Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Triệu Viễn Châu, người ngươi yêu là Văn Tiêu (3_H++)


“Ly Luân ~...bên dưới khó chịu...ngươi giúp ta”

“Dáng vẻ này của ngươi khác xa so với ngày thường”

Ánh mắt Ly Luân mê đắm nhìn vật nhỏ dưới thân mà ra liên tục cọ xác phần dưới vào cơ thể hắn.

Ly Luân nắm lấy tay Triệu Viễn Châu đặt vào cự vật của mình, liên tục sục lên xuống, ngón tay của cũng không yên phận mò mẫn điều trắng hồng của Triệu Viễn Châu vuốt ve, khi chạm đến lỗ huyệt liền trêu chọc bên ngoài không đi vào

“A!...Ly..Luân..cho ta đi... đừng bên ngoài”

“Đợi một chút sẽ làm ngươi thoải mái, không gấp”

Ly Luân mạnh tay kéo Triệu Viễn Châu ngồi lên người, thân thể vừa hạ xuống liền bị cự vật của Ly luân đâm thẳng vào bên trong

“A...ngươi hỗn đản..”

“Là người cầu xin ta...không cần thì ta rút ra”

Triệu Viễn Châu cười khẩy, thở hồng hộc vì bên dưới bị kích thích “Hơi thở ngươi... dồn dập như vậy, ngươi cũng khó chịu không kém ta đâu Ly Luân”

“Ngươi...” Ly Luân thẹn quá hóa giận đẩy người Triệu Viễn Châu xuống với tư thế chống hai tay, hai chân, Ly Luân bị phía sau nắm chặt lấy eo của Triệu Viễn Châu ra sức va chạm, đôi lúc còn lấy tay đánh vào hai bên bờ mông khiến da của Triệu Viễn Châu đỏ ửng lên

Lỗ huyệt nhanh chóng cô rút kẹp chặt lấy cự vật của Ly Luân, Triệu Viễn Châu ngửa cổ lên rồi rên rỉ trong sung sướng.

Lỗ huyệt của Triệu Viễn Châu như từ tinh hoa của ngọc lộ và tuyết băng, Đôi mắt phượng lạnh lùng thường ngày giờ đây mang một tia tĩnh lặng, đôi mày nhướng nhẹ như thể đang trầm tư.

Đưa kéo người Triệu Viễn Châu lại, đưa lỗ huyệt lên môi, y cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại khẽ chạm vào lớp đường mỏng bên ngoài, hương vị ngọt lịm pha chút mùi hương cơ thể tràn ngập khắp khoang miệng, khiến ánh mắt y hơi dao động, hàng mi dài rung nhẹ.

Y chậm rãi liếm dọc theo lỗ huyệt, rồi đến hai bên, từng động tác nhẹ nhàng, không chút vội vàng. Đầu lưỡi quét qua, để lại trên bề mặt lỗ huyệt một lớp ẩm mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng trong phòng Ly Luân.

Ly Luân hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng hơi hé ra, đầu lưỡi linh hoạt đưa lỗ huyệt vào trong miệng, lỗ huyệt mịn hương vị ngọt ngào và thanh mát nơi đầu lưỡi. Tạo nên một khung cảnh vừa thanh tao vừa mê hoặc.

Đôi tay thon dài, trắng mịn của Ly Luân giữ chắc lấy lỗ huyệt, ngón tay tinh tế di chuyển nhẹ như để cảm nhận từng làn khí từng sự co thắt hút lấy ngón tay của y.

Y tiếp tục từ tốn thưởng thức, để lại những dấu liếm nhẹ trên bề mặt lỗ huyệt đang tan dần, từng giọt  nước nhỏ chậm rãi lăn xuống gần ngón tay y.

