Chương 30. Ta còn là chủ nhân của các ngươi hả.
Dực Du và Lục Yêu không chỉ là hai thuộc hạ trung thành của Ly Luân mà còn là hai kẻ luôn tìm cách khuấy động không khí yên tĩnh, gần như ảm đạm ở Ly Cung.
Ngày ngày, họ bày đủ trò để khiến chủ nhân của mình thoải mái hơn, dù biết rằng điều đó đôi khi sẽ phải trả giá bằng ánh mắt sắc lạnh hay vài lời răn đe nghiêm khắc.
"Chủ nhân, hôm nay chúng ta có một bất ngờ nhỏ dành cho ngài!"
Dực Du hớn hở bước vào phòng làm việc của Ly Luân, trên tay cầm một chiếc khay đậy kín bằng một tấm lụa đỏ.
Ly Luân không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào bản báo cáo yêu lực trong cốc.
"Nếu đó là thứ vô nghĩa, ngươi có thể mang ra ngoài ngay."
Lục Yêu xuất hiện từ phía sau, cười tươi như hoa.
"Không vô nghĩa đâu, chủ nhân! Chúng ta biết ngài thích yên tĩnh, nên đã chuẩn bị một món quà để ngài thư giãn."
Dực Du đặt khay xuống bàn, từ tốn kéo tấm lụa đỏ ra. Bên dưới là một chiếc đĩa sứ tinh xảo, trên đó có một chiếc bánh nhỏ được trang trí cầu kỳ bằng hoa quả.
Nhưng điều đặc biệt nằm ở giữa chiếc bánh là một con rối nhỏ bằng gỗ, có thể cử động tay chân khi chạm vào.
"Đây là con rối yêu thuật! Chỉ cần ngài búng tay, nó sẽ nhảy múa theo nhạc!"
Dực Du cười lớn, ra hiệu cho Lục Yêu.
Lục Yêu ngay lập tức huýt sáo, kích hoạt phép thuật bên trong con rối. Tiếng nhạc vui nhộn vang lên, và con rối bắt đầu múa may, nhảy những điệu điên loạn trên bàn làm việc của Ly Luân.
Ly Luân nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
"Các ngươi nghĩ đây là một trò tiêu khiển cho trẻ con sao?"
Giọng y lạnh băng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ thoáng qua sự ngạc nhiên.
Dực Du cười trừ, cúi đầu.
"Chủ nhân, ngài không thấy thú vị sao? Chúng ta chỉ muốn làm ngài cười một chút thôi mà."
"Cười?" Ly Luân hừ lạnh. "Nếu các ngươi còn dám mang những thứ vớ vẩn này vào phòng ta lần nữa, ta sẽ phạt cả hai một tháng không được ra ngoài."
Lục Yêu và Dực Du vội vàng thu dọn mọi thứ, miệng vẫn lí nhí cười. Khi họ rời đi, Ly Luân nhìn theo con rối nhỏ còn sót lại trên bàn, tay vô thức vẽ một vòng tròn nhỏ trong không trung.
Con rối lại bắt đầu múa, nhưng lần này động tác mềm mại hơn, tựa như một vũ điệu dưới ánh trăng.
Ngày khác, Dực Du kéo Lục Yêu ra bờ hồ, nơi Ly Luân thường ngồi ngắm nước.
Họ mang theo một chiếc diều được chế tác tinh xảo, hình dáng giống một con phượng hoàng lửa.
"Chủ nhân, hôm nay trời đẹp thế này, ngài không muốn thả diều sao? Ta đã làm chiếc diều này suốt một tuần để chuẩn bị cho ngài đấy!"
Dực Du vung chiếc diều lên cao, cố tình để nó lượn một vòng trước mặt Ly Luân.
Ly Luân liếc nhìn chiếc diều, không thèm đáp. Y quay lại, định rời đi, nhưng Lục Yêu nhanh chóng đứng chặn trước mặt y.
"Chủ nhân, chỉ thử một chút thôi! Không vui chúng ta lập tức dừng lại!"
Ly Luân thở dài, nhìn hai kẻ thuộc hạ như hai đứa trẻ đang hăm hở chờ đợi. Cuối cùng, y miễn cưỡng cầm lấy sợi dây điều khiển.
"Đừng làm điều gì ngu ngốc." Y căn dặn, giọng vẫn lạnh như thường lệ.
