũng lớn, nhìn thấy mình đều cung kính, thật sự không chút thú vị
Sau khi Ký Linhh tới, ban đầu chỉ là không chịu được tông chủ vô lại, sợ làm mất mắt trưởng bối của tông môn, Trưởng lão viện mới đồng ý chăm hài tử
Nhưng sau này, thật lòng thích, không chỉ thích, không biết bắt đầu từ người nào, chỗ nào, một đám lão đầu so sánh với nhau, người nào cũng cảm thấy mình nuôi tiểu Ký Linh thành nhu thuận nhất, đáng yêu nhất, Ký Linh thích mình nhất
Thứ gì tốt, đắt, hiếm, quý đều đắp lên người cậu, còn mỗi ngày không ngừng tán thưởng
Chờ cho tông chủ rất vất vả triệu hội các sư đệ trốn vị trí tông chủ tới chân trời góc biển, rốt cuộc bắt được người chia sẻ sự vụ tông môn, mới phát hiện tiểu tử kia đã bị Trưởng lão viện chiều tới vô pháp vô thiên
Ông thật sự không ngờ một đám lão đầu bình thường cao cao tại thượng, ăn nói cẩn trọng, vô cùng uy nghiêm, sao có thể tự nhiên ngồi xổm dưới đất, cầm bảo bối ngay cả ông nhìn thấy cũng muốn để dỗ tiểu hài tử bốn tuổi nói thích mình nhất, còn tranh nhau làm ngựa để tiểu Ký Linh cưỡi như vậy....
Nhìn tiểu Ký Linh cả người đeo đầy linh khí, vui vẻ ghé vào trên đầu trưởng lão hét lớn, "Ký Linh đại vương giá lâm !", các trưởng lão còn vỗ tay phối hợp, "Đại vương uy vũ", ông thiếu chút nữa biểu diễn tình tiết "Yêu nghiệt, mau biến ra khỏi người trưởng lão" tại chỗ
May mà Ký Linh vẫn là một tiểu hài tử dùng nước bọt thổi thành bong bóng, còn có thời gian để uốn nắn
Chiều thì chiều, tuy thân phận của sư phụ ông cao, Trưởng lão viện dường như đều ngang hàng với Ký Linh, nhưng xét về tuổi tác quả thực đều có thể làm gia gia, nãi nãi của Ký Linh
Vốn còn lo lắng Trưởng lão viện trang nghiệm sẽ nuôi tiểu sư đệ của ông thành cổ hủ
Kết quả thì ngược lại, cho ông một Ký Linh đại vương chiếm núi làm vương
Tông chủ run rẩy cướp lại hài tử, liên tục dỗ dành, lừa gạt hài tử về
Sau một lượt kiểm tra, cũng may các trưởng lão chiều thì chiều, dạy dỗ hài tử cũng chưa từng lơ là, tôn sư trọng đạo vẫn biết
Nhưng danh sư huynh của ông vì một đám sư huynh, sư tỷ hỗn loạn ở Trưởng lão viện đã không ép Ký Linh đại vương lại được
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tông chủ lần nữa lừa gạt tiểu Ký Linh lúc đấy còn ngốc nghếch nhận mình làm sư phụ
Còn về phần quan hệ có chút sai lệch này, ông cũng không quan tâm nữa, dù sao sư phụ bế quan không ra, tạm thời không có người nào nhớ tới
Nhưng nếu Ký Linh bị dạy sai, với tính tình nóng này của sư phụ, ông tuyệt đối sẽ rất thảm !!!
Lúc Ký Linh tám tuổi, đại sư huynh chủ phong, đại đệ tử của tông chủ, Lệ Kiếp cuối cùng đã quay về sau du ngoạn
Mà năm đấy tông chủ từng thề nuôi hài tử thành công tử phong thanh nguyệt lãng, từ lâu đã rơi vào trong tay Ký Linh đại vương đáng yêu
Hài tử đáng yêu lại nghe lời như vậy, kiêu căng chút thì làm sao !
