Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ly Luân ở lại nhà Trác Dực Thần với lý do trời mưa bão. Ta cũng không thể phản đối. Dù sao đây cũng không phải nhà của ta. Thế nhưng căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ. Trác Dực Thần sẽ không ở chung với Ly Luân, gã đưa mắt nhìn ta hồi lâu, nhìn đến mức ta nghĩ giây tiếp theo tên này sẽ xách ta lên và ném cho Ly Luân làm quà tặng. Cuối cùng vẫn là Ly Luân chịu thỏa hiệp trước. Hắn bảo sẽ ngủ tại phòng khách. Ta nhún vai, sao mà chẳng được.

Ta biết đối với Ly Luân mình có phần tránh né. Ta nhớ thương hắn một vạn năm rồi, lúc gặp lại không nghĩ đến lại muốn đi đường vòng. Có lẽ cảnh tượng đau đớn kia vẫn không ngừng ám ảnh trong lòng ta. Ly Luân vì ta mà chết, một mạng đổi một mạng. Cái gai để yên thì sẽ không đau nhưng chỉ cần chạm vào, ấn sâu xuống thì sẽ như xé toạc máu thịt, đau đớn không chịu nổi. Ly Luân là gai nhọn trong lòng ta. Hắn giờ đây lại không biết gì, luôn đối với ta mà hỏi đủ thứ trên đời, mỉm cười dịu dàng. Ta biết hắn quên hết chuyện lúc trước rồi. Nhưng Ly Luân ba vạn năm bên ta cũng đã từng đối với ta ôn nhu như vậy.

Đến ngày thứ tư khi cơn bão tan hoàn toàn thì Trác Dực Thần cũng đã thật sự ném ta lại cho Ly Luân rồi biến mất. Ta đứng giữa sân vườn, xung quanh là cây cối đổ ngả nghiêng, trên mặt đất còn nguyên một cái mái nhà nằm trơ trọi. Ly Luân mặc một bộ đồ màu đen, đứng giữa nơi đổ nát, hoang tàn ngập mùi bùn đất. Hắn cao lớn như một vị thần, đưa ánh nhìn sâu thẳm, không rõ ý tứ mà nhìn ta. Không hiểu sao từ trong lòng  cảm giác kì quái lại dâng lên dày đặc. Ta đã nghĩ mình là một con cá đang nằm trên thớt, còn Ly Luân tay cầm dao, đang chuẩn bị mổ con cá ấy, chặt làm ba khúc.

"Chúng ta vẫn nên nói chuyện công việc trước."

Vẫn là hắn mở lời trước. Lúc này ta rất muốn cắn chết Trác Dực Thần. Tên khốn đó bỏ ta lại đây một mình, trước khi đi không quên ném lại một câu "chúc may mắn". May mắn con khỉ. Hóa ra một vạn năm đã khiến gã thay đổi thành kẻ vô liêm sỉ như vậy. Không tiếc đem bạn bè tốt là ta ra bán, còn là bán cho Ly Luân, người từng đối địch với gã.

"Chu Yếm đại nhân!"

Tiếng gọi của Ly Luân kéo ta về thực tại. Ta nhăn mặt với hắn.

"Đừng nói chuyện với ta."

Ly Luân lại nhìn ta với ánh mắt tủi thân. Ta thậm chí còn nhìn thấy nước mắt đang ngập trong đôi mắt hắn. Cái quái gì chứ? Hắn làm như ta bắt nạt hắn vậy. Ta rất muốn chửi "tiên sư cái tên điên này".

Trác Dực Thần bảo kiếp này Ly Luân nổi tiếng lắm. Hắn làm diễn viên gì đó, rất được yêu thích, tiếng tăm vang dội. Ta biết, giống mấy tên hát kịch, diễn xướng mà năm xưa Bách Hoa Lâu mời chứ gì? Nghe đến đây Trác Dực Thần liền khinh bỉ nói ta là con khỉ đần độn. Ta là vượn, một con vượn trắng cao quý. Đã nói bao nhiêu lần rồi.

Sau cùng ta cũng đành dịu xuống, không gắt gỏng với Ly Luân nữa. Hắn diễn còn tốt hơn đám chuyên diễn xướng kia. Ta chưa kịp chớp mắt đã thấy hắn hơi cúi mặt, bên má là giọt nước mắt lăn dài. Lúc này ta rất muốn học theo con người mà chửi tục một câu. Ta thề, ta chỉ hơi cao giọng, cũng chưa có làm gì quá đáng hết. Vậy mà hắn lại khóc nhanh như vậy. So ra nước mắt của hắn không khác gì cái vòi nước, bảo chảy là chảy liền.

"Được rồi, nam nhân gì mà như tiểu cô nương vậy."

