Chương 74. Ly Luân , chúng ta thành thân đi ?
Tiếng gió nhẹ lướt qua rừng trúc, những tán lá lay động trong ánh trăng mờ ảo, phản chiếu bóng hai người trên nền đất. Trong Ly Cung, ánh đèn lồng dịu dàng chiếu sáng, nhuộm không gian một màu ấm áp, như thể mọi bi thương, mọi khổ đau đều bị ngăn cách bên ngoài.
Chu Yếm lặng lẽ nhìn người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Ly Luân, chúng ta thành hôn đi."
Ly Luân khựng lại, đôi mắt phượng khẽ động.
Y nhìn Chu Yếm, đôi mắt đen láy ấy phản chiếu bóng hình hắn, trong thoáng chốc, y dường như không thở nổi.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói" Chu Yếm nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang theo sự chấp nhất không thể lay chuyển, "chúng ta thành hôn đi."
Ly Luân lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu không đáp.
Từng ngọn gió lướt qua, mái tóc dài của y khẽ bay nhẹ.
Hắn biết.
Hắn biết Ly Luân không phải không muốn, chỉ là y sợ.
Sợ bản thân không đủ thời gian.
Sợ rằng một khi hắn đã nắm chặt tay y, thì đến lúc buông ra sẽ đau đến tận xương tủy.
Nhưng Chu Yếm không sợ.
Hắn chưa bao giờ sợ.
Hắn đã mất Ly Luân một lần, hắn không muốn lại để y đi thêm lần nữa.
"Ly Luân, ta không muốn chờ nữa." Hắn chậm rãi bước lên một bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay y, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định sâu sắc.
"Ngươi có biết cảm giác mỗi ngày nhìn ngươi chịu đựng, nhìn ngươi đau đớn mà ta lại không thể làm gì không? Nếu ta có thể giữ ngươi bên cạnh, dù chỉ thêm một ngày, một canh giờ, ta cũng muốn làm."
Ly Luân vẫn không lên tiếng, nhưng bàn tay bị nắm chặt lại hơi run rẩy.
Chu Yếm cười nhẹ, trong mắt ánh lên chút chua xót.
"Ngươi không đồng ý sao?"
Ly Luân giật mình, lập tức lắc đầu, giọng nói có chút gấp gáp: "Không phải…"
Y có thể không đồng ý sao?
Người trước mặt y, là người mà y đã yêu sâu sắc từ bao nhiêu năm nay, là người mà y nguyện dốc hết tất cả để bảo vệ, để chở che.
Y sao có thể không đồng ý?
Nhưng…
Nhưng y có thể cho hắn được bao lâu?
Chu Yếm thấy y vẫn do dự, bèn thở dài một hơi, bước tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán y.
"Ly Luân, dù có ra sao, ngươi cũng phải cho ta một danh phận chứ?"
Giọng hắn thấp xuống, mềm mại như gió xuân, lại ẩn chứa chút gì đó như làm nũng.
"Ta mang thai con của ngươi, ta cũng muốn có một nhà hoàn chỉnh."
"Ngươi sẽ không để ta và con mang thân phận vô danh mãi, đúng không?"
Ly Luân siết chặt tay, trái tim run lên từng hồi.
Y cúi đầu, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt.
Chu Yếm cười, trong mắt không có sự cưỡng ép, chỉ có dịu dàng và mong chờ.
Y làm sao có thể từ chối hắn đây?
Khoảnh khắc này, Ly Luân rốt cuộc hiểu ra.
Không quan trọng là bao lâu.
Không quan trọng kết cục ra sao.
Quan trọng là hiện tại, bọn họ vẫn còn ở bên nhau.
Quan trọng là, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y cũng muốn được đường đường chính chính nắm tay người này, muốn để cả thiên địa chứng giám, rằng y và hắn là phu thê.
Ly Luân nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, ánh nhìn trở nên dịu dàng vô tận.
"Được." Y khẽ nắm chặt tay hắn, giọng nói trầm ổn nhưng chứa đựng một sự hứa hẹn vững vàng.
"Chúng ta thành hôn."
"A Yếm, ta không muốn buông tay ngươi."
