Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72. Ly Luân... ngươi nghĩ ra tên con của chúng ta chưa ?

Trong thư phòng của Ly Cung, ánh đèn dầu lặng lẽ chập chờn, phản chiếu những cái bóng mơ hồ trên vách tường.

Trác Dực Thần khoanh tay đứng trước bàn, ánh mắt tối lại, suy nghĩ nặng trĩu. Bạch Cửu ngồi một bên, sắc mặt không mấy dễ chịu.

"Tiểu Cửu, đệ có điều chế được loại dược nào giúp Ly Luân chống đỡ đến khi đứa bé của Chu Yếm và hắn ra đời không?" Trác Dực Thần lên tiếng, giọng trầm thấp mà nặng nề.

Bạch Cửu khẽ nhíu mày, lật mở mấy quyển sách cổ trước mặt, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

"Tiểu Trác ca, ta nghĩ có thể..." Bạch Cửu đáp chậm rãi, nhưng rồi lại dừng lại, do dự một chút rồi mới nói tiếp, "Nhưng... không thể hoàn toàn chữa khỏi, chỉ có thể trì hoãn độc phát tác."

Trác Dực Thần ngồi xuống đối diện, hai tay siết chặt. Hắn thấp giọng:

"Chỉ cần có thể kéo dài thêm bốn tháng... chỉ cần đến khi đứa nhỏ ra đời. Sau đó ta sẽ nghĩ cách khác."

Bạch Cửu thở dài, nhìn sang Trác Dực Thần:

"Huynh nghĩ ra được cách gì sao? Độc trong người Ly Luân không phải chỉ là một loại dược bình thường, nó đã hòa vào huyết mạch, bám chặt lấy yêu lực của hắn. Nếu không có biện pháp triệt để, khi đứa nhỏ ra đời, hắn cũng sẽ..."

Bạch Cửu không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu rõ hậu quả.

Trác Dực Thần trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài:

"Vậy đệ có cách nào giữ mạng hắn thêm không?"

Bạch Cửu gật đầu, giọng chắc chắn hơn:

"Có. Ta có thể chế ra một loại dược hoàn giúp hắn tạm thời áp chế độc tố, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn."

"Lớn đến mức nào?"

Bạch Cửu chậm rãi nói:

"Mỗi lần uống thuốc, hắn sẽ tiêu hao một phần yêu lực để kiềm chế độc tính. Yêu lực hắn mạnh, có thể chịu được một thời gian, nhưng nếu kéo dài quá lâu, hắn sẽ suy yếu dần, đến mức cơ thể không thể khôi phục nữa."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng:

"Ít nhất hắn còn sống. Nếu không làm gì, hắn sẽ chết nhanh hơn."

Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần chằm chằm, giọng nói nghiêm túc:

"Nhưng huynh biết rõ Ly Luân mà, hắn sẽ không chấp nhận kéo dài mạng sống bằng cách đó. Hắn thà chết còn hơn nhìn mình yếu dần mà chẳng làm được gì."

Trác Dực Thần mím môi, giọng lạnh băng:

"Hắn muốn chết thì ta cũng không để hắn chết. Ta không muốn hắn hi sinh như vậy."

Bạch Cửu khẽ lắc đầu:

"Không phải chỉ mình huynh nghĩ như vậy. Chu Yếm, Anh Lỗi... bọn họ đều không chấp nhận chuyện này. Nhưng huynh cũng biết rõ tính tình Ly Luân, nếu hắn đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi được."

Trác Dực Thần siết chặt tay, giọng trầm xuống:

"Vậy thì ta càng không thể để hắn biết. Chuyện này, đệ lo liệu đi. Cứ nói với hắn độc đã tự tiêu tán, đừng để hắn nghi ngờ."

Bạch Cửu thở dài, gật đầu:

"Ta hiểu."

Bên ngoài, gió đêm lùa qua Thần An lang dài, thổi tung những tán lá, tạo nên âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của đất trời. Trong thư phòng, hai người im lặng thật lâu, mỗi người mang một tâm sự riêng, nhưng cùng có chung một mục tiêu—giữ mạng Ly Luân, bằng mọi giá.

Đêm nay gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ từ khu vườn phía xa, thấm vào không khí một mùi hương dìu dịu. Trong phòng, ánh nến bập bùng hắt xuống bóng hai người đang tựa vào nhau.