Nhưng khi chiếc diều bay cao, lượn lờ giữa bầu trời xanh thẳm, ánh mắt của Ly Luân cũng khẽ dịu đi. Y không cười, nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Dực Du và Lục Yêu đứng sau lưng, nhìn chủ nhân mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Ngài ấy không cười, nhưng nhìn kìa, Dực Du. Chắc chắn ngài ấy đang cảm thấy vui trong lòng!" Lục Yêu thì thầm.
Dực Du gật đầu, cười ranh mãnh. "Chỉ cần chủ nhân không đuổi bọn ta đi là được rồi. Vui hay không, chúng ta cứ tiếp tục làm phiền ngài!"
Những ngày ở Đại Hoang trôi qua như thế. Ly Luân, dù không nói ra, nhưng mỗi ngày đều cảm nhận được chút hơi ấm từ những kẻ thuộc hạ trung thành và phiền phức nhất của mình.
Đại Hoang bước vào mùa xuân rực rỡ, khi từng cánh hoa đào, hoa mận đua nhau nở rộ, mang đến một bầu không khí dịu dàng và đầy sức sống. Các trưởng lão của từng tộc nhân, để tăng cường mối quan hệ hòa hợp giữa các yêu tộc và cũng để tạo cơ hội cho tộc của mình, đã đề xuất tổ chức một “yến tiệc hoa” tại Ly Cung.
Mục đích chính của bữa tiệc này, ngoài việc kỷ niệm mùa xuân, còn là cơ hội để các tộc cử những nữ nhân xinh đẹp, tài mạo song toàn ra mắt trước mặt Ly Luân – vị chủ nhân uy nghiêm và là thần bảo hộ của Đại Hoang.
Sự chuẩn bị trước bữa tiệc
Trong nhiều ngày trước yến tiệc, Ly Luân trở nên nhộn nhịp. Mỗi tộc đều cử những nữ yêu xuất sắc nhất của mình, từ sắc đẹp đến tài năng đều không chê vào đâu được.
Các cô gái được dạy dỗ bài bản, từ cách hành lễ, đối đáp, thậm chí cả việc chọn lựa y phục sao cho toát lên vẻ đẹp kiều diễm nhất.
"Đây là cơ hội duy nhất trong đời! Nếu được chủ nhân để mắt tới, vận mệnh của cả tộc sẽ thay đổi!"
Một trưởng lão của Thanh Tước Tộc nghiêm giọng dặn dò thiếu nữ đại diện cho tộc mình.
Dực Du và Lục Yêu, vốn không hứng thú với những việc phiền phức, lại phải đau đầu khi nghe tin này.
"Tiệc hoa? Lại còn tuyển chọn nữ nhân xuất sắc? Chủ nhân chắc chắn sẽ không thích đâu!"
Lục Yêu than vãn, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ.
Dực Du nhếch môi cười gian. "Chính vì vậy mới thú vị. Ta muốn xem các trưởng lão làm sao chịu nổi ánh mắt băng lãnh của chủ nhân. Cứ như thể ngài ấy sẽ bận tâm vậy!"
Ngày diễn ra yến tiệc
Khi ngày trọng đại đến, khu vực trung tâm của Ly Cung được trang trí lộng lẫy. Hàng nghìn đóa hoa tươi đủ màu sắc kết thành các vòng lớn, treo khắp nơi.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, làm tăng thêm vẻ trang nghiêm và thi vị của buổi tiệc.
Các nữ yêu lần lượt tiến vào đại sảnh, mỗi người đều mang theo dáng vẻ tự tin và quyến rũ. Một số mặc y phục trắng tinh khôi như tuyết, số khác chọn màu đỏ rực rỡ tựa ngọn lửa, nhưng tất cả đều cố gắng thu hút ánh nhìn từ Ly Luân.
Ly Luân xuất hiện với y phục đen tuyền, thêu họa tiết đơn giản nhưng toát lên vẻ cao quý. Mái tóc dài của y được cột gọn gàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt như không bận tâm đến sự hào nhoáng trước mặt.
Khi y bước vào, cả đại sảnh lập tức im bặt.
"Yêu Vương đến!" Dực Du cao giọng, dẫn đường cho y tiến vào vị trí chính giữa.
Ly Luân ngồi xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh một cách hờ hững. "Bắt đầu đi." Giọng nói trầm thấp của y vang lên, không chút cảm xúc.
Từng nữ nhân tiến lên trình diễn tài năng của mình, từ ca hát, múa quạt, chơi đàn đến sáng tác thơ, tất cả đều cố gắng làm nổi bật bản thân.