“Ừm... Ly..Luân mút nhẹ thôi, ngươi..sắp hút cạn ta rồi”

“a ...ha..nhẹ chút..sướng quá....Ly Luân, ta không chịu nổi nửa”

Ly Luân không hề để giọt nước nào trong lỗ huyệt của y phải lãng phí. Y cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lấy giọt lỗ huyệt vừa chảy xuống, ánh mắt hơi nhắm lại như đang tận hưởng từng phần ngọt ngào len lỏi trong cơ thể.

Đôi môi mềm mại lướt qua phần lỗ huyệt còn lại, khẽ cắn nhẹ để cảm nhận độ mịn màng, để lại dấu răng mờ nhạt trên phần lỗ huyệt trắng hồng. Y liếm một cách chậm rãi, tận hưởng cảm giác cuối cùng của sự ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi.

“Hmm... chỗ đó đau a~”

“Ngoan, sắp xong rồi”

Sau cùng, y lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt từ trong áo, lau sạch những giọt nước còn đọng trên khóe môi. Động tác ấy tao nhã và đầy khí chất, không hề gượng ép.

Ly Luân lại một lần nữa đưa cự vật của y vào, liên tục ra vào, đến khi nào dòng tinh dịch nóng bắn hết vào trong cơ thể Triệu Viễn Châu cũng khiến y mệt rả người mà ngủ say.

Ly Luân ngồi lặng trên mép giường, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn lưu ly chiếu lên gương mặt y, phản chiếu một biểu cảm phức tạp giữa dịu dàng và day dứt.

Triệu Viễn Châu nằm im trên giường, gương mặt thanh tú chìm trong giấc ngủ say, hơi thở đều đặn nhưng vẫn phảng phất sự mệt mỏi sau cơn mê đắm.

Ly Luân cúi người xuống, nhìn gương mặt ấy hồi lâu, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường nét của hắn, từ chân mày, sóng mũi, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Y rút tay lại, thở dài thật khẽ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.

Y lấy một chiếc khăn lụa mềm, nhúng vào chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Nước bốc khói nhẹ, làn hơi mỏng tan dần trong không khí lạnh. Ly Luân vắt khăn thật cẩn thận, để từng giọt nước chảy xuống, rồi mới đưa nó lên lau nhẹ gương mặt của Triệu Viễn Châu.

Từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm đau hắn. Y lau qua cổ, xuống đôi vai rộng rãi với làn da trắng ngần nhưng đã hằn vài dấu vết đỏ nhạt của những cảm xúc không kiềm chế nổi.

Mỗi lần khăn lụa chạm vào da hắn, Ly Luân như cảm nhận được hơi ấm mỏng manh còn lưu lại trên đó, khiến tim y bất giác thắt lại.

Khi khăn chạm đến ngực và đôi tay mạnh mẽ của Triệu Viễn Châu, y dừng lại một chút, nhìn đôi tay đã từng ôm chặt mình không rời, rồi khẽ siết chặt khăn, lau từng đường cơ bắp đầy mạnh mẽ ấy.

Cuối cùng, y di chuyển đến phần hông và đôi chân của hắn, động tác vẫn dịu dàng như trước, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Khi đã xong, Ly Luân lấy một chiếc chăn mềm, cẩn thận đắp lên người hắn, chỉnh lại góc chăn sao cho thật ngay ngắn. Ánh mắt y đầy phức tạp khi nhìn người đang ngủ say trước mặt – vừa yêu thương, vừa dằn vặt.

Ly Luân ngồi bên mép giường thêm một lúc, ngắm nhìn gương mặt an yên của Triệu Viễn Châu, rồi khẽ cúi người đặt một nụ hôn lên trán hắn, rất khẽ, rất dịu dàng, như một lời thì thầm không thành tiếng.

Sau đó, y đứng dậy, bước ra ngoài, để lại căn phòng trong sự tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Triệu Viễn Châu.

Sáng hôm sau,

Triệu Viễn Châu chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhợt nhạt từ ánh nắng mai chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ lên căn phòng quen thuộc.

Nhưng không có bóng dáng của Ly Luân ở đâu. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có âm thanh của gió nhẹ luồn qua khung cửa, khiến trái tim hắn cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo.

