Chương 68. Trác Dực Thần, bảo vệ Chu Yếm...
Sau khi lấy được một ít mẫu độc dược từ những yêu quái bị nhiễm độc, Ly Luân không chần chừ mà lập tức sai Lục Yêu mang về Ly Cung, giao cho Bạch Cửu nghiên cứu.
Độc dược này quá nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải hoặc ít nhất là hiểu rõ cơ chế của nó, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.
Lục Yêu nhận lệnh, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Hắn mang theo hộp ngọc chứa độc dược, băng qua rừng sâu núi thẳm, một đường cấp tốc quay về Ly Cung.
Bạch Cửu nhận được độc dược, cẩn thận kiểm tra, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào chất độc màu tím đang phát ra một luồng khí quỷ dị trong chiếc lọ ngọc, sắc mặt trầm xuống.
Anh Lỗi đứng bên cạnh, quan sát sắc mặt của Bạch Cửu mà lòng cũng nặng trĩu. Hắn không phải là người tinh thông độc dược, nhưng vẫn nhận ra sự bất thường của thứ này.
"Thế nào rồi?" Anh Lỗi lên tiếng, giọng có phần gấp gáp.
Bạch Cửu đặt hộp ngọc xuống, chậm rãi nói: "Loại độc này không chỉ đơn thuần là một loại dược vật để giết chóc, mà là thứ có thể khống chế yêu quái. Một khi trúng độc, bọn chúng sẽ bị buộc phải nghe theo lệnh của kẻ hạ độc, mất đi lý trí và chỉ còn bản năng giết chóc. Nguy hiểm hơn, sức mạnh của chúng không những không giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời lại hoàn toàn mất kiểm soát."
Anh Lỗi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. "Vậy chẳng phải nếu có kẻ nào đó cố tình gieo rắc loại độc này, hắn có thể tạo ra một đội quân yêu quái điên cuồng giết chóc theo lệnh của mình hay sao?"
Bạch Cửu gật đầu. "Không sai. Đây không chỉ là một loại độc đơn thuần, mà là một phương pháp thao túng vô cùng tàn độc. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải, thì không biết sẽ còn bao nhiêu yêu quái rơi vào tay bọn chúng."
Anh Lỗi siết chặt tay, trong lòng dấy lên một cơn giận dữ. "Kẻ nào lại có thể tạo ra thứ này? Chẳng lẽ vẫn là Phượng Ninh sao?"
Bạch Cửu khẽ cau mày, lắc đầu. "Phượng Ninh có thể là một trong những kẻ đứng sau, nhưng ta cảm thấy vẫn còn một thế lực khác nhúng tay vào. Bởi vì chế tạo ra loại độc này không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần có một kẻ tinh thông độc thuật và yêu lực hùng hậu mới có thể thực hiện."
Anh Lỗi trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Dù là ai đi chăng nữa, ta và Trác Dực Thần cũng sẽ không để chúng thực hiện được âm mưu này."
Bạch Cửu khẽ thở dài. "Tạm thời, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm cách giải độc. Nhưng chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ta cần thêm thời gian."
Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt kiên quyết. "Vậy ta kêu người quay lại báo cho Trác Dực Thần và Chu Yếm, để bọn họ có sự chuẩn bị."
---
Lúc nhận ra có điều bất thường, Ly Luân đã đứng giữa một khu rừng âm u, nơi yêu khí tỏa ra nặng nề như bùn lầy quấn lấy thân thể. Những tàn cây khô héo, mặt đất nứt nẻ, đâu đó vọng lại những tiếng thở dốc, tiếng thì thầm quỷ dị vây lấy hắn.
"Là một trận pháp." Ly Luân híp mắt, giọng trầm ổn nhưng bên trong đã ẩn chứa sự cảnh giác cao độ.
Hắn xoay người ra lệnh cho Dực Du và Lục Yêu:
"Các ngươi lập tức rời khỏi đây, báo cho Chu Yếm."
Nhưng ngay khi Dực Du vừa bước lên một bước, một tiếng cười vang lên giữa không trung, mang theo hàn khí thấu xương.
"Muộn rồi, các ngươi không ai rời đi được đâu."
Ầm!
Từ bốn phương tám hướng, hàng trăm yêu quái tràn ra như nước lũ. Những thân thể méo mó, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn, móng vuốt nhọn hoắt, hơi thở của chúng tràn đầy sát khí và cuồng nộ.