Một nữ yêu từ Thanh Liễu Tộc bước lên, mang theo cây đàn cổ. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra một bản nhạc u buồn nhưng đẹp đẽ.
Nàng cúi đầu nói:
"Khúc nhạc này, tiểu nữ sáng tác để ca ngợi công đức của ngài, mong chủ nhân nhận lấy tấm lòng."
Ly Luân chỉ gật đầu nhẹ, không đáp lại.
Một nữ nhân khác, đại diện cho Hồ Tộc, nhảy một điệu vũ đầy mê hoặc. Y phục của nàng như những cánh hoa rơi, uyển chuyển từng nhịp chân.
"Chủ nhân, điệu vũ này được lấy cảm hứng từ mùa xuân nơi Ly Cung, hy vọng ngài sẽ thích."
Ly Luân không buồn nhìn thẳng, chỉ nhấp một ngụm trà.
Dực Du và Lục Yêu xen vào cuộc vui
Dực Du và Lục Yêu đứng bên cạnh, không khỏi buồn cười trước sự lạnh nhạt của Ly Luân.
"Chủ nhân, không ai vừa mắt ngài sao?" Lục Yêu cười, cố ý hỏi.
Ly Luân không thèm liếc nhìn hắn, chỉ nói: "Lùi lại."
Dực Du bật cười, nói nhỏ với Lục Yêu:
"Đúng như ta nghĩ, người như chủ nhân không dễ bị lung lay đâu. Nhưng nhìn ánh mắt mấy nữ nhân kia, chắc thất vọng lắm!"
Dần dần, các màn trình diễn kết thúc, không ai nhận được sự ưu ái từ Ly Luân. Trưởng lão các tộc tuy thất vọng nhưng không dám tỏ ra, chỉ lặng lẽ rời đi.
Khi mọi người đã rời hết, Ly Luân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn khung cảnh rực rỡ xung quanh.
"Chỉ cần Đại Hoang yên bình là đủ. Những thứ này đều không cần thiết." Giọng y trầm tĩnh, không để lộ cảm xúc.
Dực Du bước đến, chắp tay nói: "Chủ nhân, dù không thích, nhưng ít nhất ngài cũng đã tham gia rồi. Đó là điều các trưởng lão cần nhất."
Ly Luân khẽ thở dài, quay lưng rời đi. Trong lòng y, Đại Hoang vẫn là nơi y hướng đến, nhưng sự náo nhiệt này không thể xua tan nỗi cô đơn trong tâm hồn lạnh giá ấy.
Màn đêm buông xuống Ly Luân, ánh trăng bạc rải khắp các tán cây, khiến cả khu vực bao trùm bởi vẻ huyền ảo đầy tĩnh lặng.
Sau yến tiệc hoa, tất cả các tộc đều trở về chỗ nghỉ ngơi đã được sắp xếp, nhưng trong một góc khuất của cốc, có một bóng dáng yêu kiều len lén di chuyển về phía khu vực biệt lập của Ly Luân.
Đó là Thanh Nguyệt, nữ nhân đại diện của Hồ Tộc. Nàng được ca ngợi là người xinh đẹp nhất tộc, với đôi mắt hồ ly sáng rực, thân hình uyển chuyển và tài năng xuất chúng.
Sau khi thất bại trong việc thu hút ánh nhìn của Ly Luân tại yến tiệc, nàng không cam tâm.
"Nếu có thể trở thành nữ nhân của chủ nhân Đại Hoang, tương lai của ta và cả Hồ Tộc sẽ hoàn toàn thay đổi." Thanh Nguyệt tự nhủ, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
Thanh Nguyệt cẩn thận vượt qua các yêu binh canh gác, lợi dụng pháp lực của Hồ Tộc để che giấu hơi thở của mình. Khi đến được trước cửa phòng của Ly Luân, nàng đứng khựng lại, tim đập mạnh.
Cánh cửa khép hờ, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến. Nàng hít một hơi sâu, điều chỉnh y phục, vờ như vô tình để lộ bờ vai mịn màng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Ly Luân ngồi bên bàn, ánh mắt đang dán vào cuốn sách cổ trên tay. Gương mặt y trong ánh nến vừa lạnh lùng vừa hoàn mỹ, mái tóc đen dài buông xuống, tạo nên một hình ảnh thần bí và cao quý.
