Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Ly Luân mất đi ngươi, liệu hắn có thể sống không?

Ngụy Linh Chi những tưởng mình có thể dùng thủ đoạn để đẩy Triệu Viễn Châu vào đường cùng, ép y rời xa Ly Luân, nhưng lại không ngờ bản thân rơi vào tay Triệu Viễn Châu.

Bên trong căn phòng tối om, ánh nến bập bùng, phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của Triệu Viễn Châu. Y đứng đó, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, mang theo tia sắc lạnh khiến người ta kinh hãi.

Ngụy Linh Chi bị trói trên cột trụ bằng dây xích huyền thiết, cả người nàng ta chật vật vô cùng. Làn da vốn trắng nõn giờ lại hằn lên vết thương rỉ máu, nhưng so với những thứ nàng ta đã làm, từng này chẳng đáng là bao.

Triệu Viễn Châu cầm một chén rượu, nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên đổ xuống sàn.

"Ngụy Linh Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Giọng y không cao không thấp, nhưng lại mang theo sự trào phúng tột cùng.

Ngụy Linh Chi cắn răng, dù bị thương nhưng vẫn cố duy trì vẻ kiêu ngạo:

"Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta? Dù sao ta vẫn là người của chủ nhân, còn ngươi chỉ là một kẻ được Ly Luân nhặt về mà thôi!"

Triệu Viễn Châu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm.

Y bước đến gần nàng ta, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rối bù của Ngụy Linh Chi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

"Ngươi nói không sai, nhưng đáng tiếc… Ly Luân là của ta, mà thứ gì là của ta thì ta sẽ không để bất kỳ ai chạm vào. Ta cùng hắn lớn lên bên nhau, hắn không nói cô biết đúng không, Triệu Viễn Châu cô không biết đến, nhưng Chu Yếm khiến yêu – nhân đều khiếp sơ chắc ngươi biết nhỉ"

Dứt lời, Triệu Viễn Châu búng nhẹ một cái. Một luồng yêu lực sắc bén cắt đứt dải lụa hồng trên người Ngụy Linh Chi, khiến nàng ta hoảng loạn giãy giụa.

"Ngươi—!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ họng nàng ta nghẹn lại khi Triệu Viễn Châu nhấc cằm nàng ta lên, buộc nàng ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen của mình.

"Ngươi đã chạm vào đồ của ta, bây giờ ta phải lấy lại cả vốn lẫn lời."

Triệu Viễn Châu rút một cây ngân châm mảnh từ trong tay áo, đặt lên lòng bàn tay Ngụy Linh Chi.

"Ngươi thích dùng độc đúng không, thích vu oan, thích diễn đúng không? Ta cũng vậy. Để xem khi chính ngươi bị ép nếm trải những thứ ngươi từng dùng lên ta cảm giác sẽ thế nào nhỉ?"

Nụ cười của Triệu Viễn Châu lạnh như băng tuyết, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa thường ngày.

Trong căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh của Ngụy Linh Chi. Nhưng dù nàng ta có giãy giụa thế nào, thì người trước mặt cũng chỉ đứng đó, thưởng thức từng khoảnh khắc một cách vô cùng thong thả.

“Triệu Viễn Châu ngươi sẽ không được chết yên”

“Vậy sao, có thể có đáng tiếc cô không nhìn thấy”

Ngụy Linh Chi kiệt sức, cả người đầy vết thương. Nàng ta thở dốc, ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn Triệu Viễn Châu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến y nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nếu đã có gan phản bội Ly Luân, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chịu hậu quả chứ."

Giọng Triệu Viễn Châu rất nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều lạnh lùng như gió rét thấu xương.

Y cầm một bình dược, chậm rãi mở nắp, bên trong là thứ dịch thể màu đỏ sậm, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

"Ngươi có biết thứ này không? Độc Táng Huyết, ngấm vào kinh mạch sẽ khiến cơ thể ngươi dần dần suy tàn, từng chút từng chút một, cho đến khi không còn khả năng vận dụng yêu lực."

Y dùng đầu ngón tay thấm một giọt, vẽ lên mu bàn tay trắng bệch của Ngụy Linh Chi một vệt đỏ dài.
Ngay lập tức, vết thương trên tay nàng ta lan rộng ra như bị thiêu đốt.

Ngụy Linh Chi nghiến răng, cố gắng không rên lên, nhưng đôi mắt nàng ta hoảng sợ thấy rõ.

