Chương 28. Nếu ta chết, liệu hắn có chịu gặp ta lần cuối không?
Trác Dực Thần lo lắng mấy ngày nay không thấy Bạch Cửu, Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu đau nên đi tìm, đi một lúc lại nghĩ đến căn nhà của Ly Luân, đến đúng lúc nhìn thấy Triệu Viễn Châu gục ngã, toàn thân hắn ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm, sự tức giận bùng lên dữ dội.
“Triệu Viễn Châu... ngươi sao vậy?”
Lục Yêu nhìn hắn nói “Hắn quỳ ở đây ba ngày dù bọn ta đuổi hắn không chịu đi nên mới ngất, hắn không chết được đâu”
Hắn nghe xong tức lao thẳng vào phòng, không cần ai ngăn cản, cũn không ai cản được hắn đạp cửa mà bước vào.
Nhìn thấy Ly Luân vẫn ngồi trên giường, bên cạnh còn có Bạch Cửu, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, Trác Dực Thần không kiềm chế được, quát lớn:
"Ly Luân! Ngươi rốt cuộc có còn là con người không?! Hắn đã vì ngươi mà quỳ suốt ba ngày! Ngươi không thèm để ý, giờ hắn gục ngã, ngươi vẫn ngồi đây như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình!"
" Chủ nhân bọn ta có phải người đâu " - Dực Du bỉu môi
“Còn đệ, Bạch Cửu sao đệ ở đây? Sao đệ không khuyên hắn?”
Ly Luân hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hắn khẽ thở dài, giọng nói lạnh nhạt:
"Ta không ép hắn làm vậy. Chuyện hắn chọn, hắn tự chịu trách nhiệm. Bạch Cửu cũng chăng khuyên được ta, ngươi mắng hắn làm gì"
Lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Trác Dực Thần nắm chặt tay, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ:
"Ngươi đúng là không có trái tim! Triệu Viễn Châu yêu ngươi đến thế, ngươi không xứng đáng với tình cảm của hắn! Nếu ngươi không muốn hắn, thì ngươi cũng không có quyền để hắn sống chết vì ngươi như vậy!"
Ly Luân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng đôi tay hắn dưới lớp áo đã siết chặt đến run rẩy. Hắn nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kiên quyết:
"Chính ngươi nói hắn yêu ta, còn ta không yêu hắn. Nếu ngươi thật sự quan tâm đến hắn, hãy mang hắn rời khỏi đây, đừng bao giờ để hắn quay lại."
Trác Dực Thần bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng và khinh thường. Hắn bước tới, chỉ tay vào mặt Ly Luân, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ:
"Ngươi tự cho mình là cao thượng sao? Ngươi nghĩ đẩy hắn ra xa là vì tốt cho hắn? Không, Ly Luân, ngươi chỉ là kẻ hèn nhát, không dám đối diện với chính trái tim mình! Ngươi thà để hắn chết ngoài kia cũng không muốn chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà ngươi gây ra! Ngươi thật sự quá tàn nhẫn!"
Ly Luân siết chặt bàn tay, đôi môi mím lại như muốn phản bác, nhưng không thể nói ra lời nào. Hắn biết Trác Dực Thần nói đúng, nhưng hắn không thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể giữ khoảng cách.
Trác Dực Thần nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của Ly Luân, nhưng hắn không chờ thêm. Hắn xoay người, bước ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn để lại một câu nói như đâm thẳng vào trái tim Ly Luân:
"Ngươi không đáng để Triệu Viễn Châu yêu. Nhưng hắn vẫn yêu ngươi. Ngươi có thể giày vò hắn, nhưng đừng quên rằng, nếu hắn chết vì ngươi, cả đời này ngươi cũng không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình."
Ly Luân nhìn theo bóng lưng của Trác Dực Thần, cả người như rơi vào vực sâu không đáy. Trái tim hắn đau nhói, nhưng hắn vẫn không bước ra ngoài.