Hắn khẽ cử động, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng không có dấu vết của đau đớn hay tổn thương. Mùi hương quen thuộc trên chăn gối khiến hắn nhớ lại mọi chuyện đêm qua, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở của Ly Luân như đang vây lấy hắn. Triệu Viễn Châu đưa tay lên che mắt, cảm giác chua xót bất chợt dâng lên trong lòng.

Nhưng ngay khi hắn cố trấn tĩnh, một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến, như thể một con dao sắc nhọn cắt qua từng mảnh ký ức trong tâm trí. Hắn gập người lại, ôm lấy đầu, thở dốc, cơ thể run rẩy vì cơn đau không báo trước.

Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện, tựa như một giấc mơ bị bóp méo.

Trong đầu hắn, một giọng nói lạnh lùng, xa lạ nhưng lại vang vọng đầy ám ảnh: "Người ngươi yêu là Văn Tiêu, không phải Ly Luân..."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại, như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến Triệu Viễn Châu không ngừng giãy giụa. Hắn lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ âm thanh đáng sợ ấy ra khỏi tâm trí, nhưng vô ích. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, như thể có ai đó đang cưỡng ép hắn phải nhớ lại một điều gì đó mà hắn không muốn đối mặt.

"Người ngươi yêu là Văn Tiêu, không phải Ly Luân..."

Triệu Viễn Châu cắn chặt răng, đôi tay bấu lấy chăn, ánh mắt đỏ ngầu vì đau đớn. Hắn không hiểu vì sao những hình ảnh về Văn Tiêu lại hiện lên, vì sao giọng nói ấy cứ vang vọng như muốn đẩy hắn rơi xuống vực thẳm của sự hoài nghi.

Trong những ký ức mơ hồ ấy, hắn thấy mình và Văn Tiêu cười bên nhau, thấy chính mình thốt ra lời thề hứa yêu thương nàng mãi mãi.

Nhưng trái tim hắn lại như bị xé nát khi những hình ảnh ấy đối lập với cảm giác thật sự mà hắn đang có.

Trái tim hắn gọi tên Ly Luân, hình bóng của y vẫn khắc sâu trong từng hơi thở, từng nhịp đập, nhưng câu nói kia như một mũi dao đâm xuyên qua mọi cảm xúc, khiến hắn không biết đâu là thật, đâu là giả.

"Người ngươi yêu là Văn Tiêu, không phải Ly Luân..."

Triệu Viễn Châu khẽ rên lên, cơ thể run rẩy không ngừng. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau khiến hắn phải ngã quỵ xuống. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mờ đi vì sự hỗn loạn trong đầu.

"Ly Luân..." Triệu Viễn Châu khẽ gọi, giọng nói yếu ớt như một lời cầu cứu, mong rằng y có thể xuất hiện, ôm lấy hắn, trấn an hắn như mọi lần. Nhưng căn phòng vẫn trống trải, chỉ có sự im lặng đáp lại lời gọi khẩn thiết của hắn.

Triệu Viễn Châu nằm trên sàn lạnh lẽo, lòng tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, không thể xác định được đâu là sự thật. Nhưng hắn biết, cơn đau này sẽ không buông tha cho hắn, cho đến khi hắn tìm ra câu trả lời...

Trong lúc Triệu Viễn Châu đang vật lộn với cơn đau dữ dội, tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, áo choàng đen của Ly Luân nhẹ nhàng lay động, gương mặt y lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia lo lắng.

Ly Luân dừng lại ở cửa, nhìn Triệu Viễn Châu đang gục trên sàn, cơ thể run rẩy vì đau đớn. Hơi thở của y thoáng chững lại, như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹt.

“Triệu Viễn Châu…” Y khẽ gọi, giọng trầm ấm nhưng pha chút băng giá.

Triệu Viễn Châu giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu và ướt đẫm nhìn về phía Ly Luân. Hắn như một con thú nhỏ bị tổn thương, ánh mắt đầy đau đớn và hoang mang, nhưng lại sáng lên một tia hy vọng khi nhìn thấy y.

