Chương 93.Tiểu cô nương năm đó đã thành phu quân người ta
Trong bếp, hương thơm ngọt dịu của hạnh nhân tỏa ra, quyện lẫn với hơi ấm tỏa từ nồi sữa. Anh Lỗi đứng trước bếp, chuyên chú khuấy đều, động tác thuần thục như đã làm điều này vô số lần.
Anh Lỗi giỏi nhất là nấu ăn, nhưng có một món duy nhất hắn làm rất tốt—sữa hạnh nhân vì hắn đã từng giành rất nhiều thời gian để tập làm món này. Với lại vì đây là món mà Bạch Cửu thích nhất.
Năm đó hắn làm nhiều còn bị Sơn Thần kia trêu chọc "Anh Lỗi, sữa hạnh nhân làm nhiều như này sẽ hư đó?"
"Ta đã tính kĩ rồi, không hư được, ta dùng pháp thuật chút là được"
"Khó trách Anh Chiêu gia gia của ngươi nói ngươi dùng pháp thuật vào những viêc linh tinh"
Khi chén sữa hạnh nhân ấm nóng được đặt lên bàn, Bạch Cửu khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Hắn cầm chén lên nhấp một ngụm, rồi lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của phu quân mình.
"Ngươi nhớ không" Bạch Cửu bỗng cười khẽ, "lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã tức giận thế nào không?"
Anh Lỗi ngẩn ra, sau đó nhướng mày: " Tiểu Cửu tức giận? Sao lại tức giận nhỉ ta nhớ ta đâu có làm gì ngươi đâu!"
—Năm đó, trong miếu Sơn Thần, một đám người Tập Yêu Ty xong vào miếu Sơn Thần của Anh Lỗi còn làm đến rất ồn ào, khi đó Tiểu Cửu lại nhát gan vừa thấy Anh Lỗi râu ria đầy mặt trong có phần đáng sợ, trên tay còn cầm theo một con dao lớn. Bạch Cửu lúc hét rất lớn núp sau Trác Dực Thần.
Nhớ lại những kí ức đó hai người đều vui vẻ.
"Năm đó huynh gọi ta là Tiểu Cô Nương bây giờ ta là phu quân của huynh rồi đấy thôi"
--
Sau bao năm tháng sóng gió, cuối cùng, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng có được những ngày tháng yên bình bên nhau.
Dù tính cách có đôi chút đối lập—một người thẳng thắn, một người lại tinh ranh, thích chọc ghẹo—nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cuộc sống của họ tràn đầy sinh khí.
Mỗi buổi sáng, Anh Lỗi đều dậy rất sớm, đi trồng đám rau xanh một lát rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng lần nào hắn cũng thấy Bạch Cửu lười nhác quấn chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt lim dim, giọng ngái ngủ trách móc:
"Sáng sớm mà đã gây ồn rồi, Anh Lỗi huynh không thể để ta ngủ thêm chút sao?"
Anh Lỗi bĩu môi, nhưng vẫn bưng một chén cháo nóng đến tận giường: "Ăn đi rồi ngủ tiếp."
Bạch Cửu vươn tay, lười biếng đáp: "Huynh đút cho ta."
Anh Lỗi cau mày: "Có phu quân nào như đệ không? có tay có chân, sao lại bắt ta hầu hạ đệ?"
Bạch Cửu cười gian, thản nhiên đáp: "Vậy mà năm xưa ngươi thề sẽ chăm sóc ta cả đời."
Anh Lỗi bị chặn họng, đành cầm thìa múc cháo thổi nguội rồi đút cho hắn. Nhìn gương mặt phu quân đầy vẻ cam chịu mà vẫn nhẫn nại chăm sóc mình, Bạch Cửu cười híp mắt, cảm thấy cuộc đời như thế này thật sự rất tốt.
Bạch Cửu thích nhất là những ngày được Anh Lỗi dắt đi dạo quanh rừng. Rừng núi bốn mùa đều đẹp, nhưng đặc biệt vào mùa xuân, hoa đào nở rộ, từng cánh hoa bay lả tả trong gió khiến khung cảnh mộng mơ vô cùng.
Có lần, Bạch Cửu tinh nghịch bứt một đóa hoa cài lên tóc Anh Lỗi.
"Huynh nhìn xem, có phải rất hợp với huynh không?"
