Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Ta và Ly Luân, huynh chọn ai ?

Trác Dực Thần đứng trước cửa căn phòng nơi Triệu Viễn Châu bị giam giữ, ánh mắt sâu thẳm, nửa như lặng lẽ suy tư, nửa như đấu tranh nội tâm.

Trong đầu hắn, hình ảnh của Ly Luân hiện lên rõ ràng—vị Yêu Vương lạnh lùng nhưng mang trong mình trách nhiệm to lớn, kẻ mà hắn không ưa nhưng cũng không thể hoàn toàn ghét bỏ.

Ly Luân. Cái tên ấy luôn khiến Trác Dực Thần thấy khó chịu, không phải vì sự tồn tại của y, mà vì ánh mắt của Triệu Viễn Châu mỗi khi nhắc đến y.

Hắn biết rõ Ly Luân yêu Triệu Viễn Châu, và càng rõ hơn, tình cảm của Viễn Châu dành cho vị Ly Luân sâu đậm đến mức nào. Nhưng điều đó không phải là lý do duy nhất khiến hắn hành động như bây giờ.

Hắn tự nhủ, không phải vì ghen ghét hay đố kỵ. Hắn không hận Ly Luân, nhưng cũng không thể thừa nhận tình cảm của y dành cho Triệu Viễn Châu là đúng đắn.

Hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu để mọi chuyện tiếp diễn, không chỉ Viễn Châu mà cả Đại Hoang, thậm chí thế giới yêu nhân, đều sẽ rơi vào hỗn loạn.

Trác Dực Thần bước vào căn phòng. Triệu Viễn Châu vẫn đang ngồi bên góc tường, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, nhưng cũng có một chút mệt mỏi và buông xuôi.

“Ngươi không sợ sao?” Triệu Viễn Châu lên tiếng, giọng nói đầy sự thách thức.

“Nếu Ly Luân biết ngươi giam giữ ta, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngươi dám coi thường cả Yêu Vương?”

Trác Dực Thần ngồi xuống đối diện, cách một lớp kết giới. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, rồi chậm rãi nói:

“Ta không coi thường Ly Luân. Hắn là Yêu Vương, người bảo vệ Đại Hoang và chúng yêu, nếu đúng hơn ta là yêu ta cũng dưới hắn rồi. Ta biết rõ, nếu hắn xảy ra chuyện, Đại Hoang sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta sợ điều đó sao? Ta chỉ sợ ngươi, Triệu Viễn Châu, sợ ngươi tổn thương chính mình.”

Triệu Viễn Châu nhếch mép, cười khẩy:

“Ngươi tự cho mình là người bảo vệ ta? Ngươi và Ly Luân có gì khác nhau chứ, cả hai ngươi luôn thay ta quyết định, ta thật sự còn là chính mình sao, Trác Dực Thần. Dù có ra sao, đó là lựa chọn của ta!”

Trác Dực Thần siết chặt tay, ánh mắt hiện lên sự cứng rắn.

“Ngươi không hiểu sao, Triệu Viễn Châu? Đây không chỉ là chuyện giữa ngươi và Ly Luân. Nếu ngươi làm điều gì khiến hắn suy yếu hoặc tổn thương, Đại Hoang sẽ không còn Yêu Vương bảo vệ. Ngươi có biết điều đó có nghĩa gì không? Yêu nhân sẽ loạn, nhân gian và yêu giới sẽ chiến tranh. Hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng sẽ bị đẩy vào vực thẳm, chỉ vì hai người các ngươi!”

Triệu Viễn Châu im lặng trong giây lát, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy.

“Ta không quan tâm. Nếu ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ, thì ngươi sai rồi. Dù có phải hy sinh tất cả, ta vẫn muốn ở bên cạnh hắn.”

Trác Dực Thần đứng lên, quay lưng lại, giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

“Triệu Viễn Châu, ngươi biết vì sao Ly Luân thành Yêu Vương không? Vì ngươi lúc trước muốn yêu nhân hòa hợp cùng nhau chung sống, dù hắn không nói nhưng ta biết rất rõ. Bây giờ, ngươi thật cố chấp, ngươi có xứng đáng với ngươi của trước kia không ? Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra, dù ngươi có hận ta thế nào. Hãy cứ nghỉ ngơi ở đây. Đến khi ngươi tỉnh táo lại, ta sẽ thả ngươi ra.”

“Nhưng Trác Dực Thần, giờ kí ức của ta về Ly Luân chỉ là một cái tên, không còn gì nữa”

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Triệu Viễn Châu trong bóng tối.

Trác Dực Thần bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám. Trong lòng hắn là một nỗi mâu thuẫn không tên. Hắn biết mình không có tư cách quyết định thay Triệu Viễn Châu, nhưng hắn cũng không thể đứng nhìn bạn mình lao đầu vào vực thẳm.

