Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Điều kiện trao đổi, Ly Luân đồng ý trả lại

Không khí trong đại điện trở nên nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt ra từng mảnh. Ly Luân ngồi trên ghế cao nhất, ánh mắt sắc lạnh như băng, nhìn thẳng xuống Triệu Viễn Châu đang đứng giữa đại điện.

Ly Luân khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ châm biếm.

" Nhưng ngươi có nghĩ đến cái giá mà ta sẽ đặt ra không?"

Triệu Viễn Châu không hề nao núng. Hắn bước lên một bước, giọng nói dứt khoát

"Chỉ cần không liên quan đến tính mạng của ngươi, ta chấp nhận."

Lời nói ấy khiến ánh mắt Ly Luân thoáng dao động, nhưng y nhanh chóng che giấu sự bất ngờ trong lòng. Y đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thềm, khí thế mạnh mẽ ép người.

"Ngươi quá ngây thơ, Triệu Viễn Châu" Ly Luân cất tiếng, giọng nói pha chút châm biếm nhưng lại ẩn chứa sự phức tạp khó đoán.

"Ta không muốn mạng của ngươi, nhưng cái ta muốn... liệu ngươi có sẵn sàng từ bỏ?"

Triệu Viễn Châu nhíu mày, đôi mắt dán chặt vào người Ly Luân. "Ngươi muốn gì?"

Ly Luân dừng lại trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng lời đều lạnh lùng mà sắc bén:

"Ngươi phải ở lại Đại Hoang. Mãi mãi. Từ bỏ nhân gian, từ bỏ tự do, từ bỏ tất cả. Ngươi sẽ thuộc về nơi này."

Triệu Viễn Châu ngỡ ngàng, không thể che giấu sự kinh ngạc. Hắn nhìn Ly Luân, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau những lời ấy.

"Ở lại Đại Hoang mãi mãi?" Hắn lặp lại, giọng nói mang theo sự nghi hoặc. "Ngươi... đang nói thật sao?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đùa trong tình huống này sao?" Ly Luân nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh. "Đây là điều kiện của ta. Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ dùng mọi cách cứu nàng. Nếu không, ngươi có thể quay về nhân gian và nhìn nàng chết dần chết mòn."

Không khí trong đại điện trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Triệu Viễn Châu cúi đầu, hai tay siết chặt thành quyền. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Văn Tiêu yếu ớt, gương mặt nàng ngày càng tái nhợt vì chất độc, nhưng cũng cùng lúc, hình bóng của Ly Luân luôn xuất hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Được, ta chấp nhận."

Câu trả lời của hắn khiến Ly Luân thoáng giật mình. Y không ngờ Triệu Viễn Châu lại quyết định nhanh đến vậy.

"Ngươi không suy nghĩ thêm sao?" Ly Luân hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút rung động không dễ nhận ra.

"Không cần" Triệu Viễn Châu đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. "Ta không thể để Văn Tiêu chết, và nếu việc này đồng nghĩa với việc ta phải ở lại đây, ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi Ly Luân, ta sẽ làm cũng tự nguyện. Đại Hoang là nơi ta sinh ra, cũng là nơi ta và ngươi lớn lên"

Ly Luân cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút niềm vui nào. Y quay lưng lại, giọng nói khẽ vang lên, "Tốt. Ta sẽ làm theo thỏa thuận. Nhưng nhớ rõ, một khi ngươi đã bước chân về Đại Hoang, sẽ không có đường quay về lại nhân gian."

Triệu Viễn Châu không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ly Luân. Hắn biết, dù đây là quyết định của chính mình, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn mong rằng Ly Luân thật sự quan tâm đến mình.

Còn Ly Luân cũng một lòng nghĩ đến hắn.

Khi Ly Luân đi khuất, Bạch Cửu bước vào đại điện, nhìn vẻ mặt phức tạp của Triệu Viễn Châu.