"Triệu Viễn Châu! Ngươi dám—"

Chưa kịp nói xong, y đã ném cả bình độc vào người nàng ta.

Dịch độc thấm vào da thịt, khiến nàng ta đau đến run rẩy.

"Nói mãi một câu không chán sao? Không có gì mà Chu Yếm ta không dám” Triệu Viễn Châu chậm rãi cất lời, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản, nhưng ánh mắt đã tối đi.

Y rút ra một cây ngân châm dài, mảnh như tơ, nhàn nhã lướt đầu ngón tay trên thân châm.

"Ngươi từng thích dùng thủ đoạn sau lưng, vậy thì ta cũng cho ngươi nếm thử cảm giác bị hành hạ trong bóng tối."

Nói rồi, y cắm ngân châm vào từng huyệt vị trên người Ngụy Linh Chi.

Mỗi lần châm xuống, yêu lực trong cơ thể nàng ta lại vỡ ra từng mảnh nhỏ, như bị ép đến mức không thể khôi phục.

Ngụy Linh Chi co quắp, giãy giụa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn chưa dừng lại.

Y ngồi xuống trước mặt nàng ta, cười như không cười.

"Chỉ như vậy đã chịu không nổi rồi sao? Ta còn chưa để ngươi nếm mùi đau đớn thực sự đâu."

Bàn tay thon dài của y vươn ra, nhẹ nhàng bóp lấy cằm nàng ta.

"Ngươi hại Ly Luân, lại còn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu với ta. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi cầu xin được chết."

Lời vừa dứt, Triệu Viễn Châu đứng dậy, vung tay lên.

Một luồng yêu lực bạo liệt quét qua, chặt đứt gân mạch của Ngụy Linh Chi, khiến nàng ta gào lên trong đau đớn.

Nàng ta hoảng loạn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Không…! Ngươi không thể—!"

Nhưng Triệu Viễn Châu chỉ cười lạnh, ánh mắt không chút dao động

"Ta không thể? Vậy để ta cho ngươi thấy, ta có thể làm đến mức nào."

Y nhấc tay lên, bóng tối trong địa lao dần dần nuốt chửng hình bóng của Ngụy Linh Chi.

Và rồi, không ai còn nghe thấy tiếng nàng ta nữa.
“Bẩn” Triệu Viễn Châu cười thỏa mãn, những kẻ như thế này nhân nhượng chính là hại mình

----
Dưới ánh đèn mờ nhạt, căn phòng tràn ngập hương gỗ đàn hương thoang thoảng. Ly Luân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở vẫn còn nặng nề. Chu Yếm ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho hắn, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm đau đối phương.

“Ngươi còn đau ở đâu không?” Giọng Chu Yếm thấp xuống, đầy lo lắng.

Ly Luân chậm rãi mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

“Ta không chết được.”
“Đương nhiên là không!” Chu Yếm lườm hắn, nhưng trong mắt toàn là đau lòng.

“Nhưng ta không cho phép ngươi lại liều mạng như vậy nữa! Ngươi có biết lúc đó ta sợ đến mức nào không?”

Ly Luân cười nhạt, đưa tay muốn chạm vào mặt y, nhưng bàn tay vừa nâng lên đã bị Chu Yếm nắm chặt.

“Đừng cử động, ta giúp ngươi.”

Y nắm lấy bàn tay ấy, đặt lên má mình, khẽ dụi dụi như con mèo ngoan ngoãn.

Ly Luân nhìn y, lòng có chút buồn cười. “Chu Yếm, ngươi mà cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? À không nói đúng hơn từng có ấy chứ... nhưng giờ ta mới thấy lại”

Chu Yếm nhíu mày, hừ nhẹ: “Vậy lúc bình thường ta đối với ngươi tệ lắm sao?”

“Không phải.” Ly Luân lắc đầu. “Chỉ là hai chúng ta từng mạnh mẽ, đấu với nhau quen rồi, ta cũng không nghĩ ngươi sẽ có bộ dáng thế này.”

Chu Yếm im lặng một chút, rồi bỗng nhiên cúi người xuống, áp trán vào trán Ly Luân.

“Ly Luân, ta không sợ trời sập, không sợ vạn kiếp bất phục… Nhưng ta rất sợ mất ngươi.”

Ly Luân giật mình.

