Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tướng Thần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt ta. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Lão vẫn đang tiến về phía trước, khuôn mặt hung ác còn dính một chút máu tươi. Nghĩ đến việc đó có thể là máu của Ly Luân ta bắt đầu cảm thấy mình hít thở có chút khó khăn.

Bước chân nặng nề ngày càng lại gần. Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, còn ta đã căng tất cả các khớp ngón tay, dường như chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Tướng Thần đến cạnh tảng đá thì đột nhiên dừng lại. Lão quay đầu sang, nhìn lom lom như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cơ thể tỏa ra cái thứ mùi tanh tưởi, hôi thối của xác chết vô cùng buồn nôn.

"Hừ!"

Lão dừng lại không lâu lắm rồi bắt đầu đi tiếp. Tiếng kéo lê dưới chân cũng không dừng lại. Ta và Trác Dực Thần nheo mắt lại nhìn cho rõ. Trong tay Tướng Thần là một cái xác chết khô, tóc tai rũ rượi không rõ mặt. Nhưng ta chắc chắn đó không phải Ly Luân. Trái tim treo lên cao cũng từ từ hạ xuống, chậm rãi đập. Khi Tướng Thần đi được một quãng khá xa, chúng ta bấy giờ mới đuổi theo sau. Để duy trì khoảng cách an toàn, tránh bị phát hiện nên không dám gây ra tiếng động gì lớn. Rừng núi hoang hu, ngay cả một con vật nhỏ cũng không có. Xung quanh đôi lúc sẽ có tiếng lá xào xạc và tiếng gió thổi qua.

Tướng Thần đi qua hết hai ngọn núi cao, tiến sâu vào một cánh rừng âm u, sương khói lập lờ qua lại. Cuối cùng lão cũng dừng lại ở một cái động lớn. Đứng từ xa ta vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều xương trắng xếp chồng lên nhau, có những bộ xương vẫn còn dính lại chút da thịt vụn chưa rữa hết. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ hướng đó. Tướng Thần giẫm lên đống xương đó, đạp một chiếc đầu lâu gần như vỡ vụn lăn ra xa.

"Đều là xương người. Chắc chắn bị hút cạn máu mà chết."

Trác Dực Thần đè thanh âm xuống thật thấp, thì thầm bên tai ta.

"Tướng Thần giết người xong thì chất đống xác chết ở đây. Vậy cái xác khi nãy vì sao lại phải cất công kéo đi một quãng xa đến như vậy để vứt?"

Ta nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhìn xung quanh động của Tướng Thần xương trắng, xác người chồng lên nhau thành mấy ngọn núi nhỏ, xác nọ xếp lên xương kia, nhiều vô số, đến không xuể, có thể phía sau vẫn còn.

Trác Dực Thần gật đầu đồng ý. Nếu mất công như vậy chỉ có thể là cố ý. Nhưng Tướng Thần đang cố ý điều gì? Hắn là cương thi thủy tổ, là kẻ có trí khôn, độ nhạy bén rất cao, khác với lũ cương thi tép riu chỉ biết giơ tay về phía trước rồi nhảy tưng tưng.

Cái động sâu hun hút, không có ánh sáng. Không biết bên trong có gì. Liệu Ly Luân có đang bị nhốt trong đó không hay đã vùi mình trong đống xác thối rữa kia rồi? Ta nắm chặt tay đến nỗi khớp xương cũng đã nổi lên.

"Đi vào xem thế nào."

Trác Dực Thần im lặng không nói. Bên trong tối om, cũng may mắt của Đại Yêu vạn tuổi như chúng ta rất tốt, không hề bị cản trở tầm nhìn. Hang động lạnh lẽo, dưới chân vẫn la liệt xương trắng nằm rải rác. Chúng ta đi một, hồi lâu thì phía trước xuất hiện hai con đường khác nhau. Trác Dực Thần nhìn ta, lông mày gã nhíu thật chặt. Hai con đường không biết phải chọn đường nào.

"Ta và ngươi mỗi người đi một bên."

Ta tóm chặt lấy tay Trác Dực Thần, lắc đầu ra hiệu không đồng ý.