Bên ngoài, Trác Dực Thần cúi xuống ôm lấy Triệu Viễn Châu đang bất tỉnh, đôi mắt hắn ngấn nước. Hắn thì thầm:
"Triệu Viễn Châu, ngươi ngốc quá... Sao lại yêu một người tàn nhẫn như thế? Nhưng đừng lo, ta sẽ không để ngươi chết vì hắn đâu."
Hắn bế Triệu Viễn Châu đi, lòng hắn, sự oán trách và đau đớn cuộn trào.
“Bạch Cửu, ngươi mau về đi, xem Triệu Viễn Châu sao rồi”
“Rõ ràng lo lắng nhưng lời nói thì cay độc như vậy, ta sẽ không để hắn có chuyện, huynh yên tâm nghỉ ngơi, đây là thuốc ta điều chế cho huynh, mỗi lần đau huynh cứ uống một viên không thể uống hơn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng huynh đấy, ba ngày tới không cần thiết không nên dùng yêu lực, ta với Anh Lỗi đi đây”
Bạch Cửu đặt lọ thuốc vào tay Ly Luân, rồi cùng Anh Lỗi rời đi, trước khi rời đi Anh Lỗi nói với Lục Yêu và Dực Du chăm sóc cho Ly Luân thật tốt.
Lục yêu đẩy nhẹ tay Dực Du rồi nói “Dực Du, hình như họ rất thân với chủ nhân”
“Ta cũng thấy thế, thậm chí họ còn hiểu chủ nhân hơn cả chúng ta”
Dực Du gật đầu, vì hắn cũng thấy vậy, chủ nhân đối với ai cũng lạnh lùng, mang một nét mặt, nhưng riêng với hai người này, y lại nghe họ nói, cũng không cáu gắt.
“Thôi được rồi, Dực Du ngươi ở đây canh đừng để ai làm phiền chủ nhân đấy”
“Đi đi, ngươi nói nhiều quá rồi đấy”
Trác Dực Thần bế Triệu Viễn Châu về Tập Yêu Ty, cả người hắn ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Vừa bước vào cửa, Văn Tiêu đã chạy ra, ánh mắt nàng tràn ngập lo lắng, người trong lòng Trác Dực Thần là Triệu Viễn Châu, ánh mắt nàng thoáng lạnh lại, những cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt.
"Hắn lại vì Ly Luân mà ra nông nỗi này sao?" Văn Tiêu hỏi, giọng đầy vẻ chất vấn.
Trác Dực Thần đặt Triệu Viễn Châu lên giường, quay lại nhìn Văn Tiêu với ánh mắt mệt mỏi:
"Đúng, hắn đã quỳ suốt ba ngày ngoài, trời lạnh thế này ta còn phải dùng yêu lực để giữ ấm, hắn thì hay rồi không ăn không uống, chỉ để đợi Ly Luân mở cửa."
Văn Tiêu siết chặt tay, cơn giận trong lòng nàng bùng lên. Nàng bước đến bên cạnh giường, nhìn Triệu Viễn Châu đang nằm bất tỉnh, đôi môi khô nứt, gương mặt hốc hác đến đau lòng.
Nhưng nàng không thể ngăn được sự cay đắng trong lòng mình.
"Triệu Viễn Châu" nàng cất giọng, mặc dù biết hắn không nghe thấy
" Huynh có biết ta đã lo lắng cho huynh thế nào không? Nhưng huynh vẫn chọn rời đi, vẫn chọn đuổi theo một người chẳng hề để tâm đến huynh! Ta ở đây vì huynh, nhưng huynh thì sao? Huynh lại vì người khác mà quên mất ta, bỏ rơi ta, ngươi không nghĩ đến cảm giác của ta chút nào sao?"
Nàng nói đến đây, đôi mắt đã đỏ lên, nhưng nàng không khóc. Nàng quay sang Trác Dực Thần, giọng nói mang theo sự phẫn nộ lẫn đau lòng:
"Nếu huynh đã chọn như vậy, thì đừng quay lại Tập Yêu Ty nữa! Nơi này không phải để huynh tùy tiện ra đi rồi trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra!"
Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, ánh mắt hắn hiện lên sự khó xử. Hắn biết Văn Tiêu không thật sự muốn đuổi Triệu Viễn Châu, nhưng những tổn thương và sự thất vọng của nàng đã chạm đến giới hạn.
"Văn Tiêu" hắn nhẹ giọng, "người biết hắn cố chấp thế nào mà. Hắn không bao giờ chịu từ bỏ những gì hắn tin là đúng. Nhưng người đừng vì giận hắn mà nói những lời này. Hắn cần chúng ta, dù hắn có nhận ra hay không."
Văn Tiêu cắn môi, ánh mắt nàng lướt qua Triệu Viễn Châu đang mê man. Nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Nhưng ai sẽ nghĩ đến ta? Ta cũng chỉ là một người, cũng cần được quan tâm... Tại sao trong mắt huynh, chỉ có Ly Luân, không bao giờ có ta?"
Trác Dực Thần đặt tay lên vai nàng, không nói gì thêm. Hắn biết lời nào lúc này cũng không thể an ủi được Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu lần cuối, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng quay người bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói như cắt vào lòng Trác Dực Thần:
"Nếu huynh ấy tỉnh lại, nói với huynh rằng, ta sẽ không chờ huynh ấy nữa."
Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, để lại căn phòng chỉ còn lại Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang nằm bất động. Trác Dực Thần thở dài, cúi xuống chỉnh lại chăn cho Triệu Viễn Châu, thì thầm như tự nói với chính mình:
"Ngươi khiến tất cả mọi người đều tổn thương, Triệu Viễn Châu... Nhưng dù vậy, vẫn chẳng ai có thể buông tay ngươi."
Trác Dực Thần ngồi bên giường Triệu Viễn Châu, cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn, lòng Trác Dực Thần như bị đè nặng. Hắn không quen nhìn thấy người bạn từng kiên cường của mình rơi vào trạng thái yếu đuối thế này.
Đúng lúc đó, Bạch Cửu xuất hiện, tay cầm một chén thuốc bốc hơi nghi ngút. Hắn đặt chén thuốc lên bàn gần giường, ánh mắt thoáng qua Triệu Viễn Châu, rồi quay sang Trác Dực Thần.
"Đây là thuốc để bồi bổ sức khỏe. Hắn cần uống đều đặn mỗi ngày để nhanh hồi phục" Bạch Cửu nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự lo lắng không giấu được.
Trác Dực Thần nhìn Tiểu Cửu một lúc lâu, đôi mắt sắc bén đầy nghi vấn. Hắn đứng dậy, bước đến đối diện với Bạch Cửu, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng:
" Tiểu Cửu, đệ biết rõ chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Từ đầu đến cuối, đệ và Anh Lỗi cùng nhau trở về, luôn xuất hiện đúng lúc, mang thuốc, cứu người, nhưng ngươi chưa từng giải thích nguyên nhân mọi chuyện. Đệ cuối cùng giấu cái gì? Có phải đệ biết tất cả nhưng không chịu nói cho Tập Yêu Ty chúng ta hay không?"
Bạch Cửu thoáng sững lại, ánh mắt hắn lảng tránh, như thể lời nói của Trác Dực Thần đã chạm đến điều gì đó mà hắn không muốn nhắc đến. Nhưng chỉ trong một thoáng, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, đáp lời:
" Tiểu Trác ca, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Có những chuyện, biết rõ cũng không thay đổi được gì, thậm chí còn khiến mọi người đau khổ hơn."
Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn tràn ngập sự bất bình:
"Không thể nói? Hay là đệ không dám nói? Tiểu Cửu, đệ nghĩ ta không nhận ra sao? Từ khi Ly Luân xuất hiện, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ám. Ngay cả Triệu Viễn Châu cũng vì hắn mà trở thành bộ dạng này. Đệ nói đi, rốt cuộc hắn đã làm gì, hay đệ và Anh Lỗi đang che giấu điều gì quan trọng?"
