Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Ly Luân chúng ta có con rồi

Sau khi Chu Yếm và Trác Dực Thần giải quyết được đám trưởng lão yêu tộc, vốn đang đe dọa sự ổn định của Đại Hoang, tình hình dần trở nên tạm lắng.

Cả hai đã thành công trong việc dập tắt ngọn lửa của sự phản loạn, nhưng nguy cơ vẫn còn âm ỉ trong bóng tối. Kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã gây nên mọi sóng gió này—Văn Tiêu giả mạo—cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, dù đã xử lý xong, điều này không hề mang lại cảm giác yên tâm trọn vẹn.

Văn Tiêu thật, sau 10 năm bị giam cầm, linh hồn cô ấy vẫn chưa thể hồi phục. Mặc dù cô ấy đã được giải thoát khỏi cái vỏ bọc và sự chiếm hữu của Phượng Ninh, tổn thương trong tâm hồn và linh hồn là điều không thể tránh khỏi.

Chưa ai biết khi nào Văn Tiêu mới có thể tỉnh lại, có thể là vài tháng, thậm chí là nhiều năm nữa. Linh hồn của cô ấy quá yếu ớt, trải qua quá nhiều sự đau đớn và tẩy rửa, khiến mọi hy vọng dần trở nên mong manh.

Khi mọi chuyện tạm thời ổn định, Chu Yếm không khỏi cảm thấy một nỗi lo âu không dễ xua tan. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự bình an bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về tình trạng của Văn Tiêu thật, và cả sự bất ổn vô hình còn sót lại từ những sự kiện xảy ra.

Trác Dực Thần cùng với Bạch Cửu đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy, tuy nhiên, họ đều hiểu rằng linh hồn của Văn Tiêu sẽ không thể hồi phục trong một sớm một chiều.

Cả Chu Yếm và Trác Dực Thần đều có cảm giác một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên họ, như thể những thử thách khó khăn hơn nữa đang đến gần.

Chu Yếm đứng trước cửa phòng nơi Văn Tiêu thật đang nằm, ánh mắt trầm tư, không nói gì trong giây lát. Trác Dực Thần đứng bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng ẩn chứa lo lắng. "Ngươi nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại chứ?" Trác Dực Thần khẽ hỏi.

Chu Yếm không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn vào căn phòng, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Văn Tiêu thật đang nằm đó, một dáng vẻ vô cùng yếu ớt và mỏng manh.

"Nếu cô ấy tỉnh lại, liệu cô ấy có còn là người mà chúng ta biết không?" Chu Yếm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn mang theo một chút lo âu. "10 năm... quá dài. Linh hồn cô ấy bị tàn phá đến mức nào, chỉ có trời mới biết được."

Trác Dực Thần im lặng. Hắn có thể hiểu được cảm giác của Chu Yếm, bởi vì hắn cũng đã từng chứng kiến những nỗi đau vô hình, những tổn thương mà không thể chữa lành ngay lập tức.

Nhưng dù sao, họ vẫn phải tin vào một phép màu nào đó, vì nếu không, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

"Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy" Trác Dực Thần lên tiếng một cách chắc chắn. "Dù cô ấy có trở thành ai, chúng ta cũng sẽ không để cô ấy cô đơn. Và nếu cô ấy có tỉnh lại, cô ấy sẽ thấy rằng vẫn có người yêu thương cô ấy, vẫn có người sẵn sàng chiến đấu vì cô ấy."

Chu Yếm nhìn Trác Dực Thần, sự kiên định trong ánh mắt hắn khiến lòng hắn hơi dịu lại. "Ta sẽ không để cô ấy lại một mình. Dù có thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ cô ấy."

Trác Dực Thần mỉm cười, mặc dù nụ cười ấy hơi khổ sở, nhưng nó đủ để khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Họ sẽ không để sự đau đớn và tổn thương chi phối, mà sẽ kiên nhẫn đợi chờ, để một ngày nào đó, Văn Tiêu có thể tỉnh lại, dù có thể sẽ là một người khác, nhưng vẫn sẽ là người mà họ yêu thương.

Cả hai đứng đó, không nói gì thêm, chỉ là một sự lặng yên đầy kiên định. Họ đã chiến đấu để bảo vệ những gì quý giá, và dù con đường phía trước có đầy rẫy thử thách, họ vẫn sẽ đi cùng nhau, không bao giờ từ bỏ.