"Trong này nguy hiểm, tuyệt đối không được tách nhau ra."

Đường chia hai lối, một bên mới là nơi cần đến. Ta mông lung suy nghĩ một lúc. Không thể chọn bừa được. Tướng Thần có trí khôn, chưa chắc đã không đặt bẫy chết để lừa người đi vào. Bên nào cũng nguy hiểm, không ai biết hắn đang ẩn nấp ở đâu mà rình mò con mồi.

"Rốt cuộc đi bên nào?"

Ta sốt ruột tới mức muốn xoay vòng vòng. Trác Dực Thần đè vai ta lại, vỗ vỗ mấy cái như an ủi.

"Bình tĩnh đi!"

Ta ngồi xổm xuống, con ngươi đo đỏ hơi lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trước.

"Bên trái có rất nhiều xương ở lối đi. Bên phải lại trông có vẻ sạch sẽ hơn một chút. Nếu là ngươi thì sẽ chọn đi bên nào?"

Trác Dực Thần nhíu mày, Vân Quang kiếm lập lòe ánh sáng xanh yếu ớt.

"Bên phải."

Ta liếc nhìn Trác Dực Thần, ra vẻ đồng ý. Sau đó ta và gã sải nhanh bước chân đi về phía bên trái.

"Haha!"

Nguy hiểm chắc chắn sẽ nguy hiểm nhưng an toàn chưa chắc sẽ thật sự an toàn.

"Suy nghĩ của chúng ta giống nhau đấy."

Trác Dực Thần không đáp lại. Gã ôm kiếm đi về phía trước. Ta chắp tay sau lưng, mỉm cười đi đằng sau.

"Cố ý sắp xếp lối vào như vậy có phải hơi coi thường đầu óc của Chu Yếm ta không?"

Trác Dực Thần lại ném cho ta cái nhìn khinh khỉnh.

"Con khỉ già như ngươi thì có đầu óc gì?"

Ta nghiến răng, trợn to mắt, chỉ hận không thể rút gân tên khốn này lại.

"Ta là vượn trắng cao quý, là Đại Yêu đẹp nhất tứ hải bát hoang, đám hồ ly Thanh Khâu gặp ta còn phải xấu hổ. Ta... ừm...."

Trác Dực Thần bất ngờ quay người, lấy tay kẹp chặt miệng ta lại.

"Câm mồm!"

Dữ như quỷ. Bảo sao một vạn năm rồi mà vẫn kiếp độc thân.

"Nói người không nhìn lại mình."

Được rồi. Ta xua tay, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, thận trọng.

"Phía trước có động tĩnh."

"Mùi của Ly Luân."

Trác Dực Thần lại liếc ta một cái.

"????"

Gã mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lối đi ngày một thông thoáng hơn. Nơi âm u, rậm rạp mở ra một con đường mòn dẫn đến cái động thật lớn. Ba bề bốn bên đều là vách đá đen cao sừng sững, trên đỉnh gần như che lấp bởi mấy tán cây cổ thụ lớn. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua rọi xuống một khoảng sáng mờ mờ. Lá cây dưới đất dập nát, cuộn trong mấy vũng nước là bùn đất ngai ngái, bẩn thỉu. Bước chân giẫm lên mấy cành cây khô quắt như những chiếc xương  âm thanh giòn tan phát ra kêu "răng rắc".

Giữa cái động là một đài lớn giống như để tế lễ. Người nằm trên đó nước da trắng tái, tóc mái rũ xuống che phủ đôi mắt, hơi thở phập phồng lên xuống chứng tỏ hắn còn sống. Hắn nằm trên một ấn chú lớn. Ta không nhìn rõ ràng, nhưng có vẻ như nó được vẽ bằng máu, rất nhiều máu.

"Ly Luân!"

