Chương 1: Kết hôn đi!
Cảnh báo: OOC, ngôn từ không phù hợp. Sản phẩm mang tính chất giải trí và không hề có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào.
----
Buổi họp nhóm bạn đại học năm thứ 3.
Cũng là năm Juky San chính thức 28 tuổi! Cũng còn quá trẻ đi!
Thế sao cả nhà vẫn giục cô mau lập gia đình và có con? Thời đại nào rồi?.
Họ đâu hề biết cô vừa mới chia tay mối tình 5 năm. Cảm giác chia tay cũng chẳng quá đau buồn hay day dứt gì, chỉ là sau đó cô thấy mình không hợp với yêu đương cho lắm.
Vì đây là mối tình thứ.... n+1 rồi. Mối tình lâu nhất cũng vừa phất tay chào cô đi mất. Juky San học đi học lại về bài học về tình yêu mà chẳng tốt nghiệp nỗi. Nhiều khi lấy bằng tiến sĩ có khi còn dễ hơn.
Đám bạn thân ngồi cạnh cô vỗ vai, tỏ vẻ an ủi. Chúng nó cũng chẳng biết nói gì cho phải. Dù thời đại này ở tuổi của Juky San độc thân chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng sống ở một trong gia đình trọng truyền thống thì những lời khuyên sáo rỗng kiểu như "không sao đâu, giờ ai chẳng thế" nhường như cũng chẳng mấy tác dụng. Juky San vẫn bị giục cưới và nhọc nhằn với vấn đề kết hôn bởi gia đình thôi.
Họ vẫn sẽ cho rằng mọi thứ là do cô gây ra cớ sự nên cả hai mới chia tay.
"Nhất quyết phải kết hôn vào năm nay à?! Không kết hôn thì chết à mày?!"
Thảo Linh nhíu mày lại, nghe bạn mình trình bày nỗi khổ tâm mà khó hiểu vô cùng.
Kết hôn thật sự quan trọng đến vậy trong mắt người lớn à?
"Không chết. Nhưng sẽ đòi từ mặt tao. Mà đã vậy thì thôi đi, mẹ tao còn đòi tự vẫn nếu tao không cưới cha nội kia kia kìa."
"Chắc chỉ hù doạ cho có thôi ấy mà. Mày đừng lo quá."
"Không, làm thiệt đấy. Đợt trước tao mới bảo sẽ chia tay với hắn thôi mà mẹ chạy một mạch ra hành lang luôn. Nói tuổi này mà không yên bề gia thất thì là tao bất hiếu."
"..."
Thảo Linh cùng vài người bạn khác ngồi nghe cũng đến nỗi cạn lời. Chúng cô chưa từng trong trường hợp đó, chưa từng được nuôi dạy bởi mẹ Juky San, cũng chưa từng là cô để có thể hiểu một cách thấu đáo. Vì thế mà càng không thể đưa ra những lời khuyên bừa bãi, hay phán xét gì người mẹ để bênh vực người con.
Có lẽ điều bạn bè làm tốt nhất là đặt bàn tay lên vai, để cô biết họ vẫn ở đây.
"Chán thiệt mày ạ. Hay là tao tìm một đối tượng nào đó kết hôn cho rồi." - Juky San thở dài, rồi một mực nốc hết ly rượu mà cô vừa mới đổ ra mấy giây trước.
"Hâm à. Nói thế thì kết hôn với người yêu cũ còn lẹ hơn."
"Hắn chán tao rồi. Tao cũng vậy. Không sống chung được đâu. Phải là một người mới cơ, may ra."
"Mới như nào hả chị?!" - Diễm Hằng aka bé Lamoon, em khối dưới thích học vượt cấp tiến lại gần lên tiếng. Juky San nhớ hồi đi học chúng cô khá thân, đi chung với nhau suốt. Đi làm thì chẳng gặp nhau mấy, cùng mấy chỉ qua vài buổi hẹn thân mật như thế này.