Chu Yếm ôm lấy bụng mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Ly Luân đang tựa vào đầu giường. Mấy ngày qua hắn hồi phục không ít, nhưng Chu Yếm vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ, giống như Ly Luân cố ý giấu đi điều gì. Thế nhưng hắn không muốn truy hỏi. Lúc này, hắn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người kia.

Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt phượng cong lên, thấp giọng hỏi:

"Ly Luân, ngươi nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa?"

Ly Luân đang cầm chén trà trong tay, nghe vậy thì khẽ khựng lại. Hắn chớp mắt, tựa hồ có chút ngạc nhiên, rồi mới chậm rãi đặt chén xuống bàn.

Hắn xoay người, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống bụng Chu Yếm, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần từng ngày.

Chu Yếm thấy hắn im lặng liền cười, vươn tay khẽ chạm vào gò má hắn:

"Ngươi cũng nên nghĩ sớm đi, không thể cứ gọi là ‘tiểu bảo bối’ mãi được đâu."

Ly Luân bật cười khẽ, bàn tay hắn vô thức đặt lên bụng Chu Yếm, lòng bàn tay ấm áp truyền đến làn da hắn, khiến tim Chu Yếm hơi run lên.

"Tên sao..." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu không nhanh không chậm, lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Chu Yếm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng bỗng thấy buồn cười. Hắn ghé sát lại, thì thầm bên tai Ly Luân:

"Ngươi sẽ đặt cho con chúng ta cái tên như thế nào đây? Chắc chắn không thể quá lạnh lùng như tên của ngươi rồi."

Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ xoa xoa bụng hắn, đôi mắt thoáng chút suy tư. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

"Nếu là nữ hài... gọi là Ly Tĩnh. Nếu là nam hài... gọi là Ly Thần An."

Chu Yếm hơi sững lại, rồi bật cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non ngoài cửa sổ:

"Ly Tĩnh, Ly Thần An... Một cái tĩnh lặng, một cái kiên cường. Ngươi đúng là suy nghĩ sâu xa."

Ly Luân khẽ gật đầu, tay vẫn không rời khỏi bụng hắn, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

"Dù là ai, ta cũng chỉ mong nó bình an lớn lên, không phải chịu bất kỳ đau khổ nào."

Chu Yếm nghe xong, trong lòng bỗng chốc mềm mại. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Ly Luân, đan từng ngón tay vào nhau, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:

"Ừ, vậy thì từ nay, tiểu bảo bối của chúng ta có tên rồi."

Ly Luân nhìn hắn chăm chú, trong mắt lóe lên chút ý cười hiếm thấy. Hắn kéo Chu Yếm lại gần, để trán hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đầy sự chân thành:

"Chu Yếm, cảm ơn ngươi."

Chu Yếm chớp mắt, cười nhẹ:

"Ngươi nói ngốc gì vậy? Ta mới phải cảm ơn ngươi chứ. Cảm ơn vì đã ở bên ta, cảm ơn vì đã bảo vệ ta, cảm ơn vì đã cùng ta tạo ra sinh mệnh này."

Ly Luân không nói gì, chỉ khẽ siết tay hắn, ánh mắt sâu thẳm tựa như ôm trọn cả thiên địa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng bao phủ khắp Đại Hoang, tựa như cũng đang chúc phúc cho gia đình nhỏ đang dần hoàn thiện. Trong khoảnh khắc này, mọi sóng gió, mọi hiểm nguy đều trở nên xa vời, chỉ còn lại hơi ấm của hai người bên nhau, cùng niềm hạnh phúc chờ mong một sinh mệnh mới ra đời.

Trong cơn gió sớm, Ly Cung bao trùm một sự thanh bình hiếm thấy. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.

Từ ngày giải độc cho Đại Hoang, mọi thứ dường như đã lắng xuống. Ly Luân không nhắc gì đến chuyện cũ, vẫn lặng lẽ làm những việc quen thuộc—tu luyện, trông coi kết giới, thi thoảng dạo quanh Ly Cung để chắc chắn mọi thứ đều ổn định. Dẫu hắn không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, từ khi gánh lấy toàn bộ độc khí ấy, hắn đã âm thầm chấp nhận số phận của mình.

Chu Yếm lúc này đang ngồi trong sân, y phục rộng rãi, thoải mái, tay cầm một ly trà ấm, lặng lẽ nhìn những cánh hoa rơi xuống mặt đất.

Tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều, bởi từ khi về đây, mọi người đều chăm sóc hắn chu đáo, đặc biệt là Ly Luân. Mỗi ngày hắn đều được uống thuốc an thai do Bạch Cửu kê đơn, ăn uống đầy đủ, không phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Nhưng Chu Yếm không hề hay biết rằng có người lo cho hắn còn nhiều hơn cả Ly Luân.

Ở một góc khác của Ly Cung, Trác Dực Thần đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hắn.

Bạch Cửu từ xa đi đến, trông thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Trác Dực Thần thì khẽ thở dài, đến bên cạnh hắn, hạ giọng hỏi:

“Tiểu Trác ca, huynh cứ nhìn hắn như vậy mãi sao?”

Trác Dực Thần khẽ giật mình, thu lại ánh mắt của mình, nhưng khóe môi lại cười nhạt, giọng điệu đầy tự giễu:

“Chỉ là muốn chắc chắn hắn ổn.”

Bạch Cửu nhìn biểu cảm ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói:

“Huynh có chắc chỉ là vì lo lắng không?”

Trác Dực Thần im lặng.

Hắn biết, bản thân không thể lừa được ai, nhất là Bạch Cửu. Tình cảm dành cho Chu Yếm đã chôn giấu quá lâu, quá sâu, nhưng vẫn luôn ở đó. Dẫu bây giờ Chu Yếm đã có Ly Luân, đã mang trong mình sinh mệnh của hai người bọn họ, hắn vẫn không thể nào ngăn bản thân để ý từng cử động, từng ánh mắt của y.

Bạch Cửu thở dài:

“Chu Yếm giờ rất hạnh phúc, huynh cũng biết điều đó, đúng không?”

Trác Dực Thần cười khẽ, tựa hồ như cười bản thân mình, ánh mắt nhìn về phía Chu Yếm tràn đầy dịu dàng:

“Ta biết chứ. Ta không mong gì hơn ngoài việc thấy hắn bình an.”

Bạch Cửu lặng lẽ nhìn hắn, một lúc sau mới nói:

“Huynh quan tâm hắn như vậy, còn bản thân mình thì sao? Huynh đã bao giờ tự hỏi cảm xúc của chính mình chưa?”

Trác Dực Thần hơi sững lại.

Bạch Cửu đứng lên, phủi nhẹ tay áo, nở một nụ cười trêu chọc:

“Tiểu Trác ca, huynh lo cho người khác đủ rồi, cũng nên nghĩ đến mình một chút đi.”

Hắn xoay người bước đi, để lại Trác Dực Thần đứng đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Bên kia, Chu Yếm dường như cảm nhận được ánh mắt từ xa, khẽ ngẩng đầu lên, nhưng không thấy gì. Hắn lắc nhẹ đầu, có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua thôi.

Gió vẫn thổi, trời xanh vẫn trong, và Ly Cung vẫn tràn ngập ánh nắng ấm áp. Nhưng có những tâm hồn vẫn chưa thể thực sự an yên.

---

Ánh trăng rọi xuống khu vườn Ly Cung, phủ lên từng phiến lá một lớp sáng nhàn nhạt. Tiếng gió lùa qua tán cây tạo thành những thanh âm xào xạc, dịu dàng nhưng cũng như có gì đó xa xăm.

Văn Tiêu ngồi tựa vào ghế đá, hai tay đặt trên lòng, ánh mắt bình tĩnh mà tĩnh lặng.

Trác Dực Thần đứng một bên, tựa lưng vào thân cây gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi xa, nhưng thật ra chẳng hề tập trung vào bất cứ thứ gì.

Một lúc lâu, Văn Tiêu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản:

" Tiểu Trác, con có gì muốn hỏi ta sao?"

Trác Dực Thần im lặng một chút rồi đáp:

"Không phải hỏi, chỉ là muốn nói chuyện với người, lâu rồi chúng ta cũng chưa từng nghiêm túc nói chuyện."

Văn Tiêu khẽ cười:

"Nói về ai đây?"

Trác Dực Thần nhìn nàng, giọng trầm thấp:

"Người nói xem?"

Văn Tiêu hơi ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu ánh trăng:

"Triệu Viễn Châu, hay Chu Yếm?"

Trác Dực Thần mím môi, sau đó nói chậm rãi:

"Dù là ai đi nữa... thì vẫn là hắn."

Văn Tiêu không đáp, chỉ cúi đầu mỉm cười.

Trác Dực Thần nhìn nàng, giọng nói dường như có chút trầm hơn:

"Văn Tiêu, ta vẫn luôn biết đến bây giờ yêu Triệu Viễn Châu rất nhiều."