Trác Dực Thần gọi. Phía bên kia không có động tĩnh, hẳn là mất ý thức. Ta nhìn đài tế, nó được xây trên gò đất cao, phía dưới còn một bầy rắn đen ngổn ngang đang bò quanh. Bên cạnh Ly Luân là một con rắn lớn khác đang nằm cuộn mình, đôi mắt đỏ quạch liếc nhìn xung quanh giống như canh chừng. Thật ghê tởm. Ta nhìn một đám trườn bò lúc nhúc, quấn lấy nhau mà sau lưng cũng phải nổi da gà. Lão già Tướng Thần đó nhất định là biến thái.

Trác Dực Thần lại nhăn mặt, chọc chuôi kiếm vào ta.

"Mau!"

Haizz!! Ta thở dài, đưa tay lên làm nhất tự quyết.

"Mộng."

Đám rắn lập tức im lặng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dài. Trác Dực Thần lần này đập kiếm vào lưng ta, quát khẽ.

"Nhìn kinh muốn chết."

Ta liếc hắn, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Biến."

Ngay lập tức xung quanh không còn một con rắn nào. Quả thật đỡ kinh tởm hơn lúc trước.

"Còn không nhanh lên??"

Ta gật đầu, kéo vạt áo rồi chạy về phía Ly Luân. Trác Dực Thần thấy thái độ dửng dưng, không mấy quan tâm của ta liền tỏ vẻ bất lực nhìn trời. Sao mà chẳng được.

Ta đỡ Ly Luân dậy, để đầu hắn dựa vào vai ta.

"Này, tỉnh mau."

Ta vỗ mấy cái lên má hắn. Tên ngốc đó vẫn không tỉnh dậy. Ta lại lay thêm vài lần nữa.

"Ly Luân, ngươi chết rồi sao?"

Ta gãi cằm, chỉ trỏ tay với Trác Dực Thần.

"Trác đại nhân, phiền ngươi đào giúp ta cái hố."

"???"

Ta xốc Ly Luân dậy, giống như vừa lôi vừa kéo hắn đi xuống.

"Ly Luân chết rồi, ta muốn chôn hắn."

Vừa dứt lời, ngay lập tức người đã "chết" liền bật dậy, khuôn mặt đẹp đẽ nhìn ta mỉm cười, trông hắn chẳng khác gì một tên đần.

"Haha, ta tỉnh rồi."

Ta hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, không thèm nhìn nữa mà quay người bước đi.

"Chờ ta với!"

Ly Luân như con chó lớn nhìn thấy chủ nhân. Hắn vội vàng chạy lên, bám sát vào ra.

"Đến tìm ta sao? Chu Yếm đại nhân lo lắng cho ta phải không?"

Ta trợn mắt lên nhìn Ly Luân, gạt tay hắn ta, bực bội đá bay hòn đá dưới chân.

"Ta thèm vào. Đại Yêu ta đây được sự nhờ vả của Trác đại nhân nên mới hạ mình, đại giá quang lâm đến nơi khỉ ho cò gáy này nhặt xác ngươi về."

Ừ! Chứ mấy người các ngươi nghĩ ta lo thật đấy à? Ta rủa thầm trong lòng. Nếu xui xẻo lát nữa gặp phải Tướng Thần, ta sẽ bỏ các ngươi chạy trước.

Gió lớn thổi qua vai trái. Tiếng rút kiếm chói tai thoát khỏi vỏ của Trác Dực Thần. Ta lại thở dài, xem chừng chạy trốn không phải việc làm của người quân tử.

"Chu Yếm!"

Tiếng rít qua kẽ răng nghe khàn đặc. Ta nghiêng người, kéo Ly Luân ra sau lưng. Dưới đài tế là khuôn mặt xấu xí, hung dữ lộ ra. Vạt ánh sáng ảm đạm vừa hay chiếu đến toàn bộ thân hình của Tướng Thần.

"Đồ xấu xí!"

Ta nhếch môi, nhìn lão như nhìn một thứ ghê tởm hơn cả lũ rắn. Tướng Thần thân là cương thi thủy tổ, tuy sống lâu nhưng chắc chắn càng sống càng xấu xí, không thể đẹp như ta. Vốn trong mấy cuốn sách cổ miêu tả lão xấu, giờ gặp còn xấu gấp mấy lần trong sách. Hẳn là do sống lâu mới vậy. Không liên quan đến ta. Đại Yêu Chu Yếm ta từ khi là một con vượn trắng nhỏ đã rất đáng yêu rồi, khi hóa hình thì còn đẹp gấp bội phần. Thậm chí đám hồ ly Thanh Khâu.....

