Chương 64. Ngươi hứa rồi... đừng thất hứa với ta...
Chu Yếm quỳ bên giường, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân. Hắn đã từng là một đại yêu mạnh mẽ, là kẻ mà nhân gian run sợ, nhưng giờ đây, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, tuyệt vọng níu giữ chút hơi tàn của người mình yêu.
"Ly Luân, ngươi tỉnh lại được không?" Giọng hắn khàn đi, mỗi câu thốt ra đều như mang theo nỗi bi thương khôn cùng. "Ta không cần gì cả, không cần thiên hạ, không cần quyền lực, chỉ cần ngươi... chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta."
Hắn nghiêng người, đặt trán mình lên trán Ly Luân, để hơi thở mình hòa cùng hơi thở mong manh của người kia. Yêu lực trong cơ thể hắn ngày càng hao mòn, nhưng hắn vẫn dùng nó để duy trì một tia sinh khí mong manh cho Ly Luân. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại cảm thấy nỗi sợ hãi siết chặt trái tim mình—sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, người kia sẽ vĩnh viễn rời xa hắn.
Bên ngoài gió lạnh rít qua cửa sổ, nhưng trong lòng Chu Yếm còn lạnh hơn thế. Hắn nhớ lại những ngày trước, Ly Luân kiêu ngạo đứng trước mặt hắn, lạnh lùng mà kiên định. Nhớ lại những khoảnh khắc hai người cùng sóng vai chiến đấu, nhớ cả những lần hắn lén nhìn Ly Luân khi người kia ngủ say, khóe môi khẽ cong, như thể trong mộng cũng chẳng muốn tỏ ra dịu dàng.
Nhưng bây giờ, Ly Luân chỉ lặng yên nằm đó, không hề nhúc nhích. Không ai biết hắn đã cố gắng thế nào để giữ cho hơi thở của Ly Luân không tắt đi.
"Ngươi từng bảo ta đừng cố chấp quá, nhưng lần này, ta không thể buông bỏ." Chu Yếm nắm chặt lấy tay Ly Luân, yêu lực từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể người kia, giúp duy trì sinh mệnh vốn đã sắp lụi tàn.
Mỗi ngày, mỗi giờ, hắn đều làm như vậy. Hắn không dám rời xa quá lâu, không dám để yêu lực của mình yếu đi dù chỉ một chút. Nếu Ly Luân không tỉnh lại... hắn không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.
"Ngươi từng nói, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, vậy thì bây giờ, ngươi không thể bỏ ta lại một mình. Ngươi phải mở mắt ra, phải nhìn ta..." Chu Yếm áp trán lên mu bàn tay Ly Luân, mắt nhắm nghiền, che giấu sự run rẩy nơi khóe mi. "Ngươi hứa rồi... đừng thất hứa với ta..."
Nhưng câu trả lời duy nhất mà hắn nhận được, vẫn chỉ là sự im lặng.
----
Bạch Cửu ngồi trước án dược, ánh đèn leo lét hắt lên gương mặt tái nhợt. Trên bàn, đủ loại thảo dược, linh dược quý hiếm chất thành từng đống, nhưng dù hắn đã thử bao nhiêu lần, chén thuốc vẫn vỡ tan, dược tính xung đột, không có lấy một lần thành công.
Ngón tay run run siết chặt chiếc chén sứ trắng, trong lòng hắn tràn đầy nỗi bất lực. Hắn là thầy thuốc, đáng lẽ phải cứu người, đáng lẽ phải tìm ra cách chữa trị, nhưng giờ đây, khi người quan trọng nhất đang cận kề tử vong, hắn lại chẳng thể làm gì ngoài những nỗ lực vô vọng.
Bạch Cửu cắn môi, đến khi cảm nhận được vị tanh của máu. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, mắt cay xè.
"Vô dụng... ta thật vô dụng..."
Chất lỏng sánh vàng trong chiếc chén cuối cùng cũng bị hắn ném xuống đất. Tiếng sứ vỡ vang lên trong đêm tối, vỡ vụn như chính lòng hắn lúc này.
Phía sau, Anh Lỗi lặng lẽ quan sát suốt từ nãy đến giờ. Bạch Cửu siết chặt hai bàn tay, từng ngón tay run rẩy vì tuyệt vọng. Trước mặt hắn, hàng loạt dược liệu rải đầy trên bàn, những bình thuốc đã bị gạt đổ, hương dược đắng chát lan tỏa trong không khí. Suốt mấy ngày qua, hắn đã thử đủ mọi phương thuốc, tìm mọi cách điều chế giải dược, nhưng lần nào cũng thất bại.