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bạc chiếu rọi khắp Ly Cung, tán cây khẽ rung động theo làn gió, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất.
Trong gian phòng tĩnh lặng, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, không ai nói một lời, chỉ nghe thấy hơi thở chồng chéo hòa quyện vào nhau.
Chu Yếm vùi mặt vào vai Ly Luân, hai tay siết chặt lấy y, tựa như sợ rằng nếu hắn lơi lỏng, người trong lòng sẽ tan biến mất.
Rất lâu sau, hắn khẽ cất giọng, âm thanh như gió thoảng:
"Ly Luân, ngươi có hối hận không?"
Người đối diện hơi sững lại, một lát sau mới thở dài khe khẽ, vòng tay càng siết chặt hơn.
"Ta chưa bao giờ hối hận." Giọng Ly Luân trầm ổn, như một lời thề không thể lay chuyển.
Chu Yếm nhắm mắt, hô hấp hơi run.
Hắn hiểu Ly Luân.
Y chưa bao giờ hối hận, dù là lúc cùng hắn rời khỏi nhân gian năm đó, dù là khi lựa chọn ở lại bảo vệ Đại Hoang, hay dù hiện tại, khi thân thể y đang ngày một suy yếu.
Ly Luân luôn mạnh mẽ như thế.
Mạnh mẽ đến mức khiến hắn đau lòng.
Hắn biết y không muốn để hắn lo lắng, biết y luôn âm thầm gánh vác mọi thứ một mình.
Nhưng hắn không muốn như vậy.
"Ly Luân" hắn khẽ cười, nhưng giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, " Ngươi không cần phải gánh vác một mình. Ta là người cùng ngươi đồng hành trong tương lai, là người cùng ngươi bước qua bao năm tháng, ngươi có thể dựa vào ta mà."
Ly Luân không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, hơi thở có chút nặng nề.
Chu Yếm cảm nhận được sự run rẩy nhỏ bé từ y, bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhói đau.
Hắn biết, Ly Luân cũng sợ.
Dù y không nói, nhưng hắn biết.
Sợ rằng sẽ không thể chờ đến ngày con ra đời.
Sợ rằng sẽ bỏ lại hắn một mình.
Sợ rằng tất cả hạnh phúc này chỉ là giấc mộng ngắn ngủi.
Chu Yếm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ly Luân.
"Ngươi nói xem, sau này con chúng ta lớn lên, sẽ giống ai nhiều hơn?"
Ly Luân ngẩn ra, vẻ mặt rất suy tư về câu hỏi
Chu Yếm bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực y, giọng nói mềm mại như nước:
"Ta nghĩ, nếu nó giống ngươi, chắc chắn sẽ đẹp hơn ta."
"Nhưng nếu giống ngươi thì chắc chắn sẽ rất bướng bỉnh." Ly Luân thấp giọng đáp, khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy thì cứ bướng bỉnh đi." Chu Yếm nhẹ giọng nói, giọng điệu mang theo chút gì đó như làm nũng
"Ta thích ngươi, nên dù con có giống ngươi thế nào ta cũng thích."
Ly Luân nhìn hắn thật lâu, trong mắt có chút dao động, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn.
"A Yếm, ta thật sự mong có thể gặp con."
Chu Yếm cứng đờ, lồng ngực đột nhiên đau nhói.
Hắn biết, y sợ rằng bản thân không thể chờ đến ngày đó.
Chu Yếm hít một hơi thật sâu, sau đó kéo y xuống, ôm chặt lấy y, ghé sát tai y thì thầm:
"Ngươi sẽ thấy mà, Ly Luân."
"Ngươi nhất định sẽ thấy."
Gió ngoài cửa sổ vẫn khẽ thổi, trăng vẫn sáng, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Một cái ôm, một lời hứa, một trái tim đang khắc sâu một cái tên không bao giờ muốn quên.
---
Chu Yếm mời mọi người đến hắn đã chuẩn bị màn cầu hôn Ly Luân, muốn cho hắn một bất ngờ
"Chúng ta thành hôn đi."
Chu Yếm đứng giữa đại điện Ly Cung, ánh mắt kiên định quét qua từng người.
Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi—tất cả đều có mặt.
