Chương 69. Cách gì?" "Ta chết"
Chu Yếm nằm trên giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hơi thở có chút nặng nề. Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời hắn dù chỉ một khắc. Bạch Cửu từ tốn bước đến, tay cầm hộp thuốc, ánh mắt sắc bén quét qua người Chu Yếm một lượt.
"Để ta xem nào." Giọng Bạch Cửu trầm ổn nhưng mang theo sự lo lắng rõ ràng.
Hắn đặt tay lên cổ tay Chu Yếm, truyền vào một luồng yêu khí tinh tế để kiểm tra tình trạng của hắn.
Một lát sau, đôi mày Bạch Cửu nhíu chặt lại, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng.
"Ngươi đã hao tổn quá nhiều yêu lực, hơn nữa còn tự mình chịu tổn thương để bảo vệ đứa bé. Nếu cứ tiếp tục như thế, đừng nói là thai nhi, ngay cả bản thân ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm."
Ly Luân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Y nhìn Chu Yếm, ánh mắt vừa giận vừa đau lòng.
"Ngươi đã biết bản thân không thể chịu đựng thêm mà vẫn cố chấp như vậy sao?" Giọng Ly Luân trầm thấp, mang theo chút trách cứ.
Chu Yếm chỉ cười nhẹ, giọng nói khẽ khàng: "Không sao đâu, ta chịu được."
Bạch Cửu thở dài, rút ra một viên thuốc rồi đưa cho Ly Luân: "Cho hắn uống cái này trước, giúp ổn định yêu lực. Nhưng quan trọng nhất là hắn phải nghỉ ngơi, không được tiếp tục tiêu hao nữa."
Ly Luân nhận lấy viên thuốc, dịu dàng đỡ Chu Yếm dậy, đưa thuốc đến môi hắn.
"Uống đi, không được cãi."
Chu Yếm nhìn Ly Luân, sau đó ngoan ngoãn nuốt xuống.
Bạch Cửu quan sát một lát, xác nhận tình trạng của Chu Yếm đã tạm ổn mới đứng dậy. "Ta sẽ điều chế thêm dược liệu phù hợp. Nhưng nhớ kỹ, hắn cần an tĩnh dưỡng thai, đừng để hắn lo lắng thêm chuyện khác."
Ly Luân gật đầu, ánh mắt trầm ổn mà kiên định. "Ta biết rồi, ta sẽ không để hắn chịu thêm khổ cực nào nữa."
Bạch Cửu hài lòng, thu dọn hộp thuốc rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Ly Luân vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Chu Yếm, giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi, ta ở đây."
Chu Yếm khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng để bản thân thả lỏng, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay y.
---
Từ sau khi Bạch Cửu khám cho Chu Yếm, Ly Luân trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Y gần như không rời hắn nửa bước, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng giữ hắn trong tầm mắt.
Chu Yếm muốn đi đâu, Ly Luân liền theo sát. Chu Yếm muốn làm gì, Ly Luân lập tức chặn lại. Nếu hắn nhíu mày, Ly Luân lập tức kiểm tra xem có phải hắn mệt không. Nếu hắn chỉ hơi ho một tiếng, Ly Luân đã mang trà nóng đến ngay trước mặt.
"Ly Luân, ngươi có cần phải quản chặt ta như vậy không?" Chu Yếm bất mãn nhìn người trước mặt, rõ ràng hắn vẫn còn có thể đi lại, không đến mức phải bị kèm cặp thế này.
Ly Luân thản nhiên đáp: "Phải."
Chu Yếm trầm mặt: "Nhưng ta không thích bị trông chừng như thế."
Ly Luân khoanh tay, nhìn hắn chằm chằm: "Không thích cũng phải chịu. Nếu ngươi không biết tự chăm sóc bản thân, vậy thì ta sẽ làm thay."
Chu Yếm nhất thời nghẹn lời, vừa bực vừa buồn cười.
Hắn thử lách qua Ly Luân để ra ngoài sân hóng gió, nhưng mới vừa bước được hai bước đã bị Ly Luân kéo lại, ôm ngang eo rồi đặt xuống giường.
"Ngoan ngoãn nằm yên."
Chu Yếm: "…"
Đến bữa ăn, hắn muốn tự tay gắp thức ăn nhưng Ly Luân đã nhanh tay hơn, cẩn thận chọn từng món tốt cho sức khỏe rồi đặt vào bát hắn.
"Ngươi thật sự xem ta như bệnh nhân sao?"
Ly Luân nhìn hắn, giọng điệu không đổi: "Không, ta xem ngươi là bảo vật."
Chu Yếm nghẹn lời lần thứ hai trong ngày.