Chu Yếm đứng trong phòng, ánh sáng mờ ảo của màn đêm chiếu vào không gian vắng lặng. Đối diện với giường nơi Văn Tiêu thật đang nằm, hắn cảm thấy một nỗi lo lắng không thể nói thành lời.

Văn Tiêu, một người đã từng là phần quan trọng trong cuộc sống của hắn, giờ đây lại yếu đuối như thế, linh hồn gần như không còn sức sống, còn lại chỉ là một thân thể bất động.

Chu Yếm thở dài, tay nắm chặt, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh nàng, trông chừng và hy vọng một phép màu sẽ đến.

Nỗi lo ấy như một bóng đen ám ảnh hắn, nhưng còn có một thứ nặng nề hơn đang đè lên tâm trí hắn—Ly Luân. Ly Luân, người mà hắn yêu thương,

người hắn xem là người thân, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá, đang ngày một suy yếu. Mỗi lần nhìn thấy Ly Luân thở gấp, hộc máu, trong mắt hắn lại bừng lên sự đau đớn và bất lực.

Cảm giác ấy, như thể hắn không thể làm gì để ngừng lại mọi thứ đang xảy ra, như thể tất cả những sức mạnh hắn từng có đều trở nên vô dụng trong thời khắc này.

Hắn không thể làm gì để cứu Văn Tiêu, không thể làm gì để cứu Ly Luân. Cả hai đều là người hắn yêu, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc dõi theo họ trong sự bất lực.

Hắn muốn mạnh mẽ, muốn bảo vệ họ, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn họ chịu đựng, phải tự mình đối diện với những cơn đau đớn mà hắn không thể thay thế.

Chu Yếm quay lại nhìn Ly Luân, người đang nằm trong phòng kế bên. Ánh mắt hắn tràn đầy sự lo lắng, nhưng cũng không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi

. "Ly Luân... ngươi không sao chứ?" Hắn tự hỏi trong lòng, nhưng lời nói lại không thể thoát ra khỏi đôi môi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy nghẹt thở.

Hắn cảm thấy trái tim mình như đang nghẹn lại, như thể không thể thở nổi. Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có là một Đại Yêu vĩ đại, hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối khi đứng trước những người mà hắn yêu thương. Chu Yếm khẽ lắc đầu, như để xua đi suy nghĩ ấy. "Không... không thể yếu đuối."

Nhưng sau đó, hắn lại khẽ cúi đầu, không thể kìm nén được sự mệt mỏi. Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, mang theo sự tĩnh lặng của màn đêm. Chu Yếm đứng đó, trong bóng tối, cảm nhận nỗi cô đơn xâm chiếm trái tim hắn. Không ai biết rằng, dưới lớp vỏ ngoài mạnh mẽ ấy, hắn là người yếu đuối nhất.

"Ta không thể làm gì... không thể làm gì..." Cảm giác ấy cứ lặp lại trong đầu hắn như một vòng luẩn quẩn, như thể hắn đã không còn sức để bước tiếp.

Nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy, và trong lòng lại đầy ắp một quyết tâm. "Ta sẽ không bỏ cuộc."

Bởi vì, dù cho thế nào đi nữa, dù cho có yếu đuối đến đâu, hắn sẽ không để cho bất cứ ai trong những người hắn yêu phải chịu đau đớn thêm nữa. Hắn sẽ không cho phép mình buông tay, dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách, hắn vẫn sẽ bảo vệ họ.

Và dù trong lòng hắn có bao nhiêu sự yếu đuối, hắn vẫn sẽ chiến đấu. Vì tình yêu, vì Ly Luân..., vì Văn Tiêu người thân của hắn.

Tình trạng suy yếu của Ly Luân ngày càng nghiêm trọng. Dù sức mạnh của hắn từng rất mạnh mẽ, nhưng từ khi bị ảnh hưởng bởi Bất Tẫn Mộc và độc tố xâm nhập vào cơ thể, hắn dần mất đi khả năng hồi phục nhanh chóng như trước.

Mỗi lần cơn đau tái phát, hắn lại phải vật lộn với những cơn ho khan, máu đỏ tươi tuôn ra từ khóe miệng, khiến cho những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Mà điều tồi tệ hơn, mỗi lần hắn ho ra máu, thể lực của hắn lại suy giảm trầm trọng hơn, dường như không còn cách nào để ngừng lại được.

Ly Luân, người vốn mạnh mẽ và kiên định, giờ đây trông như một người khác, đôi mắt trở nên u buồn và thiếu sức sống. Mặc dù hắn cố gắng giấu giếm sự yếu đuối ấy, nhưng mỗi khi đối diện với Chu Yếm, hắn lại không thể che giấu được sự đau đớn.