Thị Lân tông của ông cũng không phải không nuôi nổi, tông chủ hùng hồn nói
Chư vị Trưởng lão viện vẫn thường tới thăm tiểu Ký Linh, mỗi lần gặp đều luôn miệng nói gầy rồi, bảo bối chịu khổ rồi, nhét cho Ký Linh túi lớn túi nhỏ
Đệ tử chủ phong há hốc miệng nhìn, thiếu chút nữa bị tẩy não tói thật sự cảm thấy Ký Linh làm đệ tử của tông chủ là đang chịu khổ ở chủ phong
Thiếu niên Lệ Kiếp cùng sư thúc du ngoạn quay về, vừa tới nơi liền thấy tiểu tổ tông Ký Linh đang xưng vương xưng bá ở chủ phong
Thân là đại sư huynh của chủ phong, năm y mười hai tuổi liền theo tam sư thúc rời khỏi Thị Lân tông đi rèn luyện
Sư phụ của y, cũng là tông chủ đương nhiệm lúc đấy vừa đón (cướp) Ký Linh từ chỗ Trưởng lão viện về, tự mình dạy dỗ
Y chỉ kịp nhìn tiểu hài tử trong truyền thuyết này một lần, trong lúc vẫn quấn quýt rốt cuộc nên gọi cậu là tiểu sư thúc hay tiểu sư đệ, liền đã theo tam sư thúc rời khỏi Thị Lân tông
Ấn tượng của y về Ký Linh vẫn dừng ở giọng non nớt, trên người mang theo mùi sữa, từ đầu tới chân sáng bừng thành một vật treo linh khí hình người
Đúng vậy, vì Ký Linh được ôm trong lòng sư tôn, dưới ánh nắng, y phục quý giá thêu sợi vàng, cổ tay, cổ chân đeo đầy linh khí lấp lánh khiến Ký Linh được bao phủ trong vầng sáng chói mắt, cho nên gương mặt đối phương thế nào, Lệ Kiếp đang cáo biệt sư tôn hoàn toàn không thấy rõ
Chỉ nhớ tiểu từ này trước nay không sợ người lạ, dùng giọng nói non nớt, ngọt ngào vẫy tay tạm biệt y, "Ca ca xinh đẹp, tạm biệt, nhớ mang về cho Linh nhi đồ ăn ngon, đồ chơi nhé ~"
Tổng thể mà nói, ấn tượng đầu tiên của Lệ Kiếp về Ký Linh cũng không tệ
Sau đấy ma xui quỷ khiến, vì lúc rời đi đã đồng ý với Ký Linh, rõ ràng là tiểu hài tử mới gặp một lần, Lệ Kiếp mỗi khi tới một chỗ vẫn thật sự nghiêm túc thực hiện lời hứa mang đồ ăn ngon, đồ chơi về
Tuy mình không thể quay về, nhưng đệ tử Thị Lân tông ở khắp nơi, cũng thường đi tông môn bái phỏng các đệ tử khác, phàm là gặp được, Lệ Kiếp đều nhờ bọn họ mang về cho tiểu Ký Linh
Lệ Kiếp cũng liên tục nhận được hồi âm của tiểu Ký Linh, từ ban đầu là tranh vẽ thêm mấy chữ khó thể nhận ra khiến Lệ Kiếp nhíu mày suy đoán, tới sau này chữ viết dần dần rõ ràng, đẹp hơn, chỉ là ở cuối giấy vẫn vẻ một gương mặt nhỏ cười vui vẻ
Trong thư gửi Lệ Kiếp ca ca, kể mình vui mừng nhận được lễ vật và gần đây học tập, hiếu kính mọi người thế nào trong tông
Lệ Kiếp từ nhỏ nghiêm túc cũng lộ ra một chút ý cười khiến tam sư thúc ngạc nhiên
Lệ Kiếp cũng không phát hiện bản thân bắt đầu chịu khó, để ý thấy sư tôn dạy Ký Linh đủ thứ, cho nên tiểu Ký Linh thường nhắc tới đồ ăn và linh vật, linh thực khắp nơi
Phàm là thứ tiểu Ký Linh nhắc tới trong thư, cho dù có khó khăn thế nào, Lệ Kiếp cũng sẽ nghĩ cách đưa tới tay cậu
Cứ như vậy, tam sư thúc thường trêu y, đâu giống như là chăm tiểu sư đệ, càng giống như là nuôi thê tử từ bé
Ở trong lòng Lệ Kiếp, Ký Linh là một tiểu đệ đệ vừa thơm vừa ngoan vừa mềm, ỷ lại vào mình
Quả thật là đệ đệ trong mơ của tất cả các ca ca
Nhưng vào lúc y quay về, ảo tưởng về việc có một đệ đệ ngoan ngoãn đã hoàn toàn sụp đổ
Tuy sau này đệ đệ trong mộng biến thành tình đệ đệ
Tam sư thúc một lời thành sấm, y cuối cùng làm trâu làm ngựa, nuông chiều tiểu thê tử của mình từ bé
Tiểu hài tử bảy tuổi đứng trong nội đường của chủ phong, đẹp như một tiểu tiên đồng, hai má phúng phính như đào mật nổi trên mặt nước, mắt to đen lánh tràn đầy linh động giảo hoạt, tóc đen dài buộc thành một búi nhỏ sau đầu, trên tóc đeo đầy đồ trang trí leng keng, đủ màu sắc không theo trật tự nào, lại vi diệu thành một sự hài hòa mà không thấy xấu, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, y phục màu xanh trên người thêu tơ vàng càng lộ vẻ quý khí ngất người, một mạt ngạch cùng màu khiến gương mặt nhỏ ngắn càng trở nên tinh xảo
Nhìn kỹ....