Không phải yêu quái bình thường, mà là những kẻ đã bị nhiễm độc, mất hết lý trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc.
Lục Yêu sắc mặt tái đi, thấp giọng: "Không ổn rồi... số lượng này quá nhiều, chủ nhân người cẩn thận!"
Nhưng Ly Luân không lộ ra chút dao động nào, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay áo, yêu khí lạnh buốt lan ra như băng sương quét qua khu rừng.
"Lui về sau."
Dực Du và Lục Yêu hiểu ngay, nhanh chóng lùi lại phía sau hắn.
Một con yêu quái gào lên, lao thẳng đến, nhưng chưa kịp chạm vào Ly Luân, tay hắn đã vung lên, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ động tác.
Xoẹt!
Máu bắn tung tóe, con yêu quái bị cắt thành hai nửa ngay tức khắc!
Nhưng không có thời gian nghỉ, hàng trăm yêu quái còn lại đồng loạt lao đến như sóng thần.
"Các ngươi muốn chết?"
Giọng Ly Luân lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.
Ầm!
Yêu khí bùng nổ từ thân thể hắn, cuốn thành một cơn bão dữ dội quét ngang chiến trường. Bất cứ con yêu quái nào dám đến gần, đều bị gió lốc sắc bén xé nát thành bụi máu!
"Hắn mạnh quá!" Lục Yêu và Dực Du nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
Nhưng đúng lúc này, từ giữa bầu trời đêm, một bóng người chậm rãi bước ra từ màn sương dày đặc.
Áo đỏ thẫm như máu, ánh mắt chứa đầy tà ý.
Phượng Ninh.
"Ly Luân, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Ly Luân không đáp, chỉ chậm rãi nâng kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.
Phượng Ninh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại là sát ý cuồn cuộn.
"Ngươi có biết bọn trẻ đã ở đâu không?"
Nàng ta búng tay một cái.
Ầm!
Giữa không trung, một kết giới hiện ra, bên trong là những đứa trẻ bị giam cầm, đôi mắt trống rỗng vô hồn, hơi thở mỏng manh.
Ly Luân chấn động.
Chúng còn sống, nhưng đã bị nhiễm độc!
Phượng Ninh nhấc tay, một đứa trẻ run rẩy bay lên, bị yêu khí đen kịt bao phủ, bắt đầu giãy giụa.
"Chỉ cần ta bóp nát nó..."
Nàng ta mỉm cười, bàn tay dần siết chặt.
Ầm!
Một bóng đen lao đến nhanh như chớp, yêu khí cuồng bạo bùng lên đánh thẳng vào kết giới!
Chu Yếm!
Hắn đến rồi!
Không cần nói gì, Chu Yếm lập tức lao vào chiến trường.
Một con yêu quái khổng lồ gầm lên, móng vuốt lao thẳng đến hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng lửa đen bùng lên, thiêu rụi con yêu quái thành tro bụi!
Trác Dực Thần cũng không chậm trễ, vung kiếm một nhát, ánh sáng bạch kim xé toạc bóng tối, chém bay đầu hàng loạt yêu quái.
"Ly Luân!" Trác Dực Thần hô lên.
Ly Luân liếc nhìn hắn một cái, không nói nhiều, chỉ lùi về phía sau một bước, để Chu Yếm và Trác Dực Thần tiến lên đối đầu với Phượng Ninh.
Phượng Ninh nhếch môi: "Cũng chỉ có thế này thôi sao?!"
Nàng ta đột ngột vung tay, hàng trăm luồng yêu khí lao thẳng đến ba người.
Ầm!
Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất nứt vỡ, đá vụn bay tứ tung, tạo thành một cơn bão hủy diệt.
Khói bụi mịt mù che phủ tất cả.
Phượng Ninh bật cười, nhưng ngay khi nàng ta định xoay người rời đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đi dễ dàng như vậy?"
Phượng Ninh kinh ngạc quay lại.
Giữa làn khói mù, ba bóng người vẫn đứng vững.
Chu Yếm áo trắng đẫm máu, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.
Trác Dực Thần siết chặt kiếm, sát khí bốc lên cuồn cuộn.
Ly Luân lau vết máu trên môi, ánh mắt âm trầm.
"Trác Dực Thần, bảo vệ Chu Yếm..."