"Triệu Viễn Châu, đừng tự khen nữa."

Trác Dực Thần lại quát lên, cắt luôn suy nghĩ dở dang của ta. Gã cọc tính này luôn biết ta nghĩ gì. Hừm!

Ta nhún vai, vẫn bảo vệ Ly Luân sau lưng. Tên ngốc người phàm nhà ta giờ yếu lắm, Tướng Thần hắt hơi cũng đủ lấy mạng hắn rồi.

"Chu Yếm!"

Tướng Thần nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng độc địa. Ta vỗ vai Ly Luân.

"Ngoan, có bổn Đại Yêu ta ở đây đảm bảo ngươi không mất một cọng lông nào trên người."

Ta dùng nhất tự quyết, nhìn sâu vào đôi mắt đen ngòm của Tướng Thần.

"Quỳ!"

"....."

Nào ngờ lão vẫn đứng sừng sững, nở một nụ cười độc ác. Yêu lực của ta không có tác dụng. Trác Dực Thần bên cạnh cũng không ngoại lệ. Tuy có thể dùng vũ khí nhưng không có yêu lực thì chẳng khác gì người thường.

"Ta đã vẽ ấn chú đó bằng máu của Chư Kiền."

Khi nãy chúng ta đều giẫm lên ấn chú, chắc chắn đã dính phải máu dưới chân. Lão cương thi vừa già vừa xấu này chắc chắn cố ý làm vậy. Vả lại lão có âm mưu lớn nên mới dùng Ly Luân làm mồi nhử.

"Lão già chết tiệt, ngươi muốn gì?"

Tướng Thần bật cười. Lão vươn tay về phía ta nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

"Thân thể của Ly Luân, nội đan của Chu Yếm, máu của Trác Dực Thần."

Quào, vừa hay để làm một cơ thể mới.

Tướng Thần có vẻ không vội lắm. Lão đi vòng quanh đài tế, vừa đi vừa kể một câu chuyện.

"Viễn cổ ma thú tên gọi là Hống, năm xưa từng lấy đi ở chỗ Hạo Thiên một nhánh cây cự đại thần thụ. Nhánh cây đó sau khi tiếp xúc với máu của Hống đã sản sinh ra một linh hồn mới, từ thân thể của Hống được chiếm lấy và trở thành Tướng Thần, cương thi thủy tổ mạnh nhất. Ba phần linh hồn khác cũng lần lượt trở thành ba đại cương thi thủy tổ là Hậu Khanh, Hạn Bạt, Doanh Câu."

Ta nhìn Tướng Thần đầy khinh bỉ. Coi ta là đồ đần chắc? Mấy thứ lão kể ta đã thuộc từ nhỏ rồi.

"Lão già xấu xí, ngươi dụ chúng ta đến đây không phải để nghe ngươi kể về nguồn gốc xuất thân đấy chứ?"

Rồi ta quay sang Trác Dực Thần.

"Hống vốn có sở thích ăn não rồng. Trác đại nhân, xem ra lần này không chỉ mất máu mà còn mất não nữa."

Sau đó gã liền dùng cùi chỏ thúc ta một cái đau điếng.

"Ayya, thật là nóng tính."

Ta ngồi xuống, dựa vào Ly Luân.

"Ngốc, ta nói ngươi nghe, lão già xấu xí kia rất mạnh. Vốn dĩ là một phần của Hống mà. Theo sách sử ghi chép, Hống sinh ra từ đầu của Bàn Cổ, một vị thần khai thiên lập địa. Hống tồn tại ngang với Nữ Oa, Phục Hy. Nói chung thân thế như vậy nên Tướng Thần rất mạnh, lại còn khôn ngoan. Ta ấy à, sống không lâu bằng lão, mạnh cũng không bằng. Trác đại nhân cũng vậy. Ly Luân ngươi lại càng yếu. Vậy nên chúng ta hôm nay chịu chết ở đây. Năm sau biết đâu Tướng Thần nể tình mà làm cho cái giỗ đầu long trọng, coi như để tưởng nhớ công ơn chúng ta vì lão mà hi sinh mạng sống."