"Chủ nhân." Thanh Nguyệt cất giọng, cố tình khiến âm thanh mềm mại như nước.
Ly Luân không ngẩng đầu, chỉ lướt mắt qua bóng dáng của nàng. Ánh mắt y như một con dao sắc lạnh, khiến Thanh Nguyệt không khỏi run rẩy. Nhưng nàng vẫn kiên định, bước tới gần hơn.
"Sao ngươi lại ở đây?" Ly Luân hỏi, giọng lạnh như băng, không hề có chút thân thiện nào.
Thanh Nguyệt cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Tiểu nữ không thể yên lòng sau khi yến tiệc kết thúc. Ngài luôn bảo vệ Đại Hoang, luôn cao quý không ai sánh bằng. Tiểu nữ… chỉ muốn bày tỏ tấm lòng, mong được chăm sóc ngài."
Nói xong, nàng quỳ xuống, đầu cúi thấp, nhưng đôi mắt lóe lên vẻ hy vọng.
Ly Luân nổi trận lôi đình
Một tiếng "bốp!" vang lên khi Ly Luân gập cuốn sách trong tay lại. Y đứng dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh đáng sợ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn Thanh Nguyệt.
"Láo xược." Giọng y trầm thấp, nhưng từng chữ như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào Thanh Nguyệt.
Thanh Nguyệt giật mình, không kìm được lùi lại vài bước. Nàng nhìn lên Ly Luân, nhưng ánh mắt của y chỉ chứa đựng sự lạnh lùng và phẫn nộ.
"Ngươi nghĩ ta là loại người dễ bị những trò như vậy lay động? Nếu không muốn mang họa cho cả Hồ Tộc, lập tức biến khỏi đây."
Thanh Nguyệt không ngờ phản ứng của Ly Luân lại dữ dội đến vậy. Nàng cắn môi, cố gắng biện minh: "Chủ nhân, tiểu nữ chỉ muốn—"
"Câm miệng!" Ly Luân quát lớn, bàn tay vung lên tạo ra một luồng gió mạnh thổi tắt toàn bộ nến trong phòng.
"Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."
Thanh Nguyệt run rẩy, cảm giác áp lực từ yêu lực của Ly Luân khiến nàng không thể đứng vững.
"Cút."
Chỉ một từ nhưng mang theo uy lực khiến Thanh Nguyệt lập tức bật dậy, vội vã chạy ra khỏi phòng.
Dực Du và Lục Yêu xuất hiện
Khi Thanh Nguyệt vừa rời đi, Dực Du và Lục Yêu đang đứng ngoài cửa, nén cười khi nhìn thấy bộ dạng thất bại của nàng.
"Thế nào? Định mượn gió đông mà leo lên vị trí cao à? Đáng tiếc, chủ nhân của chúng ta không phải người dễ bị cám dỗ đâu." Dực Du châm chọc, giọng đầy ý cười.
Thanh Nguyệt không dám nói gì, chỉ cúi đầu chạy đi.
Bên trong phòng, Ly Luân ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng như băng. Lục Yêu bước vào, cầm theo một bình rượu nhỏ.
"Chủ nhân, ta thấy rõ nàng ta là muốn mượn cơ hội leo cao. Nhưng đừng giận, loại chuyện này cũng thường thôi mà. Người nổi bật thì kẻ xu nịnh cũng nhiều."
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt. Dực Du ngồi xuống đối diện, khoanh tay cười nói:
"Chủ nhân, nếu không phải ta và Lục Yêu ra sức chặn người từ tiệc hoa đến giờ, chắc bên ngoài đã xếp hàng rồi. Hay là… lần sau ngài dựng luôn một kết giới quanh cốc?"
"Câm miệng." Ly Luân mở mắt, ánh nhìn lướt qua cả hai khiến họ im bặt.
Nhưng khi thấy Dực Du và Lục Yêu liếc nhau cười trộm, y chỉ lắc đầu, giọng lạnh lùng: "Phiền phức."
Ngày hôm sau, Đại Hoang rộn ràng tin đồn về Ly Luân
Tin tức về Thanh Nguyệt bị đuổi khỏi phòng Ly Luân lan nhanh khắp các tộc. Dù không ai dám nói thẳng trước mặt Ly Luân, nhưng ở những góc khuất, các yêu quái không khỏi thì thầm:
"Nghe nói Hồ Tộc cử Thanh Nguyệt, mỹ nhân bậc nhất của họ, đến gặp chủ nhân nhưng bị đuổi thẳng tay!"