“Ly Luân… Là ngươi thật sao?” Giọng hắn khản đặc, gần như không thể thốt ra thành tiếng.

Ly Luân bước tới, từng bước chân nặng nề, mang theo sự mâu thuẫn và khổ sở. Y cúi xuống, một tay nâng Triệu Viễn Châu dậy, để hắn dựa vào ngực mình. Y cảm nhận được cơ thể hắn nóng rực, mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục, nhưng đôi tay yếu ớt của hắn lại níu lấy y, như sợ y biến mất.

“Ngươi làm sao vậy?” Ly Luân hỏi, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán hắn.

Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Ly Luân, cơ thể run lên từng hồi như đang cố trốn tránh cơn đau khủng khiếp trong đầu. “Đừng… đừng bỏ ta…” Hắn thì thầm, giọng đầy van nài.

Ly Luân thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên chút đau lòng, nhưng y nhanh chóng kìm nén cảm xúc.

“Ngươi cần gì phải như vậy?” Y nói khẽ, nhưng tay vẫn không buông hắn ra.

Triệu Viễn Châu tựa đầu vào vai Ly Luân, hơi thở gấp gáp dần ổn định hơn. Nhưng những hình ảnh trong đầu hắn vẫn không ngừng quấy nhiễu, câu nói lạnh lẽo kia vẫn vang vọng, khiến hắn bất giác siết chặt lấy y. “Đừng đi… Ta không thể chịu nổi…”

Ly Luân khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Y biết mình không nên ở lại, không nên để bản thân tiếp tục bị ràng buộc bởi tình cảm này. Nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của Triệu Viễn Châu, y lại không thể nhẫn tâm rời đi.

“Ta ở đây.” Cuối cùng, y chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng bàn tay lại vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, như muốn an ủi.

Triệu Viễn Châu khẽ ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào y, đôi mắt đầy sự khẩn cầu và yếu ớt. “Ngươi đừng bỏ ta…”

Ly Luân không trả lời, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, một nụ hôn đầy mâu thuẫn, như vừa muốn từ chối, lại vừa không thể kiềm lòng.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được hơi ấm từ y, trái tim như được vỗ về, cơn đau trong đầu cũng dịu đi phần nào.

Y đỡ hắn trở về giường, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng, như sợ hắn sẽ vỡ vụn. Khi Triệu Viễn Châu nằm yên, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Ly Luân, như sợ y sẽ biến mất ngay khi hắn nhắm mắt.

Ly Luân ngồi bên cạnh, nhìn hắn một lúc lâu, lòng đầy những cảm xúc không thể nói thành lời. “Ngươi thật khiến ta đau đầu, Triệu Viễn Châu…”

Y thì thầm, nhưng giọng nói lại mang theo chút dịu dàng mà y không nhận ra.

Triệu Viễn Châu nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển. Hắn nhìn Ly Luân đang ngồi bên cạnh, bóng dáng y im lặng như một ngọn núi phủ đầy tuyết lạnh, xa cách nhưng lại là điểm tựa duy nhất trong lòng hắn.

Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt khiến hắn lảo đảo. Ly Luân nhíu mày, vươn tay đỡ lấy hắn, không một lời trách mắng, cũng không có sự dịu dàng rõ ràng, nhưng hành động của y vẫn khiến trái tim Triệu Viễn Châu rung động.

“Ly Luân…” Triệu Viễn Châu khẽ gọi, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi.

Ly Luân không đáp, ánh mắt lạnh lùng như mặt nước hồ băng, chỉ chăm chú nhìn hắn, như muốn nói hắn không cần phí sức. Nhưng Triệu Viễn Châu lại cười khẽ, một nụ cười đau lòng và bất lực.

“Nếu sau này…” Hắn bắt đầu, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt chợt dao động. “Ta chỉ nói… nếu sau này ta lại nói những lời tổn thương ngươi…” Hắn dừng lại, như thể những lời này quá nặng nề để thốt ra.

