Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Hắn chính là Ly Luân

Trác Dực Thần ngày hôm sau quyết định đi tìm Ly Luân, hắn muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện,  lần theo dấu vết pháp lực mờ nhạt để tìm đến một ngôi nhà ở nhỏ. Ngôi nhà này do Lục Yêu và Dực Du dựng lên tạm thời theo ý của Ly Luân.

Xung quanh cô lập giữa cánh đồng cỏ dại, Trác Dực Thần nhìn lại khá giống Đào Nguyên Cư trước kia Triệu Viễn Châu từng sống. Trác Dực Thần nhìn bóng người cao gầy, khoác trên mình trường bào màu xám tro, đang đứng lặng lẽ nhìn lên cây đào

“Ngươi là ai?” Lục Yêu cảnh giác nhìn Trác Dực Thần, nhưng hắn không trả lời chỉ nhìn về phía Ly Luân rồi nói

“Không ngờ một Yêu Vương như ngươi lại chọn một nơi như thế này,” Trác Dực Thần lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Lục Yêu ngươi lui ra trước đi” Ly Luân không quay lại. Ánh mắt y vẫn dừng trên cây đào như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu xa.

“Đôi khi những nơi đã bị lãng quên lại là nơi bình yên nhất” y đáp, giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt như gió đông.

Trác Dực Thần nhíu mày, bước thêm vài bước về phía trước. “ Yêu Vương.. hay nên gọi ngươi là Ly Luân?”

Cơ thể Ly Luân thoáng khựng lại. Y quay đầu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt không hề né tránh. “Ngươi đã biết” y nói, giọng điệu không ngạc nhiên cũng không giận dữ, như thể chuyện này từ lâu đã chẳng còn quan trọng.

“Thực ra ta đã nghi ngờ từ lần đầu gặp ngươi, từ cái cách ngươi quan tâm Triệu Viễn Châu, từ những hành động của ngươi, tuy ngươi thay đổi rất nhiều nhưng ánh mắt ngươi không biết nói dối”

Trác Dực Thần chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Ly Luân. “Nhưng hôm nay, ta đến đây để xác nhận xem ngươi có phải thật sự là Ly Luân hay không, vì ta cần một đáp án chính xác?”

Ly Luân im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, y khẽ gật đầu.

“Đúng thì sao, ta là Yêu Vương cũng là Ly Luân như vậy ngươi đã hài lòng?.”

Câu trả lời dứt khoát khiến Trác Dực Thần khẽ nheo mắt. “Vậy, tại sao ngươi lại ở nhân gian? Sao không ở lại Đại Hoang của ngươi, hay ngươi đến đây vì ai?”

Ly Luân cười nhạt.

“Ta chỉ đơn giản muốn đến thôi, ta sẽ rời đi, chẳng phải ta nói với ngươi rồi sao, ta không nhớ gì về chuyện cũ nữa, đúng hơn là chuyện liên quan đến “hắn”, nhưng ta thấy bản thân ngươi mới đang lo lắng chuyện gì đấy.”

“Hắn” là ai Trác Dực Thần cũng hiểu rõ “ Ta thì có gì phải lo lắng, Ngươi tự xóa kí ức của bản thân, vậy kí ức của hắn cũng là ngươi xóa đúng không?”

Ly Luân không trả lời ngay, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ánh trăng xa xăm.

“Có thể là vậy, ngươi biết không, đôi khi ký ức không phải là thứ làm người ta mạnh mẽ, mà là gánh nặng khiến người ta không thể sống tiếp. Ta đã chọn từ bỏ. Vì vậy, quá khứ với ta và hắn bây giờ... chẳng còn ý nghĩa.”

Trác Dực Thần cười nhạt, ánh mắt thoáng qua tia giễu cợt. “Đúng vậy, hắn đang sống hạnh phúc bên Văn Tiêu, không còn chút vương vấn gì đến quá khứ hay ngươi”

Ly Luân thoáng cau mày, nhưng nét mặt y nhanh chóng trở lại bình thản. “Nếu đó là điều hắn muốn, thì tốt thôi. Ta không có quyền can thiệp vào hạnh phúc của hắn.”