Những ngày tiếp theo, Ly Luân gần như biến thành một tấm lá chắn di động của Chu Yếm.
Trác Dực Thần đến tìm Ly Luân bàn chuyện điều tra, vừa mở miệng nói hai câu thì Ly Luân đã gằn giọng:
"Chu Yếm không được nhúng tay vào."
Trác Dực Thần nhíu mày: "Nhưng hắn—"
"Không nhưng nhị gì hết." Ly Luân lạnh lùng cắt ngang. "Ngươi muốn bàn bạc thì nói với ta, hắn không được dính dáng đến bất kỳ nguy hiểm nào nữa."
Trác Dực Thần nhướng mày nhìn Chu Yếm, thấy hắn đang gác cằm lên tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không phản bác, trong lòng hắn liền cảm thấy buồn cười.
Đêm khuya, Chu Yếm ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ly Luân bước vào, thấy hắn chưa ngủ liền cau mày: "Sao còn chưa nghỉ?"
Chu Yếm thở dài, nhẹ giọng nói: "Ta không quen bị trói buộc như thế này."
Ly Luân im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, vươn tay vuốt nhẹ bụng hắn, giọng nói trầm ấm: "Ta chỉ sợ mất ngươi thôi."
Chu Yếm ngẩn ra.
Ly Luân cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn:
"Ta đã từng nghĩ mình sẽ không sợ bất cứ điều gì, nhưng đến khi nhìn thấy ngươi bị thương, ta mới biết thế nào là hoảng loạn. Nếu không có ngươi, thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Chu Yếm cảm thấy lồng ngực mình ấm áp, trong lòng không còn thấy gò bó nữa.
Hắn vươn tay ôm lấy Ly Luân, thấp giọng đáp: "Được rồi, ta hứa sẽ nghe lời ngươi."
Ly Luân siết chặt hắn trong vòng tay, khẽ nói: "Ừ, vậy mới ngoan."
---
Bạch Cửu kiểm tra thêm một lần nữa, lông mày nhíu chặt. Y nhìn vào những lọ thuốc xếp trên bàn, ánh mắt trầm tư.
"Không thể nào..." Giọng y khẽ vang lên, mang theo sự nghi hoặc.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, ánh mắt đầy mệt mỏi. Dù bị thương nhưng hắn không hề nghỉ ngơi, lúc này chỉ một lòng muốn tìm ra thuốc giải.
"Tiểu Cửu, sao vậy?" Hắn hỏi, giọng khàn đi vì kiệt sức.
Bạch Cửu đặt lọ dược xuống bàn, chậm rãi giải thích: "Độc này không đơn thuần là một loại dược tán bình thường. Nó dung hợp với yêu khí của yêu quái chúng ta. làm biến đổi bản chất yêu lực trong cơ thể họ. Ngay cả khi ta dùng thuật thanh tẩy cũng chỉ tạm thời áp chế, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn."
"Ý đệ là, nó không có thuốc giải?" Ly Luân lên tiếng.
Bạch Cửu trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thở dài:
" Đệ chưa tìm ra."
Không khí trong phòng như trùng xuống. Trác Dực Thần siết chặt tay, bàn tay hắn đã rớm máu do bị thương nhưng hắn không hề để tâm. Ly Luân liếc nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Không thể tiếp tục như thế này." Ly Luân trầm giọng. "Những yêu quái bị trúng độc sẽ càng lúc càng mất kiểm soát, nếu để lâu, e là..."
Hắn không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì.
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, tựa lưng vào bàn, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Ly Luân, ta có điều muốn hỏi ngươi."
"Nói đi."
"Ngươi có bao giờ nghĩ, nếu không tìm được thuốc giải, chúng ta nên làm gì không?"
Câu hỏi của hắn như một nhát dao chém thẳng vào không gian. Bạch Cửu im lặng, còn Chu Yếm hơi nhíu mày, ngón tay vô thức siết nhẹ y phục trên bụng.
Ly Luân đứng yên một lát, sau đó bình thản trả lời:
"Ta không nghĩ đến chuyện đó."
"Tại sao?" Trác Dực Thần nhíu mày.
"Vì ta tin là sẽ tìm ra cách." Ly Luân đáp gọn.
Trác Dực Thần bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút cay đắng: "Ngươi đúng là chưa bao giờ thay đổi."
Hắn cười, nhưng tay vẫn nắm chặt. Một lúc sau, hắn tiếp tục nói, giọng thấp xuống:
"Nhưng nếu thật sự không có cách thì sao? Nếu chúng ta buộc phải ra tay với những yêu quái đó, ngươi có sẵn sàng không?"