Chu Yếm chưa bao giờ nói những lời như vậy, nhưng sau khi xuống nhân gian Chu Yếm học được nhiều thứ lắm rồi.

Từ trước đến nay, y luôn là kẻ cao cao tại thượng, là một đại yêu lạnh lùng, không ai có thể nắm bắt. Nhưng bây giờ, người trước mặt hắn không còn là một đại yêu tàn nhẫn nữa, mà là Chu Yếm – người yêu hắn, nguyện vì hắn mà bỏ cả mạng sống.

Ly Luân thở dài, khóe mắt thoáng đỏ.

“Ta còn sống, ngươi đừng lo lắng nữa.”

Chu Yếm nhìn hắn, chợt cười khẽ. “Ta biết ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng phải nhớ, không phải chuyện gì cũng có thể gánh một mình. Nếu ngươi lại dám đẩy ta ra lần nữa, ta nhất định sẽ giận thật đấy.”

Ly Luân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, bất giác bật cười. “Ngươi nỡ giận ta sao?”

Chu Yếm lúc này mới tạm yên lòng.

Y cẩn thận đỡ Ly Luân dậy, dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

“Ngươi muốn ăn chút gì không? Ta nấu cháo cho ngươi nhé?”

Ly Luân nhíu mày. “Ngươi nấu? Ngươi có nhớ ngươi từng làm cháy cả bếp của Hòe Giang Cốc không”

Chu Yếm khựng lại, gương mặt có chút xấu hổ. “… Không nhớ gì hết.”

Ly Luân bật cười. “Vậy ngươi nấu đi, ta sẽ xem thử ngươi có phá hỏng bếp không.”

Chu Yếm giả vờ trừng mắt, nhưng rồi cũng cười theo.

Y đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ly Luân, thì thầm: “Dù là chuyện gì, ta cũng muốn tự tay làm cho ngươi.”

Hắn ngẩn ra, rồi gật đầu, tựa vào y, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.

Bên ngoài trời đêm tĩnh lặng.

Bên trong, hai người lặng lẽ ôm nhau, như thể cả thế gian này chỉ còn lại họ mà thôi.
---
Bóng đêm bao trùm Đại Hoang, sương mù nhàn nhạt len lỏi khắp nơi, mang theo một cảm giác âm trầm khó tả. Trong tẩm cung của Ly Cung, Triệu Viễn Châu đứng trước án thư của :y Luân, ánh mắt sắc bén, tay nhẹ nhàng lật giở từng cuộn trục thư.
Bên cạnh y, Trác Dực Thần khoanh tay đứng tựa vào cột, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ngươi chắc chắn muốn đối phó Văn Tiêu theo cách này sao? Một khi ra tay, sẽ không còn đường lui nữa..."

Triệu Viễn Châu khẽ cười, đặt cuộn trục xuống bàn, ánh mắt hiện lên tia kiên định: "Nàng ta đã đi quá giới hạn. Nếu không trừ bỏ sớm, hậu họa khôn lường. Ngươi nghĩ Ly Luân sẽ tha cho nàng ta sau tất cả những gì đã xảy ra sao?"

Trác Dực Thần không đáp ngay, hắn nhấc một chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nói: "Ngươi cũng thay đổi rồi. Ngươi có kế hoạch gì?"

Triệu Viễn Châu trầm ngâm trong giây lát rồi chậm rãi nói: "Không, chỉ là ta ủa bây giờ là ta trước khi gặp các ngươi thôi. Văn Tiêu giả hiện đang trốn trong địa giới của Bạch Trạch tộc, được một nhóm tàn dư trung thành bảo vệ. Nàng ta vẫn còn trong tay lệnh bài Bạch Trạch, thứ duy nhất áp chế chúng ta, nhưng không hủy đi nó được nói hủy đi cánh của Côn Luân sẽ sụp đổ."

Trác Dực Thần nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ta có thể dụ nàng ta ra khỏi địa giới Bạch Trạch tộc, nhưng ngươi phải có cách chặn đường lui của nàng ta. Nếu để nàng ta trốn thoát lần nữa, hậu quả khó lường."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt: "Ta đã cho người bí mật bố trí trận pháp phong tỏa lối đi chính trong rừng yêu khí. Khi Văn Tiêu ra ngoài, nàng ta sẽ không có đường quay lại. Ngươi chỉ cần dụ nàng ta đến khu vực đã định, ta sẽ ra tay. Nhưng ngươi cẩn thận nếu ngươi giết nàng Văn Tiêu sẽ thật sự chết đi, ta cũng muốn cứu Văn Tiêu"

Trác Dực Thần gật đầu: "Được, vậy ta sẽ ra mặt. Nàng ta vẫn chưa biết ta và ngươi đã hợp tác. Dùng mồi nhử thích hợp, chắc chắn nàng ta sẽ mắc câu. Nhưng ngươi phải cẩn thận"

Triệu Viễn Châu khẽ cười: "Vậy thì phiền ngươi ra mặt trước. Ta sẽ chờ sẵn."