“Thật sao?” Trác Dực Thần nheo mắt, như muốn dò xét sâu hơn. “Nhưng ta thấy ngươi vẫn luôn dõi theo hắn từ xa. Chẳng lẽ điều đó chỉ là sự tình cờ?”

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai.

“Dõi theo? Ta chưa từng chủ động gặp hắn, tin hay không là việc của ngươi. Ta chỉ là một kẻ đã bị lãng quên, thậm chí bởi chính ta. Còn hắn... có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự thuộc về ta.”

Trác Dực Thần tiến thêm một bước, giọng nói trở nên sắc bén hơn.

“Nếu ngươi đã từ bỏ, tại sao lại lảng vảng quanh hắn, nếu như là hắn tìm ngươi chẳng lẽ bản thân ngươi không tránh đi được sao? Ly Luân cái tâm tư đen tối của ngươi giấu được ta sao? Hay là... ngươi sợ hắn nhận ra tình cảm thật sự của mình? Nực cười hơn ngươi đang chạy theo một kẻ mà có lẽ không bao giờ đáp lại.”

Lời khiêu khích khiến Ly Luân nhướn mày. “Ngươi nói vậy nghĩa là sao?”

Trác Dực Thần nhếch mép.

“Ta không tin ngươi không nhận ra. Triệu Viễn Châu từ lâu đã xem Văn Tiêu là tất cả. Và ngươi... ngươi chỉ là bạn là một cái bóng trong quá khứ. Nhưng điều đáng cười hơn ngươi biết rõ nhưng vẫn không thể ngừng để ý đến hắn.”

Ly Luân nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Ngươi thích Triệu Viễn Châu à? nực cười đừng lấy Thần nữ Bạch Trạch làm cái cớ để ta từ bỏ Triệu Viễn Châu, lần cuối cùng ta nói với ngươi Trác Dực Thần, ta sẽ không yêu Triệu Viễn Châu, cái tâm tư của ngươi cũng tự mình thu lại đi và ngươi cũng không có tư cách quản chuyện của ta”

“Đúng vậy ta thích hắn” Trác Dực Thần không né tránh, thậm chí giọng nói còn mang theo chút tự mãn.

“Nhưng ngươi thì sao, Ly Luân? Ngươi dám thừa nhận rằng ngươi cũng yêu hắn chứ? Hay ngươi vẫn sẽ tiếp tục trốn tránh sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó?”

Ly Luân im lặng, đôi mắt y dường như dao động trong giây lát, nhưng ngay sau đó, y thở dài, ánh nhìn trở nên trống rỗng.

“Yêu? Tình cảm đó vốn dĩ đã chết từ lâu. Ngươi không cần phải khơi lại một điều mà chính ta cũng không muốn nhớ.”

Trác Dực Thần nhếch mép, giọng nói không che giấu sự mỉa mai.

“Có thật không? Hay ngươi chỉ đang cố thuyết phục chính mình? Dù ngươi xóa ký ức, ngươi cũng không thể xóa bỏ cảm giác.”

Ly Luân quay lưng lại, giọng nói trầm xuống. “Có những điều không cần phải nói ra, và cũng không cần phải chứng minh. Ta đã lựa chọn từ bỏ, và đó là tất cả những gì ngươi cần biết.”

Ly Luân đứng lặng người, ánh trăng bạc chiếu xuống, kéo dài bóng dáng cao gầy của y trên nền cỏ hoang dại.

Trường bào xám tro khẽ phấp phới trong làn gió lạnh, tựa như tâm trạng bấp bênh của chủ nhân nó. Đôi vai y dù vẫn thẳng tắp, nhưng lại toát lên sự cô đơn đến nghẹn ngào.

Ánh mắt Ly Luân nhìn xa xăm, dường như xuyên qua thời gian và không gian, hướng về một hình bóng mơ hồ trong ký ức.

Một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng chỉ mang theo sự cay đắng. Tay y khẽ siết lại, đầu ngón tay như ghim sâu vào lòng bàn tay, tựa như muốn dùng cơn đau thể xác để xóa nhòa đi cơn đau trong tim.