"Sao giờ em mới tới đấy? Cả Lan nữa.." - Thảo Linh vang lên mừng rỡ, vì đi bên cạnh Lamoon là Phương Lan aka Yeolan. Cái cặp tiệm hoa giang giang giếu giếu mập mờ mà ai chẳng biết! Gặp được là cứ cười tít mắt.
Juky San cũng chỉ mỉm cười.
Lâu rồi không gặp nàng, làm cô bồi hồi nhớ lại vài hồi ức cũ. Lamoon hồi đại học dù là đàn em nhưng chiều chuộng cô lắm. Đến nỗi nhiều khi làm Juky San nảy sinh nghi ngờ là nàng thích mình.
"Mọi người khoẻ chứ ạ?" Lamoon và Yeolan đồng loạt chào hỏi mọi người.
"Khoẻ lắm, khoẻ." - Juky San lúc này như một con người hoàn toàn khác, tươi cười đáp lại.
"Nảy than nhiều nhất mà bảo khoẻ rõ to nhỉ.", Thảo Linh lắc đầu nhìn bạn. "Cô Dung cổ đang cần người kết hôn gấp. Em ứng không? Chị nhớ hai đứa thân nhau lắm, chắc kết hôn cũng chẳng sao đâu nhỉ."
"Mày khùng quá!" Juky San quay đầu nhìn Thảo Linh, cô có chút bực mình. Tự nhiên chuyện đang tâm sự mà lôi người không liên quan vào trêu ghẹo. Mà cô với nàng càng từng thân nên cô càng thấy ngại ngùng dè chừng.
Vì Lamoon lúc nào cũng tâm sự muốn cô tìm được bến đỗ đời mình.Nhưng đường tình duyên Juky San chẳng tới đâu hết. Nghĩ thế mà Juky lại xấu hổ thêm.
"Em ứng."
Lamoon thấy Juky và Thảo Linh sau lời vừa rồi có vẻ ngại, nên liền tiếp lời.
Nhưng em hoàn toàn không có ý nghĩ không đồng ý với nó.
"Nhưng không phải chị Juky đang có người yêu ạ?"
"Chị chia tay rồi. Chị chưa nói với ai ngoài mọi người ở đây hết."
"À! Hèn gì, xém nữa em lại tưởng chị quên sự tồn tại của em luôn rồi ấy chứ."
"Trời ơi, sao mà quên được."
Juky cười gượng đáp lại. Sau tốt nghiệp, chúng cô ít nói chuyện đi. Nguyên do một phần ai cũng có công việc riêng, còn lại là Juky dành thời gian cho người yêu. Thế nên tình cảm bạn bè dần cách xa. Nghĩ tới lại thấy ngượng, vì đôi lúc cô còn bị Thảo Linh mắng là có bồ quên bạn.
Nhưng nghĩ lại thấy bạn mắng cũng chuẩn phết.
Tiếp sau đó kể từ lúc Lamoon với Yeolan tới, mọi người cũng mau chóng chuyển chủ đề. Juky San cũng tạm gác lại chuyện của mình mà tập trung vào cuộc vui. Nhưng mà trốn tránh mãi lại thấy không có lối thoát, thành ra cả buổi nốc rượu cũng kha khá. Mang tai ửng hồng cả lên.
Cảm thấy không ổn nên Juky San mạng phép xin ra về trước. Vừa bước tới cổng định dán mắt vào điện thoại đặt taxi thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cô.
"Để em đi về cùng với chị. Em muốn nói chuyện riêng với chị, được hong?"
Juky San hơi bất ngờ, đột nhiên cô thấy một luồng sáng bao vây lấy Lamoon. Đôi mắt long lanh và bờ môi cứ mấp máy muốn nói gì đó làm cô phải bối rối vài giây.
"Hả?! Ờ. Mà em không ở lại chơi với mọi người nữa à?"
"Em muốn nói chuyện với chị mà. Lâu rồi tụi mình không nói chuyện với nhau đó."
Juky San mím môi, khựng người lại. Sau đó, xoay người đổi hướng đi, bắt lấy bàn tay bơ vơ giữa không trung của nàng. Hồi đại học chúng cô hay nắm tay đi dạo lắm, mà nghĩ lại thì toàn là Lamoon chủ động nắm. Nên đối với hành động này của Juky San, lại khiến Lamoon khá bất ngờ. Còn mang một chút gì đó nhộn nhạo trong người nữa.