Hắn biết rằng mình đang dần kiệt sức, nhưng không thể buông tay, không thể để Chu Yếm lo lắng thêm nữa.

Những cơn đau kéo dài khiến hắn không thể ngủ yên. Mỗi đêm, hắn trằn trọc, và có lúc chỉ còn lại tiếng thở gấp trong bóng tối. Cơ thể hắn như đang phản bội lại hắn, mỗi cử động càng thêm khó khăn. Ly Luân cố gắng gượng dậy, muốn nói rằng mình ổn, nhưng chỉ cần cố gắng quá sức, lại cảm thấy như thể mình sắp gục ngã.

Mỗi lần như thế, hắn chỉ có thể nằm xuống, nhắm mắt lại và để mọi thứ lướt qua trong sự mệt mỏi tột cùng.

Sự thay đổi này không chỉ là thể xác, mà còn khiến tinh thần của hắn trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Dù cho Ly Luân vẫn cố gắng giữ vững một mặt ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn lo sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được Chu Yếm nữa.

Và dù vậy, hắn vẫn giữ im lặng, vì sợ rằng nếu nói ra nỗi sợ hãi ấy, Chu Yếm sẽ càng thêm đau lòng.
Nhưng, trong những lúc không có ai bên cạnh, trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, Ly Luân vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Chu Yếm, và chính điều đó làm cho hắn có thể cầm cự thêm chút nữa.

Chu Yếm ngồi bên cạnh giường, đôi tay siết chặt lấy tay Ly Luân, như thể muốn truyền cho hắn chút sức mạnh để hắn có thể tỉnh lại. Nỗi tuyệt vọng và nỗi sợ hãi lấp đầy tâm trí hắn.

Hắn biết mình không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau này lâu hơn nữa. Bên ngoài, thế giới vẫn diễn ra, nhưng tất cả dường như đã ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

"Ly Luân, chúng ta có con rồi, ta mang thai rồi" giọng Chu Yếm nghẹn lại, như thể mọi lời nói đều tắc nghẽn trong cổ họng hắn. "Ta chưa nói ngươi biết...... Nhưng... giờ thì... giờ thì ngươi không còn tỉnh táo nữa."

Nước mắt của Chu Yếm không thể kìm lại được, từng giọt rơi xuống tay Ly Luân, hòa cùng làn da lạnh giá của hắn. Cảm giác này như đâm vào trái tim hắn, đau đớn hơn bất cứ vết thương nào hắn từng trải qua.

"Ta cầu xin ngươi, đừng bỏ ta và con. Ngươi phải sống, phải tỉnh lại... Chúng ta không thể thiếu ngươi. Con chúng ta chỉ mới 3 tháng thôi nó còn rất nhỏ"

Chu Yếm nói, từng lời như gào thét trong lòng hắn, nhưng lại chỉ có thể thốt ra trong một tiếng thì thầm yếu ớt.

Hắn cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào trán Ly Luân, từng hơi thở của hắn, từng nhịp đập của trái tim hắn như muốn hòa cùng với cơ thể của Ly Luân, nhưng vẫn không thể nào làm hắn tỉnh lại.

"Ta yêu ngươi... yêu ngươi rất nhiều, Ly Luân." Hắn thổn thức trong nỗi tuyệt vọng, không thể dừng lại được nữa. "Nếu ngươi nghe thấy, xin hãy tỉnh lại. Đừng bỏ ta lại một mình."

Giọng nói của hắn yếu ớt, như thể không còn chút sức lực nào để tiếp tục cầu xin. Nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn, một phần của hắn vẫn không thể tin rằng Ly Luân sẽ ra đi như vậy. Hắn phải tin vào điều gì đó, phải tin vào phép màu, phải tin rằng Ly Luân sẽ tỉnh lại.

Từng giây trôi qua, Chu Yếm không rời xa, vẫn giữ chặt tay Ly Luân, không ngừng gửi yêu lực vào hắn. Mỗi lần yêu lực được truyền đi, trái tim hắn như đau thêm một nhịp, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc mất đi Ly Luân, người mà hắn yêu thương đến mức không thể sống thiếu.

Câu nói cuối cùng hắn thầm nghĩ trong lòng, một lời cầu xin không bao giờ thốt ra, nhưng đã vĩnh viễn in đậm trong trái tim hắn: "Xin đừng bỏ chúng ta, Ly Luân. Xin đừng..."