Và hơn hết, hắn hiểu rằng, nếu Ly Luân—người đang gánh vác cả Đại Hoang—sụp đổ, thế giới này sẽ không còn bình yên.

Trác Dực Thần đứng trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu phủ lên Triệu Viễn Châu đang bị trói.

Dù đang cố giữ khoảng cách, hắn không thể phủ nhận rằng việc giam giữ người này mang lại cho hắn cảm giác kỳ lạ—một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa sự bảo vệ, chiếm hữu và những rung động khó gọi tên.

Triệu Viễn Châu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy phẫn nộ hướng về phía hắn.

“Ngươi muốn làm gì? Giết ta? Hay tiếp tục giam ta ở đây mãi mãi?”

Trác Dực Thần nhếch mép, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng khó che giấu.

“Ta không có ý định giết ngươi, cũng chẳng muốn làm ngươi tổn thương. Chỉ là ta không thể để ngươi tự huỷ hoại chính mình... hay lao vào vòng tay của Ly Luân một lần nữa.”

Triệu Viễn Châu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sợi dây kết giới, nhưng vô ích.

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không cần ngươi bảo vệ! Thả ta ra ngay!”

Trác Dực Thần không trả lời. Hắn bước tới, cúi xuống, kéo Triệu Viễn Châu vào một tư thế nửa ngồi, nửa dựa vào tường.

Đôi tay hắn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ôm lấy eo Viễn Châu, điều chỉnh tư thế để người kia thoải mái hơn.

“Ngươi làm cái gì?” Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày, cơ thể cứng lại vì hành động thân mật đột ngột.
Trác Dực Thần thở dài, nhưng không buông tay.

“Ngươi nghĩ ta có thể để ngươi ngã sao? Hãy nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây cho đến khi ngươi tỉnh táo hơn.”

Triệu Viễn Châu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Trác Dực Thần, sự dịu dàng mà hắn không ngờ tới từ người nam nhân luôn tỏ ra cứng rắn này. Hắn cắn chặt môi, không biết là vì tức giận hay vì cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

“Ngươi nghĩ rằng giữ ta lại, ôm ta như thế này, sẽ thay đổi được gì sao?” Viễn Châu khẽ cười nhạt, nhưng giọng nói có chút run rẩy.

Trác Dực Thần im lặng một lúc lâu, sau đó nói khẽ, giọng nói mang theo một nỗi buồn không thể che giấu: “Ta không mong thay đổi gì cả. Nhưng nếu giữ ngươi lại có thể khiến ngươi tránh xa khỏi những đau khổ, ta sẵn sàng làm vậy, dù ngươi có hận ta.”

Hắn buông tay khỏi eo Triệu Viễn Châu, đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.

“Ta không ghét ngươi, Trác Dực Thần” Triệu Viễn Châu bất ngờ lên tiếng, ánh mắt xoáy sâu vào hắn.

“Ta luôn xem ngươi là người bạn tốt của ta, ngươi cũng rất quan trọng. Dù ngươi có giam cầm ta, ngươi cũng không thể cản được ta quay lại tìm Ly Luân.”

Lời nói của Viễn Châu như một nhát dao đâm vào trái tim Trác Dực Thần, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn biết, tình cảm hắn dành cho Triệu Viễn Châu không thể so với mối ràng buộc sâu sắc giữa Viễn Châu và Ly Luân. Nhưng hắn cũng không thể để người mình yêu thương tự đẩy mình vào nguy hiểm.

“Ta không cần ngươi phải hiểu. Chỉ cần ngươi an toàn, ta sẵn sàng làm kẻ tàn nhẫn”

Trác Dực Thần thì thầm, trước khi quay lưng rời khỏi căn phòng, để lại Triệu Viễn Châu trong bóng tối cùng cảm xúc hỗn loạn.

Cánh cửa vừa khép lại, bóng dáng của Trác Dực Thần biến mất, để lại Triệu Viễn Châu trong căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo.

Hắn thở mạnh một hơi, đôi mắt sắc bén ánh lên sự kiên quyết. Hắn không tin Trác Dực Thần sẽ giam mình mãi mãi. Hắn cũng không tin rằng chỉ một kết giới nhỏ bé này có thể giữ chân mình.

Hắn nhắm mắt, bắt đầu tập trung yêu lực còn sót lại. Tuy yêu lực của hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng việc phá vỡ kết giới này cũng không phải là không thể.

Ở bên ngoài, Trác Dực Thần tựa người vào cánh cửa, lặng lẽ lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ Triệu Viễn Châu đang cố gắng phá vỡ ràng buộc. Trái tim hắn thắt lại, vừa đau lòng vừa bất lực.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp Triệu Viễn Châu, người mang trong mình vẻ mạnh mẽ nhưng cô độc.

