Chương 89. Chúng ta thử thêm một lần nữa, được không? (8- H++)
Dưới ánh nến lay động, bóng dáng hai người phản chiếu lên vách tường, hòa quyện vào nhau như một bức họa mơ hồ.
Chu Yếm khẽ đưa tay, đầu ngón tay lướt qua làn tóc dài của Ly Luân, rồi chậm rãi vuốt xuống bờ vai hắn. Làn da dưới tay hắn ấm áp, hơi thở quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi.
Hắn không vội. Hắn để ngón tay mình lần theo từng đường nét trên người Ly Luân, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa nơi đầu ngón tay, như muốn khắc ghi mọi thứ vào tận sâu trong tâm trí.
Hắn áp sát hơn, ngực kề ngực, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của đối phương.
Môi hắn chạm nhẹ lên cổ Ly Luân, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da nhạy cảm khiến người kia khẽ run.
Ngón tay hắn trượt lên xương quai xanh, chậm rãi men theo từng đường nét rắn rỏi, như một kẻ thám hiểm cẩn trọng mà si mê, khám phá từng tấc thân thể quen thuộc.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan truyền, tựa như muốn khắc ghi dấu ấn của bản thân lên người trước mặt.
Bàn tay hắn lướt dần lên gáy Ly Luân, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt ấy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào ánh mắt quen thuộc, trong đôi mắt ấy, không có gì ngoài bóng hình của hắn.
Hắn cúi đầu, chạm môi.
Lần đầu chỉ là một nụ hôn khẽ, nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua mặt nước, nhưng lại mang theo cảm giác nóng bỏng đến tận đáy lòng.
Hắn hôn chậm, như đang thưởng thức một thứ rượu lâu năm, muốn nếm từng tầng hương vị.
Môi chạm môi, hơi thở giao hòa, bầu không khí dường như đặc quánh lại. Hắn không kiềm chế nữa, vòng tay ôm siết lấy eo Ly Luân, kéo đối phương sát vào mình, hòa tan khoảng cách giữa cả hai.
Hơi thở trở nên rối loạn, đôi môi nóng bỏng dây dưa không dứt, nụ hôn ngày càng sâu, càng gấp gáp. Bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng, lưu lại từng cơn run nhẹ của đối phương dưới lòng bàn tay mình.
Lồng ngực kề sát, hơi thở hòa quyện. Ngọn nến trong phòng khẽ lay động, chiếu rọi hình ảnh hai người quấn quýt, chẳng phân rõ đâu là hắn, đâu là người kia.
Cả không gian như chỉ còn lại hai người họ, từng nhịp tim, từng hơi thở đều hòa làm một, khắc sâu vào tâm khảm.
Bàn tay Ly Luân vốn đặt trên eo Chu Yếm bỗng siết chặt hơn, kéo hắn vào lòng. Cảm giác mềm mại mà nóng rực từ bờ môi khiến hắn không thể kiềm chế được nữa.
Ly Luân đột ngột xoay người, đẩy Chu Yếm ngã xuống lớp đệm mềm mại. Hắn cúi người, hai cánh tay chống xuống, giam chặt người kia trong vòng vây của mình.
Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã bị chặn lại.
Ly Luân hôn sâu, mang theo một chút bá đạo, một chút nóng bỏng, một chút không cam lòng vì bị động quá lâu. Đầu lưỡi hắn len vào, quấn lấy hơi thở của người dưới thân, chẳng để đối phương có cơ hội né tránh.
Bàn tay hắn trượt lên cổ Chu Yếm, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay lướt qua đường xương hàm sắc nét rồi lần đến vành tai nhạy cảm. Cảm giác tê dại khiến Chu Yếm khẽ run, bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Ly Luân.
Mái tóc dài của Ly Luân xõa xuống, phủ lên bờ vai Chu Yếm, từng sợi tơ mềm mại cọ vào làn da nhạy cảm, như một sự trêu chọc ngọt ngào.
Nhưng hắn không dừng lại. Hắn hôn xuống, từ khóe môi, dọc theo đường cằm rồi đến cổ. Làn môi nóng ấm in dấu lên từng tấc da thịt, như muốn đánh dấu chủ quyền của mình.
Chu Yếm nghiêng đầu, hơi thở dồn dập, bàn tay đặt trên lưng Ly Luân khẽ siết lại.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở giao hòa.
Hơi thở Ly Luân phả lên da thịt Chu Yếm, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào người bên dưới. "A Yếm..." Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì nụ hôn kéo dài.
Chu Yếm nhìn hắn, trong mắt không có chống cự, không có trốn tránh, mà chỉ có sự dung túng và cưng chiều.