"Vậy tụi mình đi dạo một chút ha."
Đi dạo được một lúc, Juky San bỗng chốc lên tiếng.
"Hong trò chuyện được với em thường xuyên, nhưng chị vẫn luôn quý em lắm. Em cũng đừng thấy buồn gì chị nha."
Lamoon nghe xong câu đó, trong đầu liền hiện lên câu trả lời. Đúng là văn gái thẳng có khác.
"Không sao đâu chị. Em cũng quen với sự lạnh nhạt đó rồi."
Juky San cũng chỉ có thể bật cười đáp lại. Vốn dĩ Lamoon cũng hay nói mấy câu như vậy, mà thái độ của em cũng bình thường nên chẳng có gì đáng lo.
"Mà em muốn nói gì với chị?"
Lúc này, Lamoon bỗng nén một hơi thật dài. Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Juky San quay người lại sững sờ trong chốc lát.
Sau đó em cất tiếng nhẹ tựa thinh không, như lời em nói chỉ là một hạt bụi được gió thổi qua.
"Nghe nói chị cần một đối tượng kết hôn. Hay là mình kết hôn đi chị!"
Mất một lúc để Juky San định hình được thanh âm được phát ra. Cô tưởng là Lamoon đùa, hoặc là lậm theo cái trò Thảo Linh bày ra.
"Trời! Em giỡn nữa. Chuyện đó là nỗi khổ riêng của chị thôi chứ có gì đâu."
"Em không giỡn. Em cũng cần đối tượng để kết hôn."
"Hả?!"
Lamoon thầm cười vì biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Juky San lúc này. Nhưng chính nàng cũng chẳng biết dùng lời nào để diễn tả.
"Cụ thể hơn thì em muốn có con. Em định độc thân sinh con, nhưng bố mẹ em không cho. Bảo là tìm người nuôi chung đi, ai cũng được thì mới cho có con."
"..."
Juky San lúc này càng sốc hơn. Bộ Lamoon gấp đẻ tới vậy hả ta?
"Nên là em muốn chị nuôi con chung với em?"
"Chị không nuôi cũng được. Chỉ là em thấy cả hai chúng ta đều cần một đối tượng. Mà em cũng rất an tâm nếu người đó là chị."
"... Không ổn sao á Lamoon ơi."
Juky San lúc này thật sự cạn lời. Đối tượng kết hôn là một đàn em khối dưới thân thiết chưa bao giờ là điều mà cô có thể nghĩ ra trong cuộc đời mình.
"...Vậy hong chịu thì thôi."
Lamoon lúc này đã quê rồi, nàng quay mặt sang chỗ khác. Mà không biết Juky San nghĩ gì lại nhìn nhìn nàng, tiếp tục nói.
"Nhưng sao lại là chị?"
Thật ra cả thế giới đều biết Lamoon thích cô. Chỉ có cô là không biết. Nàng chán cảnh nhìn cô bên người khác mà chẳng tới đâu lắm rồi.
"Vì em tin tưởng chị là một người hết mực có thể sống vì gia đình. Chắc chị cũng cảm nhận được em quý chị nhiều thế nào. Có thể chị không yêu em để có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng cái cảm giác an tâm khi bên cạnh chị không phải ai cũng có thể sánh được."
"Em cũng không bắt buộc tụi mình yêu nhau khi kết hôn...." Nói tới đây, Lamoon bắt đầu ngượng ngùng, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Giọng nàng lí nhí.
"Chị có thể coi như là hợp đồng hôn nhân cũng được. Vì tụi mình là hai đối tác đều có nhu cầu mà. Khi cưới nhau, tụi mình có thể cùng sinh sống và nuôi con của nhau. Không cần bất cứ người đàn ông nào trên đời hết."
Không hiểu sao mà lời nói vụng về ấy của Lamoon lại có sức thuyết phục Juky San bằng một cách thần kỳ nào đó.
Cô nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng.
"Ừ, vậy đi."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com