Hắn không hiểu tại sao trái tim mình lại hướng về người này, nhưng càng tiếp xúc, hắn càng không thể rời mắt khỏi ánh sáng rực rỡ mà Triệu Viễn Châu tỏa ra.

“Nếu như ta có thể giữ được ngươi, chỉ cần một chút thôi…” Trác Dực Thần thì thầm, đôi mắt khép lại, che giấu nỗi đau trong lòng.

Bên trong phòng, Triệu Viễn Châu đột nhiên cảm nhận được một áp lực lớn hơn từ kết giới. Trác Dực Thần không hề lơ là—hắn đã tăng cường sức mạnh của kết giới ngay khi nhận thấy sự thay đổi.

Triệu Viễn Châu bật cười lạnh lùng. “Ngươi nghĩ làm thế là đủ sao, Trác Dực Thần?”

Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực. Một luồng yêu lực mạnh mẽ bùng nổ, chấn động cả căn phòng. Trác Dực Thần ở bên ngoài lập tức cảm nhận được, sắc mặt hắn trầm xuống.

“Triệu Viễn Châu!”

Hắn vội vàng mở cửa, lao vào bên trong. Nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, một đòn phản lực mạnh mẽ ập đến, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Triệu Viễn Châu đứng giữa căn phòng, quần áo xộc xệch, nhưng ánh mắt sáng quắc và đầy thách thức.

“Ngươi không thể giữ ta, Trác Dực Thần” hắn nói, giọng lạnh như băng.

Trác Dực Thần nắm chặt tay, ánh mắt hiện rõ sự đấu tranh. “Ngươi không hiểu, Triệu Viễn Châu.”

“Đó là lựa chọn của ta, không phải của ngươi!”

Triệu Viễn Châu hét lên, yêu lực một lần nữa bùng nổ.

Trác Dực Thần cắn răng, bước lên phía trước, quyết định đối mặt trực tiếp với hắn. Trong nháy mắt, hai người lại giao chiến.

Nhưng lần này, Trác Dực Thần không chỉ né tránh. Hắn sử dụng yêu lực mạnh mẽ của mình để áp chế Triệu Viễn Châu. Mỗi chiêu thức đều được tính toán cẩn thận, không làm tổn thương Viễn Châu, nhưng đủ để khiến hắn suy yếu.

“Triệu Viễn Châu, ngươi không thể thắng ta trong tình trạng này. Dừng lại đi!”

Triệu Viễn Châu cắn chặt răng, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Trác Dực Thần nhân cơ hội lao đến, dùng lực ghì chặt hắn xuống.

Triệu Viễn Châu vùng vẫy, nhưng đôi tay rắn chắc của Trác Dực Thần đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau, giữ hắn không thể cử động.

“Buông ta ra!”

“Không” Trác Dực Thần thì thầm, hơi thở gần bên tai Triệu Viễn Châu. “Ta sẽ không để ngươi tự làm tổn thương mình nữa.”

Cả hai người im lặng một lúc lâu. Hơi thở dồn dập của Triệu Viễn Châu dần bình ổn lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy phẫn uất.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thay đổi được trái tim ta sao, Trác Dực Thần?”

“Không” Trác Dực Thần đáp, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. “Nhưng ta sẽ giữ ngươi an toàn, đó là mục đích duy nhất của ta”

Triệu Viễn Châu không nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận được vòng tay vững chắc của Trác Dực Thần quanh eo mình. Dù tức giận, nhưng sâu trong lòng hắn, có một cảm giác kỳ lạ mà hắn không muốn thừa nhận.

Cửa phòng bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh "rầm" vang dội, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần. Cả hai đồng loạt quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía cửa.

Đứng đó là Văn Tiêu, gương mặt nàng tái mét, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và thất vọng. Tay nàng nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức máu rỉ ra nhưng nàng không hề cảm nhận được.

"Trác Dực Thần... Ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nàng run rẩy, vừa tức giận vừa nghẹn ngào.

Trác Dực Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Triệu Viễn Châu, đôi mắt hắn tối lại khi nhìn Văn Tiêu.

Hắn không trả lời ngay, mà chỉ siết chặt hơn, như sợ nếu mình buông tay, Viễn Châu sẽ biến mất.

"Văn Tiêu, người không nên ở đây" Trác Dực Thần nói, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự phòng bị.
Văn Tiêu cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia đau đớn.

"Ta không nên ở đây? Hay ngươi không muốn ta nhìn thấy ngươi đang làm gì với Triệu Viễn Châu?"