Văn Tiêu vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống:

"Vậy sao? Ta tưởng con vẫn sẽ giả vờ như không biết."

Trác Dực Thần bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng không mang theo ý cười:

"Ta cũng từng muốn làm vậy, nhưng không được."
Văn Tiêu khẽ thở dài, chậm rãi đáp:

"Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã chọn rồi."

Trác Dực Thần trầm mặc.

Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn:

" Còn con cũng chưa buông được sao?"

Trác Dực Thần siết chặt tay, giọng nói khẽ đi:
"Ta không biết."

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang trói chặt lấy tim hắn.

"Ta nghĩ rằng mình đã buông rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, ta lại cảm thấy... rất khó chịu."

Văn Tiêu gật đầu, như thể hiểu rõ cảm giác ấy:
"Ta cũng vậy."

Nàng ngả lưng ra sau, tựa đầu vào ghế đá, đôi mắt nhìn về màn đêm sâu thẳm:

"Ta đã từng nghĩ, nếu ngày ấy ta không rời đi, nếu ta kiên trì hơn một chút, không dao động, liệu có thể khiến hắn quay đầu nhìn ta hay không?"

Trác Dực Thần lắc đầu:

"Không thể."

Văn Tiêu bật cười:

"Đúng vậy, không thể."

Nàng khẽ thở dài:

"Hắn không phải kẻ vô tình, nhưng cũng không phải kẻ dễ dàng thay đổi."

Trác Dực Thần trầm mặc rất lâu, sau đó nói:

"Người có hận từng hận hắn không?"

Văn Tiêu chậm rãi đáp:

"Không hận. Huynh ấy cũng có tình cảm, có thể trước kia huynh ấy thật sự có tình cảm với ta, nhưng khi huynh ấy sống lại một đời cũng sẽ có thêm lựa chọn mới, sống một kiếp mới, cần gì cứ chấp nhất quá khứ. Ngươi thì sao?"

Trác Dực Thần nhìn nàng, ánh mắt phức tạp:

"Ta cũng không hận. Ta có tư cách gì hận, hắn luôn xem ta là tri kỉ đồng hành ta cũng chưa từng nói rõ với hắn. Chỉ là... có chút tiếc nuối."

Văn Tiêu khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ta nghĩ chúng ta vốn dĩ đều biết trước kết cục rồi, đúng không?"

Trác Dực Thần cười nhạt:

"Biết."

"Nhưng vẫn cố chấp."

Hai người im lặng hồi lâu.

Gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa quế.

Văn Tiêu mở mắt ra, nhìn Trác Dực Thần:

" Tiểu Trác con có từng nghĩ, nếu người bên cạnh huynh ấy không phải Ly Luân mà là con hoặc ta, thì mọi chuyện có khác không?"

Trác Dực Thần cười nhạt, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

"Không đâu."

Văn Tiêu cũng cười:

"Đúng vậy, không đâu."

Bởi vì từ đầu đến cuối, Triệu Viễn Châu có thể yêu Văn Tiêu, nhưng Chu Yếm lại chỉ yêu Ly Luân, nhưng lại chưa từng có tình cảm với Trác Dực Thần
Hắn sẽ yêu người hắn muốn yêu.

Còn bọn họ, mãi mãi chỉ có thể đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn từ xa, dõi theo hắn đi đến nơi mà hắn muốn đến.

Gió vẫn thổi, ánh trăng vẫn sáng, nhưng giữa hai người, có một thứ gì đó đã thật sự lặng lẽ khép lại.

---

Với không khí Tết đang lan tỏa khắp nhân gian, lòng người cũng trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Những yêu tộc, dù sống trong bóng tối, cũng không thể thiếu đi những nghi lễ, những tập tục lâu đời của Tết, để hòa mình vào niềm vui của mùa xuân mới.

Văn Tiêu, trong khoảnh khắc ngập tràn cảm hứng, đã đề nghị với Trác Dực Thần và Bạch Cửu về việc trang trí Ly Cung rực rỡ để đón Tết. Những hình ảnh của nhân gian, với cành đào nở rộ, đèn lồng sáng ngời và những chiếc bánh chưng xanh thắm, đã nhanh chóng được các yêu tộc yêu thích và quyết định chuẩn bị.

"Là dịp Tết, nếu có thể, ta muốn mọi người cùng cảm nhận được niềm vui của những ngày sum vầy." Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp.