Ta vừa nói xong liền nhận thêm một đấm của Trác Dực Thần. Chậc, nói cũng đâu có sai. Ta chỉ là một con vượn nhỏ, đánh khó lại lắm.

Ly Luân dịch sát vào ta. Ta nghĩ hắn sợ. Nhưng nào ngờ tên người phàm nhà ta liền dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn ta, cảm giác như nhìn ái nhân trăm năm vậy.

"Ta không sợ. Chết cùng ngươi cũng đáng giá."

Con mẹ nó, hắn kiếp trước không nói mấy lời buồn nôn như vậy.

Tướng Thần đột nhiên cười khanh khách. Lão nhìn lên bầu trời bị tán cây lớn che phủ, vui vẻ lẩm bẩm.

"Sắp rồi."

Ta chống cằm, đúng là không dùng được yêu lực thật rồi.

"Lão già xấu xí, nguơi cần chúng ta rốt cuộc nhằm mục đích gì? Chiếm lĩnh Đại Hoang hay giẫm đạp tam giới?"

Tướng Thần có lẽ tin rằng sẽ giết được chúng ta. Lão cũng không hề keo kiệt chút nào mà thành thật nói ra.

"Thân thể này tuy mạnh nhưng có vẻ như đã già cỗi rồi. Vừa hay một Hòe yêu chuyển kiếp có thân thể tốt như vậy, gương mặt đẹp như vậy, ta cũng rất muốn dùng thử."

Ta nhìn Ly Luân một lượt từ trên xuống. Quả thật rất đẹp. Đẹp quá liền thành tai họa. Xem xem, ngay cả cương thi thủy tổ mạnh nhất cũng thèm muốn hắn.

"Không chỉ vậy, ta phát hiện ra nội đan của Đại Yêu Chu Yếm và máu của truyền nhân tộc Băng Di rất bổ dưỡng, ăn vào có thể khiến ta tu luyện bằng mấy vạn năm cộng lại, một tay phá hủy đất trời, một chân giày xéo Đại Hoang, trở thành kẻ thống trị khiến vạn vật phải quỳ rạp dưới chân."

Đấy, ta có sai bao giờ. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta nhất định phải chết ở đây? Ta lắc đầu ngẫm nghĩ. Lão già này sống lâu quá rồi, tuổi thọ sánh ngang đất trời, sống lâu nên cũng tham lam vô độ.

"Muốn chúng ta làm vật hi sinh? Cái dạ dày của ngươi nuốt nổi nội đan của ta sao? Còn tham ăn hơn cả Thao Thiết."

Tướng Thần cười, răng nanh hơi nhọn lộ ra.

"Ta có thể thử. Đầu tiên là hắn."

Lão chỉ vào Ly Luân.

"Ta sẽ dùng cơ thể ngươi làm vật chứa mới, một vật chứa tuyệt trần mà không gì có thể sánh."

Ta không vui nhìn Tướng Thần.

"Ta cũng rất đẹp. Ngươi tại sao thích thân thể phàm trần của hắn mà không chọn ta? Thân thể đó vốn yếu ớt, chịu nổi ngươi nhập linh hồn vào sao? Không ấy ngươi chọn ta đi."

Tướng Thần phất tay. Lão bất ngờ lao đến, bàn tay khô quắt tóm lấy cổ áo Ly Luân, nhấc hắn lên.

"Vì ta ghét cái bản mặt hỗn láo của ngươi."

Phải rồi, ta hỗn láo nổi tiếng Đại Hoang. Ngoài Ly Luân ra không ai chịu chiều chuộng tính nết của ta mà không bực mình hết.

"Cơ thể này ta dùng trước đã rồi sẽ đến nội đan của ngươi. Tình cảm của Ly Luân và Chu Yếm đồn khắp Đại Hoang. Ta dù ở ẩn lâu cũng nghe nói qua. Lần này coi như để các ngươi có cơ hội hòa làm một, trở thành đôi uyên ương không bao giờ bị chia cách."