Được rồi, đủ thứ trang trí linh tinh này đều là linh khí, cách phối chói mắt mà quen thuộc này, không cần phải nói cũng biết là tiểu hài tử Ký Linh năm đó
Gương mặt Lệ Kiếp không đổi sắc, trong lòng có chút kích động, đặc biệt khi nghĩ tới đồ trên người Ký Linh cũng có thể là đồ y đưa về, liền không biết sao có chút kiêu ngạo
Nhưng còn chưa chờ y lại gần Ký Linh
Sư phụ tiên phong đạo cốt nhà y, tông chủ đại nhân uy nghiêm của Thị Lân tông, trong chớp mắt bước vào cửa phòng liền không còn chút hình tượng, hai mắt sáng bừng, bước nhanh tới.... nhấc Ký Linh lên cao
"Ôi, tiểu Ký Linh đặc biệt tới chờ sư phụ sao ? Hôm nay còn đặc biệt mặc y phục mới sư phụ chuẩn bị cho con, quả nhiên tinh mắt giống hệt sư phụ ! Giống như một tiểu tiên đồng ! Đẹp hơn nhiều so với bộ y phục màu đen Trần trưởng lão đưa. Tiểu Ký Linh của chúng ta sao có thể mặc đồ đen sì sì như vậy. Đương nhiên không phải nói Ký Linh mặc màu đen xấu, con mặc cái gì cũng là đẹp nhất...."
Lệ Kiếp không dám tin nhìn sư phụ đang híp mắt cười, không chút tiếc rẻ mà khen một tràng dài để dỗ tiểu hài tử
Đây còn là sư tôn uy nghiêm trước kia ngay cả một lời đầy đủ cũng lười nói ra khỏi miệng, ngay cả sư huynh đệ bọn họ dành được vị trí thứ nhất cũng chỉ gật đầu một cái coi như đã biết sao ?
Quay đầu nhìn tứ sư đệ vẫn luôn đi theo bên cạnh sư phụ, đang đứng ở một bên, chỉ thấy lão tứ thấy mà không thể trách, buông tha chống cự
Hắn vỗ vai đại sư huynh nhà mình, thấm thía nói, "Đại sư huynh, quen là được, là người từng trải, sư đệ khuyên huynh một câu, đắc tội sư phụ thì được, đừng đắc tội với tiểu tổ tông !"
Lệ Kiếp dường như có thể tưởng tượng ra cảnh lá vàng khô rơi xuống trong gió thu sau lưng tứ sư đệ, y nhất thời không muốn hỏi bộ dạng bi thương này của tứ sư đệ là rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì
Ký Linh được nhấc cao cũng rất tự nhiên mà hất cằm đầy kiêu ngạo, ngọt ngào nói, "Sư phụ, lén nói cho người chuyện này. Linh nhi đọc hết sách của Hạc trưởng lão rồi, lợi hại không !"
"Hạc trưởng lão ? Chỗ của Hạc trưởng lão toàn dược thư trúc trắc, khó hiểu. Mấy nghi trượng của dược phong cũng không dám nói là đọc hết. Linh nhi không được nói khoác đâu."
"Đương nhiên, Ký Linh là người thông minh nhất Thị Lân tông. Đống sách kia còn có thể làm khó Ký Linh đại vương con sao, hơn nữa Ký Linh còn luyện đan theo cách trong sách rồi, siêu ~~ lợi ~~ hại."
"Ôi, Ký Linh đại vương của chúng ta thật sự là một đại bảo bối."
Lão tứ đột nhiên cả người run rẩy, tiện kéo Lệ Kiếp trốn vào một góc bên cạnh
Lệ Kiếp khó hiểu nhìn hắn, lại vẫn để mặc lão tứ kéo mình sang một bên
"Ta có dự cảm phiền phức sắp tới."