Anh Lỗi lập tức gỡ xuống, cau mày: "Ta là sơn thần đấy, không phải tiểu thư khuê các, đừng có làm mấy trò này."
Bạch Cửu ôm bụng cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra: "Nhưng huynh rất hợp với nó đấy! Huynh cũng rất đẹp"
Cuối cùng, Anh Lỗi đành bất lực, để mặc hắn cài hoa lên đầu mình. Đổi lại, Bạch Cửu bị véo má một trận, vừa xoa vừa làu bàu, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Đêm xuống, Bạch Cửu cuộn mình trong lòng Anh Lỗi, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn.
"Thật may mắn sau bao biến cố chúng ta đều bên nhau, ta cũng không ngờ sẽ cưới huynh, cũng không ngờ được viêc Ly Luân và Chu Yếm bên nhau, tất thảy đều không ngờ nhưng kết quả lại hạnh phúc" Bạch Cửu thì thầm.
Anh Lỗi nhíu mày: "Thật đúng là như vậy, Tiểu Cửu giờ cũng trưởng thành là một nam nhân tốt, phu quân tốt"
"Anh Lỗi, vậy khi nào ta có một đứa con?"
Anh Lỗi im lặng một lát, rồi ôm chặt hắn hơn, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn:
"Theo ý trời"
Bạch Cửu khẽ cười, dụi đầu vào ngực hắn.
"Được."
Gió đêm thổi nhẹ qua, ánh trăng dịu dàng rọi xuống hai người họ. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, như một lời hứa chưa từng đổi thay.
---
Dạo gần đây, Anh Lỗi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn thường xuyên mệt mỏi, đôi khi chỉ ngửi thấy mùi thức ăn hơi nồng một chút là trong dạ dày liền dậy sóng, đến cả món sữa hạnh nhân mà hắn thích nhất cũng không còn thấy ngon miệng như trước.
Ban đầu, hắn nghĩ có lẽ là do thời tiết thất thường, hoặc do bản thân gần đây quá mức lao lực. Nhưng càng để ý, hắn càng cảm thấy... hình như không đúng lắm.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bị chính mình gạt đi.
Thế nhưng, để chắc chắn, Anh Lỗi vẫn lén tự kiểm tra, và kết quả khiến hắn sững sờ—hắn thật sự đã mang thai.
Không vội nói ngay, Anh Lỗi quyết định tạo một chút bất ngờ cho phu quân của mình.
Hôm đó, sau bữa ăn, Anh Lỗi cố ý giả vờ như có chút khó chịu, chậm rãi lên tiếng:
"Gần đây ta cảm thấy thân thể hơi kỳ lạ, hay là đệ bắt mạch giúp ta xem thử?"
Bạch Cửu vốn cũng đang lo lắng cho sức khỏe của phu nhân nhà mình, nghe vậy lập tức nghiêm túc đặt tay lên cổ tay hắn.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Cửu thay đổi.
Đầu tiên là ngạc nhiên, rồi đến kinh hỉ, đôi mắt hồ ly vốn luôn mang nét lười biếng nay trừng lớn đầy kinh ngạc.
"Huynh... huynh mang thai?!"
Anh Lỗi nhịn cười, giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao?"
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó tuyệt diệu.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn lập tức lao đến ôm chầm lấy Anh Lỗi, còn kích động đến mức nhấc bổng hắn lên, xoay vòng vòng giữa sân.
"Huynh mang thai rồi! Trời ạ, thật sự mang thai rồi!"
Anh Lỗi bị xoay đến mức chóng mặt, vội vàng kêu lên: "Bạch Cửu! Tiểu Cửu à... Ngươi bình tĩnh một chút! Cẩn thận đứa nhỏ!"
Bạch Cửu lập tức dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt Anh Lỗi không buông, cả người kích động đến mức không nói nên lời.
"Thật sự là quá tốt rồi... Huynh mang thai con của chúng ta..."
Anh Lỗi nhìn dáng vẻ vui mừng đến mức rối rắm của phu quân mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ừ, lần này đệ phải chăm sóc ta thật tốt đấy. Đừng có bắt ta hầu hạ đệ cả đêm"
Bạch Cửu lập tức gật đầu, vỗ ngực bảo đảm: "Dĩ nhiên! Ngươi cứ yên tâm, từ giờ trở đi ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi và bảo bối trong bụng thật tốt!"