"Vì sao... Vì sao lại không được chứ?" Giọng hắn khàn đi, đôi mắt đỏ hoe. "Ta rõ ràng đã tính toán cẩn thận, mọi loại dược liệu đều được phối theo đúng tỷ lệ, vì sao... vẫn không cứu được huynh ấy?"
Cổ họng nghẹn đắng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay. Làm thầy thuốc bao nhiêu năm, cứu sống vô số người, thế mà đến lúc này, khi người hắn xem như thân nhân đang cận kề cái chết, hắn lại bất lực đến thế.
Anh Lỗi đứng bên cạnh nhìn hắn run rẩy, trái tim bỗng nhói lên. Hắn chưa từng thấy Bạch Cửu như vậy—vốn là kẻ tự tin, lúc nào cũng cao ngạo, vậy mà giờ đây lại gục ngã vì sự bất lực của chính mình.
Không chần chừ, Anh Lỗi bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Bạch Cửu từ phía sau.
"Đừng như vậy." Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự kiên định. " Đệ đã làm hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa."
Bạch Cửu không vùng vẫy, cũng không phản kháng, chỉ siết chặt nắm tay, gục đầu xuống ngực Anh Lỗi.
"Nhưng ta không cam tâm... Ta không thể nhìn huynh ấy cứ thế mà..."
"Ly Luân không dễ dàng gục ngã như vậy." Anh Lỗi siết chặt vòng tay, cảm nhận được cơ thể Bạch Cửu khẽ run lên. " Cửu nhi là người hiểu rõ huynh ấy mà, đúng không? Huynh ấy đã chiến đấu bao nhiêu lần, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ."
Bạch Cửu cắn môi, nước mắt rơi xuống vạt áo Anh Lỗi.
"Nhưng ta không muốn đánh cược..."
"Khóc một lần là đủ rồi, sau đó hãy tiếp tục tìm cách cứu hắn. Nếu không được một lần thì hai lần, ba lần, mười lần. Đừng bỏ cuộc."
Bạch Cửu hít một hơi sâu, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã có chút kiên định trở lại. Hắn chậm rãi buông Anh Lỗi ra, quay lại nhìn đống dược liệu trên bàn.
"Anh Lỗi nói đúng." Hắn siết chặt nắm tay. "Ta không thể bỏ cuộc."
Anh Lỗi nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên.
"Đó mới là Bạch Cửu mà ta biết."
Anh Lỗi xiết chặt vòng tay, giọng điệu kiên định. "Ngươi là thầy thuốc, không phải thần tiên. Có những thứ vượt quá khả năng của ngươi, nhưng ngươi vẫn đang chiến đấu đến cùng. Đó đã là điều dũng cảm nhất rồi."
Bạch Cửu bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Hắn giơ tay lau đi, nhưng càng lau càng không ngừng được.
“Anh Lỗi...”
"Ta ở đây."
Không nói thêm lời nào, Anh Lỗi chỉ siết chặt vòng tay, để Bạch Cửu dựa vào hắn, có thể trút bỏ gánh nặng trong phút chốc.
----
Căn phòng yên ắng, không khí đè nặng đến mức khó thở.
Chu Yếm đứng đó, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như vực tối, tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Hắn nhìn thẳng vào Anh Lỗi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự gấp gáp không thể che giấu:
"Vì sao Ly Luân hôn mê mà ngươi không sao? Chẳng phải lần trước ngươi cũng từng suy yếu đến mức rơi vào hôn mê ư?"
Anh Lỗi im lặng hồi lâu. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm. Trong lòng hắn, một nỗi chua xót dâng lên như cơn sóng lớn, dập dờn trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, đáp lời:
"Vì huynh ấy đã luyện hóa yêu lực của mình vào cơ thể ta, giúp ta có thể hấp thu hoàn toàn mà không gặp phản phệ."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến toàn thân Chu Yếm như chìm vào hố băng lạnh lẽo.
"Ngươi nói cái gì?"
Bạch Cửu cúi đầu, cắn chặt răng, không nói gì. Anh Lỗi cũng không dám nhắc lại lần nữa, nhưng Chu Yếm làm sao có thể không hiểu?