Ly Luân cúi xuống, lại một lần nữa đặt lên môi người kia một nụ hôn dịu dàng nhưng chẳng hề kém phần nồng cháy.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng bạc phủ lên tấm rèm khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Bên trong phòng, hương đàn hương nhàn nhạt vương vấn, hơi thở của hai người hòa quyện, tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa mang theo chút mê hoặc.
Chu Yếm vừa xoay người đã bị kéo trở lại, thân thể áp lên lớp đệm mềm mại, ánh mắt Ly Luân nhìn hắn sâu thẳm như mặt hồ không đáy.
Những ngón tay thon dài của Ly Luân chậm rãi lướt qua gò má hắn, chạm lên từng đường nét, tựa như đang cẩn thận khắc ghi từng chút một.
Hắn chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng đã phả lên cổ, đôi môi quen thuộc hạ xuống, chạm nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại càng lúc càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo đối phương, nhưng chưa kịp kéo lại, từng lớp vải trên người đã bị cởi bỏ, chậm rãi rơi xuống, để lộ làn da ấm nóng dưới ánh nến mờ ảo.
Ly Luân không vội vã, hắn luôn như vậy, kiên nhẫn và dịu dàng, tựa như muốn dùng từng động chạm để khắc sâu cảm giác này vào tận tâm khảm.
Ngón tay hắn dừng lại nơi xương quai xanh của Chu Yếm, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang nâng niu một vật báu. Đôi mắt phượng hơi híp lại, hô hấp dần nặng nề hơn.
Chu Yếm vốn định phản kháng một chút, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lại chẳng thể thốt nên lời.
Ly Luân cúi xuống, môi lướt dọc theo đường cong trên cổ, rồi trượt xuống sâu hơn, nhiệt độ trên da tăng dần, tim hắn như trống đánh, dồn dập từng hồi.
Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, tiếng vải vóc xào xạc vang lên, làn da tiếp xúc với không khí mát lạnh, nhưng cả người lại nóng bừng. Ly Luân cúi xuống, chạm nhẹ lên môi hắn, trong đáy mắt chỉ có duy nhất một hình bóng.
Bên ngoài, gió đêm vẫn miên man thổi, nhưng bên trong, lại là một thế giới hoàn toàn tách biệt, chỉ còn hai người bọn họ, hòa vào nhau, khắc sâu hơi ấm của nhau trong một đêm dài không ngủ.
Ánh trăng nhạt nhòa đổ bóng xuống giường, phủ lên từng đường cong mềm mại trên thân thể Chu Yếm một thứ ánh sáng dịu dàng mà quyến rũ.
Ly Luân cúi đầu, đôi môi nóng rực dán lên trán hắn, rồi men theo đường nét gương mặt mà chậm rãi hôn xuống.
Mỗi một nụ hôn hắn đặt xuống đều mang theo trân trọng lẫn chiếm hữu. Từ khóe mắt đến chóp mũi, từ gò má đến vành tai mẫn cảm, từng chút, từng chút một.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da mềm mại, khiến Chu Yếm khẽ run lên, vô thức nắm lấy tấm chăn bên dưới.
Ly Luân chẳng vội, hắn cứ thế chậm rãi, đầu lưỡi thoáng lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại nơi lồng ngực phập phồng.
Hắn nghe rõ nhịp tim Chu Yếm đập mạnh, cũng cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của hắn. Đôi tay vòng lấy thắt lưng y, đôi môi trượt dần xuống thấp hơn, từng nụ hôn mang theo sự say mê lẫn cưng chiều tuyệt đối, mỗi nơi hắn chạm đến như để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.
Chu Yếm cắn nhẹ môi, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Hắn khẽ thở dốc, hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Ly Luân, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy bờ vai hắn, như thể chẳng muốn buông ra.
Ánh nến lay động, hơi thở quấn lấy hơi thở, từng nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt, như lửa chậm rãi thiêu đốt, từng chút một, từng chút một nhấn chìm cả hai vào đáy sâu của khát vọng.
Tấm màn buông rủ, che lấp ánh nến mờ ảo, bóng hai người hòa vào nhau, quấn quýt chẳng rời. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, như cơn gió hè cuốn theo từng đợt lửa hừng hực thiêu đốt.
Ly Luân cúi xuống, từng nụ hôn chậm rãi lướt qua từng tất da thịt, lưu lại những dấu vết mập mờ, tựa như đóa mai bị tuyết xuân làm cho ướt đẫm, run rẩy mà quyến luyến chẳng buông.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đường cong tinh tế, chạm đến nơi sâu nhất, khẽ khàng nhưng chẳng thể ngừng lại.