---

Mỗi ngày trôi qua, Chu Yếm đều ngồi bên cạnh giường của Ly Luân, không rời xa, như thể hy vọng rằng sự hiện diện của mình sẽ là ngọn lửa giúp Ly Luân tỉnh dậy từ cơn mê man.

Hắn không thể nào rời đi, không thể để hắn lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, mặc dù hắn biết rằng mỗi khoảnh khắc lại là một giây phút tuyệt vọng.

"Ly Luân" giọng Chu Yếm nhẹ nhàng vang lên, như thể thầm thì vào gió. "Hôm nay ta đã ra ngoài một chút. Dực Thần có nói ta phải chăm sóc mình cho tốt, nhưng ta chỉ muốn quay lại bên ngươi. Ngươi không thể để ta ở lại đây một mình, phải không?"

Hắn thở dài, ánh mắt dịu dàng, đôi tay siết chặt lấy tay Ly Luân. Những ngón tay của hắn lướt qua làn da của Ly Luân, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt trong cơ thể hắn, một điều nhỏ bé nhưng cũng là hy vọng duy nhất còn lại.

"Ngươi có nhớ không, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã nghĩ ngươi là người lạnh lùng nhất, mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp. Nhưng rồi ngươi đã thay đổi, trở thành người mà ta có thể trao gửi cả đời này. Ta... không biết nếu không có ngươi, ta sẽ như thế nào."

Chu Yếm ngừng lại một chút, đôi mắt hắn mờ đi, như thể có gì đó nghẹn lại trong lòng. "Ngươi là tất cả đối với ta, Ly Luân."

Mỗi lần Chu Yếm nói, lời nói như thoát ra từ tận sâu thẳm trái tim hắn, vừa chân thành, vừa đầy đớn đau. Hắn không thể nào bỏ đi, không thể nào rời xa Ly Luân dù chỉ một phút.

Mỗi buổi sáng, hắn lại đến, thắp một ngọn đèn nhỏ, rồi lại ngồi cạnh, kể cho Ly Luân nghe về những gì xảy ra trong ngày. Dù biết rằng Ly Luân không thể trả lời, nhưng hắn vẫn cứ nói, chỉ để cảm thấy có một mối liên kết nào đó giữa hai người.

"Ngày hôm qua, ta đã gặp Trác Dực Thần, hắn cũng lo lắng cho ngươi. Dực Thần hỏi khi nào ngươi sẽ tỉnh lại, ta chỉ có thể nói với hắn... 'Chúng ta phải kiên nhẫn.' Nhưng ta không biết phải làm sao nữa, ngươi không thể cứ nằm đây mãi. Ta không biết phải làm gì nếu ngươi không tỉnh lại."

Chu Yếm ngừng một lúc, ánh mắt trở nên bồn chồn. "Nhưng nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ thế nào đây? Ta còn có thể làm gì?"

Chu Yếm rướn người về phía trước, áp trán mình vào trán Ly Luân, nhẹ nhàng thì thầm: "Đừng bỏ ta. Đừng bỏ con của chúng ta... Ta không thể sống thiếu ngươi."

Mỗi câu hắn nói ra như một lời thề, một lời hứa, mặc dù không ai nghe thấy. Mỗi ngày như vậy trôi qua, tâm hồn hắn dường như càng trở nên trĩu nặng, nhưng hắn không thể ngừng yêu, không thể ngừng chờ đợi.

Chu Yếm không chỉ chờ đợi Ly Luân tỉnh lại, hắn chờ đợi một tương lai mà họ sẽ lại bên nhau. Chờ đợi một ngày mà hắn có thể nói ra hết tất cả những điều chưa kịp nói, chờ đợi một ngày Ly Luân mở mắt và mỉm cười như trước.

"Ta yêu ngươi" Chu Yếm thì thầm một lần nữa, môi hắn lướt qua bàn tay Ly Luân, như một lời nguyện cầu.

"Và ta sẽ luôn chờ đợi ngươi, ta còn nhiều chuyện muốn làm, còn muốn bù đắp cho ngươi, bù đắp hết thảy, bảo vệ ngươi như cách ngươi bảo vệ ta. Con chúng ta còn đợi ngươi dạy nó, dạy nó học, dạy nó chơi, ta...hức... Ly Luân...ta phải làm sao đây, ta ... vô dụng lắm, giờ ngoài khóc ra, ta không làm được gì, một thân yêu lực này thì đã sao...ta chỉ cần ngươi là đủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com