Gió xuân nhẹ thổi, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trong khoảnh khắc này, hạnh phúc của hai người tựa như ánh trăng dịu dàng, lặng lẽ phủ xuống, ôn nhu và trọn vẹn.
---
Sau khi biết tin Anh Lỗi mang thai, Bạch Cửu vui đến mức không thể kìm nén được. Hắn nắm chặt tay Anh Lỗi, gần như muốn kéo y chạy ngay lập tức.
"Đi, chúng ta đến Ly Cung! Ta phải báo tin này cho mọi người biết!"
Anh Lỗi còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Cửu lôi xềnh xệch ra khỏi cửa. Hắn bất lực nói:
"Tiểu Cửu, đệ bình tĩnh chút đi! Có ai báo tin vui mà hùng hổ như đệ không?"
Nhưng Bạch Cửu nào để ý, hắn vừa cười vừa chạy, nhanh chóng kéo Anh Lỗi bay thẳng đến Ly Cung.
Giữa trưa yên bình, Ly Cung vốn đang chìm trong tĩnh lặng. Ly Luân đang ngồi pha trà cho Chu Yếm, Trác Dực Thần thì đứng một bên trêu đùa với Thần An.
Bỗng nhiên—
"Aaaaaaa! Ta sắp làm phụ thân rồi! Ta sắp làm phụ thân rồi!!!"
Một tiếng hét chấn động vang lên, chấn động đến mức cả Ly Cung đều run lên.
Chu Yếm giật mình suýt nữa đánh đổ chén trà, Ly Luân phụ thânu mày nhìn về phía cổng. Trác Dực Thần thì nhanh tay kéo Thần An lại, đề phòng có kẻ điên nào đó xông vào.
Nhưng ngay sau đó, một bóng trắng lao vào đại điện như cơn gió—không ai khác chính là Bạch Cửu!
Hắn hớn hở, gương mặt sáng bừng như thể nhặt được bảo vật quý giá nhất thế gian. Tay hắn vẫn còn nắm chặt tay Anh Lỗi, người phía sau rõ ràng còn chưa kịp thở.
"Mọi người! Ta sắp làm phụ thân rồi!"
Một lần nữa, tiếng la hét của Bạch Cửu lại vang vọng khắp Ly Cung.
Chu Yếm ngơ ngác chớp mắt. Trác Dực Thần há hốc mồm nhìn Bạch Cửu đang hưng phấn đến phát điên. Ly Luân nhíu mày, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia kinh ngạc.
Thần An mở to mắt, kéo áo Trác Dực Thần: "A Thần, vậy là Thần An sắp có thêm đệ đệ hoặc muội muội rồi sao?"
Lúc này, Anh Lỗi mới ổn định hơi thở, nhìn đám người đang ngây ra kia, mỉm cười gật đầu.
Chu Yếm lập tức đặt chén trà xuống, bước tới chúc mừng: "Chúc mừng các ngươi! Đây đúng là tin tốt!"
Ly Luân cũng hiếm khi mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Xem ra Ly Cung lại sắp có thêm một tiểu yêu quái nghịch ngợm nữa rồi."
Trác Dực Thần thì khoanh tay nhìn Bạch Cửu, cười trêu chọc: "Tiểu Cửu đệ la hét như vậy, chắc hẳn cả Đại Hoang đều biết đệ sắp làm phụ thân rồi."
Bạch Cửu cười ha ha, không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, còn vỗ ngực tự hào:
"Vậy thì sao? Làm phụ thân là chuyện trọng đại, đương nhiên phải để mọi người cùng biết!"
Anh Lỗi bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu.
Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt ôn hòa nhìn hai người họ. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cuối cùng, bọn họ cũng có thể hưởng một chút hạnh phúc trọn vẹn.
Trác Dực Thần vỗ vai Bạch Cửu, nghiêm túc nói: "Đệ làm phụ thân rồi, sau này đừng có tùy hứng quá nữa."
Bạch Cửu gật đầu liên tục, nhưng vẫn không giấu được nụ cười tươi rói.
Ly Luân nhẹ nhàng nói: "Đây là chuyện đáng mừng. Lát nữa ta sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay mọi người cùng ăn mừng."
Nghe vậy, Bạch Cửu càng vui mừng hơn, lập tức kéo Anh Lỗi đến ngồi xuống giữa đại điện. Hắn cười híp mắt, khoác vai phu quân mình, vẻ mặt đầy tự hào và thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com