Lão tứ Quy Linh thân là linh quy tộc, thiên phú là bẩm sinh có cảm ứng với nguy hiểm
Đây cũng là những nguyên nhân hắn ở lại tông không ra ngoài, một là hắn ở lại bên cạnh tông chủ tương đương với bảo khí cảnh báo, hai là các đệ tử khác du ngoạn để rèn luyện và tăng tính cảnh giác, hắn du ngoạn trực tiếp có thể trốn nguy hiểm....
Cùng lúc, ngoài cửa truyền tới tiếng đệ tử bẩm báo, "Tổng chủ, Vương trưởng lão chưởng sự viện linh thực và Lô trưởng lão chưởng sự khí phong có chuyện quan trọng cầu kiến !"
"Cho vào !"
"Tông chủ ~~ Không ổn rồi."
Hình ảnh hai lão tóc bạc trắng gục trên mặt đất, khóc lên khóc xuống cũng có thể nói là rất hiếm có
Đồng thời vào lúc hai người tới, tông chủ đã nhanh chóng buông Ký Linh xuống, khôi phục thần sắc thong dong, nghiêm túc nói, "Kích động như vậy còn ra thể thống gì, có chuyện gì ?"
"Tông chủ, bạch tiên chi, quả linh chu và hoa xích diễm trong vườn dược thực đều bị nhổ sạch rồi, không biết vì sao kết giới hoàn toàn không có phản ứng, sợ rằng có nội tặc !"
"Tông chủ, lò tử kim cửu phẩm dùng để luyện đan đã không cánh mà bay, lò dược này tốn cả mười năm mới làm xong, cực kỳ trân quý, nội tắc này quả thực to gan lớn mật."
Dược thư, dược thực, lò luyện đan....
Người ở trong Thị Lân tông có thể không kinh động tới kết giới, ra ngoài như trốn không người chỉ có thể là một người
Vì sợ ngộ thương hài tử hoạt bát, ngoại trừ kết giới bảo vệ, còn được Trưởng lão viện nhét đủ lệnh bài thông hành trên người....
Quy Linh quay đầu nhìn về phía hài tử thò đầu ra từ phía sau tông chủ, xem chừng tiểu tổ tông này lại vừa thêm một chiến tích mới
Một cái đầu thò ra từ phía tông chủ, nghi hoặc nói, "Sư phụ, có kẻ tặc sao ? Không phải chứ, tiên chi, quả chu, còn cả hoa đẹp, Linh nhi đều cất kỹ rồi, Linh nhi đặt chỗ cực kỳ an toàn."
Hai vị chưởng sự đang thỉnh tội trên mặt đất, nghe vậy há hốc miệng
Quy Linh thở dài một tiếng, hai bọn họ vừa nhậm chức không lâu, nếu là chưởng sự tiền nhiệm vài ngày lại bị độc hại thành quen, chỉ biết thu dọn tàn cục, sau đấy phái đệ tử bẩm báo một chút, cũng khéo léo nói với tông chủ có thể bảo tiểu tổ tông trả lại đồ cho bọn họ không
Lệ Kiếp nghe tới đây đâu còn có điểm nào không hiểu, nội tắc chưa đánh đã khai, hơn nữa còn cực kỳ kiêu ngạo
Đồng thời y cho rằng tiểu hài tử nghịch ngợm như vậy, phải quản giáo càng nghiêm khắc mới đúng, nhưng lại có chút lo lắng sư phụ tức giận sẽ phạt quá nặng, nhìn thân thể Ký Linh nhỏ bé như vậy, sợ rằng ngay cả việc nặng cũng chưa từng làm, đang mâu thuẫn xem rốt cuộc có cần nói vài lời để sư phụ đừng trách Ký Linh quá nặng hay không
"Ký Linh !" Giọng tông chủ vang dội
Lệ Kiếp nghĩ, vẫn nên khuyên một chút, vừa định mở miệng, chợt nghe thấy một câu tiếp theo, "Sao có thể tùy tiện lấy lò dùng như vậy, con muốn luyện đan thì bảo đệ tử lấy lò dược của sư phụ, biết không ? Lò mới chưa được thử, ai biết có dùng được không, có an toàn không, vạn nhất bị nổ thì phải làm sao ?!"
A ? Lô trưởng lão ngây người, đây là đang nói đồ của khí phong bọn họ không an toàn ở trước mặt ông sao ?
"Còn có vườn dược thực nữa, lần trước bị dược trùng cắn, ai nha, tay bị sưng lên cả ngày, quên rồi sao. Muốn dược gì nói một tiếng với sư phụ là được rồi, sao lại tự chạy đi, bùn đất bẩn bao nhiêu, y phục đẹp bẩn, mặt nhỏ này lại không vui nữa."