Phía sau, Ly Luân đang yên tĩnh thưởng trà, nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, động tác của y hơi khựng lại, lông mày khẽ nhíu.
Không khí trong đại điện bỗng trở nên im lặng một thoáng.
Rồi ngay sau đó—
"Hả?"
Một loạt âm thanh kinh ngạc vang lên, Trác Dực Thần suýt chút nữa đánh rơi chung trà trên tay, Văn Tiêu khẽ giật mình, ngay cả Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng tròn mắt nhìn Chu Yếm.
"Ngươi nói gì cơ?" Trác Dực Thần lên tiếng trước, vẻ mặt hoàn toàn không tin vào tai mình.
Chu Yếm nhìn thẳng vào Ly Luân, chậm rãi nhắc lại:
"Ta nói, chúng ta thành hôn đi."
Lần này không chỉ Trác Dực Thần mà cả Văn Tiêu lẫn Anh Lỗi đều sững sờ.
"Chu Yếm! Ngươi… ngươi rốt cuộc suy nghĩ thế nào vậy?" Văn Tiêu bật thốt, vẻ mặt phức tạp.
Bạch Cửu thì cười vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ:
"Chuyện tốt! Chuyện tốt a!"
Anh Lỗi gật đầu tán thành: "Đúng vậy, ta đã bảo hai người sớm nên thành hôn rồi mà!"
"Từ từ đã!" Trác Dực Thần cau mày, nhìn thẳng vào Chu Yếm, giọng nói đầy nghi hoặc, "Ngươi chắc chắn muốn như vậy? Không phải vì..."
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua bụng của Chu Yếm, nhưng chưa nói hết câu đã bị Văn Tiêu huých nhẹ một cái, như muốn bảo hắn đừng quá thẳng thừng.
Chu Yếm mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
"Đúng vậy, ta chắc chắn."
"Ngươi nghĩ kĩ chưa?" Ly Luân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo một tia rung động rất nhẹ.
Chu Yếm nhìn thẳng vào y, từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Không có gì cần nghĩ kĩ cả, ta muốn cùng ngươi thành thân, muốn quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi, muốn cả thiên địa chứng giám tình cảm của chúng ta."
Đôi mắt Ly Luân hơi dao động, y im lặng nhìn Chu Yếm thật lâu, ánh mắt có chút phức tạp, có chút dịu dàng, lại có chút sâu lắng như biển cả.
Bạch Cửu vui vẻ nhảy cẫng lên:
"Tốt quá! Cuối cùng cũng đợi được ngày này!"
Anh Lỗi vỗ vai Ly Luân, cười lớn:
"Ly Luân, ngươi còn suy nghĩ gì nữa? Mau đồng ý đi!"
Văn Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo ý chúc phúc:
"Một khi đã quyết định, vậy cứ tận hưởng hạnh phúc đi."
Trác Dực Thần khoanh tay, bĩu môi, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một chút nhẹ nhõm:
"Được rồi, lần này ta không mắng ngươi nữa. Nếu đã muốn như vậy, ta sẽ chúc phúc cho hai người."
Ly Luân vẫn nhìn Chu Yếm, sau cùng, y nhẹ nhàng thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười ôn nhu:
"Được."
Một chữ đơn giản, nhưng lại như ngưng đọng cả không gian.
Chu Yếm cười rộ lên, ánh mắt sáng rực, giống như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, trong suốt và dịu dàng vô tận.
Bạch Cửu vỗ tay vui vẻ:
"Tốt quá! Chúng ta mau chuẩn bị hôn lễ đi!"
Anh Lỗi hào hứng hùa theo: "Đúng vậy! Lần này phải tổ chức thật lớn!"
Văn Tiêu khẽ cười: "Để ta sắp xếp giúp các ngươi."
Trác Dực Thần hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản đối, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người đang nắm chặt tay nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Hôm nay, Ly Cung tràn ngập niềm vui.
---
Đêm đã khuya, ánh trăng nhạt phủ xuống Ly Cung một lớp ánh sáng mờ ảo. Cả cung điện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua tán lá, thi thoảng lay động những dải lụa treo trước hiên.