"Ngươi đã chấp nhận rồi sao?" Bạch Cửu hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.

"Ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng ta cũng rất vui vẻ chấp nhận điều kiện này, ta không nỡ xa mọi người nhưng ta lại muốn bù đắp những tổn thương ta gây ra cho hắn" Triệu Viễn Châu đáp, giọng nói trầm thấp.

Bạch Cửu thở dài, ánh mắt đầy ưu tư. "Ngươi có hiểu điều này nghĩa là gì không? Ở lại Đại Hoang không chỉ đơn giản là từ bỏ nhân gian. Ngươi sẽ mãi mãi bị ràng buộc với nơi này, và quan trọng hơn, ngươi sẽ không bao giờ được tự do nữa."

"Ta hiểu" Triệu Viễn Châu trả lời dứt khoát. "Nhưng ta đã quyết định, ta không hối hận. Mọi người cũng có thể đến thăm ta mà, Ly Luân ngoài lạnh trong nóng hắn sẽ không ngăn cản"

Bạch Cửu im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. " Triệu Viễn Châu, ta xem ngươi và Ly Luân là ca ca của mình, ngươi đừng làm tổn thương hắn, cũng đừng tự làm tổn thương mình, sức khỏe của hắn..."

"Sức khỏe của hắn thế nào?"

"...Không sao,... nãy ta thấy sắc mặt y không tốt lắm nên vô ý nhắc tới thôi"

Triệu Viễn Châu không nói gì thêm, ánh mắt hắn hướng về phía xa, nơi Ly Luân vừa rời đi. Trong lòng hắn, một cảm giác hỗn loạn và mâu thuẫn đang không ngừng dày vò.

Nhưng đồng thời, hắn biết rằng, từ giây phút này, vận mệnh của hắn đã hoàn toàn gắn liền với Đại Hoang - và với Ly Luân như vậy cũng tốt.

Trong tẩm điện tĩnh mịch của Ly Cung, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lay lắt, chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng của Ly Luân. Y đứng đó, trước mặt là Trác Dực Thần và Văn Tiêu* đang mê man, sắc mặt nàng nhợt nhạt đến đáng sợ.

(Trác Dực Thần dùng pháp bảo của Anh Lỗi đưa Văn Tiêu đến*)

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy dè dặt. Lệnh bài Bạch Trạch vốn là thứ khắc chế yêu quái của Đại Hoang. Vậy mà giờ đây, Ly Luân lại quyết định giao nó cho hắn.

Ly Luân mắt y trầm lặng như mặt hồ sâu thẳm, không chút gợn sóng. Y đưa tay dùng yêu lực của mình đưa một nửa lệnh bài ra, nó phát sáng mờ ảo, tỏa ra luồng khí tức ấm áp nhưng uy nghiêm, như mang theo cả sức mạnh của thiên địa.

"Cầm lấy" Ly Luân nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.

"Dùng nó cứu nàng. Nhưng hãy nhớ, sau khi nàng tỉnh, hãy rời khỏi đây, chuyện độc trong cơ thể cô ta, ta sẽ điều tra, ta hi vọng các ngươi đừng xuất hiện tại đây thêm lần nào nữa"

Trác Dực Thần nhíu mày, nhận lấy lệnh bài từ tay Ly Luân. Hắn cảm nhận được luồng yêu lực khổng lồ trong đó, nhưng cũng thấy rõ sự bất ổn.
------

Trời Đại Hoang xanh trong nhưng không che giấu được nỗi buồn vương vấn giữa những kẻ ở lại và người sắp rời đi.

Trác Dực Thần đứng trước cổng lớn, ánh mắt đảo qua từng phiến đá cũ kỹ dưới chân, rồi lại nhìn về phía Ly Luân. Bên cạnh hắn, Bạch Cửu khẽ vuốt ống tay áo, vẻ mặt như cười như không, nhưng trong đáy mắt vẫn có tia lưu luyến. Văn Tiêu, người luôn mang dáng vẻ ung dung, không giấu được tâm tư nặng trĩu.