Ba ngày sau, trong rừng yêu khí, Trác Dực Thần đứng giữa màn sương dày đặc, tay nắm chặt kiếm, gương mặt không chút biểu cảm.

Không lâu sau, Văn Tiêu xuất hiện. Nàng khoác trên mình bộ y phục đỏ thẫm, không còn là y phục trắng, hay xanh ngọc mà Văn Tiêu hay mặt,  ánh mắt sắc bén nhìn Trác Dực Thần.

"Ta tưởng ngươi chết rồi, không ngờ ngươi còn sống?" Văn Tiêu nheo mắt, cảnh giác hỏi.

Trác Dực Thần cười nhạt, giọng nói chậm rãi:

"Ngươi thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tội lỗi sao? Nếu muốn bảo toàn mạng sống, ta khuyên ngươi rời khỏi thân sát Văn Tiêu."

Văn Tiêu bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:

"Ngươi nghĩ một lời nói suông có thể khiến ta đi sao? Đừng quên, ta vẫn có thể phong ấn Ly Luân. Chỉ cần hắn còn nằm trong tay ta, ta không thua được đâu. Ta còn có con bài là Văn Tiêu trong tay các ngươi dám giết ta không?"

Trác Dực Thần cười lạnh, đột nhiên rút kiếm chém xuống đất, kích hoạt trận pháp. Một luồng yêu khí đen kịt bốc lên, bao phủ toàn bộ khu rừng. Văn Tiêu giật mình, định xoay người bỏ chạy nhưng phát hiện lối đi đã bị phong tỏa từ lúc nào.

Từ trong bóng tối, Triệu Viễn Châu bước ra, trên tay cầm một thanh đoản kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ngươi đã rơi vào bẫy rồi, Văn Tiêu. Không ai có thể cứu ngươi nữa."

Sau tất cả những gì đã xảy ra, Văn Tiêu không ngờ có ngày nàng lại rơi vào tay bọn họ.

Lúc bị trói chặt bằng dây xích huyền thiết, Văn Tiêu vẫn chưa hết bàng hoàng. Nàng điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sự áp chế của kết giới do chính Chu Yếm và Ly Luân liên thủ tạo ra.

"Các ngươi dám?!" Văn Tiêu nghiến răng, gương mặt vặn vẹo vì tức giận.

Chu Yếm khoanh tay đứng trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng, không có chút dao động.

"Dám? Ngươi nghĩ ngươi còn tư cách nói câu đó?" Y cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm thấp nhưng mang theo sát khí vô hình. "Văn Tiêu, ngươi gây ra bao nhiêu chuyện, ngươi tưởng mình có thể toàn mạng rời khỏi đây sao?"

Văn Tiêu cười khẩy. "Các ngươi muốn giết ta? Nếu giết ta, thần lực Bạch Trạch cũng sẽ mất, đến lúc đó, các ngươi xem xem ai có thể cứu được Ly Luân?"
Nàng nói xong, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Ly Luân, khóe môi nhếch lên.

"Triệu Viễn Châu, nếu ngươi thật sự yêu hắn, ngươi có dám lấy mạng ta không? Nếu ta chết, Ly Luân cũng không sống được lâu đâu."

Triệu Viễn Châu không đáp. Hắn chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Chu Yếm bật cười, tiếng cười lạnh lẽo.

"Ngươi tưởng bọn ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy?" Y đưa tay bóp cằm Văn Tiêu, ép nàng ngẩng đầu lên. "Ngươi quên rồi sao? Ta là Chu Yếm. Ta giết người, chưa bao giờ cần ra tay."

Dứt lời, yêu khí của Chu Yếm bùng lên, cuốn thẳng vào người Văn Tiêu.

Văn Tiêu hét lên một tiếng, toàn thân như bị đè nén bởi một ngọn núi lớn.