Ly Luân hít một hơi, đôi mắt hắn vẫn còn hơi đo đỏ, giọng mang theo âm mũi đặc trưng của người mới khóc, nghe nỉ non, ấm ức tới nỗi đột nhiên ta thấy mình quả thật là đã làm sai chuyện gì đó, gây ra tội nghiệt nặng nề với hắn. Suy cho cùng nước mắt mỹ nhân mà, khó ai vượt qua. Ly Luân không phải mỹ nhân nhưng hắn đẹp. Năm ấy khắp Đại Hoang ngoài ta ra thì Ly Luân chính là yêu quái đẹp nhất. Không ít yêu quái cũng ngày ngày nhớ thương, mong muốn trèo lên người hắn đâu. Tiếc là cây hòe này luôn tỏ ra kiêu ngạo, không thèm cho kẻ nào một nửa ánh mắt. Chung quy lại thì hơn ba vạn năm sống trên đời, cũng chỉ có ta dám ngang ngược trèo lên người hắn, làm nũng với hắn, nhận nuông chiều, yêu thương của hắn.

"Vậy tóm lại ngươi muốn ta giúp đỡ chuyện gì?"

Ly Luân đột nhiên áp sát lại gần ta, rồi như không có gì nắm lấy ống tay áo của ta.

"Gần đây đoàn phim mới của ta có yêu quái, đã chết mất hai người rồi. Tất cả đều bị lột da, nhìn rất đáng sợ. Thế nên ta mới tìm đến Tập Yêu Ti nhờ giúp đỡ."

Sau đó Tập Yêu Ti bận nhiều việc nên đẩy cho Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lại quăng cho ta.

"Ồ, là có yêu quái sao?"

Ly Luân gật đầu. Trên khuôn mặt hắn ta còn nhìn rõ ràng nét sợ hãi tràn ra. Chắc không phải diễn đâu nhỉ? Dù sao giờ Ly Luân cũng chỉ là con người thôi, đương nhiên hắn sẽ sợ yêu quái.

"Ngươi biết Trác Dực Thần cũng là yêu quái chứ? Hắn sống một vạn năm rồi đó."

Ly Luân lại rụt rè gật đầu. Nhưng hắn cũng không có vẻ gì sợ hãi như khi nhắc đến yêu quái lột da kia.

"Cái này ta biết mà. Nhưng Trác đại nhân là yêu quái tốt, không hại người."

Ta nhếch mép lên cười rồi bất chợt nhe răng, vô cùng dữ tợn nhào về phía Ly Luân như muốn cắn hắn một cái.

"Ta cũng là yêu quái sống hơn bốn vạn năm. Ta còn từng uống máu tươi, ăn thịt, giết vô số người."

Thoáng chốc khuôn mặt Ly Luân trở nên tái nhợt. Hắn lùi lại phía sau, trừng to mắt nhìn ta.

"Không tin."

Ta từng bước đi về phía Ly Luân. Hắn lùi một bước thì ta lại tiến một bước. Đến khi phía sau Ly Luân hết đường lui thì ta cũng gần như đã chạm hẳn vào hắn.

"Nói ta nghe sao ngươi lại không tin? Hửm?"

Đầu ngón tay ta lập lòe ánh sáng màu đỏ. Ta cũng không làm gì hắn, chỉ muốn dọa một chút thôi. Khuôn mặt đẹp của Ly Luân tái nhợt. Ta nghe thấy cả tiếng hắn gian nan nuốt nước bọt.

"Vì ngươi là bạn tốt của Trác đại nhân."

Ta bật cười. Thật đáng yêu.

"Ngươi còn đẹp nữa. Nên chắc chắn không thể là kẻ xấu được."

Ta bị câu nói của Ly Luân làm cho ngẩn ra. Ly Luân từ khi nào miệng lưỡi ngọt như bôi mật lên vậy? Hắn lúc trước yêu ta mấy vạn năm mà còn chưa từng khen ta đẹp đâu. Đúng là sống dậy rồi không chỉ quên kí ức kiếp trước mà ngay cả tính cách cũng thay đổi.

"Ngươi thấy ta đẹp?"

Ly Luân chăm chú nhìn ta, hai gò má từ tái nhợt bất giác lại chuyển đỏ, sắc đỏ bên má hắn lan ra không chỉ hai tai mà còn xuống cả cổ. Nhìn rất giống quả cà chua tươi ngon, mọng nước.

"Rất đẹp. Ta chưa thấy ai đẹp hơn Chu Yếm đại nhân. Ngay cả mấy nữ minh tinh được mệnh danh là mỹ nhân mà ta quen biết cũng không đẹp như vậy."

"....."

Ly Luân hồn nhiên miêu tả. Nhưng tai ta chỉ nghe được "mấy nữ minh tinh được mệnh danh là mỹ nhân mà ta quen biết". Hơi nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Ta bỗng thấy buồn bực trong lòng.

" Ngươi quen biết nhiều mỹ nhân lắm sao?"

Ly Luân lại giống như không hiểu lời ta nói. Hắn vô cùng thật thà gật đầu.

"Đúng vậy. Công việc của ta thường xuyên tiếp xúc với các bạn diễn nữ. Họ đều rất xinh đẹp."

Hốc mắt ta nóng bừng. Không báo trước, ta đột ngột giẫm mạnh lên chân Ly Luân, khiến hắn đau đến trợn mắt rồi mới đùng đùng bỏ đi.

"Vậy ngươi tìm mấy mỹ nhân đó đến mà giúp bắt yêu quái. Đại Yêu ta đây rất bận."

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com