Hóa ra, Ly Luân đã âm thầm làm quá nhiều điều.
Hắn loại bỏ trở ngại của Chu Yếm, bảo vệ nhân gian, cứu Anh Lỗi, giúp Trác Dực Thần vượt qua khó khăn, một mình gánh vác tất cả, nhưng lại không bao giờ nói một lời.
Từ bao giờ?
Từ bao giờ hắn đã bắt đầu hy sinh như vậy?
Rõ ràng Ly Luân vẫn luôn là kẻ lạnh nhạt, vô tình, lúc nào cũng bày ra bộ dáng không quan tâm đến thế sự, nhưng hóa ra trong thầm lặng, hắn đã bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ những người hắn yêu quý... mà không ai hay biết.
Chu Yếm bật cười, nhưng tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
"Nếu hắn chết rồi, ta còn sống làm gì chứ?"
Lời vừa dứt, cả Anh Lỗi lẫn Bạch Cửu đều hoảng hốt.
Anh Lỗi vội vàng lên tiếng: "Chu Yếm, ngươi đừng nói những lời như vậy! Ly Luân đã đánh đổi tất cả để bảo vệ huynh, huynh còn dám nói muốn chết trước mặt huynh ấy sao? Còn có...con của các người"
Bạch Cửu cũng vội vàng khuyên: "Đúng vậy, ngươi sống thì mới có thể cứu hắn! Nếu ngay cả ngươi cũng buông xuôi, thì những gì hắn làm chẳng phải đều vô nghĩa sao?"
Nhưng Chu Yếm không nghe, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Ly Luân.
"Tại sao?"
Tại sao người yêu hắn, người hắn yêu, lại phải hy sinh nhiều đến vậy?
Chu Yếm bước đến bên giường, quỳ xuống cạnh Ly Luân, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ thì thầm:
"Ngươi lúc nào cũng tự ý làm mọi chuyện... Ngươi bảo vệ hết thảy mọi người, vậy ai sẽ bảo vệ ngươi đây?"
Ngón tay hắn run rẩy vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của Ly Luân, đôi mắt đỏ hoe.
"Ta đã hứa sẽ cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang, hứa sẽ không rời xa ngươi. Vậy nên, ngươi không được thất hứa trước ta."
Bạch Cửu và Anh Lỗi lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.
Họ đều biết, nếu Ly Luân thực sự không tỉnh lại, Chu Yếm cũng sẽ chẳng thể sống tiếp.
---
Ngày qua ngày, trong Ly Cung chỉ còn một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.
Chu Yếm vẫn là Chu Yếm của ngày trước—tựa như chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, vẫn lạnh lùng như một vị đại yêu không biết sợ hãi là gì. Nhưng chỉ có những ai thực sự hiểu hắn mới biết, hắn đã sớm không còn là Chu Yếm của trước đây nữa.
Mỗi ngày, hắn đều tự tay chăm sóc Ly Luân.
Từ việc dùng yêu lực giữ ấm thân thể hắn, đến việc cẩn thận lau người, thay y phục, thậm chí còn điều chế thuốc tốt nhất, nhưng dù có làm gì đi nữa, người trên giường vẫn chẳng mở mắt.
—Hắn đã quen với việc Ly Luân im lặng, nhưng không phải là im lặng như thế này.
Những lúc ở bên ngoài, Chu Yếm vẫn ung dung, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng mỗi khi trở về căn phòng này, chỉ có hắn và Ly Luân, hắn mới thực sự cảm nhận được cơn đau thấu tận tâm can.
Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc của Ly Luân, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngươi không định mở mắt nhìn ta một chút sao?"
Không có tiếng đáp.
Hắn cười nhạt.
"Lại là trò cố tình chọc giận ta à? Ly Luân, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không mau tỉnh lại, ta thật sự sẽ tức giận."
Vẫn là sự im lặng đến nghẹt thở.
Lồng ngực Chu Yếm đau đến mức muốn vỡ nát.
Những lúc đi ngang qua đại điện, hắn thường nghe các trưởng lão thì thầm:
"E là chủ nhân không qua khỏi..."
"Cũng đã lâu như vậy rồi, dù có là thần y cũng không thể kéo dài mãi."
"Chỉ sợ một ngày nào đó, Chu Yếm cũng phải chấp nhận sự thật này..."