Ta nhìn Ly Luân giãy giụa, lồng ngực hơi nóng lên. Xem cái bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người của ta kìa, thật muốn chặt đứt đó.

"Tướng Thần, thả Ly Luân xuống trước đã."

Lão cười nham hiểm, dùng tay còn lại bóp lấy cổ Ly Luân.

"Giao nội đan của ngươi ra trước, ta sẽ để linh hồn của hắn không phải chịu giày vò, đau đớn. Nếu không ta đánh cho linh hồn đó tan biến, vĩnh viễn không thể luân hồi, chuyển kiếp."

Ta đứng dậy, nheo mắt nhìn Tướng Thần. Từ lâu rồi trong lòng chưa nổi lên sát ý. Kể từ lúc oán khí tan biến, quay về Hòe Giang Cốc, ta không còn hai tay phải nhuốm máu nữa. Chu Yếm ta cũng có giới hạn. Giới hạn của ta chính là bạn bè xung quanh, còn có cả Ly Luân, người mà ta yêu nhất. Hôm nay Tướng Thần muốn chiếm giữ thân thể người ta yêu, uống máu người bạn duy nhất của ta, sao ta có thể để lão đạt được mong muốn. Máu nóng toàn thân dồn dập chảy. Ta xoay cổ tay, ánh đỏ lập lòe bùng lên. Mười đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng nhọn. Ta đạp chân lên, thoáng cái lao về phía Tướng Thần.

"Thả."

Ta đỡ lấy Ly Luân khi hắn rơi xuống từ tay Tướng Thần, kéo hắn lại phía sau đẩy đến chỗ Trác Dực Thần.

"Trác đại nhân, nhờ ngươi lo cho A Ly nhà ta."

"Triệu Viễn Châu, ngươi cưỡng ép sử dụng yêu lực? Ngươi điên rồi!"

Không đợi Trác Dực Thần mắng xong, ta hóa ra chiếc ô giấy đầu quen thuộc, rút từ cán ô ra con dao sắc bén rồi đâm về phía Tướng Thần. Lão nhanh nhẹn tránh thoát, cơ thể linh hoạt né được tất cả đòn đánh của ta. Chiếc ô bị hất tung, bay lên cao rồi rơi xuống, che đi tầm nhìn. Từ phía dưới bàn tay khô quắt của Tướng Thần vụt đến muốn cắm vào bụng ta. Ý nghĩ của lão sao ta không hiểu. Ta dùng ô cản lại, mũi dao đưa ra cắm xuyên bàn tay lão. Tướng Thần rít lên nhưng lão một thân bất tử, sao có thể bị một nhát dao đơn giản đả thương. Vết thương nhanh chóng khép miệng lại.

Ngày hôm nay xác định phải chết. Cưỡng ép dùng yêu lực sẽ tổn thương nội đan, thời gian càng lâu càng nguy hiểm tính mạng, không chừng sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng vì những người ta quan tâm nhất, ta nào có sợ.

"Trác Dực Thần, đưa Ly Luân rời khỏi đây."

"Tên điên, một mình ngươi sao đánh lại Tướng Thần?"

Ta phất tay, đạp lên phiến đá gần đó, dùng lực thêm lần nữa đánh về phía Tướng Thần.

"Trác đại nhân, ngươi nghĩ ngươi đánh được? Mang Ly Luân rời khỏi đây, bảo vệ cái mạng hắn giúp ta. Ta chết sẽ phù hộ các ngươi một đời bình an."

Trác Dực Thần lại muốn chửi ầm lên. Ta tránh một đòn của Tướng Thần, không dám lơ là con mắt.

"Đừng nghĩ học theo ta cưỡng ép dùng yêu lực. Tu vi chúng ta khác nhau, thực lực cũng khác xa. Ngươi mà chết thì ai bảo vệ A Ly nhà ta?"

"A Ly nhà ngươi cái con khỉ. Người mà ngươi ngày nhớ đêm mong một vạn năm thì ngươi tự mang hắn đi đi."

