Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Ta vẫn không thể quên ngươi

Sau cơn đau kịch liệt, khi cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường, Ly Luân nằm bất động trên chiếc giường băng lạnh lẽo giữa Ly cung. Đôi mắt hắn nhắm hờ, vẻ mặt bình thản, nhưng sâu trong tâm trí lại dậy sóng.

Dù hắn đã cố gắng chôn giấu tất cả, những hình ảnh về Triệu Viễn Châu vẫn không ngừng hiện lên trong đầu như một lời nguyền không thể hóa giải.

Nụ cười bướng bỉnh của hắn, ánh mắt kiên định khi đứng trước mọi thử thách, thậm chí cả cách hắn gọi tên y bằng giọng trầm ấm, tất cả như những nhát dao cứa vào trái tim mà Ly Luân đã cố gắng đóng băng suốt bấy lâu nay.

Hắn đưa tay lên trán, đôi ngón tay thon dài khẽ run, như thể muốn xóa đi những ký ức không ngừng quấy nhiễu. Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng rõ ràng hơn.

Ly Luân thầm thì

"Triệu Viễn Châu... Ta đã bảo ngươi hãy sống hạnh phúc, đừng quay lại. Ngươi có biết, mỗi lần nghĩ đến ngươi, ta đều đau đến mức không thở nổi không?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bạc dịu dàng chiếu xuống, nhưng chỉ càng làm tăng thêm vẻ cô đơn trong đôi mắt lạnh lùng ấy.

Ly Luân lặng lẽ, như tự dằn vặt

"Nếu ta yếu đuối hơn, ích kỷ hơn, có lẽ đã giữ ngươi lại. Nhưng ta không thể. Người như ngươi, đáng có cả thế gian. Còn ta, chỉ là một kẻ mang đầy vết thương trong lòng,ta chỉ khiến ngươi đau khổ hơn thôi?"

Những lời nói nghẹn ngào tan biến trong không khí. Ly Luân gượng dậy, đôi chân trần bước xuống sàn lạnh buốt. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm.

Ở nơi đó, có lẽ Triệu Viễn Châu đang sống yên bình, đang cười nói với những người khác. Ý nghĩ ấy đáng lẽ phải khiến hắn nhẹ nhõm, nhưng trái lại, tim hắn quặn thắt hơn bao giờ hết.

Ly Luân tự nhủ, giọng trầm thấp

"Ngươi nhất định phải hạnh phúc, dù là không có ta. Ngươi nhất định không được đau khổ như ta..."

Hắn tự cười với chính mình, một nụ cười cay đắng đầy bất lực. Hắn hiểu rõ, tình cảm này dù muốn phủ nhận thế nào cũng đã ăn sâu vào tâm can, trở thành một phần không thể tách rời.

Lục Yêu và Dực Du bước vào

Tiếng cửa khẽ mở, Lục Yêu và Dực Du bước vào, mang theo không khí rộn ràng thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Ly Luân, cả hai chợt im lặng.

Lục Yêu nhẹ nhàng "Chủ nhân, bên ngoài trăng đẹp lắm. Ngài có muốn ra ngoài dạo một chút không?"

Ly Luân không đáp. Hắn chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt phảng phất nét u buồn khiến Lục Yêu và Dực Du không khỏi xót xa.

Dực Du cố làm không khí vui vẻ hơn

"Ngài mà cứ nhìn trời mãi thế này, e rằng trăng cũng phải ngại mà trốn mất thôi. Ra ngoài với bọn ta, để các yêu quái trong cốc còn được chiêm ngưỡng phong thái của ngài chứ."

Ly Luân khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Ly Luân:

"Trăng có đẹp thế nào, cũng không bằng lòng người. Các ngươi cứ đi trước, ta không muốn ra ngoài."

Lục Yêu định nói gì đó, nhưng Dực Du ra hiệu ngăn lại. Cả hai đành cúi đầu rời đi, để lại Ly Luân một mình với nỗi cô đơn không lời giải.

Hắn đứng đó rất lâu, ánh trăng phủ lên dáng người cao gầy, lạnh lùng mà cô độc. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên, mang theo nỗi niềm mà không ai thấu hiểu.