Triệu Viễn Châu lúc này vùng vẫy mạnh mẽ hơn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trác Dực Thần.

"Buông ta ra, Trác Dực Thần. Ngươi không còn lý do gì để giữ ta nữa."

"Không." Hắn nghiến răng, ánh mắt vẫn cố định trên người Văn Tiêu. "Ta làm điều này vì Triệu Viễn Châu. Người không hiểu được."

Văn Tiêu tiến lên một bước, giọng nàng sắc bén như lưỡi dao:

"Không hiểu? Trác Dực Thần, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền ép buộc người khác? Hắn là phu quân tương lai của ta ngươi có hỏi ý của ta chưa?"

Trác Dực Thần nhắm chặt mắt, bàn tay siết chặt hơn trên eo Triệu Viễn Châu.

"Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu để hắn tự do, hắn sẽ tự lao vào nguy hiểm. Ta không thể để hắn chết."

"Ta sẽ không để hắn chết, ngươi cũng mau thả hắn ra cho ta” Văn Tiêu hét lên, nước mắt tràn khỏi khóe mắt.

Lời nói của nàng như một mũi dao đâm sâu vào lòng Trác Dực Thần. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không chịu buông tay. " Không được."

"Trác Dực Thần!" Triệu Viễn Châu quát lớn, yêu lực bùng phát trong cơ thể. Một luồng sức mạnh mãnh liệt đẩy bật Trác Dực Thần ra xa, khiến hắn lảo đảo lùi lại, va vào tường.

Triệu Viễn Châu thở hổn hển, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào Trác Dực Thần.

" Xin lỗi, Trác Dực Thần."

Hắn quay sang Văn Tiêu, ánh mắt dịu đi một chút.

"Cảm ơn ngươi đã đến đúng lúc."

Văn Tiêu nhìn hắn, môi mấp máy nhưng không nói gì. Ánh mắt nàng lướt qua Trác Dực Thần, rồi quay lưng bước đi.

"Triệu Viễn Châu, chúng ta đi thôi."

Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng hai người, nỗi đau và sự bất lực tràn ngập trong đôi mắt. Hắn không nói gì, chỉ đứng lặng, như một bức tượng cô độc giữa căn phòng trống.

Sau khi ra khỏi chỗ Trác Dực Thâng, sắc mặt nàng thay đổi.

Văn Tiêu ép Triệu Viễn Châu đưa ra lựa chọn, ánh mắt nàng sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ ẩn sâu trong lòng hắn.

“Giữa ta và Ly Luân, ngươi yêu ai?” – giọng nàng khẽ vang lên, tựa như lời thì thầm, nhưng ẩn giấu trong đó là nỗi bất an cùng quyết tâm mãnh liệt. 

Triệu Viễn Châu lặng người, ánh mắt hắn thoáng dao động. Tên của Ly Luân như nhát dao xoáy sâu vào tâm trí hắn, nơi từng kỷ niệm u tối và lấp lánh đan xen. Nhưng trước mặt Văn Tiêu, hắn biết, nàng không cần một câu trả lời dối trá. 

“Ta...” – Hắn muốn nói, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. 

Văn Tiêu bước đến gần, đôi mắt nàng phủ kín bi thương: “Ta không muốn ngươi nhớ lại hắn..Không muốn ánh mắt ngươi mãi tìm kiếm một bóng hình đã xa khuất. Nếu ta không đủ quan trọng, hãy nói rõ ngay lúc này.” 

Triệu Viễn Châu cảm nhận được nỗi đau của nàng, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt qua lòng hắn. Hắn khẽ đưa tay chạm vào bờ vai nàng, nhưng Văn Tiêu lùi lại, ánh mắt nàng đầy sự giằng xé. 

“Ta yêu hắn, hay yêu muội... liệu câu trả lời đó có thay đổi được điều gì không, Văn Tiêu?” – Hắn khẽ nhắm mắt, một nụ cười chua chát hiện lên trên môi.

“Trong tim ta... hai người đều có vị trí mà chẳng ai có thể thay thế. Nhưng ký ức về Ly Luân... không dễ gì xóa bỏ.” 

Lời nói của hắn như giáng một đòn mạnh mẽ vào Văn Tiêu. Nàng bật cười, nụ cười đầy cay đắng:

“ Triệu Viễn Châu, huynh mãi mãi không thể quên được hắn, đúng không? Dù hắn hết lần này đến lần khác xoá kí ức của ngươi. Ngay cả khi ta đang đứng trước mặt huynh, ngươi vẫn nghĩ về Ly Luân...” 

--------

P/s: Trời ơi tra nam

Trong tim ta... hai người đều có vị trí mà chẳng ai có thể thay thế. Nhưng ký ức về Ly Luân... không dễ gì xóa bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com