Bạch Cửu cau mày, định lên tiếng nhưng Ly Luân đã đáp ngay:
"Không cần phải đặt giả thuyết đó, vì ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
"Ngươi quá cố chấp." Trác Dực Thần thở dài.
"Ngươi thì lại quá bi quan." Ly Luân đáp lại.
Hai người im lặng nhìn nhau. Ánh mắt của Trác Dực Thần đầy mâu thuẫn, còn Ly Luân thì kiên định như một ngọn núi vững chãi. Một lúc sau, Trác Dực Thần nhắm mắt, khẽ lắc đầu:
"Được rồi, ta không cãi với ngươi nữa. Nhưng hãy nhớ, nếu đến lúc đó, ta sẽ là người ra tay trước."
Ly Luân không đáp, chỉ quay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, hắn khẽ nói:
"Ta sẽ không để ngươi phải làm vậy."
Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp. Trong lòng hắn, dường như có thứ gì đó vừa nứt ra, vừa đau đớn lại vừa nhẹ nhõm.
Bên ngoài, đêm dài vẫn chưa dứt, mà những biến động phía trước, e rằng còn chưa đến hồi kết.
---
Trời vừa tờ mờ sáng, màn sương dày đặc phủ kín Đại Hoang. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây cao, chiếu xuống mặt đất đầy lá rụng.
Ly Luân đứng trên một vách đá cao, nhìn xuống khung cảnh phía dưới—một vùng đất mà hắn đã bảo vệ suốt bao nhiêu năm.
Từ khi có thể nhớ, hắn đã dành trọn tâm huyết để che chở nơi này. Yêu quái ở Đại Hoang không phải tất cả đều thiện lương, nhưng phần lớn bọn họ chỉ muốn sinh tồn, muốn có một chốn dung thân giữa thiên địa bao la.
Hắn chưa bao giờ hỏi bản thân vì sao lại cố chấp đến vậy, nhưng hắn biết, từ khi hắn đặt chân lên mảnh đất này, hắn đã coi nó là nhà.
Bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
"Ngươi lại đứng ngẩn người sao?"
Giọng của Trác Dực Thần vang lên. Ly Luân không quay lại, vẫn lặng lẽ nhìn xuống Đại Hoang.
"Không." Hắn đáp, giọng trầm thấp.
Trác Dực Thần đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng nhìn về cùng một hướng. Một lúc sau, hắn nói:
"Lần này khác với trước đây."
Ly Luân gật đầu. "Phải."
Trác Dực Thần khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, giọng chậm rãi:
"Nếu tình hình càng tệ hơn, ngươi định làm thế nào?"
Ly Luân không đáp ngay. Gió thổi qua mái tóc dài của hắn, mang theo mùi hương thoang thoảng của rừng cây. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
"Ta sẽ bảo vệ Đại Hoang."
Trác Dực Thần nhướng mày: "Bằng mọi giá?"
Ly Luân quay sang nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng.
"Bằng mọi giá."
Trác Dực Thần cười nhạt: "Vậy nếu một ngày yêu quái ở Đại Hoang không còn là chính mình nữa? Nếu bọn họ bị khống chế, bị ép buộc giết chóc? Nếu chúng ta không còn cách nào khác ngoài ra tay?"
Ly Luân im lặng.
Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Ngươi có nỡ không?"
Ly Luân không lập tức trả lời. Hắn quay mặt đi, nhìn về phía những rặng núi xa xa, nơi những yêu quái nhỏ yếu đang trú ngụ, nơi những sinh linh vẫn còn hy vọng sống sót.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
"Ta không nỡ."
Ba chữ ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Trác Dực Thần hạ mi mắt, môi mím chặt. Hắn biết, từ trước đến nay, Ly Luân luôn đặt Đại Hoang lên trên hết. Không phải vì hắn là kẻ cao thượng hay tự cho mình trách nhiệm, mà bởi vì nơi này chính là tất cả của hắn.
Bao nhiêu năm qua, hắn đã chứng kiến từng sinh linh nhỏ bé lớn lên, đã nhìn thấy yêu quái dựng nhà, lập gia đình, đã tự tay bảo vệ từng tấc đất, từng nhánh cây nơi đây.
Hắn không phải là thần, nhưng hắn lại gánh vác trách nhiệm của thần.
Hắn không nỡ—đương nhiên là không nỡ.
Trác Dực Thần bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
"Ly Luân." Hắn chậm rãi nói. "Vậy nếu một ngày ngươi buộc phải lựa chọn giữa Đại Hoang và người ngươi yêu thì sao?"
Ly Luân hơi giật mình.
Hắn quay lại, đối diện với ánh mắt của Trác Dực Thần.