Ta lắc đầu.

"Ta và ngươi không thể cùng chết. Ngươi phải sống để bảo vệ A Ly. Ngươi là thủ lĩnh của Tập Yêu Ti, bảo vệ con người là nhiệm vụ của ngươi."

Ta niệm nhất tự quyết, đẩy lùi Trác Dực Thần và Ly Luân ra xa. Đợi bọn họ lùi sâu ra ngoài của hang ta lại niệm chú để đá lớn nổ tung, lăn xuống lấp kín lại. Ta không đánh lại Tướng Thần nên chỉ có thể kéo dài thời gian để hai người thoát thân. Vốn dĩ từ lâu ta đã không coi trọng sống chết của mình. Nếu Tướng Thần muốn nội đan của ta, ta sẽ cưỡng ép yêu lực bùng phát thật mạnh, gây tổn hại trực tiếp đến thứ lão muốn.

Trong lồng ngực ta âm ỉ đau đớn. Ta biết nội đan có thể đang nứt ra rồi. Nhưng ta vẫn phải cố gắng. Ít ra phải chống đỡ đến lúc Trác Dực Thần và Ly Luân an toàn. Thế nên ta càng liều mạng hơn nữa, mỗi chiêu tung ra đều là sát chiêu mạnh kinh hồn. Tướng Thần không phải kẻ yếu, huống chi lão sinh ra từ Hống, mà Hống lại là cái đầu của Bàn Cổ.

Trên cơ thể ta xuất hiện dày đặc vết thương, máu rỉ ra rồi ngưng lại. Ta cũng một thân bất tử, nhưng bất tử của ta bị tổn thương sau trận chiến năm đó với Ôn Tông Du rồi. Không cần kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, chỉ cần tự hủy nội đan thì dù là Nữ Oa hiện thân cũng cứu không nổi ta, mà bà ấy vốn dĩ đã chết mấy ngàn năm rồi. Ta lắc đầu, xem ra thọ mệnh ta ngắn, sinh ra đã chịu số kiếp đoản mệnh, sống mỗi hơn bốn vạn năm đã vội từ giã cuộc đời.

Tướng Thần đánh với ta ban đầu như mèo vờn chuột nhưng sau đó lão cũng không còn kiên nhẫn nữa, có vẻ như lần này là muốn đánh chết ta ngay lập tức. Theo truyền thuyết Cách Tát Nhĩ Vương đã giết chết lão Tướng Thần này, nhưng nhìn cái mặt xấu xí này còn sống sờ sờ, càng đánh càng hăng thì đúng là truyền thuyết không thể hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ chỉ có vị thần Bàn Cổ kia mới tóm được Tướng Thần, nhưng vị Bàn Cổ đó.... thôi bỏ đi, cũng đã chết lâu lắm rồi, còn chẳng thọ bằng ta.

Nhất tự quyết chỉ có tác dụng một lần duy nhất với Tướng Thần khi lão thả Ly Luân. Sau đó mặc kệ thế nào cũng không dùng được nữa. Mọi thứ yêu phép của ta bỏ ra với Tướng Thần chỉ như gãi ngứa.

Tướng Thần có điểm yếu không? Lão sợ cái gì nhất? Ta không biết. Trong sách cổ không ghi chép. Ngày xưa Anh Chiêu vẫn hay giảng cho đám tiểu yêu nghe về mọi thứ tồn tại trên thế gian này. Ta không nhớ là ông ấy có nhắc đến Hống và Tướng Thần. Đa số mấy buổi giảng đó nếu ta không ngủ quên thì cũng kéo Ly Luân trốn đi chơi. Dù là thần tiên, yêu quái hay con người cũng đều có điểm yếu, Tướng Thần này hẳn cũng phải có. Ta tìm không ra. Lão là cương thi thủy tổ, dùng bùa chú không thể trấn lại. Máu Chư Kiền lại càng không. Đánh từ nãy đến giờ, đài tế cũng sập xuống, vỡ nát, Tướng Thần giẫm lên ấn chú vẫn không sao. Ta tập trung vừa đánh vừa suy nghĩ đủ thứ.

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com