Ly Luân hơi sững lại, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi. Y không vội thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi, như thể muốn Triệu Viễn Châu tự mình hoàn thành câu nói.

“Đừng tin… có được không?” Triệu Viễn Châu cuối cùng nói ra, đôi mắt nhìn thẳng vào y, sâu thẳm và chân thành, như một lời thề từ tận đáy lòng. “Ngươi đừng tin, được không, Ly Luân?”

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khung cửa. Ly Luân không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không có chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một sự trầm tư sâu sắc.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt ấy, lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến không thể thở nổi. Nhưng hắn không trách y, chỉ cố gắng mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành.

“Chỉ cần ngươi ở đây…” Hắn lẩm bẩm, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tay y, như sợ rằng nếu buông ra, y sẽ biến mất mãi mãi.

Ly Luân cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi mắt hiện lên chút phức tạp, nhưng nhanh chóng bị y giấu đi. Y không rút tay lại, cũng không trả lời, chỉ ngồi đó như một pho tượng, lạnh lùng nhưng lại mang theo chút gì đó khiến người khác không thể rời mắt.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại một sự im lặng đầy mâu thuẫn giữa hai người.

Những ngày sau, dù mối quan hệ giữa Ly Luân và Triệu Viễn Châu không còn căn thẳng, nhưng trừ lúc hai người họ thân mật Ly Luân cũng không gặp hắn, gù có gặp cũng rất lạnh lùng.

Triệu Viễn Châu ngồi lặng trong phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang trầm ngâm. Hắn xoa xoa trán, cố gắng xua đi cơn đau nhức liên tục hành hạ mình những ngày qua. Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, hình ảnh Văn Tiêu vẫn hiện lên trong tâm trí hắn, rõ ràng và chân thật đến mức khiến hắn bất an.

Là nụ cười dịu dàng của nàng, ánh mắt trong trẻo và giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Những ký ức về Văn Tiêu, dù hắn không biết vì sao, lại xuất hiện ngày một nhiều hơn, như một làn sóng nhấn chìm mọi suy nghĩ khác trong đầu hắn.
Triệu Viễn Châu gục đầu lên bàn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Hắn nhắm mắt, nhưng những hình ảnh ấy vẫn không buông tha.

“Người ngươi yêu là Văn Tiêu… không phải Ly Luân.”

Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một câu chú không thể phá vỡ. Mỗi lần nghe thấy, trái tim hắn lại đau nhói, nhưng cũng không hiểu vì sao. Hắn không thể phủ nhận sự gắn bó sâu sắc với Văn Tiêu, nhưng tại sao khi nghĩ đến Ly Luân, hắn lại cảm thấy mất mát như thể điều gì quan trọng đang trôi xa?

Hắn đưa tay ôm lấy đầu, cảm giác như có hai sợi dây vô hình đang kéo hắn về hai hướng khác nhau, khiến hắn không thể thoát ra. “Văn Tiêu… Ly Luân…” Hắn lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự khổ sở cùng bối rối.

Trong một khoảnh khắc, hắn thấy Văn Tiêu đứng trước mặt mình, ánh mắt nàng đầy dịu dàng và trông như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi hắn tiến lại gần, hình ảnh ấy lại tan biến như làn khói.

Thay vào đó, một hình ảnh khác hiện lên, là dáng người lạnh lùng của Ly Luân, ánh mắt y thản nhiên, như thể không có điều gì trên đời có thể lay động y.
Trái tim hắn nhói lên. Giữa hai người họ, đâu mới là sự thật?

Triệu Viễn Châu siết chặt tay, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Hắn cảm thấy mình như đang lạc trong một mê cung không có lối thoát, nơi mọi thứ đều không rõ ràng và mỗi bước đi lại càng khiến hắn rối bời hơn.

---

P/s: còn một chương H để ngày mai nhoa, nay tác giả nhà có dỗ nên ra trễ nò



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com