"Hồ Tộc đúng là dại dột. Chủ nhân là ai chứ? Sao lại nghĩ có thể lay động ngài ấy chỉ bằng sắc đẹp?"
"Chắc họ nghĩ nếu chiếm được lòng chủ nhân thì cả tộc sẽ được ưu ái hơn. Đáng tiếc, chủ nhân chưa từng động tâm vì bất kỳ ai."
Mặc dù những lời bàn tán này không ảnh hưởng đến uy nghiêm của Ly Luân, nhưng không khí trong cốc trở nên nhộn nhạo hơn.
Dực Du và Lục Yêu tìm cách giải khuây cho Ly Luân
Trong khi Ly Luân đang xử lý công việc thường ngày trong đại sảnh, Dực Du và Lục Yêu lại xuất hiện với gương mặt đầy vẻ mưu mô.
"Chủ nhân, hôm nay trời đẹp, không bằng chúng ta ra ngoài cung dạo chơi một chút?"
Lục Yêu đề nghị, ánh mắt lấp lánh như đang chuẩn bị trò gì đó.
Ly Luân không ngẩng lên, lạnh nhạt đáp: "Không rảnh."
Dực Du cười tươi, tiến lại gần: "Chủ nhân, ngài không rảnh thì chúng ta rảnh! Nếu không muốn đi xa, thì cho chúng ta tổ chức một hội săn trong rừng cấm của Đại Hoang đi. Nghe nói trong đó vừa xuất hiện một con yêu thú nghìn năm rất khó bắt."
Ly Luân liếc nhìn cả hai, giọng trầm thấp: "Các ngươi còn xem ta là chủ nhân không? Các ngươi rảnh rỗi đến mức này sao?"
Lục Yêu không chút sợ hãi, tiếp tục nói: "Chủ nhân à, nếu ngài không muốn tham gia, ít nhất cũng nên cho chúng ta chút hứng thú. Ở đây mỗi ngày chỉ có yêu quái và công việc, chúng ta sắp hóa đá rồi!"
Ly Luân khép cuộn giấy trong tay lại, ánh mắt trở nên sắc bén:
"Hóa đá thì tốt. Ta khỏi phải nghe các ngươi ồn ào."
Dực Du nhịn không được bật cười, vỗ vai Lục Yêu:
"Ngươi nghe thấy chưa? Chủ nhân muốn chúng ta hóa đá thật kìa!"
Ly Luân nhìn họ, đôi mắt lóe lên tia không kiên nhẫn. Nhưng rồi y thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiếu qua:
"Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quấy rầy ta."
"Đa tạ chủ nhân!" Dực Du và Lục Yêu đồng thanh, khuôn mặt rạng rỡ như vừa giành được chiến thắng lớn.
Hội săn trong rừng cấm
Ngay hôm sau, dưới sự đồng ý của Ly Luân, một hội săn được tổ chức trong rừng cấm, nơi được đồn đại có yêu thú nghìn năm vừa xuất hiện. Đây là sự kiện lớn, thu hút sự tham gia của nhiều yêu tộc trong Đại Hoang.
Lục Yêu dẫn đầu nhóm, hào hứng: "Hội săn này không chỉ là để săn yêu thú, mà còn là dịp để mọi người giải tỏa căng thẳng. Ai muốn thử sức thì cứ việc!"
Dực Du cười cợt: "Ta cược rằng ngươi sẽ là người đầu tiên bị yêu thú đuổi chạy!"
Lục Yêu lườm hắn, rồi quay sang đám yêu quái: "Nghe đây, ai bắt được yêu thú đầu tiên sẽ được thưởng một bảo vật từ chủ nhân, nhưng nhớ chỉ là chơi đùa vui, không được giết hại yêu thú!"
Lời vừa dứt, tất cả yêu quái ồn ào phấn khích, hào hứng lao vào rừng.
Trong khi đó, Ly Luân vẫn ở lại cốc, y nhìn khung cảnh náo nhiệt từ xa, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng y, một tia ấm áp khẽ lóe lên khi nghe thấy tiếng cười nói từ rừng vọng về.
"Ít nhất, Đại Hoang không còn quá nặng nề như trước." Y thầm nghĩ, ánh mắt dịu lại đôi chút.
Nhưng ngay sau đó, y quay lại bàn làm việc, tiếp tục những trách nhiệm của mình, như thể tất cả những náo nhiệt bên ngoài chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com