Bạch Cửu thở dài, ánh mắt thoáng qua Triệu Viễn Châu đang nằm bất tỉnh. Giọng hắn trở nên trầm hơn:
" Tiểu Trác ca nghĩ rằng biết hết mọi chuyện sẽ giúp được Triệu Viễn Châu sao? Không, ngược lại, nó chỉ khiến hắn thêm đau khổ. Ta không nói ra vì muốn bảo vệ hắn, cũng muốn bảo vệ cả các ngươi. Đừng truy hỏi thêm nữa, Tiểu Trác ca."
Trác Dực Thần cười nhạt, giọng hắn đầy châm biếm:
"Bảo vệ? Đệ bảo vệ kiểu gì mà để hắn quỳ suốt ba ngày ngoài phòng Ly Luân, để hắn cận kề cái chết? Đây là cách ngươi bảo vệ sao, Tiểu Cửu?"
Bạch Cửu im lặng, nhưng ánh mắt nàng hiện lên sự day dứt và bất lực. Sau một lúc lâu, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:
"Trác Dực Thần, Tiểu Trác ca huynh nghe ta nói, ta chỉ cần biết rằng, tất cả những gì ta làm, là vì muốn điều tốt nhất cho mọi người. Nhưng có những thứ không thể thay đổi, dù ta có cố gắng đến đâu."
“Tiểu Cửu đệ thay đổi rồi”
“Đệ biết mà, Tiểu Trác ca, đối với đệ bây giờ Ly Luân cũng giống ca ca của đệ, y cũng như Anh Lỗi rất tốt với đệ, đúng hắn từng chiếm lấy thân sát của đệ, nhốt đệ lại nhưng không hại đến tính mạng của đệ”
Bạch Cửu nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần không dáp lại chăm chú lắng nghe.
“Năm đó dùng tính mạng của đệ để cứu Tiểu Trác ca là đệ tự nguyện, đệ từng bày tỏ với ca đệ thích ca, không phải tình cảm huynh đệ, huynh hiểu mà. Lúc đó đệ rất vui vì cứu được huynh, nhưng đệ sống lại đương nhiên có người cứu sống đệ”
“Ly Luân?”
Bạch Cửu không khẳng định chỉ nhìn Trác Dực Thần rồi nói “Ly Luân không xấu, hắn ngày xưa đơn thuần vì thấy con người tàn sát yêu tộc, nên hắn căm ghét con người, những lỗi lầm hắn gây ra hắn cũng đã sửa đổi, hắn lên làm yêu vương muốn nhân yêu hòa hợp cũng là vì Chu Yếm”
“Vì Chu Yếm?” Trác Dực Thần đã rất lâu rồi chưa nghe đến cái tên này, vì hắn chỉ gọi Triệu Viễn Châu, mọi người ở Tập Yêu Ty cũng như vậy không ai gọi hắn là Chu Yếm.
“Đối với Ly Luân, Triệu Viễn Châu và Triệu Viễn Châu, Chu Yếm chính là Chu Yếm, ta chỉ có thể nói đến như vậy thôi, mong huynh hiểu cho đệ, huynh chăm sóc Triệu Viễn Châu đi, ta về phòng đây”
“Được, đệ về đi”
Sáng hôm sau, trong ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, Triệu Viễn Châu khẽ cựa mình. Đầu óc hắn mơ hồ, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Hắn hé mắt, mùi thảo dược đậm đặc trong không khí khiến hắn nhận ra mình đang nằm trong phòng, không phải nơi lạnh lẽo ngoài cửa Hòe Giang Cốc nữa.
Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, nghe tiếng động, lập tức quay sang. Thấy Triệu Viễn Châu mở mắt, hắn mừng rỡ:
" Triệu Viễn Châu! Ngươi tỉnh rồi! Ngươi có biết ngươi đã khiến ta lo lắng thế nào không?"
Triệu Viễn Châu yếu ớt nhìn Trác Dực Thần, môi khô nứt nẻ cố gắng phát ra âm thanh:
"Ta... Ly Luân... hắn thế nào rồi?"