Bạch Cửu lặng lẽ bước vào phòng của Ly Luân, từng bước chân nhẹ như mèo, không để lại chút tiếng động nào. Trong tay hắn cầm một bình dược nhỏ cùng bộ ngân châm quen thuộc.
Trên giường, Ly Luân vẫn ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường. Khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Bạch Cửu, y khẽ mở mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngươi lén lút như vậy làm gì?"
Bạch Cửu hừ nhẹ một tiếng, đặt bộ ngân châm xuống bàn, nhìn y đầy trách cứ:
" Huynh còn nói ta lén lút? Nếu huynh chịu ngoan ngoãn uống thuốc và điều dưỡng, ta cần phải nửa đêm trèo cửa sổ vào đây sao?"
Ly Luân cười nhạt, tựa như không để tâm: "Không cần phiền phức như vậy. Dù sao cũng chỉ có một kết quả là chết"
Bạch Cửu trừng mắt nhìn y: "Huynh đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Ta không mù, cũng không ngốc."
Hắn đặt bình dược xuống bàn, kéo ống tay áo Ly Luân lên, lộ ra cánh tay gầy gò với những mạch máu xanh nhạt hiện rõ dưới làn da. Dấu vết độc tố vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng sắc mặt của Ly Luân lại vô cùng bình thản, như thể không có chuyện gì đáng lo ngại.
"Huynh muốn để ta châm cứu, hay định để độc phát tác rồi mới chịu thừa nhận?" Bạch Cửu nhướng mày hỏi, giọng điệu không vui.
Ly Luân nhìn hắn một lát, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ duỗi tay ra, ngầm đồng ý.
Bạch Cửu thở dài, lấy ra một cây ngân châm, nhanh nhẹn đâm vào các huyệt đạo trên cánh tay và lưng của Ly Luân. Trong quá trình châm cứu, y vẫn giữ im lặng, nhưng Bạch Cửu thì không nhịn được mà lầm bầm:
" Huynh biết không? Mỗi lần thấy huynh như thế này, ta thực sự không nhịn được muốn mắng cho một trận. Huynh luôn làm những chuyện ngu ngốc, tự đẩy mình vào đường cùng. Huynh nghĩ ai cũng muốn thấy huynh chịu khổ như vậy sao?"
Ngón tay Ly Luân khẽ động, y nhẹ giọng đáp:
"Chẳng ai ép ta, là ta tự chọn."
Bạch Cửu siết chặt cây châm trong tay, sắc mặt phức tạp.
"Nhưng huynh có nghĩ đến Chu Yếm không? Hắn không phải kẻ ngốc. Huynh càng giấu, hắn càng đau lòng."
Ly Luân khẽ nhắm mắt lại, trong đáy mắt lộ ra một tia dịu dàng nhưng cũng đầy bất đắc dĩ.
"Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, ta không muốn hắn lo lắng thêm."
"Vậy còn chúng ta?" Bạch Cửu hỏi, giọng nói hơi nghẹn lại.
"Chúng ta cũng không muốn mất huynh."
Ly Luân không trả lời, chỉ im lặng để mặc Bạch Cửu tiếp tục châm cứu.
Hắn cẩn thận đặt từng cây ngân châm vào các huyệt đạo quan trọng, rồi nhanh chóng lấy thuốc mỡ ra thoa lên vết châm. Sau khi làm xong, hắn vỗ nhẹ lên vai Ly Luân, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn:
"Huynh nghỉ ngơi đi. Ít nhất trong thời gian này, đừng miễn cưỡng bản thân."
Ly Luân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Bạch Cửu thu dọn xong, trước khi rời đi còn không quên dặn dò:
"Nhớ uống thuốc, đừng để ta phải lén lút vào đây lần nữa."
Ly Luân nhìn hắn, khẽ cong môi cười nhạt:
"Ngươi nghĩ ngươi lén lút lắm sao?"
Bạch Cửu hừ nhẹ một tiếng rồi quay người rời đi, nhưng khi bước đến cửa, hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:
"Ly Luân, nếu có một ngày ngươi không chống đỡ nổi nữa, đừng chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình."
Ly Luân ngước mắt nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Bóng đêm bên ngoài vẫn sâu thẳm như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com