Chu Yếm cười lạnh, buông tay, để nàng ngã sấp xuống đất.

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu nằm đó, thở dốc vì đau đớn, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Văn Tiêu, ngươi muốn dùng mạng mình để uy hiếp bọn ta?"

Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, chậm rãi thì thầm.
"Ngươi sẽ không chết. Nhưng ngươi sẽ mong mình chết đi."

Văn Tiêu sững sờ. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng.

Chu Yếm quay đầu nhìn Ly Luân, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Chuyện còn lại, ngươi không cần bận tâm."

Ly Luân nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ gật đầu.

Văn Tiêu run rẩy.

Nàng biết, bây giờ, bi kịch thật sự mới bắt đầu.

Phượng Tộc vốn đã nung nấu bất mãn với Ly Luân từ lâu, nay theo lời dặn trước của Văn Tiêu, bọn chúng lập tức phát động tấn công.

Giữa bầu trời rực lửa, hàng trăm cánh chim lửa khổng lồ từ Phượng Tộc vỗ cánh bay lên, yêu khí nóng rực cuồn cuộn như biển lửa, trút xuống Ly Cung như muốn thiêu rụi tất cả.

“Phá kết giới! Mở cánh cửa Côn Luân! Để nhân gian phải quỳ gối dưới chân yêu tộc chúng ta!”

Tiếng hô vang vọng, dẫn đầu là một Phượng Hoàng mang ánh lửa xanh chói lóa.

Cùng lúc đó, dưới sự kích động của Phượng Tộc, các tộc khác cũng dần nổi lên. Chúng vốn đã bất mãn vì Ly Luân luôn kiềm chế yêu giới, không để bọn chúng tùy ý hoành hành nhân gian.

Lúc này, thấy Ly Cung bị tấn công, đám yêu tộc dường như được cổ vũ. Một số kẻ tham vọng lập tức ra tay—

“Cửa Côn Luân đã phong ấn quá lâu! Phải phá nó! Nhân gian từ nay sẽ thuộc về yêu tộc!”

ẦM!

Cánh cổng Côn Luân rung chuyển dữ dội. Yêu khí dày đặc va đập vào kết giới ngàn năm, khiến đất trời rung chuyển.

Bên trong Ly Cung, Triệu Viễn Châu đứng cạnh Ly Luân

"Bọn chúng điên rồi! Nếu để bọn chúng xông xuống nhân gian, chắc chắn sẽ có đại kiếp nạn!"
Chu Yếm đứng từ trên cao nhìn xuống chiến trường, ánh mắt sắc lạnh. "Văn Tiêu chết tiệt. Dù ả bị bắt, vẫn kịp để lại một ván cờ."

Ly Luân trầm giọng: "Giữ vững trận pháp, không thể để chúng phá kết giới Côn Luân."

Nhưng ngay khi y vừa dứt lời—

ẦM RẦM!!!

Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bầu trời, kết giới bị phá một phần, yêu khí ùn ùn tràn xuống nhân gian!
Chu Yếm đứng giữa biển lửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa Côn Luân đang bị xé rách từng chút một.

Những kẽ nứt tỏa ra ánh sáng hỗn loạn, yêu khí từ nhân gian tràn lên, thần lực từ Côn Luân dội xuống, hai luồng sức mạnh đối lập va chạm, khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.

Máu thấm đẫm tà áo hắn, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn nâng tay, yêu lực cuồn cuộn bốc lên như lốc xoáy, màu đỏ tươi rực cháy giữa bầu trời đen kịt. Một nửa yêu lực, đổi lấy sự ổn định của cánh cửa, đổi lấy sự cân bằng cho thiên địa.

"Triệu Viễn Châu!"

Giọng Trác Dực Thần vang lên, mang theo sự lạnh lẽo pha lẫn tức giận. Hắn lao đến, kiếm vung lên, chém thẳng vào dòng yêu khí đang hội tụ trong tay Chu Yếm.

"KENG!"

Lưỡi kiếm va chạm với kết giới vô hình, bắn ra những tia sáng rực rỡ.

Chu Yếm hơi cau mày, nhìn Trác Dực Thần đang đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt kiên quyết như một bức tường không thể phá vỡ.

"Ngươi ngăn ta làm gì?" Giọng Chu Yếm trầm xuống.