Câu hỏi đầu tiên của hắn làm Trác Dực Thần sững lại. Niềm vui vừa lóe lên trong mắt hắn lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ tức giận xen lẫn đau lòng. Hắn bật cười nhạt, nhưng tiếng cười chứa đầy cay đắng:
"Ngươi thực sự vẫn chỉ nghĩ đến hắn sao? Triệu Viễn Châu, ngươi quỳ ngoài đó suốt ba ngày, suýt mất mạng, hắn có quan tâm đến ngươi không? Ngươi tỉnh lại, không hỏi bản thân ngươi thế nào, không hỏi ta, không hỏi ai cả, chỉ hỏi hắn! Hắn đáng để ngươi như vậy sao?"
Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, sự mệt mỏi cùng nỗi đau trong lòng dường như hòa làm một. Giọng hắn khàn khàn, gần như thì thầm:
"Là ta có lỗi với hắn... Ta không thể bỏ mặc hắn."
Trác Dực Thần đứng bật dậy, ánh mắt hắn đỏ hoe, giọng đầy phẫn nộ:
"Ngươi điên rồi, Triệu Viễn Châu! Ngươi thực sự muốn vì hắn mà hủy hoại chính mình sao? Hắn đã bỏ mặc ngươi, hắn đã lạnh lùng quay lưng với ngươi, nhưng ngươi vẫn cố chấp vì hắn? Tại sao ngươi không hiểu, ngươi đáng giá hơn thế rất nhiều!"
Triệu Viễn Châu im lặng, nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Hắn biết Trác Dực Thần nói đúng, nhưng trái tim hắn không chịu nghe lời lý trí. Hắn khẽ lắc đầu, giọng đầy đau khổ:
"Dực Thần, ngươi không hiểu. Hắn đau, ta cũng đau. Hắn không muốn ta ở bên, nhưng ta không thể rời xa hắn. Nếu hắn phải chịu đau đớn, ta thà chịu thay hắn tất cả...ta thật sự rất yêu hắn đấy Trác Dực Thần"
Trác Dực Thần nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hắn quay lưng lại, cố gắng không để mình hét lên vì bất lực. Sau một lúc, hắn nói, giọng run run:
“Vậy còn Văn Tiêu thì sao? Ngươi từng nói sẽ mãi mãi bên nàng, ngươi nói ngươi yêu nàng, bây giờ ngươi nói ngươi yêu Ly Luân, nàng sẽ rất hận ngươi?”
“Là ta có lỗi với muội ấy”
"Được, ngươi đã chọn như vậy, ta không cản. Nhưng nhớ lấy, Triệu Viễn Châu, nếu có ngày ngươi gục ngã vì hắn, ta sẽ là người kéo ngươi ra khỏi vực sâu này, dù ngươi có hận ta đi nữa."
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Trong lòng hắn, nỗi đau như một vết thương rỉ máu không bao giờ lành.
Không khí giữa hai người chìm trong sự căng thẳng nặng nề. Cuối cùng, Bạch Cửu quay người bước vào phòng, mang bát thuốc đến bên Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu đã tỉnh, ánh mắt u ám nhìn Bạch Cửu, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời lần nữa
"Hắn thế nào rồi?"
Bạch Cửu khựng lại một chút, sau đó cố giữ giọng bình tĩnh "Huynh ấy vẫn ổn. Ngươi hãy lo cho bản thân trước đi, uống thuốc này rồi nghỉ ngơi. Cơ thể ngươi không thể tiếp tục kiệt quệ như vậy."
Triệu Viễn Châu cười nhạt, giọng nói khàn khan "Ta không cần thuốc. Ta chỉ cần biết... hắn có chịu gặp ta không."
Bạch Cửu không trả lời, chỉ im lặng nhìn Triệu Viễn Châu. Nhưng chính sự im lặng đó đã nói lên tất cả.
Triệu Viễn Châu ngửa đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, giọng nói vang lên như tự giễu "Ta hiểu rồi... Hắn vẫn muốn cắt đứt với ta, phải không?"