Gió gào thét. Trời đất như nứt ra giữa trận chiến kinh thiên động địa.
Phượng Ninh đứng giữa không trung, áo đỏ bay phần phật, yêu khí cuồn cuộn trào ra như biển lửa.
"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta!"
Nàng ta nâng tay, vô số yêu khí đen đặc như mực từ lòng đất phun trào, hóa thành hàng trăm sợi xích quỷ dị lao thẳng về phía Ly Luân, Chu Yếm và Trác Dực Thần!
ẦM! ẦM! ẦM!
Chu Yếm vung tay, ngọn lửa đen lập tức bùng lên, đốt cháy những sợi xích, nhưng ngay sau đó, hàng chục mũi nhọn từ bóng tối đâm ra, nhắm thẳng vào hắn!
"Triệu Viễn Châu, coi chừng!"
Trác Dực Thần hét lên, lao đến chém tan một phần đòn công kích, nhưng một luồng yêu lực mạnh mẽ bất ngờ đánh thẳng vào Chu Yếm, khiến hắn văng xa cả trăm trượng, đập mạnh vào một tảng đá!
"Khụ!"
Máu trào ra nơi khóe môi, nhưng đôi mắt Chu Yếm vẫn lạnh băng.
"Không sao, vết thương nhỏ thôi!"
Hắn giật tay áo, yêu khí bùng nổ, tạo thành một vòng lửa đen khổng lồ bao phủ khắp chiến trường.
Phượng Ninh cười khẩy: "Vậy sao? Để xem ngươi chịu được bao lâu."
Nàng ta búng tay, một con yêu quái khổng lồ bất ngờ xuất hiện, cao đến mấy trượng, toàn thân phủ đầy những vết nứt đỏ rực như nham thạch, hai mắt lóe lên tia sáng tà ác.
"Là con quái bị điều khiển!" Dực Du hét lên.
Con quái gầm lên một tiếng rung trời, lao đến với tốc độ không tưởng!
Ly Luân vung kiếm, yêu khí ngưng tụ thành một vầng trăng sắc bén chém xuống.
Xoẹt!
Thanh kiếm chém thẳng vào cổ con quái, nhưng chỉ để lại một vết rạch mờ nhạt!
"Chết tiệt, da nó quá cứng!" Trác Dực Thần cau mày.
Chu Yếm không chần chừ, hai tay kết ấn, lửa đen hội tụ, hắn dùng nhất tự quyết
"Hỏa!"
ẦM!
Ngọn lửa quét qua, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi.
Con quái rú lên đau đớn, nhưng chỉ lùi lại vài bước rồi lập tức phản kích, bàn tay khổng lồ vỗ mạnh xuống!
Ly Luân nhanh như cắt lướt tới, tay trái kết ấn, một luồng khí lạnh thấu xương lan ra.
"Trác Dực Thần mau dùng chiêu thức ngưng nước thành băng của ngươi đi!"
Không khí đông cứng trong nháy mắt, băng tuyết lan rộng, giam cầm cánh tay con quái.
Trác Dực Thần không bỏ lỡ cơ hội, nhảy lên, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, chém mạnh xuống ngay giữa trán nó!
Rắc!
Một đường nứt lớn xuất hiện trên đầu con quái, yêu khí tản ra.
"Giờ thì kết thúc đi!"
Chu Yếm bắn thẳng một tia lửa vào vết nứt.
ẦM!
Con quái nổ tung!
Tro bụi bay đầy trời.
Nhưng chưa kịp thở dốc, Phượng Ninh đã lao đến!
Một chưởng đánh thẳng vào Trác Dực Thần, khiến hắn bay xa, đập mạnh xuống đất.
Ly Luân tức giận, ngay lập tức chặn lại đòn tiếp theo.
Hai người giao đấu, kiếm khí và yêu khí va chạm tạo ra những cơn bão quét ngang chiến trường.
Phượng Ninh cười nhạt: "Ly Luân, ngươi đã từng mạnh hơn thế này mà. Ngươi xem ngươi ban đầu không cố chấp thì ta đã tha cho ngươi một mạng"
"Vậy sao?"
Ly Luân lạnh lùng đáp, yêu khí bạo phát, trận chiến bước vào giai đoạn quyết liệt nhất!
Gió gào rú. Đất rung chuyển.