Câu hỏi này…
Trước nay hắn chưa từng nghĩ đến.
Bởi vì trong tâm khảm hắn, hai thứ đó vốn chưa từng tách rời.
---
Ly Cung chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ có ánh đèn dầu le lói chiếu xuống mặt bàn, ánh lên những tia sáng nhạt nhòa. Văn Tiêu lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Nàng biết… không bao lâu nữa, mình sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn cuối cùng.
Phía sau, cánh cửa khẽ mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhẹ như gió thoảng.
"Cô đã quyết định rồi sao?"
Ly Luân đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Văn Tiêu.
Nàng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu:
"Định mệnh của ta từ lâu đã được sắp đặt. Chúng sinh Đại Hoang cần có một người gánh lấy tất cả. Nếu phải có kẻ hi sinh, vậy thì để ta đi."
Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói ra đều như dao cứa vào tim người nghe.
Ly Luân siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
"Không được."
Văn Tiêu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy thê lương. Nàng quay người lại, đối diện với hắn:
"Ngươi biết không? Ngày trước ta từng mơ ước sẽ có một cuộc đời khác. Không phải thần nữ gánh vác trách nhiệm nặng nề, không phải kẻ bị trói buộc bởi số phận. Ta từng muốn sống như một người bình thường, có thể yêu, có thể hận, có thể ích kỷ mà chỉ nghĩ đến bản thân mình."
Nàng đưa tay lên, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng nhàn nhạt—thần lực Bạch Trạch thuần khiết nhất.
"Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể làm vậy."
Ly Luân bước lên một bước, giọng trầm thấp:
"Văn Tiêu, ta không cho phép cô làm điều đó."
Nàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
"Ly Luân, ngươi hiểu mà. Nếu có cách cứu tất cả, ta không thể trốn tránh."
Ly Luân nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Cô nghĩ rằng ngươi khác sẽ để cô chết sao? Chu Yếm, Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Anh Lỗi… cô nghĩ bọn họ sẽ đồng ý à?"
Văn Tiêu thoáng sững sờ.
Ly Luân nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mạnh mẽ như đinh đóng cột:
"Cô định lấy cái chết để bảo vệ mọi người, nhưng cô có từng nghĩ đến cảm giác của những kẻ ở lại chưa? Triệu Viễn Châu sẽ ra sao khi mất đi cô? Trác Dực Thần có thể nào chấp nhận sự hi sinh này? Còn Bạch Cửu và Anh Lỗi—cô tưởng bọn họ sẽ vui vẻ để cô rời đi sao?"
Hắn siết chặt tay, ánh mắt sắc bén như dao:
" Cô không chỉ sống cho bản thân cô."
Lời nói của hắn như sấm rền giữa trời đêm, khiến Văn Tiêu chấn động đến mức không thể thốt lên lời.
Nàng cúi đầu, ngón tay run rẩy.
"Nhưng nếu không làm vậy, Đại Hoang sẽ ra sao? Những yêu quái vô tội thì sao? Nếu ta có thể ngăn chặn tất cả, tại sao không chứ?"
Ly Luân lặng đi một lúc, rồi thở dài.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà trở nên trầm ổn. Đây là lần nói chuyện nghiêm túc giữa hắn và Văn Tiêu
"Cô không phải là người duy nhất gánh vác tất cả. Không ai cần cô phải hi sinh Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Anh Lỗi—chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ Đại Hoang.”
Văn Tiêu ngước mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Nàng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận, nhưng… liệu nàng có thực sự muốn kết thúc như vậy?
Lời nói của Ly Luân như một tảng đá nặng nề đập vào lòng nàng.
Không ai cần nàng phải hi sinh.
Không ai muốn nàng rời đi.
Có lẽ, có cách khác…
Nước mắt bất giác rơi xuống, nàng khẽ nói:
"Ly Luân, cảm ơn ngươi. Vậy ngươi có cách khác không?”
“Có”
“Cách gì?”
“Ta chết”
Bất Tẫn Mộc không ngày nào không thiêu đốt hắn, độc không ngày nào không hành hạ hắn. Một nửa thần lực cũng chỉ kéo dài một thời gian, không thể hoàn toàn loại bỏ, nếu hắn hút tất cả độc của đám yêu quái kia bọn chúng sẽ được cứu, còn hắn bất quá chỉ là sống ít hơn vài ngày thôi. Điều hắn bận tâm nhất vẫn là Chu Yếm và đứa con chưa ra đời của hai người.
“Không được, ngươi làm vậy còn Triệu...Chu Yếm thì sao? Huynh ấy sẽ thế nào? Ly Luân, ngươi suy nghĩ kĩ chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com