Ánh trăng sáng tỏ soi xuống Ly cung, chiếu rọi lên cảnh sắc tĩnh lặng nhưng không xua tan được màn u ám trong lòng Ly Luân. Hắn đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa như muốn xuyên qua lớp sương mờ để thấy được điều gì đó không tồn tại.

Lục Yêu và Dực Du sau khi rời đi, không đành lòng để chủ nhân mình chìm trong cô độc như vậy, bèn lén quay lại. Cả hai đứng ngoài cửa, quan sát dáng người mảnh khảnh, thon dài của Ly Luân với vẻ mặt ngập tràn bất lực.

Lục Yêu khẽ thì thầm "Chủ nhân như thế này bao lâu rồi? Dực Du, ngươi thấy có giống người từng kiêu ngạo đứng trên đỉnh Đại Hoang không?"

Dực Du thở dài, cất giọng châm biếm "Kiêu ngạo gì nữa? Trông cứ như cây liễu gãy trong gió. Ta không hiểu vì sao y cứ tự mình chuốc lấy khổ đau thế này."

Lục Yêu hạ giọng trách móc "Ngươi nhỏ tiếng thôi. Ngài nghe thấy lại tức giận đấy."

Dực Du nhún vai "Tức giận? Từ khi Triệu Viễn Châu rời đi, ngài ấy còn nổi giận được sao? Đến cả mắng chúng ta cũng không thèm, ngươi không thấy đáng lo à?"

Hai người đang thì thầm thì bên trong vang lên giọng nói lạnh lùng của Ly Luân.

Ly Luân: "Các ngươi đứng ngoài đó to nhỏ đủ chưa? Có chuyện gì thì vào đi."

Lục Yêu và Dực Du giật mình, lập tức đẩy cửa bước vào.

Lục Yêu cố cười xòa "Chủ nhân, chúng ta chỉ lo lắng cho ngài thôi. Ban nãy bảo ngài ra ngoài ngắm trăng mà ngài không chịu, nên bọn ta mới quay lại xem thế nào."

Ly Luân xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người.

Ly Luân"Lo lắng? Lo lắng đến mức đứng ngoài cửa nói xấu ta?"

Dực Du vội vàng phủ nhận "Không, không, làm gì có chuyện đó. Bọn ta chỉ... chỉ muốn làm ngài vui lên thôi."

Ly Luân nhướng mày, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không chút dao động.

Ly Luân "Vui? Vui bằng cách nào? Lén lút nhìn trộm, hay thì thầm bàn tán sau lưng ta? Các ngươi không nghĩ rằng mình hơi quá nhàn rỗi rồi sao?"

Lục Yêu giọng nhỏ lại, lí nhí "Chúng ta chỉ muốn ngài đừng mãi giam mình trong căn phòng này nữa. Cả Đại Hoang đều trông chờ ngài lãnh đạo. Ngài cứ như thế này, ai cũng lo lắng."

Ly Luân ngắt lời, giọng lạnh lùng "Ta vẫn quản lý mọi việc, không phải sao? Các ngươi nhìn ta giống như đang trốn tránh trách nhiệm à?"

Lục Yêu và Dực Du im lặng, không dám trả lời. Họ biết Ly Luân luôn nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ để công việc bị gián đoạn, nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại khiến y ngày càng kiệt quệ.

Dực Du lấy hết can đảm nói "Chủ nhân, ngài không cần lúc nào cũng gồng mình như vậy. Ngài cũng là người, à không, là yêu, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, cần có ai đó bên cạnh."

Ly Luân nhếch môi, giọng đầy châm biếm "Có ai đó bên cạnh? Như Triệu Viễn Châu sao?"

Không khí trong phòng chợt đông cứng lại. Cái tên đó vừa được thốt ra, như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cả ba người. Lục Yêu và Dực Du nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Ly Luân giọng dịu lại, pha chút mỉa mai tự giễu "Ta không cần ai bên cạnh. Các ngươi cũng biết rõ điều đó rồi mà. Đừng nhắc đến những thứ viển vông nữa."

Lục Yêu khẽ cắn môi, quyết định thử thuyết phục lần cuối.

Lục Yêu "Chủ nhân, ngài có thể không cần ai, nhưng chúng ta vẫn luôn ở đây. Nếu ngài có điều gì muốn chia sẻ, đừng giữ trong lòng mãi. Ngài không phải chiến đấu một mình đâu."