Phượng Ninh đứng giữa không trung, đôi mắt đỏ rực, yêu khí cuồn cuộn trào ra như vực sâu vô tận. Cả chiến trường như bị luồng khí tức đó đè nén đến nghẹt thở.
"Chu Yếm, Trác Dực Thần, Ly Luân—hôm nay các ngươi sẽ phải chôn xác tại đây!"
Giọng nàng ta vang vọng như sấm rền, tay áo phất lên, hàng ngàn luồng hắc khí bắn ra, hóa thành hàng trăm lưỡi kiếm tà ma, xoáy mạnh về phía họ!
"Cẩn thận!"
Chu Yếm lập tức đẩy Trác Dực Thần ra, lửa đen từ lòng bàn tay bùng nổ thành một cột xoáy, đánh thẳng vào đòn công kích!
ẦM!
Hai luồng sức mạnh va chạm, không gian xung quanh vỡ vụn, mặt đất nứt toác thành từng khe sâu thẳm!
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Phượng Ninh đã lao thẳng về phía Ly Luân, ngón tay khẽ động, một thanh trủy thủ phủ đầy tà khí đâm thẳng vào yết hầu hắn!
KENG!
Ly Luân vung kiếm đỡ lại, lực va chạm khiến hắn lùi về sau mấy bước, cánh tay tê rần!
"Ly Luân, cảm giác có phải rất tuyệt không?"
Phượng Ninh cười lạnh, ngón tay khẽ búng, bóng tối bùng phát bao phủ lấy Ly Luân!
"Bát Hoang Tận Diệt—Trấn Hồn!"
Một pháp trận khổng lồ hình thành, dây xích đen đặc lập tức trói chặt tứ chi Ly Luân, hút cạn yêu khí trong người hắn!
"Ly Luân!" Chu Yếm hét lên, định lao đến cứu nhưng Phượng Ninh đã đoán trước, một bàn tay vung ra, hàng trăm ngọn giáo đen nhọn hoắt từ dưới đất phóng lên, chắn trước mặt hắn!
Chu Yếm nghiến răng, lửa bùng cháy rực rỡ xung quanh hắn, ngọn lửa đen cuộn trào như sóng dữ, quét thẳng về phía Phượng Ninh!
"Viêm Diệt—Tịch Diệt Thiên Hoả! "
Ngọn lửa nuốt chửng bóng tối, khiến không gian xung quanh méo mó vì sức nóng kinh người!
Nhưng ngay khi tưởng đã phá vỡ được vòng vây, một bóng đen lướt qua—
PHẬP!
Một thanh chủy thủ đỏ như máu đã đâm thẳng vào ngực Chu Yếm!
Máu tươi trào ra!
"Chu Yếm!"
“Bao năm trong cơ thể Văn Tiêu ta đã thấu hiểu rõ sức mạnh của các ngươi, ta đã nhiều năm nghiên cứu nó xem ra cũng rất hữu ít”
Trác Dực Thần và Ly Luân đồng loạt hét lên!
Phượng Ninh cười khinh miệt, áp sát bên tai hắn:
"Đau không? Nhưng ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy đâu."
"Ngươi...!"
Chu Yếm gắng gượng giơ tay lên, nhưng cả người mềm nhũn.
Phượng Ninh nhấc tay, xiềng xích đen ngay lập tức cuốn lấy hắn, quẳng mạnh xuống đất!
RẦM!
Cả vùng đất rung chuyển.
Trác Dực Thần tức giận cực độ, yêu khí bùng nổ, thanh kiếm Vân Quang trong tay phát ra ánh sáng chói lóa, hắn lao đến, chém mạnh xuống Phượng Ninh!
"Ngươi đáng chết!"
Một đường kiếm như dải ngân hà rực rỡ, rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống Phượng Ninh!
ẦM!
Mặt đất nứt toác, trời đất rung chuyển!
Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, nhưng khi tan đi—Phượng Ninh vẫn đứng đó, chỉ có một vết thương nhẹ trên cánh tay.
"Thật thất vọng, Trác Dực Thần, ta tưởng ngươi mạnh hơn thế chứ."
Lời nói vừa dứt, nàng ta biến mất!
"Cẩn thận!"
Ly Luân hét lên, nhưng đã muộn.
Phượng Ninh xuất hiện ngay sau Trác Dực Thần, bàn tay tỏa ra tà khí, đánh mạnh vào lưng hắn!