"Viễn Châu, không thể đi cùng muội sao?"

"Văn Tiêu, sống thật tốt, ta sẽ luôn nhớ đến muội, hi vọng muội hạnh phúc"

Triệu Viễn Châu đứng một bên, lặng thinh quan sát họ. Gió thổi qua vạt áo hắn, cuốn theo những suy nghĩ chưa thành lời. Hắn biết, lần này mình sẽ không cùng đi.

"Đi thôi." Trác Dực Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. Hắn không nói thêm lời nào với Triệu Viễn Châu, như thể không muốn tạo thêm ràng buộc.

Bạch Cửu nhún vai, ném một ánh nhìn phức tạp về phía Triệu Viễn Châu: "Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."
Văn Tiêu thì thoáng buồn, nhưng rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người bước đi.

Triệu Viễn Châu nhìn theo bóng lưng ba người, lòng không rõ là cảm giác gì.

Gió Đại Hoang không ngừng thổi qua những dãy núi trập trùng, mang theo hơi lạnh lùa vào từng ngóc ngách, xuyên qua những tán cây, len vào từng phiến đá rêu phong.

Trên con đường đá gập ghềnh dẫn đến khu vực phía tây, một nhóm yêu quái lặng lẽ di chuyển, dẫn theo Triệu Viễn Châu về nơi ở mới.

Dực Du đi đầu, sắc mặt bình thản nhưng bước chân lại nặng nề. Hắn đã quen với việc tiếp nhận mệnh lệnh của Ly Luân, nhưng khi nghe thấy cái tên Triệu Viễn Châu, trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Bởi hắn biết, giữa hai người kia, dù có che giấu thế nào, vẫn luôn tồn tại thứ cảm xúc phức tạp đến mức ngay cả bọn họ cũng chẳng thể chạm tới.

Sau lưng hắn, Lục Yêu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Châu. Hắn khoác ngoại bào màu trắng, nhưng dưới ánh chiều tà, sắc trắng ấy như bị nhuốm lên một tầng sắc đỏ mờ nhạt, giống như một vệt máu phai. Ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, chỉ có điều, trong khoảnh khắc gió lướt qua, đôi mắt ấy lại phản chiếu sự trống rỗng đến lạ lùng.

Bọn họ đi rất lâu, cuối cùng dừng lại trước một căn viện nằm sâu trong khu vực yên tĩnh của Đại Hoang.

"Chỗ này từ nay sẽ là nơi ngươi ở." Dực Du mở miệng, giọng điệu không có quá nhiều cảm xúc.
Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn quanh.

Căn viện không lớn, nhưng sạch sẽ, có một cây mộc liên cao vút mọc giữa sân. Những cánh hoa trắng muốt lặng lẽ lay động trong gió, khiến hắn có chút thất thần.

Hắn không hỏi, nhưng hắn biết, đây là nơi Ly Luân đã tự mình chọn cho hắn.

Lục Yêu nhìn Triệu Viễn Châu, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn cảm thấy nhân loại này thật kỳ lạ. Rõ ràng là người được sắp xếp cho một chỗ ở an toàn, nhưng ánh mắt hắn lại giống như kẻ vừa bị bỏ lại.

"Ly Luân không đến sao?" Cuối cùng, Triệu Viễn Châu cất giọng, phá vỡ sự yên lặng kéo dài.

Dực Du khựng lại, nhưng rất nhanh liền đáp:

"Không."

Triệu Viễn Châu không nói thêm gì nữa. Hắn khẽ nhắm mắt, gật đầu một cái, sau đó xoay người bước vào trong viện.

Lục Yêu nhíu mày. Hắn không hiểu được tâm trạng của con người này, nhưng khi nhìn thấy dáng lưng đơn độc của Triệu Viễn Châu, trong lòng lại có một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

Dực Du lặng lẽ rời đi trước, không ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại sau lưng Triệu Viễn Châu, tách biệt hắn với thế giới bên ngoài.