Trác Dực Thần vẫn đứng yên, ánh mắt sắc bén dõi theo từng biểu cảm của Ly Luân, nhưng lần này hắn không nói thêm lời nào. Sự im lặng giữa hai người giống như một tấm màn dày đặc, bao phủ mọi thứ trong u uất.

“Ngươi biết không, Trác Dực Thần...” Ly Luân bất chợt cất lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự nặng nề không tên.

“Có những thứ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra chúng quý giá đến mức nào. Nhưng cũng chính vì thế, ta không bao giờ dám giữ chúng lại. Ta không có quyền.”

Trác Dực Thần nhìn y, cảm nhận được sự đau đớn sâu sắc trong từng chữ. “Ngươi không dám, hay ngươi không muốn? Ly Luân, ngươi là một kẻ hèn nhát.”

Ly Luân cười nhạt, nhưng nụ cười đó chẳng có chút hơi ấm nào.

“Có lẽ ngươi nói đúng. Ta hèn nhát. Ta không dám đối diện với tình cảm ấy, vì ta biết rằng kết cục cuối cùng chỉ là sự đau khổ và chia ly.”

Y khẽ cúi đầu, bàn tay run nhẹ khi chạm vào thân cây đào trước mặt.

Lá đào rơi nhẹ xuống vai y, tựa như một lời thì thầm từ quá khứ. Trong giây lát, ánh mắt y dịu đi, mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi. Nhưng ngay sau đó, tia sáng ấy vụt tắt, thay vào đó là bóng tối mênh mông.

“Ngươi muốn nói gì thì nói, Trác Dực Thần. Nhưng ta hi vọng sau lần này chúng ta không gặp lại nhau nữa ta nghĩ ta nói quá rõ ràng với ngươi rồi ”

Giọng Ly Luân trở nên khàn đi, tựa như những lời ấy đã rút cạn hết sức lực còn sót lại của y.

Y quay lưng lại, dáng vẻ cô đơn và mệt mỏi như thể đang chống chọi với cả thế giới. Mỗi bước đi của y trên nền cỏ hoang dại giống như từng nhịp đập yếu ớt của một trái tim đã cạn kiệt niềm tin và hy vọng.

Trác Dực Thần nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác phức tạp. Hắn nắm chặt tay, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, lặng lẽ xoay người rời đi.

Phía sau, Ly Luân đứng dưới ánh trăng, ánh mắt nhìn lên trời cao. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng y nhanh chóng lau đi, như thể chưa từng tồn tại.

Cả thế giới im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng cỏ hoang, như một khúc nhạc buồn tiễn đưa những ký ức không bao giờ quay lại.

Những ngày sau đó Triệu Viễn Châu đi tìm Ly Luân nhưng hắn toàn trốn tránh, mất năm ngày hắn chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng đi đến nơi có khung cảnh giống Đào Nguyên lúc hắn bị lệ khí kiểm soát.

Lúc này Triệu Viễn Châu xuất hiện, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt u ám mang theo cơn giận dữ bị đè nén. Trước mắt hắn, Ly Luân vẫn đứng đó, lạnh lùng như bức tượng sừng sững giữa ngọn gió chiều, dường như không mảy may bị lay động bởi sự xuất hiện của hắn.

“Ly Luân!” Triệu Viễn Châu gọi lớn, giọng khản đặc. Hắn tiến đến gần, bàn tay siết chặt lại. “Ngươi còn định trốn tránh ta đến bao giờ?”

Ly Luân không quay lại, ánh mắt y vẫn dán chặt vào cây đào trước mặt.

“Ngươi đến đây làm gì, Triệu Viễn Châu? Ta đã nói rất rõ, giữa chúng ta không còn gì nữa.”

“Không còn gì?” Triệu Viễn Châu bật cười chua chát. “Ly Luân ngươi nói rõ cho ta, trước kia chúng ta từng quen biết?”

“Ta không nhớ”

“Được cứ cho là ngươi không nhớ, vậy ngươi nói xem ở đây là thế nào? Nó giống như nơi ta từng ở, còn cây Đào này, những trái Đào này chẳng phải là thứ ta thích ăn nhất sao? Ngươi nói không còn gì, Ngươi có biết... điều đó khiến ta căm ghét ngươi đến mức nào không?”

Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng y vẫn giữ thái độ dửng dưng. “Ngươi căm ghét ta? Vậy tốt, đó chính là điều ta muốn. Triệu Viễn Châu ngươi đừng tham lam quá, bên cạnh ngươi đã có Văn Tiêu, bây giờ ngươi nói ngươi cần ta, khiến ta nực cười”

Triệu Viễn Châu bước tới, giọng nói dần nghẹn lại. “Ly Luân, ngươi đang tự dối mình. Ngươi có thể đẩy ta ra xa, nhưng ngươi không thể phủ nhận tình cảm của ta”

Câu hỏi ấy như một mũi dao cắm thẳng vào lòng Ly Luân. Ánh mắt y thoáng qua sự đau đớn, nhưng chỉ trong một giây, y đã giấu nó sau vẻ mặt lạnh lùng.

“Triệu Viễn Châu, ta không phải là người ngươi tìm kiếm. Cũng không phải người ngươi cần.” Y quay lại, ánh mắt lạnh như băng.

Triệu Viễn Châu nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

“Ngươi nghĩ ta cần Văn Tiêu sao? Không, Ly Luân, điều ta cần là sự thật. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang trốn tránh điều gì sao? Ngươi yêu ta, đúng không?!”

Lời nói của hắn vang lên như sấm rền giữa bầu không khí căng thẳng. Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, y bật cười nhạt, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo.

“Yêu ngươi?” Y lặp lại, như thể đó là một ý nghĩ nực cười. “Triệu Viễn Châu, ta chưa từng yêu ngươi. Ngươi chỉ là kẻ thay thế, một cái bóng mờ nhạt của người ta từng yêu.”

Câu nói ấy như nhát dao sắc lạnh xuyên thấu tâm can Triệu Viễn Châu. Hắn sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Ngươi nói dối” hắn lẩm bẩm, giọng run rẩy. “Ngươi đang nói dối...”

Ly Luân quay lưng lại, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng giọng nói của y, dù lạnh lùng, lại mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.

“Đi đi, Triệu Viễn Châu. Đừng lãng phí thời gian.”

Triệu Viễn Châu đứng chết lặng, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng và tuyệt vọng.

“Được, Ly Luân ta nhớ lời ngươi nói”

Triệu Viễn Châu đau lòng chạy đi, chạy đến mệt rồi từng bước từng bước nặng nề trong bóng tối, gió lạnh như lưỡi dao cứa qua làn da, nhưng nỗi đau trong lòng hắn còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần.

Những lời của Ly Luân như tiếng sấm dội vang trong đầu, từng chữ từng câu đều như lưỡi dao bén nhọn khắc sâu vào tim hắn.

“Ngươi chỉ là kẻ thay thế.”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại, vang vọng trong từng hơi thở, bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe không vì gió mà vì những giọt lệ không thể ngăn được nữa.

“Thay thế... Thay thế sao?” Triệu Viễn Châu lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào như không còn sức lực.
Hắn bất giác đưa tay lên ngực, cảm giác đau đớn dữ dội lan tỏa từ tim, như thể trái tim bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Một dòng máu nóng dâng lên cuống họng, hắn cố kìm lại, nhưng không thể.

“Phụt!”

Triệu Viễn Châu ho mạnh, một búng máu đỏ tươi phun ra từ miệng hắn, nhuộm đẫm tay áo. Hắn lảo đảo, quỳ gục xuống đất, ánh mắt mờ đi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

“Ly Luân... ngươi thật sự tàn nhẫn đến thế sao?”

Hắn gào lên, nhưng giọng nói của hắn hòa vào tiếng gió, tan biến vào đêm đen, chẳng ai nghe thấy. Hắn run rẩy, máu từ khóe miệng chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt đất như từng giọt máu trong tim hắn đang rỉ ra.

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn nhìn về phía đó, nơi Ly Luân đứng đó, không chút lưu tình đẩy hắn ra xa.