Vương trưởng lão : ....
"Nhưng." Ký Linh cắn tay, đáng thương nói, "Nhưng đấy là đồ của sư phụ, sinh thần của sư phụ sắp tới, Linh nhi muốn tự chuẩn bị lễ vật cho người."
Đôi mắt đen láy như lưu lý bắt đầu ngậm nước, khiến người rất đau lòng
Tông chủ đương nhiên càng đau lòng, đặc biệt nghe thấy Ký Linh muốn tự tay chuẩn bị lễ vật cho ông lại càng vui như nở hoa, sao còn nỡ tiếp tục nói nặng với cậu
"Hai vị trưởng lão, Ký Linh phụng lệnh của ta đi lấy đồ, Ký Linh nhỏ tuổi không hiểu môn quy, không phải là chuyện gì lớn, chờ chút nữa trả về là được."
Hai vị trưởng lão nào dám nói thêm cái gì, tiếng tăm của tiểu tổ tông Ký Linh, ai ai cũng biết, tự biết phận mà nhanh chóng lui đi
"Bảo bối, đồ đâu ?"
"Trong phòng con, đồ của tông môn, Linh nhi giữ rất kỹ ~~"
"Bảo bối giỏi quả, biết lo việc nhà rồi."
"Đúng vậy, con là đại vương Ký Linh thông minh tuyệt đỉnh, pháp lực vô biên của Thị Lân tông."
Lệ Kiếp kinh ngạc tới ngây người, quay sang nhìn Quy Linh, cứ như vậy là xong sao ?
Quy Linh bi thương gật đầu
Không phạt ?
Phạt ? Tiểu tổ tông vừa khóc, sư phụ và Trưởng lão viện liền đầu hàng, còn phạt cái gì nữa
Không thấy tiểu tổ tông không đếm xỉa tới kết giới trong Thị Lân tông mà chạy khắp nơi sao, là ai cho phép vừa nhìn là biết
"Quy Linh."
"Có ! Sư phụ !"
"Thu dọn đồ, trả lại cho hai phong."
"Vâng, sư phụ !" Hắn đã bảo là phiền phức rồi mà
"Vậy Ký Linh muốn chế dược cho sư phụ sao ?" Cũng coi như có hiếu
"Không.... Đại sư huynh, huynh quá coi thường tiểu tổ tông của chúng ta rồi." Quy Linh kéo tay Lệ Kiếp, "Hắn còn bắt phượng điểu bảy màu trong vườn vạn linh nữa."
Chưởng sự vườn vạn linh hôm qua đã tìm hắn khóc lóc kể lể chim bảo bối ông nuôi mười năm bỗng dưng biến mất
"Chim ? Liên quan gì với luyện đan ?"
"Ta coi như hiểu rồi, vì sao hôm qua Ký Linh liên tục hỏi chuyện Hồ trưởng lão biết trù nghệ, phượng điểu rất có thể rất nhanh thành món ngon rồi...."
"Không phải chứ...." Lệ Kiếp đau đầu
Quy Linh kịch liệt gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, những linh đan này đều sẽ vào bụng chim, cuối cùng tông chủ sẽ vui vẻ nhận được.... dược thiện phượng điểu bảy màu, sau đó phần lớn sẽ rơi vào bụng tiểu tổ tông còn chưa nói, sư phụ còn vui vẻ đi khỏe với Trưởng lão viện, sau đó sẽ lại bắt đầu xảy ra những cuộc so sánh....
Các vị sư huynh thân truyền lại phải đau đầu không thôi
Quy Linh nghiêm túc nói với Lệ Kiếp, "Đại sư huynh, các trưởng lão và sư phụ đã thất thủ, bây giờ chúng ta chỉ còn huynh có thể dựa vào, huynh, nhất định phải chống đỡ !"
Nhiều năm sau, Quy Linh nhìn hai người ân ân ái ái, ngược cẩu độc thân khắp Thị Lân tông, vô số lần nghĩ về năm đấy, hắn nghĩ thế nào mà trông cây vào đại sư huynh của mình có thể quản được tiểu tổ tông chứ
Hóa ra cảm giác bất an của hắn năm đấy không phải đến từ tiểu tổ tông lại quậy trong tông, mà là vì người cưng chiều tiểu tổ tông vô điều kiện nhất đã xuất hiện
Từ đấy về sau, hắn ngoại trừ đội nào thì là thu dọn hậu quả, tiện còn ăn cẩu lương đầy miệng...
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com