Bạch Cửu cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
3 ngày sau đó,
Triệu Viễn Châu ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trác Dực Thần bước vào, mang theo một mâm cháo nóng. Hắn đặt mâm xuống bàn, nhìn Triệu Viễn Châu vẫn không hề động đậy, khẽ nhíu mày.
"Ngươi còn định hành hạ bản thân đến khi nào? Nếu không ăn uống, ngươi muốn chết trước khi gặp lại Ly Luân sao?"
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt Triệu Viễn Châu thoáng lóe lên một tia đau đớn. Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn:
"Chết... Nếu ta chết, liệu hắn có chịu gặp ta lần cuối không?"
Trác Dực Thần bực bội, nắm lấy vai Triệu Viễn Châu mà lay mạnh:
"Ngươi điên rồi sao? Vì một người không thèm để ý đến ngươi mà đánh đổi cả tính mạng? Triệu Viễn Châu, ngươi đã từng là người kiêu ngạo thế nào, sao giờ lại hèn mọn đến mức này?"
Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng xen lẫn khẩn cầu:
"Ngươi không hiểu. Ta không thể quên được hắn. Ta đã cố gắng, nhưng càng cố, ta lại càng nhớ hắn hơn. Dực Thần, ta biết ngươi xem thường ta, nhưng ta cầu xin ngươi... đưa ta đi gặp hắn. Chỉ một lần thôi, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn."
Trác Dực Thần lắc đầu, giọng nói lạnh lùng:
"Ngươi nghĩ Ly Luân sẽ muốn gặp ngươi sao? Ngươi đã chờ hắn ngoài cửa ba ngày ba đêm, hắn có ra không? Hắn không cần ngươi nữa, Triệu Viễn Châu. Hãy tỉnh lại đi!"
Triệu Viễn Châu nắm chặt tay Trác Dực Thần, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"Dực Thần, ta xin ngươi... Dù chỉ để ta đứng từ xa nhìn hắn một lần thôi. Nếu hắn thực sự không muốn ta bên cạnh, ta sẽ không làm phiền nữa. Nhưng ngươi biết ta không thể từ bỏ nếu không tự mình xác nhận điều đó. Ta không thể sống trong dằn vặt này mãi được."
Trác Dực Thần nhíu mày, cảm nhận được sự đau khổ và kiên quyết trong lời nói của Triệu Viễn Châu. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, giọng nói trở nên trầm thấp:
"Ngươi nghĩ nhìn thấy hắn sẽ thay đổi được gì? Ngươi nghĩ hắn sẽ đón nhận ngươi sao? Đừng tự lừa dối bản thân nữa!"
Triệu Viễn Châu cười cay đắng, nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy guộc:
"Ta không mong hắn đón nhận. Ta chỉ muốn... muốn được nhìn hắn khỏe mạnh, biết rằng hắn vẫn còn sống. Ta không thể chịu nổi ý nghĩ hắn đau đớn mà không ai bên cạnh. Dực Thần, nếu ngươi xem ta là bằng hữu, hãy giúp ta lần này. Chỉ lần này thôi."
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn không biết nên tiếp tục từ chối hay đồng ý. Hắn hiểu rõ nếu đưa Triệu Viễn Châu đi, hậu quả sẽ không dễ dàng gì. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Viễn Châu khiến hắn không thể cất lời lạnh lùng thêm được nữa.
"Ngươi đúng là kẻ ngốc, Triệu Viễn Châu."
Hắn thở dài, ánh mắt dịu lại một chút:
"Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta... Nếu kết quả không như mong đợi, ngươi phải buông tay, rời xa Ly Luân. Ngươi phải sống tiếp, vì ngươi không chỉ có hắn."
Triệu Viễn Châu gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên tia hy vọng:
"Được, ta hứa. Chỉ cần ngươi đưa ta đi gặp hắn, ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi muốn."
Trác Dực Thần khẽ thở dài lần nữa, lòng dậy lên cảm giác lo lắng mơ hồ. Hắn biết rằng, một khi đã dấn thân vào câu chuyện đầy bi kịch này, chẳng ai có thể rời đi mà không mang theo thương tổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com