Hắn nghe rõ từng chữ, nhưng lại chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi như thể những lời đó chẳng hề lọt vào tai.
Nhưng trong lòng, hắn chỉ muốn xé xác từng kẻ dám nói ra điều đó.
Ly Luân sẽ không chết.
Không ai được phép nói hắn sẽ chết.
Chỉ cần hắn còn thở, dù chỉ một chút, Chu Yếm cũng sẽ không để hắn rời khỏi thế gian này.
Vậy nên, mỗi khi trở về phòng, Chu Yếm lại ôm lấy thân thể gầy yếu của Ly Luân, áp trán mình lên trán hắn, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng mà đầy đau đớn:
"Ly Luân, nếu ngươi không tỉnh lại, ta phải làm sao đây?"
Thời gian cứ thế trôi qua, mà đáp lại hắn, vẫn chỉ là một khoảng lặng vô tận.
----
Trác Dực Thần vốn định đi tìm Chu Yếm để bàn bạc thêm về tình hình ở Ly Cung, nhưng khi vừa bước đến gần hậu viện, hắn lại trông thấy một cảnh tượng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra—Chu Yếm co mình trong một góc tối, cánh tay ôm chặt lấy gối, mặt vùi vào đầu gối, bờ vai khẽ run rẩy.
Trác Dực Thần ngây người tại chỗ.
Trong ấn tượng của hắn, Chu Yếm lúc nào cũng cao ngạo, mạnh mẽ, như thể trên thế gian này không có gì có thể khiến hắn gục ngã. Dù khi Ly Luân hôn mê, dù khi ai cũng nói hắn không thể qua khỏi, Chu Yếm vẫn bình thản, vẫn xử lý mọi chuyện như chẳng có gì.
Nhưng lúc này đây—hắn đang khóc.
Không phải giận dữ đập phá, không phải điên cuồng nổi loạn, mà là một loại tuyệt vọng sâu thẳm đến mức chỉ có thể thu mình lại, trốn vào bóng tối, không cho ai thấy mình yếu đuối.
Tim Trác Dực Thần nhói lên.
Hắn lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, không nói gì, chỉ khẽ đặt một tay lên vai hắn.
Chu Yếm giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trác Dực Thần. Nhận ra người trước mặt là ai, hắn vội quay mặt đi, dùng tay áo lau vội nước mắt, cố gắng che giấu.
"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng hắn khàn đặc, có lẽ vì đã khóc quá lâu.
Trác Dực Thần không đáp, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta."
Chu Yếm cười nhạt, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. "Ta đâu có yếu đuối. Chỉ là ta hơi mệt thôi."
"Chu Yếm, ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta."
Chu Yếm không đáp.
Trác Dực Thần thở dài, nhẹ nhàng vươn tay kéo hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như đang vỗ về một đứa trẻ. "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Ngươi đã cố gắng nhiều rồi."
Lời nói nhẹ nhàng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Chu Yếm.
Hắn siết chặt vạt áo Trác Dực Thần, bả vai run lên từng đợt.
"Ta không muốn mất hắn..." Giọng hắn nghẹn ngào. " Ngươi có biết, mỗi ngày ta đều tự nhủ rằng hắn sẽ tỉnh lại, rằng ta chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, hắn nhất định sẽ mở mắt. Nhưng ngày qua ngày, hắn vẫn không tỉnh... Ta không biết phải làm gì nữa..."
Trác Dực Thần siết chặt vòng tay, để Chu Yếm dựa vào vai mình. "Ngươi còn có chúng ta. Ta, Anh Lỗi, Bạch Cửu... Chúng ta sẽ tìm cách, nhất định sẽ có cách."
Chu Yếm cười khổ. "Nếu hắn không tỉnh lại, vậy thì ta sống còn có ý nghĩa gì?"
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia đau đớn. "Ngươi không được nói như vậy. Nếu ngươi chết vậy mọi chuyện hắn làm gì ngươi có phải rất vô nghĩa không ? Ngươi phải sống còn sống thật tốt"
Chu Yếm không trả lời nữa, chỉ im lặng dựa vào hắn.
Trăng trên cao lạnh lẽo chiếu xuống, soi rõ hai thân ảnh trong bóng tối. Một người tuyệt vọng đến mức không còn biết bấu víu vào đâu, một người trầm mặc vỗ về, cố gắng giữ lấy tia hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com