Chu Yếm ngửa đầu, đầu ngón tay bấu chặt lấy bả vai Ly Luân, từng tiếng thở gấp hòa vào không khí, như sợi tơ mềm quấn lấy nhau, càng gỡ càng rối, càng chìm càng sâu.
Thân thể va chạm, như sóng nước dập dềnh dưới trăng, từng lớp trào dâng, cuốn lấy nhau, chẳng có điểm dừng. Tựa như cánh bướm sa vào lưới nhện, giãy giụa giữa cuồng nhiệt, giữa mê luyến chẳng thể thoát ra.
Tấm lưng trần phủ lên vết đỏ nhàn nhạt, từng giọt mồ hôi theo đường nét mà trượt xuống, rơi vào nơi sâu nhất, nóng bỏng đến tận xương.
Hết thảy lý trí bị cuốn đi, chỉ còn lại hơi thở quấn vào nhau, vờn lấy từng tất da thịt, từng cơn run rẩy kéo dài như bản nhạc không hồi kết, mây trời hợp làm một, chẳng rõ ai là ai, chỉ biết rằng đêm nay, tất cả đều tan vào nhau, khắc sâu chẳng thể chia lìa.
Tấm chăn mềm rơi xuống, lộ ra thân thể trắng mịn vương đầy dấu vết ái ân, tựa như cánh hoa mai bị gió đông vùi dập, đỏ ửng nhưng lại kiều diễm đến động lòng.
Chu Yếm nhắm hờ mắt, hơi thở mỏng manh, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cơn sóng triền miên đêm qua.
Ly Luân ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên từng dấu hôn loang lổ khắp người Chu Yếm.
Hắn vươn tay nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, vắt khô rồi chậm rãi lau dọc theo đường nét gầy mảnh, từ xương quai xanh xuống lồng ngực phập phồng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như đang lau chùi một vật báu vô giá.
Hơi nước lan tỏa, khăn vải lướt qua từng tất da thịt, dịu dàng đến mức khiến Chu Yếm khẽ run lên. Hắn nhíu mày, lầm bầm một tiếng không rõ ràng, nhưng không giãy giụa, mặc cho Ly Luân chăm sóc.
Khi khăn ấm trượt xuống bụng dưới, Ly Luân dừng lại trong thoáng chốc, ánh mắt hơi tối lại.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã từng cưu mang sinh mệnh, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên trong lòng:
— Tất cả đều đã qua rồi... Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi, những chuyện khác cứ để ta lo.
Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng hắn, đôi mi dài khẽ run rẩy, như cánh bướm mỏng manh đậu trên cành, yếu ớt mà kiên cường.
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa, rọi xuống giường. Chu Yếm vẫn còn vùi mình trong chăn, cả người mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu, muốn ngủ thêm một lát.
Nhưng bên cạnh, Ly Luân đã sớm tỉnh dậy, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn hắn không rời.
Ngón tay lạnh lẽo của Ly Luân lướt dọc sống lưng trần trụi của Chu Yếm, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt, nơi vẫn còn vương dấu vết triền miên đêm qua.
Chu Yếm mơ màng nhíu mày, rụt người lại, khẽ cựa quậy trong chăn, giọng nói khàn khàn vì dư âm hoan ái:
"Ưm... Đừng quậy... mệt lắm..."
Nhưng Ly Luân không có ý định buông tha.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm của Chu Yếm, giọng nói mang theo ý cười đầy cám dỗ:
"Còn buồn ngủ sao? Nhưng ta lại muốn..."
Chu Yếm mở mắt, ánh nhìn mang theo vẻ trách cứ nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị cướp lấy.
Ly Luân hôn sâu, đầu lưỡi càn quét không chút nương tay, như thể không bao giờ thấy đủ. Một tay hắn luồn vào trong chăn, ôm chặt lấy eo Chu Yếm, kéo hắn sát lại gần.
Cả người Chu Yếm mềm nhũn, hơi thở dồn dập, muốn đẩy Ly Luân ra nhưng lại không có sức, chỉ có thể để mặc hắn trêu chọc.
Ly Luân từng chút từng chút cạy mở lớp phòng bị của hắn, đẩy hắn vào vòng xoáy nhiệt tình không lối thoát.
"Ly Luân..." Chu Yếm khẽ gọi, giọng khàn đến đáng thương.
Nhưng người phía trên chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn, giọng nói vừa bá đạo vừa dịu dàng:
"Chúng ta thử thêm một lần nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com