Hắn đứng lặng giữa gian phòng trống trải, ánh mắt rơi trên bộ bàn ghế cũ kỹ. Trên bàn có một chén trà, vẫn còn hơi ấm, như thể ai đó vừa mới đặt xuống không lâu.

Hắn đưa tay chạm vào chén trà, đầu ngón tay lướt qua lớp sứ mịn, rồi bất giác siết chặt.

Hắn biết, Ly Luân đã đến.

Có lẽ chỉ trong chớp mắt, có lẽ chỉ là đứng bên ngoài, hoặc thậm chí đã từng chạm tay vào chén trà này, nhưng cuối cùng vẫn rời đi trước khi hắn đến.
Không nói một lời.

Không để lại bất cứ dấu vết nào, ngoại trừ một hơi ấm mong manh, nhạt nhòa như thể chưa từng tồn tại.

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy còn cay đắng hơn cả nước trà nguội lạnh.

Bọn họ đều biết, có những điều đã không thể quay về như trước nữa.

Đêm ở Đại Hoang dài hơn nhân gian, màn sương phủ xuống vạn vật như một tấm lụa mỏng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Ly Luân đứng trên đỉnh tháp, nhìn về phương xa. Ánh trăng hắt xuống đôi mắt y, phản chiếu một thứ ánh sáng mờ mịt, như thể bị thời gian bào mòn đến rệu rã.

Triệu Viễn Châu đã đến.

Triệu Viễn Châu đã ở lại.

Nhưng y không đến gặp hắn.

Ly Luân khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Lòng bàn tay y lạnh như băng, tựa như nhiệt độ trong cơ thể đã theo gió thoảng đi mất.
Y biết hắn đang đợi.

Y biết hắn đã nhận ra dấu vết y từng ghé qua, nhưng vẫn giả vờ như không thấy.

Hắn vẫn luôn như vậy. Dùng sự im lặng để che giấu đi tất cả.

Ly Luân từng nghĩ, nếu thật sự buông bỏ được, vậy tại sao khi nghe thấy cái tên ấy, lòng y vẫn chấn động?

Nếu đã không thể chạm đến nhau, vậy tại sao khi quay lưng, bước đi, y lại thấy đau đến vậy?

Y hận sự do dự của mình, hận những cảm xúc chẳng thể chế ngự nổi.

Y muốn buông bỏ, nhưng không cách nào dứt ra.

Y đã từng nghĩ, yêu hận giữa bọn họ như hai lưỡi kiếm, dù ôm vào lòng hay buông tay đều để lại vết cắt.

Nhưng không ngờ, đến khi thật sự đứng trước lựa chọn này, mới phát hiện ngay cả đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa-chỉ còn lại sự trống rỗng, vô tận, kéo dài không hồi kết.

Y cúi đầu, bàn tay vươn ra, như thể muốn chạm vào thứ gì đó trong không trung.

Hư không.

Giống như khoảng cách giữa bọn họ, không còn gì để níu giữ nữa.

Dực Du đứng trước bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh, lặng lẽ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải tự tay chăm sóc một người khác trừ chủ nhân, càng không nghĩ đó lại là kẻ như Triệu Viễn Châu.

Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một tia phản kháng nhưng vẫn phải nuốt xuống.

Chủ nhân đã ra lệnh, hắn không thể cãi.

Hắn không hiểu, vì sao Ly Luân lại muốn hắn làm chuyện này. Nếu đã không muốn gặp Triệu Viễn Châu, vậy hà cớ gì còn phải sắp đặt hắn bên cạnh để chăm sóc?

Hắn không hiểu. Nhưng Ly đại nhân muốn, hắn sẽ làm.

Dực Du hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đẩy cửa bước vào.