Ly Luân im lặng, ánh mắt dần trầm xuống. Sau một lúc lâu, hắn quay người lại, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Ly Luân: "Ta mệt rồi. Các ngươi ra ngoài đi."

Dực Du định nói thêm, nhưng bị Lục Yêu kéo lại.
Lục Yêu thì thầm với Dực Du

"Đừng ép nữa. Ngài ấy cần thời gian."

Hai người cúi đầu rời đi, để lại Ly Luân một mình trong căn phòng rộng lớn.

Khi cánh cửa khép lại, hắn thở dài, tựa lưng vào khung cửa sổ. Trong ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng cô độc của hắn dường như tan hòa vào bóng tối.

Ly Luân thầm thì, giọng như gió thoảng "Triệu Viễn Châu... Ngươi đang sống thế nào? Có còn nhớ đến ta không? Còn ta...nực cười, đuổi ngươi đi, làm mọi cách để ngươi tránh xa ta, còn ta không thể quên ngươi được."

Hắn đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim nặng nề và cơn đau âm ỉ không dứt. Những ký ức từng cố gắng chôn giấu lại ùa về, nhưng lần này, hắn không ngăn cản nữa.

Ly Luân tự nhủ "Thôi vậy. Để nó đau, để nó nhắc nhở ta rằng, dù sao ta cũng từng yêu người thế mà."

Tại nhân gian

Triệu Viễn Châu không còn là người đầy sức mạnh và ánh mắt kiên định như trước. Những ngày tháng dài đằng đẵng không thấy Ly Luân đã khiến hắn rơi vào trạng thái mơ hồ, như một chiếc bóng lạc lối giữa thế gian rộng lớn.

Dù ngoài mặt hắn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong tâm hồn hắn lại là một vực sâu tối tăm, nơi những ký ức về Ly Luân cứ quay cuồng không ngừng.

Mỗi sáng thức dậy, Triệu Viễn Châu lại thấy mình thiếu thốn điều gì đó, như thể một phần linh hồn đã rời bỏ hắn từ khi rời khỏi Đại Hoang.

Văn Tiêu, dù luôn tận tâm chăm sóc, nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim hắn.

Mỗi lần nàng chăm sóc hắn, mỗi lần nàng nhẹ nhàng an ủi, trong mắt Triệu Viễn Châu lại lóe lên một nỗi buồn không thể che giấu, vì hắn biết rõ rằng, tình yêu mà hắn đã trao cho Ly Luân sẽ không bao giờ biến mất, dù Ly Luân đã cố tình xua đuổi.

Dưới những vầng mây xám của trời đất, Triệu Viễn Châu đi lại giữa phố phường tấp nập nhưng trong lòng hắn lại cô đơn đến tột cùng.

Hắn nhìn thấy bao nhiêu cảnh vật quen thuộc, bao nhiêu con người, nhưng tất cả dường như không còn sắc màu.

Mỗi khi đêm về, khi những ánh đèn trong thành phố dần tắt, hắn lại thầm gọi tên Ly Luân trong giấc mơ. Nhưng chỉ là những giấc mơ mờ nhạt, không thể chạm tới thực tại.

Dù Triệu Viễn Châu đã cố gắng quay lại với cuộc sống, nhưng trái tim hắn không còn nguyên vẹn. Mỗi lần nghe về những chuyện vui vẻ, những cuộc tụ tập của bạn bè, hắn lại cảm thấy mình thật lạc lõng.

Tình yêu với Ly Luân quá mạnh mẽ, quá sâu sắc, khiến hắn không thể tìm lại được chính mình.
Văn Tiêu, luôn ở bên cạnh, biết rõ hắn đang chịu nỗi đau thầm lặng.

Dù nàng cố gắng động viên, nhưng nàng cũng không thể ép buộc Triệu Viễn Châu quên đi. Nàng không yêu cầu hắn yêu mình, nhưng cũng không muốn thấy hắn đau khổ. Thế nhưng, có một khoảng cách vô hình mà nàng không thể vượt qua.

Nỗi đau của Triệu Viễn Châu, như một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng, không dễ gì có thể xóa nhòa.

Có những buổi sáng, Triệu Viễn Châu ra ngoài một mình, đi dạo trong khu vườn rộng lớn của Tập Yêu Ty.