“Ngươi có thể không yêu ta, Ly Luân...” Hắn cười, nụ cười nhợt nhạt đầy cay đắng. “Nhưng tại sao ngươi lại giẫm đạp lên tình cảm của ta như thế? Tại sao ngươi không giết ta luôn đi, để ta không phải đau khổ thế này!”

Máu lại trào ra từ miệng hắn, nhuộm đỏ đất cát dưới chân. Triệu Viễn Châu quỳ sụp xuống, hai tay bấu chặt lấy ngực, toàn thân run rẩy. Hắn cảm thấy cả thế giới trước mắt sụp đổ, cơ thể như bị xé toạc thành từng mảnh.

"Không được. Ta không thể." Ly Luân tự lẩm bẩm, đôi tay siết chặt thành quyền.

Nhưng cuối cùng, lý trí không thể thắng được cảm xúc. Bước chân Ly Luân lao về phía Triệu Viễn Châu như cơn gió cuốn, không màng đến mọi thứ xung quanh.

Triệu Viễn Châu, người đang nằm gục trên mặt đất, nghe thấy tiếng gió xé qua, đôi mắt mờ nhòa khẽ hé mở. Trong cơn đau đớn, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc lao về phía mình.

“Ly... Luân...” Hắn yếu ớt gọi tên y, khóe môi lại trào ra một dòng máu đỏ tươi.

Ly Luân quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy nâng cơ thể hắn dậy. Ánh mắt vốn lạnh lẽo giờ đây ngập tràn nỗi đau.

“Ngươi ngốc đến thế sao? Ngươi không biết coi trọng sức khỏe của mình như vậy còn tự hành hạ bản thân đến mức này!”

Ly Luân giận dữ gắt lên, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào.

Triệu Viễn Châu nhìn y, nụ cười nhợt nhạt đầy mỉa mai xuất hiện trên môi.

“Ngươi... không phải bảo ta chỉ là kẻ thay thế sao? Vậy tại sao... lại chạy đến đây?”

“Im miệng!” Ly Luân khẽ gầm, đôi mắt long lanh nước. “Ngươi không được nói nữa! Nếu còn cố chấp như vậy, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”

Triệu Viễn Châu không nói thêm, chỉ nhắm mắt lại, mỉm cười yếu ớt. Hắn biết, nếu Ly Luân thật sự muốn giết hắn, y đã không bế hắn lên, không nhìn hắn với ánh mắt như thế.

Ly Luân bế Triệu Viễn Châu trong tay, đôi mắt đỏ hoe không ngừng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Y vận yêu lực, cơ thể nhẹ nhàng bay lên, đưa hắn trở về Hòe Giang Cốc.

Trên đường đi, Triệu Viễn Châu mơ màng trong cơn mê, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo của Ly Luân, như sợ y sẽ lại biến mất.

“Ly Luân...” Hắn khẽ gọi tên y trong vô thức.

“Ta đây” Ly Luân đáp lại, giọng nói khẽ như gió thoảng, đầy mâu thuẫn. “Ngươi không cần gọi ta nữa... Ta sẽ không bỏ ngươi lại, ít nhất là lần này.”

Những lời này giống như lời tự dối lòng, nhưng cũng là lời hứa mà y không thể giữ. Y biết rõ, Triệu Viễn Châu càng gần y, sẽ càng bị tổn thương. Nhưng ngay lúc này, y chỉ muốn giữ hắn trong vòng tay, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Khi đặt Triệu Viễn Châu xuống giường, Ly Luân đưa tay lau vệt máu trên khóe môi hắn. Ánh mắt y tràn đầy đau đớn và phức tạp.

“Ngươi thật sự quá ngu ngốc” y khẽ nói, như trách móc, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến lạ. “Tại sao lại vì một kẻ như ta mà hành hạ bản thân đến mức này?”

Triệu Viễn Châu vẫn ngủ say, nhưng dường như nghe được những lời ấy, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Ly Luân ngồi bên giường, nhìn gương mặt bình yên của hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Y biết mình không thể ở lại lâu, nhưng lần này, chỉ lần này, y cho phép bản thân ở lại bên hắn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

----
P/s: rồi ai hành ai anh tổn thương nhau qua lại vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com