PHỤT!
Máu bắn tung tóe, Trác Dực Thần loạng choạng ngã xuống!
"Không ai có thể cản được ta nữa."
Phượng Ninh cười lạnh, xoay người nhìn về phía Ly Luân, kẻ duy nhất còn đứng vững.
Ánh mắt hắn trầm xuống, không còn chút dao động nào nữa.
"Xong chưa?"
Giọng hắn lạnh như băng.
Phượng Ninh nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì—
ẦM!
Một cơn bão yêu khí đột ngột bùng nổ từ cơ thể Ly Luân, mạnh đến mức cả không gian như bị xé rách! Ly Luân như phát điên vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.
Trên trán hắn, một ấn ký cổ xưa chậm rãi sáng lên.
Phượng Ninh biến sắc: "Ngươi... không thể nào...!"
Nhưng đã muộn.
Ly Luân nâng tay, một thanh trường kiếm ánh xanh lam hiện ra, yêu khí ngưng tụ, hóa thành các nhánh cây. Một cơn lốc xoáy bùng lên, nuốt chửng Phượng Ninh vào bên trong!
Hét lên một tiếng, nàng ta bị cuốn vào cơn bão kiếm khí, thân thể bị từng luồng sức mạnh chém rách, máu bắn tung tóe!
"KHÔNG!!!"
Giọng Phượng Ninh vang vọng giữa không trung, nàng ta gắng gượng thoát ra, Trác Dực Thần dù bị thương cũng nhân cơ hội này, một đường kiếm sắc bén đã chém thẳng xuống—
XẸT!
Máu tươi vẽ thành một đường dài giữa không trung!
Phượng Ninh rú lên đau đớn, rơi xuống mặt đất.
---
Trong tàn tích còn sót lại của trận chiến, gió lạnh quét qua bầu trời xám xịt.
Ly Luân bước đi giữa nơi chiến hỗn loạn, đôi mắt trầm lặng nhìn những vết máu loang lổ trên mặt đất. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi yêu khí nồng đậm khiến không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Ở một góc, Trác Dực Thần ngồi tựa vào tảng đá lớn, gương mặt nhợt nhạt, vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn cầm máu. Chu Yếm thì ngồi ngay cạnh hắn, tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên vai Trác Dực Thần, yêu khí nhè nhẹ truyền vào để giúp cầm máu.
"Đừng nhúc nhích, ta sẽ giúp ngươi bớt đau một chút." Giọng Chu Yếm trầm thấp, có phần dịu dàng hiếm thấy.
Trác Dực Thần bật cười nhạt, dù đau nhưng vẫn buông lời châm chọc: "Thương tích của ngươi còn nặng hơn ta, đừng có giả bộ mạnh mẽ nữa."
Chu Yếm khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, vẫn kiên trì trị thương cho Trác Dực Thần.
Ly Luân từ xa bước tới, ngồi xuống bên cạnh hai người. Ánh mắt y lướt qua Trác Dực Thần, rồi dừng lại trên người Chu Yếm. Dù không nói ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được Chu Yếm đã tiêu hao rất nhiều yêu khí, cả người hắn toát ra vẻ mệt mỏi đến đáng lo ngại.
"Chu Yếm, ngươi sao rồi?"
Chu Yếm nhìn y, khẽ lắc đầu: "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."
"Không sao? Ta và Ly Luân không mù" Một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo chút giận dữ khó kìm nén.
Trác Dực Thần đột nhiên nghiến răng siết chặt nắm đấm, mắt hắn ánh lên vẻ phẫn nộ khi nghe những lời vừa rồi.
"Không sao? Nếu ngươi thực sự không sao thì tại sao lại bị thương như vậy?!"
Hắn nghiến răng, cố gắng nhấc người dậy dù vết thương còn đang rỉ máu.
"Ta biết ngươi muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện nếu chính ngươi xảy ra chuyện thì sao không?!"
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, cả không gian như lặng đi một chút.
Chu Yếm sững người, Ly Luân cũng thoáng chớp mắt, ngước lên nhìn Trác Dực Thần.
"...Ngươi biết rồi à?" Chu Yếm thì thầm, giọng nói có phần bất lực.
Trác Dực Thần cười lạnh: "Ngươi còn định giấu ta bao lâu nữa? Nếu không phải vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, ta có lẽ vẫn chẳng biết ngươi đã mang thai!"