"Ngươi định dùng một nửa yêu lực để vá lại cánh cửa này sao?" Trác Dực Thần gằn giọng. "Nếu làm vậy, ngươi sẽ suy yếu, Ly Luân thì sao hắn vẫn đang đợi ngươi?"

Mắt Chu Yếm khẽ lay động.

"Ngươi nghĩ hắn cần một kẻ phế vật sao?"

Chu Yếm im lặng.

Hắn hiểu ý Trác Dực Thần. Nếu hắn dùng một nửa yêu lực để củng cố cánh cửa, hắn sẽ không bao giờ có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, thậm chí sẽ mất đi khả năng chiến đấu trong một thời gian dài. Khi đó, nếu có kẻ thừa cơ tập kích…

Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Dù ngươi không yêu ta, ta cũng không muốn ngươi phải chịu cảnh đau thương."

" Ly Luân mất đi ngươi, liệu hắn có thể sống không?"

Chu Yếm siết chặt nắm tay, yêu lực quanh hắn chấn động dữ dội.

Nhưng cuối cùng, hắn thu tay lại.

Cánh cửa Côn Luân vẫn đang chao đảo, nhưng Chu Yếm không ra tay nữa. Hắn lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần, rồi cười nhạt:

"Được thôi, vậy xem ngươi có cách gì khác không."

Cơn bão yêu khí vẫn chưa kết thúc, nhưng lúc này, giữa chiến trường đẫm máu, một quyết định vừa được đưa ra—và nó có thể thay đổi tất cả.

Gió lớn quét qua chiến trường, cuốn theo bụi đất và mùi máu tanh nồng. Trác Dực Thần đứng giữa cơn bão hỗn loạn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chưa từng sứt mẻ. Cánh cửa Côn Luân rạn nứt, thần lực chảy tràn, yêu khí nhiễm đỏ cả vùng trời.

Chu Yếm định ra tay, nhưng một bàn tay rắn rỏi đã giữ chặt lấy hắn.

"Để ta làm."

Chu Yếm ngạc nhiên nhìn Trác Dực Thần. Yêu lực trên tay hắn còn chưa thu lại, nhưng Trác Dực Thần đã bước lên phía trước, thay hắn đối diện với luồng thần lực cuồng bạo từ Côn Luân.

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết à?" Chu Yếm cau mày, giọng nói ẩn chứa sự khó chịu.

Trác Dực Thần không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên

"Chết không được, hứa với ngươi. Ta cũng được coi là Đại Yêu mà đúng không?"

"…"

"Đây cũng là trách nhiệm của ta. Ta và ngươi đã từng hứa sẽ bảo vệ Đại Hoang."

Lời nói ấy vang lên giữa cuồng phong, tựa như vọng lại từ những tháng năm xa xưa. Khi bọn họ còn trẻ, khi lửa chiến chưa thiêu rụi lòng tin, khi thế gian vẫn còn có chỗ cho những lý tưởng không bị vấy bẩn.

Chu Yếm nheo mắt, nhưng không lên tiếng.

Trác Dực Thần hít một hơi sâu, rồi nâng tay lên, yêu lực mạnh mẽ bùng nổ. Ngọn lửa màu lam bốc lên quanh thân hắn, quấn lấy cánh cửa Côn Luân đang lung lay sắp đổ.

Áp lực khổng lồ đè nặng lên kinh mạch, máu tươi rỉ ra từ khóe môi Trác Dực Thần, nhưng hắn không dừng lại.

Chu Yếm đứng nhìn, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia phức tạp.

Đây là sự cố chấp của Trác Dực Thần sao? Hay là một cách khác để hắn bảo vệ Triệu Viễn Châu, bảo vệ Đại Hoang mà không cần phải nói ra?

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Yêu lực của Trác Dực Thần va chạm với thần lực Côn Luân, tạo thành một cơn bão năng lượng xoáy tròn giữa bầu trời. Không gian vặn vẹo, nhưng cánh cửa vốn sắp vỡ tan giờ đã dần ổn định lại.

Mà Trác Dực Thần, sau khi dốc hết sức, lảo đảo lùi về phía sau.

Chu Yếm lập tức vươn tay đỡ lấy hắn.

Hắn nhìn người trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia không cam lòng.

"Ngươi đúng là kẻ ngốc."

Trác Dực Thần cười nhẹ, dù cả người đã rệu rã, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, vẫn cứng rắn như ngày nào.

"Ngươi cũng không khá hơn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com