Hắn đứng trước những cây cổ thụ, ngước nhìn bầu trời, nhưng đôi mắt hắn luôn hướng về phương xa, nơi hắn biết sẽ không bao giờ tìm thấy Ly Luân.

Triệu Viễn Châu nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm "Ly Luân, ngươi về Đại Hoang có vui không? Tại sao ta vẫn chưa thể quên ngươi?"

Đôi tay hắn siết chặt, như muốn nắm lấy không gian đang trôi qua, nhưng chỉ cảm thấy một nỗi đau vô hình xuyên qua trái tim mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến Ly Luân, hắn lại thấy trái tim như bị xé rách.

Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu mà hắn dành cho Ly Luân không thể phai nhạt. Mỗi bước đi của hắn, mỗi suy nghĩ đều quanh quẩn một bóng hình, một tên gọi không bao giờ rời xa tâm trí hắn.

Một buổi chiều, khi ánh mặt trời khuất dần sau những ngọn núi xa, Triệu Viễn Châu ngồi một mình bên hồ trong khuôn viên Tập Yêu Ty, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Hắn thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn vào mặt nước như đang tìm kiếm điều gì đó mà không thể nắm bắt.

Chợt có một bóng dáng bước lại gần, Triệu Viễn Châu không cần quay lại cũng biết là ai. Đó là Trác Dực Thần, người bạn đồng hành lâu năm, luôn bên cạnh khi hắn cần.

Trác Dực Thần đứng lặng lẽ phía sau một lúc, rồi ngồi xuống cạnh hắn mà không nói gì, dường như muốn cho hắn thời gian. Cuối cùng, Triệu Viễn Châu mở miệng, giọng khàn đi vì đã quá lâu không tâm sự với ai.

"Ngươi biết không... có những nỗi đau không thể chia sẻ với ai. Nó cứ đè nặng trong lòng, khiến ta muốn quên đi, nhưng không thể. Dù đã cố gắng rất nhiều, vẫn không thể thoát khỏi bóng hình ấy."

Trác Dực Thần im lặng, không nói gì. Hắn đã hiểu rõ nỗi đau trong ánh mắt của Triệu Viễn Châu. Bản thân hắn cũng đã từng trải qua sự mất mát, từng phải sống với những ký ức mà không thể nào gạt bỏ được.

Nhưng hắn biết, trong lòng Triệu Viễn Châu lúc này là cả một sự bối rối và đau đớn, giống như vết thương lòng không bao giờ lành.

Trác Dực Thần khẽ thở dài

"Ta biết... Ta biết ngươi đau đớn, Viễn Châu. Nhưng đừng để nỗi đau đó chi phối tất cả. Ly Luân đã quyết định, và ngươi cũng phải đối mặt với sự thật. Dù có khó khăn, nhưng đôi khi, bước đi tiếp mới là cách duy nhất để tìm lại chính mình."

Triệu Viễn Châu cười chua chát "Nhưng tại sao lại phải như vậy? Tại sao không thể có một chút cơ hội, một chút hy vọng cho chúng ta? Tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy, khi ta chưa từng muốn từ bỏ? Ta đã để lại tất cả, kể cả bản thân mình, chỉ để có thể ở bên y. Nhưng cuối cùng, lại là ta bị bỏ lại một mình."

Trác Dực Thần nhìn sâu vào mắt Triệu Viễn Châu, thấy rõ sự tuyệt vọng và nỗi đau mà hắn đang phải gánh chịu. Hắn biết, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể nào khiến Triệu Viễn Châu nhẹ lòng được.

Nhưng ít nhất, hắn cũng có thể cho Triệu Viễn Châu một lời khuyên, một chút ánh sáng trong bóng tối.
Trác Dực Thần giọng trầm ổn

"Đau là điều tất yếu khi yêu, nhưng cũng chính nó sẽ giúp ngươi trưởng thành. Cảm giác mất mát sẽ làm cho trái tim ngươi mạnh mẽ hơn. Ta không thể nói giúp ngươi quên đi, nhưng ít nhất, hãy cho phép bản thân mình sống tiếp. Đừng để nỗi đau ấy dìm ngươi xuống, Viễn Châu. Ngươi còn rất nhiều thứ phải đối mặt, còn nhiều cơ hội phía trước. Và dù thế nào, ta sẽ luôn ở đây bên cạnh ngươi."