Ánh mắt hắn sắc bén quét qua Ly Luân.
"Còn ngươi nữa, Ly Luân! Ngươi là một tên đại ngốc sao? Tại sao lại đồng ý để Chu Yếm ra tay tình trạng này?! Nếu không thể tự bảo vệ được hắn, ít nhất cũng không nên để hắn tự mình chịu thương tổn để bảo vệ ngươi!"
Ly Luân im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống.
Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn sang Chu Yếm, giọng nói đè nén nỗi lo lắng:
"Ban đầu nếu ta biết chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi cùng!"
Chu Yếm nhìn Trác Dực Thần, môi mím chặt. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng cười khẽ, giọng nói mềm mại mà đầy kiên định:
"Nhưng ta vẫn sẽ đi. Vì đây không chỉ là trận chiến của ngươi hay của Ly Luân, mà còn là trận chiến của ta nữa. Nếu bây giờ ta lùi lại, thì tương lai ai sẽ bảo vệ con ta đây?"
Trác Dực Thần sững người.
Chu Yếm khẽ đặt tay lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Hắn biết mình không thể để bản thân yếu đuối, không thể dựa dẫm vào ai mãi được.
Ánh mắt Trác Dực Thần phức tạp, nhưng rồi hắn thở dài, cuối cùng cũng dịu giọng hơn một chút:
"Dù vậy... cũng không có nghĩa là ngươi phải liều mạng như thế. Nếu có lần sau, ta thề sẽ đánh ngất ngươi rồi mang đi."
Chu Yếm bật cười khẽ, còn Ly Luân chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút trách cứ.
----
Sau trận chiến căng thẳng, cả ba người họ đều kiệt sức. Trác Dực Thần tuy bị thương nặng nhưng nhờ vào yêu khí của Chu Yếm và sự kiên cường của bản thân, hắn đã cầm cự được.
Ly Luân, dù không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt y vẫn đầy căng thẳng và lo lắng.
Lúc trở về Ly Cung, bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng đỏ rực như nhuộm cả thế gian một màu trầm lắng. Chu Yếm cố giữ vẻ điềm nhiên, nhưng mỗi bước chân đều có chút nặng nề.
Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn, đưa tay đỡ lấy eo hắn, cẩn thận dìu đi từng bước một.
"Ngươi không cần đỡ ta đâu, ta có thể tự đi được."
Chu Yếm cười nhẹ, dù giọng nói có chút yếu ớt.
Ly Luân liếc nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ. Không đáp lời, y chỉ siết nhẹ tay hắn hơn, để hắn dựa vào mình.
"Yêu lực của ngươi đã tổn hao quá nhiều, không cần mạnh miệng nữa." Giọng Ly Luân bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia trách cứ dịu dàng.
Chu Yếm không phản bác nữa, hắn lặng lẽ dựa vào y. Bước chân của cả hai hòa vào nhau, chậm rãi nhưng vững vàng.
Ở phía sau, Trác Dực Thần nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn hơi nheo mắt, bước chân cũng thoáng chậm lại.
Khi đến Ly Cung, Bạch Cửu đã đứng sẵn chờ, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Mau đưa Chu Yếm vào nghỉ ngơi đi, ta đã chuẩn bị thuốc sẵn rồi."
Ly Luân không chần chừ, trực tiếp bế ngang Chu Yếm lên, khiến hắn khẽ giật mình.
"Ly Luân, ta có thể tự đi..."
"Không cần, ta muốn làm thế này."
Chu Yếm nhìn vào ánh mắt kiên định của Ly Luân, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn để y bế vào trong.
Trác Dực Thần bước vào sau, liếc mắt nhìn theo bóng lưng hai người họ, rồi cười nhạt: "Thật là, tình sâu nghĩa nặng đến vậy sao?"
Bạch Cửu nhìn hắn, nghiêm túc nói: " Tiểu Trác ca cũng nên nghỉ ngơi đi, vết thương của huynh không nhẹ đâu."
Trác Dực Thần khẽ xua tay, nhưng vẫn nghe theo, ngồi xuống để Bạch Cửu kiểm tra vết thương cho mình.
Trong Ly Cung, ánh đèn ấm áp dần thắp sáng màn đêm, bao bọc lấy những kẻ vừa trở về từ bờ vực sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com