-

Triệu Viễn Châu đang ngồi bên bàn đá giữa sân, tựa như đã đoán trước sự xuất hiện của hắn. Hắn vẫn khoác ngoại bào màu trắng, lưng thẳng tắp, dáng vẻ bình thản như nước lặng.

Chỉ là, đôi mắt kia khi nhìn thấy Dực Du, lại ánh lên một tia lạnh nhạt.

"Sao ngươi lại ở đây?" Triệu Viễn Châu lên tiếng, giọng điệu không nặng không nhẹ, như thể chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm.

Dực Du khoanh tay, dựa vào khung cửa, cười nhạt:

"Ta cũng không muốn. Nhưng chủ nhân ta bảo ta đến, vậy nên ta ở đây."

Triệu Viễn Châu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ cười, nụ cười ấy chứa một chút giễu cợt: "Y thật sự cẩn thận như vậy sao? Ngay cả khi không muốn gặp ta, vẫn phải phái người đến trông chừng?"

Dực Du nhíu mày, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Chủ nhân chỉ muốn chắc chắn rằng ngươi không chết vô ích trong Đại Hoang này thôi."

Triệu Viễn Châu gật gù, như thể cảm thấy điều đó cũng có lý.

"Vậy sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bầu trời âm u, chậm rãi nói: "Vậy thì vất vả cho ngươi rồi."

Dực Du im lặng.

Hắn không thích thái độ này của Triệu Viễn Châu-không khó chịu, không phản đối, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ. Chỉ là một sự thờ ơ đến khó chịu, như thể hắn ở đây hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng hắn biết rõ, Triệu Viễn Châu không thật sự thờ ơ.

Bởi vì nếu thật sự không quan tâm, hắn đã không hỏi câu đầu tiên đó.

Dực Du thở dài, rốt cuộc vẫn bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. "Ngươi cũng đừng giả vờ nữa. Nếu muốn gặp chủ nhân, tự đi tìm là được."

Triệu Viễn Châu cười nhạt: "Ta đã tìm. Nhưng y chưa từng đợi ta."

Dực Du khựng lại, lòng có chút rung động.

Hắn không biết giữa hai người quá khứ xưa kia đã từng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng, từng có một thời gian, ánh mắt chủ nhân hết lần này đến lần khác khi nhìn Triệu Viễn Châu sẽ dao động.

Nhưng bây giờ, chủ nhân lại không muốn gặp hắn.
Thế gian này có rất nhiều loại đau khổ, nhưng có lẽ thứ đau khổ lớn nhất chính là kẻ ngươi muốn thấy nhất, lại là người không muốn gặp ngươi.

Dực Du không phải kẻ giỏi an ủi người khác. Hắn chỉ có thể im lặng, sau đó đứng dậy.

"Hết cách rồi. Chủ nhân bảo ta chăm sóc ngươi, vậy thì ta sẽ làm cho trọn trách nhiệm."

Triệu Viễn Châu cười nhẹ: "Ngươi không cần phải làm vậy. Ta không phải kẻ yếu đuối."

Dực Du nhún vai: "Ta không quan tâm ngươi có yếu đuối hay không. Chỉ là lệnh của chủ nhân, ta không thể không nghe."

Triệu Viễn Châu nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng không nói gì thêm.

Dực Du xoay người đi, nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, hắn nghe thấy giọng Triệu Viễn Châu vang lên phía sau:

"Dực Du."
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn.

Triệu Viễn Châu không xoay người, chỉ nhìn chén trà trên bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ngươi nói với Ly Luân... Ta không cần y phái người đến chăm sóc ta. Nếu y không muốn gặp ta, thì cứ để ta tự sinh tự diệt là được."

Dực Du nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, rồi cười nhạt.

"Ngươi biết rõ chủ nhân không làm được chuyện đó."
Triệu Viễn Châu không đáp.

Bởi vì hắn biết, Dực Du nói đúng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com