Trác Dực Thần nhìn nàng, cảm thấy ý tưởng này thật thú vị, bởi từ khi hắn còn là thiếu niên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc trang trí nhà cửa, đón Tết như thế này. Thế nhưng, nhìn những ánh mắt rạng rỡ của các yêu tộc, trái tim của hắn bỗng cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.

"Được rồi, ta sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết. Các ngươi hãy ra ngoài kêu gọi mọi người đi, dù sao đây cũng là dịp đặc biệt." Trác Dực Thần nói, nhưng trong ánh mắt hắn, cũng có chút gì đó mềm mại, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Vậy thì ta đi thu xếp chút đồ vật cần thiết!" Bạch Cửu vui vẻ, đôi mắt sáng lên như những ngôi sao nhỏ, chớp chớp nhìn Trác Dực Thần.

"Để ta đi!" Văn Tiêu nói thêm, rồi cùng Trác Dực Thần ra ngoài gọi mọi người.

Mọi người trong Ly Cung bắt đầu nhộn nhịp, cùng nhau chuẩn bị những món đồ để trang trí. Đầu tiên là những dây đèn lấp lánh, ánh sáng vàng ấm áp như sóng vỗ nhẹ vào lòng người.

Các yêu quái trong tộc đi mua những cành hoa đào, những chiếc đèn lồng đỏ rực, và thậm chí những chiếc bánh chưng lớn được bày ra giữa sân, tạo không khí Tết đặc trưng.

Chu Yếm, dù vẫn còn giữ tâm trạng lo lắng và những trăn trở trong lòng, cũng không thể không bị cuốn theo không khí rộn ràng này. Hắn giúp những yêu quái nhỏ treo những chiếc đèn lồng lên tường, thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn thấy những biểu cảm hào hứng của bọn họ.

Bên cạnh hắn, Ly Luân đứng lặng im, chăm chú nhìn Chu Yếm đang loay hoay với những việc nhỏ nhặt, tay khẽ vén lại tóc rối cho hắn.

"Ngươi không cảm thấy vui sao?" Chu Yếm quay lại hỏi Ly Luân, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Chu Yếm: "Vui chứ, chỉ là ta không quen lắm với không khí này thôi."

"Vậy thì để ta giúp ngươi làm quen." Chu Yếm đáp, rồi tiếp tục trang trí đèn lồng, những sợi dây đỏ uốn lượn quanh căn phòng.

Đêm đến, cả Ly Cung rực rỡ ánh sáng, khắp nơi đều tỏa ra một bầu không khí vui tươi ấm áp, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp mọi góc, dù là nơi sâu thẳm của núi non hay trong lòng Ly Cung.

Tết không chỉ là dịp để các yêu tộc bày tỏ sự kính trọng và hiếu thảo với nhau, mà còn là thời gian để họ gạt bỏ hết lo âu, chỉ còn lại niềm vui và hy vọng.
Ly Luân đứng bên cạnh Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng khi nhìn người mình yêu trong khoảnh khắc bình yên này.

"Ngươi thấy không? Mùa xuân sẽ đến, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn." Ly Luân khẽ thì thầm, ánh mắt sâu lắng.

Chu Yếm mỉm cười nhìn lại hắn, trong đôi mắt chứa đựng niềm tin, tình yêu và một chút hy vọng vươn lên.

"Vậy thì... chúng ta sẽ cùng chờ đợi."

Bữa tối Tết trôi qua trong không khí rộn ràng và vui vẻ, mọi người quây quần bên bàn ăn đầy ắp những món ngon.

Mặc dù Ly Luân, Trác Dực Thần, Chu Yếm, Bạch Cửu, Văn Tiêu, Anh Lỗi đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng khoảnh khắc này, họ lại có thể vui vẻ bên nhau, tận hưởng sự ấm áp của tình thân.

Ly Luân ngồi ở đầu bàn, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Chu Yếm, người đang chăm chú thưởng thức món ăn. Đôi khi, ánh mắt của hắn lướt qua Trác Dực Thần, rồi lại dừng lại trên Bạch Cửu và Văn Tiêu. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi họ bắt đầu trò chuyện.

"Ngươi thử món này đi, Chu Yếm, ngon lắm đấy." Ly Luân đưa một miếng thịt vào bát Chu Yếm, cười khẽ.

Chu Yếm ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tình tứ nhìn Ly Luân. "Cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi cứ ăn đi, ta không cần thêm đâu."

"Cứ ăn đi, ta muốn ngươi ăn nhiều vào." Ly Luân nở nụ cười, ép miếng thịt vào bát của Chu Yếm. "Ngươi mang thai rồi, phải ăn đủ chất."