Triệu Viễn Châu im lặng một lúc lâu, ánh mắt hướng ra xa, nơi những tia sáng cuối cùng của ngày đang dần khuất sau núi. Hắn khẽ cười, nụ cười này không phải là niềm vui, mà là sự chấp nhận, một sự chấp nhận nỗi đau của chính mình.

Triệu Viễn Châu giọng nghẹn ngào "Ta biết... nhưng có một thứ ta không thể từ bỏ, Dực Thần. Đó là tình cảm của ta dành cho Ly Luân. Dù có đau đến đâu, dù có không thể có được y, ta vẫn không thể quên được. Nó như một phần trong trái tim ta, không thể xóa nhòa."

Trác Dực Thần nhìn hắn, trong lòng cảm thấy thương xót. Hắn hiểu, Triệu Viễn Châu sẽ không bao giờ có thể quên được Ly Luân, dù thời gian có trôi qua bao lâu.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới càng phải mạnh mẽ hơn, để không bị nỗi đau đó cuốn đi. Hắn đặt tay lên vai Triệu Viễn Châu, một động tác đơn giản, nhưng lại chứa đựng sự động viên sâu sắc.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng "Vậy thì, hãy sống tiếp vì chính mình, Viễn Châu. Đừng để trái tim ngươi chỉ có một mình Ly Luân. Còn rất nhiều người yêu thương ngươi, và những con đường phía trước vẫn còn rộng mở."

Triệu Viễn Châu cúi đầu, đôi mắt đầy ắp sự xót xa. Hắn không trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút gì đó nhẹ nhõm.

Dù cuộc đời có đẩy hắn về phía nào, hắn cũng biết rằng, mình không hề cô đơn. Dực Thần vẫn sẽ ở bên hắn, giống như những người bạn cũ mà hắn không bao giờ quên.

Dù trái tim vẫn nặng trĩu vì Ly Luân, nhưng ít nhất hắn cũng có thể học cách sống tiếp, bước một bước, rồi một bước nữa, hướng về phía phía trước.

Bạch Cửu đứng bên giường của Ly Luân, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên làn da xanh xao của hắn. Dù đã được chữa trị, hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất cơn đau đã dịu đi. Bạch Cửu nhìn hắn một lúc, rồi thở dài, lòng nặng trĩu.

Bạch Cửu bước ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, rồi quay lại đối diện với Dực Du và Lục Yêu, những người đang đợi hắn ở hành lang.

“Ngươi định đi sao?” Dực Du hỏi, đôi mắt lo lắng nhưng lại không dám lên tiếng cản nàng. Hắn biết Bạch Cửu đã ở lại đủ lâu, đã giúp đỡ Ly Luân hết mức có thể. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt hắn không thể giấu nổi.

Bạch Cửu khẽ gật đầu, đôi mắt nàng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. “Ta không thể ở lại nữa. Anh Lỗi sẽ lo lắng.”

Lục Yêu đứng bên cạnh, đôi tay khoanh trước ngực, cau mày.

“Vậy là ngươi quyết định bỏ đi mà không một lời từ biệt sao? Không đợi chủ nhân bọn ta khỏe lại rồi mới đi sao?”

Bạch Cửu không nhìn Lục Yêu, chỉ quay lại nhìn Dực Du, rồi nhún vai. “Không cần. Huynh ấy tự khắc sẽ hiểu việc ta làm, ta đi lâu quá mắc công phải giải thích nhiều, phiền phức”

Dực Du không lên tiếng, nhưng nỗi buồn trong mắt hắn vẫn hiện hữu. Hắn hiểu, dù Bạch Cửu không nói ra, nhưng nỗi đau của hắn không thể giấu được.

Bạch Cửu luôn xem Ly Luân như ca ca, không phải yêu đương hay tình cảm sâu đậm như những gì mà người khác có thể nghĩ. Nhưng hắn vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho chủ nhân, dù Bạch Cửu chưa từng thừa nhận điều đó.

“Ta hiểu.” Dực Du khẽ nói, ánh mắt thấu hiểu.

“Chăm sóc tốt cho huynh ấy, mấy ngày tới đừng dùng yêu lực bừa bãi, lần sau phát tát thì lấy thuốc ta đưa cho huynh ấy để huynh ấy uống vào, các ngươi có thể đánh ngất huynh ấy”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com