Chương 2: Cuộc sống hôn nhân (1)
Cứ như thế chúng cô kết hôn với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Thảo Linh không nghĩ một lời đùa trên bàn rượu của mình bỗng trở thành thiện thực. Cô cầm tấm thiệp cưới trên tay, ghi lời hỉ. Chúc cho họ trăm năm hạnh phúc, dưới khán đài chứng giám lời nguyện thề bên nhau dẫu gian nan, bệnh tật. Những lời thề thiêng liêng ấy liệu có bị xem nhẹ cho một hôn nhân chớm nở hay không? Thảo Linh tự hỏi, liệu những cặp đôi cưới nhau nhưng không yêu khi phải thề những lời ấy có chút nào áy náy với người còn lại?
Gia đình của Diễm Hằng ban đầu vì muốn con gái không vất vả làm mẹ đơn thân nuôi con nên mới ra điều kiện tìm một người cưới. Họ không ngờ người đó lại là cái Dung, chị bạn mà mỗi dịp nàng vẫn hay nhắc khi kể với bố mẹ chuyện đời sống sinh viên đại học. Họ nhớ lần gặp Dung gần nhất có lẽ là lúc dự lễ tốt nghiệp của cả hai.
Ấn tượng ban đầu với họ có lẽ Dung là một cô gái cao ráo, hay tươi cười, cũng lễ phép. Ấy vậy mà giờ đây chính thức làm con dâu họ... Chuyện này chính họ cũng không tiếp nhận ngay được, nhưng vì Diễm Hằng cứ ỉ ơi mong muốn như thế. Bọn chúng còn kí giấy kết hôn trước khi thông báo thì họ cũng không còn cách nào khác ngoài ủng hộ.
Nhưng phía gia đình của Trần Thị Dung thì mọi việc không diễn ra êm đẹp lắm. Thứ duy nhất được xem là ổn với Dung có lẽ là ra riêng với gia đình và bớt phải nghe những lời cằn nhằn giục cưới của họ. Đặc biệt là mẹ cô ban đầu nghe tin có lẽ không đồng ý cho lắm. Nhưng Trần Thị Dung đã tính kế từ trước rồi, tất cả thủ tục từ giấy tờ cho đến quá trình thực hiện IVF cho Hằng, với phôi trứng của Dung trong người của Hằng, thì dù không muốn cũng phải cắn răng làm lơ thôi****. Vì Dung vốn biết mẹ cô luôn muốn giữ tiếng kín kẽ cho gia đình mình.
(****): Cái này có thể gọi là Reciprocal IVF (một người cho trứng và một người mang thai). TUY NHIÊN, hiện tại ở VIỆT NAM CHƯA CÓ QUY ĐỊNH CHÍNH THỨC về vấn đề này vì chưa công nhận quan hệ hôn nhân đồng giới. Đây chỉ là fanfic giải trí, cái bạn nên hiểu rõ tình huống để tránh hiểu lầm với thực tế nha.
.
.
.
Cuộc sống hôn nhân của những ngày đầu cũng chỉ loay hoay việc lo nhà lo cửa. Chúng cô sinh hoạt ăn ý một cách lạ thường. Cả hai trước đó cũng đã có một bản thoả thuận riêng về việc không can thiệp đời sống riêng của nhau.
Cũng chẳng phải là hợp đồng hôn nhân gì quá ghê gớm đâu. Chỉ là một số điều cân lưu ý để quá trình chung sống trở nên dễ thở hơn. Chúng cô không phải ngày một ngày hai biết nhau, nhưng là lần đầu chúng cô ở một mái nhà chung. Thế nên những nguyên tắc lập ra cũng có thể linh hoạt thay đổi. Nhưng cốt lõi nhất vẫn là tôn trọng nhau.
Lamoon trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều nói mãi lại với Juky San một vấn đề.
"Sau này chị thích ai, thương ai thì nhớ phải nói cho em biết nha. Em sẽ nhường lại tự do cho chị."
Juky San nghe thì cũng chỉ gật đầu, thấu hiểu. Vì cô cũng chọn thế mà, bé Mun có thích ai thì phải để cho em ở bên người đó chứ.
.
.
.
Cuộc sống hôn nhân giai đoạn sáu tháng đầu có vẻ chẳng gian nan gì. Chúng cô lập lại những lối sinh hoạt mà bất cứ người trưởng thành nào cũng làm.
Sáng mở mắt dậy, đi làm, rồi tối muộn về nhà ăn với nhau một bửa cơm. Thỉnh thoảng sẽ kể chuyện trên công ty. Không khác gì một cặp chị em bình thường.
Có lẽ điều lạ lẫm nhất (cũng chẳng lạ lắm) mà Juky San phải tiếp nhận thêm là sự dính người và nhõng nhẽo của em. Lamoon thì vốn luôn dính người, Juky San thấy ai em cũng vậy. Còn việc em nhõng nhẽo thì cô thấy chắc là do em đang mang thai. Là một người vợ hợp pháp thì Juky San đương nhiên cũng chiều em cho ra lẽ.
Nhưng rất khó để hài lòng nàng, Juky San không biết nên làm sao.
Giống như có lần đi khám thai, Juky San nhớ là mình đã lo đầy đủ tất cả mọi thứ từ việc chạy giấy tờ, đến cả chai nước trong balo luôn đầy không thiếu một giọt. Trong suốt buổi khám, Juky San rất ngoan đứng một chỗ nghe bác sĩ dặn dò, có khi còn hỏi lại vài điều chưa chắc. Mọi thứ nhường như trôi qua rất trơn tru, cô còn khoác áo cho nàng, chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng đến khi ra khỏi bệnh viện, dòng người có vẻ đông đúc nên Juky San hơi luống cuống đi nhanh một chút.
"Hơi nhiều người, em đi sát chị chút." Nói rồi, Juky San cứ hướng mắt về phía trước, chẳng ngoáy đầu lại chút nào.
Lúc ra xe, cô hỏi nàng có mệt không, định mở cửa cho nhưng Lamoon đã đi thẳng xuống mở cửa xe sau. Với một lời đáp cụt lủn.
"Không cần."
"Ủa em sao vậy?"
Lúc này ánh mắt của Lamoon bỗng long lanh với những ngấn nước sắp trào khỏi tròng mắt. Nàng hung dữ đáp.
"Đi khám thai từ sáng tới giờ mà bước ra cửa cái đi luôn. Em đi khám thai chứ có phải người vô hình đâu."
Juky San lần đầu tiên thấy vợ hợp pháp khóc thì đờ người ra. Cô nuốt ực một cái ở cuống họng rồi đáp, vì cô không hiểu.
"Thì sáng giờ chị chăm sóc em chứ vô hình gì đâu?"
"Với lại, nhiều người nên đi nhanh. Em bảo em sợ đông người mà."
"Thôi khỏi nói nữa. Đi về."
Juky San lúc đó cũng không nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, cô lái xe ra về. Cô nhớ là chúng cô đã im lặng ba ngày chỉ vì việc ấy. Sau đấy, Lamoon chủ động nói chuyện lại với cô. Nhưng vẫn không để cập gì về ngày hôm đó.
Chỉ có Juky San vẫn chưa biết hôm đó mình đã thiếu sót điểm gì?
Trong khi Lamoon đã spam trong gờ rúp là chị Juky San vô tâm không biết nắm tay nàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com