Chu Yếm đỏ mặt, nhìn mọi người xung quanh, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Trác Dực Thần và Anh Lỗi bật cười, Bạch Cửu khẽ lắc đầu.

"Bữa tối này thật vui quá." Anh Lỗi lên tiếng, khiến mọi người dừng lại và quay lại nhìn hắn. "Mỗi người đều có một phong cách ăn uống riêng, không khí lại càng thêm náo nhiệt."

"Đúng vậy." Văn Tiêu thêm vào, nụ cười của nàng luôn dịu dàng, nhưng đêm nay, nó lại ấm áp đặc biệt. "Hôm nay, không khí này khiến ta cảm thấy như cả Đại Hoang đang quây quần lại với nhau."

Bữa ăn tiếp tục diễn ra, bầu không khí càng thêm sôi động khi mọi người chia sẻ những câu chuyện vui. Trác Dực Thần, dù là người ít nói nhất trong nhóm, cũng không thể giữ im lặng khi thấy mọi người hòa hợp đến thế.

"Nghe nói năm nay ở nhân gian có rất nhiều lễ hội, mọi người vui vẻ đón Tết. Nếu chúng ta không có nhiệm vụ, có lẽ sẽ đi cùng với họ, phải không?" Trác Dực Thần hỏi, trong giọng nói có chút tiếc nuối, nhưng cũng pha lẫn sự hào hứng.

"Ta không sao, chỉ cần chúng ta bên nhau là được." Chu Yếm mỉm cười, mắt sáng lên khi nhìn Ly Luân.
"Chỉ cần có các ngươi, ta không cần những thứ khác."

Ly Luân nhìn Chu Yếm, nụ cười của hắn ấm áp, nhưng ánh mắt lại đầy lo âu, như thể đang giấu giếm điều gì đó.

"Mặc dù Tết không được như mọi năm, nhưng ít nhất chúng ta có nhau." Bạch Cửu nói, đôi mắt nàng dịu dàng, ánh sáng trong đó phản chiếu sự yên bình mà nàng đã tìm thấy giữa bao biến động.

Anh Lỗi gật đầu, cũng cảm nhận được sự trân quý của từng khoảnh khắc. "Đúng vậy, chúng ta vẫn còn nhau. Đó là điều quan trọng nhất."

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Trác Dực Thần không thể không nhắc đến một vấn đề vẫn còn đang làm hắn bận tâm.

"Ngươi thấy thế nào về việc chuẩn bị cho đứa bé, Chu Yếm?" Trác Dực Thần hỏi, không khỏi lo lắng.
"Mọi thứ ở Đại Hoang vẫn chưa ổn định, ta sợ ngươi và đứa bé sẽ bị ảnh hưởng."

Chu Yếm cười tươi, nhưng trong đó có chút lo lắng. "Ta biết, nhưng chỉ cần có Ly Luân bên cạnh, ta không lo gì cả."

Ly Luân nghe thấy vậy, ánh mắt hắn không khỏi trở nên dịu dàng hơn. "Đừng lo, chúng ta sẽ luôn bảo vệ cho cả hai người."

Không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hơn khi mọi người tiếp tục chia sẻ những câu chuyện vui, những kỷ niệm cũ, rồi cả những hi vọng vào tương lai. Thậm chí, họ còn trò chuyện về những điều đơn giản nhưng khiến mọi người phải cười vang.

"Nghe nói hôm nay, ở một số nơi trên nhân gian, có thể nhìn thấy những vì sao đặc biệt, như là có một lễ hội ánh sáng. Không biết chúng ta có thể nhìn thấy không?" Anh Lỗi hỏi, ánh mắt lấp lánh.

"Vậy thì chúng ta phải đi xem mới được." Bạch Cửu vui vẻ đáp, rồi quay sang Trác Dực Thần. "Ngươi có muốn đi không?"

Trác Dực Thần suy nghĩ một lát rồi gật đầu. " Ta nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau."

Ly Luân nhìn mọi người, ánh mắt có chút bâng khuâng nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Hắn cảm nhận được sự bình yên trong lòng, khi thấy tất cả mọi người, dù trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn có thể vui vẻ bên nhau.

Bữa tối kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, mọi người tiếp tục trò chuyện, tán gẫu và không khí Tết như len lỏi vào trong mỗi trái tim. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa này, chính là điều mà họ mong muốn và trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com